Tất niên ở trường võ bị quốc gia việt nam, đà lạt    

Collapse
X

Tất niên ở trường võ bị quốc gia việt nam, đà lạt    

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Tinh Hoai Huong
    Senior Member

    • May 2009
    • 986

    #1

    Tất niên ở trường võ bị quốc gia việt nam, đà lạt    

    Tôi mạn phép chia sẻ hoài niệm ngậm ngùi về đêm tất niên ở trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Con cháu hậu duệ của chúng ta sẽ được biết thêm về ông cha của họ đã từng có một thời vẻ vang lừng lẫy, tuyệt mỹ như vậy đó.
    Cảm ơn quý anh chị em con cháu ghé đọc bài tôi viết.
    Chúc quý vị và gia đình ngày đầu năm Dương Lịch có sức khỏe dồi dào, bình yên, tâm thân vui vẻ an lạc nhé.
    Quý mến và trân trọng
    *

    TẤT NIÊN Ở TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM, ĐÀ LẠT

    Tình Hoài Hương
    *

    Tối hôm tất niên ở Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà Lạt, chúng tôi gồm có: tôi, Vân, Lan, Trâm, Mai, cả bọn hùn tiền để bao chiếc ta-xi chạy thẳng tới khu bãi đậu xe ngoài cổng Nam Quan.
    Dọc hai bên đường dẫn lối vô trường và khắp nơi, có những cây thông được sinh viên đã trang trí những bộ áo lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc, những dây kim tuyến rực rỡ. Khi gió lùa thì cành thông rì rào reo vi vu, nhiều dây kim tuyến hòa nhịp lung linh lóng lánh rung trên cành cây, nghe thật hay và ngắm đẹp ơi là đẹp!
    Cạnh đó là toán sinh viên sĩ quan ứng chiến đứng gác rải rác dưới những chòm thông cao ngất, tối đen. Họ đội mũ lưỡi trai, mặc áo jacket, quần treillis màu xanh lá cây, áo quần hồ ủi thẳng nếp, giày đinh cao cổ ôm hai ống quần thon gọn. Họ nhìn thẳng, đứng nghiêm trang không cử động. Tôi có cảm tưởng họ là "người máy nhưng đặc biệt có tâm hồn tuyệt mỹ và lả lướt chút nghệ sĩ".
    Trên sân trường những sinh viên sĩ quan thân hình thẳng tắp, mặc quân phục dạ hội mùa đông, nổi bật đôi găng tay trắng, mũ két trắng, gù vai màu đỏ, dây biểu chương vàng nghệ pha kim tuyến đỏ, súng dài bồng trên tay, tạo ra âm thanh do sắt thép khua vô nhau, nghe rập ràng đều đặn và nghiêm cách. Súng được vài phen kêu đều đặn rập khuôn nhịp nhàng lúc bắt chào, cũng như khi hạ súng xuống lúc có khách đi tới khu đại lễ.
    Miệng nhiều ông ngậm thuốc lá thơm, hút xì gà, hay bập bập ống điếu. Đó là những cấp lãnh đạo, những cấp chỉ huy sắc sảo tinh tường, giàu kinh nghiệm đủ bản lãnh hướng dẫn thuộc quyền. Phong thái của họ bộc lộ sự ung dung đĩnh đạc pha chút cao ngạo. Nhưng hôm nay họ cũng bình dị hòa đồng vào cuộc vui chung. Họ biệt lập, từng trải về kinh nghiệm chiến trường, và cách điều binh khiển tướng khi xung trận.
    Bên cạnh các quân nhân nầy là những mệnh phụ phu nhân chưng diện quần là áo lụa, cùng phụ huynh của sinh viên sĩ quan đa số thanh lịch, phục sức đoan trang mềm mại giản dị, không có mấy ai mặc áo quần lòe loẹt hợm hĩnh và lố bịch. Nhìn chung đa số quan khách vui tươi uyển chuyển qua nhiều kiểu cách trang nhã dịu dàng khác nhau.
    Đến giờ khai mạc đại hội, buổi lễ long trọng được diễn ra tuần tự từng nghi thức bắt đầu. Một tiếng nổ giòn tan xé màn đêm nghe như tiếng bình thủy tinh giáng mạnh xuống nền gạch. Sau vài giây, nhiều tiếng súng cối bắn đi đâu đó, khiến tôi giật nẩy người thảng thốt nép sát vô ngực Cảnh, vòng tay anh vội ôm qua lưng tôi lúc nào, không nhớ.
    Mọi người nồng nhiệt đứng lên đồng loạt vỗ tay tươi cười vang rộn, lẫn nhiều tiếng súng tiễn biệt năm cũ, chào mừng năm mới:
    - Chúc mừng năm mới!
    - Mừng xuân đến!
    Giờ phút linh thiêng tống cựu nghinh tân thật trang nghiêm, trân trọng. Mọi người ngước nhìn lên bầu trời sáng rực pháo bông đủ màu sắc và hình dáng. Ồ! Đúng giờ giao thừa Tết Dương Lịch, có 21 phát súng lớn bắn đi, đón chào dáng xuân hồng thắm đã về ngự trên vạn vật. Những chiếc máy bay thả khói màu và lá cờ Việt Nam bay phất phới trên bầu trời, cùng những anh lính Nhảy Dù bay lơ lửng trong đêm. Ôi thật tuyệt diệu quá chừng.
    Sau các nghi lễ trang nghiêm và long trọng thường lệ, nhiều giọng nói tiếng cười trò chuyện râm ran náo nhiệt nở ra khắp nơi. Mươi phút sau, bắt đầu dạ tiệc, nhiều dãy bàn dài có thức ăn bốc khói nóng sốt thơm ngon, do những chú bồi vui vẻ mặc quần áo trắng, tạp-dề màu đỏ, mang giày đen, đầu đội mũ trắng, một tay họ nâng dĩa thức ăn to giơ lên cao, còn tay kia để sau lưng, họ cẩn thận đặt những dĩa thức ăn trên những dãy bàn dài phủ khăn trắng cắm nhiều hoa lưu ly trong bình thủy tinh to và cao.
    Cuối góc phòng treo lơ lửng một con bê thui vàng rộm, còn bốc khói nóng tỏa mùi thơm quá hấp dẫn, một cái bàn dài có những chồng dĩa sứ trắng với dao, nĩa.
    Ăn tiệc xong, đêm dạ vũ tưng bừng vui vẻ và long trọng khai mạc. Các ca sĩ và sinh viên sĩ quan lên sân khấu hát những tình khúc thật hay. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được diễm phúc đến nơi đây chung vui cùng mọi người. Với lòng cảm mến vô biên, tôi ghi nhớ và trân trọng biết ơn. Chẳng hiểu sau nầy tôi còn có được cơ hội may mắn đi tham dự những buổi lễ long trọng ấm áp tình người như vậy nữa hay không.
    * * *
    Sau buổi tiệc ấm áp tình người ôn hòa ưu ái vui vẻ, chúng tôi dìu nhau đi trong đêm giao thừa rộn ràng những tiếng pháo nổ rền vang khắp mọi nơi, người người hân hoan đón chào năm mới Dương Lịch vui ơi là vui quá chừng. Lòng tôi mến thích say say theo cung đàn yêu thương, ngất ngây với nỗi ngọt ngào dịu êm lâng lâng từ đâu ập đến, một giao thừa và năm mới bắt đầu tuyệt vời nhứt đời mình.
    Dù mai sau có già cỗi vì phong sương gió bụi, tôi vẫn trân trọng và mãi nhớ về lần đầu tiên tôi vinh dự vô trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, để tiễn biệt năm cũ, hân hoan chào đón chúa xuân từ Trời cao giao hòa với Đất thấp, có muôn hoa đua nở, cỏ cây hoa lá đâm chồi nẩy lộc giữa thiên nhiên cẩm tú.
    Đà Lạt thoáng mát, thi vị, nên thơ, lãng mạn, mơ mộng, tuyệt diệu ươm mộng xuân tình trên đỉnh Lâm Viên, đã êm đềm rót xuống lòng thế nhân niềm vui chất ngất xiết bao mặn nồng và ấm áp! Tôi cảm thấy niềm hạnh phúc nhè nhẹ len lén lâng lâng đến trong chân tơ kẽ tóc, chút ngọt ngào hương sắc đã đậu lại từ đời sống riêng mình quá tuyệt vời. Tình cảm ấy tuy nhẹ nhàng, đơn sơ, mà trĩu nặng ân tình trìu mến thiết tha vẫy gọi nhau biết mấy!
    Cảnh và tôi đi thật chậm giữa khuya muôn trùng có ánh sao lung linh rơi rụng, trăng treo chênh chếch trên ngàn non mờ lạt dưới vũng sương mù vây bọc tứ bề. Bên tai tôi vẫn nghe tiếng pháo rộn rã nghinh xuân tưng bừng trong thành phố còn thức thâu đêm.
    Lòng tôi cảm thấy bình yên vui vẻ kỳ lạ khi bước chân hai người líu ríu đặt lên từng bậc cấp để vô nhà. Trước thềm năm mới, Cảnh êm đềm trao tặng tôi nụ hôn nhỏ phơn phớt trên mái tóc nồng ấm hương xuân. Nhưng rồi, cũng đến lúc Cảnh phải lên xe ta-xi trở về trường khi trời hừng sáng.
    Bờ tang hải biển dâu xô lật úp.
    Bến phiêu bồng anh lật đật theo đuôi.
    Anh chỉ có niềm vui trong chốc lát.
    Và nỗi buồn cũng chốc lát như nhiên.
    Tình thứ nhất thoảng đi qua, thấm thoát.
    Tới trăm năm, còn thấm thoát như thường.
    Anh vẫn tưởng đầu đường thương xó chợ.
    Ai có ngờ xó chợ cũng thương nhau.
    (*)
    * * *
    Tình Hoài Hương

    (*) thơ Bùi Giáng

    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...