Cảm ơn Admins. Cảm ơn anh chị ghé đọc bài do tôi viết.
Chúc quý vị luôn vui khỏe bình an, và có muôn điều toại ý nhé.
Thân ái và quý trọng
*
NỖI HOANG VU SẦU ĐẮNG
Tình Hoài Hương
*
Ngày tàn, rồi ngày lại ngày tiếp nối qua mau ... Con đường phía trước bỗng dưng cuốn lên từng đám bụi bay mù mịt. Giây lát sau mặt trời nhẹ nhàng le lói vươn lên, tỏa màu hồng tươi xen lẫn đỏ thắm trộn màu vàng tía, như gom cả ánh sáng óng mướt đầu ngày vừa hé.
Cuộc sống tao loạn bắt đầu lan ra khắp mọi miền. Khói lửa phủ chụp trên đầu người dân. Quê hương ngất lịm giữa ngàn đắng cay, đau đớn khổ ải như không bao giờ kết thúc. Buồn thảm thê. Người người vẫn đi giữa hai lằn đạn, đi mãi lúc tháng năm lạnh lùng trôi qua. Tuổi thanh xuân, sức quyến rũ, tài nghệ bẩm sinh, trí dục, đức dục, niềm tin yêu dần dà tàn phai, thản nhiên trôi qua trong cảnh phù sinh.
Ôi! Biết làm thế nào hơn khi chiến tranh dừng lại cúi nhìn: tất cả đều tàn bạo, xoáy đảo ác liệt, quay lông lốc, ầm ầm kéo theo chuỗi bi thương tột cùng, bao giếng mắt đẫm lệ vĩnh viễn chia ly. Vùng đất nầy lẫn lộn xôi đậu lổn nhổn, do bọn nằm vùng đêm đêm cõng bọn bưng biền lén lút vô Miền Nam quậy phá tan nát, chừ không thể phân biệt ra môn ra khoai. Chính chúng đã tạo nên những trận pháo kích bão lửa điên cuồng, giết hại đồng bào và phá hủy tài sản người dân khắp nơi.
Bọn chúng tàn ác không để yên cho dân làm ăn, thì bên Việt Nam Cộng Hòa phải phản công tiêu diệt chúng là tất nhiên. Đạn lửa rít lên, đan chéo qua chéo lại như màng nhện đỏ ngầu ghê rợn. Hàng trăm trái pháo kích bay vút trên trời liên tục nổ ầm ầm, khói cuồn cuộn phụt lên từng đụn cao ngất lưng trời, lửa khói che khuất góc rặng tre, đạn pháo rơi vô nhà dân tóe ra muôn ngàn mảnh đỏ. Ánh sáng hỏa châu nở trong bầu trời đã rọi chút ánh sáng hiu hắt vào màn đêm rồi tắt ngúm, trả lại đêm đen khủng bố. Chớp nguồn rực lên trong bóng tối khiến không gian thêm ghê sợ.
Hiếu tưởng tượng lúc nầy là hoàng hôn dìu dịu, hay bình minh trộn lẫn nắng tươi ẩn trong đài mây ngà bay lờ lững trên đỉnh núi không bình yên. Nào có ngờ đâu Hiếu nhắm mắt cúi gập người xuống, cô lo sợ tột cùng, hai tay bưng đầu run rẩy. Nỗi khiếp sợ càng mài liếc xuống bờ ngực phập phồng nhấp nhô, cơn đau đớn dần dà thấm đẫm vô từng chân tơ kẽ tóc. Hai mắt nhướn lên trừng trừng ngó những lằn đạn bay vun vút, Hiếu thập thò sợ hãi dòm mấy ụ súng. Khi nòng sắt đen khạc ra lằn lửa xi xi, xẹt xẹt, hàng trăm viên đạn nhọn hoắt bịt đồng sáng loáng vút vút xoáy tít vô không trung, từng đống vỏ đạn lộp độp rớt xuống dưới chân giàn trọng pháo.
Hiếu sợ hãi mắt trợn trừng, nghiến chặt hàm răng ken két, cô núp vô góc nhà rụt cổ co rúm người ngồi thụp xuống đất. Hiếu chẳng dám thập thò lấp ló dòm ngó đâu nữa. Hai tay Hiếu bưng đầu, toàn thân run bần bật, tim nhảy thình thịch trong lồng ngực, hơi thở cô đứt quãng dường như muốn hụt hơi, lỗ tai ù ù, lùng bùng riết rồi điếc đặc.
* * *
Đạn bắn trực xạ có lẽ là gần lắm, miểng đạn cắt vô rách cả giường bố. Bọn vi-xi pháo kích bất kể chỗ nào có đồng bào đang ở trong vùng cận chiến. Chịu thiệt hại nặng nền là những nơi chợ búa, trường học thường bị tàn phá nhiều nhứt. Chúng hủy diệt cả đình, chùa, miếu, nhà thờ, nơi thờ phượng và trường học, thì thiệt ác nhân.
Người dân vô tội khiếp hãi kinh hoàng. Họ hớt hải chạy thục mạng vô chùa chiền trú ẩn. Họ khẩn thiết cầu xin Trời Phật mở lòng từ bi, ra tay cứu giúp con người mau thoát cảnh quá tang tóc, hãi hùng. Họ nhắm đôi mắt, miệng lẩm bẩm cầu xin.
Ngồi đây mà mấy cô gái trong Ban Năm run rẩy nhớ lại đôi mắt anh Kính lệch tròng trợn ngược trừng trừng. Thân hình anh Phán cong gập, tay chân co giật từng cơn trước khi anh sụm xuống. Định luật của sự sống là: sinh, lão, bệnh, tử, có sống thì có chết, ở đời chẳng có gì trường tồn vĩnh cửu cả! Nhưng họ ra đi vĩnh viễn ngoài quy luật đó trong nỗi đau thương uất hận quằn siết từng cơn. Người còn sống đã tận mắt chứng kiến thấy như có ai lấy con dao lóc từng đoạn thịt, khiến họ đau đớn tột độ. Họ không cam lòng với cái chết của các anh nên càng phẫn uất.
Hiếu thương lắm những chàng trai từng phân vân trước ngã ba, ngã tư đường, đắn đo băn khoăn trước sự lựa chọn, rồi dứt khoát bằng lòng với đời lính chiến bây giờ! Thân trai tuy biết trước sự khổ ải sẽ xảy ra, nhưng cam chịu, tuân phục và chấp nhận hy sinh vì Tổ Quốc. Trong lòng họ chỉ suy niệm một điều duy nhứt: bảo vệ Tổ Quốc, quê hương Miền Nam đến hơi thở cuối cùng.
Không phải họ chỉ dấn thân, hành động để bảo vệ quê hương thoát cảnh điêu linh bạo tàn cướp bóc, mà họ còn gánh lấy trọng trách giữ gìn từng tấc đất do ông cha truyền lại từ cây đa, gò mối, bụi tre bên những bờ thôn xóm. Tổ Quốc, quê hương đã được tất cả mọi người tín cẩn giao phó, thì họ quyết chiến vì lý tưởng, hoài bão canh cánh bên lòng.
Phương châm trọng yếu nhứt trong quân đội là sự cân nhắc, đắn đo, thận trọng, suy nghĩ và phải giàu kinh nghiệm. Chiến tranh không thể chiến thắng chỉ bằng hy vọng thôi, họ không định dùng những hòn đá giơ cao ra cái điều lấp biển vá trời. Kẻ thù nội tâm không thấy mặt mới thiệt đáng sợ, đó là những tảng đá lớn nhứt nằm lì đè nặng trong lòng, kể cả sự bao dung, độ lượng và nhân nhượng. Họ là những người lính “thời thế, thế thời phải thế”, họ dám hy sinh tình yêu, gia đình, tuổi thanh xuân tươi sáng. Họ nhận thức được bổn phận kẻ làm trai phải chung vai góp sức gánh vác trách nhiệm và danh dự mà Tổ Quốc tin cẩn đặt lên vai họ.
Người lính Miền Nam giữ vững lập trường và mạng sống khi lâm trận. Cho nên nếu họ phải hy sinh mạng sống, đó là cái chết chính trực trung nghĩa, không hề thấp hèn, uổng phí! Họ đáng lưu danh thiên cổ, như Lamartine đã nói: "Chính hài cốt của người quá cố, đã cấu tạo thành quê hương":
Anh nằm xuống trên chiến trường khắc nghiệt.
Anh ra đi không lời từ biệt vợ con.
Bao tháng năm trông đợi mỏi mòn.
Anh nằm xuống Tổ Quốc còn ghi công trận.
Anh ra đi không một lời ân hận.
Đã làm tròn bổn phận một đời trai.
Rồi chiến tranh cứ tang tóc kéo dài.
Anh nằm xuống hình hài không nguyên vẹn.
Vẫn mỉm cười không bao giờ hổ thẹn. (*)
***
Từ chiến trường sôi động sau nhiều ngày gian khổ đi công tác ở chốn giang đầu, Ban Năm được trở về Đà Nẵng. Chiều hôm sau Thắng tới nhà thăm cô, anh ngồi nói chuyện phiếm rất vui. Nhưng Hiếu buồn buồn báo tin:
- Tụi em vừa được về nghỉ "dưỡng sức", mười ngày, thì khoảng hai ba tuần tới lại phải đi công tác ra vùng Mộ Đức, Sa Huỳnh nữa rồi, anh à.
- Làm quái gì ở đấy mà đi lâu thế, hở em?
Hiếu nghe giọng nói trầm ấm của anh Bắc năm tư, sao mà "dễ ghét" vậy không biết:
- Suỵt! Bí mật quân sự mà anh.
- Đúng. Nhưng em đi lâu quá, anh lại solo trên phố.
- Anh thiếu gì bạn gái, em gái, mà anh phải solo nà.
- Anh thiếu gì, chứ chẳng có thừa gì đâu em.
- Làm sao em biết anh thiếu, hay thừa nà! Nhưng nhằm nhò gì tới em.
- Với tư cách là người thân yêu, em có quyền biết nha.
- Cũng tùy.
Thắng cười rất dễ thương ngắm Hiếu, anh trìu mến đá lông nheo:
- Nhớ viết thư cho anh biết tin về em. Anh sẽ bớt lo, em nhé!
- Ơ! Viết thư à?
- Phải! Em ngạc nhiên sao? Em chưa từng viết thư à?
- Thú thật Hiếu không nghĩ sẽ viết thư cho anh kìa.
- Sao?
- Lại hỏi nữa rồi. Bây giờ thì bí mật quốc phòng.
- Hậu sinh khả úy, ha ha.
- Hôm nay anh thua em 2-0 rồi.
- Nguyễn Công Trứ nói câu nầy: "Tất do Thiên, âu phận ấy là thường. Hữu kỳ đức, ắt trời kia chẳng phụ", thì việc anh thua em hai ba không là chuyện thường, chuyện nhỏ. Phải không cưng?
- Anh nói tiếng Tàu, tiếng Miên hay tiếng Mã Lai, em cũng câm, cũng điếc. Huề cả làng thôi.
- Cô bé thế mà khôn thật.
Hai người nhìn nhau vui vẻ tươi cười, thật hồn nhiên. Treo cây đờn trên tường, anh xuống nhà dưới chào chị Huyền, rồi ra xe solex. Thắng tươi cười vẫy tay chào Hiếu.
- Anh về em nhé. Mai kia mốt nọ anh lại đến thăm em.
- Dạ anh. Anh đi đường cẩn thận nhé.
- Cảm ơn em.
Nắng vàng hanh thở hơi nồng đang chuyển ánh sáng mờ mờ, trời chiều luyến lưu chút ngày tàn giăng rộng vòng tay ôm vạn vật, buổi tối lấn chiếm rất mau vô ô cửa đã lên đèn. Trời ven đêm quyện gió hiu hiu thổi, làm ửng hồng đôi má người thiếu nữ tiễn chàng quân nhân ra về. Cô thơ thẩn nhìn vu vơ đám lá me bay bay đầy sân nhà.
***
Tình Hoài Hương
(*) thơ Phong Vũ Thiên
Hình biểu tượng mượn trên internet, xin miễn thứ bản quyền
Chúc quý vị luôn vui khỏe bình an, và có muôn điều toại ý nhé.
Thân ái và quý trọng
*
NỖI HOANG VU SẦU ĐẮNG
Tình Hoài Hương
*
Ngày tàn, rồi ngày lại ngày tiếp nối qua mau ... Con đường phía trước bỗng dưng cuốn lên từng đám bụi bay mù mịt. Giây lát sau mặt trời nhẹ nhàng le lói vươn lên, tỏa màu hồng tươi xen lẫn đỏ thắm trộn màu vàng tía, như gom cả ánh sáng óng mướt đầu ngày vừa hé.
Cuộc sống tao loạn bắt đầu lan ra khắp mọi miền. Khói lửa phủ chụp trên đầu người dân. Quê hương ngất lịm giữa ngàn đắng cay, đau đớn khổ ải như không bao giờ kết thúc. Buồn thảm thê. Người người vẫn đi giữa hai lằn đạn, đi mãi lúc tháng năm lạnh lùng trôi qua. Tuổi thanh xuân, sức quyến rũ, tài nghệ bẩm sinh, trí dục, đức dục, niềm tin yêu dần dà tàn phai, thản nhiên trôi qua trong cảnh phù sinh.
Ôi! Biết làm thế nào hơn khi chiến tranh dừng lại cúi nhìn: tất cả đều tàn bạo, xoáy đảo ác liệt, quay lông lốc, ầm ầm kéo theo chuỗi bi thương tột cùng, bao giếng mắt đẫm lệ vĩnh viễn chia ly. Vùng đất nầy lẫn lộn xôi đậu lổn nhổn, do bọn nằm vùng đêm đêm cõng bọn bưng biền lén lút vô Miền Nam quậy phá tan nát, chừ không thể phân biệt ra môn ra khoai. Chính chúng đã tạo nên những trận pháo kích bão lửa điên cuồng, giết hại đồng bào và phá hủy tài sản người dân khắp nơi.
Bọn chúng tàn ác không để yên cho dân làm ăn, thì bên Việt Nam Cộng Hòa phải phản công tiêu diệt chúng là tất nhiên. Đạn lửa rít lên, đan chéo qua chéo lại như màng nhện đỏ ngầu ghê rợn. Hàng trăm trái pháo kích bay vút trên trời liên tục nổ ầm ầm, khói cuồn cuộn phụt lên từng đụn cao ngất lưng trời, lửa khói che khuất góc rặng tre, đạn pháo rơi vô nhà dân tóe ra muôn ngàn mảnh đỏ. Ánh sáng hỏa châu nở trong bầu trời đã rọi chút ánh sáng hiu hắt vào màn đêm rồi tắt ngúm, trả lại đêm đen khủng bố. Chớp nguồn rực lên trong bóng tối khiến không gian thêm ghê sợ.
Hiếu tưởng tượng lúc nầy là hoàng hôn dìu dịu, hay bình minh trộn lẫn nắng tươi ẩn trong đài mây ngà bay lờ lững trên đỉnh núi không bình yên. Nào có ngờ đâu Hiếu nhắm mắt cúi gập người xuống, cô lo sợ tột cùng, hai tay bưng đầu run rẩy. Nỗi khiếp sợ càng mài liếc xuống bờ ngực phập phồng nhấp nhô, cơn đau đớn dần dà thấm đẫm vô từng chân tơ kẽ tóc. Hai mắt nhướn lên trừng trừng ngó những lằn đạn bay vun vút, Hiếu thập thò sợ hãi dòm mấy ụ súng. Khi nòng sắt đen khạc ra lằn lửa xi xi, xẹt xẹt, hàng trăm viên đạn nhọn hoắt bịt đồng sáng loáng vút vút xoáy tít vô không trung, từng đống vỏ đạn lộp độp rớt xuống dưới chân giàn trọng pháo.
Hiếu sợ hãi mắt trợn trừng, nghiến chặt hàm răng ken két, cô núp vô góc nhà rụt cổ co rúm người ngồi thụp xuống đất. Hiếu chẳng dám thập thò lấp ló dòm ngó đâu nữa. Hai tay Hiếu bưng đầu, toàn thân run bần bật, tim nhảy thình thịch trong lồng ngực, hơi thở cô đứt quãng dường như muốn hụt hơi, lỗ tai ù ù, lùng bùng riết rồi điếc đặc.
* * *
Đạn bắn trực xạ có lẽ là gần lắm, miểng đạn cắt vô rách cả giường bố. Bọn vi-xi pháo kích bất kể chỗ nào có đồng bào đang ở trong vùng cận chiến. Chịu thiệt hại nặng nền là những nơi chợ búa, trường học thường bị tàn phá nhiều nhứt. Chúng hủy diệt cả đình, chùa, miếu, nhà thờ, nơi thờ phượng và trường học, thì thiệt ác nhân.
Người dân vô tội khiếp hãi kinh hoàng. Họ hớt hải chạy thục mạng vô chùa chiền trú ẩn. Họ khẩn thiết cầu xin Trời Phật mở lòng từ bi, ra tay cứu giúp con người mau thoát cảnh quá tang tóc, hãi hùng. Họ nhắm đôi mắt, miệng lẩm bẩm cầu xin.
Ngồi đây mà mấy cô gái trong Ban Năm run rẩy nhớ lại đôi mắt anh Kính lệch tròng trợn ngược trừng trừng. Thân hình anh Phán cong gập, tay chân co giật từng cơn trước khi anh sụm xuống. Định luật của sự sống là: sinh, lão, bệnh, tử, có sống thì có chết, ở đời chẳng có gì trường tồn vĩnh cửu cả! Nhưng họ ra đi vĩnh viễn ngoài quy luật đó trong nỗi đau thương uất hận quằn siết từng cơn. Người còn sống đã tận mắt chứng kiến thấy như có ai lấy con dao lóc từng đoạn thịt, khiến họ đau đớn tột độ. Họ không cam lòng với cái chết của các anh nên càng phẫn uất.
Hiếu thương lắm những chàng trai từng phân vân trước ngã ba, ngã tư đường, đắn đo băn khoăn trước sự lựa chọn, rồi dứt khoát bằng lòng với đời lính chiến bây giờ! Thân trai tuy biết trước sự khổ ải sẽ xảy ra, nhưng cam chịu, tuân phục và chấp nhận hy sinh vì Tổ Quốc. Trong lòng họ chỉ suy niệm một điều duy nhứt: bảo vệ Tổ Quốc, quê hương Miền Nam đến hơi thở cuối cùng.
Không phải họ chỉ dấn thân, hành động để bảo vệ quê hương thoát cảnh điêu linh bạo tàn cướp bóc, mà họ còn gánh lấy trọng trách giữ gìn từng tấc đất do ông cha truyền lại từ cây đa, gò mối, bụi tre bên những bờ thôn xóm. Tổ Quốc, quê hương đã được tất cả mọi người tín cẩn giao phó, thì họ quyết chiến vì lý tưởng, hoài bão canh cánh bên lòng.
Phương châm trọng yếu nhứt trong quân đội là sự cân nhắc, đắn đo, thận trọng, suy nghĩ và phải giàu kinh nghiệm. Chiến tranh không thể chiến thắng chỉ bằng hy vọng thôi, họ không định dùng những hòn đá giơ cao ra cái điều lấp biển vá trời. Kẻ thù nội tâm không thấy mặt mới thiệt đáng sợ, đó là những tảng đá lớn nhứt nằm lì đè nặng trong lòng, kể cả sự bao dung, độ lượng và nhân nhượng. Họ là những người lính “thời thế, thế thời phải thế”, họ dám hy sinh tình yêu, gia đình, tuổi thanh xuân tươi sáng. Họ nhận thức được bổn phận kẻ làm trai phải chung vai góp sức gánh vác trách nhiệm và danh dự mà Tổ Quốc tin cẩn đặt lên vai họ.
Người lính Miền Nam giữ vững lập trường và mạng sống khi lâm trận. Cho nên nếu họ phải hy sinh mạng sống, đó là cái chết chính trực trung nghĩa, không hề thấp hèn, uổng phí! Họ đáng lưu danh thiên cổ, như Lamartine đã nói: "Chính hài cốt của người quá cố, đã cấu tạo thành quê hương":
Anh nằm xuống trên chiến trường khắc nghiệt.
Anh ra đi không lời từ biệt vợ con.
Bao tháng năm trông đợi mỏi mòn.
Anh nằm xuống Tổ Quốc còn ghi công trận.
Anh ra đi không một lời ân hận.
Đã làm tròn bổn phận một đời trai.
Rồi chiến tranh cứ tang tóc kéo dài.
Anh nằm xuống hình hài không nguyên vẹn.
Vẫn mỉm cười không bao giờ hổ thẹn. (*)
***
Từ chiến trường sôi động sau nhiều ngày gian khổ đi công tác ở chốn giang đầu, Ban Năm được trở về Đà Nẵng. Chiều hôm sau Thắng tới nhà thăm cô, anh ngồi nói chuyện phiếm rất vui. Nhưng Hiếu buồn buồn báo tin:
- Tụi em vừa được về nghỉ "dưỡng sức", mười ngày, thì khoảng hai ba tuần tới lại phải đi công tác ra vùng Mộ Đức, Sa Huỳnh nữa rồi, anh à.
- Làm quái gì ở đấy mà đi lâu thế, hở em?
Hiếu nghe giọng nói trầm ấm của anh Bắc năm tư, sao mà "dễ ghét" vậy không biết:
- Suỵt! Bí mật quân sự mà anh.
- Đúng. Nhưng em đi lâu quá, anh lại solo trên phố.
- Anh thiếu gì bạn gái, em gái, mà anh phải solo nà.
- Anh thiếu gì, chứ chẳng có thừa gì đâu em.
- Làm sao em biết anh thiếu, hay thừa nà! Nhưng nhằm nhò gì tới em.
- Với tư cách là người thân yêu, em có quyền biết nha.
- Cũng tùy.
Thắng cười rất dễ thương ngắm Hiếu, anh trìu mến đá lông nheo:
- Nhớ viết thư cho anh biết tin về em. Anh sẽ bớt lo, em nhé!
- Ơ! Viết thư à?
- Phải! Em ngạc nhiên sao? Em chưa từng viết thư à?
- Thú thật Hiếu không nghĩ sẽ viết thư cho anh kìa.
- Sao?
- Lại hỏi nữa rồi. Bây giờ thì bí mật quốc phòng.
- Hậu sinh khả úy, ha ha.
- Hôm nay anh thua em 2-0 rồi.
- Nguyễn Công Trứ nói câu nầy: "Tất do Thiên, âu phận ấy là thường. Hữu kỳ đức, ắt trời kia chẳng phụ", thì việc anh thua em hai ba không là chuyện thường, chuyện nhỏ. Phải không cưng?
- Anh nói tiếng Tàu, tiếng Miên hay tiếng Mã Lai, em cũng câm, cũng điếc. Huề cả làng thôi.
- Cô bé thế mà khôn thật.
Hai người nhìn nhau vui vẻ tươi cười, thật hồn nhiên. Treo cây đờn trên tường, anh xuống nhà dưới chào chị Huyền, rồi ra xe solex. Thắng tươi cười vẫy tay chào Hiếu.
- Anh về em nhé. Mai kia mốt nọ anh lại đến thăm em.
- Dạ anh. Anh đi đường cẩn thận nhé.
- Cảm ơn em.
Nắng vàng hanh thở hơi nồng đang chuyển ánh sáng mờ mờ, trời chiều luyến lưu chút ngày tàn giăng rộng vòng tay ôm vạn vật, buổi tối lấn chiếm rất mau vô ô cửa đã lên đèn. Trời ven đêm quyện gió hiu hiu thổi, làm ửng hồng đôi má người thiếu nữ tiễn chàng quân nhân ra về. Cô thơ thẩn nhìn vu vơ đám lá me bay bay đầy sân nhà.
***
Tình Hoài Hương
(*) thơ Phong Vũ Thiên
Hình biểu tượng mượn trên internet, xin miễn thứ bản quyền
