CÔ GÁI QUẮP CỤC ĐẤT TRONG ĐÔI GIÀY VẢI
Tình Hoài Hương
*
Hiếu, Ngọc, Dung và ba anh trong Đoàn Tâm Lý Chiến lo đi tới một gia đình ở cuối thôn. Giữa các vồng hoa đủ sắc màu rực rỡ, thơm ngát trên sân nhà là cảnh tượng chết chóc làm nổi lên sự tương phản oái oăm. Người chết là Ngân, rất trẻ, nằm co quắp, đầu cô tựa lên đám ngói vụn, tay buông thõng trên đất. Hai mắt cô mở lớn dường như còn bàng hoàng khiếp sợ lên tột đỉnh. Thân hình Ngân đầy xà bần, máu loang ra một vũng có nhiều ruồi bu và kiến bò trên mặt cô.
Bên trái căn nhà, cụ Tú gối đầu trên rổ rau muống, tay cụ ôm bắp đùi. Không còn sức kêu rên, có lẽ cụ đã kiệt lực kêu gào, khản giọng rền rĩ vì đau đớn rồi chăng! Ngọc mờ cả mắt nên không thấy một chân cụ ở đâu?
Anh Bá lấy khúc vải trắng ở trên xe GMC cắt bộ quần áo để tẩn liệm cho Ngân. Hiếu, Ngọc, Dung ngồi ngoài mái hiên dùng kim tay may lược thoăn thoắt bộ áo quần tang tại chỗ. Áo mới tua tủa năm sợi dây vải cột hờ vô nhau thay khuy nút. Vừa làm việc Hiếu nghĩ tới bài thơ:
Anh gởi em một đời người ngắn ngủi,
Giấc mơ dài cố níu lại thời gian.
Nhẹ tay khơi tự đáy hồn tro bụi,
Đóm than hồng nỗi nhớ đứng bâng khuâng. (1)
Anh Cương và Hùng đi ra ngoài văn phòng thôn lập thủ tục giấy tờ cần thiết tươm tất đủ mọi thứ. Trở về, ai nấy vén khéo việc tẩn liệm cô gái chu đáo. Một chiếc bàn nhỏ đặt ở đầu giường tre, có chén cơm trắng còn bốc hơi, đôi đũa gỗ cắm vô chén cơm, dĩa muối tiêu với cái trứng luộc kế bát nhang và bình bông vạn thọ vàng Vân Dung vừa hái ngoài vườn.
Anh chị em nhóm Tâm Lý Chiến lặng nhìn cô gái xấu số ứa nước mắt. Ngân được những người khách lạ chẳng quen không mời mà tự nhiên đến làm tang cho cô. Họ xúm lại nâng thân hình thon gọn của Ngân lên chít cho cô chiếc khăn tang. Mấy cô mặc lồng thêm bộ áo quần trắng mới, rồi hai anh Phước và Vị đặt Ngân nằm ngay ngắn trong quan tài. Trên mái tóc đen bóng mướt dài chấm tới thắt lưng được anh em vén thả xuôi về trước ngực, hai bàn tay Ngân đan chắp vô nhau đặt trên bụng.
Khuôn mặt cô trắng xanh, mũi cao, môi trái tim đã tái, đôi mắt nhắm hờ có hàng mi dài cong cong, khóe mắt còn đọng ngấn nước mắt (đôi mắt không còn trợn trừng mở to như khi cô nằm co quắp ở ngoài bờ dậu thưa cạnh đống xà bần nữa). Nhìn chung, Ngân khoảng mười lăm mười sáu tuổi, gái miền quê chất phác đẹp thùy mị không chải chuốt chưng diện quần áo sặc sỡ hở hang, không son phấn lòe loẹt.
Dù bàn chân cô chưa kịp rửa ráy hoặc kỳ cọ sạch sẽ, vậy mà Ngân vẫn toát lên nét mặn mà khả ái duyên dáng, khiến anh chị em Ban Năm ngẩn ngơ nhìn và vô cùng tiếc nuối cho người con gái vắn số.
Bây giờ Ngân giống như công chúa nằm yên ngủ trong khu rừng bóng mướt lá xanh và bông lau phủ trên mặt đất.
Khi anh Vị cúi xuống xỏ đôi giày vải trắng mới tinh không cắt chỉ vô chân Ngân, anh Vị cảm nhận được mùi bùn bốc lên, mùi bùn đất quê nhà gần gũi quen thuộc: đó là mấy cục đất vo viên nho nhỏ bám riết vô kẽ chân cô. Những ngón chân cần lao lấm lem, tê lạnh còn luyến tiếc cong cong quắp cục đất quê hương. Ngân còn bịn rịn chẳng chịu buông đất đai ra dù cô đã vĩnh biệt cõi đời! Anh Vị cầm chân cô để xỏ giày vải, bỗng dưng anh chợt nhớ đoạn thơ rất hay của anh Chu Tất Tiến:
Theo dấu chân em đi rất xa,
Sợ nhỡ ngày nào em chợt ngã.
Tôi sẽ dìu em giữa phong ba,
Sẽ rửa chân em thật nhẹ nhàng,
Vết bùn hoang dại thuở đi hoang,
Sẽ thành thanh khiết như hoa cúc,
Thơm mùi lúa mạ, dù muộn màng. (2)
Người nhà nầy báo cho anh em Ban Năm biết: “xin cảm phiền chờ thêm vài ba giờ. Đợi bà mẹ, chị, và thân nhân ở xa đang về”. Nên mấy anh trong Đoàn chưa đóng kín nắp quan tài. Anh em lính lui ra ngoài cuối góc sân, bây giờ tất cả anh chị em mới có chút thì giờ rảnh rang nghỉ ngơi tí xíu. Họ quây quần bên nhau ngồi dưới bóng mát cây xoài, lấy mì gói, cơm sấy đồ hộp ra ăn, uống nước đã nấu chín.
Dưới gầm quan tài đơn sơ còn thơm mùi nhựa cây tươi, có mấy con chó nằm vật ra trên nền gạch. Có con còn trợn mắt nhe răng gầm gừ. Chó rên ư ử trong cổ họng, thỉnh thoảng nó cụp đuôi chạy lăng quăng sục sạo mọi ngóc ngách, rồi chui xuống đáy quan tài, nó hếch mũi lên đánh hơi tìm cô chủ đã thăng thiên. Vài con chó ngửa cổ lên tru hú từng hồi.
Vân Dung nghe ghê rợn và thảm thiết. Ông cậu của Ngân dùng cây đòn gánh quơ đuổi chúng đi. Được một lúc, chưa kịp tàn nửa cây nhang đặt trước đầu cô gái, bầy chó lại lủi vô nằm ở chỗ cũ. Ông cậu xeo nạy cách nào chúng cũng nằm yên. Ông cậu đành chạy đi lo chuyện khác, bỏ mặc bầy chó nằm lì.
* * *
Vừa vô tới sân thì cô Ti khóc thiệt to (chị của Ngân) đã xỉu, cô nằm ngay đơ bên vồng khoai lang. Chị em trong Ban Năm phải khiêng Ti qua nhà hàng xóm để tiện bề chăm sóc. Bầy chó ùa tới bà Bảy (mẹ của Ngân) vừa tất tả chạy xộc vô nhà. Chúng tru hú từng hồi mừng rỡ vẫy đuôi lia lịa và chồm lên lưng bà. Mừng chủ, chó rít rít từng chặp, ngoắc đuôi lia lịa.
Búi tóc điểm muối sương sau gáy bà Bảy xổ ra trải dài xuống nền nhà, bà nằm phịch xuống nền gạch như trái mít rụng. Hai tay bà quơ quào cỗ áo quan kêu khóc thảm thiết. Bà chủ để mặc xác bầy chó “thao túng” dẫm lên tóc mình, chúng muốn làm gì, thì thây kệ bây!
Ngọc nhìn bà mẹ gào khóc thật thảm thê, hòa cùng bầy chó tru hú, nghe quá đau thương. Ngọc rưng rưng hai giọt lệ bên khóe, lặng nhìn bà chủ nhà và bầy chó. Cô mủi lòng quay mặt đi quệt nước mắt vô ống tay áo. Dù đôi mắt đỏ hoe, cô vẫn thút thít khóc.
Hiếu ngó xuống nền nhà có khung hình người đàn bà mặc áo dài gấm màu ngà, cổ đeo chuỗi ngọc thạch, tai bà đeo đôi bông vàng, mấy ngón tay đeo nhẫn vàng nhận ngọc, cườm tay bà đeo cặp xuyến dày.
So với người trong ảnh, Hiếu thực sự ngạc nhiên vì hai người nầy hoàn toàn xa lạ, khác hẳn, dường như không dính dấp quen biết gì nhau: một bà trung niên duyên dáng thanh lịch với mái tóc đen tuyền bới sau ót, bà vui vẻ tươi cười ngồi ở tư thế hơi nghiêng trong khung ảnh. Và, một người áo quần xốc xếch, đầu bù tóc rối xổ ra, mái tóc muối tiêu quệt lui quệt tới theo thân hình bà lảo đảo, tiếng khóc hòa cùng tiếng nấc tức tưởi bên quan tài con. Lõm mắt hoắm sâu rực lên sự căm thù lũ vô thần đã phóng pháo bừa bãi, làm sụp đổ tan hoang cuộc sống gia đình bà Bảy đang an cư lạc nghiệp.
Sững sờ ngơ ngáo như kẻ mất hồn, bà dựa lưng vô cột lim cháy đen bên quan tài con, tay quệt nước mắt mà than khóc:
- Lá vàng còn ở trên cây. Lá xanh rụng xuống, Trời ơi là Trời! Cha ơi cha, cha mô rồi? Cha có răng không! Cha ơi là cha. Cha ơi cha!
Không ai trả lời bà, vì cụ Tú đang ngồi ở góc bàn thờ trước mặt bà, mà con gái khóc mờ mắt không nhìn thấy cha! Thật thảm thiết! Chịu không nổi cảnh đau lòng ấy, Hiếu lẻn ra đứng xớ rớ ngoài sân.
* * *
Tình Hoài Hương
(1) thơ Đông Quyên
(2) thơ Chu Tất Tiến
Mời xem tiếp chương sau.
Hình biểu tượng mượn trên internet, xin miễn thứ bản quyền.
