ĐỘI TUYỂN NỮ IRAN... và CUỘC CAN THIỆP BẤT NGỜ TỪ WASHINGTON

Collapse
X

ĐỘI TUYỂN NỮ IRAN... và CUỘC CAN THIỆP BẤT NGỜ TỪ WASHINGTON

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Nguyen Huu Thien
    Moderator

    • Jul 2014
    • 1257

    #1

    ĐỘI TUYỂN NỮ IRAN... và CUỘC CAN THIỆP BẤT NGỜ TỪ WASHINGTON

    ĐỘI TUYỂN NỮ IRAN, TÍN HIỆU SOS TRÊN XE BUÝT
    và CUỘC CAN THIỆP BẤT NGỜ TỪ WASHINGTON





    Dũng Trần Văn – Fb chiến tranh Nga và Ukraine

    Không ai trong sân vận động nghĩ rằng một trận bóng đá nữ lại có thể trở thành câu chuyện chính trị quốc tế. Nhưng khi các cầu thủ Iran đứng im lặng trước quốc ca, rồi vài ngày sau xuất hiện tín hiệu SOS từ xe buýt của đội, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

    -----

    Có những khoảnh khắc trong thể thao tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại làm rung chuyển cả chính trị quốc tế. Câu chuyện của đội tuyển nữ Iran tại AFC Women's Asian Cup 2026 ở Australia là một ví dụ như vậy.

    Mọi chuyện bắt đầu trong lễ chào cờ trước trận mở màn, ngày 2/3/2026. Các cầu thủ Iran bước ra sân, đứng thành hàng, quốc ca vang lên như thường lệ. Nhưng khán giả và các máy quay truyền hình nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Không ai trong đội hát. Mười một cầu thủ đứng lặng, mắt nhìn thẳng, môi khép lại. Hình ảnh đó chỉ kéo dài hơn một phút, nhưng ngay sau khi trận đấu bắt đầu, đoạn video đã lan khắp mạng xã hội và trở thành đề tài tranh luận trên toàn thế giới.



    Phản ứng từ Iran xuất hiện gần như ngay lập tức. Một số bình luận viên truyền hình nhà nước gọi hành động này là phản bội trong thời chiến. Với nhiều người bên ngoài, việc không hát quốc ca có thể chỉ là một cử chỉ chính trị mang tính biểu tượng. Nhưng trong bối cảnh Iran, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Các nhà hoạt động nhân quyền nhiều lần cảnh báo rằng khi một vận động viên hoặc nhà hoạt động Iran bị xem là chống đối ở nước ngoài, gia đình họ trong nước có thể bị gọi lên làm việc, thẩm vấn hoặc gây áp lực. Chính vì vậy, quyết định của các cầu thủ trên sân không chỉ là chuyện cá nhân, nó có thể kéo theo rủi ro cho cả người thân ở quê nhà.

    Sau trận đầu tiên, bầu không khí quanh đội tuyển trở nên căng thẳng. Những trận sau của giải đấu, các cầu thủ Iran đã hát quốc ca trở lại trước khi bóng lăn. Nhiều nhà quan sát cho rằng áp lực từ phía liên đoàn và các quan chức đi cùng đội đã khiến họ phải thay đổi. Tuy nhiên, khi Iran thua Philippines ở trận cuối vòng bảng và bị loại khỏi giải, câu chuyện bất ngờ chuyển sang một hướng kịch tính hơn.




    Khi chiếc xe buýt chở đội rời sân vận động, hai bên đường có nhiều người Iran sống tại Australia và những người ủng hộ đứng chờ. Họ hô lớn “Save our girls” và giơ biểu ngữ kêu gọi các cầu thủ tìm sự giúp đỡ nếu cần.

    Chính trong khoảnh khắc đó, một cảnh tượng khiến mọi người sững lại xuất hiện sau lớp kính xe buýt. Một cầu thủ đưa tay lên và làm dấu SOS, tín hiệu cầu cứu quốc tế. Một vài người khác trong xe dường như lặp lại cử chỉ này. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng hình ảnh ấy lan truyền rất nhanh và làm dấy lên lo ngại rằng một số cầu thủ thật sự sợ phải trở về Iran.




    Sau trận đấu, nhiều tổ chức nhân quyền cùng cộng đồng người Iran tại Australia bắt đầu kêu gọi chính phủ nước này bảo vệ các cầu thủ nếu họ muốn xin tị nạn. Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của Canberra khá thận trọng. Chính phủ Australia không tuyên bố ngay việc cho phép các cầu thủ ở lại, và các bộ trưởng gần như tránh trả lời trực tiếp câu hỏi của báo chí. Họ chỉ nói rằng mọi trường hợp phải được xử lý theo luật di trú và không thể bình luận công khai. Trong những giờ đầu, vì vậy nhiều người cho rằng Australia đang do dự trước một vấn đề vừa nhạy cảm về chính trị vừa phức tạp về pháp lý.

    Trong lúc đó, bên trong đội tuyển cũng xuất hiện sự chia rẽ. Một số cầu thủ muốn ở lại vì lo sợ hậu quả khi trở về Iran. Nhưng nhiều người khác không dám đưa ra quyết định tương tự, bởi họ sợ rằng nếu đào thoát thì gia đình ở quê nhà sẽ gặp rắc rối. Chính yếu tố này khiến phần lớn đội rơi vào tình thế khó xử: ở lại có thể an toàn cho bản thân, nhưng lại khiến cha mẹ hoặc anh chị em ở Iran bị gây áp lực.

    Bước ngoặt xảy ra khi một nhóm nhỏ cầu thủ bí mật liên hệ với luật sư và cảnh sát Australia. Cuối cùng có năm người rời khỏi nơi ở của đội và được cảnh sát liên bang đưa tới một địa điểm an toàn để bắt đầu thủ tục xin bảo vệ. Tuy vậy, ngay cả lúc đó câu chuyện vẫn chưa chắc chắn, bởi chính phủ Australia chưa công bố quyết định chính thức và dư luận quốc tế vẫn đang theo dõi xem Canberra sẽ làm gì.

    Đúng vào thời điểm nhạy cảm ấy, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ lên tiếng trên mạng xã hội Truth Social với một thông điệp trực tiếp gửi tới Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ông viết:

    “Australia đang mắc một sai lầm nhân đạo khủng khiếp khi để đội tuyển nữ Iran bị buộc quay về Iran, nơi họ rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đừng làm vậy, thưa Thủ tướng. Hãy cho họ tị nạn. Hoa Kỳ sẽ nhận họ nếu Australia không làm.”

    Lời tuyên bố này nhanh chóng trở thành tin lớn trên truyền thông quốc tế và tạo thêm áp lực chính trị lên Canberra.

    Không lâu sau đó, Trump nói ông đã nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng Albanese về vấn đề này. Vài giờ sau cuộc trao đổi, ông đăng thêm một dòng ngắn gọn: “Tôi vừa nói chuyện với Thủ tướng Albanese. Ông ấy đang xử lý rồi. 5 người đã được chăm lo.” Thông điệp này gần như báo trước quyết định sẽ được công bố.

    Quả thật, chỉ ít lâu sau, chính phủ Australia xác nhận năm cầu thủ Iran đã được cấp visa nhân đạo và đang được bảo vệ tại nước này trong khi hồ sơ tị nạn được xem xét. Quyết định này được nhiều nhà quan sát cho là kết quả của nhiều yếu tố cùng lúc, từ áp lực của các tổ chức nhân quyền, cộng đồng người Iran ở Australia cho tới sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế và tuyên bố mạnh mẽ từ phía Washington.



    Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke và năm nữ cầu thủ Iran xin tỵ nạn

    Hôm nay, ngày 10/3/2026: bước ngoặt chính thức xảy ra. Úc công bố cấp visa nhân đạo và cảnh sát liên bang (AFP) đã can thiệp để đưa 5 thành viên đầu tiên rời khỏi sự kiểm soát của ban quản lý đội tuyển Iran.

    Việc cấp tị nạn chỉ sau 8 ngày kể từ hành động phản kháng là một tốc độ kỷ lục trong ngoại giao, cho thấy mức độ nguy hiểm mà các cầu thủ phải đối mặt cũng như sự can thiệp quyết liệt từ các cường quốc.

    Câu chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Đội tuyển nữ Iran có hơn hai chục cầu thủ và nhân viên, nhưng chỉ 5 người quyết định ở lại. Những người còn lại vẫn phải đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất trong đời: Ở lại để tìm tự do hay trở về Iran để tránh nguy cơ người thân ở quê nhà bị liên lụy. Tất cả bắt đầu từ một phút im lặng khi quốc ca vang lên, nhưng hậu quả của nó có lẽ còn kéo dài rất lâu sau khi giải đấu đã khép lại.

    Lần này, lịch sử không bắt đầu bằng tiếng súng hay những bài diễn văn, mà chỉ bằng một phút im lặng trên sân bóng… và một tín hiệu SOS phía sau lớp kính xe buýt.

    -----

    CẬP NHẬT (11/3/2026)

    Theo các nguồn tin tại Australia, phần lớn đội tuyển nữ Iran đã rời Australia vào tối 10/3, khởi hành từ Sydney Airport để trở về nước. Sau nhiều ngày căng thẳng và chú ý của truyền thông quốc tế, tưởng như câu chuyện đã khép lại khi đoàn lần lượt hoàn tất thủ tục lên chuyến bay đêm.

    Nhưng chính vào những phút cuối cùng trước giờ khởi hành, một diễn biến bất ngờ xảy ra. Khi các thành viên đang di chuyển qua khu vực kiểm soát để lên máy bay, hai người trong đoàn đã dừng lại và thông báo với nhân viên di trú rằng họ muốn xin ở lại Australia.

    Theo quy trình pháp lý của Australia, những người bày tỏ mong muốn xin bảo vệ sẽ được tách khỏi đoàn ngay lập tức để làm việc riêng với lực lượng chức năng. Chỉ trong ít phút, hai thành viên này được đưa rời khỏi khu vực lên máy bay và chuyển sang khu vực làm thủ tục khác, dưới sự hỗ trợ của nhân viên an ninh và di trú.

    Quyết định được đưa ra ngay trước cửa máy bay, trong khoảnh khắc có lẽ là khó khăn nhất đối với bất kỳ vận động viên nào. Phía trước họ là chuyến bay trở về quê hương, phía sau là một lựa chọn hoàn toàn khác cho tương lai.

    Với diễn biến này, tổng số thành viên của đội tuyển nữ Iran ở lại Australia đã tăng lên 7 người, trong khi phần còn lại của đội tiếp tục hành trình về Iran trong đêm.

    Sự việc cho thấy áp lực tâm lý cực lớn mà các cầu thủ phải đối mặt. Đối với một số người, việc ở lại có thể mở ra cơ hội an toàn cho bản thân. Nhưng với nhiều người khác, quyết định tương tự lại đi kèm nỗi lo rằng gia đình họ ở Iran có thể bị liên lụy.

    Những lựa chọn được đưa ra trong vài phút cuối cùng tại sân bay Sydney có thể sẽ định hình cả cuộc đời của những người trong cuộc.

    -----

    CẬP NHẬT MỚI NHẤT (12/3/2026): MỘT NGƯỜI QUAY VỀ, SÁU NGƯỜI BIẾN MẤT TRONG ĐÊM

    Câu chuyện của đội tuyển nữ Iran tại Australia vừa bước sang một chương mới, căng thẳng và khó lường hơn bất kỳ ai tưởng tượng.

    Sau khi bảy thành viên của đội quyết định xin ở lại Australia, nhiều người nghĩ rằng mọi thứ đã ngã ngũ. Nhưng chỉ vài giờ sau, một biến cố bất ngờ xảy ra.

    Một trong số họ đã đổi ý.

    Theo các nguồn tin tại Australia, sau một đêm gần như không ngủ và nhiều cuộc gọi về Iran, nữ cầu thủ này đã liên lạc với đại sứ quán và bày tỏ mong muốn quay về nước. Không ai biết chính xác trong những cuộc điện thoại đó đã nói những gì, nhưng quyết định ấy lập tức khiến tình hình an ninh thay đổi hoàn toàn. Ngay sau đó, cô đã được nhân viên ngoại giao Iran đón đi.

    Giới chức Australia lo ngại rằng việc liên lạc này có thể đã vô tình làm lộ vị trí nơi nhóm cầu thủ đang được bảo vệ. Chỉ trong thời gian rất ngắn, cảnh sát liên bang đã kích hoạt một kế hoạch khẩn cấp. Những chiếc xe không mang dấu hiệu nhận diện xuất hiện trong đêm, nhanh chóng đưa nhóm còn lại rời khỏi nơi ở ban đầu và di chuyển tới một địa điểm an toàn khác.

    Từ thời điểm đó, nơi ở của họ gần như biến mất khỏi bản đồ công khai.

    Trong khi đó tại Tehran, phản ứng chính trị ngày càng gay gắt. Một số quan chức Iran cáo buộc Australia “giữ con tin” và cho rằng các cầu thủ đã bị xúi giục đào thoát. Phía Australia đáp lại rằng họ chỉ đang bảo vệ quyền lựa chọn cá nhân theo luật pháp của một quốc gia tự do.

    Sau tất cả những diễn biến dồn dập trong vài ngày qua, bức tranh hiện tại dần rõ hơn. Một người đã quay về. Sáu người còn lại tiếp tục ở lại Australia và bắt đầu quá trình xin bảo vệ lâu dài.

    Theo nhiều nguồn tin trong giới bóng đá Iran và cộng đồng người Iran tại Australia, nhóm này gồm 5 cầu thủ của đội tuyển quốc gia cùng 1 thành viên ban hỗ trợ. Một số tên được nhắc đến trong các nguồn tin không chính thức gồm Zahra Ghanbari (Đội trưởng - Tiền đạo), Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh, Mona Hamoudi và một thành viên ban huấn luyện là Zahra Soltan Meshkeh Kar.

    Ở một nơi nào đó trên đất Australia, sáu con người ấy đang sống trong sự bảo vệ nghiêm ngặt, gần như tách khỏi thế giới bên ngoài. Trong khi đó, phần lớn đội tuyển của họ đã rời Sydney và đang trên hành trình trở về Tehran.

    Tất cả bắt đầu chỉ từ một phút im lặng khi quốc ca vang lên.

    Nhưng đến lúc này, ai cũng hiểu rằng đó không còn là một khoảnh khắc của bóng đá nữa.

    Đó là khoảnh khắc đã thay đổi cuộc đời của nhiều con người.

    Và trận đấu thật sự của họ, có lẽ, chỉ vừa mới bắt đầu.

    Nguồn: Tổng hợp từ AP News, Reuters, ABC News Australia, BBC và các hãng tin quốc tế.

    * * *

    CẬP NHẬT
    của người đăng bài

    Sáng nay, Thứ Hai 16/3/2926, khi chúng tôi đang chuẩn bị post bài trên thì đã có thêm những diễn tiến "ly kỳ" như sau:

    Chưa đầy hai ngày sau khi một cô đổi ý, liên lạc với đại sứ quán Iran xin
    quay về nước, đêm 14/3/2026 (giờ Úc), đã có thêm ba cô trong số bảy cô xin tỵ nạn tại Úc bất ngờ xin rời Úc để trở về quê nhà.


    Ngày 15/3, Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke cho biết: “Trong đêm qua, ba thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Iran đã quyết định cùng các đồng đội trở về quê nhà”.

    Tới đêm 15/3 lại có thêm một cô nữa đổi ý, xin trở về Iran, nâng tổng số từ chối tỵ nạn lên năm người.

    Trong khi Bộ Nội Vụ Úc không phổ biến danh tánh của cô thì truyền thông Nhà nước Hồi giáo Iran cho biết cô chính là thủ quân Zahra Ghanbari.



    Thủ quân Zahra Ghanbari

    Theo sự tố cáo của các nhà hoạt động trong tập thể người Iran lưu vong tại Úc, sở dĩ có việc các cô đổi ý là vì Zahra Soltan Meshkeh Kar, một thành viên trong đoàn dìu dắt và cũng là một trong bảy cô xin tỵ nạn (lúc ban đầu) đã chuyển lời hăm dọa của chế độ thần quyền Iran tới các cô.

    Từ đó đưa tới nghi ngờ Zahra Soltan Meshkeh Kar chỉ giả vờ xin tỵ nạn để đi theo kềm chế các cô “phản quốc”.

    Hiện nay chỉ còn hai cô. Không biết họ có đủ can đảm, sáng suốt để quyết tâm ở lại Úc tỵ nạn hay không?
    Last edited by Nguyen Huu Thien; hôm nay, 04:20 PM.


Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...