Lời cuối cho những kẻ cố xây “cây cầu...

Collapse
X

Lời cuối cho những kẻ cố xây “cây cầu...

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Tinh Hoai Huong
    Senior Member

    • May 2009
    • 985

    #1

    Lời cuối cho những kẻ cố xây “cây cầu...

    LỜI CUỐI CHO NHỮNG KẺ CỐ XÂY “CÂY CẦU HÒA GIẢI” VỚI CỘNG SẢN

    Trang Anh Thạc

    *


    Các bạn và Quý Đồng Hương thân mến,


    Trang Quốc Ngữ đã có ba bài viết chống bọn người âm mưu “xây cầu hòa giải” với cộng sản. Nay nhân có một bạn trong nước gởi ra hải ngoại một số bài video phơi bày bộ mặt thật của chế độ cầm quyền tại Việt Nam trước sự sống còn của đồng bào trong thiên tai nhân họa hiện nay, tôi xin đăng tiếp một bài để họ đọc và hiểu vì sao sẽ không bao giờ có chuyện họ thành công xây được “cây cầu” bất chính này.

    Các bạn trong nước cũng cho đồng bào bên ngoài biết rằng hiện nay bọn công an Mạng bên Việt Nam đang ráo riết phá mạng WiFi để phong tỏa mọi tin tức gì của người dân trong nước muốn đưa ra nước ngoài, nhất là qua Facebook, về tình trạng lũ lụt tại Việt Nam. Vì vậy các video dưới đây đã bị khóa đường dẫn, chỉ có người dùng máy điện toán mới có thể mở được ra xem, còn người dùng điện thoại và notebook thì không có phương tiện để mở.

    Tôi xin chép lại nguyên văn một bài viết được người dân Phú Yên đọc trên video cho anh chị em đọc. Các anh chị em dùng computer thì có thể mở link ra xem bài.

    CHẾ ĐỘ MAFIA

    Bài thứ nhứt:

    “Đây là tiếng nói của người dân Phú Yên, gồm những nông dân, ngư dân, bà mẹ cựu chiến binh, người dân thường, những người đã chứng kiến gạo cứu trợ lũ lụt và mì ăn liền biến mất vào tay trưởng thôn, cán bộ xã, người nhà của họ, và mạng lưới mafia địa phương.

    Đây là những gì mọi người đang loan tin trên các nhóm Facebook bí mật, trong những lời thì thầm ở chợ và trong những lá thư nặc danh gởi đến chính quyền trung ương:

    Chúng tôi đã làm việc ngày đêm trong nước lũ ngập đến đầu gối để cứu vớt những gì ít ỏi còn lại. Khi những chiếc xe cứu trợ cuối cùng cũng đến, trưởng thôn Nguyễn Văn Hùng và anh rể của ông, Phó chủ tịch UBND xã đứng đó mỉm cười trước ống kính.

    Hai ngày sau, một nửa số gạo đã được chuyển về kho riêng của họ! Tôi tận mắt chứng kiến: chiếc xe tải biển số 78C092XX đã đến trụ sở xã lúc 8 giờ tối. Đến 5 giờ sáng hôm sau người hàng xóm làm nghề khuân vác của tôi kể với tôi rằng anh ấy đã chở 70 bao gạo, mỗi bao nặng 50 ký vào nhà bà chủ của ông Hùng ở thị trấn Tuy An. Còn mì gói ư? Họ bán từng bao với giá từ 200 đến 300 ngàn đồng mỗi bao, và nói với chúng tôi rằng “hàng cứu trợ đã hết, hãy kiên nhẫn chờ đợi”.

    Mẹ tôi 82 tuổi, nhà bà bị sập hoàn toàn, bà nhận được đúng ... 5 ký gạo và 1 thùng sữa đã hết hạn từ “danh sách cứu trợ” do Hội Phụ nữ lập ra. Nhưng con gái của bí thư chi bộ vừa mở một cửa hàng tạp hóa mới trong thị trấn, chất đầy gạo từ sàn đến trần nhà với nhãn hiệu gạo Thái Lan được đóng dấu “gạo cứu trợ lũ lụt không bán”. Họ thậm chí còn có cả một hệ thống làm việc: trưởng thôn ký biên lai cho 200 tấn gạo. Kế toán (anh họ của ông) ghi vào sổ chỉ nhận được 80 tấn, 120 tấn còn lại được chia 30% cho mafia huyện, 30% cho đội liên kết của tỉnh, 40% ở lại với băng đảng xã. Các hộ nghèo trên giấy tờ bỗng nhiên trở thành “không cần hỗ trợ nữa”, hoặc “đã chuyển đi nơi khác” để có thể sử dụng lại tên cho lần sau. Tuần trước họ tổ chức lễ phát gạo trước trụ sở xã: băng rôn đẹp mắt, phóng viên VTV, trẻ em vẫy cờ. Mỗi gia đình được phát 10 ký gạo và 2 gói mì để quay phim. Nhưng ngay khi phóng viên rời đi, dân quân đã đến và lấy lại 5 ký gạo của mỗi gia đình để “trả tiền lưu kho và chi phí vận chuyển”!

    Chúng tôi đã gởi đơn khiếu nại lên UBND Tỉnh, Ủy ban kiểm tra trung ương, Đường dây nóng chính phủ 111. Câu trả lời? Im lặng. Hoặt tệ hơn: những người tố giác bất ngờ bị những kẻ lạ mặt đến nhà ban đêm và được “yêu cầu ngừng tung tin giả gây tổn hại đến khối đại đoàn kết dân tộc”!

    Đây không còn là thiên tai nữa. Đây là hành vi trộm cướp có tổ chức, đội mũ lưỡi trai của đảng. Lũ lụt đã cuốn trôi nhà cửa của chúng tôi, nhưng những kẻ ký sinh trùng này đang cướp đi nhân phẩm, niềm tin và hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại của chúng tôi.

    Người dân Phú Yên đói. Nhưng chúng tôi không ngu ngốc, chúng tôi biết rõ ai đã ăn cắp gạo của chúng tôi. Đừng gọi họ là “cán bộ suy thoái đạo đức”. Hãy gọi họ đúng với bản chất của họ: một băng đảng mafia đội mũ sao đỏ ăn cắp của những người đang chết đuối.

    Chúng tôi sẽ tiếp tục quay phim, tiếp tục ghi âm, tiếp tục gởi bằng chứng, ngay cả khi phải buộc USB vào xác cá chết và thả trôi vào sông Đà Rằng về các tòa soạn ở Sài Gòn. Một ngày nào đó sự thật sẽ phơi bày, giống như những xác chết sau cơn lũ.

    Đả đảo tên bạo chúa làng xã Nguyễn văn Hùng và toàn bộ mạng lưới hút máu của hắn!

    Trả lại gạo cho chúng tôi!

    Tiếng nói thật của Tuy Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa, Tuy An, Sông Cầu, tháng 12 năm 2025”.

    Các bạn bấm link dưới đây để xem trực tiếp video bài đọc của người viết:

    https://www.facebook.com/share/r/1DQRsrAMLi/

    ***************

    Bài thứ hai:

    Địa ngục Campuchia và hai kiểu chính phủ:

    Một bên cứu dân, một bên bắt dân tự chuộc mạng!

    Khi thế giới đang rúng động vì những “trại lừa đảo” ở Campuchia – nơi hàng nghìn người bị bắt cóc, tra tấn, ép lao động và biến thành công cụ trong mạng lưới tội phạm trực tuyến, thì một cuộc chiến khác âm thầm diễn ra: cuộc chiến giữa các chính phủ thật sự lo cho dân và chính phủ chỉ biết nói lo cho dân.

    Từ đầu tháng 10/2025, Seoul không chỉ phản ứng, mà ra tay như một cường quốc có lòng tự trọng.

    Sau khi phát hiện hơn 100 công dân Hàn bị dụ sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”, Tổng thống Lee Jae Myung lập tức triệu tập họp khẩn, cử đội đặc nhiệm liên bộ gồm cảnh sát, tình báo và ngoại giao sang Phnom Penh.

    Chiến dịch mang mật danh “Giải cứu Bokor” được triển khai thần tốc.

    Chỉ sau vài ngày, Campuchia phải mở điều tra song phương, bắt giữ hai nghi phạm Trung Quốc, xác nhận 80 công dân Hàn bị giam giữ trái phép.

    Thậm chí, họ còn ép Campuchia cho điều tra chung, m.ổ t.ử th.i sinh viên Park Min-ho, nạn nhân 22 tuổi bị tra tấn đến ch.ế.t.

    Với Hàn Quốc, bảo vệ công dân là bảo vệ danh dự quốc gia.

    Một sinh viên bị g.i.ế.t, chính phủ họ ra tay.

    Một nhóm bị bắt, quốc gia điều đặc nhiệm.

    Đó là chính quyền của dân, vì dân, không cần khẩu hiệu.

    Còn ở Việt Nam?

    Khi con em người Việt bị bán sang Campuchia, bị đánh đập, bị quay clip gửi về nhà, chính phủ im lặng.

    Không đội đặc nhiệm, không đối thoại song phương, chỉ có những thông cáo “đang phối hợp” và “đang xác minh”.

    Kết quả: cha mẹ phải bán đất chuộc con.

    3.000, 10.000, thậm chí 30.000 USD – tiền cứu mạng người Việt phải tự trả.

    Những tiếng kêu cứu từ Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Trị… vang lên như bản tin nhạt nhẽo mà không ai chịu trách nhiệm.

    Khi dân cầu cứu, chính quyền nói “cố gắng giữ bình tĩnh”.

    Khi bị đánh đến chết, báo chí chỉ nói “vụ việc đang được điều tra”.

    Và khi người thân lừa đảo nhau để “giải cứu”, như vụ Dương Văn Biển, nhà nước mới xuất hiện, để… khởi tố hình sự.

    Ở Hàn Quốc, chính phủ đi cứu dân.

    Ở Việt Nam, dân đi cứu nhau – và bị khởi tố.

    Thế giới nhìn thấy gì?

    Một bên coi dân là quốc thể, là danh dự quốc gia.

    Một bên coi dân là… người tự chịu rủi ro khi tin lời lừa đảo.

    Họ nói “lo cho dân”, “vì dân phục vụ”, “bảo vệ công dân ở nước ngoài”, nhưng chỉ thấy dân tự đi chuộc mạng con mình.

    Vậy chính quyền tồn tại để làm gì?

    Để tổ chức lễ, để lên diễn đàn nói đạo lý, hay để chờ đến khi người dân chết mới “rút kinh nghiệm sâu sắc”?

    Địa ngục Campuchia không chỉ phơi bày tội ác của bọn buôn người,

    mà còn phơi bày khoảng cách giữa lời hứa của chính quyền và sự thật phũ phàng: ở Việt Nam, dân chỉ được cứu nếu còn tiền.

    Le Anh

    https://www.facebook.com/share/v/1CkhbE8u6M/

    ******************

    Xem các videos này chúng ta đã nhìn thấy cái chế độ mà những kẻ tuyên truyền cho cái trò “hòa hợp hòa giải” bịp bợm của nó đã dựng nên một đất nước với con người ra sao rồi. Sau tám mươi năm ở miền Bắc, năm mươi năm ở miền Nam, họ đã đẻ ra nhung nhúc những bầy quỷ người tham lam tàn nhẫn, một hệ thống ăn cướp khổng lồ trên toàn quốc. Ở đâu có tiền của vật chất là có chúng tràn ra ăn cướp của dân. Từ bọn lãnh đạo cấp cao đến bọn cán bộ cấp dưới, tất cả đều là những tập đoàn mafia, cường hào ác bá thời đại mới, từ thế hệ nầy sang thế hệ khác, từ thế kỷ 20 đến thế kỷ 21, với một bản chất gian tham tàn ác không bao giờ thay đổi. Chúng bòn xương hút máu dân lành để làm giàu không ngừng nghỉ. Thiên tai lũ lụt càng nhiều chúng càng “phấn khởi hồ hởi” làm “cứu trợ” để hè nhau đi ăn cướp của dân.

    Hỡi những kẻ đang xây “cây cầu thấu hiểu và hàn gắn” gớm ghiếc kia, có đủ lương tri mà nhìn nhận việc các người làm là tiếp tay cho ác quỷ tiếp tục tồn tại để tàn hại đồng bào không? Cái “cây cầu” mà các người đang dụ dỗ người Việt hải ngoại đó bắc sang đâu, hay nó dẫn người ta về chốn địa ngục của lũ ma sói đang chực chờ để xé xác những con cừu ngây thơ ăn sống nuốt tươi?

    *

    Trang Anh Thạc

    Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến, 12-12-2025


    Tái bút:

    Tiện đây Trang Anh Thạc cũng thông báo luôn cho anh chị em biết: bài viết đã đăng nội dung thư của tôi gởi ngày 19-11-2025 cho Châu Thụy, một trong ba nhân vật tổ chức cuộc “hội thảo thấu hiểu và hàn gắn” với cộng sản, ông ta đã nhận nhưng hoàn toàn im lặng không trả lời.

    ***********

    Các bạn bấm vào các links dưới đây để xem các videos khác nhé.

    https://www.facebook.com/share/v/1CkhbE8u6M/

    https://www.facebook.com/share/v/15wkajoQw4/

    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...