Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ngàn Giọt Lệ Rơi Trên Nỗi Đau Dân Tộc

Collapse
X

Ngàn Giọt Lệ Rơi Trên Nỗi Đau Dân Tộc

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ngàn Giọt Lệ Rơi Trên Nỗi Đau Dân Tộc

    Ngàn Giọt Lệ Rơi Trên Nỗi Đau Dân Tộc
    Nguyễn Vĩnh Long Hồ


    NHỮNG CUỘC HÔN NHÂN DỊ CHỦNG: ĐÀI LOAN – HÀN QUỐC – SINGAPORE – TÀU HOA LỤC
    Sau hơn 38 năm “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lên xã hội chủ nghĩa” , rồi chuyển sang “Kinh tế thị trường theo Định hướng xã hội chủ nghĩa”, ĐCSVN đã và đang đưa đất nước và dân tộc đến tận cùng của sự nghèo đói và lạc hậu. Vì vậy, người phụ nữ VN đang đua nhau tìm cách thoát khỏi cảnh đời quá cơ cực, bất công và tương lai mù mịt ở trong nước, bằng cách nhắm mắt, đưa chân lấy bừa chồng nước ngoài, bất kể họ mang quốc tịch nước nào, gây thành phong trào kết hôn với người nước ngoài để hy vọng có thể đổi đời. Tội nghiệp, nhiều cô gái vị thành niên phải khai gian thêm tuổi với giấy tờ giả mạo. Hầu hết, những cuộc hôn nhân dị tộc nầy đều qua trung gian, môi giới của bọn buôn người, đã gây ra những cảnh éo le, lỡ khóc, lỡ cười vì chú rể là người bị bệnh tâm thần, tàn tật, bại liệt cả hai chân hoặc lớn tuổi hơn cả cha vợ.

    Trong nhiều trường hợp, người môi giới là những tên trong đường dây mua bán phụ nữ VN trá hình, họ trở thành những tên trùm điều khiển đường dây rao bán món hàng người với giá cao nhất. Trước đây, tên Nguyễn Minh Triết nguyên TBT/ ĐCSVN đã rao bán phụ nữ VN khi lên tiếng với môi giới Tư bản Mỹ về Việt Nam đầu tư: “VIỆT NAM CHÚNG TÔI CÓ NHIỀU GÁI ĐẸP” , Triết giống như những tên ma cô chuyên nghiệp bắt khách tại các động mãi dâm ở “Ngã Ba Chú Ía” hoặc “Ngã Năm Chuồng Chó” . Nguyễn Minh Triết đã hạ thấp giá trị của người phụ nữ VN, đã biến người phụ nữ VN thành một thứ hàng “sex” để câu khách nước ngoài.

    Mới đây, mụ tú bà Trần thị Mỹ Phương và chồng là Tsai Hsein, người Đài Loan, đã khai trước vành móng ngựa, đã bán 126 cô gái VN sang Mã Lai với giá 1.800 USD một cô. Tại tỉnh Hà Tây, một cặp uyên ương buôn người tên Trần thị Tình và Phạm Thế Dân đã khai bán phụ nữ VN sang Hoa Lục với giá 1 triệu đồng (50 USD) mỗi cô gái VN. Và số cô dâu VN tại Trung Cộng, ước tính hàng trăm ngàn người. Trong số nầy, có không ít người đã đi vào lò “MỔ NỘI TANG” của bọn kinh doanh trên xác người.

    LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN
    Ông Ngô Kiến Quốc, Đại diện Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc tại Sài Gòn cho biết: “Dự tính trong những năm sắp tới, số cô dâu VN tại Đài Loan sẽ lên tới khoảng hơn trăm ngàn người. Theo thống kê, tỷ lệ những cô dâu VN tại Đài Loan bị ngược đãi hành hạ chiếm khoảng 30%. Trên báo chí Đài Loan thường xuyên có nêu những trường hợp cô dâu VN bị ngược đãi, bạo hành ngày đêm. Xin đơn cử vài trường hợp điển hình:








    Theo bản tin của tờ báo Apple Daily Taiwan đưa tin: “Một cô dâu VN tên Tuân, 20 tuổi, đã bị người chồng độc ác đâm kim vào các đầu ngón tay, rồi nhúng vào nước muối. Cô bị hắn lấy ná thung bắn vào mí mắt, đập bằng gậy và lấy dao cứa chằng chịt vào lưng. Theo hồ sơ của tòa án, hung thủ Liu Cheng Chi, 39 tuổi, và tòng phạm cũng là vợ của y (giả ly dị) tên Lin Li-Ju, vì muốn có con trai nên cho Liu về VN cưới vợ. Khi cô Tuân sang Đài Loan mới vỡ lẽ, họ vẫn sống chung với nhau thì cuộc hành hạ bắt đầu. Ngoài chuyện bị đánh đập dã man, cô Tuân còn bị bỏ đói, một ngày chỉ ăn được một bữa cơm. Sau nửa năm bị cực hình tra tấn đủ mọi kiểu, cô chỉ còn 20 kg da bọc xương. Lin sợ nạn nhân chết nên chở cô bỏ giữa đường. Cô Tuân đã lết tới một tiệm ăn gần đó để xin ăn và may mắn được Cảnh Sát sở tại chở vào nhà thương cứu cấp.

    Trích VietCatholic News đưa tin: Tại Chiayi, Taiwan vào chiều ngày 23/6/2004, hai thanh niên Đài Loan tên Hà Kiến Huân và Tiêu Chí Hào bị bắt vì cảnh sát phát hiện một cô dâu VN tên Vũ Thanh Thảo, 21 tuổi, hai chân bị trói chặt bằng dây, hai tay bị trói bằng băng keo, quặt ra đằng sau lưng và miệng thì bị dán băng keo. Sau đó cô được Cảnh Sát giải cứu, còn hai tên lưu manh bị bắt về tội dùng súng uy hiếp cô dâu VN và chở cô đem đi bán cho một động mãi dâm ở Đài Loan với giá 60.000 Đài tệ (1,800 USD)

    Hiện tượng gái Miền Tây đua nhau lấy chồng Đài Loan đã phải rung lên hồi chuông báo động. Nhiều cù lao nên thơ nằm giữa dòng sông Hậu như: Cù lao Tân Lộc thuộc huyện Thốt Nốt, tỉnh Hậu Giang. Cù Lao Dung nằm ở hạ nguồn sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng đều mang một cái tên ô nhục mới là “ĐẢO ĐÀI LOAN” , tự nó đã bôi tro, trát trấu vào mặt bọn lãnh đạo ĐCSVN bất tài, vô dụng trong việc lãnh đạo đất nước. Ngoài 100.000 cô đã trở thành vợ của những tên “Tàu Khựa” Đài Loan và hiện nay, mỗi năm có khoảng 15.000 chị em khác tiếp tục cất cánh bay đi về những phương trời xa lạ.

    Hậu quả trước mắt là tình trạng thiếu lao động nữ trầm trọng tại những khu vực nầy. Tại một xã ven sông Hậu có tới 95% thiếu nữ trong hạn tuổi từ 18 đến 25 đã ra đi. Công ty chế biến cá xuất cảng Cafatex vừa đầu tư 30 tỉ đồng xây dựng cơ sở mới, không tìm đâu ra lao động nữ để tuyển dụng. Một công ty may mặc Tây Đô ở Cần Thơ dự tính phải ra miền Trung tuyển nữ công nhân. Tại nông trường sông Hậu muốn tuyển 200 nữ lao động cũng không có.

    Nếu phong trào gái VN đua nhau lấy chồng nước ngoài để mong đổi đời, không được chánh quyền có biện pháp chận đứng kịp thời, sẽ gây hậu quả trầm trọng về lâu về dài sau nầy. Dự đoán trong vài thập niên nữa, VN sẽ mất cân bằng dân số “TRAI THỪA GÁI THIẾU” như đã xảy ra tại Trung Cộng. Biết đâu chừng đó, cha mẹ phải lặn lội qua Cam Bốt, Lào tìm vợ cho con cũng không chừng.

    Vào tháng 8/2004, tại Taipei có 4 cô gái VN đã bị chánh quyền ra lệnh rời khỏi Đài Loan. Sau đó, các cô tự rao bán, đấu giá đời mình ở trước cửa chùa MATSU trên đảo Penghu ở Đài Loan với từ 100.000 Đài tệ (1.000 USD) tới 300.000 Đài tệ ((9.000 USD) để được kết hôn với bất cứ người mua các cô, chứ không muốn trở về thiên đường XHCN Việt Nam. Nỗi đau đớn của 4 thiếu nữ VN nầy có thể giải thích theo ngôn từ của SIMON WEIL: “We must prefer real hell to an imaginary paradise” (Phải chọn địa ngục thực sự thay cho thiên đường ảo)

    Trong cuộc gặp gỡ đồng hương người Việt ở Bản Kiều, huyện Đài Bắc. Câu chuyện của cô Đ.T.K Hòa rất đỗi thương tâm. Hòa kể: “Gia đình họ bỏ tiền mua đời con gái của em với giá 4 triệu đồng, rồi đưa em về đây để “ĐẺ MƯỚN” . Họ coi em còn tệ hơn một tên “OSHIN” . Vì chồng không xem Hòa là vợ nên không hề bảo vệ Hòa khi bị mẹ chồng đánh đập tàn nhẫn. Bà mẹ chồng luôn nhắc nhở vai trò “làm thuê” của Hòa. Nhà chồng có một hãng sản xuất đồ nhựa, Hòa phải làm việc từ 5 giờ sáng tới 22 giờ tối mỗi ngày, không được trả lương. Khi Hòa sinh con xong phải đi làm ngay, không được nghỉ hậu sản.

    Tính đến năm 2006, tại Đài Loan có trên 100.000 cô dâu VN & công nhân XKLĐ, so với năm 1999 chỉ có 21 người. Hầu hết cô dâu VN là người vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBBSC). Ê chề nhất là cảnh “CHỢ NGƯỜI” , các cô gái công nhân XKLĐ VN bất hạnh bị bày bán công khai, người ta tranh nhau trả giá, rồi thì các cô bị lôi kéo, xô đẩy, sỉ vả, khinh bỉ, nhưng các cô cắn răng chịu đựng. Nếu quí vị có dịp đi ngang qua nhà thờ vào sáng chủ nhật tại Đài Bắc, công nhân người Phi đi xem lễ. Họ tập hợp rất đông đảo, cười nói vui vẻ rất hạnh phúc. Thân phận của họ cũng là công nhân như người VN. Nhưng, tại sao họ không bị người Đài Loan bạc đãi? Đó là vì, họ được sự bảo vệ chặt chẽ của chánh phủ Phi Luật Tân.

    Ngược lại, các công ty môi giới XKLĐ của VN, họ chỉ cần thâu được lợi nhuận là họ phủi tay, họ bất cần thân phận người XKLĐ ra nước ngoài làm việc, sống chết mặc bây, không có ai bảo vệ họ. Người nữ công công nhân XKLĐ VN bị bày bán như một món hàng nô lệ. Nhiều trường hợp mua vợ để thỏa mãn thú tính. Như trường hợp cô PTT, 28 tuổi, quê ở Nghệ An, trong một tháng phải đi làm thuê cho 8 ông chủ. Chị bị luân phiên hãm hiếp mà không dám khai báo vì công ty môi giới giữ hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của chị. Họ còn hù dọa sẽ trục xuất chị về VN. Nhiều công ty môi giới ở VN đã móc ngoặc với những công ty môi giới bên Đài Loan để họ tha hồ bóc lột sức lao động của công nhân XKLĐ Việt Nam và bảo đảm không bị họ thưa gởi hay phản đối, vì tiền vé máy bay, tiền “nghĩa vụ” , thủ tục lót đường lên đến vài ngàn đô la, nên khi họ gặp những chuyện áp bức, họ cũng dám lên tiếng.

    Theo sự ghi nhận của báo quốc nội: “Tình trạng đem CON BỎ CHỢ của các công ty dịch vụ XKLĐ của VN đã trở thành hiện tượng phổ biến. Mới đây, chị Lê Thị Ngọc Anh, cư ngụ tại quận 11, Sài Gòn, chỉ 4 ngày sau khi sang Đài Loan, chị đã phải trở về VN vì bị chủ Đài Loan buộc phải làm việc quá sức lao động, 16 giờ mỗi ngày. Để có thể trở về nước, chị phải viết giấy nợ đến 7,200 Mỹ kim do phía Đài Loan buộc ký nhận, một số tiền quá lớn đối với người dân XKLĐ như chị.”

    Trường hợp chị T.T.N, quê ở Cần Thơ, suốt 8 năm làm vợ nơi xứ người ở Đài Loan, lấy phải một ông chồng già, tàn tật, không có tình yêu, nhiều đêm chị phải khóc thầm, hờn trách số phận hẩm hiu.

    Còn cô Hồng, quê ở Cà Mau, vì mẹ mất sớm, em đông mà nhà lại nghèo, nên cô phải hy sinh đi lấy chồng ngoại quốc. Hy vọng có chút tiền gửi về quê giúp cha, giúp các em. Nào ngờ, qua mai mối lấy phải người chồng ở vùng quê cũng nghèo khó như mình, Hồng phải phục vụ gia đình chồng, làm việc quần quật suốt ngày còn cực hơn con ở, đến khi mang thai cũng không được nghỉ ngơi. Do làm việc quá sức, Hồng bị đau đầu thường xuyên, cuối cùng bị đứt mạch máu não, bị liệt toàn thân trái, nhưng Hồng phải làm việc quần quật như khi còn lành lặn.

    Một trường hợp khác xảy ra tại Đài Trung, một cô dâu VN là Trần thị…, sau khi được A Cheng cưới đem qua Đài Loan về sống chung trong một gia đình với 2 người em trai khác của chồng. Theo lời kể của chị: “Qua tới Đài Loan, chị trở thành cô vợ chung của 3 anh em nhà họ. Qua một thời gian, chị mới biết, A Cheng đang thất nghiệp, tiền cưới chị ở VN là do sự đóng góp chung của 3 anh em. Bởi vậy, chị phải trở thành một kẻ NÔ LỆ TÌNH DỤC cho cả 3 anh em nhà họ chứ chẳng phải là vợ của riêng ai cả…”.

    Trước đó, một trường hợp kinh dị khác: Vào ngày 17/1/1999, cô Nguyễn thị… được cưới qua Đài Loan và chị đã phải phục vụ tình dục cho 9 đại ca của chồng. Nhưng, sau đó thì cô được may mắn chạy trốn thoát được về tới VN và can đảm kể lại cho gia đình và báo chí biết để đăng tải chuyện dã man nầy, nhằm cảnh tỉnh những người muốn lấy chồng xứ lạ.

    Một cô dâu VN khác sống tại một vùng quê ở Đài Trung, chồng cô là một người câm, tuổi gấp đôi cô. Hằng ngày, cô phải vác bình xịt thuốc trừ sâu cho ruộng lúa, còn anh chồng thì rủng rỉnh đạp chiếc xe đạp theo sau. Hễ thấy cô nói chuyện với bất cứ ai là anh ta đánh đập cô ngay tại chỗ. Ra đến cánh đồng, anh ta ngồi trên bờ đê nhìn vợ xịt thuốc trừ sâu như ông chủ xem nhân công làm việc cho mình.

    Trên đây là những trường hợp điển hình, cảnh báo cho những cô gái VN muốn lấy chồng ngoại mà lấy phải những tên vô lại, cờ bạc, nghiện ngập ma túy, thất ngiệp…có thể nói, đa số cô dâu VN ở Đài Loan đã trở thành nô lệ tình dục trong thời đại văn minh ngày nay hay trở thành một cô “oshin” làm việc quần quật suốt ngày mà không được trả tiền lương.

    CÔ DÂU VIỆT NAM “FOR SALE”
    Nhóm nghiên cứu thực trạng hôn nhân Đài Loan của viện Khoa Học Xã Hội tại Sài Gòn cho biết: Qua cuộc phỏng vấn trực tiếp 200 cô gái từ 18 tới 21 tuổi, đang lập thủ tục lấy chồng Đài Loan, cho thấy 40% cô dâu VN chỉ học hết lớp 1 (có tới 8% mù chữ), còn lại học hết cấp II. Trên 63% cô dâu VN do môi giới qua đường dây “CÒ” . Số tiền gia đình mỗi cô dâu nhận được sau khi cưới khoảng từ 500 – 1000 Mỹ kim. Thời gian cô dâu VN gặp chú rể Đài Loan chỉ trong vòng 1 tuần tới 3 tháng là cùng. Các chú rể Đài Loan ngang nhiên mua “cô dâu VN” một cách công khai, rồi đem về Đài Loan để biến thành “NÔ LỆ TÌNH DỤC” cho cả gia đình nhà họ, xài chán chê rồi bán cho lầu xanh ở Cao Hùng hay Đài Bắc, có khi lấy được vốn mà còn được lãi “nhất bản vạn lợi”.
    =







    Theo A Dình, người Việt gốc Hoa, hành nghề môi giới lấy chồng Đài Loan tại Sài Gòn, tiết lộ có 3 loại cò: loại cò “môi giới” , các công ty môi giới và loại cò “ăn hớt” là loại cò chuyên giật khách từ các tay môi giới “cò con” . Đối tượng có thể là một bà bán cà phê vĩa hè, người chạy mánh, người phiên dịch. Thoạt tiên, những đối tượng nầy chỉ cung cấp dịch vụ mua vui “sex” cho những khách Đài Loan ham của lạ. Vì thế, mỗi người môi giới loại nầy đều có một khách sạn “ruột” để cắm người của mình, sẵn sàng phục vụ khách Đài Loan ở mọi nơi. Nếu như, môi giới thành công một đám cưới, người môi giới sẽ được hưởng từ 300 – 500 USD và đã có những người trở thành “đại gia” có những đường dây “hoành tráng” chuyên cung cấp hàng tươi cho họ.

    Lấy chồng Đài Loan đang trở thành “cơn sốt” đối với nhiều cô gái quê ở VN. Hiện nay, đã có khoảng 100.000 cô dâu VN ở Đài Loan. Chỉ riêng ở Tây Ninh đã có hơn 10.000 cô gái lấy chồng Đài Loan. Chính vì vậy, ở Sài Gòn có những cái chợ “COI MẮT VỢ” dành cho đàn ông Đài Loan và Hàn Quốc tại đoạn đường An Bình, phường 7, quận 5 (gần bệnh viện An Bình) hoặc ở cư xá Bình Thới, quận 11, Sài Gòn…ở đấy, các ứng cử viên nữ phải lột hết quần áo, trần truồng như nhộng để cho họ kiểm tra từ A đến Z.

    LẤY CHỒNG HÀN QUỐC
    Bắt đầu năm 2005, khi phong trào lấy chồng Đài Loan không còn xa lạ với các cô gái trẻ vùng ĐBSCL thì bây giờ các cô gái bắt đầu chuyển hướng sang làm dâu xứ kim chi Hàn Quốc. Tờ SGGP cho biết, những năm gần đây, số các công ty môi giới hôn nhân lấy vợ VN tại Hàn Quốc tăng nhanh vùn vụt, trong khi giá dịch vụ “trọn gói” rớt giá ào ào từ 16.000 USD cho một cuộc hôn “trọn gói” năm 2003, tới năm 2005 chỉ còn 12.000 USD, thâm chí có công ty chỉ còn 10.000 USD cho một cuộc hôn nhân Hàn – Việt.

    Có một số công ty môi giới cạnh tranh còn quảng cáo chế độ hậu mãi rất hấp dẫn như: “Chung sống 6 tháng, nếu chồng cảm thấy không hài lòng, có thể đổi người vợ khác” . Trong một chuyến xe đò lên Tây Ninh, một sinh viên tên Long chua chát tâm sự: “Ở Tây Ninh, quê cháu bây giờ, nhà nào có con gái qua tuổi 17 là có bà mai mối đến nhà làm việc với gia đình, dụ lấy chồng ngoại quốc ngay. Sau Đài Loan, bây giờ là Hàn Quốc; thanh niên nông thôn VN đành nhìn các bạn gái thuở nhỏ của mình lên máy bay, đi làm vợ nông dân xứ khác.”

    Cô Đào Bích Huệ, sinh viên VN, vừa làm xong luận án thạc sỹ về ngôn ngữ Hàn Quốc, nói với phóng viên tờ SGGP khi thấy cái banner màu xanh treo giữ phố Seoul: “Hãy cưới vợ VN. Dù bạn góa vợ, dù bạn tàn tật, dù bạn đã đứng tuổi, bạn vẫn có thể lấy những cô gái VN còn trinh nguyên” . Cô nói có vẻ khó chịu: “Tại sao phụ nữ VN không biết giữ giá trị người phụ nữ để họ rao bán như món hàng giữa chợ vây?”

    Số cô dâu VN lấy chồng Hàn Quốc tính đến cuối năm 2010 lên tới 35.355 người. Báo Hàn Quốc, tờ Jeju Weekly dẫn thống kê của Cục Xuất Nhập Cảnh nước nầy cho biết: tính tới tháng 12/2010, con số người nước ngoài lấy chồng Nam Hàn và nhập cư theo diện F-2 là 141.654 mà nhiều nhất là người Việt Nam, tiếp đến là TQ (35.023) và Philippines ít nhất 7.476 người.

    Tại nhiều địa phương ở Hàn Quốc, số cô dâu VN cũng áp đảo so với các quốc tịch nước khác. Thí dụ: tại tỉnh Jeju, trong số 1.368 phụ nữ nhập cảnh theo diện F-2 thì VN là 495 người so với 274 người Tàu. Trung tâm “QUYỀN CON NGƯỜI” cho phụ nữ nhập cư tại Hàn Quốc, nói những người này trả trung bình 10.000 USD cho công ty mai mối để làm quen với những phụ nữ trẻ muốn ổn định kinh tế, đa số là từ các nước Đông Nam Á mà nhiều nhất là người VN. Bộ Bình Đẳng Giới & Gia đình Hàn Quốc cho hay, trong nước có khoảng 1.250 công ty môi giới hôn nhân, dàn xếp khoảng 15.000 đám cưới mỗi năm giữa đàn ông Hàn Quốc và phụ nữ nước ngoài.

    NHỮNG CUỘC HÔN NHÂN BẤT HẠNH QUA MAI MỐI TẠI HÀN QUỐC (Xin kể những trường hợp điển hình)
    Vụ một cô dâu VN bị chồng sát hại chỉ 8 ngày sau khi nhập cảnh Hàn Quốc, đã đánh động dư luận về thực trạng cô dâu ngoại. Cô dâu VN tên Thạch thị Hồng Ngọc, 20 tuổi, bị người chồng tâm thần 47 tuổi đánh đập và dùng dao đâm cho tới chết hồi tháng 7/2010. Cô chưa từng được công ty mai mối thông báo về bệnh của người chồng Hàn Quốc. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra các hoạt động mai mối bất hợp pháp; trong đó, có việc cung cấp cho người nước ngoài các thông tin sai sự thật hay hồ sơ y tế và hình sự không chính xác về người chồng tương lai. Bắt đầu từ tháng 11/2010, các công ty mai mối Hàn Quốc sẽ bị phạt và cấm hoạt động mai mối nếu vi phạm luật.

    Một cô dâu VN tên Huỳnh Mai được tìm thấy đã chết trong tầng hầm căn nhà của chồng ở Hàn Quốc sau 8 ngày bị giết với 18 chiếc xương sườn bị gãy. Sự kiện nầy đã được Đài truyền hình KBS phát sóng ngày 9/8/2007 gây kinh hoàng và phẫn nộ cho hàng triệu khán giả Nam Hàn. Ngay từ khi bước vào nhà chồng, Huỳnh Mai đã bị chồng bắt nhốt trong nhà, không cho tiếp xúc với hàng xóm. Mai muốn đi học tiếng Hàn là bị chồng chửi bới, đánh đập. Sau gần 2 tháng sang đất Hàn Làm vợ, Huỳnh Mai cảm thấy chán nãn với cuộc sống nơi đất khách quê người, nên xin chồng cho trở về VN. Người chồng nổi giận lôi đình, đánh mai đến chết, ông ta còn dùng chân giẫm lên người Mai khiến cô bị gẫy đến 18 xương sườn. Chồng của Huỳnh Mai, tên Jangamuke bỏ trồn và đã bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Daecheon chờ ngày xét xử.

    Sau 7 năm kết hôn, chị Trúc được cho là “cố ý tự sát” ở cầu thang nhà chồng tại thành phố Busan. Chiều ngày 8/4/2013, anh Phan Văn Lực, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) đến thành phố Busan và xúc tiến làm thủ tục đưa tro cốt em gái Phạm Thị Trúc, 31 tuổi, về VN. Anh Lực cho biết: “Lúc mở nắp quan tài, tôi nhìn thấy vùng cổ có nhiều vết bầm. Tôi không tin em gái mình tự tử, nhưng không thể nói ra vì bất đồng ngôn ngữ.”

    Tờ Korea Times ngày 24/11/2012, dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay, một cô dâu VN vừa tự sát cùng hai con ở thành phố cảng Busan, Hàn Quốc bằng cách nhảy xuống từ tầng lầu 18 của một tầng chung cư. Khi tự tử, tay cô nầy đang ôm một cô gái 7 tuổi và một con trai 3 tuổi. Danh tánh cô dâu VN chưa được công bố. Cách đây 4 năm cũng tại thành phố nầy, cô Trần Thị Lan, 22 tuổi, một thiếu nữ Cần Thơ lấy chồng Hàn Quốc cũng nhảy lầu tự tử đúng vào chiều 30 Tết. Cái chết diễn ra khi Lan mới sang nhà chồng chưa đầy một tháng.

    LẤY CHỒNG SINGAPORE
    Sau khi tờ Straits Tinne đăng bài “ĐÀN ÔNG SINGAPORE KIẾM VỢ VN TRONG 4 GIỜ” , đề cập câu chuyện một người đàn ông qua VN phỏng vấn hơn 50 cô gái và chọn một cô làm vợ. Tại các sạp báo ở trạm tàu điện ngầm MRT, nhiều poster khổ lớn với hình ảnh đám cưới chú rể Singapore & cô dâu VN mà bài báo đề cập được treo đầy trên các sạp báo. Ngay cả những người phụ nữ Singapore cũng tỏ ra bất bình khi đọc xong bài báo. “Tôi đọc xong bài báo và tự hỏi có phải chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ 21 không? Tại sao những người đàn ông Singapore có thể chọn phụ nữ VN như những món hàng mua ở chợ? Những điều mà bài báo đề cập cho thấy phụ nữ vẫn còn bị đàn áp, đối xử không bình đẳng trong thời đại ngày nay.” cô Junaidah cho biết như vậy.

    Bà Maria Loh Mun Foong lại nhận xét: “Tôi không thể tưởng tượng rằng, những cô dâu VN được những người đàn ông Singapore chọn làm vợ dễ dàng hơn cả việc họ tìm thuê người giúp việc. Thật mỉa mai, nhiều người Singapore tốn nhiều thời gian để tìm kiếm một người giúp việc cho gia đình, trong khi đó có nhiều người lại đi tìm “tình yêu chân thật” trong vài giờ. Tôi nghĩ rằng, chúng ta nợ những người vợ nước ngoài kiểu như vậy, những nghị định để bảo vệ họ khi xảy ra những điều tồi tệ.”

    Thực tế cho biết, để kiếm một được một người giúp việc nhà người Philippines, người Singapore phải chi cho “Trung tâm dịch vụ lao động” 80-150 SGD, mỗi tháng trả lương 220-360 SGD, đóng thuế 300 SGD, chưa kể tiền ăn, quần áo, chăm sóc y tế. Cách đây vài tháng, gia đình một người già ở Singapore quyết định tìm vợ VN cho ông bố 65 tuổi góa vợ đã lâu, thường xuyên đau ốm, nhằm mục đích là có người chăm sóc, hầu hạ bố, kiêm một món “đồ chơi” mà họ chỉ cần trả TIỀN MUA LẦN ĐẦU. Quá lợi cho họ…

    Trong những năm qua, ở Singapore có ít nhất 10 văn phòng môi giới hôn nhân được thành lập để giới thiệu phụ nữ VN cho đàn ông Singapore, cạnh tranh nhau khá quyết liệt. Trong số nầy, có Trung tâm môi giới SIN YE đóng tại khu thương mại Orchard Plaza và Katong, Trung tâm Mr. CUPID đóng tại khu mua sắm Pearls, tung ra những chiêu cạnh tranh để giành khách bằng đủ mọi cách lo dịch vụ từ A đến Z. Trong kỹ nghệ môi giới nầy, phụ nữ VN được mô tả như một món hàng với lời quảng cáo vô cùng mất dạy: “Ngay khi bạn chọn được cô gái VN nào vừa mắt, chúng tôi sẽ gởi cô ta đến bác sỹ để chứng nhận cô ta hoàn toàn khỏe mạnh và còn trinh.” Các trung tâm nầy còn tự hào, khoe khoang thành tích là đã xe duyên được những cặp chú rể – cô dâu chênh lệch nhau tới 40-50 tuổi.







    TRIỂN LÃM CÔ DÂU VN NGAY GIỮA HỘI CHỢ SINGAPORE
    Chắc hẳn chúng ta chưa quên “sự cố” vào ngày 16/3/2005 có cuộc triển lãm cô dâu VN ngay giữa Hội chợ Singapore làm cho các hội tranh đấu nữ quyền trên thế giới hết sức bất mãn, khi nhìn thấy những người con gái VN bị đem ra làm những món hàng bày bán như “THÚ VẬT” tại một hội chợ ở Singapore để quảng cáo cho chương trình đi VN lấy vợ ở quốc gia nầy.

    Gian hàng có bày hàng 3 cô gái VN mang tên “TRUNG TÂM HÔN NHÂN TRÁI TIM HẠNH PHÚC” . Tại đây, có người đứng phân phát truyền đơn quảng cáo những dịch vụ như “LẤY VỢ VN NGAY TẠI CHỖ VỚI GIÁ $9.000 ĐÔ-LA SINGGAPORE” hay dịch vụ sang trọng hơn lên đến 13.800 đô-la Singapore, với cả vé máy bay và tiền khách sạn. Một người đàn ông khi được hỏi ý kiến về gian hàng nầy, đã trả lời: “Đây là một sự sĩ nhục, đáng lý ra việc nầy không thể để diễn ra ở nơi công cộng.” Một phụ nữ khác phát biểu: “Những hành động đem những cô gái VN ra ngồi biểu diễn ở nơi công chúng thật là nhục nhã” . Bà Breama, chủ tịch Hiệp hội bảo vệ Nhân phẩm Phụ nữ tại Singapore nói rằng, đây là một hành động không thể chấp nhận được. Bà kêu gọi chánh phủ Singapore phải có những biện pháp cụ thể để ngăn chận những việc này tái diễn và cho rằng đây không khác gì như tình trạng buôn người mà thôi.

    LẤY CHỒNG TÀU HOA LỤC
    Nguồn tin của Inter Service từ thành phố DONXING bên Hoa Lục cho biết: Con số phụ nữ VN lấy chồng người Hoa bên kia biên giới ngay từ thời Mỹ còn oanh tạc đã lên tới hàng chục ngàn người. Gần 40 năm sau, chuyện người Hoa mua vợ Việt Nam ước tính lên đến con số chóng mặt khoảng 200.000 người.

    Lợi dụng biên giới Việt-Trung bỏ ngõ, việc qua lại biên giới dễ dãi đã tạo ra điều kiện vô cùng thuận lợi cho những người nông dân bần cùng tại Hoa Lục vượt biên sang VN lấy vợ. Phần lớn các nàng dâu này là những cô gái bị các đường dây buôn người du nhập và bán tại Hoa Lục để làm vợ. Các cô gái VN phần đông sang Hoa Lục hy vọng tìm được cuộc sống khá hơn ở quê nhà. Liu Meng, Gs Đại học Phụ Nữ TQ, cho biết: “Sau một cuộc nghiên cứu ngắn tại tỉnh Quảng Tây, đây có phải là di dân lậu hay việc buôn bán người qua biên giới bất hợp pháp hay không?”

    Tại bản làng BA’NAI, gần thành phố Dongxing nằm cách biên giới VN khoảng 20 cây số, trong vùng tự trị Quangxi Zhuang, có gia đình họ DENG, có tất cả 8 anh em thì 4 người có vợ VN. Người anh Deng Wenquan, 32 tuổi, lấy được cô gái người Hà Nội nhờ bỏ ra số tiền 800 Yuan (98 Mỹ Kim). Anh ta khoe: “Cô ta nội trợ giỏi và ngoan.” Cô Mai là vợ của Wenquan, học hết 4 năm trung học ở VN, cô đã bị gả bán cho Wenquan khi cô vừa bước chân đến Ba’nai.

    Bộ LĐ-TB-XH của CSVN cho biết: “Hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em tập trung vào các tuyến và địa bàn trọng điểm như: tuyến biên giới Việt – Trung, chiếm 65% tổngsố vụ buôn người, tuyến biên giới Việt – Campuchia chiếm 10%, tuyến biên giới Việt – Lào, chiếm 6.3%. Buôn bán phụ nữ, trẻ em có cả tuyến đường biển, đưa các nạn nhân bán sang Đài Loan, Hồng Kông".

    NGƯỜI TÀU HOA LỤC MUA PHỤ NỮ VN LÀM NÔ LỆ TÌNH DỤC VÀ LẤY CẮP NỘI TẠNG
    Người phụ nữ bất hạnh trên Huỳnh thị Nga, 25 tuổi, quê ở Cà Mau, làm thuê cho một quán ăn ở ấp Tắc Sậy, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Chị được một người đàn ông giới thiệu với bà Phan Ánh Ngoan, 43 tuổi, ở Sài Gòn để giúp tìm việc làm có thu nhập cao hơn. Chị bị bà Ngoan lừa dẫn lên xe đò chở ra miền Bắc, rồi đi luôn sang biên giới Hoa Lục. Sau đó, chị Nga bị bán cho một gia đình nông dân và bị ép làm vợ cho người trai út, có một chân cụt tới háng. Sau hơn 8 tháng làm vợ, Nga bị chồng đánh hàng chục lần, đánh đến ngất xỉu. Khi tỉnh, Nga bị cả gia đình hùa vào đánh tiếp. Chị Nga kể, có rất nhiều phụ nữ ở các tỉnh miền Tây bị lừa bán sang TC làm làm gái mại dâm hoặc về phục vụ sinh lý cho cả gia đình chồng.

    Công An Trung Quốc đã cho mở cuộc điều tra về việc hàng ngàn cô gái VN bị bán làm vợ đàn ông nước nầy, bỗng nhiên bị mất tích. Rất có thể, những cô gái nói trên bị tiếp tục đem bán cho những người đàn ông khác ở Hoa Lục. Theo bản tin Tân Hoa Xã, hôm 20/8 , thông báo họ đang tiến hành điều tra vụ rất đông các cô gái VN trong khu làng thuộc huyện miền núi Song Phong, trong tỉnh Hồ Nam bị mất tích. Những phụ nữ mất tích chính là những người đã bị gả bán làm vợ cho đàn ông TQ trong vùng. Theo AFP thì con số những cô dâu VN bị mất tích còn cao hơn nhiều; bởi vì, có rất đông những ông chồng có vợ bị mất tích không dám khai báo, vì họ sợ bị liên lụy đã tham gia đường dây mua bán phụ nữ. Gần đây, bào chí VN cũng đã nhiều lần đưa tin về những vụ lừa đảo phụ nữ bán sang Hoa Lục làm gái mãi dâm hoặc làm cô dâu. Nhưng họ không muốn đề cập đến một thực tế là họ bị đánh cắp nội tạng đem bán.

    NẠN MỔ CẮP NỘI TẠNG LAN TRÀN Ở HOA LỤC
    Buôn bán “THẬN” là một nghề đang nở rộ và cực kỳ béo bở ở Hoa Lục, với một số bệnh viện nổi tiếng vẫn duy trì các mối quan hệ làm ăn lâu dài với những người môi giới “thận” . Một quảng cáo trên mạng từ thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam nói rằng, những người môi giới thận đã phối hợp với các bệnh viện lớn trong một thời gian dài. Họ tích cực mời chào những người cho thận và trả các chi phí đi lại cho họ. Một phóng viên tên Soh đã điện thoại cho một người môi giới thận. Người nầy nói rằng, anh ta sẵn sàng trả 400.000 Nhân tệ (62.588 USD) cho một quả thận và rằng người cho thận phải ở độ tuổi từ 18-35 tuổi.

    Các trường hợp mổ cắp thận đem bán đã được báo chí TC đưa tin thường xuyên. Nguồn cung cấp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công, tù hình sự, người vô gia cư. Việt Nam hiện nay là nguồn cung cấp nội tạng vô tận cho các bệnh viện ở Hoa Lục. Tính theo thời giá hiện nay, mua một cô dâu VN giá di động từ 1.000 – 2.000 USD là cùng, còn số trẻ em bị đưa sang Hoa Lục giá từ 500 – 1500 USD. Đem một cô dâu về Hoa Lục, bán cho các lò mổ nội tạng, sẽ có thu nhập gần từ 80.000 – 100.000 USD cho 2 quả thận, đó là chưa kể những bộ phận khác như tim, gan…hầu hết các dịch vụ mua bán người đều diễn ra tại các tỉnh vùng biên giới phía Bắc là Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng……

    Tháng 6/ 2008, lần đầu tiên, nhà nước CSVN đã phổ biến một thống kê về tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em trong những năm qua ở Việt Nam vẫn còn đang diễn tiến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Ủy viên thường trực Ban Chỉ Đạo Liên Ngành Phòng chống Buôn Người tại VN do một Đại Tá CA cho biết: 21.038 phụ nữ & trẻ em nghi ngờ bị bán ra nước ngoài và 177.000 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài. Tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em VN ra nước ngoài, ngày càng trầm trọng và thực tế cho thấy, chính quyền CSVN hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chận tình trạng nầy.

    Cũng trong tháng 6/2008, Thiếu tướng CA Vũ Hùng Vương thừa nhận: “VN bị thế giới xem là “ĐIỂM NÓNG” về tệ nạn buôn người. Có nhiều tổ chức đang đưa người XKLĐ, buôn bán đàn ông, phụ nữ và trẻ em để lấy cắp nội tạng. Họ chọn VN làm địa bàn hoạt động. Các nạn nhân thường bị cưỡng bức hành nghề mãi dâm, nô lệ tình dục, lao động khổ sai và lấy cắp nội tạng đem bán cho thị trường chợ đen.

    NGÀN GIỌT LỆ RƠI TRÊN NỖI ĐAU DÂN TỘC
    Hình ảnh một cảnh sát Campuchia đang áp giải một bé gái VN 11 tuổi đời ra khỏi một động mãi dâm tại khu “đèn đỏ” Toul Kork, Nam Vang vào hôm 13/10. Có 6 bé gái tuổi từ 11 tới 13 tuổi đã được cứu ra khỏi khu nhà thổ này, nơi chuyên bán dâm trẻ em. Các em đều bị chở sang đây qua ngã Tây Ninh hoặc Châu Đốc do các đường dây dây buôn người ở VN vận chuyển. Cuộc bố ráp được thực hiện do sự hợp tác giữa Campuchia Interpol và Cảnh Sát địa phương, với sự hướng dẫn của tổ chức End Child Prostitution, Pornography and Trafficking.

    Tại khu “đèn đỏ” Svay Pak, cảnh sát Campuchia cứu thoát ít nhất 36 thiếu nữ VN bị cưỡng bách bán dâm, nhỏ tuổi nhất dưới 10 tuổi. Ít nhất 13 mụ tú bà bi bắt. Quận ven đô có 5,6 nhà chứa ở các đường hẻm trong khu ổ chuột. Ông Khut Sopheang, công tố viên địa phương, nói: “22 người có vẻ trẻ hơn 10 tuổi, trong một nhà chứa khác có 9 đứa trẻ gái từ 6 đến 9 tuổi. Vài bé gái có lẽ chỉ mới lên 5 tuổi. Chúng khóc khi chúng tôi tìm thấy các cháu.” Có tới 70% gái mại dâm ở Campuchia đều là trẻ em Việt Nam. Nỗi đau khổ của các em bé phần lớn đến từ vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.



    Tại khu “đèn đỏ” ở Toul Kork hay Svay Pak, nơi nào cũng giống nhau. Hình ảnh những em bé gái Việt Nam thật đáng thương, tuổi đời chừng 5 tới 7, thân mảnh mai yếu đuối, đứng chen chúc trong một khe nhỏ của căn phòng dưới ánh đèn điện mờ mờ ảo ảo. Các em đang chờ cha, chờ mẹ, chờ anh, chờ chị tới đón các em về nhà? Không, không có ai cho các em chờ đợi cả. Chỉ có những con yêu râu xanh rước các em đi vào địa ngục, các em sẽ bị chúng hành hạ thân xác đau đớn tột cùng, những cơn đau đớn banh da xé thịt khi các em bị chúng phá hoại tiết trinh, các em nhỏ xấu số đáng thương phải tiếp khách từ 15 tới 20 lần một ngày. Còn nỗi đau đớn nào hơn dành cho các em?

    KẾT LUẬN
    Một công trình nghiên cứu của cấp nhà nước mang tên “HIỆN TƯỢNG PHỤ NỮ VN LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN” của Phó Giáo sư TS Phan An ở Sài Gòn – Tổng thư ký HỘI DÂN TỘC HỌC – công trình nghiên cứu kéo dài 2 năm với nhiều khảo sát phỏng vấn cũng như nghiên cứu từ thực trạng lấy chồng Đài Loan của các cô gái VN (chủ yếu là ở ĐBSCL và tỉnh Tây Ninh).

    Theo kết quả nghiên cứu và khảo sát của TS Phan An, hiện nay đã có khoảng 90.000 cô dâu Việt tại Đài Loan, chiếm 70% cô dâu nước ngoài tại đây. TS Phan An lên tiếng CỔ VŨ CHO CÁC ĐƯỜNG DÂY BUÔN BÁN PHỤ NỮ VN SANG ĐÀI LOAN, khi ông ta nói rằng: “Đa phần các gia đình gả con cho “NGƯỜI NGOẠI QUỐC” đều khá giả, các cô gái sau khi lấy chồng đã giúp gia đình mình được phần nào, có gia đình xây dựng nhà, mua sắm được nhiều vật dụng trong nhà. Nhiều cô về nước khoe cuộc sống sung túc ở nước ngoài. Việc các cô dâu Việt bị đánh đập, bị bỏ rơi hay trở thành món hàng…Những trường hợp đó cũng có, nhưng rất ít,” rồi TS Phan An đưa ra kết luận. “Việc phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại quốc là HIỆN TƯỢNG TẤT YẾU trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa mà chúng ta khó tránh được.”

    Đọc hết bài viết: “Kết quả nghiên cứu trong nước: Phụ nữ VN lấy chồng ngoại quốc là việc tất yếu!” Tôi có cảm tưởng Phó giáo sư Tiến Sĩ Phan An là “PHÁT NGÔN NHÂN” quảng cáo cho những đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em Việt Nam sang Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Cộng và Singapore. Tôi không biết họ đã trả công cho ông bao nhiêu Mỹ kim về bài nghiên cứu “RÁC” nầy? Hay có lẽ vì trình độ hiểu biết của ông quá tồi, nên ông hoàn toàn không thấy hiện tượng phụ nữ VN lấy chồng ngoại quốc sẽ gây nguy hại cho đất nước về lâu, về dài như thế nào không? Xin thưa với TS Phan An: “Việt Nam sẽ lâm vào tình trạng “TRAI THỪA, GÁI THIẾU” . Xã hội Việt Nam sẽ mất cân đối về giới tính, giống như Trung Cộng hiện nay (như tôi đã đề cập vấn đề nầy ở phần trên). Tôi mong rằng, giới lãnh đạo ĐCSVN và những trí thức tiến sĩ cở như Phan An, hãy ráng mở mắt nhìn sang nước láng giềng Campuchia để học hỏi giới lãnh đạo nước bạn:

    Đài VOA đưa tin ngày 29/3/2011: “ĐÀN ÔNG NƯỚC NGOÀI TRÊN 50 TUỔI KHÔNG ĐƯỢC LẤY VỢ CAMPUCHIA” . Theo quy định mới, đàn ông nước ngoài muốn cưới vợ Campuchia phải ở độ tuổi 50 và có thu nhập từ 2.500 đôla trở lên. Chính phủ nói rằng lệnh cấm nầy là để làm giảm tình trạng BUÔN BÁN PHỤ NỮ CAMPUCHIA RA NƯỚC NGOÀI. Chính phủ thừa nhận rằng, tình trạng phụ nữ Campuchia bị bán vào các đường dây mại dâm hoặc trở thành nô lệ tình dục sau khi kết hôn với người nước ngoài qua các hoạt động môi giới hôn nhân quốc tế. Chính phủ Campuchia trong những năm vừa qua, đã ban hành một số qui định nhằm triệt phá các đường dây môi giới hôn nhân giả mạo nầy. Người phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Campuchia, ông Koy Koung nói rằng: “Những qui định mới nầy được thực thi, người phụ nữ Campuchia sẽ không bị bán làm nô lệ, không bị môi giới trong các cuộc hôn nhân giả mạo hoặc trở thành nạn nhân của các hoạt động buôn người,” ông nói thêm. “Kết hôn với một người đàn ông hơn 50 tuổi giống như ông cưới cháu và rằng chính phủ muốn những người phụ nữ Campuchia có một cuộc sống đàng hoàng chứ không phải sống như nô lệ.”

    Nguyễn Vĩnh Long Hồ
    Last edited by KiwiTeTua; 12-06-2023, 12:12 AM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X