Thông báo

Collapse
No announcement yet.

“[B]ác Hồ” phải sống!

Collapse
X

“[B]ác Hồ” phải sống!

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • “[B]ác Hồ” phải sống!

    [B]“ác Hồ” phải sống! Hhhehhheee...
    Đỗ Văn Phúc



    Hôm qua, nhân có việc phải đi Houston, chúng tôi lái xe trên đường 290 rồi quẹo phải ở ngả tư 290- North Eldridge để xuống khu chợ Việt Nam trên đường Bellaire. Vừa qua chừng hai blocks đường, chúng tôi phải dừng chờ đèn ở ngay góc tiếp giáp với con đường mang tên Firebrick. Đột nhiên, hai chữ Firebrick gợi lại câu chuyện viên gạch nung lửa mà “bác Hồ” nhà ta từng dùng để sưởi ấm mỗi đêm đông buốt giá khi ngài còn lang thang lếch thếch trên các đường phố Paris hoa lệ.

    Chuyện do chính “bác” kể lại chứ tui không có can đảm viết chuyện huyền thoại đâu.

    Số là khi anh bố trời đánh của “bác” vì tội đánh người chết mà bị lột chức đuổi về quê bắt gà cho vợ (có lẽ vợ bé, vì vợ lớn Hoàng Thị Loan đã chết năm 1901 lúc 33 tuổi), “bác” khi đó có tên là Nguyễn tất Thành đã bắt đầu ôm mộng làm tay sai cho thực dân, nên đã gửi đơn xin theo học trường Hành Chánh Thuộc Địa (French Colonial Administrative School). Có lẽ nhìn thấy anh chàng mặt dơi tai chuột, loắt choắt như con khỉ khô, có tướng mạo gian xảo và phản chủ, nên bọn Tây cũng chê mà bác đơn của “bác”.

    Biết tương lai chẳng ra gì ở xứ An Nam Mít, “bác” bèn tìm đường trốn ra ngoại quốc như đám dân Trung Mỹ nghèo đói đang nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ để kiếm phúc lợi. Sách sử Việt Cộng thì nói “bác” ra đi tìm đường cứu nước! Nhưng theo dõi hết hành trình lang thang thì mới biết “bác” chỉ đi kiếm cơm áo mà may mắn rơi vào bẫy Mác Xít chứ trình độ lúc đó của “bác” thì biết cái đếch gì là chủ nghĩa xã hội mấy lại chủ nghĩa cộng sản.

    Thế là “bác” khởi nghiệp bằng nghề bồi bếp trên một chiếc tàu buôn của Pháp mang tên Amiral de Latouche-Tréville rồi tới Paris làm nghề bồi bàn tiếp. Có lẽ cô dân biểu Alexandra Ortega Cortez (xuất thân là bồi riệu) phải suy tôn “bác” là Thánh Tổ của những anh chị nghề bồi bàn bồi bếp mà nhảy bàn độc lên các ghế cao trong chính trường.

    Mùa đông Paris lạnh lắm. Mỗi sáng trước khi đi làm, anh bồi bàn Văn Ba (lại một tên khác của “bác.” “Bác” có cả hàng tá tên và biệt hiệu, bí danh khác như bất cứ tên lưu manh chính hiệu) đem một viên gạch gửi vào một lò bánh mì nhờ người ta bỏ trong lò cho nóng. Chiều trở về, ghé qua lò bánh lấy viên gạch đã nung đỏ, gói trong mấy lợp giấy báo đem về chỗ trọ rồi ôm nó mà ngủ qua đêm. Không rõ báo bên Tây hồi đó làm bằng vật liệu gì để “bác” gói được viên gạch nung đỏ mà không bắt lửa và cháy thành than? Thôi, thây kệ nó, “bác” vốn là tay ba xạo có tiếng tầm vóc quốc tế. “Bác” có nói phét một chút để hù thiên hạ thì chẳng thấm vào đâu với những chuyện lường gạt tày trời của “bác” về sau.

    Cứ coi như “bác” ôm viên gạch để ngủ đi. Có lẽ “bác” phải kẹp viên gạch này vào giữa hai cẳng chân khẳng khiu để sưởi ấm con chim cô đơn nên dù ốm đói như con cò ma, “bác” cũng tỏ ra sung sức trong vấn đế tình dục. Điều này được chứng minh trong suốt cuộc đời của “bác” về sau.






    Khi ở bên Tây, “bác” có vợ đầm; qua Nga, “bác” chôm ngay chị Minh Khai là vợ yêu của đồng chí Lê Hồng Phong; qua Tàu, bác có vợ xẩm Tăng Tuyết Minh; về chui rúc trong hang Pắc Bó, thằng nào đánh nhau chết thì thây kệ chúng, “bác” cứ nhẩn nha tha hồ hú hí với các nàng Thái, Mán (điển hình là chi em nàng Nông Thị Xuân mà thằng khốn nạn Trần Quốc Hoàn nỡ lòng giết đi để phi tang sau khi hãm hiếp); “bác” cũng chẳng tha các chị em du kích; chẳng chừa các cháu gái mầm non nhi đồng. Đi thăm quốc gia nào, “bác” cũng lợi dụng cơ hội mà sàm sỡ ôm chầm lấy các cô, các bà, sờ soạng các em gái ra đón và trao hoa “bác” đến nỗi báo chí tại vài nước phải lên tiếng cảnh cáo “bác”.












    Chao ôi, tội nghiệp bác sống không thọ. Phải chi “bác” sống thêm chục năm thì “bác” có dịp theo đoàn quân nón cối dép râu vào Sài Thành hoa lệ. “Bác” sẽ có dịp trổ tài đú đởn đủ kiểu với các em Ngả Ba Chú Iá hay Ngả Năm Chuồng Chó, chơi cho chết mẹ “bác” luôn.

    Xin lỗi, nghĩa tử nghĩa tận; mẹ bác chết lâu rồi nhưng có tội đẻ ra thằng con lưu manh, mang đại tội với dân tộc nên cũng phải nhắc ra đây. Còn với “bác”, thì ngay đồng chí con cháu “bác” cũng muốn “bác Hồ sống mãi,” nên tui chiều long, cứ phải dựng cổ “bác” dậy, lôi ra khỏi cái "rét rum" Ba Đình mà tung hô “Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Hù Chủ Tịt sống mãi trong quần chúng ta”.

    Đỗ Văn Phúc
    Last edited by KiwiTeTua; 01-03-2023, 09:49 AM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X