Vụ Hà Thúc Nhơn nổi loạn ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang 02

Collapse
X

Vụ Hà Thúc Nhơn nổi loạn ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang 02

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • LeTungChau
    Tân Khách
    • Jul 2022
    • 8

    #1

    Vụ Hà Thúc Nhơn nổi loạn ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang 02

    Vụ Hà Thúc Nhơn nổi loạn ở Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang năm 1970 - phần 02

    ( tiếp theo phần 01 )

    Bạn đọc thân mến,

    Sau đây là lời tường thuật của 2 người (sau black April nhiều chục năm), kể như là 2 nhân chứng sống về vụ Hà Thúc Nhơn giết người (vào đêm 25-8-1970, Hà Thúc Nhơn đã lừa Sĩ quan Hành chánh Quân Y Viện Nguyễn Huệ Thiếu tá Trần Văn Hiển ra bãi biển Nha Trang rồi bắn chết Thiếu tá Hiển tại đó). Chưa dừng lại sự việc tày trời đó, những ngày tiếp theo, Hà Thúc Nhơn còn tiếp tục bất tuân quân kỷ và nổi loạn, cố thủ trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ, Nha Trang, từ chối lời kêu gọi đầu hàng của Đại tá Tỉnh Trưởng Lý Bá Phẩm rồi bị bắn chết ngày 31-8-1970 do Quân đội, Quân cảnh Tư pháp, Quân trấn Nha Trang phối hợp giải tỏa Quân Y Viện Nguyễn Huệ.

    ➯ Tường thuật của người thứ nhứt - Mrs. Mai Thái Vân Thanh - không đề ngày tháng, nhưng y cứ vào chi tiết «Bây giờ đã 52 năm sau sự kiện đó» trong bài thì năm viết bài là 2022. (với tựa XÁC CHẾT TRÊN BÃI BIỂN). Bài này chỉ thấy lưu hành trên Facebook.
    Mai Thái Vân Thanh - Bút Hiệu: THANH MAI. Cựu học sinh trường Nữ Trung học Nha Trang. Hiện cư ngụ tại tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ.




    ✿ XÁC CHẾT TRÊN BÃI BIỂN
    by Thanh Mai (Mai Thái Vân Thanh)

    Đây là câu chuyện thật 100% về một sự kiện xảy ra mà tôi đã là một trong những nhân chứng sống.
    Nhớ lại vào một đêm xa lắc năm 1970, tôi đang phụ coi quán bi da của gia đình với người chị họ tên Phương thì một chiếc xe Jeep đổ xịch trước cổng nhà tôi. Trên xe có 2 người ngồi 2 ghế trước và ghế sau có 2 người mặc đồ rằn ri có đeo súng. Y sĩ Hà thúc Nhơn ngồi ghế trước cạnh tài xế ngoắc tôi ra hỏi:
    - Có ba ở nhà không con? Nói ba ra ngoài gặp chú một tí.
    Tôi vào nhà nói cho ba tôi biết và ba mặc quần áo ra ngoài gặp chú. Thường thì chú Nhơn tới nhà tôi chơi ban ngày chứ ít khi tới vào ban đêm ngoại trừ cách đây 1 tháng chú tới để ăn bữa tiệc hòa giải ba má tôi tổ chức cho chú và thiếu tá Hiển.

    Chú Nhơn làm ở Quân y viện Nguyễn Huệ Nha Trang, khoa Răng-Hàm-Mặt, nổi tiếng phẫu thuật giỏi và tay nghề cao. Chú là người đã cắt Amidan cho 3 chị em tôi. Chú người gốc Phan Rang, quen với ba tôi từ nhỏ nên là đồng hương của ba tôi. Chú xem ba tôi như người anh, thường tới nhà ăn uống và đánh cờ tướng với ba tôi lắm. Chúng tôi rất thương chú vì... chú trông đẹp trai và cũng hay đùa với chúng tôi. Nhưng nghe ba má tôi nói chú rất nóng tính, đánh cờ với chú cũng phải nhường một nước chứ bị thua là chú nổi cộc.

    Chú Nhơn và thiếu tá Hiển làm chung trong bệnh viện, có xích mích với nhau và chú Nhơn thường cho đệ tử mời thiếu tá Hiển đến phòng mình tẩn cho một trận. Nghe nói là vì chú ganh tị võ nghệ với ông Hiển. Lần đầu tiên chú đá ông Hiển nhưng ông Hiển né đòn đá lại trúng chú té lăn quay làm chú quê mặt với đàn em. Ông Hiển là cao thủ võ Thiếu Lâm, còn chú Nhơn chỉ là võ giang hồ không bài bản gì cả.
    Chú Nhơn còn độc thân, có máu liều và tự xưng là anh hùng hảo hán, du đãng giang hồ theo chú dữ lắm. Ông Hiển thì có vợ và đàn con nheo nhóc 6, 7 đứa nên dù giỏi võ hơn nhưng ông phải nhịn mà ăn đòn thù không dám đánh trả.

    Ông bà Hiển biết chú Nhơn thường tới nhà tôi chơi và coi ba tôi như anh nên mỗi lần chú Nhơn kêu ông Hiển tới phòng riêng là bà vợ ông ấy lại nhờ ba tôi tới can gián mà cứu chồng bà ấy. Nhiều khi đang ăn cơm trưa bà Hiển hớt hãi tới nhờ giúp đỡ là ba tôi bỏ dở bữa ăn tới bệnh viện ngay để khuyên chú Nhơn và đưa ông Hiển về. Nghe ba tôi kể lại là chú Nhơn rất nhẫn tâm thường bắt ông Hiển chui lổ chó trước mặt các đàn em của chú để sỉ nhục. Ba tôi can được mấy lần thì nghĩ ra cách làm tiệc hòa giải hai bên tại nhà tôi và chú Nhơn đã đồng ý bắt tay hòa với ông Hiển.

    Đêm định mệnh đó, ba tôi ra ngoài gặp chú Nhơn trước cổng và chú chở ba tôi đi. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau chú chở ba tôi trả về nhà rồi chạy xe đi, trên xe lúc ấy cũng có 4 người kể cả chú. Ba vào nhà mặt trông rất nghiêm trọng, bảo xin lỗi những khách đang chơi bida và đóng cửa quán ngay.
    Ba má bàn bạc gì đó rất căng thẳng, bảo tôi và chị Phương kêu xích lô đến nhà thiếu tá Hiển gặp bà Hiển và báo là chồng của bà đã bị bác sĩ Nhơn bắn gục ngoài biển trước nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế để bà ra đấy tìm xem may ra có kịp cứu được chồng không. Rồi ba tôi leo cửa sau qua nhà nghỉ dành cho sĩ quan mà ba tôi thường đậu xe Jeep của mình, lái xe qua Tiểu đoàn 18 Công vụ bên đèo Rù Rì mà ba tôi là Tiểu đoàn trưởng vào giai đoạn ấy.

    Chị Phương và tôi đi cyclo tới cư xá Sĩ quan Lê Văn Duyệt. Lúc ấy trời tối hù sợ lắm nhưng có hai chị em đi với nhau cũng đỡ sợ. Tìm một hồi mới ra nhà và bà vợ thiếu tá Hiển ra mở cửa đón hai chị em tôi vào với gương mặt rất lo lắng. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt ấy, rất đẹp, và trắng xanh có lẽ vì lo sợ cho chồng. Khi nghe chúng tôi báo tin dữ, bà không khóc lấy một tiếng nhưng gương mặt trông rất thất thần. Chúng tôi vội xin phép ra về thuật lại cho má tôi biết.
    Má bảo chú Nhơn có quay lại tìm ba tôi nhưng khi biết ba đã rời khỏi nhà, chú cùng mấy người trên xe có vẻ tức giận và phóng đi mất.
    Vài tiếng đồng hồ sau, bà Hiển tới nhà tìm ba má tôi và bảo là vẫn chưa tìm ra chồng. Bà muốn hỏi kỹ câu chuyện diễn tiến thế nào. Má bảo là ba tôi đã lái xe trốn rồi vì sợ chú Nhơn đổi ý quay lại thủ tiêu luôn cả ông. Rồi má thuật lại cho bà Hiển nghe sự tình mà ba tôi đã kể lại.

    Khi chú Nhơn chở ba tôi tới nhà ông Hiển, chú bảo ba tôi vào kêu ông Hiển ra cho chú gặp có chuyện. Ba tôi vào nhà nhắn lời cho ông Hiển thì bà Hiển có linh tính hay sao đó cản không cho chồng ra ngoài. Vì ba tôi đã ra mặt hoà giải cho hai bên và cả tháng nay chú Nhơn đâu còn kêu ông Hiển tới đánh nữa nên ba tôi ỷ y nói:
    - “Không sao đâu! Tôi bảo đảm cho mà”!
    Khi ông Hiển theo ba tôi ra ngoài gặp chú Nhơn thì chú ra lệnh:
    - Leo lên xe đi.
    Thế là ông Hiển và ba tôi leo lên xe ngồi ghế sau, có hai tên lính ngồi hai bên. Khi xe dừng lại trước bãi biển, mọi người leo xuống xe và đi xuống bãi biển trừ người tài xế. Ba tôi cứ ngỡ là chú Nhơn đưa xuống biển để nói chuyện ai ngờ vừa đi gần tới mép nước, chú Nhơn rút súng lục trong bọc ra bắn ông Hiển một phát. Viên đạn hình như đi trật nên chú Nhơn bắn thêm phát thứ hai và ông Hiển ngã xuống.
    Ba tôi vô cùng bất ngờ và hoảng loạn! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh! Tại sao chú Nhơn lại nhẫn tâm giết ông Hiển? Đã hoà rồi mà? Ba tôi càng kinh hoàng hơn nữa khi chú Nhơn quay mũi súng hướng về ba và nói:
    - Còn mày nữa!
    Nhưng suy nghĩ sao chú không bắn ba tôi mà lại cất súng vào bọc và kéo ba tôi chạy trở lại xe.

    Ngồi trên xe mà hồn vía ba rụng rời, không ngờ mình suýt bị giết và đồng thời cũng rất lo lắng sợ chú Nhơn đổi ý chở ba đi chỗ khác thủ tiêu. Ba tôi bảo nếu thấy xe chạy không phải đường về nhà thì ba sẽ liều mạng nhảy xuống xe chạy trốn chứ không để bị bắn chết. Rất may là chú Nhơn lái xe chở ba tôi trả về nhà và bảo:
    - Mày câm miệng không được báo ai biết. Nếu không tao giết mày luôn.
    Chắc sau đó chú nghe mấy tên đệ tử xúi giục nên giết luôn ba tôi để bịt đầu mối nên chú quay xe lại tìm chăng? Cũng may ba tôi đoán biết ý chú nên đã trốn đi trước.

    Bà Hiển nghe má tôi kể và khóc dữ lắm. Bà báo cảnh sát và cùng họ ra biển tìm kỹ. Mặt trời bắt đầu mọc có chút ánh sáng nên họ tìm ra xác ông Hiển nằm sát mép nước, mấy ngón tay và chân đang bị còng rỉa. Thật thương tâm! Tính ra lúc đó ông bà Hiển chắc mới cỡ 35 tuổi. Ông ra đi quá sớm để lại vợ và một bầy con nhỏ. Không biết sau đó họ sống ra sao?

    Ba tôi bị Quân Cảnh bắt ngay sáng hôm đó. Chú Nhơn nghe tin tới Đồn Quân Cảnh làm loạn đòi giao ba tôi nhưng Quân Cảnh giấu ba tôi một chỗ khác sợ chú Nhơn diệt nhân chứng.
    Sau đó chú Nhơn bị Quân Cảnh truy bắt bèn nổi loạn tử thủ trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ và bị bắn chết.

    Nghe tin chú Nhơn bị thương nặng, má tôi đã chạy tới gặp chú năn nỉ hãy nói ra sự thật là ba tôi đã không a tòng với chú mà giết ông Hiển nhưng chú giữ im lặng. Má tôi buồn giận chú lắm vì lâu nay đã coi chú Nhơn như người nhà và đối xử rất thân tình với chú. Vậy mà! Nhưng có lẽ vì chú không nghĩ mình sẽ chết nên không muốn nhận tội giết người chăng?

    Ba tôi bị xử tù giam 8 tháng vì tội không đi báo Cảnh Sát ngay. Dù gì ba cũng còn mạng để trở về với vợ con chứ như gia đình ông Hiển thì quá tội.

    Ba má tôi phân tích cho là chú Nhơn giết ông Hiển có lẽ vì tinh thần của chú có vấn đề. Chú bị bịnh mất ngủ đôi khi mấy ngày liền ngủ không được, sinh ra căng thẳng và nóng nảy. Ba má tôi có nhờ người hốt thuốc Nam cho chú uống nhưng chú bảo chỉ giúp được ít ngày rồi mèo vẫn hoàn mèo. Chú kể thường xuyên thức trắng và nếu chợp mắt được chút xíu là mơ đến chuyện đánh đấm!

    Chú Nhơn thường có một đám thương phế binh đi theo nịnh hót, tâng bốc và gièm pha này nọ nên chú cứ tác oai tác quái quậy tưng chẳng xem ai ra gì. Tôi có biết mặt biết tên 2 người lính ngồi ghế sau lúc chú tới đón ba tôi đêm đó và đã khai cho người điều tra về họ. Không biết mấy người này có bị bắt và ngày nay có còn sống không? Có khi nào họ thấy hối hận đã hại đến mấy gia đình và gián tiếp tước đi mạng sống của người vô tội không?

    Chú Nhơn mất đi, các tờ báo tha hồ thổi phồng đưa chú lên chín tầng mây làm người hùng Hà Thúc Nhơn có công chống tham nhũng nên bị giết. Chú chống tham nhũng có thật hoặc có công đến đâu thì chuyện chú thường xuyên kêu các bác sĩ quân y trong đó có Thiếu tá Hiển đến phòng làm việc của chú để hạch sách và đánh đập họ cũng thật không kém. Tất cả ai đều nhịn chú vì chú là dân liều mạng mà họ thì có vợ có con. Và chuyện chú đành đoạn bắn chết Thiếu tá Hiển là chuyện không thể chấp nhận được. Tôi cứ nghĩ mà thương gia đình con đông nheo nhóc của bà Hiển không biết sống ra sao sau này.

    Người ta có lập trang thờ Hả Thúc Nhơn trước Ty Thông Tin Nha Trang một thời gian. Mỗi lần đi qua tôi đều nhìn vào tấm hình của chú mà tiếc thương chú quá. Trong hình chú rất lãng tử đẹp trai! (Đã bảo tôi háo sắc từ nhỏ mà).

    Câu chuyện này chắc tôi đã quên luôn nếu không có vụ viết lách Facebook và nhớ về thời thơ ấu. Tự nhiên nhớ lại và kể ra cho vui nhưng không ngờ một cô bạn trên Facebook đã tìm ra một cái link hồi ký của bác sĩ B. viết về vụ Hà Thúc Nhơn rất chi tiết. Nhờ hồi ký của bác sĩ B mà tôi hiểu thêm rất nhiều vấn đề mà tôi đang thắc mắc. Tôi có gọi phone hỏi bác Lâm là Y tá trong Quân Y Viện Nguyễn Huệ thời đó để xác thực và bác Lâm cũng nói về chú Nhơn tương tự như bác sĩ B., hơn nữa bác Lâm còn khinh thường không tôn trọng chú Nhơn tí nào.

    Theo như bác sĩ B miêu tả về tính tình của Hà Thúc Nhơn tôi thấy rất giống với nhận xét của ba má tôi về chú là nóng tính, thù dai. Chú Nhơn cũng hay kể giống hồi ký của bác sĩ B. về vụ bợp tai ông thầy không cho chú trình luận án bác sĩ, vụ ra oai bắt nhốt đám an ninh xã, tung đít xe bà lớn và hồi đó cả nhà tôi đã ngưỡng mộ khâm phục chú vô cùng.
    Bác sĩ B còn nói đúng là Hà Thúc Nhơn không hối lộ tham tiền nhưng chú làm hồ sơ giả giúp hoãn dịch người ta là có. Chính ba tôi là trung gian đã nhờ chú Nhơn giúp ông Xí vô địch cờ tướng Nha Trang thời bấy giờ làm hồ sơ để khỏi bị tổng động viên với điều kiện đánh cờ với chú. Chú hạ được vua cờ đã rất vui và hãnh diện, đâu biết là vua cờ thật sự có thể hạ chú như con nhái!
    Bác sĩ B. còn nói nguyên nhân xảy ra vụ nổi loạn ở bệnh viện, Hà Thúc Nhơn chống cự không để Quân Cảnh bắt sau khi giết Thiếu tá Hiển khớp (trùng hợp) với bài viết của tôi về đêm định mệnh đó. Chỉ có một chuyện bác sĩ B. không biết để viết là Hà Thúc Nhơn đã đón ba tôi theo xe đi cùng để đưa ông Hiển ra biển và bắn ông ta.
    Rất nhiều bài báo thời bấy giờ đã nói sai bét và đều thổi phồng người hùng Hà Thúc Nhơn có công chống tham nhũng chứ không nói ông ta là sát nhân giết ông Hiển. Nhiều người Việt Nam ở ngay Nha Trang hoặc đang sống ở những nơi khác đã đọc và tin theo báo chí như thế! Họ đâu ngờ Hà Thúc Nhơn thật sự là một người có tài nhưng vô đạo đức, cao ngạo, thâm hiểm và vô kỷ luật!

    Tại sao quân đội VNCH lại làm lơ cho một thành phần vô kỷ cương như thế? Chẳng lẽ họ kiêng nể những cái bình phong như chính trị gia có thế lực Hà Thúc Ký mà Hà Thúc Nhơn nhận là cháu của ông ta; tướng kết nghĩa Nguyễn Văn Vỹ để Hà Thúc Nhơn làm trời làm đất chẳng xem ai ra gì? Nếu họ áp dụng quân kỷ và bắt Hà Thúc Nhơn trừng trị cho bớt tội cao ngạo ba gai thì chắc đêm định mệnh đó không xảy ra để ông Hiển phải mất mạng.
    Cũng nhờ bài viết của bác sĩ B. mà bây giờ tôi mới hiểu nguyên cớ thật sự vì đâu Hà Thúc Nhơn căm thù Thiếu tá Hiển và Đặng Mai. Thì ra ông Hiển là Trưởng ban Tâm Lý Chiến của Quân Y Viện và là bạn thân của Thiếu tá Đặng Mai Quản lý Bệnh viện, vì bênh vực bạn mà gây thù với Hà Thúc Nhơn! Còn ông Mai bị thù vì không cho Hà Thúc Nhơn thăng chức! Ba tôi cũng vì giúp ông Hiển mà cũng suýt mất mạng! Quả là ba tôi cao số.

    Bây giờ đã 52 năm sau sự kiện đó, mọi chuyện đều đã mờ nhạt, nhiều người trong cuộc đã không còn trên đời này nữa. Ba tôi cũng vừa ra đi mãi mãi! Tôi vừa mới được người bạn học xưa Thu Hiền cho biết sau khi chồng chết, bà Hiển đã dẫn con cái về Sài Gòn là quê của bà sinh sống. Sau 1975, gia đình của bà may mắn qua Mỹ định cư trừ người con gái là Trần Thuỳ Hương kẹt lại vì có gia đình nhưng sau đó thì cô đã bỏ mạng trên biển cả.

    Tôi không muốn nói xấu chú Nhơn vì chú đã mất. Nhưng sự thật chú chính là người đã bắn chết ông Hiển thì phải nói ra và tin hay không về những chuyện tốt xấu của chú thì tuỳ mọi người nhận xét, đánh giá!

    Thanh Mai

    -----------


    ( đọc tiếp ở phần 03 )
    Last edited by LeTungChau; hôm nay, 01:56 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...