Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tinh Thần Học Hỏi

Collapse
X

Tinh Thần Học Hỏi

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tinh Thần Học Hỏi

    Phạm Văn Bản

    “Nuôi tâm sinh thiên tài
    Nuôi trí sinh nhân tài
    Nuôi thân sinh nô tài.”

    Người thanh niên cải hóa Lý Ðông A (1920-1946) từng nhắn nhủ những lớp thanh niên Việt chúng ta về tinh thần học hỏi và rèn luyện bản thân qua câu nói trên. Tinh thần học hỏi trở thành đức tính cần thiết cho mỗi người thanh niên Việt hôm nay trang bị cho mình hành trang kiến thức để vững bước trên tiến trình đấu tranh cho nhân quyền và tự do dân chủ của Việt Nam.

    Khi tự nguyện dấn thân phục vụ cho lý tưởng, người thanh niên Việt phải trực diện với bao trở ngại khó khăn, gian nan nguy hiểm khôn lường, vì rằng “lửa thử vàng gian nan thử sức.”

    Với sức sống, sức mạnh của thanh niên, niềm tin và lòng trung thành yêu thương dân nước vẫn chưa đủ, chưa giúp chúng ta vượt qua được trở lực, mà cần phải có một trình độ nhận thức, một khả năng tổ chức và lãnh đạo sao cho tương xứng và thích hợp với nhiệm vụ và vai trò của mình, với công tác mà mình được giao phó, nhận trách nhiệm để mình hoàn thành.

    Ðã vậy, muốn đáp ứng hay thỏa mãn điều kiện “trình độ - khả năng,” ngoài vấn đề học hỏi ra thì không còn gì khác hơn. Vậy muốn làm bất cứ việc gì, muốn việc đó đạt kết qủa tốt đẹp ra sao, chúng ta bắt đầu bằng cách học hỏi. Và muốn trở thành cán bộ phục vụ trong tổ chức cộng đồng lại càng không thể thoát khỏi qui luật hiển nhiên ấy.

    Không một ai trong chúng ta, từ khi vừa lọt lòng mẹ chào đời mà đã biết hết mọi sự, biết tương lai ra sao, làm gì… Biết mình trở thành thiên tài, nhân tài, tổ chức và lãnh đạo… hay lại thành tên giặc nước, hoặc kẻ sát nhân xấu xa?

    Trong trường hợp ngoại lệ, có thể một hài nhi do hoàn cảnh hay trường hợp cấu tạo đặc biệt sinh ra với khối óc thông minh. Nhưng nếu không được phát giác, không được rèn luyện thì dù cho có bộ óc vạn năng chăng nữa thì đứa bé suốt đời cũng chỉ là kẻ bình thường, như Tổ Tiên tiền nhân chúng ta đã dạy:

    “Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài
    Cũng thành vô dụng cũng hoài bỏ đi.”

    Viên ngọc tự nó cũng chỉ là viên đá. Nếu không được tìm ra mà mang về nhà bỏ công gọt dũa để trở thành một viên ngọc quí, thì muôn đời vẫn chỉ là viên đá tầm thường như bao cục đá đang trơ trẽn bên lề đường, sườn núi hay lòng sông.

    Như thế, con người dù có bộ óc siêu việt mà không học hỏi, không rèn luyện thì cũng như viên đá kia chẳng dũa chẳng mài, làm người vô dụng.

    Có nhiều phương pháp học hỏi, ngoài môi trường học đường, chúng ta cần:

    1. Tự Học

    Tự học hỏi, hay nói cách khác là tự rèn luyện bản thân về hai phương diện trí dục và đức dục.

    a. Về trí dục. Mỗi cá nhân có một trình độ và hoàn cảnh khác nhau. Người có trình độ cao thì thu nhận hiểu biết nhanh hơn người với trình độ thấp, và người ở vị trí hoàn cảnh này cần học hỏi khác hơn người có vị trí hoàn cảnh khác.

    Thí dụ: Một thanh niên mới bắt đầu cuộc sống sinh hoạt trong cộng đồng, chắc hẳn cần học hỏi nhiều hơn những thanh niên đã từng hoạt động cộng đồng lâu măm. Người phụ trách văn phòng cần chú tâm trau dồi kiến thức, phương pháp tổ chức và lãnh đạo, xắp xếp hồ sơ, soạn thảo và phổ biến công văn, thư tín…

    Trái lại, người có nhiệm vụ thường xuyên công tác bên ngoài, phải học hỏi phương pháp vận động đại chúng, kỹ thuật trình bày quan điểm, thuyết phục người đối thoại…

    b. Về đức dục. Thanh niên Việt Nam cần đặt vấn đề đạo đức vào hàng ưu tiên học hỏi nghiên cứu đầu hạng của mình.

    Biết bao cán bộ trung kiên và tài giỏi hoạt động trong tổ chức và lãnh đạo cộng đồng, nhưng chỉ vì thiếu kém đạo đức đã gây ra tác hại cho tổ chức mình, thân bại danh liệt, và ảnh hưởng xấu cho bao anh em khác của mình.

    Ðể trau dồi đạo đức, người thanh niên, nhất là hàng ngũ cán bộ cải hóa, phải diệt trừ những căn bệnh nan giải như sau:

    b1. Bệnh tự cao tự đại

    Có những cán bộ trong đấu tranh, trong thực thi công tác đã tạo được thành tích khả quan, được đề bạt lên nắm những chức vụ điều hành trong tổ chức. Họ đã tưởng rằng đã vượt trên mọi người mà thay đổi tác phong phục vụ.

    Từ đó, sinh ra những chứng phách lối kiêu căng, xem trời bằng vung và nhìn anh em mình bằng nửa con mắt. Họ đối xử với mọi người, kể cả những thành viên đã từng cộng tác lại được coi như hàng tay chân, hàng thuộc hạ.

    Những việc cắt cử thành viên cho tới xắp xếp công tác… nhất nhất đều làm theo ý mình, họ bất chấp những phản ứng hay phê bình xây dựng. Nếu có ai góp ý, hay có lời khuyên nhủ thì họ lại nổi giận lôi đình, tìm cách ngụy biện hay chống trả bằng lời lẽ tục tằn thô thiển, hơn thua.

    “Ðộng ắt mòn!” Có biết đâu rằng, hễ núi cao thì còn có núi cao hơn, người có tài thì còn kẻi khác với tài cao hơn.

    Có biết đâu rằng, bệnh tự cao tự đại đã mang lại hậu qủa tạo cho người ấy xa lìa đại chúng, làm mất lòng anh em cùng chí hướng cộng tác với mình, và cuối cùng có thể làm tan vỡ tổ chức.

    Phải biết rằng người thanh niên cán bộ, cho dù tài giỏi đến đâu, cho dù có trình độ siêu việt vượt bậc vẫn không thể đơn phương làm cuộc cách mạng, nếu thiếu những người cộng tác, thiếu đại chúng ủng hộ tham gia.

    Bệnh tự cao tự đại, còn làm cho người cán bộ coi thường kẻ thù. Họ chỉ nhìn thấy khuyết điểm của địch, rồi nảy sinh tự mãn và phế bỏ tinh thần học hỏi, rèn luyện bản thân, dẫn mình vào bước đường thoái hóa, thất bại.

    b2. Bệnh tự ti mặc cảm

    Tự ti mặc cảm là con bệnh tự cho mình là thua kém người khác mà sinh ra do dự, nhút nhát, thụ động, không dám quyết định về bất cứ vấn đề gì. Ðang khi thi hành công tác, họ lại không có sáng kiến nên thành qủa thâu đạt cũng nhỏ nhoi, nhiều khi thất bại.

    Vì không tiên liệu hay lượng định phương hướng chiến thắng kẻ thù, họ chỉ thấy địch mạnh ta yếu, lực lượng địch đông đảo mà ta thì ít ỏi… nên đâm ra khiếp nhược bỏ chạy.

    Nên nhớ rằng tất cả mọi tổ chức đấu tranh đã phải khởi sự bằng nhóm nhỏ con người, dần dà con số mới tăng theo để trở thành một lực lượng hùng mạnh. Kết qủa việc tổ chức do nhiều yếu tố như lãnh đạo, tổ chức, đào tạo cán bộ, vận động đại chúng ủng hộ tham gia…

    Nếu cho rằng ngày hôm nay ta thực sự kém người, nhưng trong tương lai, bằng nhờ vào tinh thần học hỏi rèn luyện liên tục thì sẽ vượt hơn người.

    Dứt bỏ căn bệnh tự ti mặc cảm, người thanh niên mới có tinh thần cầu tiến, sẽ hoàn thành công tác giao phó và đáp ứng nhu cầu đóng góp đúng theo vai trò của mình.

    2. Học Hỏi Trong Các Lớp Huấn Luyện Và Những Buổi Hội Thảo

    Các tổ chức thường có những lớp huấn luyện định kỳ cho cán bộ các cấp, các ngành nhằm mục đích đào tạo chuyên viên có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu công tác.

    Các tổ chức cũng có những phiên họp thường xuyên, hay bất thường để tổng kết tình hình công tác, phổ biến đường hướng chủ trương, và đề ra những công tác kế tiếp…

    Ðây cũng là những dịp tốt cho người cán bộ học hỏi, nâng cao trình độ nhận thức của mình. Cũng là cơ hội để chúng ta gặp gỡ bạn bè cùng chí hướng, hầu kiểm thảo, nhận định tình hình địch bạn, trao đổi rút tỉa những kinh nghiệm thành bại trong công tác.

    Người thanh niên không nên và không thể thiếu vắng với những dịp học hỏi quí báu như thế.

    3. Học Hỏi Từ Đại Chúng

    Trên đường công tác đấu tranh, người thanh niên phải luôn luôn hòa mình với đại chúng để lắng nghe dư luận của họ, thành khẩn đón nhận những ý kiến, những phê bình xây dựng.

    Nên nhớ rằng trong tập thể đại chúng có nhiều người tài giỏi, mà vì lý do này hay lý do khác họ chưa gia nhập vào hàng ngũ của tổ chức chúng ta.

    Phải tìm cách chúng ta đến với họ, nếu như chưa thuyết phục được họ gia nhập thì cũng học hỏi được nơi họ nhiều điều bổ ích cho công tác.
    Không một tổ chức nào, nhất là tổ chức cách mạng mà có thể thành công nếu không tranh thủ được đại chúng hưởng ứng tham gia, không thu phục được nhân tâm.

    4. Học Hỏi Từ Tiền Nhân

    Trong suốt chiều dài lịch sử, có biết bao bài học thành bại của tiền nhân để soi sáng cho chúng ta trên con đường đấu tranh phục quốc.

    Một Ðinh Bộ Lĩnh cờ lau tập trận để dẹp tan 12 sứ quân để thống nhất sơn hà, một Lê Lợi trải qua bao năm nằm gai nếm mật mới đánh đuổi được giặc Minh, một Trần Hưng Ðạo qua hội nghị Diên Hồng mà phá tan Nguyên Mông, một Trần Bình Trọng bất khuất hiên ngang “ta làm quỷ nước Nam hơn làm vua đất Bắc”…

    Mặt khác lại có một Lê Chiêu Thống hèn nhát “cõng rắn cắn gà nhà,” một Khải Ðịnh cam tâm làm tay sai cho thực dân Pháp, một nhóm người rước quan thày Trung Quốc bán đất bán biển, dẫn đưa dân tộc ta vào vòng nô lệ, gông cùm kìm kẹp … là những chứng liệu lịch sử mà người cán bộ không thể quên học hỏi từ sách vở, từ những lời tường thuật của những bậc lão thành, học gỉa, hay chứng nhân thời đại.

    Công cuộc chống giặc nước hiện nay rất cam go, khó khăn và nguy hiểm.

    Phải thực tế mà nhìn nhận rằng đối phương có lối ngụy biện tinh vi và lừa bịp dân chúng trắng trợn, và đã từng lừa đảo được nhiều người. Chúng có thủ đoạn sắt máu, dùng bạo lực và làm khiếp đảm nhiều đối thủ…
    Nhưng muốn đánh tan giặc, muốn giải cứu dân nước thì người thanh niên Việt Nam chúng ta hôm nay lại cần học hỏi, rèn luyện, cải hóa bản thân thường xuyên và liên tục, hầu có đủ trình độ và khả năng cứu dân, cứu nước.

    Và Giặc phải thua!

    Phạm Văn Bản
    Tổ Chức Lãnh Đạo




Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X