Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hoa Thành Công

Collapse
X

Hoa Thành Công

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hoa Thành Công

    Hoa Thành Công

    Phạm Văn Bản

    Dưới ánh trăng vàng vặc tỏa sánh khắp thôn trang, tráng sĩ ra bờ ruộng rút kiếm dượt lại mấy đường, rồi tiến lại bên mương lia mũi kiếm vẽ vài vòng trên mặt nước, làm bọt nước tung tóe phản rọi ánh trăng như những hạt kim cương. Giữa đêm trường tĩnh mịch, chàng nâng kiếm lên và những giọt nước nhỏ xuống mặt mương nghe rõ âm thanh, nhìn nước rơi chàng đếm: một, hai, ba,… năm mươi, tráng sĩ ngừng lại, nhìn trời cao nói lớn:


    - Năm mươi! Năm mươi năm nửa đời ta bị giặc chiếm!

    Vầng trán chàng bỗng nhăn lại như nhiều tâm tư đang chất chứa. Tráng sĩ lại hạ cánh tay đưa kiếm múc nước, nhìn giọt nước chàng liên tưởng đến vùng nước phèn màu tràm đỏ trong rừng U Minh nơi chàng bị nhốt tù cải tạo năm xưa phản chiếu, qua làn lệ giọt dào trong ánh mắt, chàng buột miệng kêu thầm:

    - Máu! Máu! Máu chiến hữu!

    Và trong cơn xúc động nhớ thương đồng đội, chàng lại đếm: một, hai, ba… năm… tiếng số chen lẫn tên người, và đếm mãi với những con số dài!


    * * * *

    Những kỷ niệm chua cay, những xót thương tê tái, những trăn trối của bao bạn bè trước lúc lìa trần… tất cả hiện ra nguyên khúc phim trường chiếu lại. Những gương mặt thân yêu, những thân hình ngã gục, những tiếng thét hãi hùng… đang trào dâng trong làn nước mắt đắng cay giờ đây nơi chàng.

    Chẳng còn thiếu chi tiết nào mà chàng không nhớ, chẳng có lời vĩnh biệt nào mà chàng dám quên, chẳng còn hình ảnh nào mà chàng không thấy lại… Tất cả bạn bè chiến hữu vẫn tiếp tục hy sinh dưới sự lãnh đạo chỉ huy của tráng sĩ.

    Giờ đây, trước hoàn cảnh này, chàng nhớ lại với những sách vở binh thư Ðông Tây xưa nay, những quân trường danh tiếng ở các quốc gia, những lớp chính trị khoa của đại học đường Âu Mỹ đã không giúp gì trong đại cuộc mà chàng đang mưu cầu, và có chăng là dẫn đến thất bại như đã từng thấy!

    Trong cơn xúc động trào dâng, trách nhiệm lại càng chồng chất, công cuộc lại qúa sức to lớn, cuồn cuộn như hỏa diệm sơn nổ tung thân xác tráng sĩ thành muôn triệu hạt hoa máu trải dài trên cánh đồng lúa xanh Cái Sắn dưới ánh trăng khuya huyền hoặc này.

    Thế rồi trong muôn vàn tan vỡ đó, hồn tráng sĩ chu du về chốn cửu trùng, chàng nghe văng vẳng bốn chữ Học Ðạo Cứu Nước và Chính Thuyết Tiên Rồng!


    * * * *

    Sau ba ngày lặn lội vượt qua bao rặng núi đồi, tráng sĩ đã tìm ra được căn nhà lá của vị đạo sĩ dựng cạnh dốc sườn với bao hương hoa sắc thắm. Nghe tiếng chân người lạ tới nhà, người chủ nhà dừng cuốc ngước nhìn tráng sĩ.

    Chàng như bị thu hút bởi cái nhìn từ tâm qua đôi mày lưỡi kiếm của người đạo sĩ, và chàng tiến đến chắp tay vái chào:

    - Kính chào đại sư, kẻ hèn này thật là có lỗi, vì đường đột mà lên núi quấy rầy thày, xin thày lượng thư!

    Vị đạo sĩ bỏ cuốc, khoan thai bước đến bên chàng trai trẻ lạ ôn tồn đáp lễ, đôi mắt ngài nhìn thẳng tâm can và hình như đã thấy những điều yêu cầu từ chàng.


    * * * *

    Sau bữa cơm tối đó, hai người ra mái hiên đàm đạo. Tráng sĩ thổ lộ:

    - Thưa đạo sĩ, ba bốn mươi năm qua, kẻ hèn này đã chỉ đạo nhiều trận đánh, đánh trên các mặt trận từ chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa… nhưng máu chiến hữu đã đổ ra không ít, nhưng vẫn chưa thấy được ngày thành công.

    Tráng sĩ ngưng lại như chờ đại sư góp chuyện, nhưng đạo sĩ lại tỏ ra vẻ chăm chú lắng nghe chàng thuật truyện. Chàng kể lại thời vàng son của mình ngày trước đến khi giặc chiếm.

    Nào là quyền thế, nào là uy lực, nào là giàu sang sung túc… vì qúa say sưa nói chuyện qúa khứ, nên chàng đã không nhận ra những nét gờn gợn nhìn trên mặt đạo sĩ hay những tiếng thở dài kín đáo của ông.

    Sau hàng giờ thao thao bất tuyệt, tráng sĩ ngưng nói và chờ đợi câu khen ngợi của đạo sĩ về những chiến công, những hy sinh, những nỗ lực đóng góp cao cả của mình vào đại cuộc. Nhưng thay vì ngài mở lời như chàng chờ mong, thì đạo sĩ lại vào nhà bưng ra bình trà và hai cái chung.

    Khi ngài vừa đặt chén xuống bàn thì chàng vội vàng châm nước vào chung và chờ ngài mời uống nước.

    Nhưng lạ thay! Thay vì nâng ly trà thì đạo sĩ lại đưa tay nâng ấm trà rót nước tiếp vào chung. Tráng sĩ trố mắt ra nhìn, nhưng không thể nhận ra được điểm nào khác thường trên khuôn mặt đạo sĩ, và ông cứ khoan thai châm trà.

    Chỉ một chút nữa thì đầy, nhưng ông đã không ngừng tay mà còn cứ mãi tiếp tục rót nước. Nước đã tràn ra khỏi miệng chung và lênh láng chảy xuống bàn.

    Lúc này, tráng sĩ quan sát và nhìn vào gương mặt đạo sĩ, nhưng thấy ông vẫn bình thản, bình thản,… bình thản đến nỗi mà tự nơi chàng chưa một lần đạt đến. Không chịu nổi thái độ đó, tráng sĩ lên tiếng:

    - Thưa đạo sĩ, nước tràn rồi!

    - Tràn rồi! Ðầy rồi!

    Nói xong, đạo sĩ vui vẻ xin kiếu từ đi nghỉ, ông nói:

    - Tôi đi nghỉ.

    - Xin đại sư chỉ giáo cho kẻ hèn này vài điều. Tráng sĩ khẩn khoản lên tiếng.

    - Tráng sĩ về đi. Tráng sĩ đã đầy rồi, đã tràn rồi, tràn như chung nước vậy!

    Lúc này tráng sĩ đã hiểu ra hành động vừa qua của đạo sĩ, nên chàng thành khẩn van xin:

    - Bởi con không hiểu, xin thày chỉ giáo.

    Nhìn gương mặt thành thật của người thanh niên này, đạo sĩ nói:

    - Tráng sĩ có đủ can đảm để nghe ta nói sự thật không?

    - Dạ thưa dám. Tráng sĩ lễ phép trả lời.

    - Thời gian qua, tráng sĩ chỉ hành động, chỉ lặp lại những gì mà tráng sĩ đã làm trong những năm tháng chưa mất nước. Nghĩa là tráng sĩ đã lặp lại những hành động đã làm mất nước!

    Rồi lại tiếp tục muốn làm những hành động làm mất nước lần nữa! Nhưng may mắn thay, lần sau này tráng sĩ không có đất nước nên không thể mất vào lần thứ hai. Ðầu của tráng sĩ như cái chung nước, nhưng cái chung của tráng sĩ tràn rồi!

    Nhà đạo sĩ ngưng nói, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của chàng thanh niên này và thong thả đáp:

    - Tráng sĩ về nhà trút hết những điều dơ bẩn trong đầu ra, trong tâm ra, trong hồn ra! Khi nào tráng sĩ như chiếc chung trống rỗng, thì hãy lên đây gặp lại tôi, để học thêm về việc tổ chức và lãnh đạo sang thời đại mới, thời đại tín liệu!

    Nói xong, ông chào chàng và để mình chàng đứng chết như trời trồng một chỗ. Ừ! Hóa ra ta chỉ có tư tưởng và hành động cũ kỹ của thời nông nghiệp hay kỹ nghệ mà mong tổ chức và lãnh đạo để đạt Hoa Thành Công!


    * * * *

    Hai năm sau, tóc tráng sĩ đã điểm sương, đôi mắt dịu hiền, giọng nói trở nên ấm áp qua âm thanh nhè nhẹ rõ ràng, đang lần bước qua những rặng thông lên núi tìm thày Học Ðạo Cứu Nước và Chính Thuyết Tiên Rồng để dựng Đảng Tiên Rồng.

    Khi nhìn thấy căn nhà lá của đạo sĩ, chàng liên tưởng lại chung trà tràn đầy và nước lai láng trên bàn dưới ngọn bạch lạp leo lắt sương khuya, rồi chàng chết lặng như vừa hiện ra mới đây.

    Với cảm giác bị xua đuổi đột nhiên sống lại, với tức tưởi nghẹn ngào của một lãnh tụ đã từng điều khiển ba quân, với uất ức của chàng đã từng bị một con người vô danh, không quyền thế la mắng đuổi về,… tất cả khiến chàng chùn bước, tim hồi hộp đập nhanh và hơi thở dồn dập… Nhưng thoáng chốc tráng sĩ nhủ thầm: vậy thì ta chưa nên gặp thầy!

    Lạ thay, sau câu tự nhủ, nhịp tim và hơi thở trở lại bình thường, chàng hân hoan dấn bước.

    Hai năm trước trong cái đêm khi ông cụ bỏ vào trong nhà, tráng sĩ đã định bụng châm mồi lửa đốt nhà và đá tung cái bàn với hai chung trà tràn nước. Nhưng dưới ánh lửa bập bùng dọi xuống mặt bàn phản chiếu những vũng nước lai láng trên bàn trông tợ như những vũng máu vương vãi của các chiến hữu bạn chàng.

    Tráng sĩ rùng mình vì còn nặng nợ với anh em, nên đã xấu hổ bỏ đi!

    Hôm nay chàng lại tìm về mái nhà lá thân yêu với chung trà không nước, với cái đầu trống không, với tấm lòng yêu thương đồng bào mình vời vợi, với hồn rộng mở vươn cao tận trời xanh.

    Lòng tráng sĩ giờ đây trống trải như đồng bằng Cửu Long… vừa nhìn thấy đạo sĩ, chàng chạy lại ôm chầm và nói:

    - Trăm lạy thày!

    Ðạo sĩ ôm chặt chàng vào lòng, nước mắt rưng rưng, nhỏ nhẹ:

    - Ta có thể cắm vào tâm con một đóa hoa, vì giờ đây đôi mắt con không còn bốc lửa hận thù, đôi mắt ấy đã sáng dịu và chan đầy tình nghĩa đồng bào, yêu thương đồng đội chiến hữu! Có đầy đủ nhân nghĩa với Tổ Tiên để có thể cảm phục được cả đối phương hay địch thù.

    Sau đó, hai người vào trong nhà, trước bàn thờ Tổ nghi ngút nhang khói cụ xếp bằng trên chiếu trải dài, rồi mở lời:

    - Tráng sĩ cho biết chức vụ hiện nay để để tiện việc danh xưng?

    - Thưa thày, trước đây con có nhiều chức vụ. Nhưng hôm nay, và giờ này thì con chưa xứng đáng là con cháu Tiên Rồng, con cháu của tổ tiên, thì làm sao mà nói tới chức tước. Tráng sĩ vừa nói vừa ngước lên bàn thờ với khói hương nghi ngút.

    Ðạo sĩ nhìn chàng trìu mến khẽ đáp:

    - Như vậy tối nay tráng sĩ lại xuống núi.

    - Con chưa xứng đáng sao thày?

    - Không phải, ta chỉ sợ sau khi nhận lãnh đóa hoa thì lại nóng lòng trở về giải cứu đồng bào.

    - Con xin Học Ðạo Cứu Nước!

    - Ta tặng tráng sĩ một đóa hoa, Hoa Thành Công. Tráng sĩ cần biết rằng, bất cứ làm việc gì thì cũng phải có cơ sở tư tưởng. Cơ sở tư tưởng có vững chắc và minh chính thì công việc mới thành.

    Trong đại cuộc giúp dân cứu nước, cơ sở tư tưởng được gọi là thuyết. Hiện nay các tà thuyết đang đày đọa dân tộc ta và nhân loại.

    Việc đầu tiên là tráng sĩ phải học thuyết, học chính thuyết, vì chính thuyết phải phá đổ các tà thuyết! Chính Thuyết Tiên Rồng.

    Và khi có Chính Thuyết thì tráng sĩ ứng dụng cấu trúc tổ chức chính trị thời đại là Đảng Tiên Rồng để huấn luyện và cải hóa anh em đồng bào mình đóng góp phúc đức vào đại cuộc Giúp Dân Cứu Nước theo đúng sách lược thời đại.


    Hoa Thành Công!

    Phạm Văn Bản



Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X