Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chính Nghĩa Quốc Gia Trong Sấm Trạng Trình (Kỳ 4)

Collapse
X

Chính Nghĩa Quốc Gia Trong Sấm Trạng Trình (Kỳ 4)

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chính Nghĩa Quốc Gia Trong Sấm Trạng Trình (Kỳ 4)

    Chính Nghĩa Quốc Gia

    Trong
    Sấm Trạng Trình
    (Kỳ 4)



    Việt Bào – Phạm Văn Bản


    Chúng ta khẳng định với nhau rằng, khi mà gọi là đủng đỉnh thì không còn tàn tích gì của giặc VC nữa. Nói kiểu Trạng Trình thì quê hương đồng bào sẽ được giải cứu, được hưởng thái bình thịnh vượng trong một chế độ thực sự vì dân vì nước… Triển vọng tốt đẹp ấy hãy cùng nhau tìm hiểu cặp kết để thấy năm 2010 và 2014 có những gì xảy ra quê hương Việt Nam? – Xin lưu ý, cách nhìn của hai Cụ Trạng Trình và Nostradam được đúc kết trong khoảng thời gian gọi Một Trăm Năm Việt Nam, từ 1925 đến 2025.


    4. Cặp Kết

    Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
    Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu

    a. Hùmchỉ năm dần, mà còn chỉ về đặc điểm của Dân Tộc Việt Nam, của Thánh Chúa trong thời kỳ ấy.

    Theo đạo sống và truyền thống Việt sẵn có - chỉ khi đất nước sạch bóng quân thù (cộng sản làm quái phải sai đầu), Toàn Dân, hải ngoại cũng như trong nước, sẽ cùng nhau chung sức chung lòng mà xây dựng lại đời sống mới. Ðặc biệt với lớp người từ 40 tuổi trở lên, là chứng nhân lịch sử, là người chịu đau thương nhất, có lòng yêu nước thương dân… và có sẵn kinh nghiệm, tài năng, của cải nhiều nhất… trong các lãnh vực mà có thể góp phần vào công cuộc dựng nước. Bằng ngược lại, cũng theo Cụ Trạng (năm 1996 - Chuột nọ lăm le mong cắn tổ), không còn lớp người “chứng nhân lịch sử” này thì Việt Nam rất khó mà vươn vai, vì thiếu tài đức! Mà người viết cũng tin tưởng là như vậy!

    Tính tới năm hùm, Canh Dần 2010, đất nước Việt Nam trở thành con cọp ở trên rừng – cọp, hùm hùng cứ một phương, làm vua một cõi. Theo Cụ Trạng, hùm bắt đầu chỗi dậy vươn vai gầm lên hùng tráng!

    Ðiều ngạc nhiên là trong những năm gần đây, báo chí thế giới gọi các nước đang phát triển như Ðài Loan, Ðại Hàn, Tân Gia Ba, Hồng Kông… là những con rồng nhỏ, hoặc những Con Cọp Ðông Á. Ðối với Cụ Trạng thì CSVN chắc chắn chỉ là rắn, là vượn thì đừng mơ thành hùm! VC, đừng nói phét!

    Ðức Trạng Trình nhìn Người Quốc Gia hải ngoại hiện nay ví như con hùm đang ngủ, con cọp rình mồi! Hơn 400 năm Ngài xác tín rằng Việt Nam sẽ là con Hùm vươn vai vào thời đầu thế kỷ 21, tức là vào Thời Đại Tín Liệu nước ta ra mặt góp phần oai dũng của mình với thế giới.

    - Hùm gầm lại nhắc nhở chúng ta về tiếng lợn kêu mà Cụ Trạng đã ghi trong bài Rồng Nằm Bể Cạn. Cũng như ngựa đủng đỉnhlợn ủn ỉn, hay hùm gầm… cùng diễn tả một trạng thái giống nhau giữa hai con vật, và cả hai đang loan báo tin mừng, tức là sự kiện quan trọng xảy ra mà chúng ta cần chú ý. Ngoài ra chữ mới dậy nhắc nhởngày vàng son (thời đại kim hoàng) của nhân loại.

    b. Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu

    - Ngựa năm Ngọ, sau năm Dần là Ngọ.

    - Ngựa tàu - có nghĩa là Trung Quốc (tàu). Chữ tàu cũng còn có nghĩa là chuồng ngựa (là quê hương của chúng ta). Tuy nhiên khi dùng chữ tàu làm vần trong hai câu thơ 6 và 8, Cụ Trạng cố ý cho chúng ta đừng hiểu lầm hai chữ tàu cùng một nghĩa.

    Theo luật thơ, vần đồng âm thì không đồng nghĩa; bởi vì, nếu vừa đồng âm lại vừa đồng nghĩa thì là điệp vận, phạm lỗi luật làm thơ… Cho nên chữ tàu trong ngựa tàu câu 8 chỉ có nghĩa là Trung Quốc, đang khi chữ tàu ở câu 6 lại có nghĩa là chuồng ngựa (quê hương).

    c. Quê cũ. Quê cũ của dân tộc Việt chúng ta gồm những vùng Ðất Tổ ngày xưa mà nay là miền Nam Trung Quốc.

    Nếu tính từ thời Ðức Ngô Quyền phá quân Nam Hán, dựng nền độc lập cho nước ta cho tới thời Ðức Trưng Nữ Vương đánh đuổi Tô Ðịnh, thì Quê Cũ của Việt Nam chúng ta gồm vùng Lưỡng Quảng và Vân Nam của Trung Quốc.

    Và nếu tính từ hơn ba ngàn năm về trước thì vùng Ðất Tổ gồm vùng Hồ Ðộng Ðình, dọc theo Sông Dương Tử xuống phía Nam, vì thời này, Tộc Hoa chưa ra khỏi vùng Hoàng Hà. Trung Quốc còn nằm hướng Bắc quanh năm tuyết gía!

    d. Tìm về. Ðã nhiều lần trong lịch sử, mỗi khi nước ta cường thịnh thì tổ tiên thường tính đến chuyện “tìm về quê cũ” như Lý thường Kiệt, Lê Thánh Tôn, Quang Trung Nguyễn Huệ, hay Gia Long… đều đã khởi công phục hồi di sản của Tộc Việt. Và tổ tiên ông bà chúng ta cũng thường khuyên con cháu tìm về quê cũ!

    Ðang khi Hồ Chí Minh và đồng đảng lại dâng đất bán biển cho Trung Quốc. Việc làm của VC thật là nhục nhã và đắc tội với tổ tiên tiền nhân, có phải thế không?

    Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu - Năm Ngọ sắp tới dân Việt chúng ta tìm về quê cũ là nơi quê cha đất tổ ở mãi tận bên Tàu.

    Ngoài ý nghĩa cụ thể đó, câu Sấm cũng còn có ý là Việt Nam sẽ cùng với các nhóm dân khác của Bách Việt là những sắc dân mà hiện nay dầu sống trên vùng nam Trung Quốc, nhưng họ luôn ý thức rằng ít thuộc về Tộc Hoa, mà còn giữ được đặc điểm của Tộc Việt.

    Phát huy tinh thần văn hóa Việt đó để khai mở kỷ nguyên an bình thịnh vượng và hạnh phúc đích thực cho nhân loại. Đó là Chánh Thuyết Tiên Rồng

    Theo Lời Sấm - 1995 Việt Cộng đảo chánh, thay đầu - Thực tế trước mắt, từ khi tình hình kinh tế thay đổi và trở nên sáng sủa thì tình hình chính trị cũng đã nới lỏng cái sợi thòng lọng xiết cổ dân ta, còn nội bộ trong đảng CSVN có lục đục xào xáo ra sao thì dân chúng biết rõ.

    Xét về mặt lý thuyết, chính quyền chưa thay đổi đường lối - vẫn cố chấp độc đảng độc tôn, vẫn thừa nhận chủ thuyết Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam soi đường dẫn lối, vẫn ôm ấp con đường tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa… Nhưng thật ra, cơ chế chính trị xã hội cũng đang chuyển mình để đáp ứng tình hình thế giới và nhu cầu đất nước đòi hỏi.

    Nhiều giá trị mới được hình thành, tầng lớp giai cấp Tư Bản Ðỏ sản sinh mang nhiều đặc tính xấu tốt… tạo một xã hội mới hưởng thụ, phù phiếm xa hoa, con người thì gian ngoa xảo trá như bao thời quan liêu phong kiến! Vi Xi dầu bị cắt cụt khúc lưỡi, còn chút cuống nói được thì vẫn nói, vẫn ca tụng bác đảng trong thiên đường cộng sản.

    Lớp người trí thức mới cũng được tạo ra trong khuôn đúc giáo dục của môi trường xã hội tam vô, đa số mắc bệnh liệt kháng trước bất công, và luôn luôn an phận làm giàu bằng mọi mánh mung vốn trang bị từ những ngày còn trong học đường. Việt Nam ta hiện nay, cũng theo sách lược mẫu mực của Trung Quốc, vì nhu cầu thu hút ngoại tệ của khách du dịch ngoại quốc và kiều bào hải ngoại gởi tiền phúng điếu, từ thiện, tái thiết xây cất nhà thờ, chùa chiền… và sinh hoạt tôn giáo từ đó phục hoạt.

    Tình trạng kinh tế trở lại như thời VNCH vào trước những năm 1975… Nói chung, nhu cầu vật chất gia tăng thì phát sinh nhiều nhu cầu tinh thần mới.

    Sách báo, phim ảnh, ca kịch văn nghệ không còn bị kiểm duyệt khắt khe như thời cộng sản sau năm 1975, đời sống tương đối cởi mở dễ dàng sinh sống hơn. Tiếng nói dân chúng tuy chưa gột sạch nếp tư duy tẩy não, hay ngôn từ bởi xã hội cộng sản đầu độc, nhưng cũng đã có phần ít nhiều mang tính nhân bản, tự do không kém những gì từ phía người đối lập, chống cộng vốn có.

    Sau cùng, người viết không bằng lòng với lập luận của người cộng sản và những ai nhắm mắt nói theo… kết tội các triều đại vua quan ta ngày xưa là “phong kiến.” Thực ra, triều đại của nước ta là “chế độ quân chủ” như bao quốc gia phương Ðông phương Tây.

    Thứ đến, vận nước cũng có lúc thịnh lúc suy… nhưng đã có bao minh quân thánh chúa một lòng chăm sóc đời sống hạnh phúc cho dân. Tinh thần dân chủ sẵn có trong xã hội Việt từ bao thời nay, những quan niệm “Dân vi qúy, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” của Khổng Mạnh, hay “phép vua thua lệ làng,” hoặc điển hình Hội Nghị Diên Hồng của Việt Nam thể hiện ý thức trách nhiệm thuộc về toàn dân, nếp sống dân chủ trong hệ thống làng xã là những chứng minh thực tế.

    Gọi thể chế quân chủ và các triều đại của Dân Tộc Việt Nam là “phong kiến,” mặc nhiên Hồ Chí Minh, Ðảng CSVN, và những người cố tình chối bỏ tổ tiên, chối từ công ơn dựng nước, cứu nước, gĩư nước của những bậc minh quân thánh chúa, văn thánh võ thần… Bởi vì cộng sản giáo điều tắc trách, đã luôn luôn đặt nền tảng và uy thế suy luận trên giai cấp thống trị của Vi Xi mà ra.

    Vậy thì, chúng ta cần tìm hiểu thấu đáo trong cuộc sống, phong tục, tâm tư, tình cảm… của dân chúng dưới những thời chế độ quân chủ đó… chớ không chỉ lặp lại những sáo ngữ, những luận điệu sẵn có trong sách vở, cho dù sách đó là sách giáo khoa… uốn nắn theo thành kiến và chủ trương giáo điều của cộng sản: “phong kiến?”

    V. Tổng Kết

    1. Thực Hiện Lời Sấm - Khi chúng ta vận động tinh thần dân tộc, thức tỉnh mọi người đứng lên nhận lấy trách nhiệm của mình, khi chúng ta vận dụng tập trung sức mạnh và phương tiện để dân tộc vươn vai, để mọi tài nguyên trở thành sức thần phá giặc… thì kết qủa tất nhiên chúng ta giải cứu được quê hương thoát nạn cộng sản, nhưng đồng thời cũng chính là lúc chúng ta thực hiện Lời Sấm và thực hiện cải hóa con người, từ tâm tư sâu thẳm cho đến mọi khía cạnh trong cuộc sống thực tại.

    Những thập niên 1980 khi chúng tôi còn nằm tù thì hai bài Rồng Nằm Bể Cạn và Non Ðoài lúc đó vang vọng trong trại tập trung, không những anh em tù cải tạo chúng tôi biết đến mà Lời Sấm cũng gây khiếp vía cho phía người cộng sản, dầu rằng ngoài miệng họ niệm thần chú rằng đảng ta đánh thắng hai đế quốc to… nhưng trong lòng thì lo ngay ngáy, mọi sự teo chim! Ðang khi bên ngoài trại giam, dân chúng rầm rộ với chuyện vượt biển vượt biên… Lúc đó, anh em trong tổ chức tổng kết Lời Sấm và đặt ra bản viễn kiến giai đoạn thành công từ những năm 1995 đến 2014… căn cứ theo nguyên tắc và tiêu chuẩn Phúc Ðức. Ðó là bản giải đoán thời điểm như chúng tôi đề ra trên đầu bài mà quý vị và các bạn vừa đọc.

    2. Kết Qủa Công Tác - Lời Sấm mang ý nghĩa gì, ứng dụng gì, ứng dụng cho ai, khi nào ứng dụng, ứng dụng như thế nào… - Tôn trọng công tác hoạt động của anh em trong tổ chức, chúng tôi giữ đúng bảng giải đoán và đồng thời cũng xét nghiệm với kết qủa thời gian. Và coi đó chính là niềm tin được hưởng nhờ Phúc Tổ - dầu rằng giai đọan chuẩn bị tổ chức ở bước đầu trong thập niên 1980 với bao khó khăn, nhiêu khê… nhưng đã thúc đẩy chúng tôi giải thích cuộc sống, hướng dẫn cuộc sống, và làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn.

    Thành thực mà nói, công dụng của Sấm là lời chỉ vẽ, lời báo động, lời khích lệ để giúp cho toàn dân thêm ý thức, thêm hăng hái hoạt động cho kịp thiên cơ. Hé mở cơ trời, Lời Sấm chính là lời mời gọi của Anh Linh Dân Tộc thúc dục mọi người mau chuẩn bị để thích ứng tận dụng thời cơ.

    Dĩ nhiên bất cứ công cuộc nào, nhất là những việc to lớn như Việc Nước, rất cần có sự tích cực đóng góp của con người. Ðã là chuyện của con người thì các Ðấng Linh Thiêng dầu có uy quyền phù trợ cho chúng ta tới đâu thì kết quả mang đến vẫn có giới hạn.

    Mặt khác, chúng tôi cũng thiết tưởng rằng công cuộc trọng đại sẽ không thêm bớt, dầu có hay không có những người muốn tìm cớ, muốn chờ thời hay muốn buông xuôi phó mặc chuyện nước dân. Lịch sử loài người không do những con người ấy xây dựng!

    3. Tâm Sự củaNgười Viết - Những năm sau 1975, khi chúng tôi ở lại Việt Nam và cải tạo trong trại tập trung, thời đó ban quân quản hết sức tuyên truyền ca tụng các nước cộng sản “anh em tiên tiến” Ðông Âu, đang khi Liên Sô là tiêu biểu cho sự huy hoàng tráng lệ của con đường cách mạng dẫn đến “thiên đường cộng sản!”

    Một hôm, thủ trưởng quân chính 3 Minh (sĩ quan thủ trưởng kiêm chính ủy) trại cải tạo U Minh lên lớp rằng: “Ở bên Liên Sô ngày nay cực kỳ văn minh đã nghiên cứu chế ra cỗ máy… cứ đầu này đút con bò vào thì trong phút chốc đầu kia đưa ra những xúc xích, cứ việc đóng hộp xuất khẩu và làm giàu đẹp tổ quốc… chẳng như bọn ngụy các anh phải nắn từng cái một.”

    Ngay lập tức gần 200 sĩ quan tù hàng binh đôi mắt trợn trừng lắng nghe, rồi nhiều anh lăn ra ôm bụng mà cười… một ông đáp lời, “Vâng, tối nay các bạn nhớ mà cất kỹ xúc xích của mình, nếu không sẽ bị cắt… vì nghe đâu đảng ta, ngoài Hà Nội vừa biên chế cỗ máy, input - đút xúc xích vào, thì output – lôi ra con bò, thay thế cơ giới vạn năng trong ngành nông nghiệp hiện đại của xã hội chủ nghĩa!”

    Rồi một đêm mưa rơi đang khi chợp mắt và suy nghĩ về thân phận… qua giọt lệ đắng cay trào dâng, thì đột nhiên có tiếng “ông ban hay anh đội” mở K (lán tù) nói vọng vào: “Trung úy phi công PVB… đâu, ra ngoài làm việc?”

    Mình mắt nhắm mắt mở bước ra cửa K lần mò qua cầu khỉ làm bằng cây tràm cong queo của nhà tù U Minh, thì bất thình một “bò xanh” đánh thẳng vào mặt, làm gãy của tôi mất chiếc răng cửa. Tôi đưa tay bụm miệng, lấy chiếc răng ra bỏ vào túi, rồi nuốt vội dòng máu nóng tuôn trào.

    Sau đó, bọn họ dẫn tôi ra trình diện ban quản giáo, gồm đám người đang ăn nhậu cười nói coi trời bằng vung. “Anh đội” đã trói tôi vặt cánh khỉ vào cây cột giữa nhà để tiện đấm đá tra khảo. Trước mặt các “ông ban” có sẵn tờ “lý lịch cơ bản” của tôi

    - Anh là một phi công phản lực ném bom?

    - ...!

    - Anh đã giết bao nhiêu chiến sĩ cách mạng?

    - Tôi không!

    - Sao lại nói không biết?

    Ðang khi đó các quản giáo 5 Ngô, 3 Minh… đã cầm roi vụt túi bụi vào người và đánh tôi một cách tàn nhẫn, không nương tay, không một chút từ tâm, không một cử chỉ trưởng thượng của kẻ chiến thắng cần có để đối xử với người ngã ngựa. Ðánh đau qúa, tôi phải khai:

    - Một.

    Một nhưng chúng vẫn đánh!

    - Mười.

    Mười thì chúng vẫn đánh… đau qúa cho tới khi tôi khai rằng tôi giết được 10 ngàn chiến sĩ cách mạng Lúc đó chúng mới ngưng không đánh và bắt tôi viết con số giết 10 ngàn trên bản tự khai sơ yếu lý lịch bản thân của tôi.

    Hôm sau, trại tập họp tại hội trường cho ban quản giáo lên lớp. 3 Minh đọc lại bài tự thú của tôi với kết qủa tôi đã giết 10 ngàn chiến sĩ cách mạng… Vừa nghe tới đó, không biết sao hội trường thinh lặng, bỗng dưng cải tạo viên vỗ tay hoan hô như sấm!

    Một thoáng sau, bò xanh du kích lục đục xách súng chạy vào, lên đạn cành cạch quát tháo om xòm, trông cảnh ấy đang cơn sốt rét!

    - Tên nào vỗ tay? Tên nào hoan hô?

    Kết quả hội trường im phăng phắc, gió thổi ngang tai cũng còn nghe rõ… hôm nay như đưa đám. Ông bên cạnh ghé vào tai tôi thều thào: “Chào anh giết một vạn Vi Xi!”

    Lúc đó cái cảm nghĩ của tôi, dầu trong giai đoạn thống khổ nhưng chợt nhớ Lời Sấm: thời kỳ đày đọa của qủy vương cũng phải qua đi. Tương lai dân nước chắc chắn sẽ chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới, hạnh phúc đích thực của những con người Kiến Thức (Knowledge) trong thời đại Tín Liệu (Information Age).

    Tôi thưa lại với các bạn tôi: chúng ta là người trong cuộc thì không thể là khách bàng quang. Những ai, vì dân vì nước, hãy mạnh dạn góp phần tăng triển những ơn ích của Thời Ðại Mới! Trách Nhiệm Mới!

    Mọi người - mỗi người, theo khả năng của mình mà góp phần chung sức xây dựng lại giang sơn gấm vóc, cơ nghiệp tiền nhân. Công cuộc đó luôn luôn khởi đầu từ một nhóm nhỏ: nhóm anh em, nhóm bạn hữu, nhóm tâm huyết … Tâm sự tăng tự tín, bàn tính giúp niềm tin!


    Giờ lịch sử đã điểm
    Cơ trời vận nước đã sáng
    Như Lời Sấm truyền vang bên ta!

    Phạm Văn Bản



Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X