Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lần Đầu Đi Xin Việc Trên Quê Người

Collapse
X

Lần Đầu Đi Xin Việc Trên Quê Người

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lần Đầu Đi Xin Việc Trên Quê Người

    Lần Đầu Đi Xin Việc Trên Quê Người

    Hồ D Thiện, DKSG74
    ---oo0oo---




    (Quê Mình Quê Người, Hồi Ký #13)
    Hồi Ký #12 đã được đăng trước đây



    Vào khoảng tháng 11 năm 75, sau khi đến trại tỵ nạn thứ ba ở Chicago được vài ngày, cầm mảnh bằng Dược Sĩ trong tay tôi bắt đầu đến những pharmacy ở quanh vùng để xin việc trước. Pharmacy ở đây không phải như bên Việt Nam. Trong mỗi pharmacy, bán thuốc chỉ là một phần nhỏ, nhưng đó là phần chính. Bên cạnh đó, họ bán cả hàng ngàn những món đồ khác; để khi vô mua thuốc, khách hàng có thể mua thêm những vật dụng hay đồ ăn thức uống khác nữa. Ở đâu họ cũng vui vẻ đưa cho tôi lá đơn để điền. Mặc dù đã biết cái bằng dược sĩ của mình ở Việt Nam không được nhìn nhận ở đây. Nhưng tôi lại “ngu ngơ” mà không giấu nó đi. Cứ khai ra hết, và nhận lời làm bất cứ việc gì trong pharmacy. Ngày đó chưa có màn ngồi ở nhà và điền đơn xin việc online. Sau khi nộp đơn, họ bảo cứ về nhà chờ, nếu có việc họ sẽ gọi. Dĩ nhiên là gọi về số phone của văn phòng USCC, nơi đã bảo lãnh tôi về Chicago.

    Sau khi đi hết những pharmacy trong vùng, tôi chuyển qua đi xin việc ở những supermarket, là những siêu thị bán thực phẩm hoặc siêu thị bán áo quần và đồ gia dụng. Về nhà chờ đợi (khu nội trú của trường học) đến cả 2-3 tuần vẫn không nghe ai gọi. Mỗi ngày sau khi đi về, tôi luôn luôn tạt qua văn phòng để hỏi xem có ai gọi cho tôi về chuyện xin việc làm không. Tuyệt vô âm tín! Sau này tôi mới thấu hiểu ra là khai mình có bằng cấp đại học để đi xin việc làm những nơi đó là vô cùng dại dột. Ai họ cũng biết là mình chỉ làm tạm, cho đến khi tìm được việc khá hơn, là “dông”. Cái đó, người Mỹ ở đây gọi là “overqualified”. Họ đâu có muốn bỏ công và thì giờ ra để huấn luyện cho mình làm việc, để rồi mình sẽ bỏ đi ngay khi có được một việc làm tốt hơn!

    Chỉ còn khoảng một tuần nữa là tôi phải “bị” dẫn đi khai welfare, để có thể ra ngoài ở riêng và tự túc. Không biết do đâu, tôi chợt tìm thấy trong xấp hồ sơ ngày tôi xuất trại tỵ nạn thứ hai, Ft. Chaffee, có một lá thư giới thiệu (Recommendation Letter) của chi nhánh Hội Hồng Thập Tự trong Fort Chaffee. Lá thư này đã cho tôi một lời giới thiệu rất đặc biệt là tôi đã nỗ lực làm việc tình nguyện để giúp họ trong bệnh xá, và đề nghị chi nhánh Hội HTT ở Chicago tìm mọi cách để giúp tôi bất cứ gì có thể giúp được. Tôi chợt nhớ lại mấy hôm trước khi ra đi, bắt chước những người đi trước, cứ xin một lá thư giới thiệu như vậy dằn túi, chứ hoàn toàn không có hy vọng gì. Thế mà bây giờ, tôi nghĩ là tôi sẽ có việc để dùng đến. Tôi thầm nghĩ, Hội HTT thì có việc gì cho mình làm được? Nhưng dù sao cũng phải làm một cái gì, nếu không xin được việc làm (job), thì đến xin làm tình nguyện viên (volunteer) như tôi đã làm ngày trước ở trong trại Fort Chaffee. Cho dù sống bằng welfare, tôi vẫn nên đi làm volunteer. Lý do là để có cơ hội tốt hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ trước đã, đồng thời trau dồi thêm Anh ngữ qua những đàm thoại trực tiếp, rồi dần dần thế nào cũng sẽ xin được việc sau.

    Nghĩ vậy là tôi thực hiện liền ngày hôm sau. Đem theo lá thư giới thiệu của Hội HHT cấp bởi chi nhánh Fort Chaffee, tôi tìm đường đến chi nhánh của Hội HHT ở Chicago bằng xe buýt và xe metro. Văn phòng của chi nhánh Chicago chiếm trọn một tòa building 6 tầng khá lớn, nằm ngày bên ngoài downtown Chicago. Đến bàn tiếp tân, tôi xin được hướng dẫn để đến Volunteer Department. Họ bảo tôi dùng thang máy lên lầu 6. Volunteer Department chiếm trọn nguyên một tầng 6. Nghe nói tôi đi xin làm volunteer, họ rất vui vẻ cho tôi vào gặp ngay bà Director của Department. Sau khi nói chuyện với bà ta vài phút, và trình bày với bà ta cái lý do tôi tìm đến đây là để xin làm việc volunteer cho Hội HHT Hoa Kỳ, đồng thời trình với bà ta lá thư giới thiệu của chi nhánh Ft. Chaffee. Bà ta rất vui vẻ đưa cho tôi một lá đơn để điền. Tôi ra ngoài điền lá đơn với tất cả sự trân trọng và cẩn thận. Điền xong, đưa cho một người thư ký đem vào trình cho bà Director. Tôi hồi hộp chờ đợi, và thầm nghĩ: không lẽ đi xin làm việc không lương, mà họ cũng không nhận sao?” Chỉ còn biết phú cho Trời. Đến đây Trời thương thì nhờ, mà Trời chưa thương thì phải biết lấy lòng Ông Trời nhiều hơn nữa.

    Khoảng 15 phút sau bà Director cho mời tôi vào. Bà nhìn tôi với một vẻ mặt đăm chiêu hơn lúc nãy. Rồi bà ấy lên tiếng trước: “Ông thật sự muốn đi làm volunteer sao”? Tôi trả lời “Yes” một cách chắc nịch. Sau đó, bà ấy nói: “Tôi nghĩ rằng với tình trạng như của ông, ông cần phải có một việc làm chứ (job), làm sao ông có thể đi làm volunteer?” Tôi thành thật trả lời và giải thích với bà những lý do tại sao tôi xin làm volunteer như đã nói phần trên. Bà ta ôn tồn và chậm rãi nói: “Ở đây, chúng tôi có một ngân hàng máu (Blood Bank) và có vài phòng lab. Tôi hy vọng sẽ tìm được một việc làm gì đó cho ông ở trong đó, ông nghĩ sao?”. Mặc dù cả đời, tôi chưa hề được đặt chân vào một ngân hàng máu (Blood Bank), nhưng tôi vẫn trả lời bà ấy một cách mạnh dạn: “Tôi tin là tôi sẽ làm được việc, nếu bà cho tôi có một cơ hội để học hỏi”. Rồi bà ấy đưa tôi xuống gặp người Director của Blood Bank, và hai người Lab Supervisor để nói chuyện. Mỗi người nói chuyện với tôi khoảng 10 phút. Hầu hết là họ đã hỏi thăm tôi đã làm sao để đi đến Mỹ, gia đình còn ở lại bên Việt Nam không, etc. Ít để cập gì đến công việc.



    Sau buổi nói chuyện đó, cũng như những lần xin việc trước, họ bảo tôi về và chờ đợi. Nếu thu xếp được việc làm (job) cho tôi, họ sẽ báo tin. Tôi mạnh dạn hỏi họ khoảng bao lâu thì tôi sẽ được nghe quyết định của họ, và họ sẽ báo cho tôi biết bằng cách gì. Họ bảo khoảng một tuần, và họ sẽ gọi điện thoại cho văn phòng USCC nơi tôi đang tạm trú. Tôi ra về, và không dám nghĩ là mình sẽ có việc ở đó.

    Khoảng 5 ngày sau, nghĩa là chỉ còn 3 ngày nữa là tôi sẽ “được” đưa đi khai welfare để ra ngoài sống tự túc. Văn phòng USCC đã lấy cái hẹn cho tôi ở Sở Xã Hội trong vùng. Trong khi tôi đang ngồi học Anh văn, thì nhân viên của USCC đến phòng gọi tôi lên văn phòng gấp để nói chuyện với nhân viên của Hội HTT Chicago. Dĩ nhiên, tôi vô cùng hội hộp để đón nhận một cú phone rất quan trọng. Họ báo cho tôi biết là Blood Bank của Hội HTT Chicago cho tôi một việc làm với danh xưng là Lab Technician, với số lương là $5.50 một giờ, làm việc full time mỗi tuần 5 ngày thường, mỗi ngày 8 tiếng, từ 8 giờ sáng, đến 4:30 chiều. Trưa được nghỉ nửa tiếng để ăn trưa. Họ sẽ gửi thư để xác nhận chuyện này. Họ hỏi tôi có bằng lòng nhận việc không. Dĩ nhiên là tôi trả lời “Yes!”, và chấp thuận sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mốt (2 hôm sau), lúc đó là vào khoảng đầu tháng 12. Các nhân viên của USCC trong văn phòng đều vui vẻ chúc mừng tôi vừa có job. Họ còn nói tôi là một trong vài người có job tốt và lương cao nhứt trong số những người Việt Nam tỵ nạn mà họ đã đưa về Chicago. Tôi không bao giờ ngờ là tôi đã xin được một việc làm tốt như vậy. Việc làm gần phù hợp với sự học vấn của tôi, và lương trả cao hơn gấp 2 lần lương tối thiểu. Hầu hết người Việt mới đến tỵ nạn, nếu xin được việc làm, thường là việc lao động chân tay, với đồng lương tối thiểu vào thời đó, $2.10 một giờ.

    Sau đó, USCC đã gấp rút tìm cho tôi một người sponsor, để giúp tôi đi thuê một phòng trọ nho nhỏ gần đó, và dọn ra ở riêng. Ở đó, tôi gặp dược sĩ Lâm Phiêu cũng thuê một phòng khác trong cùng một căn nhà. Anh Lâm Phiêu, trên tôi vài lớp, cũng đã có việc làm đâu đó, mà tôi không nhớ rõ. Sau đó, tôi cũng có dịp gặp lại dược sĩ Phạm Châu Nam và thân mẫu của anh đang thuê apartment của căn nhà bên cạnh, cùng cũng một ông chủ (gọi là landlord)…


    Hồ D Thiện, DKSG74

    Hình đính kèm, cả 3 tấm đều mượn từ Internet:



    Hình 1 - Chicago River, nơi mỗi ngày sau khi làm việc,
    tôi đi bộ đến trường và đi ngang qua sông này

    Hình 2 - Trạm xe lửa dưới mặt đường (underground
    Chicago Public Transportation metro station)


    Hình 3 - Tòa nhà của Hội HTT Hoa kỳ ở ngã tư Ohio và Wabash Ave. vào thời thập niên 60-70s. Đối diện với tòa nhà của Hội HTT Hoa Kỳ, là tiệm Pizza Uno, rất nổi tiếng, mà tôi sẽ đề cập đến khi có dịp.


    Last edited by khongquan2; 07-02-2021, 04:59 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X