Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cục xà phòng Dial ở trại tù Nam Hà

Collapse
X

Cục xà phòng Dial ở trại tù Nam Hà

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cục xà phòng Dial ở trại tù Nam Hà

    Cục xà phòng Dial ở trại tù Nam Hà


    Huey Nguyen



    *Bài viết này tôi riêng tặng Hậu Nguyễn, thằng em còn nhớ đến tôi trong những giờ phút đen tối nhất cuộc đời*

    Tôi viết tựa bài dài lòng thòng thế này do tài viết văn mình tới cỡ này là “on bon phi nal” (un point final). Thời điểm vào khoảng 1979-1980, lúc đó trại tù cực kỳ đói kém; có lúc nhà bếp trại không có gì để nấu cho tù ăn. Mãi đến trưa một chiếc xe tải chạy ngang đội đập đá chúng tôi, (nhạc sĩ Nguyễn Văn Hồng gọi là Người Tù thời Trung Cổ) đang lao động khổ sai bên đường và các tay tù thường phạm ngồi trên xe la to:”Bo bo về rồi ! Bo bo về rồi !”.

    Trại cho tù viết thư về gia đình cầu cứu và các đơn đặt hàng thì rất cao mà mức cung thì..từ có giới hạn cho đến không có gì hết. Thằng con bà Phước như tôi, ôi thôi, không biết cầu cứu ai, thôi đành cứ viết xin thằng em bên Mỹ; viết thì viết chứ 90% tôi tin rằng thư sẽ không bao giờ đến được nơi ấy.

    Biết rằng thư từ trại tù ra sẽ bị kiểm duyệt nghiêm nhặt nên viết thì phải lách, như sau lần gặp mặt cha tôi trong tù Nam Hà A, quy định của trại không cho thân nhân giao tiếp, tôi báo cho gia đình:

    ” Con nghe nói bác Ba Tràn ( ba tôi tên Đầy) lúc này khỏe mạnh như Chúa Giêsu trên cây Thập Tự”.

    Tôi viết tiếp:

    “Riêng con thì hay chóng mặt vì huyết áp thấp và bệnh bao tử rất cồn cào khó ngủ”.

    Thế thì gia đình tôi có dịp nhìn thấy Chúa Giêsu trên Thập Giá…khỏe ra sao. Còn thằng em bên Mỹ thì hiểu bằng bạch văn và tôi được quà gồm đủ thuốc đã yêu cầu.

    Thời kỳ đó quy định trại cho phép nhận quà từ nước ngoài với trọng lượng là nửa ký cho 1 gói hàng, gần 10 tháng sau tên tôi được gọi chờ lãnh quà. Mèn ơi, sao mà khoái như thế này !

    Đến khi mang gói quà về phòng giam, thằng em ở Mỹ gói ghém cẩn thận: 2, 3 lớp giấy và nylon, anh em xúm lại xem cái gì đây, nào là thuốc nhức đầu Tylenol, nào là thuốc anti diarrhea, cù là Vapor, thuốc bao tử đầy hơi Maalox, 2 gói Winston (gout moi à nhe!), và cuối cùng là 1 cục xà phòng Dial..đủ ký ! Không có cái gì ăn được hết. Tôi mở bao Winston mời anh em mổi người 1 điếu rồi tan hàng. Cố gắng !

    Thừ người, tôi cầm cục xà phòng Dial nhìn nó rồi ngắm nghía. Sao nó thơm thế kia! Chời ui,sao mà thằng em nó không gởi cho mình 1 cục cheese nhỉ! Có lẽ trong thơ mình không nói đến cái gì ăn được, nên thằng Hậu muốn mình sạch sẽ thơm tho. Suốt ngày tôi cứ mơ cục xà phòng là cục cheese, và trong tâm trí lúc nào cũng vằn vặt với cái cục nợ. Không lẽ nơi chốn giá trị con người còn rẻ hơn heo mà mình lại dùng xà phòng Dial cho thơm à! Làm gì với nó đây ? Chán thật !

    Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, thôi thì đem đi tắm vậy; ngặt một nổi ở nơi này chúng tôi, bọn tù có bao giờ biết đến xà phòng giặt, xà phòng tắm là gì đâu..Mấy năm tù rồi lúc còn trên Yên Bái hay Hoàng Liên Sơn, trại tù lúc nào cũng ở cạnh con suối thiên nhiên, còn ở Nam Hà nơi khu B chúng tôi có 1 cái ao nhân tạo, nơi mà vào mùa khô nước ao váng và rong rêu dầy đặc.. Nước đục ngầu có mùi kỳ lạ…và ưu tiên cho tù tắm giặt. Cán bộ và gia đình phải đi chỗ khác nước sạch hơn,đem cục Dial ra đây tắm thì anh em chửi cho nát mặt.

    Vào ngày Chúa Nhật, chúng tôi bọn tù mỗi người được bếp phát cho 1 lon nước sinh hoạt, lon gô (Guigoz), lon hay hủ cái gì cũng được miễn là 1 lon mà thôi. Tôi quyết định tắm tại sân trại với 1 lon gô.Trước hết, lấy quần đùi thấm chút nước rồi chà nhẹ vào xà phòng. À mà quên, trước khi dùng xà phòng tôi đã thấm ướt những nơi VIP trên thân thể và sau đó là chấm Dial vào. Ối giời, sao mà nó thơm lừng! Ngoài mấy anh bạn tù chung quanh ngửi mùi Dial, còn tôi tắm thế nào chả ai thèm để ý. Như tôi đã nói, nơi chốn bất thường này, trò lạ lùng gì cũng tầm thường cả. Cuối cùng, tôi thấm nước với cái quấn đùi..lau đi lau lại 2 lần thế là xong. Gô nước vẫn còn đủ để…uống.

    Trại tôi có 1 nữ cán bộ tên Ngân. Bà này gái 1 con và trông cũng không xấu lắm. Tuy chúng tôi gọi là bà, chứ lúc đó nàng khoảng chừng 27, 28. Bà Ngân chuyên về y tế cho trại, dưới quyền bà có 2 bác sĩ, môt là Trung tá y sĩ VNCH tên Nh và một Bác sĩ VC tù hình sự.

    Anh này có 2 ngón nghề là nếu bạn khai bất cứ bệnh gì thì anh ta sẽ cho bạn 1 loại thuốc thần dược trị bá bệnh ( bá chấy luôn !) Xuyên Tâm Liên…uống tới đâu thì tới. Kế đến là món thuốc tên Cao..(gì nhỉ, tôi bổng quên).Loại Cao nầy được anh ta bào chế tại trại tù từ lá ổi, lá bưởi, vỏ măng cục.. vân vân..nước Cao đen ngòm như mực Tàu và trị bệnh tiêu chảy như thần. Anh em tù chúng tôi sau khi được thăm nuôi thì có tí dầu mỡ trong thức ăn, đây là lúc bộ tiêu hóa tù bị thức ăn ngoài đời gây xáo trộn. Không gì kềm hãm được vô bao nhiêu thì vài phút sau ra bấy nhiêu. Tuy nhiên dưới bàn tay của bác sĩ vườn với Cao..thì chỉ 1 ly Cao nhỏ, bạn sẽ phiêu dường như bao tử, ruột già, ruột non lục phủ ngũ tạng ..đều được phủ bằng nhựa trải đường chắc ăn 100%.

    Riêng bác sĩ Nh thì chúng tôi kính nể ông vô cùng, dù rằng có lúc cũng chọc quê ông, bác sĩ chích theo toa y tá. Sáng sáng trước giờ đi lao động đám tù bệnhúng tôi xếp hàng ngoài sân chờ ông khám bệnh. Ôi thôi, thật là bát nháo vô cùng, có anh lại nói to nhỏ cái gì đó, ông cho ống nghe vào ngực rồi phê vào giấy. Anh chàng nầy trước đó đã nhảy cà tưng lung tung, rồi rít 1 điếu thuốc lào và khai tim đập mạnh..à mà tim đập mạnh thật. Có anh khai bệnh thế nào mà ông Nh đưa ống nghe vào đầu rồi ông ấy lắc đầu. Có vài anh quay lưng lại , tụt quần, chổng mông...ông Nh cuối xuống khám và được vào nhà trẻ ( tiếng lóng chỉ phòng cách ly cho các tù bị bệnh không đi lao động). Ngoài ra sau khi thăm nuôi, vài anh em chúng tôi xin ông cho nghỉ để thu xếp quà. Ông phê vào giấy bệnh “Lulado” và cho nghỉ. Lúc đầu chúng tôi thắc mắc, bệnh Lulado là bệnh gì, ông thì thầm trả lời:

    “Còn hỏi, các ông lười lao động chứ còn gì nửa !”

    Vài ngày sau khi dùng Dial, vào một buổi chiều khi đi lao động về, đội trưởng gọi tôi:

    “ Anh Huệ, có cán bộ muốn gặp”

    Tôi bước ra ngoài, thì thấy cán bộ Ngân. Tôi hỏi:

    “Cán bộ gọi tôi !”

    “ Anh có xà phòng ngoại à ?”, cán bộ Ngân hỏi.

    “Dạ có, mà tôi dùng rồi”, tôi trả lời và cũng hiểu ý bà Ngân muốn gì.

    “Không sao! “, cán bộ nói “ Anh có cần đường hay không, ngày mai tôi gởi cho anh 1 cân nhé.”

    Tôi vào lấy cục xà phòng ra đưa cho bà Ngân.

    Tối ngày hôm sau, khi cửa phòng giam đã được khóa lại, thì các bếp lò cá nhân bắt đầu nghi nghút. Có lẽ cũng gần nữa giờ đồng hồ mà món súp hay chè gì đó của anh Minh Bầu, anh bạn tù thân mến, vẫn còn lụp bụp chưa xong.

    “Món bánh bột mì nấu với đường và muối này, mình gọi là món gì, anh Minh ?”

    Katy Huệ . 01/2021


    TB: Anh Hà Công Minh California ơi! Tôi biết anh buồn lắm, nhưng xin anh nhớ lúc nào Katy Huệ cũng nhớ đến anh.



    Huey Nguyen


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X