Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Từ đêm vỡ tuyến lạc ven đô
________________________________________
VERSE 1
Người thua trận chót đền trăm tuổi
Ta gánh thù sâu chốn hải hồ
Những tưởng mười năm đời sáng lại
Ta về bươi kiếm miểng xương khô
Vét hết oan khiên người lỡ vận
Vùi sâu xóa dấu một hoang mồ
________________________________________
CHORUS
Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ (vẫn nhớ… vẫn nhớ…)
Mười năm đủ lạnh một hương nguyền (hương nguyền… hương nguyền…)
Người thơm áo mới mùi hoa vải (hoa vải… xa rồi…)
Ta cứ u hoài một nỗi riêng (nỗi riêng… nỗi riêng…)
________________________________________
VERSE 2
Ta đi rong khắp Nam cùng Bắc
Gom hết muôn ngàn vải tám thô
May đủ hai hàng cờ lá phướng
Treo lên trắng toát một cơ đồ
________________________________________
BRIDGE
Đã quá xa xôi ngày thất tán
Biển xưa chừng lắng những con thuyền
Ôi trinh tiết gái ngoài hoang đảo
Chắc cũng nhạt nhòa chuyện đảo điên
________________________________________
CHORUS
Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ (vẫn nhớ… vẫn nhớ…)
Mười năm đủ lạnh một hương nguyền (hương nguyền… hương nguyền…)
Người thơm áo mới mùi hoa vải (hoa vải… xa rồi…)
Ta cứ u hoài một nỗi riêng (nỗi riêng… nỗi riêng…)
________________________________________
OUTRO Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ (vẫn nhớ…)
Mười năm đánh đổi chuyện keo sơn
Người thân biệt xứ lên rừng núi
Kẻ ngóng đầu non đến mỏi mòn (mỏi mòn… mỏi mòn…)

