Có những chuyến bay đã đi qua nửa đời người… Có những người bạn tưởng đã xa mãi mãi… Nhưng bầu trời vẫn nhớ… Và một ngày… Hai cánh bay lại gặp nhau. Năm một chín bảy ba, Hai đứa mình còn rất trẻ, Cùng bước vào quân trường Nha Trang, Mang giấc mơ lên tận trời xanh. Áo Không Quân màu xanh ngày ấy, Nụ cười còn nguyên tuổi đôi mươi, Chưa biết mai này đời giông bão, Chỉ biết mình muốn được tung trời. Rồi một ngày nhận lệnh lên đường, Qua bên kia bờ đại dương, Hai người bạn, hai con đường, Nhưng chung một trời quê hương. Hai cánh bay, từ một trời Nha Trang, Một người theo phản lực, Một người theo trực thăng. Hai cánh bay, rồi chia hai phương trời, Mang theo màu áo cũ, Mang theo cả một thời. Dẫu năm tháng cuốn đời đi thật xa, Tình chiến hữu vẫn không hề phai nhòa. Bốn mươi lăm năm… Tưởng chẳng còn gặp lại, Mà hôm nay… Ta lại đứng bên nhau. Tôi về Sheppard, miền Texas, Học cùng Dragonfly tung cánh trời cao, Tiếng phản lực vang trên phi đạo, Ngày từng ngày nuôi lớn ước ao. Bạn về Fort Rucker, Alabama, Theo cánh trực thăng giữa trời mây, Hai phương trời, hai trường huấn luyện, Vẫn nhớ Nha Trang những tháng ngày. Rồi đôi cánh đã thành đôi cánh lính, Bay giữa quê hương, bay giữa chiến trường, Mỗi chuyến cất cánh mang theo lời nguyện, Bảo vệ trời Nam, bảo vệ quê hương. Hai cánh bay, một phản lực trời cao, Một trực thăng bay thấp, Qua núi rừng lao xao. Hai cánh bay, chung một màu áo lính, Dù chẳng bay cạnh nhau, Vẫn chung một niềm tin. Rồi tháng Tư, năm một chín bảy lăm, Bầu trời quê hương bỗng đổi màu, Không một lời từ biệt, Mỗi người trôi dạt một phương đau. Năm tháng qua… Tóc xanh rồi tóc bạc, Bao mùa mưa nắng phủ đời nhau. Có đôi lần nhìn lên trời rộng, Tự hỏi rằng… Bạn cũ giờ nơi đâu? Bốn mươi lăm năm… Một quãng đời rất dài. Bao nhiêu người đã đi, Bao nhiêu người còn lại? Tưởng câu chuyện năm xưa Đã nằm yên trong ký ức. Tưởng hai đường bay ấy Chẳng bao giờ giao nhau… Nhưng rồi… Giữa một chuyến du thuyền Trở về hướng Việt Nam, Trong biển người xa lạ, Tôi nhìn thấy một gương mặt quen. Một giây im lặng… Rồi gọi tên nhau! Bạn đó sao? Phải… Tôi đây! Bốn mươi lăm năm rồi! HAI CÁNH BAY! Hôm nay lại gặp nhau! Một người từng bay phản lực, Một người từng lái trực thăng. HAI CÁNH BAY! Tóc đã bạc mái đầu, Nhưng khi nhắc trời Nha Trang, Ta lại tuổi đôi mươi. Không cần cấp bậc, Không cần huy chương, Chỉ cần gọi hai tiếng… CHIẾN HỮU! Bốn mươi lăm năm, Biển đời chia đôi ngả, Một chuyến tàu về quê, Lại đưa chúng ta gần nhau. Mai này nếu chuyến tàu Lại đưa mình xa nữa, Xin giữ một tấm hình Của ngày ta gặp lại. Hai người lính già… Đứng bên nhau nhìn biển. Trên bầu trời xa, Tưởng như đôi cánh cũ Lại một lần… Bay về Nha Trang. Hai cánh bay… Bốn mươi lăm năm… Gặp lại… Md
Tổ Quốc Không Gian / 45 Năm Hội Ngộ…
Collapse
X
-
Tổ Quốc Không Gian / 45 Năm Hội Ngộ…
Có những chuyến bay đã đi qua nửa đời người… Có những người bạn tưởng đã xa mãi mãi… Nhưng bầu trời vẫn nhớ… Và một ngày… Hai cánh bay lại gặp nhau. Năm một chín bảy ba, Hai đứa mình còn rất trẻ, Cùng bước vào quân trường Nha Trang, Mang giấc mơ lên tận trời xanh. Áo Không Quân màu xanh ngày ấy, Nụ cười còn nguyên tuổi đôi mươi, Chưa biết mai này đời giông bão, Chỉ biết mình muốn được tung trời. Rồi một ngày nhận lệnh lên đường, Qua bên kia bờ đại dương, Hai người bạn, hai con đường, Nhưng chung một trời quê hương. Hai cánh bay, từ một trời Nha Trang, Một người theo phản lực, Một người theo trực thăng. Hai cánh bay, rồi chia hai phương trời, Mang theo màu áo cũ, Mang theo cả một thời. Dẫu năm tháng cuốn đời đi thật xa, Tình chiến hữu vẫn không hề phai nhòa. Bốn mươi lăm năm… Tưởng chẳng còn gặp lại, Mà hôm nay… Ta lại đứng bên nhau. Tôi về Sheppard, miền Texas, Học cùng Dragonfly tung cánh trời cao, Tiếng phản lực vang trên phi đạo, Ngày từng ngày nuôi lớn ước ao. Bạn về Fort Rucker, Alabama, Theo cánh trực thăng giữa trời mây, Hai phương trời, hai trường huấn luyện, Vẫn nhớ Nha Trang những tháng ngày. Rồi đôi cánh đã thành đôi cánh lính, Bay giữa quê hương, bay giữa chiến trường, Mỗi chuyến cất cánh mang theo lời nguyện, Bảo vệ trời Nam, bảo vệ quê hương. Hai cánh bay, một phản lực trời cao, Một trực thăng bay thấp, Qua núi rừng lao xao. Hai cánh bay, chung một màu áo lính, Dù chẳng bay cạnh nhau, Vẫn chung một niềm tin. Rồi tháng Tư, năm một chín bảy lăm, Bầu trời quê hương bỗng đổi màu, Không một lời từ biệt, Mỗi người trôi dạt một phương đau. Năm tháng qua… Tóc xanh rồi tóc bạc, Bao mùa mưa nắng phủ đời nhau. Có đôi lần nhìn lên trời rộng, Tự hỏi rằng… Bạn cũ giờ nơi đâu? Bốn mươi lăm năm… Một quãng đời rất dài. Bao nhiêu người đã đi, Bao nhiêu người còn lại? Tưởng câu chuyện năm xưa Đã nằm yên trong ký ức. Tưởng hai đường bay ấy Chẳng bao giờ giao nhau… Nhưng rồi… Giữa một chuyến du thuyền Trở về hướng Việt Nam, Trong biển người xa lạ, Tôi nhìn thấy một gương mặt quen. Một giây im lặng… Rồi gọi tên nhau! Bạn đó sao? Phải… Tôi đây! Bốn mươi lăm năm rồi! HAI CÁNH BAY! Hôm nay lại gặp nhau! Một người từng bay phản lực, Một người từng lái trực thăng. HAI CÁNH BAY! Tóc đã bạc mái đầu, Nhưng khi nhắc trời Nha Trang, Ta lại tuổi đôi mươi. Không cần cấp bậc, Không cần huy chương, Chỉ cần gọi hai tiếng… CHIẾN HỮU! Bốn mươi lăm năm, Biển đời chia đôi ngả, Một chuyến tàu về quê, Lại đưa chúng ta gần nhau. Mai này nếu chuyến tàu Lại đưa mình xa nữa, Xin giữ một tấm hình Của ngày ta gặp lại. Hai người lính già… Đứng bên nhau nhìn biển. Trên bầu trời xa, Tưởng như đôi cánh cũ Lại một lần… Bay về Nha Trang. Hai cánh bay… Bốn mươi lăm năm… Gặp lại… MdTags: None

