Tình người miền nam như thế đó.

Collapse
X

Tình người miền nam như thế đó.

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Tinh Hoai Huong
    Senior Member

    • May 2009
    • 946

    Tình người miền nam như thế đó.


    Cảm ơn Admins. Cảm ơn anh chị ghé đọc bài tôi viết.

    Chúc quý vị vạn sự như ý, thân tâm an lạc nhé.

    Thân ái và mến trọng.

    HH



    TÌNH NGƯỜI MIỀN NAM NHƯ THẾ ĐÓ.


    Tình Hoài Hương

    *

    Từ ngoài bản doanh xe Hồng Thập Tự hú còi inh ỏi, xe xả hết tốc độ lao vô khu bệnh xá, họ chuyển người dân ngoài ấp bị lạc đạn đã trọng thương. Khi cộng quân cuồng sát đã phóng pháo bừa bãi, thì độ rung kéo dài từng chuỗi nghe rúng động nhức nhối hai bên thái dương, đảo điên bấn loạn đầu óc Hiếu biết ngần nào.

    Bây giờ Hiếu biết tin đích xác: anh Trung úy Trưởng phòng Phước thừa lệnh Đại tá Lâm Văn Phát ra chỉ thị mới:

    - Tất cả anh em Phòng Năm trực tiếp phụ giúp bên Quân Y nhặt xác chết phe ta lẫn địch quân, khiêng người bị thương cấp tốc chở về hậu cứ, để điều trị cho họ."

    Trời ơi! Nghe tin đó, nhỏ Hiếu rụng rời ủ rũ đứng xớ rớ lấp ló đằng sau lưng anh Vũ. Cô sợ đến nỗi run rẩy chân tay, căng thẳng trí óc rồi thút thít khóc. Hai chân Hiếu rã rời, lết lết đi từng bước trên đường tới tụ điểm làm việc. Mấy anh chị trong đoàn tưởng cô em giàu tình cảm, cô xúc động ngậm ngùi trước cảnh thương tâm, đã trào nước mắt; chớ họ có ngờ đâu con bé chết nhát nầy chẳng ra cái thể thống gì!

    Họ lo quắn đít đi chữa trị mấy quân nhân, Y sĩ, y tá chỉ biết cúi đầu xem xét các vết thương. Cánh tay và bàn chân một nông dân tím bầm, sưng húp, lở loét. Một người lúi húi coi lại vết thương trên đùi loang lổ máu tươi. Một quân nhân khác bị thương khá nặng vẫn tỉnh táo ngóc cổ ngó vết thương trên đùi, trước khi anh bất thần "rệu" xuống. Hiếu sợ anh sẽ “đi đon” quá, khi anh:

    Đường mù sương đẫm ướt nửa tấm thân,

    Kẻ một chân, lê nẻo bước phong trần,
    Cánh tay phải cũng trọn dâng cho Tổ Quốc. (*)

    Cuối góc phòng có người mắt đứng tròng mở thao láo, bụng căng phồng như chiếc bong bóng da heo. Tuyết Ngọc dám tới bên người chết xem trái tai anh ta lớn hay nhỏ, yểu mệnh tới đâu. Ngọc lại cầm bàn tay kia lên nắn nắn bóp bóp, lật qua lật lại coi đường chỉ thọ của họ ghi ở chỗ nào.

    Chưa hết tò mò, Ngọc dám cúi sát xuống dòm anh ấy giống thân cây chuối bị đốn ngã, róc hết lá vẫn nặng kinh khủng. Những bàn tay tài hoa khí phách nam nhi, bản lãnh và dũng mãnh ấy không rõ dấu chỉ tận cùng bằng số ở đâu?

    Hiếu sợ kinh khủng, không dám nắm bàn tay Tuyết Ngọc cả tuần. Giờ phút thập tử nhứt sinh nầy, hơi sức đâu ai có thì giờ bới móc lý lịch cá nhân ra làm gì cho thêm rầy rà, hả Tuyết Ngọc?

    Ngọc thiệt hiếu kỳ chạy tới một hầm lộ thiên nơi nhốt tạm mấy tên việt cộng mà phe ta vừa tóm được, Phòng Nhì sẽ đưa bọn đó đi nơi khác. Có tên máu me bê bết trộn với đất cát, dầu nhớt tèm lem.

    Khuôn mặt một tên khác còn trẻ da vàng bủng, tóc tai lởm chởm, thân hình gầy còm tiều tụy dưới lần vải đại cán hai túi, cổ đứng màu dưa úa nhàu nát, áo quần may vụng về. Một chân hắn mang dép râu, một chân đất, hai cánh tay nổi ốc trâu dựng đứng những sợi lông tơ, lớp đất thấm mồ hôi vo viên đen đen vừa rịn ra từ hàng ria mép nõn, làm xấu xí tuổi đời gã mới độ khoảng mười bốn, mười lăm, dưới chân họ còn đeo sợi dây xích to to.

    À, thì ra xe Hồng Thập Tự vẫn chở vô đây để cứu nguy những tên cộng quân! Họ vẫn được Y sĩ và hai y tá chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận. Hiếu thật sự cảm phục tình người ở Miền Nam luôn đức độ, giàu lòng nhân ái không phân biệt miền nào. Họ chỉ tận tình lo cứu mạng cho tha nhân và người lâm nạn như thế đó.

    Dòm cảnh hai tên việt cộng bị cùm sợi xích, khiến Hiếu cảm thấy phiền phiền, đau đau. Cô quay nhìn quân nhân Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, trong lòng cô bỗng nhiên nẩy nở sự so sánh khó chịu. Hiếu muốn đánh bài chuồn, không dám chạm trán với "các bác”.

    Gặp "cu ki bác" kể như chào thua, kể như đi đứt, kể như éo le, héo úa tàn phai nát đời, chớ không được hay ho, tuyệt vời như nhạc phẩm “Đêm Tàn Bến Ngự” của Dương Thiệu Tước mô nà.

    Những buổi cơm ngó miếng thịt heo, thịt bò, nhứt là ếch khi làm thịt, nó lỏ hai con mắt trợn trừng, chắp hai tay trước lại như van lạy xin tha mạng. Khi lóc hết da con ếch bơi trong tô canh chua lá giang, Hiếu dòm con ếch sao giống con người đang nằm bất động nơi đây!

    Ếch là loài động vật lưỡng thê, sống dưới nước và trên bờ, cặp mắt ếch chỉ nhìn được những chuyển động mau, những chuyển động chậm thì nó hoàn toàn không thấy.

    Hiếu nghĩ tới vết thương lở loét, tự dưng lồng ngực nhấp nhô phập phồng theo nhịp thở, cô chạy xộc tới cuối vườn ói ra mật xanh mật vàng. Hiếu sợ mâm cơm hơn bất cứ thấy gì.

    ***

    Tình Hoài Hương
    Last edited by Tinh Hoai Huong; 06-03-2025, 01:31 AM.
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...