Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nuôi chó

Collapse
X

Nuôi chó

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nuôi chó

    Nuôi chó


    Phạm Thu Thảo



    Chó là một con vật nuôi thông minh và trung thành.

    Nuôi chó ngoài hoàn cảnh bắt buộc phải nuôi thì người có lòng yêu thương thú vật mới có thể nuôi được. Bởi vì nuôi một con chó thì phải chăm sóc nó tử tế .Cho nó ăn uống đầy đủ còn phải tắm gội cho nó sạch sẽ. Chưa kể khi nó đẻ còn phải phụ đỡ đẻ nếu nó sinh khó, còn phải phụ cho con nó bú vì không đành nhìn nó thiếu sữa. Đi đâu cũng phải chuẩn bị cho nó đừng đói.

    Nói tóm lại khi ta yêu thương một con chó là ta đang mắc nợ. Nợ nần từ tiền kiếp phải trả.Nên khi một chú chó nuôi chết đi lòng chủ nhân sầu bi không ít.

    Trước kia ba tôi có nuôi một con chó mực vạm vỡ cao lớn. Mỗi khi đi vườn là nó theo sát chân ba. Ở nhà tôi thì chỉ thích nựng mèo nên chưa bao giờ vuốt ve con chó. Nhưng tôi vẫn thương nó vì nó chưa bao giờ sủa bậy.

    Vào một ngày sau giải phóng, trong trí nhớ non nớt của tôi một cảnh tượng không bao giờ làm tôi quên được.
    .
    Một đêm tối trời, cả nhà đã tắt đèn ngủ hết thì có một toán 3-4 người gõ cửa. Họ là lính VM. Nghe chó sủa dữ dội, ba tôi đoán biết họ tìm, ông kịp leo lên lầu nằm im trong máng xối nước trên mái nhà
    .
    Một ông bằng tuổi ba tôi tìm kiếm quanh quẩn nhà trên nhà dưới không thấy ba tôi miệng lẩm bẩm :" hộp quẹt gói thuốc còn đây mà nói không có nhà là sao ?" .Nói xong ông ta rút điếu thuốc châm hút ra chiều đã ghiền lắm. Rồi ông ta hỏi ở đây có thứ gì ăn được không ?. Má tôi khép nép thưa:" Dạ chiều ăn cơm hết đồ ăn rồi ". Những người đi theo ông chỉ chỏ.Thế là ông ta phán : " Vậy xin con chó !" Nội tôi ,má và các chị lặng thinh .Ông ta quát :" đi lấy cái bao coi !" .Nội tôi xuống nhà lấy cái bao rồi đến gần con chó đáng thương nhìn nó. Bà Nội tôi mở miệng bao rồi kêu" ki ki".Chắc con ki tưởng đùa chơi với nó nên nó ngoe ngẩy cái đuôi chui vô bao. Bọn người đói khát kia chỉ chờ có thế cầm túm miệng bao lại rời đi.
    Chờ họ đi thật xa, ba tôi mới trèo xuống .Cả nhà chong đèn ngồi, có ai còn ngủ được nữa đâu.Ba tôi nguyền rủa :" Đúng là quân ăn cướp .Nó đói khát quá mà !"

    Sau nầy không biết vì lý do vì anh rể thứ 5 tôi dẫn chú chó từ Vũng liêm về cho ba tôi nuôi. Cũng chú chó mực to con nhưng trên lưng có xoáy nhìn rất ngầu. Khi anh bước xuống đò chạy thẳng lên vàm kinh Bổn sồ, con mực trên bờ chạy theo cặp mé sông nhìn theo anh cho đến khi anh mất dạng nó mới chịu quay lại. Vì mực là con chó rất khôn nên chẳng bao lâu cả nhà ai cũng cưng nó. Sáng nào tôi cũng đón mua cho nó ổ bánh mì không, 2 ngàn nho nhỏ chỉ để giơ cao nhìn nó phóng lên cắn miếng bánh nhẹ nhàng điệu nghệ chẳng khác chó xiếc. Mỗi khi tôi giơ bánh cao quá ,với không tới là nó ôm lấy chân tôi ư ử như van xin " Chị đừng có đày em nữa được không !"

    Mấy lần nó bỏ di theo ghệ ở xóm biệt mù, cả nhà đổ xô đi kiếm .Có lần nó về bị ba đánh cho một phát thật đau và hăm doạ :" Mầy đi nữa là tao cho người ta ăn thịt luôn à !".Vậy là nó không đi nữa. Đêm khuya ,nó cất tiếng tru thảm thiết...Chỉ vài đêm thôi là ba kêu người cho nó luôn . Bởi theo ba nói, nuôi chó trong nhà mà chó tru là rất xui xẻo.Nhưng ba đâu biết nó tru là nó buồn tình.Tiếng tru là tiếng gọi bạn tình thống thiết của nó. Con Mực chết một cách oan uổng.(một khi ba quyết rồi ai mà dám cản.!)

    Tôi cũng có nuôi một con chó .Không còn nhớ xin nó từ đâu. Chỉ nhớ nó là chó cái nên tôi đặt nó tên là Bích la.Vì là chó con nên đêm xuống nó la ăng ẳng không ngừng chẳng sao ngủ được. Bích la chỉ chờ ai đó mở cửa là nó vô nhà nằm đâu cũng được, đánh một giấc ngon lành. Bích la rất mau lớn, càng lớn càng khôn nên Tân Tiến thích thú lắm.

    Nhà lúc ấy chuột phá dữ quá, tôi lên ngoại xin về một chú mèo con chưa dứt sữa mẹ. Chẳng bao lâu Bích la với mèo con đã quen nhau. Mèo con tối ngày quanh quẩn chân Con Bích la như theo chân mẹ.Tối đến Bích la nằm cho mèo con bú ( mặc dù nó nào có sữa! Vì nó chưa tới tuổi đẻ). Nhìn mỗi đêm mèo con ôm chó bú đỡ ghiền hơi mẹ ai cũng mắc cười. Bích la cũng biết mắc cỡ hễ đang cho mèo con bú mà ai quay lại nhìn là nó quay mặt chỗ khác tránh ánh mắt dòm ngó.

    Ở nhà tôi có những chuyện rất buồn cười.Trong bầy mèo tôi nuôi sau này có con đực con cái. Chúng vốn là chung bầy nên coi như là anh em.Khi mèo cái đẻ được 3 con mèo con toàn mèo tam thể rất đẹp thì mèo mẹ bị người ta gài bắt đi mất.Ba con mèo con chưa dứt sữa nheo nhóc kêu mẹ .Mèo đực khoan thai vào liếm mèo con rồi cũng như con Bích la, nó nằm xuống cho mèo con bú dù nó không có sữa.Mèo con hình như cũng biết không phải mẹ chúng nhưng chúng cần hơi ấm và chúng bú để thỏa cơn ghiền vú mẹ.Mèo đực nhìn đàn con trìu mến như chính nó là mẹ. Ba Tân nói đùa với Tân :" Mẹ mầy nuôi chó mèo gì cũng đều thành pêđê"

    Vì muốn Tân Tiến chơi chó được sạch sẽ nên tôi ngày nào cũng tắm Bích la cho nó được thơm tho. Càng lớn trên người nó càng nhiều ve. Mỗi lần tắm nó xong tôi ngồi bắt ve cho nó cả giờ đồng hồ. Nhìn con ve riết muốn nổi ốc.

    Trời nắng nóng ve rớt xuống đất, bò lên sàn nhà, lớp bò lên tường thật hãi. Cho nó uống thuốc thì nó ói tới mật xanh, bằng xức thuốc ngoài da thì thuốc làm nó nóng tới phát cuồng rất thương. Nên tôi đành chịu khó tắm gội bắt ve cho nó hàng ngày. Và tôi cũng tự hiểu : Tôi mắc nợ nó !
    Một ngày nọ, sau khi chích ngừa thai được mươi ngày, Bích la bỏ ăn, bụng phình lên rồi vào nhà tắm nằm chết.Từ đó về sau dù có thích chó cỡ nào tôi cũng kềm lòng lại nhất định không nuôi là không ! Vì thấy nuôi một con chó có khác gì chăm một đứa con đâu !

    Sáng nay nhà anh hàng xóm qua vườn nhà tôi dắt con chó của ảnh về. Chú chó nầy đã 7- 8 năm tuổi. Mắt không còn nhìn thấy đường .Chủ kéo đi đâu thì nó đi đó.Tối qua nó cứ đi rồi nó không thấy đường để về nhà. Mấy ngày nay anh kêu Bs thú y vô nước biển cho nó nhưng xem chừng nó cũng mỏi mòn tới nơi rồi.

    Cách đây vài năm trên nhà ngoại Tân Tiến cũng có một con chó già y như vậy .Lông nó rụng gần hết. Mắt nó không còn nhìn thấy gì. Nó đi đâu đụng cái ình là nó thối lui lại. Thậm chí răng nó cũng rụng sạch.Tối nó không còn sức để sủa mà đêm lạnh nó ho khạc y như người ta ho vậy...

    Nó nằm vừa ho vừa rên rĩ suốt 3 đêm liền. Vì tôi nằm ngủ ở nhà dưới nên khi nó kêu la đau đớn ở ngoài sân tôi nghe rõ mồn một. Mấy đêm liên tiếp nó chờ chết, tôi không sao ngủ được !

    Khi cơ thể bệnh hoạn mỏi mòn mà chưa tới số thì kể cả con chó cũng không thể chết được. Chứ đâu phải chỉ riêng con người.

    Thế mới biết cái chết không đáng sợ. Mà đáng sợ nhất là muốn chết mà không thể chết được.

    Đó mới chính là nỗi bi đát của muôn loài.


    Phạm Thu Thảo


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X