Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ngày Xưa

Collapse
X

Ngày Xưa

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ngày Xưa

    Ngày Xưa


    Phạm Thu Thảo


    Đó là ký ức đẹp mà người ta hay hoài niệm về nó, vui cũng có, buồn cũng có nhưng thường thì người ta hay nhớ khoảnh khắc vui nhiều hơn buồn vì con người ta vốn dĩ không muốn khơi lên nỗi buồn. Ai cũng muốn nỗi buồn qua đi cho dù có nhớ cũng để nó nằm im ở đấy

    Tôi nhớ lúc nhỏ, nhà bà Nội tôi ở cạnh nhà tôi chỉ cách khoảng ba mươi bước chân là tới. Vì mỗi lần ba tôi muốn sai biểu ông chỉ việc gọi" Thảo a" là tôi đã nghe được.Miệng thì dạ thật lớn ba chân bốn cẳng nhào xuống cái võng chạy bay về nhà. Ba tôi là vậy đó ! Hễ gọi thì vừa dạ vừa chạy nếu chạm chạp là mặt ba hầm hầm, chậm nữa là bắt đầu mắng.( Nhắc tới đây bỗng thèm được nghe ba mắng dễ sợ !)

    Những ngày nghỉ học tôi hay lại nhà Nội chơi vì nhà nội vách tre rất mát lại có tới 2 chiếc võng.Nói là lại chơi với nội nhưng thật ra là trốn ba.Vì ở nhà tha thẩn không mở máy cát-set nghe nhạc thì chúi đầu đọc tiểu thuyết, làm như ba thấy mình ở không ba không thích hay sao nên cứ quát:" ở không quá ! Đi thăm vườn coi !"

    Xưa ghét nhất là bắt đi thăm vườn ! Đi một vòng vườn có thấy trộm nào đâu chỉ thấy sợ ma gần chết ! Đi buổi trưa thì không sao nhưng buổi chiều về ngang qua khu mộ ông bà cố và những người khác là mả đất nên cứ lạnh xương sống.Thế nhưng chưa bao giờ dám nói với ba hay má là con sợ ma bởi có lẽ là sợ ba còn hơn cả sợ ma

    Đến khi sau nầy có con ! Khi các con thấy bóng tối , hoặc đi đường bảo sợ ma là tôi lại nạt: " sợ cái gì ! Mẹ mà không sợ đi sợ ma ! Tào lao !!" .

    Cũng vì trấn an con rằng không có ma ! Ma là do trí tưởng tượng của mình mà ra, nên các con tôi rất dạn dĩ.

    Nội tôi là thợ may áo dài khéo nhất vùng thời bà nên bà chỉ mặc áo bà may mà thôi. Cô Hai tôi lại là người rất có hiếu cứ thấy vải đẹp là cắt may gởi áo bà ba về cho Nội.Nhưng cô may thì nội không ưng thế là bà tháo ra hết cắt cho vừa ý rồi may trở lại. Nội may cho vừa vặn rồi bà đem đi cho những bà trong xóm mỗi người vài cái. Nội thích làm thế và cô 2 tôi cũng biết Nội mặc không hết nhưng cô vẫn gửi hàng về đều đều

    Thế nên, Nội may đồ hết năm này qua tháng nọ.

    Nội luôn tận dụng thời gian ngồi may để hồi tưởng quá khứ. Nếu tôi ngồi bên thì chẳng mấy chốc Nội sẽ kể toàn bộ cuộc đời bà cho tôi nghe từ lúc còn con gái đến lúc ông tôi qua đời.

    Những vui buồn xen nhau, hạnh phúc, nhọc nhằn rồi bi thương như một cuốn phim quay lại không sót 1 chi tiết.Mỗi lần kể thì câu chuyện đều y chan nhau nhưng mỗi lần kể Nội chợt nhớ ra thêm vài tiểu tiết. Tôi thú vị nhất là những tiểu tiết đó nên ngồi vừa nghe vừa xỏ kim cho nội vừa nghịch hộp nút áo của nội cho vui.

    Thế rồi chuyện kể cũng hết và nội bắt đầu tua.kỳ lạ là chưa bao giờ tôi dám nói" Nội đừng kể nữa, con biết hết rồi !" Tôi chỉ lẳng lặng nghe thêm, còn không muốn thì dạ khan thật lớn rồi nói dối với nội " ba con kêu ! con dìa nhe" như thế là có lý do khỏi nghe nội lẩm nhẩm nữa.Ba tôi thì khác! Ông chưa bao giờ kể tôi nghe tuổi thơ ông thế nào cả .Ba tôi chỉ kể thời gian ông đi học .Ông thích học tiếng pháp vì mỗi lần viết bảng thầy ngăn ra làm 2 phần: 1 bên tiếng Việt,1 bên tiếng pháp.Tuần nào cũng có người pháp tới trò chuyện. Ba kể, sở dĩ ông thích học tiếng pháp là tại ông thích trò chuyện với mấy ông Tây. Khi nói chuyện lưu loát thì họ khen còn thưởng rất nhiều kẹo. Mà kẹo thì toàn socola ! ( Rốt cuộc là tại vì ông thích kẹo socola !)

    Khi ông nội mất, ba phải nghỉ học để gánh vác gia đình ( vì ba tôi là con trưởng) nên có lẽ kỷ niệm không quên của ba là khoảng thời gian được đi học!

    Má tôi thì lại ít kể vì hễ buông việc là má chỉ thích ngủ .lúc tôi còn nhỏ, hình như lúc nào cũng thấy má bận rộn. Má làm cả ngày mà thấy như không hề mệt mỏi. Bởi việc của má quá nhiều nên các con chỉ rảnh rỗi thì trò chuyện học hỏi với ba thôi.

    Bây giờ, chính là lúc má ngồi kể lễ chuyện xưa y hệt bà nội.

    Có điều, nếu khi xưa tôi không dám cắt ngang câu chuyện bà đang kể thì giờ đây mỗi khi má kể lặp lại thì tôi kéo tay má cười nói:" cái này con biết rồi!" Thế là má tôi cười cười :" rồi thôi ! không nói nữa !" Thật ra, chúng tôi muốn má đừng nhớ ngày xưa hoài để chuyên tâm niệm phật.Nhưng ,cái ngày xưa có lẽ không ai có thể quên nên dù biết chuyện đó cũ xưa như trái đất nhưng vẫn nhớ, vẫn nhắc.Và kể nhiều lần vì chẳng qua là quên ! Tưởng rằng chưa kể ! Thế thôi.

    Ngày xưa luôn dễ thương mà tuổi già lại luôn đáng thương là thế.

    Chị em tôi thì giờ đây cũng thế, mỗi lần gặp lại thì cứ kể nhau những lần bị ba mắng, những nghịch ngợm, những câu nói mà không ai quên,nhắc tới đâu nhớ tới đó rồi cười giòn giã.

    Có khi chị nói:" tao nhớ hồi xưa như vầy ... như vầy ..." Tôi khoát tay :" Thôi khỏi nói! Vụ này kể rồi !" Thế là mấy chị em cười nghiêng ngả

    Chuyện thường khi những điều thuộc về quá vãng luôn khiến người ta hoài niệm.

    Tôi thích ngắm những tấm hình đen trắng vì chúng luôn đượm màu của hoài niệm, phảng phất dấu ấn thời gian.Tấm hình mộc mạc với 2 màu sáng tối như một minh chứng rõ ràng cho một khoảnh khắc bình yên trong quá khứ.Thi thoảng chỉ cần nhìn tấm hình đen trắng đã đủ nhớ về một thời đã qua

    Hình như cái gì thuộc về ngày xưa nghe cũng bình an, hay ho và đẹp đẽ cho dù vất vả hay khổ cực

    Đẹp nhất là lúc chúng ta còn nhỏ, chưa đủ lớn để nhìn thấy những bất hạnh, giả dối quanh mình

    Một hôm nào đó, bỗng thoáng rung động chợt nhớ kỷ niệm năm nào đã phủ rêu xanh...

    Hồi ấy,tất thảy đều nhẹ nhàng, không no đủ, không giàu sang nhưng ấm áp, êm đềm. Đôi lần, tự hỏi làm sao có chiếc vé thông hành để trở về ngày xưa ấy

    Bao điều ngày xưa cũ sẽ mãi mãi nằm lại ở một góc nào đó trong khoảng không bất tận của thời gian kia, song mặc nhiên nó luôn hiện diện ở nơi mà ta có thể tìm thấy bất cứ lúc nào, chính là trong tim mỗi người.

    Thấy nhớ nhung khi đọc lại những trang nhật ký đã cũ mèm, nét chữ vội vã vì buồn ngủ,dấu mực phai mờ theo năm tháng.

    Nhiều năm trước, tôi từng rót tất thảy cảm xúc vào nhật ký. Những yêu thương ,ghét bỏ, thích thích dại khờ cứ hồn nhiên trải dài trên từng trang giấy

    Từ bỏ thói quen ấy đã lâu, không viết cũng thành quen,lâu dần nhận ra chẳng dễ dàng để trải lòng với một ai khác, ngày cả với chính mình

    Người ta, tình cờ gặp nhau đôi ba lần rồi hoá nhân duyên và định mệnh. Một ngày cũng đổ cho định mệnh mà xa nhau như điều chẳng ai muốn và mọi thứ lại được giấu kỹ trong chiếc valy đựng đầy hồi ức của quá khứ

    Năm đó, tôi và người ấy quen nhau,từng ngồi bên nhau,từng nắm tay nhau, nụ hôn ngọt ngào, vòng tay ấm áp,lo lắng cho nhau mỗi khi dậy sớm thức khuya.Người luôn lo cho tôi, luôn nghĩ đến tôi đầu tiên mỗi sớm mai nắng lên và cuối cùng trước khi đi ngủ.Tình yêu hoá thành xưa cũ khi có người khác lo thay mình. Rồi, có người nghĩ nhiều về tôi hệt như ngày xưa người ta từng nghĩ.Mọi thứ vô tình lặp lại ngẫu nhiên đến buồn cười.

    Con người ta thường tiếc về nhau như thế !

    Tiếc về người ấy thì ít mà tiếc năm tháng kỷ niệm bên nhau thì nhiều. Dẫu biết rằng đâu cần phải quá thiết tha khi tất cả đã thuộc về xưa cũ.



    Phạm Thu Thảo


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X