Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Quỳ Hôn Đất Thân Yêu

Collapse
X

Quỳ Hôn Đất Thân Yêu

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Quỳ Hôn Đất Thân Yêu

    Quỳ Hôn Đất Thân Yêu
    (Bình Long Anh Dũng ,Kontoum Kiêu Hùng, Trị Thiên Vùng Dậy
    (viết cho ngày QLVNCH 19/6)

    Anh thương nhớ,
    Cũng đã lâu lắm rồi em không viết gì cho anh, cho một tình yêu mà rất nhiều lần trong đời mình em cứ ngỡ đã phôi pha, ngỡ như tất cả chỉ là một giấc mộng thoảng qua trong cuộc đời thiếu nữ tưởng chừng đã quá vời xa trong quá khứ …Thế nhưng không phải vậy anh ạ! Dường như với em, anh lúc nào cũng giống như một câu hát trong bài “Tình Nhớ” của TCS. “ Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng, người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang . ..” và quả thật tình yêu của em dành cho anh dẫu cho hơn bốn mươi năm đã trôi qua trong cuộc đời nghiệt ngã, đắng cay, và cả trong vô vọng, bởi trùng trùng ngăn cách, vẫn là nỗi nhớ nhung thênh thang luôn hiện hữu . . . Thậm chí đã nhiều lúc em nghĩ cho đến ngày em không còn trên cõi đời này nữa chúng mình cũng sẽ chẳng có cơ hội gặp được nhau. Tệ hơn nữa là không biết anh có còn nhớ đến em, nhớ đến một chuyện tình thời chinh chiến đã quá xa xôi thoảng qua trong đời mình hay không nữa.

    Em nhớ sau ngày tháng tối tăm của đất nước chúng mình, một lần em tình cờ nghe được một bài hát trong một tape nhạc cũ, ở đó có câu: “ người vô tình chẳng nhớ, kẻ hữu tình khó quên, lưới tình còn vương phải, đau khổ mãi không thôi . .. hỏi con đường hạnh phúc, ở đâu người có hay, như bọt bèo trôi chảy, ai từng nắm trong tay…”. Và có lẽ tình yêu đó của em và anh ngày xưa cũng chỉ là chút phận bèo trôi dạt tấp vào đời anh, nhưng riêng với em không hiểu sao nó vẫn luôn là nỗi nhớ nhung miên man không dứt trong đời mình anh ạ. Nhiều lúc em nghĩ thấy cũng lạ cho mình, bởi người ta thường bảo tình đầu chóng tan vỡ nhưng rất khó quên, bởi nó như vết mực tầu đầu tiên rơi vào trang giấy trắng cuộc đời nên không dễ gì phai nhạt. Thế nhưng, anh không phải là tình đầu của em, không hiểu sao đã bao tháng năm lặng lẽ trôi qua đời mình mà em vẫn không tài nào quên được anh, tất cả như mới ngày hôm qua anh ạ. Chỉ những lúc quá bận rộn với nhiều chuyện khó khăn xảy đến với mình trong cuộc sống, những lúc cơm áo gạo tiền bức bách thì nỗi nhớ về anh mới tạm lắng xuống trong em, nhưng để rồi sau đó, khi đêm về với những ray rứt, những câu hỏi không lời giải đáp về tình yêu, thân phận, và cả vận mệnh đớn đau của Đất Nước chúng mình thì đâu đó trong em vẫn vang vang câu hát, tiếng đàn của anh trong một lần bất chợt từ hành quân ghé về thăm em : “Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài . .. Ta quen nhau một ngày, yêu nhau trọn đời, giữ cho lâu dài . . . Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm màu, cũng đã say nhiều, một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần… ” Và Hình như câu hát đó đã vận vào tình yêu em dành cho anh “Tình ta tha thiết muôn phần . . .”, nhiều lần em tự hỏi sự tha thiết đó có ở trong anh hay chỉ có ở riêng em mà thôi, bởi giờ đây chúng mình đã không có chút tin tức nào của nhau, cho dù trong một lần tình cờ đọc được một bài viết của anh đăng trên tờ báo KBC hay “Trẻ” gì đó, nên em biết anh làm ở học khu Philadelphia. Như vậy là anh vẫn còn hiện diện trên cõi đời này, em cũng qua bài giới thiệu đó biết được email của anh, và đã liều lĩnh viết cho anh, mong là anh nhận được và chợt nhớ đến em, trả lời cho em… Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là hư không, chẳng một tín hiệu đáp trả (chuyện này xảy ra cũng khoảng chừng năm năm rồi anh ạ ). . . Sau một thời gian dài đợi chờ trong vô vọng, em đã cố gắng tự an ủi mình, có thể anh đã bị bệnh Alhzeimer giống như nhà thơ Nhất Tuấn, nên đã không đọc email, và nếu có đọc thì trí nhớ nhạt nhòa của những người bị căn bệnh này cũng đã khiến anh quên mất em rồi. Em đã tự ru mình bằng nhiều luận điệu, và cho dù luận điệu nào chăng nữa thì cũng chỉ để tự an ủi con tim dại khờ tội nghiệp của mình mà thôi.

    Anh rất nhớ của em,
    Quả thật sau nhiều lần tự hỏi và không có lời giải đáp: “Tại sao em mãi vẫn không quên được anh”, em mới chợt nhớ ra rằng có lẽ khi em quen và yêu anh em đã mười chín tuổi; tuy không phải đã già cỗi gì, nhưng lúc đó, bạn bè em có đứa cũng đã tay bế tay bồng, em dù không nghĩ đến chuyện sẽ phải có cho mình một ai đó để gọi là “Chồng” chăng nữa thì tình yêu dành cho anh không phải là một thứ tình yêu sốc nổi, và dù không dám nói cho anh nghe biết những ý nghĩ của mình, em cũng đã luôn tự nhủ với lòng mình rằng em sẽ chung thủy với mối tình này cho đến tận ngày em nhắm mắt lìa đời, và cũng bởi anh là người đã cho em sự rung động đầu đời con gái bằng nụ hôn vụng dại năm nào trước khi chúng mình chia tay ở trước cổng nhà em ( có lẽ anh không biết anh là người đầu tiên trong đời đã hôn em, và cũng là người đầu tiên trong đời làm em vô cùng hoảng sợ khi chúng mình gặp lại nhau ở VT đâu nhỉ?)

    Anh thương yêu,
    Mấy hôm trước đây, em có công việc cần phải đi ra Huế, và em lần đầu tiên trong đời đã ghé qua Quảng Trị, chuyến đi của em chỉ dài hơn nửa ngày, nhưng trong suốt chuyến đi, em không lúc nào không nhớ đến anh, bởi vì em đã đến tận vùng đất mà anh từng đi qua và chiến đấu suốt một thời binh lửa của quê hương . . . Dù ngày xưa, em chưa một lần đặt chân đến vùng đất nghèo nàn này của quê hương chúng ta, vùng đất mà nghe cái tên thôi cũng đủ biết sự khô cằn, nắng gió của nó, và quả thật cái nắng nóng của những ngày tháng hạ này làm em không sao không nhớ đến “Mùa Hè Đỏ Lửa”, mùa hè của những năm tháng em bắt đầu quen và yêu anh, những cái tên xa lạ nhưng bỗng chốc trở nên quen thuộc, bởi nơi đó có sự hiện diện của người đàn ông em thương yêu như: “Cổ Thành, Triệu Phong, Mỹ Chánh, Hải Lăng, Thạch Hãn . . .” Cái xứ sở khắc nghiệt đến độ đá cũng phải đổ mồ hôi (Thạch Hãn). Mảnh đất đã chôn vùi biết bao nhiêu mạng sống không chỉ của những chàng Trai Hùng Đất Việt, mà cả những người dân hiền lành lương thiện, và tệ hại hơn cả là những trẻ thơ vô tội, thậm chí cả những em bé còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, bởi những kẻ cùng màu da, giọng nói nhưng lại nhân danh chủ nghĩa vô nhân ác độc, nên đã mù lòa lao vào cuộc chiến, gây ra cảnh nồi da xáo thịt trong một cuộc chiến vô luân. . . Cuộc chiến đã để lại những vết thương không bao giờ lành lặn trong tâm hồn những người dân vô tội, biến họ trở nên vô cảm khi buộc phải bước tràn qua con đường đầy ngập xác người và mùi máu tanh tưởi, trong cơn hoảng loạn giữa ranh giới mong manh của hai bờ sinh tử. Con đường đã đi vào lịch sử đau thương của đất nước chúng mình, với tên gọi “Đại Lộ Kinh Hoàng”, cái tên chỉ cần nghe qua cũng đủ cho những ai còn sống sót qua cơn binh lửa đó bị những cơn ác mộng đeo đẳng suốt quãng đời còn lại.

    Anh thương nhớ,
    Đi qua vùng đất được gọi tên là quê hương, nhưng lại vô cùng xa lạ, xa lạ vì em lần đầu đi ngang qua đó, nhưng lại bỗng thấy thân quen bởi đây là nơi anh đã từng trải qua một thời tuổi trẻ hào hùng và gian khổ bởi bom đạn chiến tranh; quen thuộc bởi những cái tên ngày xa xưa ấy vẫn thường được nghe qua những bản tin chiến sự hàng ngày, và quen thuộc vì trong đầu em vẫn tràn ngập hình ảnh của một quê hương hoang tàn đổ nát vừa được tái chiếm sau những ngày gian khổ của những người trai hùng, đã một thời phải hy sinh tuổi trẻ cho những người thân yêu như em được an ổn cắp sách đến trường, và cho cả những người đâm sau lưng chiến sĩ, những chính trị gia Salon, ngồi hưởng thụ nơi thành phố . . . Những hình ảnh em được xem trên truyền hình khiến cả nước mừng đến khóc vì đã “Tái Chiếm Cổ Thành”. Hình ảnh TT Thiệu ra thăm chiến trường còn đang bốc khói trên nền bài hát: “Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…” Hình ảnh “Quỳ Hôn đất Thân Yêu” của ông như đang hiển hiện trước mắt em, tất cả như chỉ mới vừa hôm qua anh ạ. Quả thật câu ca dao “ tấc đất tấc vàng” được học ngày còn bé thấy không thể nào đủ với vùng đất này,mà phải đổi lại bằng câu:“Tấc đất là vạn cốt khô, tấc đất là ngàn lít máu”mới tạm đúng anh ạ ...

    Anh thương nhớ,
    Không hiểu sao trong em không chỉ có những hình ảnh hào hùng, nhưng đau đớn của quê hương chúng mình bất chợt hiện ra rõ nét, mà lại cả những gì đó vô cùng lãng mạn trong tình yêu của một thời binh lửa lại chợt vang lên trong em : “Chiều trên phá Tam Giang, anh sực nhớ em, nhớ ơi là nhớ đến bất tận em ơi, em ơi…”, và em lại nhớ vô cùng đến chuyện chúng mình ngày ấy, và em cũng chợt thắc mắc không hiểu ngày ấy chúng mình đã quen nhau trong hoàn cảnh nào, vì em nhớ hình như chẳng có ai đứng giữa trong mối giao hảo của chúng mình, và cũng chẳng hiểu sao ngày ấy chỉ có thư đi tin lại chứ không có smart phone như bọn trẻ ngày nay mà chúng mình lại yêu và gặp được nhau mỗi khi anh từ hành quân về thăm em chỉ vài giờ hiếm hoi vội vàng, nhưng lại vô cùng quý báu. Nhất là vào những ngày tháng cuối cùng của một cuộc chiến tranh đang ở vào giờ hấp hối mà chúng mình vẫn gặp được nhau, dẫu chỉ vài giờ ngắn ngủi nơi bãi biển chen chúc lính tráng và dân di tản từ miền trung kéo vào .

    . . Chuyện lúc bấy giờ em vô cùng hoảng sợ và cũng có giận anh trong lòng, vì ý nghĩ cổ hủ của em. Lúc đó, em đã cho rằng anh không tôn trọng em, nhưng bây giờ em lại thấy em đã sai anh ạ. Tình yêu thì phải vậy thôi, bây giờ em lại thấy tiếc nuối, tại sao hồi đó em không dạn dĩ hơn và nghĩ thoáng hơn để chúng mình có thể gần gũi nhau hơn. Giá như ngày ấy… thì chắc chắn em sẽ đợi chờ anh suốt quãng đời còn lại, và chắc chắn là em sẽ đủ can đảm vượt qua những khắc nghiệt của cuộc đời, và giờ đây em có thể dùng câu hát của NTM để nói với anh ( Nếu chúng mình có thể may mắn gặp lại nhau) “ Dù cho mưa, em xin theo anh đến hết cuộc đời”… Nhưng tiếc quá phải không anh, em không thể nói với anh câu hát ấy, và chắc cũng không có cơ hội để nói nữa rồi, vì em chỉ mơ hồ biết chút xíu tin tức của anh, cũng như ngày xưa em đã yêu anh mà chẳng biết gì về gia cảnh anh, ngoại trừ cái tên HVP và binh chủng mũ xanh thế thôi. Giờ nghĩ lại em thấy mình quả là ngây thơ và liều lĩnh trong tình yêu phải không anh?! Tuy nhiên em vẫn luôn nghĩ, cho dù mọi người có chê em khờ dại, chê em không thực tế chăng nữa nhưng nếu có thể quay trở về những ngày tháng cũ, em cũng sẽ vẫn yêu anh như vậy, có khác một chút là em sẽ liều lĩnh hơn, sẽ yêu anh đời thường hơn là yêu bằng tình yêu thiên thần trong sáng ngày xưa anh ạ.


    Anh thương yêu,
    Em chợt nhớ ra hình như ngày ấy chúng mình đã có thể gặp nhau mỗi khi anh về vì em có gửi cho anh thời khóa biểu của em, em nhớ có lần em vừa tan lớp ra đã thấy anh đứng chờ trên chiếc vespa ngay trước cổng trường, em mừng quá chừng luôn, cũng may là em thuộc type sinh viên ngoan ngoãn chứ em bắt chước đám bạn “Học đại học là học đại” rồi thường xuyên coup course đi lang thang hay chui vào rạp xem film, thì chắc chúng mình đã không gặp được nhau . .. Vì anh thường hay về bất chợt, không báo trước. Có lẽ vì đời lính trận nên đôi khi có những ngày phép thưởng không thể biết trước, nhưng lúc nào đến thăm thì em cũng ở nhà nên chúng mình luôn gặp nhau dù ngắn ngủi, anh nhớ không. Kỷ niệm của chúng mình có với nhau dường như không nhiều lắm. So với mấy đứa bạn thì có lẽ em còn gặp tụi nó nhiều hơn anh, tuy kỷ niệm giữa hai chúng ta dẫu không nhiều nhưng sao vẫn luôn da diết trong em… Em không biết anh có nhớ em, nhớ đến chút xíu nào kỷ niệm của chúng mình… Hay giờ này, khi hạnh phúc trong lúc tuổi chiều xuống êm đềm bình an nơi xứ xa, và cả bình an nơi tâm hồn đã làm nhạt nhòa trong anh những ngày tháng kỷ niệm ngắn ngủi cũ của chúng mình. Mà thôi, anh có nhớ hay không cũng đâu cần thiết với em nữa, cốt yếu là nỗi nhớ trong em không hề phai nhạt cũng đủ cho em sống vui với những hoài niệm của mình rồi, phải thế không anh?! Người ta nói “Không có cái mình thích thì hãy thích cái mình có, như vậy sẽ đỡ khổ hơn” so sánh như vậy quả là quá khập khiễng, nhưng em có còn chọn lựa nào khác được nữa đâu anh nhỉ?!

    Anh thương yêu,
    Em viết cho anh ngay khi vừa từ xứ nắng lửa mưa dầm trở lại SG, em rất mệt nhưng phải viết liền, vì em sợ ngày mai sẽ không còn có được những xúc cảm em đang có như bây giờ chỉ để dành riêng cho anh, cho một mối tình em ngỡ đã phôi pha, nhưng thật ra nó luôn hiện hữu, luôn là một phần máu thịt trong em, và em có thể nói với anh, dù muộn màng, và dù anh có thể không bao giờ được nghe, được biết . . . Giống như ngày xưa em đã thẹn thùng không dám tỏ bày tình cảm của mình với anh, ngay cả khi chúng mình chỉ riêng với nhau rằng: “ Em yêu anh, em đã yêu anh rất nhiều và em sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi giữ riêng mối tình này cho đến ngày em không còn trên cõi đời này, và nếu có kiếp sau em sẽ vẫn chọn để được chỉ yêu mãi mình anh mà thôi”

    Thương yêu và yêu thương anh mãi mãi
    Phạm Thiên Thu
    ( Tháng 6/2019)
    Hung45HTQS



Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X