Chuyến công tác ở nghĩa hành

Collapse
X

Chuyến công tác ở nghĩa hành

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Tinh Hoai Huong
    Senior Member

    • May 2009
    • 936

    Chuyến công tác ở nghĩa hành

    Tôi mạn phép chia sẻ bài viết về đời sống quân nhân thời VNCH.
    Cảm ơn Admins, cảm ơn quý anh chị ghé đọc bài tôi viết.
    Chúc Ban Quản Trị, thành viên và gia đình có sức khỏe dồi dào, bình yên, vui tươi, như ý nhé.
    Quý mến.
    *

    CHUYẾN CÔNG TÁC Ở NGHĨA HÀNH

    Tình Hoài Hương.
    *


    Đoàn Năm của Sư Đoàn 2 sẽ đi hành quân một tháng, quanh vùng thị xã Quảng Ngãi xa Đà Nẵng 146km về hướng bắc trên quốc lộ 1 tới các huyện:

    Đức Phổ, Bình Sơn, Ba Tơ, Lý Sơn, Minh Long, Mộ Đức, Tư Hà, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Tây Hà, Trà Bồng.


    Rồi từ Tiểu Khu Quảng Ngãi anh Phước sẽ phân phối đoàn đi công tác ở Sa Huỳnh nằm ở cực nam trên quốc lộ 1, cách thành phố Quảng Ngãi 30km. Và làm việc ở Mộ Đức nằm ở phía đông nam (Quảng Ngãi).

    Mộ Đức nằm kề quốc lộ 1 và đường xe lửa đông giáp biển, tây giáp huyện Nghĩa Hành, nam giáp huyện Đức Phổ, bắc giáp huyện Tư Nghĩa. Đó là một đồng bằng trồng cây trái xanh tươi, ruộng lúa bạt ngàn trù phú, có phù sa sông Vệ, chi lưu sông Thao chảy qua hướng đông nam.

    Mộ Đức có các núi: Đại Sơn, Văn Bàn, Long Hồi, Long Phụng, Ông Đạo, Vom, Thụ, Giảng, Điệp.
    *

    Một buổi tối ở thôn Nghĩa Hành khi trời sao lấp lánh trên không trung mờ mờ, sương núi thấp thoáng bay bay, từ tiền đồn trong khu đồn trú đóng quân chằng chịt hầm hào hố bom lỗ chỗ. Các cô gái trình giấy xin phép ra cổng ở bản doanh. Họ rủ nhau xuống chân đồi dưới làng ở bên góc cầu trắng, để ăn bún bò Huế tại quán bà Tư.

    Họ đi tới lưng chừng khu đồi mang bí số 415, mà bọn Ngọc, Hiếu đặt tên ngọn đồi kia là “T2”, (có nghiã là “chị Tuyết, anh Trọng”). Kế sát con đường đất đỏ trong khu đồi thuộc doanh trại nầy, có một hầm to lớn chôn hai phần ba nhà hầm ngập xuống lòng đất được quây kín bằng bao cát, chung quanh nhà hầm có vòng kẽm gai chằng chịt, và từng dãy giao thông hào nối liền với bộ chỉ huy.

    Hiếu thấy người ra kẻ vô vội vàng, coi khẩn thiết gấp rút. Tò mò các cô rủ nhau vô trong hầm coi. Dưới ánh đèn điện vàng vọt tù mù hắt ra cửa, cô thấy một cảnh tượng bi thương hãi hùng phơi bày: trong phòng tỏa mùi hôi nồng nặc creostote, alcool, mùi mồ hôi, mùi cỏ ẩm, mùi thuốc súng đâu đó khét lẹt, khiến khứu giác cô nghẹt thở.

    Hầm nầy có sáu giường bố, một hoặc hai thương binh nằm xuôi nằm ngược chung một giường. Bác sĩ quân y, hai y tá lo cấp cứu cho một thương binh bê bết máu, anh ấy đau đớn kêu: "Ới Trời ơi"! Nghe xót xa vô cùng.
    Hiếu nhìn Huyền Nữ (cô y tá Trung sĩ được áp triện son, hàm ý cô đã vinh thăng (“đừng xớ rớ, đừng hòng lên mặt dạy đời, ta không chịu nổi à nhe”. Các anh quân nhân thân ái ưa gọi ngược lại: “Trung tá y sĩ cưng ui là cưng”.

    Huyền Nữ thản nhiên cầm bàn chân vừa cưa cụt, bọc trong túi ni lông, cô liệng nó vô thùng rác nghe kêu khô khan một tiếng "đùng".

    Hoài Hiếu nghĩ giày, dép, quần áo có số lớn nhỏ, huống chi mỗi người đều có số nghèo, giàu ..., nhứt là ở thời
    buổi loạn ly thì sống, chết do số mệnh an bài. Hiếu rùng mình khi chứng kiến máu tươi phọt ra, tai nghe mắt thấy sự đau đớn rên siết não nuột của họ. Rồi thấy Huyền Nữ liệng cái chân anh kia, Hiếu đồng cảm về sự đau thương tột đỉnh của kiếp người thương binh:

    Đường mù sương đẫm ướt nửa tấm thân
    Kẻ một chân lê nẻo bước phong trần
    Cánh tay phải cũng trọn dâng cho Tổ Quốc.
    Từ dạo ấy nỗi niềm dâng chất ngất (1)

    Lúc này không thể nào chịu đựng nổi cảnh khủng khiếp đó, cơn ớn lạnh từ đâu ập vô thân thể, Hiếu quá sợ hãi đã rệu xuống ngất xỉu như trái mít ướt rụng, không còn biết ất giáp gì.

    Tuyết Ngọc đứng kế cô hoảng hốt la lớn. Mấy y tá vội chạy tới vực Hiếu nằm ngay đơ trên góc ghế bố (do anh thương binh mau lẹ nhổm dậy nhường chỗ). Bác sĩ khám xong, ông mỉm cười đi rửa tay, cô đã thoát khỏi cơn đột biến.

    Không đi ăn bún bò nữa, phải trở về trại, thì mấy nàng bị anh Phước rầy rà la cho một tăng, anh cấm từ nay các cô không được la cà bén mảng xớ rớ tới dòm ngó lung tung những nơi ấy. Các cô không giúp được ích gì thì chớ, lại gây ra bận rộn lo lắng cho người khác thêm phiền.

    * * *

    Đoàn Năm phối hợp với Quân Y giúp đỡ dân địa phương chích ngừa, chữa bệnh, phát thuốc. Có một lần anh em trong Đoàn Năm chữa một vụ hỏa hoạn, may sao lửa không thiêu rụi hết ngôi đình và mấy nóc gia lân cận ở Tư Hành. Thiệt mừng được may mắn.

    Nhiều buổi tối ở thị xã, tất cả anh chị em vô ngủ nhờ trong Tiểu khu cho an toàn. Hội trường có đòn dông, cột, kèo, v.v., đều làm bằng nhiều cây sắt to. Đây là nhà tiền chế Mỹ rộng lớn, tứ bề che kín bằng những tấm bạt dày to. Nhiều tấm bạt phủ từ trên nóc xuống nền nhà thay tường. Bốn bề có lính gác cửa, (cửa ra vô là những tấm bạt có dây kéo từ trên cao xuống đất). Nóc nhà lợp tôn xi-măng, trong nhà tiền chế rất rộng, lúc nào cũng gắn nhiều máy lạnh mát rượi.

    MAAG (Military Assistance Advisory Group, là Phái bộ cố vấn quân sự ở Việt Nam, Ai Lao, Cam Bốt. Năm 1962 phái bộ nầy đã được thay thế bởi MACV (Military Assistance Command VN, Bộ chỉ huy viện trợ quân sự tại VN).

    Họ có bổn phận lập kế hoạch, giám sát, gởi nhu cầu như quân viện, kinh viện cho VNCH. Đồng thời họ yểm trợ cho cố vấn Hoa Kỳ và các đơn vị đồng minh khi làm nhiệm vụ tại Việt Nam.

    Đôi khi có phái đoàn Mỹ tới thăm ở đâu, thì hầu như nơi ấy được tặng khá nhiều quà bánh, đồ hộp, nho khô, xà bông, bột giặt, gạo, đường, sữa bột, mỡ trừu, thuốc lá, v.v... cho binh lính và đồng bào, nhứt là áo quần và đồ chơi cho trẻ nhỏ thì quá nhiều, (loại quần áo trẻ em thì viện trợ Mỹ đóng cả bành bao bố rất to, do tàu thủy từ bên Mỹ đem đi, Các loại nầy không bán trong PX).

    Những món quà đó người Mỹ ở Việt Nam dùng tiền dollars đỏ. (MPC gọi là Military Payment Certificate - chi phiếu của quân đội Mỹ) chỉ có giá trị tiêu xài ở PX mà thôi. Họ vô mua hàng trong PX (Post Exchange).

    Hình thức ấy tương tự như quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mỗi tháng được phát một cọc tờ "chi phiếu" để mua hàng Quân Tiếp Vụ ở mọi mặt hàng hóa không bị đóng thuế.

    Tất cả hàng hóa thực phẩm ở PX ngon khá rẻ, rẻ hơn ở ngoài thị trường, quán, chợ. Dân chợ buôn, người ở giao thông đường lộ, bến bãi... đa số họ ghét cảnh sát. Thật ra, nếu không có ngành nầy thì trật tự an ninh trong nước xáo trộn thê thảm.

    Tuy đoàn Năm bận rộn lu bu những ngày đi công tác mà rất vui.

    * * *

    Những đêm di hành thường ăn bờ ngủ bụi luôn luôn, bây chừ may mắn lắm mới có chỗ ngả lưng tốt, thật qúy hiếm. Mai Hồng, Thu Hương, Lan Anh mau lẹ chiếm cái bàn to rộng làm thành giường ngủ thoải mái. Ba cô ấy mến thương nhau, giận hờn và soi tì soi tướng nhau một cách thân ái, giống như các chấp chính quan thời kỳ La Mã, hay triều đình vua Tự Đức vậy.

    Hội trường chứa khoảng vài ngàn người, lính tráng ở đâu về tạm dừng chân qua đêm nay đông kinh khủng.
    Giăng mùng xong, Ngọc, Hiếu chui vô một giường bố chiếc, đứa nằm xuôi, đứa nằm ngược cho đỡ chật, thì điện cúp.

    Hiếu từ hồi còn nhỏ xíu đã ngủ riêng quen rồi, nay nằm ngủ chung với bạn chật như vậy, khiến cô thường bị mất ngủ. Bỗng có ai nhẹ vén mùng lên, cô ngỡ là bạn nào tìm chỗ ngủ, nên nói:

    - Hết chỗ rồi, bạn ơi!

    Một lúc khá lâu, bàn tay kia nhẹ nhàng rờ và xoa nhè nhẹ lên hai đầu gối Hiếu thò ra quá nửa ghế bố. Tưởng con chó Xệ của anh Thái thích ngoạm mùng mền như mọi khi, cô hất ra, liền bị bàn tay chai cứng kia chộp lấy, cùng tiếng thở hổn hển, phì phò gần sát bên tai mình, nghe rất dễ sợ. Vùng mạnh tay hắn ra, cô thất thanh hét:

    - Ai làm cái gì đây hả?

    Sau tiếng hét rất to nghe chát chúa, bóng đen vén tấm bạt lên, hắn vụt chạy biến vô đêm tối mất dạng. Hội trường nhốn nháo vì giọng rít the thé và đột ngột, nghe rợn tóc gáy. Điện vụt sáng, sau phút ồn ào lẫn tiếng cười nói đồng loạt lao nhao khắp nơi.

    Mấy cô gái sợ quá nhảy tót lên cái bàn Thu Hương đã chiếm, họ dồn nhau ngồi chung một chỗ, không dám hó hé. Hiếu tái xanh mặt như nhuộm chàm, khiến các anh chị cùng ban ai nấy đã vén mùng lên hạ mùng xuống, không nhịn được cười. Quả thật bị một vố khiến cô mất hồn mất vía. Sao lại cười nhỉ! Không thể cười đâu. Dù bi chừ ở bốn góc nhà đều mở đèn sáng choang, vậy mà suốt đêm cô mở mắt thao láo trừng trừng dòm nóc mùng, mà run.

    Sáng sớm hôm sau đoàn Quân Tiếp Vụ lên Minh Long. Ngọc gởi anh tài xế Bốn đem cho Trọng (bồ Ngọc): gói trà Đà Lạt rất to, kí cà phê chồn, đường cát, hai cây thuốc lá Ruby Queen, mấy bịch khô nai, kèm theo mấy lời thăm hỏi viết trong tờ thư xinh xinh:

    "Em gởi đến các anh đang chiến đấu ngoài sa trường ở chốn giang đầu chút tình người" :

    Ai về em gởi bức thơ
    Hỏi người bạn cũ bây giờ ra sao?
    Non kia ai đắp mà cao
    Sông kia biển nọ ai đào mà sâu! (2)

    * * *

    Hoài Hiếu thực sự vào đời khi tóc vừa chấm ngang lưng, khi đôi mắt hớt hải vương từng phiến u hoài đi tìm cuộc sống mới. Tình yêu là ánh sáng hướng thiện soi rọi đường trăng tố nữ trước mặt để mình khỏi vấp ngã. Hiếu sẽ đoạn tuyệt tất cả, sẵn sàng xây dựng viên gạch đầu tiên ngay ngắn hơn.

    Mặc dù cô không yêu thích cảnh sống phức tạp hiện tại, nhưng đành phải chấp nhận. Cuộc sống cuộn chặt vô đời Hoài Hiếu không chỉ vì miếng cơm manh áo, mà cần san sẻ và đồng cảm trong tình yêu của người đối với người.

    Sự thay đổi lối sống đa dạng trong cuộc đời chông gai nầy có gì đâu! Đơn giản thôi, Hiếu chỉ cần làm động tác nhẹ uốn mình nhảy qua khe suối nhỏ, giống như chú mèo uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy từ trên mái nhà xuống nền đất. Thế là Hoài Hiếu đã rũ bỏ sau lưng hũ mật đắng, đắng nghét của cuộc đời dông bão đang uốn lên oằn xuống làm kiệt lực con người thời chiến chinh bùng vỡ trên quê hương. Vì đời em lá bạc:

    Trần mây nặng, vì gió lùa rung tiếp.
    Núi đứng nhìn trời biên biếc khói sương.
    Em đi đem theo luyến tiếc, thương phố phường!
    Anh ở lại, bao đêm trường qua góc phố.
    *
    Kẻ nhớ người chờ, mong hội ngộ.
    Ân tình trọn kiếp tơ tằm vương.
    Bởi ly tan nên tóc ngả màu sương.
    Nay bóng xế dặm trường không hoa nở!
    *
    Đời tang hải mấy ai chưa vàng võ.
    Ít nhiều chi cũng thấm lệ rơi.
    Lẽ nào không có đơn côi?
    Tình đời dâu bể một thời xót thương
    Đôi khi lặng lẽ trên đường… (3)
    *
    Tình Hoài Hương.

    (1) thơ Nguyên Thạch
    (2) ca dao
    (3) thơ Tình Hoài Hương.
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...