Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ . Lê Văn Nguyên

Collapse
X

Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ . Lê Văn Nguyên

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ . Lê Văn Nguyên


    Hình minh họa internet


    Tôi sinh ra đúng vào đêm 30 tết, cái khổ cho tôi là thời gian sắp bước qua năm mới chỉ cần vài ba phút ngắn ngủi thôi thì cuộc đời thằng tôi đâu có bị chú cọp chiếu tướng và ảnh hưởng nặng nề đến tiền, hậu vận. Đêm 30 tết đen thùi lùi không trăng sao gì hết, đã vậy ai ai cũng trong nhà chuẩn bị đón giao thừa chẳng có thằng cha căng chú kiết nào rong ruổi trên đường phố, nói khác đi hoàn toàn khác với những gì mà ông Nguyễn Đình Toàn diễn tả trong bài thơ nói về đêm 30:

    “… Anh đến thăm đêm em 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30, anh nói với người phu quét đường xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.”

    Ha ha... Đường xá vắng teo không một bóng người, buồn như chấu cắn thế mà có anh khùng nào đó xin chiếc lá từ người quét đường để tỏ tình, thằng tôi xem mấy ông nhà văn, thi sĩ có cái đầu tưởng tượng thật siêu đẳng vượt qua sự suy nghĩ của người phàm. Mang đầy đủ vận mệnh của ông vua của rừng xanh, con vật thứ ba trong 12 con giáp cho nên tôi phải chịu nhiều gian truân trong cuộc đời từ tiền vận đến hậu vận: Thua thiệt cùng thất bại lẫn bị người ta xem thường!

    Từ bậc tiểu học, tôi luôn đứng chót lớp hoặc khá hơn là đứng trên thằng Sáu thẹo còn có biệt danh khác là Sáu sứt môi, thằng Sáu ngoài cái môi bị sứt nó còn thêm chứng bệnh bị động kinh, với cái đầu bị bò đá như vậy thì hẳn là tôi phải hơn nó một hạng là cái cẳng rồi, học dốt lại thiếu thông minh cho nên không ngày nào là không bị roi mây của ông giáo quất vào mông, chưa hết về nhà bị ông già phạt quỳ gối, úp mặt vào tường vì cái tội quá ngu, học dốt làm mất sĩ diện gia đình. Ngu phụ thêm có cái đầu có vấn đề cho nên ai nói dai, nói dài, nói bóng bẩy thế là thằng tôi ngớ ra, mặt nghệch như chú mán xuống thành phố, chính vì bộ mặt bơ ra như thế cho nên mấy tên bạn học ban cho cái danh thật hách ”Bư" hay đầy đủ là Văn Bư, hỗn danh đeo theo tôi từ tiểu học cho đến bậc trung học mãi khi vào lính thì mới chấm dứt, nhưng khi ra đơn vị thì lại có biệt danh khác mà Bư tôi sẽ nói phần sau.
    Ngu như bò cộng thêm cái đầu bị nước vào óc bởi vậy nên cuộc đời Bư tôi trong học vấn chỉ duy nhất làm công việc là sao chép bài từ người khác, nói nôm na là cọp dê, thiên hạ viết thế nào thì là Bư phang vào y chang mà cóc cần suy nghĩ, mà mấy thằng bạn học cho cọp dê có thằng nào học giỏi, học khá, chúng viết tứ tung trên trời trời đất cho đầy trang giấy, câu này xen vào câu khác không đầu đuôi gì ráo thế mà tôi cứ thản nhiên sao chép lại với sự mừng rỡ cùng lời cám ơn rối rít vì sự tốt bụng của chúng và cái kết quả là các ông giáo tặng cho ốc vịt to tổ bố vào bài kiểm tra bởi câu trả lời không dính dáng đến các câu hỏi. Thí dụ như môn cổ văn đang nói về nhà thơ Nguyễn Khuyến với bài thơ" Thu Điếu" thì chen ngang bà Huyện Thanh Quan cùng với bài “Qua đèo Ngang" hoặc thêm ông Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu cho ra vẻ, thậm chí đang nói luật bằng trắc trong câu thơ thất ngôn bát cú, tôi thêm vào vài luật trong ngũ tuyệt. Thật khổ cho cái đầu bị bò đá! Cuộc đời Bư tôi cứ thế mà lên dần, ai tiến thì tôi lên theo lẽo đẽo vào hạng chót cầm đèn đỏ nhưng cũng rồi vượt qua cửa ải học vấn. Thi tú tài phần nhất thì ngồi gần cô Bắc kỳ tên Lan, học trường Lê Bảo Tịnh, Sài Gòn. Có lẽ thấy tôi ngồi cắn nát cây bút chì mà không trả lời nổi bài toán hình học không gian cho nên cô gái có cái tên dễ thương ấy cho Bư tôi sao chép toàn bộ bài thi, thế là Lam Bư ẳm cái tú tài phần nhất với hạng thứ ngon xơi.

    Vào lính năm 1972 khi luật Tổng động viên ban hành, khóa 2/72 Trừ bị Thủ Đức và thời gian đầu tiên thụ huấn tại quân trường này:

    - 30 giây cho đàn em xuống xe.
    - Anh kia sao không xuống xe? Còn nhớ người yêu phải không? Hít đất vào thế… Vào thế…
    - Ông kia, sao quờ quạng như vậy chứ? Tránh ra cho người anh em khác xuống, ông chạy hết cái sân này cho huynh trưởng xem nào.
    Chúng tôi sảng hồn sảng vía vì trong đời chưa bao giờ gặp loại người hung dữ như vậy thì lập tức một loạt âm thanh nổi lên:
    - Đậu má, mày tránh ra cho tao nhảy xuống chứ, lờ ngờ như con gà nuốt dây thun.
    - Con đầu bùi của ông, mày có giỏi thì nhảy xuống… Đậu má!
    - Eo ui… Sao lại nhảy trên lưng của bố như thế, Ông đụt bỏ bố chúng mày.
    - Đậu má… Thằng nào chôm cái xách tay tao? Đậu má nó, ông oánh bỏ mẹ chúng mày.
    Ngay lập tức mấy ông thần hướng dẫn đổ xô đến, họ hò hét rần trời đất:
    - Ông nào? Ông nào chửi thề? Ông nào chôm chỉa đồ người khác
    - Tối đa đi huynh trưởng... Đàn em vô kỷ luật như vậy cần phải phạt vạ nặng để làm gương.
    - Ông kia, có phải ông trộm đồ người khác phải không.
    Một ông thần cao to đen như cột nhà cháy vừa nói vừa chỉ vào thằng Hữu mập, người vừa kết bạn với tôi ở Trung Tâm 3 tuyển mộ nhập ngũ.
    - Dạ... Dạ... Em đâu có chôm chỉa của ai, tội nghiệp em mà!
    - Ai là anh của ông mà xưng là em? Đàn em to gan thật, muốn quyến rũ huynh trưởng vào con đường trụy lạc, tham gia vào nhóm đồng tính luyến ái phải không?
    - Em…Em… Không phải nói như vậy… Anh... Anh thông cảm...
    - Trong quân đội không có chữ em, anh, ông muốn nịnh bợ huynh trưởng phải không? Ông dùng gang tay đo cho hết cái Vũ Đình Trường cho huynh trưởng xem nào. 1...2...3... Bắt đầu thi hành.
    Nhìn thân hình mập ú của Hữu lom khom đo cái sân rộng mênh mông bằng các gang tay khiến tôi vừa buồn cười vừa tội nghiệp cho nên chỉ dám nhếch mép cố nén để không thành tiếng.
    - Anh kia, anh cười cái gì? Khinh thường huynh trưởng phải không?
    - Bạn bè bị phạt mà ông còn cười nhạo?
    - Đàn em thật to gan, mắt sáng trưng như đèn pha mà giả bộ đeo kính cho ra vẻ, ông tính chôm đào của huynh trưởng phải không?
    - Tối đa đi huynh trưởng, đàn em này không có trái tim nhân ái khi bạn mình bị phạt cho nên phải chạy cho hết cái sân này.
    - Ông theo tôi nào... 1...2…3...đều bước... Hô to lên nào ”Tôi không có trái tim..Tôi là dân chơi cầu ba cẳng…” Lập lại xem nào, nhỏ quá huynh trưởng nghe không rõ..To lên..to hơn nữa…
    Tôi vừa theo chân vị huynh trưởng vừa gào to như theo yêu cầu
    - Tôi không có trái tim... Tôi là dân chơi cầu ba cẳng...Tôi là dân…
    Ban đầu còn sức còn hét to và sau đó phần vì mệt lại khô cổ cho nên giọng hô nhỏ dần và cuối cùng lào khào như tiếng con vịt xiêm mái, chạy không biết bao lâu áng chừng chỉ vừa một vòng rưởi sân thế là tôi lăn đùng trên nền nhựa, mắt trợn trắng, tay chân giật giật như người động kinh.
    - Đàn em giả bộ phải không? Đứng lên cho huynh trưởng xem nào.
    - Tối đa đi huynh trưởng, đàn em này ma giáo giả bộ xỉu để tránh nạn.
    - Không chạy được thì cho đàn em bò cho hết cái Vũ Đình Trường.
    Các ông thần hướng dẫn đổ xô đến hô hoán hù dọa thế nhưng Bư tôi lúc này như ngọn đèn hết dầu, tay chân rũ liệt cổ họng khô và nóng bỏng chỉ có thể ngáp ngáp cái miệng như kẻ sắp lìa trần hầu cố hít không khí vào trong phổi...
    9 tháng trong quân trường tôi chỉ thuộc lòng mấy câu: 30 giây, đột kích, hít đất vào thế, nhảy xổm vào thế và tự giác là tự sát... Ngoài ra học không bao nhiêu trong bài giảng từ các ông thầy, từ lỗ tai này sang lỗ tai kia cuối cùng biến mất trong cái ngủ gà ngủ gật, ra bãi chiến thuật lúc nào cũng tình nguyện xin làm việt cộng để chui vào các bụi cây và thế là một giấc ngủ ngon xơi mặc cho cái nắng chói chang của buổi trưa hè, bắn súng thì mười phát chỉ trúng một mặc dù cũng cẩn thận tuân theo lời ông giáo là ngắm chuẩn từ lỗ chiếu môn đến đỉnh đầu ruồi, thế nhưng đạn bay tứ tung không đâu vào đâu, nó né tránh cái bia bành ky nái chần dần trước mặt một cách thần kỳ.
    Nếu còn đi học tôi có biệt danh là thằng Bư khi vào quân trường thì nó đổi thành Cầu ba cẳng, từ Lam bư biến thành dân chơi thứ thiệt Lam Cầu ba Cẳng mặc dù mặt mũi của tôi hiền như ông phật không một chút nào hung dữ, ăn thịt người hoặc cầm dao lụi thiên hạ. Tương lai rồi không biết còn hổn danh dành cho tôi nữa không nhỉ?

    Ra trường với cái lon chuẩn úy nhỏ xíu trên ve áo, dân chơi tôi không biết chọn đơn vị nào để gởi thân, nguyên nhân dễ hiểu là thứ hạng gần như loại bẹt cà na gần như đội sổ và nhiệm sở là các sư đoàn bộ binh, các tiểu khu ma chê quỷ hờn, thực sự là tôi không muốn leo lên bàn thờ ngồi như người anh thứ ba, sợ như tên bạn Nguyễn đình Hầu tiêu dênh 2 cặp giò ở tiểu khu Vĩnh Bình hoặc banh xà rông không còn miếng thịt như Lê văn Tánh, sư đoàn 23 BB và cuối cùng con đường duy nhất là tình nguyện về 1 trong 2 đơn vị tổng trừ bị nổi tiếng với lối sống hùng, sống mạnh nhưng ….không sống dai….
    Lính mũ nồi xanh, lính thủy đánh bộ theo nguyên văn của Vi xi đặt cho binh chủng TQLC là đơn vị mà thằng tôi tình nguyện về. Tiểu đoàn 5 Hắc Long chỉ nhận một sĩ quan cán bộ và dân chơi cầu ba cẳng dù không muốn cũng bị kẹp cổ lôi về. Số là có 12 ông thần tốt nghiệp Thủ Đức thì có 3 tên xung phong về Trâu Điên, tiểu đoàn 2 với ánh hào quang của quá khứ còn lưu lại, hơn nửa hình con trâu với con mắt đỏ lòm cùng cái sừng nhọn hoắc khiến ai cũng mê, 8 ông khác lại khoái hậu cứ nằm ở Vũng tàu tha hồ mà lượn lờ ngoài phố để cua gái, nói sâu xa là nằm xa mặt trời không bị các quan lớn trên cao nhòm ngó, đó là Kình Ngư, tiểu đoàn 4 và đơn vị cuối cùng là ông Hắc Long cần người và duy nhất chỉ một mà thôi.
    Con lươn đen mà lính lác các tiểu đoàn khác thường trêu ghẹo khi gặp mặt bởi cái phù hiệu mang vai phải na ná như con lươn, đã vậy bảng tên đen thùi lùi. Tôi sinh ra vào ngày giáp tết, ra đơn vị cũng vào ngày này, đen và toàn là đen lại thêm cái bảng tên cũng đen nữa. Ối ông trời ơi! Sao cuộc đời của tôi giống như mõm chó mực thế này!
    Tôi ra thẳng trung đội mà không cần trình diện ngài đại đội trưởng, có lẽ vì phương tiện di chuyển cực kỳ khó khăn, hơn nữa lúc đó trung đội nằm solo ở tuyến đầu trực tiếp đối mặt với lực lượng địch sau ngày ngừng bắn có hiệu lực, nói khác đi thế cài răng lược giữa 2 bên. Trung đội trưởng trung đội 1 do thiếu úy Lễ chỉ huy và đồng thời cũng là đại đội phó đại đội 4, tôi không đảm nhận chức vụ gì ráo, suốt ngày tò tò theo sau anh trong các buổi tuần tra các vị trí đóng quân, kiểm soát vũ khí đạn dược cũng như tình trạng quân số, nhiệm vụ này trong quân đội gọi là OJT, nói khác đi là học nghề đánh đấm và chỉ huy trước khi có đầy đủ lông cánh để chính thức điều binh khiển tướng trên chiến trường. Sau vài tháng trấn thủ lưu đồn, hoán chuyển với đơn vị bạn từ nơi này sang nơi khác: Đồi Dương, Cầu Ba Bến, Bích la Thôn, La vang.v.v. tôi chính thức nắm trung đội 1 sau khi Lễ bị thương nặng, thiếu úy Chính tử thương trong khi thay tiểu đoàn 122 Địa phương quân đương đầu với một trung đoàn chính quy Bắc Việt thuộc sư đoàn 304, trung đội trưởng tác chiến không dễ dàng khi dưới quyền một đống các ông thần nước mặn, loại lính trời ơi đất hỡi đã qua vài sắc áo của các binh chủng khác và tôi không biết bao nhiêu lần khốn khổ với họ cũng như bị ngài đại đội trưởng xì nẹt vì quá mềm mỏng với thuộc hạ.
    - Đ... Mẹ. mày chỉ huy như con đầu bùi…Lính lác như thế mà mày chỉ đá đít bạt tay vài cái ư? Đ... Mẹ... Gậy sắt, băng ca cùng y tá mới có thể khiến tụi nó tuân phục.
    - Tiên sư mày, lính bỏ đơn vị đóng quân dù ra Huế du hí thế mà mày lặng thinh là sao? Quân cảnh 202 tóm cổ hết tụi nó ngoài ấy và báo về tiểu đoàn, mày liệu hồn trả lời với ban 2 đi.
    - Mẹ kiếp! Không hiểu nỗi! Sao có thằng hậu đậu như thế nhỉ! Cái lon trên cổ áo chắc bị gắn lộn cho ai đó chứ không phải là mày.
    Mặc cho ông chỉ huy chê bai, coi thường nhưng Bư tôi ngẫm nghĩ bản thân chưa bao giờ thua kém ai, cũng nhào vào chốt cùng lính tráng, cũng hô to hò hét xung phong…xung phong…có khi còn lớn hơn cả bọn lính. Nói tóm lại Bư là “Number one“ chứ không thuộc loại “Number ten" … Cứ nghĩ hỗn danh của anh Bư chắc hẳn sẽ không thay đổi nhưng sau đó tôi lại có thêm nhiều biệt danh khác mà bọn lính cà chớn lén lút đặt cho.
    Đầu tiên là Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm. Tại sao như vậy? Số là hôm đó sau khi oánh cái chốt xong xuôi thì bị bọn Vẹm pháo kích, cối 82, 130 ly, 122ly... Không phải một vài trái mà là hàng loạt, hàng chục quả tưới xuống như mưa bấc… Lính lác nhào vào giao thông hào để né đạn và thằng tôi cũng quýnh quáng nhảy tọt vào trong nhưng xui xẻo là cái mắt kính cận rơi ra và chính cái chân cà chớn mất dạy của tôi lại dẫm lên trên nó. Trời ơi! Một bên còn nguyên bên còn lại bể tan nát thành từng mảnh, không những vậy gọng kính méo mó trông không còn ra hình dạng. Bọn lính leo lên giao thông hào từ lâu thế mà Bư tôi không chịu leo lên mà lui cui tìm kiếm cái kính bị bể.
    - Chết cha ổng rồi mày ơi, cái mắt kính bị bể rồi làm sao mà thấy đường để đi.
    - Tội nghiệp ghê! Con người nhờ cặp mắt mà bây giờ con mắt bị đui chẳng khác nào hiệp sĩ mù nghe gió kiếm.
    - Thằng bác sĩ nào ác thật, ổng bị cận thị như vậy thì cho người ta hoản dịch đi. Thế mà gông cổ ổng vào lính!
    - Nói nhiều quá nghe xàm lỗ tai, tụi bây vào bên dưới giúp dùm thiếu úy đi, thu được mãnh kính nào thì ráng giữ lại sau đó lấy băng keo trong dán lại dùm ổng.
    Và tôi có cặp mắt kính vô cùng quái dị, một bên cao một bên thấp bởi cái gọng cao su không thể trở lại nguyên thủy khi bị dẫm lên, không những vậy tròng kiến bị dán băng keo dày đặc, xéo qua xéo lại như đan rổ và cái khổ của tôi là trông một thành hai, nhập nhòa như người bị say rượu… Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm là hỗn danh đầu tiên.
    Những khi đại đội ra dưỡng quân thế là ông chỉ huy nhờ bọn hậu trạm tiếp tế mấy con vịt, con gà cùng một can nhựa rượu thuốc to tổ bố, mục đích khoản đãi các sĩ quan trong đại đội sau thời gian dài thiếu thốn trong vùng hành quân, 4 trung đội trưởng cùng với ông chỉ huy quây quần quanh cái bàn nhỏ và cái ly cối tổ chảng làm chuẩn cho mỗi người và nhất định phải 100%, nếu ai còn chừa lại dù một chút xíu cũng không được và tôi là người ngã tử thần đài đầu tiên khi vừa uống xong ly thứ ba, không hiểu sao bất kỳ trong bữa tiệc nhậu nào cũng vậy đến ly thứ ba là ngủm tại chỗ và cái biệt danh thứ hai “Thiếu úy ba ly”.
    Biệt danh thứ ba ”thiếu úy lại cái, thiếu úy bóng”, nguyên nhân căn bản là thằng tôi không có bất cứ người tình, người yêu nào hết, nói khác đi là độc thân cẩu, yêu còn chưa có nói chi là thư từ cho nên bọn lính cảm thấy ông thầy có vấn đề tâm lý, nói chính xác là hoạn quan thời đại hoặc thuộc loại bóng lai cái, họ nói không phải là vô lý bởi lắm khi ngài chỉ huy cấp vài ba giờ phép ra Huế giải khuây nhưng thằng tôi từ chối thẳng thừng khiến bọn lính trợn trắng nhăn mày, đi giải khuây nói nghĩa đen là ra ngoài ấy để lắc đò sông Hương, mục đích hạ hỏa sau thời gian dài bị uẩn ức sinh lý, ai nói gì thì nói Bư lắc đầu nhất định không thèm làm cái công việc tào lao thiên địa ấy.
    - Tao không có điên khi đi lắc đò sông Hương không được gì hết mà còn bị hậu quả.
    - Tiếc quá! Tụi em cầu mà không được, ông thầy từ chối cơ hội vàng trong khi bọn em thèm muốn chết.
    - Giang mai, lậu, hột xoài, teo chim… Đậu má … Tụi mày muốn ngủm khi đi ra ngoài đó. Đậu má… Ham cái lợi trước mắt mà quên cái hậu sau này…Cà chớn gì đâu hà!
    Chính vì cá tính không giống ai mà cũng lạ đời khiến bọn lính lén lút tặng cho tôi cái biệt danh nghe thiệt ớn da gà kia. Vỏn vẹn chưa đầy 2 năm kể từ khi chập chững vào đời lính, tôi có thêm 4 biệt danh ngoài chử Bư thân thương:
    …Dân chơi cầu ba cẳng, hiệp sĩ mù nghe gió kiếm, Thiếu úy 3 ly và ông thầy bóng lại cái…

    Cứ nghĩ cuộc đời của gã hoạn quan thời đại thuận buồm xuôi gió. mọi sự bình an tốt đẹp thì……

    Kính gửi chuẩn úy Nguyễn ngọc Lam
    Đại đội 4, tiểu đoàn 5 TQLC, KBC 3357
    Và người gửi: Kiều An, trường nữ trung học Thiên Phước, Tân Định.
    Lá thư lạ khiến tôi chưng hửng ngây ngẩn cả mấy phút đồng hồ giống như từ trên trời rớt xuống đất
    - Ai vậy ta? Sao người ta biết ngay chóc tên họ chức vụ cùng KBC đơn vị? Là giả hay thật và mục đích gì khi biên thư cho tôi.
    Và sự thật phơi bày khi lá thư được mở ra…
    - Đậu má nó... Rửng mỡ! Tào lao thiên địa! Cà chớn! Cho cá mập xơi tái cho rồi.
    Bư tôi chửi ầm lên khiến cả PC trung đội náo động, bọn đệ tử, mang máy, phục vụ đổ xô đến.
    - Chuyện gì? Thiếu úy có sao không?
    - Ổng giận dữ chắc có chuyện to xảy ra rồi, mày biết tại sao không?
    - Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Lãng nhách.
    - Hình như trên tay của ổng đang cầm lá thư, chắc bị bồ đá nên nổi xung thiên.
    -Đ...mẹ, mày nói như thiệt, ổng ‘lại cái’ làm gì có bồ, sống cả năm với thiếu úy mày có bao giờ nhìn thấy cô nào gửi thư cho ông ta?
    Bọn đệ tử ngó nhau mà không biết ông thầy của mình tại sao nổi cơn điên như vậy nhưng chắc chắn là có liên quan đến lá thư trên tay.
    -Đậu má… Thư làm quen của cô rửng mỡ nào đó từ Sài Gòn gửi ra… Em hậu phương, anh tiền tuyến… Mẹ cha nó! Học hành không lo mà chuyên làm việc tào lao.
    -A... A… A...
    Mấy cái mõ của bọn lính cùng a lên như gặp chuyện gì kinh khủng đang xảy ra vì họ biết tôi chúa ghét mục tìm bạn bốn phương đăng hà rầm trên các nhật báo, bởi Bư thường tâm sự với các đệ tử mỗi khi ngồi cùng chung trong bữa ăn.
    - Trên đời này tao ghét nhất cái mục tìm bạn trên báo, thật giả vàng thau lẫn lộn, trai thành gái biên thư trêu ghẹo người khác, xấu như Chung vô Diệm lại khoe mình đẹp như hoa hậu.. Đậu má… Chưa kể bọn Vẹm dùng mục tìm bạn để làm quen với lính tráng hầu tìm tin tức quân sự…
    - Như tao đây chẳng hạn… Người từ thành phố làm sao biết tên, cấp bậc đơn vị nhất là KBC… Thứ nhất có thể là bọn Vẹm khốn nạn đang thi hành kế hoạch binh vận, thứ hai..Đậu má ..Là thằng nào trong trung đội đang chơi tao, mạo danh tên để đăng báo tìm bạn bốn phương..Mẹ cha nó! Ông mà tóm được thì nhừ đòn… Khốn kiếp thật.
    - Thiếu úy... Chuyện lá thư chắc không quan trọng như ông nghĩ, có thể Kiều An là chân thật muốn làm quen với lính, trường Thiên Phước là trường đạo nổi tiếng là kỷ luật và học sinh phải thuộc gia đình gia giáo và có tiền có thế trong xã hội.
    - Mặc kệ… Phải tìm cho ra thằng nào mạo danh đăng trên báo, tụi mày phải làm việc này.
    - Trời! Làm sao mò cho ra thủ phạm, chẳng thà cho tụi em đi tiền đồn còn sướng hơn đi làm chuyện này.
    - Có khi người trung đội khác làm chuyện này, tụi tui làm sao phăng ra đầu mối. Vô lý quá!
    - Thiếu úy...Ông nói ghét tìm bạn bốn phương nhưng tại sao lại gà cho thằng Phước tiểu đội 1 hồi âm thư tìm bạn.
    - Đúng…Đúng… Không phải một mà mấy lần lận, chính mắt em nhìn thấy ông gà thư cho mấy người.
    - Phản thiên...Phản rồi… Tụi mày là Việc Cộng, rình mò việc làm của cấp chỉ huy để báo cáo phải không? Đi tiền đồn cho tao... Nhanh… Bọn ăn hại đái nát, lừa thầy phản bạn, loại đâm bị thóc chọc bị gạo.
    Bư tôi quê độ cùng tức giận và biện pháp duy nhất la ầm lên dùng quyền uy của người chỉ huy để khỏa lấp nỗi hổ thẹn trong lòng, thực hiên theo đúng chiến thuật cả vú lấp miệng em.
    Tuy la ó rân trời đất nhưng tôi không bao giờ làm chuyện trái lương tâm nghĩa là làm gì có chuyện đi tiền đồn hoặc tra ra người mạo danh bởi họ là đệ tử thân tín, người kề cận trong hiểm nguy cũng như bảo vệ cho tôi cả đêm ngày khi trung đội solo nằm tiền đồn… Chuyện lá thư rồi cũng đi vào quên lãng bởi tôi không hồi âm và cũng chẳng bao giờ mở ra, dù sau đó Kiều An gửi rất nhiều lá thư từ hậu phương đến vùng hành quân, tất cả đều được bỏ vào túi nilon kín nằm yên ổn ở đáy ba lô xem như là kỷ niệm của đời lính tráng.

    Tháng 4 năm 1975, tôi vào tù như mọi sĩ quan trong quân lực VNCH, chúng tôi thuộc vào loại ngoan cố, chống phá cách mạng cho đến giờ phút cuối cùng cho nên phải đi tù mọt gông không có ngày về và bọn thắng trận lòe thế giới bằng cái tên mỹ miều: Học tập cải tạo, nói khác đi là cho đi tẩy não làm trắng lại đầu óc! Trong tù gặp lại tên bạn thân ngày trước cùng học ở Đại học khoa học chứng chỉ SPCN, hắn tên Nguyện, dân Lycee Yersin Đà Lạt, loại trường tây chính hiệu con nai vàng, cứ nghĩ Nguyện đã an cư lạc nghiệp ở Pháp từ năm 1972 khi có chương trình du học tự túc. Ai dè…
    - Đậu má.. Sao không ở bên Pháp mà lại chui vào cái nhà tù hôi hám này. Đậu má nó… Mày bị loại bò đá vào đầu là cái chắc.
    - Hắc...Hắc... Hắc... Nguyện cười thoải mái.
    - Có lẽ là vậy! Sướng không muốn lại chọn cái khổ thân cho mình. Số mạng mà Bư!
    Tôi và tên khùng trở thành cặp bài trùng trong việc chôm chỉa rau xanh cũng như khoai mì của bọn cai tù hầu tạm giải quyết vấn đề bao tử với cái đói dai dẳng. Nguyện vào lính và chọn Mũ đỏ Nhảy Dù để phục vụ khi mãn khóa trường bộ binh Thủ Đức. Một năm ở Bù gia Mập, sau đó chuyển trại về Hàm Tân do bọn bò vàng (công an) quản lý, tôi và Nguyện chia tay từ dạo đó và không ngờ….

    …Reng...Reng… Điện thoại reo liên tục khiến tôi bừng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ cây kim chỉ đúng con số 11.
    - Đậu má nó... Khốn nạn...Thằng điên nào rảnh hơi rồi việc gọi phôn vào giờ này…
    Tôi làu bàu chửi thề và không muốn trả lời bởi quá mệt mỏi vì phải làm suốt 10 tiếng đồng hồ liên tục trong mấy tuần lễ liền.
    …Reng…Reng... Điện thoại lại reo lên trong cái tĩnh mịch của đêm khuya.
    - Hello… Hello… Có phải ông Lam đang ở đầu dây?
    Tôi sửng sốt vì giọng nói đàn ông từ bên kia đầu dây, hơn nữa lại là người Việt, bạn bè không có bao nhiêu và họ cũng không bao giờ gọi vào lúc nửa đêm.
    - Đúng rồi ... Nhưng ông là ai? Gọi tôi có chuyện gì không?
    - Đậu má… Tiên sư mày nghe. Gặp ông còn khó hơn gặp tông tông... Đậu má ...
    - Ê... Ăn nói thận trọng nghe ông bạn, ban đêm ban khuya gọi phone là điều bất lịch sự hơn nữa mở miệng mắng chửi người là sao?
    -Thích chửi thì sao? Đậu má... Nguyện đây... Không nhận ra tao sao?
    - Trời… Là mày đó sao Nguyện... Cứ nghĩ ông ngõm củ tỏi trong trại tù rồi không ngờ vẫn phây phây còn sống.
    - Đậu má... Đừng trù ẻo tao nghe mày, số tao đỏ như cái mũ Nhảy dù trên đầu không bao giờ có xui xẻo mang đến.
    Hàn huyên câu chuyện thì tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện. Số là Nguyện cũng chuyển trại về Hàm Tân nhưng ở trại Z30C, còn tôi về trại Z30D, các người tù Bù Gia Mập khi được công an tiếp quản đều được phân phối vào đội lâm sản, bởi bọn bò vàng quan niệm những người tù cải tạo đã từng lặn lội tự do trong rừng để hoàn tất chỉ tiêu giao phó, họ không trốn trại và làm tốt trong nhiệm vụ cho nên an bài vào các đội lâm sản là hợp lý, đội lâm sản do công an quản lý đều tự do đi lại trong khu vực, miễn cuối ngày hoàn thành chỉ tiêu giao phó, chính vì điều kiện thuận lợi như vậy mà Nguyện trốn trại thành công, sau đó tìm cách vượt biên bằng đường biển để rồi sau cùng định cư ở Pháp. Sở dĩ hắn không thích qua Mỹ bởi nguyên nhân duy nhất là ngôn ngữ bất đồng và phải trở lại từ đầu bằng con số không, dân trường Pháp chính tông từ nhỏ cho đến lớn, cộng vào đó với tú tài toàn phần thì dễ kiếm việc làm hoặc có thể đeo đuổi bậc đại học đúng với nguyện vọng của gia đình mong ước, chỉ tiếc là Nguyện bỏ lỡ năm 1972 khi tình nguyện vào lính.
    - Tháng vừa rồi tao từ Pháp bay qua Mỹ dự ngày thành lập binh chủng Dù, trong buổi họp mặt có vài người của TQLC tham dự và được tặng quyển Đặc San Sóng thần và nhà văn Lam Bư có bài viết trong đó… Hi… Hi... và cứ thế mà phăng ra ông thần nước mặn với hình con lươn đen mang trên vai áo tiểu đoàn 5 TQLC… Mày phải qua Pháp chơi với tao vài tuần, mọi chi phí hoàn toàn không cần lo lắng, bao từ A đến Z. Hứa với tao đi Bư, bằng mọi cách qua bên này để tụi mình hàn huyên câu chuyện sau nhiều năm xa cách.
    - Ok. Hiện tại thì chưa được ông bạn, tao không còn phép thường niên trong năm nay nhưng sẽ đến Pháp khi có điều kiện.

    …Paris, mùa thu 1995, 12 giờ trưa, Nguyện cùng vợ Yvonne đón tôi ở phi trường Charles De Gaulle, nhìn chiếc xe thể thao đời mới và sang trọng, tôi biết họ đang có cuộc sống khá giả nếu không nói là giàu có, trong ý nghĩ của tôi cặp đôi này khó có thể vươn lên bởi thế giới lâm vào tình trạng suy thoái từ nhiều năm qua, công ăn việc làm bị đình trệ, hãng xưởng đóng cửa thế mà với sự hiện diện chiếc xe Ferrari sport khiến Bư tôi choáng váng đầu óc.
    - Không ngờ phải không? Không nghĩ tụi tao lại có cuộc sống khá giả như vậy… Nguyện vỗ nhè nhẹ vào vai tôi rồi nói với vẽ cảm khái… Tất cả từ Yvonne, một tay bà xã dựng lên cơ nghiệp, tao chỉ hụ hợ thêm cho vui nhà vui cửa, giống như mày khi đặt chân đến xứ người với bàn tay trắng muốn vươn lên là cả một vấn đề, cái bằng tú tài trong tay chả có nghĩa lý gì trong xã hội văn minh này, tao cũng đi học, đi thi nhưng cuối cùng cũng chả ra sao, may mắn đụng vào bà xã nên mới có ngày hôm nay.
    - Anh nói nhiều quá Nguyện à, tất cả chỉ vào may mắn mà thôi, đừng tâng bốc em nữa... Yvonne khiêm nhường lườm chồng với vẽ ngượng ngùng.
    - À quên... Giới thiệu với mày Yvonne là dân trường Pháp, Marie Curie, nhà ở Tân Định, Đa Kao, qua Pháp trước khi miền Nam thất thủ. Sỡ dĩ cô qua đây dễ dàng bởi ông già đang làm cho bộ ngoại giao, tùy viên báo chí cho tòa đại sứ VNCH tại Pháp. Còn đây là Lam, còn gọi là Lam Bư, bạn rất thân khi còn học Đại học khoa học và cũng là bạn tù trong trại cải tạo của Việt cộng. Hắn phục vụ mũ xanh với cấp bậc thiếu úy.
    - Mũ Xanh? Yvonne ngơ ngác với vẽ không hiểu.
    - TQLC bà ơi! Nhảy dù với cái bê rê màu đỏ, còn bọn lính thủy đánh bộ với bê rê màu xanh dương. Thiệt tình!
    - Em đâu có quen lính tráng nên làm sao biết mũ xanh, mũ đỏ là gì, mà hồi đó khi gặp mấy ông lính mặc đồ rằn ri là sợ muốn chết, né còn không kịp đừng nói đến việc làm quen. Anh Lam này, nếu chưa có ai để làm quen, Yvonne giới thiệu một người. Cô ta là bạn thân từ hồi còn nhỏ bởi sát vách nhà khi 2 gia đình sống ở Đa Kao, Tân Định, gia đình qua bên này từ năm 1975 như tôi, nếu không có gì trở ngại thì ngày mai Alice sẽ có mặt nhà tôi nhân ngày nghỉ lễ Độc Lập.
    - Cảm ơn Yvonne, tôi không nghĩ duyên phận đến với mình dễ dàng, hơn nữa người bên đông kẽ bên tây khó có thời gian tìm hiểu hoặc trò chuyện cùng nhau. Tuổi Dần, can Canh nói theo bói toán: Canh cô mồ quả hoặc Nhất mộc lạc lâm... Cái số của tôi khắc bạc với người thân nhất là trong vấn đề phu thê.
    - Tôi không tin như vậy, nói như anh thì hóa ra tất cả ai vào tuổi này đều như vậy sao? Hàng ngàn, hàng vạn con người sinh vào cái tuổi Canh Dần đều phải bị lệ thuộc vào con giáp này? Biết đâu duyên nợ sẽ đến với anh, là phúc không phải là họa như anh nghĩ.

    …Tối hôm đó tôi, Alice và vợ chồng Nguyện ngồi trên bậc tam cấp ở ngưỡng cửa ra vào trò chuyện đồng thời ôn lại chuyện xưa. Chợt Yvonne đề nghị:
    - Hôm nay chúng ta có dịp ngồi cùng với nhau. Yvonne đề nghị là mỗi người hãy kể lại ý nguyện cùng sự ao ước của mình trong tương lai, đầu tiên là anh Nguyện đi.
    Nguyện trầm ngâm thật lâu rồi thở dài một hơi dài:
    - Nói ra thì chả có gì khó hiểu bởi khi còn học lớp troisième tình cờ đọc quyển hồi ký của tướng Christian de Castries, Henri Navarre, Pierre Tourret cùng một số sĩ quan Pháp trong trận chiến Điện Biên Phủ, nhất là cái chết của trung tá Piroth, chỉ huy trưởng pháo binh. Hồi ký ấy đã gây cho tôi nỗi xót xa cũng như bàng hoàng trong dạ về sự thất trận vô lý này. Họ chiến đấu dũng cảm cho đến giờ phút cuối cùng, thua cuộc không phải ở tại chiến trường mà thất bại bởi người đồng minh phản bội, thua tại các chính trị gia xôi thịt ngay trong nước. Tuy vậy sự dũng cảm của họ tại mặt trận Điện biên Phủ khiến cho người dân Pháp cảm phục và họ xem binh chủng này là tiêu biểu cho sự tinh nhuệ của Pháp quốc. VNCH thời trước có nhiều tướng lĩnh nổi danh như: Đỗ cao Trí, Cao văn Viên, Phạm văn Phú, Ngô quang Trưởng, Nguyễn khoa Nam, Nguyễn viết Thanh, Nguyễn chánh Thi v.v. Họ xuất thân từ binh chủng Nhảy dù từ thời Pháp hoặc sau này, hiên ngang với chiếc giày Saut cùng áo màu huyết và cái bê rê đỏ trên đầu. Quyển hồi ký cùng hình ảnh oai hùng của binh chủng Dù khiến tôi chọn con đường riêng cho bản thân để đi, mặc dù gặp sự phản đối quyết liệt từ gia đình. Cho đến giờ phút này tôi không ân hận về việc làm của mình. Con người sinh ra luôn bị chi phối bởi định mệnh!

    …Alice mang nhiều nét đặc trưng của người Tây phương bởi sóng mũi cao và đặc biệt đôi mắt sâu với màu xanh cẩm thạch khiến người ta có cảm giác như bị thu hết hồn phách, cô mang 2 dòng máu Pháp Việt, cha là bác sĩ Pháp làm tại bệnh viện Saint Paul, mẹ là giáo sư trường trung học nữ nổi tiếng ở Sài Gòn, Một cảm giác khó tả khi lần đầu tiên tiếp xúc đôi mắt màu xanh lơ của Alice long lanh như các vì sao trời, tôi không bao giờ nghĩ rằng cô lại chọn nghề nghiệp có tính cách khô khan, nhàm chán là bào chế thuốc, với hình dáng và khuôn mắt sắc sảo như vậy thì phải hẳn là người mẫu hay minh tinh màn bạc. Đằng này…!!
    Alice lên tiếng, âm thanh của người miền Bắc mang hơi hướm du dương cùng thanh thoát:
    - Ngày xưa còn đi học Alice có thể nói là ngoan và hiền nhất trong lớp so với các bạn bè cùng lứa, không quen biết ai cũng như không thích chuyện tình cảm lăng nhăng chỉ học và học, nhưng cho đến một ngày
    nhận thư từ ông anh bà con gửi về, lá thư từ chiến trường Quảng Trị, vùng đất chưa bao giờ yên bình từ trước và sau khi người Mỹ rút đi, anh ấy kể về cuộc sống kham khổ cũng như đối diện với chết chóc, mối đe dọa thường xuyên mà người lính phải đối mặt hàng ngày, tuy vậy anh ấy vẫn lạc quan và tiếu lâm nhất khi kể về đồng đội, cấp chỉ huy đặc biệt là người trung đội trưởng, anh ta có nhiều điểm khá lạ và là kẻ cứu ông anh bà con 2 lần thoát chết. Lá thư từ hậu phương gửi ra tiền tuyến cũng là bức thư đầu tiên trong đời mà Alice viết cho người khác phái.
    - Sau đó thì sao? Anh ta có hồi âm không? Yvonne thắc mắc.
    - Không có! Mặc dù liên tục gửi đi gần 10 lá thư và sau cùng, người anh bà con đã kể lại đầu đuôi câu chuyện về các lá thư tìm bạn bốn phương mà ông nhận được sau đó, Alice mới hiểu ra là làm quen với lính thật khó khăn khi người ta có ấn tượng xấu về mục tìm bạn bốn phương. Pierre chính là tên ông anh bà con mà Yvonne hẳn phải biết.
    - Biết anh ấy nhưng nhưng Pierre có quốc tịch Pháp và không bị chi phối bởi lệnh động viên, mình không bao giờ nghĩ anh ta lại vào lính.
    - Không hiểu nỗi ông khùng này nhưng chắc chắn là anh ta đánh cắp giấy khai sinh của người bạn để đăng lính và Pierre thật sự đào ngũ sau khi người trung đội trưởng rời khỏi đơn vị để nhận nhiệm vụ khác. Trở lại người trung đội trưởng lập dị này thì Alice chỉ mong mỏi một ngày đó sẽ gặp lại anh ta dù một lần thôi, muốn từ miệng giải thích nguyên nhân lý do nào không hồi âm.
    Tôi tằng hắng mấy cái rồi bắt đầu câu chuyện của mình:
    - Hôm ấy đơn vị nhận bàn giao tuyến đóng quân từ đơn vị bạn , một vị trí nằm trong khu vực rậm rạp với nhiều lau sậy, cỏ hoang, không xa là lực lượng địch đang ẩn nấp trong các công sự, chúng tôi và địch giữ khoảng cách nhất định theo đúng những gì trong hiệp định Paris ban hành: Ngừng bắn và bảo vệ vùng đất đã được chiếm giữ trước ngày hiệp định ký kết có hiệu lực. Bất cứ bên nào vi phạm đều có quyền nổ súng để tự vệ. Hôm đó trời chưa sáng, sương mù còn bao phủ mọi vật, tầm nhìn rất giới hạn, tôi cùng với mấy người lính trong PC nhấm nháp ly cà phê nóng hổi và thơm ngát thì tiếng súng nổ rộ, tất cả chỉ là AK47, âm thanh lanh lảnh nghe mọc ốc và không có loạt súng nào của M16 bắn trả. Tôi chạy ra giao thông hào với nhiều nghi vấn trong đầu óc:
    - Chuyện gì xảy ra vậy ông Bê? Tại sao chúng lại vi phạm lệnh ngừng bắn.
    Bê cười khổ lắc đầu ra vẻ khó khăn khi trả lời và chỉ tay về hướng trước mặt:
    - Ông thầy nhìn xem.
    Tôi trợn mắt há mồm khi nhìn bộ quần áo rằn ri thấp thoáng trong cỏ lau rậm rạp, người lính chạy trái chạy phải để tránh đạn đôi khi mất hút trong đám cỏ dại um tùm, địch vẫn nổ súng liên tục không có dấu hiệu buông tha, anh ta lại đứng lên và tiếp tục chạy mà bất kể đạn réo quanh
    - Đù mẹ... Nằm xuống... Mày mà chạy tụi nó bắn bể gáo… Nằm xuống.
    Tôi la lớn và quay sang thằng Minh, xạ thủ khẩu đại liên M60 chất vấn
    - Tại sao mày không yểm trợ cho nó mà đứng thần người như vậy. Đù mẹ... Lính lác như mày chỉ tốn cơm nuôi dưỡng.
    Minh gải gải đầu phân bua:
    - Lệnh ngừng bắn mà ông thầy, hơn nữa không có lệnh của ông, em đâu có dám, rủi có chuyện gì xảy ra ông ăn nói làm sao với đại bàng.
    - Kệ mẹ... Bắn cho tao... Ông Hương thảy vài quả M79 cho tụi nó câm miệng lại... Tiên sư cha cái thằng khùng ba trợn. Nó tên gì? Thuộc tiểu đội nào? Tại sao ra ngoài đó? Ai cho lệnh?
    - Thằng Thế, tiểu đội của trung sĩ Trọng, nó tự tiện ra ngoài đó nói là ngày ngừng bắn cho nên không ai làm khó dễ đồng thời nói là nhặt mấy cái dù chiếu sáng để làm kỷ niệm, tụi em cản mà không được.
    Một người lính nhăn nhó giải thích khiến tôi muốn té ngửa vì cái tính chơi ngông và coi thường bản tính hung ác của bọn lính Cộng sản.
    - Trời ơi là trời! Trong triệu người chỉ có thằng này là một. Đù mẹ.
    Tiếng súng đã đánh động đến người đại đội trưởng.
    - Lam giang… Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nổ súng như vậy?
    - Bọn Vẹm thấy đám cỏ lau xao động tưởng mình tappi cho nên nổ súng. Yên tâm đi đại bàng.
    - Ừa… Có chuyện gì cần thiết thì liên lạc với tao ngay lập tức. OK.
    Súng của chúng tôi nổ liên tục xen lẫn cùng M79 khiến địch quân nao núng, cộng vào đó chúng nhìn thấy người lính không mang theo bất kỳ vũ khí nguy hiểm nào cho nên tiếng súng bắt đầu giảm dần và ngừng bắn. Tôi dự tính là sẽ cho tên linh vô kỷ luật này một trận ra trò nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm não của nó, hơn nửa với bộ mặt non choẹt còn búng ra sửa cho nên không đành lòng.
    - Ngon dữ nghe ông Thế! Chọc tức lũ ong vò vẻ khi trên tay không có bất kỳ vũ khí nào để phòng thân, trên đời này chắc chỉ có một mình ông duy nhất. Cái gáo dừa của ông chắc cứng hơn viên đạn đồng? Hay là ông muốn xem lá gan của mình to và nặng ký cở nào phải không? Đậu má… Lính lác như ông thì có ngày leo lên bàn thờ về chầu tổ tông. Ông nghe rồi chứ ông Thế?
    - Dạ nghe rõ thiếu úy, lần sau em không dám như vậy nữa, Xin hứa là vậy.
    Chuyện chưa dừng nơi đây, đến Bích La thôn cạnh sông Vĩnh Định trong khi đi giao vị trí phòng thủ cho từng tiểu đội thì gặp Thế, tên này đi bang bang vào lùm lau sậy dày đặc mà không hề quan sát dưới chân, lúc đó tôi tính quay về PC thì bất giác phát hiện sợi kim khí thật mãnh dưới chân, nó chạy dài đến nơi mà Thế đang chuẩn bị bước vào.
    - Đứng lại… Mắt của mày để trên trán phải không? Nhìn dưới chân xem nó là cái gì?
    - Lựu đạn gài. Hạ sĩ Hương kêu to thất thanh cùng với vẻ kinh hoàng.
    Tầm sát hại của lựu đạn M67 rất khủng khiếp nhất là với khoảng cách gần, loại vũ khí sát thương dùng để phá công sự hầm hố, ngoài ra M67 rất hiệu quả trong phòng thủ mà lính nhà ta vẫn hay sử dụng và hiện trạng trước mắt là chứng minh. Năm 1972, thôn Bích La là nơi tranh chấp giữa TQLC và các đơn vị tinh nhuệ Cộng sản Bắc Việt trước khi tiến vào cổ thành Đinh công Tráng, từng tấc đất được đánh đổi bằng máu và sinh mạng. Chiếm được mục tiêu sau đó mất đi, lệnh tái chiếm, trận chiến suốt ngày đêm không ngơi nghỉ và các quả lựu đạn M67 được tận dụng tối đa để phòng thủ, nó được gài bẫy một cách tinh vi phòng ngừa đặc công mò vào.
    Quả lựu đạn M67 dưới chân Thế là từ lính nhà ta gài bẫy còn sót lại, nói đúng hơn là bị bỏ quên trong khi vội vã chuyển quân hoặc quá nhiều nên không nhớ hết.
    - Thiếu úy… Cho thằng Thế về PC đi, với tính tình như vậy thì sớm hay muộn cũng theo ông bà chầu tổ…Trung sĩ Trọng đề nghị…Thằng này viết chữ khá đẹp cho nó về bên ông sẽ tiện cho việc ghi sổ sách giấy tờ, ít ra thiếu úy có thời gian để lo việc khác.
    Thế về PC trung đội sau khi được tôi đồng ý, anh ta làm tốt trong công việc giao phó nhưng cái tính bông lơn và vô tư lự của hắn khiến lắm lúc phải dở khóc dở cười.
    - Thiếu úy xem nè mấy cái dù này được em sưu tập xem như kỷ niệm, mấy cái vòng cao su lấy ra từ ống phóng M72, còn nữa vỏ đạn M16, M60, M79 cũng như AK47 đều là vật quý mang về thành phố sẽ khiến mấy thằng bạn lé mắt cho mà coi.
    Tôi nhìn mấy chiếc dù đủ màu sắc, xanh vàng tím đỏ nằm la liệt trên mặt đất trộn lẫn cùng màu vàng chóe của các vỏ đạn đồng.
    - Mai mốt mày tìm mấy thằng pháo binh xin cái vỏ đạn đại bác cho đủ bộ hoặc ra ngoài kia lượm mấy cái vỏ bom lép về làm kỷ niệm.
    - Thiếu úy chọc quê em không hà.
    - Ông thần nước mặn này tên là Nguyễn hữu Thế vào lính đầu năm 1973, hắn rất giỏi tiếng Pháp cũng như Anh ngữ, một người hiền lành chân thật và có thể thành công nếu tiếp tục con đường học vấn, chỉ hiềm…
    Alice nhìn tôi với ánh mắt quai quái làm sao, đôi mắt màu xanh ngọc bích toát ra vẻ hoảng hốt pha chút hoài nghi khiến cho vợ chồng Nguyện chú ý.
    - Làm sao vậy Alice? Có chuyện gì không?
    - Không... Không có…Tự dưng Alice cảm thấy trong người khó chịu nhưng không sao... Ông Lam tiếp tục đi, chắc câu chuyện về sau sẽ khiến người nghe bị lôi cuốn.
    ….Một ngày nào đó khi Thế về PC trung đội thì tôi nhận lá thư từ Đa Kao, Tân Định, người gửi là Kiều An, lớp đệ tam trường Thiên Phước, cô ấy muốn làm quen với lính cũng như mong ước là tôi hồi âm ngay lập tức khi nhận được thư… Tôi... Tôi... không bao giờ trả lời, gói kín những bức thư đó bỏ vào ba lô xem như là kỷ niệm, cho đến hiện tai các lá thư ấy vẫn còn gìn giữ cẩn thận cũng như chưa bao giờ mở ra xem người ta đã nói những gì bên trong. Tôi không biết mình làm đúng hay sai khi từ chối hồi âm cho cô ấy, từ đáy lòng mong rằng người ta tha thứ cho tôi về việc làm này cũng như ao ước hoàn trả cho cô ấy với lời giải thích chân thật.
    - Tại sao ông không hồi âm và nguyên nhân nào?
    Alice cật vấn với vẻ nôn nóng.
    ... Nhắc lại chuyện xưa một chút, số là khi học lớp đệ tam một năm nhàn hạ, nói khác đi là dưỡng sức cho kỳ thi tú tài 1 sang năm. Tôi nảy ra ý nghĩ mới lạ là tìm bạn bốn phương đăng trên báo. Sau nhiều ngày chọn lựa và tìm kiếm để rồi cuối cùng chọn đúng một cô, tên là Duyên đang học đệ tam của trường nữ Lê văn Duyệt. Thư qua lại vài lần và được biết nhà cô ở đường Nguyễn phi Khanh, may mắn là nhà ông bác ruột cũng nằm trên đường này, dưới sự giúp đỡ của ông anh bà con tôi tìm đến nhà người ta dĩ nhiên là với sự lén lúc.
    - Chú mày có chắc là nhà này? Ông anh nghi ngờ với vẻ không tin tưởng.
    - Chắc ăn như bắp rang mà, tên Duyên số nhà… đang học trường Lê văn Duyệt.
    - Tao là thổ địa của vùng Tân Đinh cho nên rất rành các cô nàng đang sinh sống cũng như ở trường học, có người tên Duyên thật nhưng không phải là nữ sinh mà là... Chú mày phải thành thật khai ra đi, lý do nào chú mày lần mò tìm kiếm người ta?
    Tôi xấu hổ đến đỏ mặt tía tai khi bị vặn vẹo về việc tìm bạn trên báo chí
    - Thì…Thì..
    - Tao biết rồi, chú mày đang chơi trò tìm bạn chứ gì? Học không lo chỉ làm chuyện tầm ruồng bá láp… Muốn tìm cô Duyên phải không? Đợi một chốc chú mày sẽ hiện diện cùng người đẹp... Hi Hi ...
    Giọng nói đầy vẻ trêu ghẹo khiến tôi có cảm giác có cái gì không ổn trong lòng, lúc đó chúng tôi ngồi ở quán cóc trước ngôi chùa nhỏ ở góc đường Nguyễn phi Khanh và Trần quang Khải. Không lâu có bóng người thấp thoáng bên trong và tôi hồi hộp chờ đợi cho sự diện kiến không tiền khoáng hậu và… Trời…Trời đất ơi! Tôi muốn té xỉu vì kinh hoàng, cô gái trước mặt tôi với khuôn mặt rỗ chằng rỗ chịt, đã vậy còn đen thui như cột nhà cháy và cái làm thằng tôi kinh hồn táng đởm là trên môi của cô ta có nhiều sợi lông măng đen xì xì... Mả ơi… Cô gái có bộ ria mép kinh khủng là cô Duyên của tôi đó ư? Trời phật ơi.
    - Nhà này là của ông thầu khoán, vợ chồng không con cái gì hết cho nên mang đứa cháu ở quê lên để chăm sóc việc nhà, chú mày tìm cô nữ sinh hay là tìm cô ở đợ tên Duyên? Hắc…Hắc...Hô...Hô…
    Truyện chưa dừng ở đây khi tôi vào đại học khoa học năm 1971, tôi lại chơi cái trò tìm bạn lần thứ hai, lần này có kinh nghiệm nên chọn người thật cẩn thận và cô gái lọt vào ống dòm của tôi với sự vừa ý: Đẹp xấu tùy người đối diện, có lòng vị tha, thương người, học lực tốt và giỏi giang trong việc nội trợ.
    Người con gái trong thời buổi này có đốt đèn cũng không tìm thấy. Công dung ngôn hạnh ở nơi cô đúng là cầu mà không được. Cũng như lần đầu tôi viết thư với sự chân thành cũng như mong ước cùng cô kết bạn và sau đó lá thư hối âm kèm theo địa chỉ hẳn hoi... Hàng Keo, Gia Định với địa chỉ xẹt qua xẹt lại nom chóng mặt. Má tôi ơi! Địa chỉ như màng nhện khiến tôi chới với nhưng lỡ rồi! Và thằng bạn tên Nguyễn văn Hòa lại là kẻ giúp tôi trong việc. Hòa to con lực lưỡng như đô vật cho nên chúng tôi gọi là Hòa Lực sĩ. Hắn cầm cái phong bì lật qua lật lại xem nhiều lần rồi nói:
    - Mẹ cha nó! Địa chỉ gì mà nhìn thấy ớn, quá nhiều xẹt như vậy thì mò cả ngày mới tìm ra, mày quen cô này vào trường hợp nào, địa chỉ có chắc cú không đó? Nghi quá mày ơi! Nhưng không sao đâu, bởi tao từ nhỏ lớn lên ở Hàng keo cho nên rành mọi ngóc ngách ở đây.
    Vài ngày sau Hòa Lực sĩ tìm đến tôi và thông báo:
    - Tìm ra rồi, không ngờ mày lại có số đào hoa như vậy. Đẹp hết biết và… Hòa hóm hỉnh nhìn tôi đồng thời bỏ lửng câu nói.
    Tôi vênh mặt với vẽ đắc ý
    - Chọn người thì phải như tao, ấm ớ hội tề chỉ tổ làm phiền.
    Chiếc Honda SL67 đưa Hòa tôi vào Hàng Keo, đúng như Hòa diễn tả nó ngoằn ngoèo qua lại, xuyên qua các căn nhà thấp lè tè có khi con hẻm hẹp té chỉ vừa vặn một chiếc xe, đôi khi vài khuôn mặt đầy vẻ cô hồn hé qua khung cửa nhìn chúng tôi với vẻ khó chịu. Chiếc xe dựng trước quán cà phê nhỏ, bên trong toàn là thanh niên với nhiều hình xăm gớm ghiếc trên người, họ vừa nhâm nhi cà phê vừa chửi thề inh ỏi, đôi khi đưa tay đập rầm rầm lên bàn khiến trái tim của tôi như leo lên cần cổ.
    - Dân anh chị mà! Tao có quen vài người ở đây cho nên mày không cần phải căng thẳng như vậy. Bình tỉnh đi! Chút nữa sẽ nhìn thấy người đẹp của mày, Đẹp thấy ớn!
    Không lâu có người xuất hiện ngoài quán, dáng dấp mảnh khảnh cùng bộ áo quần bảnh bao, sự xuất hiện của anh ta khiến cả quán xôn xao náo động đồng thời một loạt lời chào hỏi vang lên không dứt.
    - Trời… Dạ Lan của anh hôm nay quá đẹp. Hết sẩy!
    - Hôm nay trời sẽ mưa, Dạ Lan xuất hiện khiến tụi anh vô cùng cao hứng. Uống gì? Anh bao hết
    - Mẹ cha nó! Ngọn gió thơm nào đưa em đến đây, Dạ Lan em, mai nhà anh có đám giỗ mong em tới giúp một tay.
    Người thanh niên tên Dạ Lan uốn éo thân người với bộ dáng y chang như kiều nữ:
    - Ý da… Mắc dịch mấy người, chọc ghẹo người ta hoài. Thấy mà ghét.
    Trời... âm thanh nũng nịu từ miệng người thanh niên phát ra khiến tôi há mồm trợn mắt đồng thời gai ốc nổi lên rần rần toàn thân. Mẹ cha nó! Rõ ràng là bán nam bán nữ cơ mà… Nhưng… Nhưng… cái tên Dạ Lan nghe quen quen...Hình như là... hình như…
    - Dạ Lan, cô em gái bốn phương mà mày nhờ tao tìm dùm với số nhà xẹt qua, xẹt lại như sao băng là chàng trai này. Mày có gì thắc mắc cứ tự nhiên hỏi cô nàng... À không, anh ta mới đúng.
    - Không…Không bao giờ...Tao...Tao…
    Tôi lập bập nói không ra lời, tay run rẩy suýt đánh đổ ly cà phê, may mà Hòa nhanh tay đỡ kịp. mấy năm về trước tôi luôn bị cơn ác mộng hành hạ hễ nằm xuống là thấy cô Chà và Hy Nốt với bộ ria mép đen thui hiện ra trước mắt và bây giờ sẽ Dạ lan sẽ khiến thằng tôi mất ngủ thường xuyên: Con mắt tô xanh tô màu lòe loẹt không khác bao nhiêu với bức hình với téc ni co lo, âm thanh ỏn ẻn đầy âm dương quái khí cùng điệu bộ uốn éo của một cô gái. Ôi!
    Từ chuyện tìm bạn bốn phương khiến tôi khóc không nước mắt và có ấn tượng cực kỳ xấu về nó: Vàng thau lẫn lộn, Chung vô Diệm mà bảo mình là Tây Thi, trai biến thành gái để câu hồn thiên hạ không khác bao nhiêu trong bộ truyện kinh dị của Bồ tùng Linh. Dứt khoát từ nay trở đi sẽ không bao giờ trả lời cho bất kỳ ai khi nhận lá thư làm quen. Nguyên nhân thứ hai cũng không kém phần chính yếu là không cho phép mình biên thư hồi âm cho bất kỳ ai khi mọi sự không rõ ràng, bọn Cộng sản thực hiện chính sách binh vận để làm quen, nhất là sử dụng nữ giới để tìm kiếm tin tức từ các quân nhân qua mục tìm bạn bốn phương.
    - Tôi nói câu này và yêu cầu ông thành thật trả lời.
    - Tất nhiên là theo yêu cầu của Alice.
    - Hiệp mù nghe gió kiếm có phải là ông?
    - Ách… Sao Alice biết… Tôi…Tôi…
    Thằng tôi ngồi ngẩn ngơ như ông bụt, mặt nghệt đi vì cái xấu danh kia vẫn có người biết đến, nó không còn tồn tại khi tôi thuyên chuyển về Trung tâm huấn luyện TQLC và sau đó nước mắt nhà tan, tôi còn đang choáng váng vì sự bất ngờ thì Alice phạng tiếp một câu.
    - Thiếu úy lại cái, ông ba ly và dân chơi Cầu ba cẳng cũng như Văn Bư. Đúng không ông Lam, ông trung đội trưởng trung đội 1, đại đội 4 tiểu đoàn 5 TQLC KBC 3357.
    - Là... Là…cô… Là Kiều An năm xưa? Sao…Sao...Cô biết tường tận mọi thứ về tôi?
    Yvonne cùng Nguyện ngẩn ngơ vì câu chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng, chỉ biết cả 2 trợn mắt há mồm nhìn chúng tôi như không thể tin vào tai của mình.
    - Pierre lấy tờ khai sinh của người bạn để đăng lính với cái tên Nguyễn hữu Thế, vì thế mọi tin tức của ông không có gì là bí mật khi anh Thế bật mí mọi thứ. Hi… Hi... Không ngờ là tôi có thể gặp lại người trung đội trưởng năm xưa, sau 22 năm xa cách. Đúng là hữu duyên thiên lý phải không ông Lam?
    - Đúng... Đúng... Quả đất tròn có khác... Không ngờ và không thể tưởng tượng được có một ngày nào đó chúng ta đối diện với nhau để nhắc lại chuyện xưa.
    - Nếu tôi nhận lá thư từ chối từ ông thì không có vấn đề gì xảy ra, quen và không quen cũng giống như đám lục bình trên mặt nước,nó bềnh bồng trôi nổi theo con nước, có thể nó dừng ở đâu đó cũng có thể mãi mãi đi theo con nước về phương trời xa xăm. Thế nhưng sự im lặng của người ta khiến tâm tình của tôi bị nhiều ấm ức pha lẫn oán giận, lòng tự ái của cô gái trẻ bị tổn thương khi cô bậm môi viết lá thư làm quen, lá thư đầu tiên trong đời khi viết cho người khác phái. Thế mà!
    - Xin lỗi, thành thật xin lỗi Alice, nếu trong lá thư đầu tiên người ta kể rõ mọi thứ, nhất là có liên quan đến Thế thì chắc chắn tôi sẽ trả lời cũng như rất hãnh diện được làm quen với cô học trò trường Thiên Phước, người em gái hậu phương muốn chia sẻ ngọt bùi cùng anh trai tiền tuyến. Rất tiếc!

    ………Alice mân mê những lá thư, những ngón tay thon thả vuốt ve một cách trìu mến trên phong bì đã ố vàng theo thời gian, ánh mắt trở nên xa xăm như hồi tưởng về quá khứ nơi đó có cô học trò bé bỏng hồn nhiên vô tư lự và nơi này cô ngồi dưới ngọn đèn ngũ cặm cụi viết lá thư làm quen với người lính lạ, người lính có nhiều nét hấp dẫn lạ kỳ khiến cô tò mò và động lực kỳ bí nào đó thôi thúc cô phải làm chuyện này.Thời gian qua mau, thấm thoát đã gần 22 năm từ cô học trò bé bỏng thế mà đã trưởng thành một dược sĩ giỏi giang cũng như có cuộc sống tương đối khá giả. Xinh đẹp, duyên dáng, công ăn việc làm vững vàng thì dĩ nhiên có nhiều chàng trai đeo đuổi: Việt nam. Pháp, Thụy sĩ Ý đại lợi v.v...
    - Người con gái nào cũng muốn có đôi có bạn, muốn có gia đình đầm ấm hạnh phúc bên chồng bên con cái, thế nhưng điều đơn giản ấy không bao giờ đạt được. Không hiểu tại sao luôn! Tại duyên chưa đến hay tại mình cao số mà mọi việc không như ý mong muốn, người đàn ông này không thực lòng yêu thương, anh ta chỉ chăm chăm nhìn vào nhan sắc, vào túi tiền của tôi kiếm được, người khác đẹp trai hào hoa phong nhã nhưng thuộc loại Don Juan, loại người chỉ bám vào gấu quần của phụ nữ để sống, cũng có kẻ chân chính yêu thương Alice nhưng sau vài lần trò chuyện lại cảm thấy nhàm chán vô vị vì anh ta không thể hiện cái bản lĩnh của người đàn ông: Ích kỷ hẹp hòi hoặc không có lòng vị tha. Có thể nói là Alice bị câu chuyện của anh Pierre gây ấn tượng vô cùng sâu sắc về người trung đội trưởng kia, cộng vào bức thư không bao giờ hồi âm khiến tôi không lúc nào là không nghĩ về anh ta. Chờ đợi và chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó người ta cho một câu trả lời chính xác. Kết cuộc 22 năm chờ đợi và cuối cùng có ngày hôm nay.
    Đôi mắt màu xanh ngọc bích nhìn tôi như chờ đợi nó hiện rõ nét lo lắng thấp thỏm pha lẩn sự hy vọng, cô chờ đợi một câu trả lời.
    - Tuy không hồi âm nhưng tận đáy lòng luôn quý trọng những cánh thư từ hậu phương gửi ra tiền tuyến, thật hay giả nó không quan trọng, quan trọng là người ta có lòng tốt, cặm cụi nắn nót từng dòng chữ để viết cho người lính nơi vùng hỏa tuyến. Tôi cất giữ nó như là kỷ niệm của đời lính. Trong nhiều năm ở trại học tập cải tạo khi một mình trong rừng vắng, lắm lúc cố hình dung khuôn mặt của cô học trò nhỏ nhưng hoàn toàn vô ích bởi cả 2 chưa bao giờ gặp mặt, chưa một lần trò chuyện với nhau nhưng có một điều duy nhất tôi cho rằng đôi mắt của Kiều An rất đẹp, đẹp như các vì sao trời, long lanh rực rỡ trong cái tối của màn đêm, rất phù hợp với nhóm thơ Gala diễn tả: Em về trong màn tối, nghìn triệu mớ sao trời đong đầy trong mắt em.
    - Anh Pierre nhận được điện thoại của Alice, ngày mai anh ấy cùng gia đình từ Toulouse bay về đây để gặp anh… À, còn chuyện này nữa, nghe Nguyện nói là anh đang là cu li của nhà kho, lương một năm là bao nhiêu?
    - Alice thật sự muốn biết?
    - Dĩ nhiên rồi nếu không thì tôi đâu có thời gian làm chuyện tầm phào này.
    -Tròm trèm khoảng 40.000 cho một năm.
    - Alice đang cần người tiêm thuốc, có thể trả cho anh xấp xỉ số tiền như đã nói hoặc ít một chút nhưng bao ăn bao ở. Hy vọng là anh Lam sẽ nhận lời? Alice đã thỏa mãn với sự trả lời của anh, đồng thời thông cảm với nỗi khổ của người ta khi không thể hồi âm các bức thư kia. Bị rắn cắn một lần cũng đủ cho thiên hạ sợ cả đời đằng này không phải là một mà tới hai lần… Hi...Hi… Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy người con gái với tiêu chuẩn: Xấu đẹp tùy người đối diện cùng công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Chúc may mắn!


    MX Lê Văn Nguyên
    Last edited by Phòng Trực; 10-25-2022, 08:38 AM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X