Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tái chiếm phi trường Quản Lợi.

Collapse
X

Tái chiếm phi trường Quản Lợi.

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tái chiếm phi trường Quản Lợi.

    Tái chiếm phi trường Quản Lợi


    Bảo Định



    Phi trường Quảng Lợi nằm sát con đường 303, nối liền với thị xã An Lộc, cách xa lối 10 cây số.

    Đây là vùng đồn điền cao su Terre Rouge, do người Pháp làm chủ từ thời Tây thuộc địa. Khi người Mỹ đưa quân bộ chiến vào Việt Nam, Sư đoàn 1st US Cavalry Division xây dựng phi trường đồn điền thành phi trường quân sự, dài và rộng, rất kiên cố, với nhiều pháo đài bằng bê-tông cốt sắt, và bunkers để bảo vệ.

    Khi cộng quân đánh chiếm An Lộc, nơi đây đã trở thành cứ điểm quan trọng của quân CSBV. Và từ đây, những khẩu đại pháo 122ly, 130ly đã liên tục bắn phá vào thị xã, gây nhiều thiệt hại cho quân bạn.

    Vào một ngày đầu tháng 8 năm 1972, Trung đoàn 43BB của Trung tá Lê Xuân Hiếu được lệnh mở cuộc hành quân cấp Trung đoàn với hai Tiếu đoàn 2/43 của Đại úy Nguyễn Hữu Chế , và 3/43 của Thiếu tá Lê Thanh Quang để tái chiếm Phi trường Quản Lợi.

    Hai bên đường 303 là rừng và núi đồi nối tiếp nhau. Cộng quân bố trí khắp nơi để bảo vệ Phi trường Quản Lợi, mà nay đã trở thành cứ điểm vững chắc với nhiều cổ pháo hạng nặng để bắn vào An Lộc.

    Trên đường tiến quân, đơn vị gặp nhiều chốt chặn, nhưng tất cả đều bị tiêu diệt, một số tù binh bị bắt sống. Với chính sách Chiêu hồi của Chính phủ, khi tù binh nào hưởng ứng chính sách chiêu hồi, tôi liền chuyển họ qua chương trình chiêu hồi, và cho trực thăng bốc ngay ra khỏi trận địa.

    Vào lúc quá trưa, khi tiêu diệt một cụm kiềng chốt cấp Đại đội, chúng tôi tịch thu một số tài liệu, và theo cung từ vài tên tù binh, tinh thần của bọn chúng xuống rất thấp, hầu hết bọn chúng chỉ muốn B-quay, nghĩa là trở lại miền Bắc, hoặc nếu có dịp thì xin chiêu hồi. Do tinh thần bạt nhược, ý chí chiến đấu không còn, nên trước thế tiến quân như vũ bão của đơn vị, bọn chúng chỉ đánh cầm chừng, tìm cách chém vè, hoặc nhanh chóng đầu hàng.

    Đến chiều, đơn vị đã tiến đến một ngọn đồi, qua một thung lũng nhỏ là cửa ngõ đi vào phi trường.

    Tại đây một điều đáng tiếc đã xảy ra. Cụm kiềng chốt của cộng quân đã bị tiêu diệt, nhưng còn một chốt cuối cùng cần phải nhổ trước khi trời tối. Quân bạn đã hoàn toàn làm chủ ngọn đồi. Chính tôi cũng đang đứng trên nóc hầm mà nhiều tên cộng quân đã bị hạ sát bằng lựu đạn. Nhưng khi tôi nghe tiếng rên la của một tên, chưa chết, có lẽ vì đã bị buộc chặt vào nhau bằng giây điện thoại Trung cộng nên không bò ra được để đầu hàng. Tôi buột miệng, "có lẽ nên cứu tên này". Người lính Y tá Tiểu đoàn nghe tôi nói thế, không do dự, vội nhảy xuống hầm, định cứu tên cộng quân bị thương, thì liền đó, một tiếng lựu đạn nổ, và người chiến sĩ Quân Y giàu lòng thương người đã hy sinh.

    Những ngày sau đó, đơn vị phải tiêu diệt nhiều cụm kiềng chốt nữa một cách vất vả mới đặt chân được vào đầu phi đạo. Nhưng bên kia phi đạo, nối liền một thung lũng, và tiếp theo là dãy đồi núi trùng điệp trải dài về hướng Bắc, là con đường tiến sát của địch mà quân bạn không kiểm soát được.

    Những pháo đài kiêng cố, và những bunkers do quân đội Mỹ để lại, đã là nơi ẩn trú an toàn cho cộng quân. Chúng đã bố trí nơi đây nhiều loại vũ khí cộng đồng, với những khẩu trung liên, đại liên 12ly8, cối 61ly và 82ly.

    Tại đầu phi đạo, có hai nhà chứa tài liệu của đồn điền cao su Terre Rouge, mà lối kiến trúc như những pháo đài. Tôi đã xử dụng nó như những đài quan sát và đặt Bộ chỉ huy. Chính tại nơi đây, Trung tá Trung đoàn trưởng và Đại tá Tư lệnh Sư đoàn cũng đã vào với tôi để quan sát trận địa, hầu có kế hoạch đánh dứt điểm.

    Tái chiếm Phi trường.

    Ngày N, Tiểu đoàn được tăng cường Đại đội 43 Trinh Sát của Đại uý Nguyễn Tấn Chi. Từ sáng sớm không quân và pháo binh thay nhau đánh bom và bắn pháo tiêu diệt mục tiêu. Đến giờ tấn công, tôi cho pháo binh bắn trái khói, tạo một màng khói dày đặc để che chở quân bạn khi vượt đường băng.

    Dù bom và pháo đánh suốt ngày, nhưng khi quân bạn vượt đường băng tiến chiếm mục tiêu, địch vẫn phản công quyết liệt. Toán tiền quân chiếm được vài bunkers, địch bị hạ sát nhiều, nhưng thiệt hại của quân bạn cũng khá nặng. Các pháo đài thì chưa chiêm lĩnh được. Những khẩu đại liên 12ly8 của địch vẫn hoạt động dữ dội. Trước khi trời tối, tôi đành phải cho lệnh thu quân.

    Ngày hôm sau Sư đoàn cho tăng cường Trung đội hỏa tiễn TOW của Chuẩn úy Phương. Tư lệnh cho tôi 7 trái. Đây là loại hỏa tiễn chống chiến xa rất hiệu quả. Nhưng mục tiêu của tôi là cố định, đó là những pháo đài kiên cố, được bố trí những cổ súng đại liên 12ly8, đã gây nhiều thiệt hại cho quân bạn. Tôi hân hạnh được bắn trái đạn đầu tiên vào pháo đài có khẩu đại liên 12ly8 của địch. Với sức nóng trên 3 ngàn độ khi đạn chạm mục tiêu, chúng như đàn ong vở tổ, nằm chết như rạ, một số chạy thoát được, tìm cách lăn xuống thung lũng, chạy xa về hướng Bắc. Tôi cho bắn thêm 2 trái nữa. Mục tiêu hoàn toàn bị tê liệt, sau đó là cuộc tiến công. Khác với cuộc tiến công chiều ngày hôm trước, lần này đơn vị không ai đổ một giọt máu, mà địch thì thiệt hại rất nặng về nhân mạng cũng như vũ khí. Quân bạn làm chủ trận địa. Pháo địch không còn quấy phá từ hướng phi trường Quản Lợi.

    Hỏa tiễn TOW dùng để bắn chiến xa địch. Nhưng ở đây, đơn vị đã bắn vào mục tiêu cố định. Dù xử dụng sai mục tiêu, nhưng đã tiết kiệm được xương máu của quân sĩ. Nghe nói Đại tá Tư lệnh đã bị Bộ Tổng Tham mựu khiển trách vì đã xử dụng hỏa tiễn TOW sai mục tiêu!

    Sau chiến thắng này, nhiều chiến sĩ hữu công được tặng thưởng huy chương, riêng tôi, được ân thưởng Bảo quốc Huân chương Đệ Ngũ đẵng kèm Anh dũng Bội tinh với ngành Dương liễu, và Tướng Hollingsworth, Cố vấn trưởng Quân đoàn III trao tặng tôi US Bronze Star with "V" Device.



    Bảo Định


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X