Tưởng nhớ TRẦN NGỌC TỰ (1948-2025)

Collapse
X

Tưởng nhớ TRẦN NGỌC TỰ (1948-2025)

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Nguyen Huu Thien
    Moderator

    • Jul 2014
    • 1176

    Tưởng nhớ TRẦN NGỌC TỰ (1948-2025)

    Tưởng nhớ TRẦN NGỌC TỰ (1948-2025)



    Nguyễn Hữu Thiện


    Trong những bài viết có liên quan tới Không Quân và đi tù “cải tạo”, tôi đã nhiều lần nhắc tới Trung úy KQ Trần Ngọc Tự (TNT), một người bạn thân, cựu sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị trước năm 1975 phục vụ tại Bộ Tư Lệnh Không Quân, Tân Sơn Nhất.

    TNT có thể không phải một tên tuổi lớn trong giới cầm bút; sau năm 1975, nhiều người chỉ biết tới “nhà báo Trần Ngọc Tự” khi tên anh được báo Công An nhắc tới qua vụ án “Những tên biệt kích cầm bút”. Anh cũng chỉ bắt đầu xuất hiện trên diễn đàn Hội Quán Phi Dũng vào cuối năm 2021 với hồi ức “Bên dưới những đôi cánh sắt”, ký tên ngọctự.

    Nhưng ít nhất với những người quen biết anh, trong cũng như ngoài quân chủng Không Quân, trước cũng như sau 30 tháng Tư năm 1975, TNT là một con người đáng quý, đáng phục. Sáng nay, 16 tháng 6 năm 2025, tang lễ của anh đang diễn ra tại Houston, Hoa Kỳ, từ thành phố Melbourne xa ngàn dặm, tôi viết đôi dòng tưởng nhớ bạn thay lời tiễn đưa.

    ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ

    Tên thật: Trần Ngọc Tự, làm thơ, viết báo với các bút hiệu ngọctự, Trần Ninh Bình, Ninh Văn...

    -1948: ra chào đời tại Ninh Bình
    -1954: di cư vào Nam, sống tại vùng Phú Nhuận
    -1966: theo học Đại học Luật khoa, Sài Gòn
    -1969: nhập ngũ theo học Khóa 3/69 Sĩ Quan Trừ Bị; ra trường được tuyển về ngành CTCT Không Quân
    -1970: theo học Khóa 8 Căn Bản Sĩ Quan CTCT tại Đà Lạt; trở về được bổ nhiệm vào chức vụ Trưởng Ban Soạn Thảo Tài Liệu & Thuyết Trình thuộc Đoàn Công Tác Chính Huấn, Văn Phòng Tham Mưu Phó CTCT, BTL/KQ
    -1974: kiêm nhiệm chức vụ Thư ký tòa soạn tập san Lý Tưởng của BTL/KQ.
    -1975-1981: tù “cải tạo” tại miền Bắc
    -1984-1988: bị bắt vì viết bài chống chế độ gửi ra cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại; bị kết án 4 năm
    -2006: sang Hoa Kỳ theo diện HO, cùng gia đình cư ngụ tại Houston, Texas
    -2025: qua đời vì bạo bệnh ngày 7 tháng 6.

    * * *

    Tôi và TNT là bạn nối khố.

    Ít lâu sau khi di cư vào Nam năm 1954, vì cha mẹ làm ăn phương xa, tôi lên Sài Gòn sống với bà ngoại để học hành với người cậu út cùng tuổi. Tôi quen thân TNT vì ở cùng xóm - một cái xóm nhỏ phía bên trong cư xá Kiến Thiết, xã Phú Nhuận, quận Tân Bình, Gia Định.

    Xóm có khoảng vài trăm nóc gia, dân cư thuộc đủ mọi thành phần, xuất xứ. Cùng là dân Công giáo di cư 54 và gia đình có quá khứ “chống Việt Minh” ngày còn ngoài Bắc, tôi và TNT rất thân nhau (mày tao) dù không học chung lớp chung trường.

    Tuy tuổi đời chỉ hơn tôi mấy tháng, TNT học trên tôi một lớp; trong khi tôi ra vẻ dân chơi giang hồ thì hắn chững chạc, đạo mạo, và đạo đức hơn nhiều.

    Bắt đầu vào giữa thập niên 1960, chuẩn bị thành người lớn, chúng tôi thường ngồi đồng ở các quán cà phê nghe “nhạc họ Trịnh” cho tới giờ quán đóng cửa.

    Về sau, chúng tôi thường lên cái quán ở cuối đường Pasteur, nơi tụ tập của giới văn thi sĩ. Tới lúc đó tôi mới biết người bạn 17, 18 tuổi của tôi đã làm thơ với bút hiệu ngọctự và cộng tác với một vài tạp chí văn học nghệ thuật, trong đó có bán nguyệt san Quần Chúng do nhà văn Cao Thế Dung làm chủ bút.

    Tuy là một tờ báo dân sự 100%, Quần Chúng được sự bảo trợ tài chánh (là các nguồn quảng cáo) của Trung tá Lưu Kim Cương, Tư lệnh Không Đoàn 33 Chiến Thuật, một sĩ quan Không Quân đầy nghệ sĩ tính, rất yêu văn nghệ.

    Sau khi đậu Tú Tài 2, TNT vào trường Luật; qua năm sau tôi nốt gót.

    Có thể viết, những “rắc rối” bắt đầu đến với TNT khi bạn tôi lên đại học. Vốn là một người hay suy tư, bi quan, yếm thế, cộng với chút tinh thần phản chiến - cùng với “nhạc họ Trịnh” đã trở thành thời trang của sinh viên học sinh Sài Gòn lúc bấy giờ - TNT giao du với một số thành phần phản chiến thân cộng, và cả nằm vùng ở trường Luật và Đại học Văn Khoa mà không chịu nghĩ tới hậu quả.

    Qua năm thứ hai trên trường Luật, sau biến cố Mậu Thân 1968, khi TNT cho xuất bản tập thơ Quê hương_tôi_và em dưới hình thức in roneo, một hình thức in “lậu” rất phổ biến lúc bấy giờ, thì cũng là lúc một số thành phần nói trên vào bưng theo Việt Cộng, hoặc bị bắt, hay bị các cơ quan an ninh theo dõi, hỏi thăm sức khỏe, TNT mới giật mình, lo sợ không biết khi nào sẽ tới phiên mình.

    Lo sợ bởi nếu có chuyện gì xảy ra là... chết với ông cụ thân sinh, bởi cụ (cùng với ông ngoại tôi, đã hy sinh đầu năm 1954) từng tham gia Lực Lượng Tự Vệ của Khu Tự Trị Bùi Chu - Phát Diệm của Công Giáo miền Bắc trước năm 1954, do Đức Giám mục Lê Hữu Từ và Linh mục Hoàng Quỳnh lãnh đạo chống lại cộng sản (Việt Minh).

    Sau này tôi mới biết ngày ấy, đầu năm 1969, TNT tình nguyện nhập ngũ Khóa 3/69 Sĩ quan trừ bị Thủ Đức chỉ với mục đích thoát khỏi sự theo dõi của các cơ quan an ninh. Bởi nếu hắn thực sự tự nguyện “xếp bút nghiên theo việc đao cung” thì trước đó đã phải nghe lời rủ rê của tôi cùng nhau nộp đơn thi tuyển vào Khóa 2 Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, hoặc Khóa 7/68 Không Quân (không phi hành).

    Chính vì TNT không nghe theo nên tôi chán đời tình nguyện đi Khóa 2/69 Thủ Đức sau khi người cậu của tôi bị gọi đi Khóa 1/69.

    Nhưng rốt cuộc tôi và TNT lại học cùng một khóa Thủ Đức!

    Đầu đuôi là việc tôi đợi tới ngày chót (15/12/1968) mới tới Quân Vụ Thị Trấn trình diện nhập ngũ Khóa 2/69; khi vào trại Nguyễn Tri Phương thì đã đủ số khóa sinh sang Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung học quân sự giai đoạn 1, tôi nằm trong số thặng dư, được cho về nhà ăn Tết xong mới trở lại để theo học Khóa 3/69 chung với TNT.

    Từ Quang Trung lên Thủ Đức, dù bị các huynh trưởng quần cho như cái mền rách, hai đứa chúng tôi vẫn cố nắm áo nhau, cuối cùng được ở chung một trung đội, thằng nằm giường trên thằng giường dưới.

    Ở Thủ Đức, TNT có chân trong Ban phát thanh của trường nên quen thân anh Lê Đình Điểu, đại diện khóa.

    [Lê Đình Điểu, lớn hơnchúng tôi 9, 10tuổi, một nhà thơ, nhà giáo, nhà báo tên tuổi, khi ấy đang giữ chức vụ khá quan trọng trong một Bộ nọ. Sang Hoa Kỳ anh cùng ông Đỗ Ngọc Yến sáng lập tờ Người Việt, giữ chức vụ Tổng Thư ký. Anh qua đời giữa năm 1999]

    Gần cuối khóa, có phái đoàn của Bộ Tư Lệnh Không Quân tới thuyết trình, kêu gọi các SVSQ làm đơn tình nguyện về quân chủng này để phục vụ trong các ngành không phi hành (kỹ thuật, phòng thủ, hành chánh tài chánh, CTCT...)

    Tôi rủ TNT làm đơn về ngành CTCT, tuy chẳng hứng thú gì với việc về Không Quân nhưng vì tôi ra sức thuyết phục (phải nói là năn nỉ), tới ngày hạn chót, hắn mới chịu nộp đơn.

    Ngày tuyển mộ, chúng tôi được trắc nghiệm, viết một bài tiểu luận, có lẽ cũng không nỗi tệ nên mấy ngày sau có tên trong danh sách được về ngành CTCT Không Quân.

    Mãn khóa Thủ Đức tháng 11/1969, về trình diện BTL/KQ, TNT bốc thăm được ở lại Tân Sơn Nhất, tôi đổi thăm cho một tay bạn để đi Pleiku cho thỏa mộng giang hồ.


    * * *

    Giữa năm 1970, chúng tôi cùng một số sĩ quan KQ khác ra Đà Lạt theo học Khóa 8 Căn Bản Sĩ Quan CTCT, trong đó có hai đàn anh Hoàng Như An, Đỗ Đức Kỳ và ông bạn thi sĩ Phan Lạc Giang Đông (PLGĐ).


    Đà Lạt 1970, từ trái, PLGĐ, TNT, Đỗ Đức Kỳ và người viết

    Ở Đà Lạt, tôi lại thân với PLGĐ hơn TNT. Nguyên nhân: TNT có người yêu đang nội trú ở một trường nọ cho nên cứ đến cuối tuần, hắn lại bỏ mặc thằng bạn bơ vơ, tôi đành phải theo PLGĐ ra phố dung dăng dung dẻ với mấy em gái má đỏ môi hồng.

    Cuối khóa học, TNT đoạt cả hai giải nhất Biện Luận lẫn Thuyết Trình, PLGĐ đoạt giải nhì Thuyết Trình.

    Mãn khóa trở về, TNT được trao phó một chức vụ quan trọng (và hết sức rổn rảng): Trưởng Ban Biên Sọan Tài Liệu & Thuyết Trình của Đoàn Công Tác Chính Huấn mới được thành lập, thuộc Phòng Kế Hoạch & Chính Huấn, Văn Phòng Tham Mưu Phó CTCT, BTL/KQ, đồng thời làm Phụ tá Trưởng Đoàn.

    Tới năm 1974, TNT còn kiêm thêm chức vụ Thư ký Tòa soạn tập san LÝ TƯỞNG của BTL/KQ.

    Bên cạnh đó, tài ăn nói còn đưa tới việc anh chàng trở thành MC của những buổi tiệc tùng, liên hoan tại BTL/KQ, được ông tướng Tư lệnh biết tên nhớ mặt.

    Nắm giữ chức vụ nói trên (trong Đoàn Công Tác Chính Huấn), TNT đã đem hết khả năng, tâm huyết để phục vụ chính nghĩa quốc gia.

    Không hiểu chỉ vì tự ái muốn chứng tỏ khả năng của bản thân, hay TNT đã thực sự thay đổi cái nhìn về cuộc chiến tự vệ của quân dân miền Nam trước sự xâm lược của cộng sản Bắc Việt, mà chàng cựu sinh viên trường Luật vốn có đầu óc phản chiến năm xưa giờ đây lại tận tâm tận lực trong nhiệm vụ được trao phó, mà mục tiêu chính là duy trì tinh thần chiến đấu, nâng cao ý thức chính trị trong quân chủng trước những diễn tiến phức tạp của thời cuộc (hòa đàm Ba Lê).

    Trong bài viết cuối cùng trên HQPD - Không Quân và anh chàng Không Quân xóm nhỏ (chuyên mục Truyện VNAF) - TNT hồi tưởng:

    Để phối hợp công tác Học tập Chính trị, cổ võ sĩ khí, tinh thần chiến đấu, phục vụ, tình huynh đệ chi binh… cho anh em quân nhân được thêm phong phú, qua những buổi sinh hoạt CTCT tại các đơn vị Không Quân, ngoài phần Thuyết trình và thảo luận về đề tài, còn có Toán Chiến Sĩ Ca, đảm trách phần văn nghệ chủ đề với những bài hùng ca, chiến đấu ca, tình ca quê hương… rất được tán thưởng.

    Toán này do anh Ngô Mạnh Thu Th/s I bên Nhạc đoàn KQ, cũng thuộc Khối CTCT/BTLKQ, được đưa sang Đoàn Công Tác Chính Huấn để phụ trách. Anh xuất thân Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sàigòn, từng là Trưởng Xưởng Du Ca trong Phong Trào Du Ca, nên quá dầy dạn kinh nghiệm. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, Trưởng Phong Trào Du Ca, tác giả bản hùng ca Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, động viên nhập ngũ phục vụ bên Cục Chính Huấn, Tổng cục CTCT, thỉnh thoảng cũng đưa một Toán nữ Huấn đạo bên ấy cùng đi công tác với chúng tôi, tăng cường sinh hoạt cho Không Quân.

    Toán Chiến Sĩ Ca quy tụ nhiều khuôn mặt nổi bật của Phong trào Nhạc trẻ Sài Gòn mới vừa nhập ngũ vào KQ thời gian đó như Minh Phúc, Nguyễn Quốc Trí, Nguyễn Trung Cang (sáng lập Ban nhạc Phượng Hoàng), ba anh em Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng (Ban nhạc The Dreamers, gia đình nhạc sĩ Phạm Duy)… Và có mấy cô nữ ca sĩ được tuyển thêm do sự giới thiệu của các thân hữu như: Thu Nguyệt, Cát Dung (gốc thuộc Đoàn Văn Công Chí Linh Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn Vũng Tầu), Thế Dung (ca sĩ nhạc trẻ)

    (ngưng trích)

    Tôi trích dẫn đoạn trên để mọi người thấy được trách nhiệm nặng nề của anh chàng Phụ tá Trưởng Đoàn Công Tác Chính Huấn khi ấy mới 23, 24 tuổi đời. “Nặng nề” bởi vì ông Trưởng Đoàn là Đại úy Trần Như Đẩu (sau lên Thiếu tá), một võ sư Thái cực đạo kiêm hoa tiêu trực thăng mới từ SĐ4KQ thuyên chuyển về, chưa có sự biết về ngành CTCT, về công tác chính huấn, cho nên TNT phải ôm hết!

    Bên cạnh khả năng chuyên môn (biên soạn, thuyết trình), TNT còn cần có bản lĩnh, khôn khéo, tế nhị thì mới chỉ huy được một tập thể trong quân đội mà thành viên đều thuộc giới nghệ sĩ.

    Những ai ở trong ngành CTCT (trước kia gọi là Tâm Lý Chiến) từng nắm giữ các ban văn nghệ hẳn phải biết tới những khó khăn, nhức đầu trong việc vừa phải duy trì kỷ luật tối thiểu vừa phải tránh va chạm tối đa để công việc được suôn sẻ.

    Lấy một thí dụ điển hình là Đại úy ca sĩ Sĩ Phú sau khi nổi tiếng được đưa về BTL/KQ làm Trưởng Ban Văn Nghệ Không Quân nhưng nghe nói chỉ sau hơn một tháng đã phải... bỏ chạy!

    Suy ra anh bạn TNT của tôi phải cứng cựa lắm mới duy trì được kỷ cương trong Đoàn Công Tác Chính Huấn của BTL/KQ, nơi có những chàng lính kiểng con ông cháu cha và mấy cô em ca sĩ mới lớn lúc nào cũng ỏn ẻn “anh Tự... anh Tự...” (tôi là một nhân chứng sống).

    Duy trì được kỷ cương vẫn được mọi người quý mến càng đáng phục hơn. Tôi vẫn còn nhớ trong đám cưới của TNT tổ chức tại câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc năm 1973, trong số các nghệ sĩ hiện diện tối hôm đó có đầy đủ mọi thành viên của Toán Chiến Sĩ Ca tình nguyện đóng góp vào chương trình văn nghệ.

    Sau này tại hải ngoại, khi gia đình Phạm Duy sang Melbourne (Úc) trình diễn lần đầu, tôi được mời làm MC, trong lúc trò chuyện nhắc tới TNT, Duy Quang vẫn bày tỏ một sự kính mến “anh Tự” như trong những lần tôi ghé Đoàn Công Tác Chính Huấn thăm anh em trước năm 1975.

    Việc TNT kiêm thêm chức vụ Thư ký Tòa soạn tập san LÝ TƯỞNG của BTL/KQ vào đầu năm 1974 cũng là việc đáng nói, bởi hắn thuộc quân số của Phòng Kế Hoạch & Chính Huấn trong khi tờ LÝ TƯỞNG là của Phòng Tâm Lý Chiến, phải là người có khả năng và nhiệt huyết, ông bạn quý của tôi mới được (bị) trao thêm nhiệm vụ này.

    *Sau cuộc đổi đời

    Vào những ngày cuối tháng Tư năm 1975, mặc dù được một vị chỉ huy cũ trong ngành CTCT ở BTL/KQ sẵn lòng giúp đỡ di tản cả gia đình, TNT quyết định ở lại.

    Rồi cũng giống như ngày nào “nắm áo” nhau khi từ Quang Trung lên Thủ Đức, tôi và TNT khăn gói cùng nhau trình diện “học tập 10 ngày” tại Đại học Văn Khoa, bị đưa lên Thành Ông Năm, Hốc Môn. Tại đây, chúng tôi được ở cùng tổ, nằm cạnh nhau cho tới khi bị đưa ra Phú Quốc vào đầu năm 1976, hai thằng đi hai đợt khác nhau nên ở khác trại.

    Giữa năm ấy, khi Khmer Đỏ đánh đảo Thổ Châu gần đó, CSVN vội vã đưa tù cải tạo về đất liền, tôi được đưa về Trảng Lớn (Tây Ninh) để nghỉ mát (nghĩa đen), còn TNT bị đưa lên Long Giao (Long Khánh), lao động khổ sai rồi có tên trong số Trung úy CTCT bị đưa ra miền Bắc.

    Đầu năm 1981, chúng tôi lần lượt được thả; PLGĐ và anh Dương Hùng Cường cũng được thả. Gặp nhau được vài lần, tôi đem vợ con đi vượt biên trót lọt, định cư ở Úc.

    Ở lại, TNT và anh Dương Hùng Cường bí mật tham gia viết bài chống chế độ gửi ra cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, bị bắt năm 1984 cùng với các nhà văn, nhà báo, nhà thơ Doãn Quốc Sĩ, Hoàng Hải Thủy, Vũ Bằng, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Khuất Duy Trác, Lý Thụy Ý, và bị đưa ra tòa trong vụ án mà báo Công An gọi là “Những tên biệt kích cầm bút”.

    Cũng may nhờ có các tổ chức Quốc Tế Nhân Quyền, Ân Xá Quốc Tế can thiệp đúng vào thời điểm tân Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Văn Linh khởi xướng chính sách “mở cửa”, “đổi mới” để lấy lòng các nước tư bản tây phương, nhà cầm quyền CSVN đã đổi tội danh “âm mưu lật đổ nhà nước” (án tối đa: tử hình) thành “tuyên truyền chống phá nhà nước” (án tối đa: 12 năm) cho nên không ai bị án nặng, ngoại trừ anh Dương Hùng Cường chết một cách bí ẩn trong phòng biệt giam vào đầu năm 1988; riêng TNT chỉ bị bóc bốn cuốn lịch.


    Di ảnh nhà văn Dương Hùng Cường

    Ra tù vào giữa năm 1988 nhưng TNT không chịu đi HO. Vào thời gian này, TNT còn bị công an theo dõi, thư từ còn bị kiểm duyệt gắt gao cho nên hắn nhắn tôi (một tay viết chống cộng khá hung hăng tại Úc) đừng liên lạc trực tiếp.

    Trong một lần từ Hoa Kỳ sang thăm Úc, anh Hoàng Hải Thủy cho tôi biết TNT quyết định không đi là vì còn bà cụ, hắn muốn báo hiếu cho trọn đạo làm con. Công tử Hà Đông cũng không quên khen:

    -Cậu Tự giỏi lắm, cái gì cũng biết làm, trong tù chúng tôi được nhờ cậu ấy nhiều lắm!

    Nhưng sau khi bà cụ mất, TNT vẫn không đi. Tôi đoán nguyên nhân có thể là mặc cảm trâu chậm uống nước đục, hơn nữa ở VN vẫn còn một số anh em văn nghệ sĩ ngày cũ, gần gũi nhau cũng đủ ấm lòng; anh em CTCT ở hải ngoại, trong đó có PLGĐ, thỉnh thoảng cũng về thăm...

    * Gã "ngụ cư"

    Mãi tới năm 2006, khi người Mỹ mở lại chương trình HO, TNT mới quyết định nộp đơn chỉ vì nghĩ tới tương lai cô con gái út. Định cư tại Houston, hắn sống thu mình. Phải mất mấy năm, nhờ sự khuyến khích của anh em cầm bút thân quen, như các anh Hoàng Hải Thủy, Đào Vũ Anh Hùng, và bạn bè trong ngành CTCT, ông bạn quý hóa của tôi mới bắt đầu cầm bút trở lại, tham gia một số diễn đàn văn học nghệ thuật.

    Riêng tôi cũng có chút công lao trong việc “dụ dỗ” TNT viết cho đặc san LÝ TƯỞNG Úc Châu và Hội Quán Phi Dũng. Những đóng góp của TNT, tuy không nhiều, đã được đón nhận nồng nhiệt nơi những người một thời cùng chung màu cờ sắc áo.



    Đào Vũ Anh Hùng và TNT hội ngộ tại Hoa Kỳ


    Kỷ niệm Ngày Không Lực năm 2019 tại Houston, Texas: Trần Ngọc Tự &
    Nguyễn Ngọc Bích, Khóa 3/69, Vũ Ngô Khánh Truật (đứng), Khóa 65C

    Nhưng TNT tìm lại được niềm vui cầm bút không bao lâu thì cách đây mấy năm định mệnh đã tàn nhẫn ra tay, người bạn thân nhất đời của tôi bị ung thư chiếu cố!

    Sau khi được điều trị tại MD Anderson Cancer Center, Houston, TNT ra vẻ bình phục nhưng hắn cũng thừa biết một khi bị chứng nan y này thì như mang cái án treo.

    Điều an ủi lớn nhất là TNT có một Đức Tin rất mạnh. Như đã viết ở phần đầu, tuy tuổi đời chỉ hơn tôi mấy tháng, TNT chững chạc, đạo mạo và đạo đức hơn tôi nhiều.

    Tuy mang tiếng “đạo gốc”, tôi là một con cừu đen đúng nghĩa, chỉ sau khi ra tù “cải tạo”, vượt biên trên con thuyền 7 mét rưỡi, bị hai ngày bão cấp 3 mà vẫn tới Indonesia bình yên sự sau bốn ngày ba đêm, mà tôi tin là một phép lạ, tôi mới bắt đầu “giữ đạo” theo lời thề hứa khi bước xuống thuyền, trong khi TNT từ ngày còn trẻ đã là một con chiên ngoan đạo, được bà ngoại tôi xem là một tấm gương bắt cậu cháu tôi noi theo!

    Sang Mỹ, TNT tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ người Việt tại Richmond, Houston, thường được tôi gọi nửa đùa nửa thật là “cụ Chánh” (chánh trương).



    “Cụ Chánh” Giuse Trần Ngọc Tự

    Điều đáng phục là sau khi xuất viện, TNT vẫn tiếp tục viết, và viết nhiều hơn trước.

    Riêng bài “Bên dưới những đôi cánh sắt ký tên ngọctự (HQPD, chuyên mục Quân Sử Không Quân) viết nhân Ngày Không Lực năm 2020 phải được xem là một công trình biên khảo có một không hai, viết đầy đủ về các sinh hoạt văn học nghệ thuật trong quân chủng Không Quân từ ngày đầu tới ngày cuối, với những tên tuổi đã góp phần trong suốt chiều dài cuộc chiến.

    Một bài viết khác được nhiều người đọc là bài Chuyện về ông tướng Tư lệnhđăng trên Hội Quán Phi Dũng và đặc san LÝ TƯỞNG Úc Châu số kỷ niệm Ngày Không Lực 1 tháng 7, 2022.

    Cách đây hơn một năm, khi bị tôi “đòi” bài cho LÝ TƯỞNG Úc Châu số kỷ niệm Ngày Không Lực 2024, TNT đã biết bài Không Quân và anh chàng Không Quân xóm nhỏ, để “nhớ về những năm tháng đời lính Không Quân” của mình; hôm nay đang chuẩn bị kỷ niệm Ngày Không Lực 2025, tôi bỗng giật mình: không biết bài viết cuối cùng (cho KQ) ấy của TNT có phải là một cái điềm hay không?!

    Còn trên các trang mạng văn học, ngoài những bài viết với nội dung tưởng nhớ các đàn anh, bạn bè cầm bút mới ra đi (Hoàng Hải Thủy, Văn Quang, Đào Vũ Anh Hùng...) đa số sáng tác của TNT một là có nội dung hoài niệm, hai là mang tâm trạng phiền muộn trong cuộc sống nơi xứ người mà bạn tôi gọi là “chốn ngụ cư”. (Phụ Lục)


    TNT thăm nhà văn Văn Quang trong một lần về Sài Gòn

    Cách đây mấy tháng, ung thư tái phát, TNT được đưa vào bệnh viện, xuống sức rất nhanh. Khoảng giữa tháng 5 vừa qua, khi nói chuyện điện thoại thấy gã bạn vốn ăn to nói lớn của mình thều thào quá, tôi hỏi:

    -Mày nói chuyện với tao có mệt không?

    -Mệt mày ạ.

    Thương bạn, tôi quyết định ngưng điện thoại, chỉ gửi email, hắn còn sức để đọc thì tốt, không cũng chả sao bởi vì tới lúc này chúng tôi chỉ cần nghĩ tới nhau, không cần lời nữa, để cho hắn nghỉ ngơi.

    Rồi việc gì phải đến đã đến. TNT email cho tôi:

    -Tao đang chuẩn bị ngày mai vào hospice cho tiện gọn những ngày cuối.

    Tôi hoảng hồn nhưng vẫn cố gắng đợi hai ngày để TNT ổn định, thích nghi với nơi trú ngụ cuối cùng, rồi mới điện thoại nói đôi lời vĩnh biệt khi bạn còn tỉnh táo. Nhưng đã quá muộn, lúc ấy hắn đã hôn mê.

    Sáng hôm sau, ngày 7 tháng 6, 2025, chuyến tàu hoàng hôn trên đó có TNT đã dừng lại ở ga cuối trong cuộc hành trình đời người.

    Nguyễn Hữu Thiện
    Melbourne, Úc-đại-lợi, 16 tháng 6 năm 2025




    PHỤ LỤC

    Xin giới thiệu bài thơ cuối đời của Trần Ngọc Tự, GA CUỐI, đăng trên trang mạng văn học T.Vấn & Bạn Hữu

    https://t-van.net/ngoctu-ga-cuoi/
    Last edited by Nguyen Huu Thien; 06-18-2025, 02:44 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...