Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện của Nhã Ca

Collapse
X

Truyện của Nhã Ca

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Truyện của Nhã Ca


    Nhà văn Nhã Ca



    Con Bần


    Trời mùa đông ở Huế, lạnh cắt da thịt mà con Mận phải dậy từ ba giờ sáng. Bà chủ là cái đồng hồ tốt nhất. Nếu có bữa nào Mận ngủ quên thì cứ đúng giờ bà chủ tỉnh dậy, gọi:

    - Con Bần dậy chưa, dậy, xắt chuối cho heo ăn.

    Bần là tên cúng cơm của cha mẹ đặt cho. Nhưng Mận không hề biết cha mẹ mình là ai. Ông chủ nghe cái tên Bần, kỵ, sợ có cái nghèo trong nhà, nên mới sửa lại tên Mận. Bà chủ quen miệng, cứ gọi là con Bần. Tên Mận ngọt ngào thanh lịch đâu có hợp cho một con ở đợ.

    Đâu chỉ có xắt chuối không thôi. Nấu cơm bằng củi ướt, thổi, khói xông hai con mắt đỏ lòm, sưng húp, nước mắt chảy ràn rụa. Hồi còn nhỏ, hai con mắt Mận luôn luôn có hai cục ghèn. Cậu chủ sợ lắm, hễ con Bần bưng cơn vô phòng học cho cậu là cậu gớm, không chịu ăn. Bà chủ lại chửi:

    - Con quỉ, mi bưng cơm vô cho cậu thì phải rửa tay, rửa mặt sạch sẽ, nghe. Xòe bàn tay coi.

    Con Bần xòe tay, lúc nào cũng bị gõ mấy cây thước đau điếng.

    - Đồ nhớp nhúa.

    Nấu cơm hay cháo bữa sáng, xong rồi, tay nách một cái thau, đầu đội một cái thau nữa đựng quần áo dơ đi xuống sông giặt. Mùa đông khổ hết biết, nước lạnh như băng, xà phòng không có, giặt bằng trái mù u. Xát bọt mù u với cục đá lên quần áo, chà mòn nhám cả tay. Chưa kể mỗi ngày phải cầm cái búa bửa củi, rồi chẻ củi thành từng thanh nhỏ. Và để tiết kiệm, con Bần còn phải cầm cái cào đi cào lá khô đem về nấu nướng, bởi vậy, hai bàn tay của con Bần sần sùi, lúc nào cũng có vết đứt, trầy trụa, có khi mưng mủ, cả đêm đau nhức không ngủ được. Hai con mắt nó gần như bị bét nhèm, vì thổi ống khói cho củi cháy lên, nhất là mùa đông, lá cây, củi mục gì cũng ẩm ướt, hai con mắt nó bị um khói chín nhừ.

    Mặt con bé buồn lắm, duy nhứt có đôi mắt tròn xoe, đen nhánh và cái mũi cao, kín đáo. Có lần, một ông thầy tướng tới coi cho cậu chủ, con Bần pha nước hầu, ông thầy ngó nó:

    - Con ni thiếu niên tân khổ nhưng qua tuổi ba mươi, nó đổi vận hạn, giàu có lắm chơ không phải chơi mô Bà chủ cười nhạt, không tin. Cái thứ dân bần tiện này, nếu bà không nuôi, có đi ăn mày, ăn cắp mà sống, đôi khi cũng chết tấp trong bờ bụi, kiến bu rồi.

    Con Bần thuộc lòng câu nói của ông thầy tướng để an ủi mỗi khi làm lụng cực quá hay bị mắng chửi, ăn đòn. Từ nhỏ tới lớn, con bé ăn đòn đếm không hết số. Và mỗi lần bà chủ giận là người mẹ của Bần bị đem ra biêu riếu. Theo lời bà chủ thì Bần là con hoang, mẹ gánh nước thuê, không biết nhẹ dạ với ai mà có mang. Đẻ con ra nhưng nuôi không nổi, gặp năm đói đã bỏ con nhỏ đầu làng, trốn đi. Con nhỏ bị kiến bu, người tím bầm. Ông chủ thương tình đem về nuôi, và bà chủ huấn luyện thành con ở.

    - Cái thứ đó rồi cũng y như con mạ nó, đoảng hậu rứa thê!

    Ăn toàn canh thừa cá cặn, lại ăn không đủ, mặc không ấm, năm mười sáu tuổi con Bần cũng lớn lên được, nhưng gầy nhom, nhìn thấy cả bộ xương. Có điều, không biết ai gây giống mà con Bần có cặp mắt đẹp quá, đen láy, hễ giương mắt nhìn ai là người đó không thể ngoảnh mặt làm ngơ, trừ bà chủ lòng sắt dạ đá. Bạn bè của cậu chủ tới chơi, thấy con Bần ngộ quá, cũng tấm tắc:

    Coi con ở nhà mi ưa mắt lắm nghe. Con mắt nó đẹp quá.

    Cậu chủ làm nghiêm:

    - Nó là con ở, tụi bây đừng bắt thang cho nó leo.

    - Làm ra vẻ ông cụ há. Thôi mi ơi, đã nói trong nhà gì đẹp bằng sen...

    Con Bần ra đằng sau nhà, có cái lu nước mưa, cúi xuống soi mặt.Õ Trong lu nước, cặp mắt nó nhìn lại nó và nó cười. Có cả áng mây từ trên trời in trong đáy lu nước nữa. Nó đưa tay vọc, mắt nó tan, mây tan. Nó đứng sửng, muốn soi mặt mình lại lần nữa cũng không được. Nó thương đôi mắt nó lắm, ai đã cho nó hai con mắt đó vậy?

    Nghe nói lúc xưa, Bần có người mạ, bỏ con mà đi. Bần đã một lần trốn nhà, muốn tìm mạ. Đi suốt mấy ngày qua làng bên, đói quá phải bò về, để lãnh đòn thí chết. Sau lần đó, gia đình chủ dọn lên thành phố, vì cậu chủ phải ăn học. Bần không còn hy vọng tìm ra mạ mình nữa.

    Gia đình chủ chỉ có một cậu con trai. Năm đó cậu thi đỗ tú tài, nhà rấp rem muốn cưới vợ cho cậu. Ông bà chủ có một người bạn quen biết đâu hồi mới lên thành phố làm ăn mua bán, thường tới lui thăm viếng, coi bộ hạp ý hạp tình lắm. Nhà này có tới bốn chị em gái, nghe nói cô nào cũng giỏi giang. Vậy là hai nhà đi lại, sắp làm thông gia với nhau. Con Bần nghe chuyện, tò mò lắm, muốn biết mặt đứa con gái may mắn đó là ai. Khi gặp, nó thất vọng, vì cô gái đó không nhan sắc mặn mà, chỉ vì con nhà giàu có.

    Lên thành phố ở, ông chủ bà chủ mãi mê chuyện làm ăn. Họ có một cửa hàng ở trên phố mà nhà thì ở Vỹ Dạ. Cậu chủ đi học bằng xe đạp, và mỗi lần trời mưa, dẫn xe về, cậu chủ đều bảo con Bần:

    - Bần, xe tao nhớp quá, mày rửa sạch dùm tao.

    Con Bần chùi rửa chiếc xe láng cóng. Cậu chủ thích lắm, tập cho con Bần biết đi xe đạp. Đạp chiếc xe đạp con Bần sướng rơn, coi sang trọng quá, đâu phải giống như con ở nữa. Nhưng biết đi xe đạp rồi, cậu Thanh sai suốt ngày, đi mua thuốc lá, đi bỏ thư, đi trả sách nhà bạn cậu. Lúc này nhà vắng người, cậu chủ muốn nói chuyện cũng chỉ nói chuyện với con Bần. Riết, có chuyện gì khẩn cấp cậu cũng nhờ Bần lọ Bữa nọ, cậu Thanh biểu:

    - Bần, mi đưa cái thư tới nhà cô Trâm dùm tao chút được không?

    Con Bần được ra khỏi nhà là mừng rồi. Nó hăng hái:

    - Dạ được, cậu.

    - Mi đừng vô nhà, nhà đó chó dữ lắm. Mi đứng đầu đường, chờ lúc cô nớ đi học, mi đưa thư là được.

    - Tui nói mần răng?

    - Nói của cậu Thanh là không có chuyện chi hết.

    Vậy ra, cậu Thanh vợ đã đi hỏi mà còn trai gái. Mấy lần như vậy rồi, họ hẹn hò gặp nhau. Con Bần cũng lấy làm vui vì chứng kiến hai người, người nào cũng đẹp, xứng đôi vừa lứa lắm. Cậu chủ, bớt coi rẻ rúng con ở, vì lúc này, Bần cũng trổ mã, đẹp ra, mặc dù thân hình gầy nhom, nhưng cặp mắt đẹp lạ lùng. Cô Trâm còn phải khen:

    - Con ở nhà anh có cặp mắt đẹp quá. Coi chừng anh...

    Cô cười rúc rích. Thanh nghiêm mặt:

    - Đẹp cũng là con ở. Em nói chi lạ rứa!

    Lại trong nhà gì đẹp bằng sen, cô Trâm nhắc và cười khúc khích.

    Bữa đó con Bần tủi thân lắm. Nó khóc một đêm sưng cả mắt. Sáng ra, cậu chủ nhăn mặt:

    - Coi tề. Mi cứ ở nhớp nhúa, coi, hai cục ghèn dính nơi mắt tề...

    Con Bần đưa vạt áo lau. Nước mắt nó lại muốn trào ra. Nó buồn cả tháng không hết.

    Chuyện của cậu chủ, dù kín đến mấy cũng có lúc hở ra. Ba má cô Trâm tới tận nhà nói chuyện với ông bà chủ. Vậy là cậu chủ thất tình, những lúc không có ai, cậu chủ say mèm. Con Bần thương cậu chủ quá mà không biết làm sao cho cậu chủ bớt buồn. Nhiều bữa, thấy cậu ngồi trong phòng, nó gõ cửa. Cậu không mở mà còn đuổi đi. Cho tới chỉ còn một tháng nữa là đám cưới, cậu nhờ con Bần đi đưa thư nhưng con Bần không gặp được cô Trâm. Bữa đó, cậu uống rượu say mềm người. Nhà lại vắng, con Bần phải pha nước chanh đem vô cho cậu chủ.

    - Cậu uống nước chanh cho giã rượu.

    - Tao không muốn giã rượu chi hết. Mi đi kiếm cô Trâm về cho tau.

    Cậu chủ lè nhè. Con Bần trố mắt nhìn. Cậu chủ cũng nhìn lại nó, rồi nó thấy mặt cậu chủ đỏ như trái lựu chín. Cậu vẫy:

    - Bần, mi lại đây tao biểu.

    Nửa muốn bỏ chạy, nửa lại muốn bước tới. Con Bần không biết trong bụng nó nghĩ ra làm sao nữa.

    - Mắt mi đẹp rứa thê, Bần.

    Cậu chủ ôm con Bần trong tay:

    - Đúng. Nói đúng, mắt mi đẹp chi lạ.

    Cậu cúi hôn thật nhẹ vào đôi mắt con Bần. Lần đầu tiên con Bần ngửi được hơi hướm đàn ông, nhất là cậu chủ, nó đã nhiều lần nhìn lén cậu tắm, cậu thay quần áo.

    - Hun một cái nữa hí.

    Cậu chủ đưa cái môi từ mắt xuống má, rồi từ má gắn qua miệng. Con Bần choáng váng, hết biết.

    Rồi tay cậu mở từng khuy nút áo của con Bần ra. Bàn tay cậu điệu nghệ quá, đã có lần, con Bần leo lên cái thành tường ngoài cửa sổ, ngó vô phòng cậu, thấy cậu làm như vầy với cô Trâm, con Bần chết trân, mấy đêm sau không ngủ được. Giờ đây, chính cậu chủ đang làm với nó điều đó. Con Bần để yên.

    Lần đó, lần tới và nhiều lần nữa, con Bần lén vô phòng cậu chủ. Còn không, cậu chủ cũng lén xuống bếp. Nó ngủ dưới bếp thì khua lắc khuya lơ, cậu chủ cũng mò xuống.

    Năm đó ông bà chủ ăn Tết lớn. Nhà cửa được quét vôi mới, các màn cửa được thay lại hết. Vừa ăn Tết vừa chuẩn bị cho đám cưới cậu Thanh qua giêng. Con Bần cực khổ không còn chỗ than van. Thôi thì mua sắm, làm bánh mứt, lại vườn sau sân trước, ngày nào cũng phải quét dọn sạch sẽ. Bà chủ để ý từng li từng tí, trong góc vườn kiểm lại còn một vài lá khô là con Bần cũng bị lôi ra chửi. Chưa hết, sáng sớm tinh mơ không giặt giụa quần áo thì cũng phải đi gính nước. Bọn con gái đi ở quanh xóm thấy con Bần cực quá cũng phải bất bình:

    - Không ở nhà ni thì ở nhà khác, sợ chi hè. Bắt con người ta làm việc hơn trâu nữa Đứa khác quá quắt hơn:

    - Tụi bây đừng chọc vô tổ ong vè vẻ nghe. Trong nhà có cậu chủ đẹp trai rứa, tau, tau cũng ở không công nữa Con Bần không ham tranh cãi với chúng bạn. Nó chỉ lo làm sao gính cho nhanh để đầy lu trong bể ngoài. Làm việc quá đến nổi tối nằm vật xuống là nó ngủ như chết. Với lại bà chủ thức khuya làm bánh mứt, cậu chủ cũng không dám luông tuồng, sợ bể.

    Mùng một Tết năm đó lần đầu tiên trong đời con Bần có được bộ quần áo mới. Ông chủ đã phải nói khó lắm bà chủ mới bằng lòng.

    - Chó khôn đẹp mặt chủ nhà. Nó lớn rồi, năm nay khách khứa đông, bà cũng nên may cho nó một bộ đồ để coi cho được. Quần áo của nó rách rưới quá.

    Bộ đồ bằng vải bông đối với con Bần là một vật vô cùng quí báu. Tuy vậy ba ngày Tết nó cũng không có thì giờ để ngắm nghía coi mình mặc đồ mới ra sao nữa. Con Bần đâu, pha trà. Con Bần đâu, tét bánh, con Bần đâu, lấy khay trầu ra têm. Chưa xong việc này con Bần đã bắt tay qua việc khác. Rồi rửa dọn, bữa nào con Bần làm xong thì trời cũng vừa hửng sáng.

    Cho tới trưa mùng bốn, ông bà chủ đi chùa. Trong nhà cũng đi vắng hết. Con Bần dọn dẹp xong, mới đi ra vườn cầm cây chổi định quét mớ lá đem vào để dành nhúm lửa. Nó thấy lu nước nên dựng cây chổi ở một gốc cây rồi tới lu nước soi cái mặt mình coi. Lu nước trong veo, lợn lợn mấy con loăng quang nhào lên nhào xuống nhưng không làm rung động mặt nước. Con Bần còn nhìn thấy một mảnh trời và mấy cành lá in trong đáy lu nữa. Rồi nó nhìn thấy cái mặt của nó, nhìn thấy bộ đồ vải bông. Bộ áo quần đẹp quá, mua ở chợ mà mặc vừa khít. Nhưng coi mặt mũi nó tiều tụy quá chừng. Nó bèn lén lấy trong túi áo ra một miếng giấy màu đỏ xé từ một bao nhang để dành. Nó dấp nước, thoa nhẹ lên hai gò má, rồi xếp đôi một phần còn nguyên khác, cắn lên môi. Có vậy thôi mà khi soi lại trong lu, khuôn mặt con Bần đã thay đổi hẳn. Làm như hai con mắt nó đen hơn, long lanh, tình tứ hơn.

    Nó giật mình khi thấy có hai cánh tay ôm qua người nó. Định thần lại thì ra cậu chủ. Nhìn vô lu nước, khuôn mặt cậu chủ bên cạnh khuôn mặt nó, cả hai cùng đẹp quá. Rồi chính cậu chủ làm tan cái hình ảnh quá đẹp đó đi. Cậu day cái mặt nó lại và siết chặt con Bần vào người cậu.

    - Cậu ơi, đừng... đừng, cậu thả tui ra.

    - Không thả. Bữa nay mày đẹp thiệt nghe. Đẹp ghê hè.

    Một tay giữ vòng ôm, một tay cậu tốc cái áo con Bần lên.

    - Cậu..đừng. Lỡ ai thấy....

    - Không ai thấy mô. Tau nhớ mi quá. Thiệt, tau nhớ bất chết.

    Cái quần của con Bần bị kéo trụt xuống. Nó cố vùng vẫy, dùng cả hai tay giữ lại.

    - Cậu...đừng mà. Ai thấy là chết con, cậu....

    Nó sửa lại quần áo cầm cáu chổi lên.

    - Để tui mầm việc, cậu.. - Mận. Từ nay mày là Mận chớ không phải con Bần nghe. Con Bần nhà quê lắm, còn con Mận khác...

    - Khác ra răng, cậu?

    - Khác ri nì...

    Cậu chủ giựt cái chổi vất xuống đất, ôm chặt con Bần, cái áo của con Bần lại bị tốc lên.

    - Như ri mới là Mận. Mận nì. Nói thiệt, tau thương mi....Tao thương Mận nì...

    Lúc bị đè nằm xuống đống lá, cái đầu con Bần còn đè lên cái chổi quét sân. Tay nó nắm chặt một mớ lá khô và nó thấy cái mặt cậu chủ đỏ rừ. Trong miệng cậu, mùi rượu xông ra. Thì ra, cậu đã uống rượu.

    - Cậu đừng nói láo với tui mà tôi.

    - Không, tau nói thiệt. Mi đẹp, mi mới đẹp nhứt.

    Cậu chủ bỗng trở lại nhẹ nhàng. Cậu hôn lên đôi mắt của con Bần:

    - Mận, em có đôi mắt đẹp nhứt, biết không?

    Con Bần bị cành khô, đá sỏi châm vào mông vào lưng đau rát, nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú, nó quên cả thân phận con ở của mình. Lần đầu tiên nó nghe tiếng em từ miệng cậu chủ gọi nó.

    - Cậu à. Cậu đừng bỏ tui nghe. Tui.. Đang trìu mến, mơn trớn, cậu chủ bỗng thở dài:

    - Tiếc mi là con ở, nếu không... Bần à...Mận, mày đừng cho ai biết chuyện này nghe. Tao..tao phải lấy vợ.

    - Sao cậu không thương cô nớ mà cậu lấy. - Tao không biết.

    - Cậu ngồi đây một chút nữa được không?

    - Được.

    - Mai mốt ông bà biết được chắc giết chết tui. Tui sợ lắm cậu ơi.

    - Mày không nói, tao không nói, ai biết. Đừng sợ.

    - Dạ.

    Con Bần ngoan ngoãn. Cậu chủ đỡ nó lên.

    - Tao vô nhà trước. Mày coi sửa lại tóc tai mới vộ Họ sắp về tới rồi.

    - Cậu Thanh.

    Con Bần kêu lên, vừa sung sướng vừa sợ hãi. Rồi nó đút cả bàn tay vô miệng để đừng bật ra tiếng kêu nữa. Cậu chủ không quay lại, đi một mạch.

    Còn lại một mình, con Bần đứng lặng người một lúc rồi tới bên lu nước. Nó lại soi mặt mình. Nhưng không có khuôn mặt cậu chủ kề cận một bên nữa. Nếu không còn những cảm giác đau đớn trên thân thể thì nó nghĩ chuyện vừa rồi là nằm mơ thôi. Nó nhìn một lúc lâu khuôn mặt lẻ loi của nó, rồi nó giận giữ vọc tay vào lu nước. Cái mặt của nó tan ra theo từng lằn nước chưa kịp tụ lại thì nó đã đập tiếp. Đập cho nát mày ra, đập cho nát. Nó khóc một mình rồi ngồi xuống trên cái chổi.

    - Bần. Bần. Cái con quỷ sứ đâu rồi, há, con tinh le le đi đâu rồi!

    Nghe tiếng bà chủ, con Bần lật đật chạy vô.

    - Mi làm cái chi mà áo quần tóc tai....Mi chui ở bụi mô ra rứa há con yêu bánh nậm...

    Con Bần cúi đầu.

    - Mi đã cơm nước cho cậu chưa, cái mặt rượng cả ngày, thấy cái mặt là muốn đạp cho một cái rồi. Cậu mô?

    - Dạ cậu ngủ.

    - Ngủ thì cũng thức cậu dậy biểu cậu ăn. Con ni vô hậu tế đợi rứa.

    Cánh cửa phòng mở. Cậu chủ đi ra, không hề ngó tới con Bần:

    - Chi mà ồn rứa mạ. Con ngủ, có dặn không được đánh thức...Ăn chi mà ăn cả ngày, mạ lo chi mà lo dữ...

    Hai bàn tay cậu chủ bẻ lắc cắc. Tội nghiệp con Bần, nó đứng run rẩy trước mặt bà chủ. Hai bàn tay cậu chủ bẻ lắc cắc mà như đang luồng trong người nó.

    - Cút xuống bếp mần việc đi, còn đứng trơ đó, con hà bá.

    Con Bần chờ dợi làm sao một ánh mắt nhìn của cậu chủ mà không có.

    Cho tới ngày cưới thì con Bần không còn một lần nào được cậu chủ đoái hoài... Mợ chủ, con nhà giàu, hách dịch lắm, hở mở miệng là mắng nhiếc:

    - Cái con ở nhà anh mất dạy chi lạ, thấy nó là em nổi ma rồi...

    - Đứa ở mà em chấp mần chi. Kệ nó.

    - Thấy cái mặt ngó không sửa. Vừa nhớp vừa ngu như bò.

    - Rứa nó mới làm con ở.

    Câu chửi độc của mợ chủ không làm con Bần buồn, mà câu trả lời của cậu chủ làm con Bần đau điếng. Vậy mà mới đây thôi, trước ngày cưới, cậu chủ đã gọi nó là Mận. Em Mận. Con Mận khác với con Bần mà, chính miệng cậu chủ đã nói, từ nay, đối với cậu chủ nó là con Mận. Không Bần nữa đâu được. Nó vẫn chỉ là đứa ở. Một bữa, lên nhà trên chỉ mình cậu chủ, nó làm gan tới gần, gọi:

    - Cậu chủ.

    - Mi...thôi xuống dưới đi. Mau lên..Mi...

    Đôi mắt cậu chủ ngó dớn dác. Con Bần lầm lũi quay lưng. Đêm nào nước mắt của nó cũng chảy ướt cả gối. Nó thề là sẽ quean cậu chủ, con người lòng lang dạ sói, có mới nới cũ. Từ ngày cưới vợ về, cậu chưa hề một lần ngó ngàng hay táy máy tới con Bần. Nhiều bữa nhà vắng, mợ chủ về nhà mẹ, con Bần trốn việc ra sau vườn, đứng bên lu nước, hy vọng cậu chủ ngang qua. Nhưng không có thêm một lần nào nữa. Nó lại tự hứa trong lòng, sẽ cố quên.

    Con Bần cũng sẽ quên được thôi, nếu tháng sau, nó không cảm thấy khó chịu trong người. Một buổi sáng, đang giặt áo ở bến sông, nó nôn thốc nôn tháo. Không phải ăn trúng độc gì, mà tiếp theo những ngày sau đó, cứ thấy mùi cá kho là bụng nó cồn cào, nôn nao và ụa mửa. Con Bần biết là đã có mang với cậu chủ.

    Nó sợ lắm. Mỗi ngày ra gính nước giếng, nó gặp nhiều con ở khác, kể nhiều chuyện. Con Cau, cũng bị Ông chủ làm có mang, bà chủ đánh đập quá, chịu không thấu đã thắt cổ tự tử trong nhà bếp. Con Mực không biết chửa hoang với ai, bị chủ nhà đuổi ra đường, vác cái bụng đi ăn mày, mùa đông, chết cóng trước cửa nhà người ta...Nó lo sợ và chờ những giờ giếng nước vắng hoặc ít người, nó mới ra thả gàu kéo nước. Múc nước lên mà nước mắt của nó rơi tong tong xuống giếng.

    Chuyện con Bần có mang không dấu được lâu. Một buổi sáng, đang làm việc, con Bần phải chạy ra góc vườn để ụa mửa thì mợ chủ thấy. Không phải tình cờ gì đâu, mà mợ chủ đã nghi ngờ, để ý. Tối đó, cả nhà ngồi lại, kêu con Bần ra. Bà chủ lên tiếng.

    - Bần. Mày có mang phải không?

    - Con...

    Con Bần run rẩy, hai đầu gối như muốn quỵ xuống.

    - Khun hồn thì đừng có chối. Mi có mang với ai? Con Bần cắn răng lại. Nói là của cậu chủ, ai tin. Nó nghĩ tới những trận đòn thừa sống thiếu chết, nghĩ tới hình ảnh con Cau thắt cổ trên xà nhà...

    - Có phải mi lẹo tẹo với thằng Mương bên nhà hàng xóm khôn, hí?

    Thằng Mương cũng ở đợ. Nhà hàng xóm làm bún, phải mướn một thằng trai trẻ có sức để xay bột bằng cối đá. Con Bần rất sợ thằng này vì thằng này hoang lắm. Có lần, thấy con Bần, nó đứng bên hàng rào tuột quần ra, con Bần chạy bán sống bán chết. Mấy con ở trong xóm đều sợ thằng Mương này, có mấy con ba đá ngựa thượng tứ mới lẹo tẹo với nó.

    - Dạ không phải cô chủ nờ. Con...

    - Hừ, chỉ có cái thằng đó bạ mô xâu đó, mi mới thích xâu, mới chình ình cái bụng ra....

    - Oan cho con, cô ơi.

    - Vậy đứa mộ Đứa mô. Không noái tau đập cho chết.

    Con Bần bị đến mấy trận đòn. Nó vẫn cắn răng. Sau, bà chủ đem cột nó ngoài vườn, lột áo cho dầm sương đêm. Cả người nó roi lằn ngang lằn dọc, đau đớn như bị lóc thịt xẻ da. Chỗ nó bị trói là góc vườn bên này, đối diện bên kia là lu nước mưa. Nó nhớ như in khuôn mặt của nó, của cậu chủ soi trong đó. Lu nước trong vắt với những con lăng quăng vùng vẫy mà không hề gợn được một lằn sóng nhỏ. Nó cũng vậy, còn yếu hơn con lăng quăng nữa.

    Đã vậy mà đâu có yên, mợ chủ đa nghi, nửa đêm, ra vườn cầm đầu tóc con Bần xoáy trong tay, giựt mạnh.

    - Mi phải khai ra, không tao giết chết. Mi ngủ với ai? - Dạ không biết.

    - Con ngựa thương tứ. Mi ngủ với ai lại không biết. Không biết tao đập cho mi biết.

    Mợ chủ, nhìn khuôn mặt đã thấy ác rồi. Khi cơn giận lên tới đầu, mợ chủ dữ như cọp. Giật tóc, tát vào mặt, lột quần con Bần ra rồi bôi đường bôi mỡ lên người con Bần.

    - Cho muỗi nó cắn, cho kiến nó bu, đồ nặc nô.

    Ông chủ, lòng nhơn từ hơn, sáng, ông dậy sớm, lén đem nắm cơm nguội cho con Bần ăn, dỗ dành:

    - Con noái đại đi. Đứa mô mần con có mang con cứ khai ra, sợ chị Chơ con giữ trong bụng, bà chủ với mợ Thanh đánh chết con.

    Con Bần khóc:

    - Con noái thì mợ với bà chủ cũng đánh chết con.

    - Răng đánh. Nói đứa mô rồi ông tính cho, bắt nó lấy mi.

    Thấy con Bần cắn răng làm thinh, ông dỗ:

    - Nói đi con. Nói đi, ông biết đứa mô là ông bắt nó cưới, ông cho tiền để nó cưới, chớ con mần thinh rứa là con sẽ khổ cho coi. Nói đi con.

    - Con không nói được ông ơi. Con...thà con cắn lưỡi con chết.

    Ông chủ thở dài bỏ đi. Con Bần bị cột ngoài vườn, trần truồng cho muỗi đốt và kiến cắn tới ngày thứ ba thì kiệt sức. Nửa đêm mắt nó nhìn lên trời, cả ngàn sao nhấp nháy mà nó chỉ thấy những lằn chớp xẹt qua sẹt lai. Lúc nó sắp ngất đi, gục mặt xuống thì có một bàn tay nâng mặt nó dậy, có người cho nó uống nước. Trong lúc mơ mơ màng màng, thần quách tá hỏa, nó cũng nhận ra khuôn mặt cậu chủ. Đầu nó lóe lên mấy tia sáng, nhưng rồi tắt ngúm liền. Nó rên:

    - Cậu chủ ơi, tui chắc chết, không chịu thấu quá.

    - Đừng noái nghe. Bần, mi đừng noái.

    Con Bần đưa tay lên, muốn níu nhưng không đụng ai. Giọng cậu chủ.

    - Họ đang sắc thuốc trục thai, bữa mơi bắt mi uống. Mi uống không?

    - Không, cậu ơi. Không, cậu. Con của cậu mà. Cậu Thanh.

    Bàn tay của nó đã được cậu chủ nắm.

    - Suỵt, mi đừng noái lớn rứa. Tau trốn ra đây một chút thôi chớ không mợ mi nghi là mệt lắm. Mi không muốn trục đứa con.

    Đang muốn ngất đi vì kiệt lực, con Bần cảm thấy hơi ấm từ tay cậu chủ đang dồn qua người nó, nó tỉnh dần.

    - Không, cậu. Tui thương cậu. Tui thương cậu lắm.

    Nước mắt nó chảy ràn rụa trên mặt như mưa ướt. Không thấy cậu chủ nói gì thêm. Con Bần nhìn lên trời, nó đã nhìn thấy rõ những choom sao rồi. Nó còn ngửi thấy mùi thơm của hoa nhài, hoa bưởi trong vườn nựa.

    - Nếu cậu không muốn tui giữ con, cậu giết tui đi. Nì, cậu giết tui đi.

    - Bần, lỡ rồi, thiệt tao mô muốn rứa, mi đừng trách tao...

    - Tui mô có trách chi cậu. Cậu ơi, nhưng thà cậu giết tui đi. Thà cậu giết chớ đừng để người ta giết tui, tui hận lắm.

    Nó nhắm mắt lại, chờ coi người đàn ông này làm sao để giết mình. Nó chỉ nghe một tiếng thở dài và giọng cậu chủ run run.

    - Bần. Mi đừng tên Bần nữa. Mi đổi tên là Mận cho đỡ khổ nghe. Tao... tao có thương mi cách mấy cũng chịu. vậy...

    Cậu chủ ngừng lại nuốt nước miếng mới nói tiếp:

    - Vậy mi đi trốn đi rồi đẻ con. Tau có cặp xuyến cho mi...

    - Thôi cậu ơi, ở mô mà cậu có đôi xuyến. Cậu ăn cắp của mợ phải không? Thôi, cậu ơi....

    Con Bần khóc. Đây mới là giọt nước mắt thực tình thương cho cậu chủ và thương cho nó.

    - Của ai mi không cần biết. Mi cầm và nhớ trốn đi càng xa càng tốt. Mi...

    Con Bần nức nở:

    - Con cậu thiệt cậu ơi.

    - Tau biết. Nhưng tau chịu rồi. Tau thua gia đình rồi. Mai, họ bắt mi uống thuốc trục thai.. Con Bần ngước mắt nhìn cậu chủ. Đôi mắt nó vẫn còn đen láy, còn đẹp. Cậu chủ thấy nhói trong lòng khi cúi sát xuống nhìn đôi mắt của con Bần vẫn chưa hiểu gì cuộc đời.

    - Cậu nói thiệt cho tui biết, cậu có thương tui không?

    Có? Không? Lẫn lộn trong lòng cậu thanh niên Huế. Cậu cắn môi, gỡ trói cho con ở và bảo:

    - Đi đi. Bần.

    - Cậu chủ...

    - Đi đi mà. Đi.

    - Cậu ơi.

    - Dặn nì. Đừng nói ra. Chết cũng không nói nghe chưa?

    - Dạ.

    Đôi mắt con Bần nhìn thấy tội làm sao. Cậu chủ không dám nhìn thẳng nữa.

    - Cậu, cậu cho tui miếng nước. Miếng nước trong lu đằng nớ đó cậu. Bữa đó... cậu.. Cậu chủ hiểu con Bần định nói gì. Cậu đi lại cái lu nước, có cái gáo dừa móc trên một gốc cây. Cậu lấy xuống vục vô lu lấy đầy một gáo rồi đem tới cho con Bần.

    - Cám ơn cậu.

    Nó uống một hơi cạn queo rồi vất cái gáo xuống đất. Giọng cậu chủ run run:

    - Mận, mi đi đi. Khôn khéo trong nhà họ biết, Mận...

    - Cậu...

    Cậu chủ xoay lưng đi vào. Con Bần đứng nhìn theo. Bóng cậu chủ khuất. Con Bần cắn môi rồi bật khóc. Nó vừa khóc vừa chui qua cái lỗ hàng rào mà mới đây thôi, cậu chủ hay chui qua để đi hẹn với người yêu của cậu.

    Tờ mờ sáng, chính mợ chủ là người xuống bếp sớm nhứt. Mợ chủ chăm chỉ sắc thuốc cho con ở uống. Linh tính người đàn bà cho biết là điều mình nghi ngờ chắc chắn không sai. Trong nhà, ai cũng tra khảo, đánh đập con ở, duy chỉ có Thanh là hoàn toàn im lặng. Mợ đã hỏi dò:

    - Anh có nghi nó với ai không?

    - Anh mần răng biết được.

    - Em.. hừ, trong nhà này có hai người đàn ông...

    Mợ chủ định nói hai người là chồng, là bố chồng nhưng kịp dừng lại. Cậu chủ hiểu, nhíu mày:

    - Em ăn noái chi lạ rứa!

    - Em...

    - Hừ.

    Cậu chủ quay lưng.

    Thang thuốc sắc cũng phải mấy tiếng đồng hồ. Mợ chủ cẩn thận, chi li như vậy vì sợ thuốc sắc không đúng phân lượng uống vô không hiệu quả. Thôi thì ai nói chi thì nói, sư tử hà đông cũng được, ác nhơn ác đức cũng được. Không bịt cái mối họa này thì mối họa khác còn lớn hơn, tiếng tăm còn nhục nhã hơn. Mợ chủ nhẫn nhục để lửa liu riu chờ.

    Đến sáng, khi chén thuốc sắc xong, ra vườn thì không thấy con Bần đâu nữa. Ông chủ thở phào nhẹ nhõm cả người. Mợ chủ cầm chén thuốc chạy quanh nhà.

    - Mần răng chừ. Nó bỏ trốn rồi.

    Mợ chủ gọi cha chồng, mạ chồng, bù lu bù loa:

    - Chắc có người mở trói cho nó chớ thắt nút kỹ lắm.

    Mần răng chừ đây?

    Bà chủ:

    - Đừng để cho nó thoát.

    Phải làm một cái gì để chặn lại. Mợ chủ quay quắt:

    - Phải đuổi theo, tìm cho được nó.

    Ông chủ chắp tay sau lưng, ngó đứa con trai đang thập thò ở cửa buồng, lắc đầu.

    - Nó đi xa rôi. Biết mô mà tìm.

    - Rồi mần răng. Bộ đứng trợn mắt mà ngó?

    - Rứa không ngó, bà đi kiếm bắt đi.

    Ông chủ chắp tay sau lưng, ngó mông lung ra cửa. Mợ chủ đi vô buồng lục tung tủ tìm mớ nữ trang. Thấy không mất gì, mợ chủ nhìn chồng:

    - Răng anh đứng chết trân rưa.

    Thanh mở lớn mắt ngó vợ:

    - Rứa chừ anh biết mần chi chừ.

    Đôi mắt người thanh niên ngây thợ.. vô số tội. Đôi mắt đã quá hiểu về cuộc đơi. Người vợ dí tay vào trán chồng.

    - Anh hí, gớm lắm. Không phải tui nghi tầm bậy tầm bạ chi....

    - Rứa em nghi ai? Tui hay bọ?

    Người vợ cứng họng. Rồi không biết làm gì cho hả cơn giận, mợ chủ đi ra vườn cầm cái dao phay, phạt gãy phăng mấy cây chuối non. Mợ chủ biết, ít nhất, mợ cũng phải thay thế con ở dăm bữa nửa tháng xắt chuối cho heo ăn, chờ tìm nuôi một con ở mới.

    Chiều hôm đó, bà chủ nói với ông chủ.

    - Tui mất một đôi xuyến. Chắc...

    Ông chủ trầm ngâm:

    - Thôi được rôi. Để tui mua lại cho bà.

    - Ông nghi ai?

    - Vô lẽ bà nghi tui?

    Họ ngồi vào bàn cơm. Cô con dâu mặt chằm vằm một đống, còn đứa con trai thì cúi đầu ăn, và lấy và để, không thấy nhai mà chỉ thấy nuốt.

    - Mạ có mất chi không mạ?

    Cô con dâu hỏi. Bà chủ bắt gặp cặp mắt của chồng nhìn, bà nói:

    - Không. Không mất chi cả.

    Cậu chủ ngừng ăn, lấy muỗng chan canh đầy bát, lúc đó, cậu mới ăn thong thả trở lại.

    Ba mươi năm tám năm sau họ gặp nhau tại Mỹ.

    Mùa Xuân năm đó, ông Thanh từ tiểu bang Minesotta bay về San José. Một phần ông muốn gặp lại bạn bè cũ, một phần muốn trốn băng giá. Ông đi một mình, người vợ tưởng ở với ông suốt đời, ông cũng đã chôn hai năm về trước. Hai vợ chồng không có con cái, họ sẽ không bỏ Huế nếu không có cộng sản xâm chiếm.

    Đến San José, ông Thanh tìm gặp một gia đình bạn cũ, cũng người Huế. Siết bao vui mừng, chuyện mới, chuyện cũ gợi hoài không hết.

    - Rồi anh có tính bước thêm một bước nữa không?

    Người bạn hỏi ông Thanh.

    - Ngót nghét sáu mươi rồi còn ngọ nguậy chi nữa, cụ.

    Tiếng cụ không phải để chỉ tuổi tác. Tiếng cụ từ thủa còn học sinh, họ đã gọi nhau nghịch ngợm như vậy.

    - Ở Mỹ khác rồi. Tám mươi người ta còn lấy vợ kìa.

    Tụi này mới đi dự đám cưới chú rể bảy mươi tư, cô dâu bảy mốt. Đám cưới vui quá đáo để. Cô dâu thay ba bốn lượt áo mới, có nhảy đầm. Chú rể cô dâu dìu nhau lã lướt tango đàng hoàng nghe...

    Chị vợ cười:

    - Tối nay có buổi họp tất niên của một số bạn cũ, anh đi dự với bọn ni nghe. Chừ tự do rồi phải không? Nghe đồn hồi còn sống, chị bắt nạt anh lắm phải không?

    Giọng Huế đậm đà, không pha trộn của vợ bạn làm Thanh nghĩ tới vợ. Trong cuộc sống, chị có khắt khe, ép buộc anh đủ điều, nhưng nghĩ cho cùng, chị vẫn không có gì lầm lỗi. Thương chồng, giữ chồng, lo cho chồng nên sợ mất chồng. Suốt mấy chục năm, Thanh chưa bao giờ đi đâu một mình mà không có vợ bên cạnh.

    Tối hôm đó, Thanh ngồi cùng bàn với một cặp vợ chồng trẻ. So với ông Thanh là trẻ nhưng cũng ngót nghét trên ba mươi và dưới bốn chục. Người chồng còn dẫn theo một bà mẹ khó đoán được chính xác tuổi tác. Lúc mới gặp, ông Thanh ngờ ngợ, đôi mắt đen láy, tuy hai mí đã sụp và có nếp nhăn, nhưng hình như ông đã gặp đâu trong đời rồi. Không nhớ nổi với mớ ký ức chằng chịt. Vì, mặc dù vợ canh rất kỹ, thỉnh thoảng ông vẫn có những mối tình vụng trộm, qua đường và không đi đến kết quả nào.

    Sau khi bắt tay, ngồi xuống, người bạn giới thiệu:

    - Đây là kiến trúc sư Thanh Mận, đây là chị Thanh Mận...

    Người đàn ông trẻ tươi cười. Kìa nụ cười, sao làm ông Thanh chăm chú.

    - Và đây là mẹ tôi.

    Ông Thanh gật đầu chào người đàn bà đứng tuổi. Vợ người bạn nói:

    - Anh Thanh Mận có hiếu lắm, lấy vợ rồi mà không rời mẹ một bước.

    Người đàn ông trẻ hớn hở:

    - Vâng. Tôi có một mẹ một con. Có được ngày hôm nay cũng là nhờ mẹ tôi....

    Không hề có sự sắp đặt mà ngẫu nhiên thôi, Thanh ngồi cạnh người đàn bà rồi mới đến cặp vợ chồng bạn. Người đàn bà không thấy nói cười mà khuôn mặt nghiêm trang. Người bạn nói:

    - Chị Thanh Bần đây thiệt là giỏi. Lớn tuổi rồi, qua Mỹ chị thành công hơn nhiều người trẻ. Hệ thống Bakery lớn nhất ở đây là do chị thành lập, nổi tiếng lắm.

    Người con:

    Thiệt đều do một tay mẹ tôi. Lớn tuổi rồi mà mẹ tôi hoạt động hăng lắm. Vợ tôi chỉ là thợ vịn...mẹ. Phải không em?

    Người vợ có vẻ ít tuổi hơn chồng, cười tít mắt ngó mẹ chồng. Người mẹ cũng nhìn lại con dâu, nheo mắt. Ông Thanh giật mình ngớ người. Cặp mắt đen láy, tinh anh với cái nháy nháy đó, ở đâu trong đầu ông, bật ra. Ông lại vừa nhìn thấy trên cổ tay gầy của bà Thanh Bần đeo một đôi xuyến méo mó, cũ kỹ.

    Thanh Mận. Hai chữ không ăn khớp với nhau ghép thành một tên. Rồi Thanh Bần... Mận và Bần, hai cái tên của một con người năm xưa... Đôi xuyến mà bà đeo trong cổ tay, có phải là đôi xuyến năm xưa của người đàn ông trả tội.

    Bàn tay của ông Thanh rung lên, không phải vì già yếu mà vì xúc động.

    - Bà chi..... Chị là...

    Khuôn mặt ngó thẳng, nghiêm nghị, lạnh lùng:

    - Thưa ông, ông nói chi?

    Giọng Huế, người xưa. Rõ ràng. Không lầm được... Ông Thanh nói khó ra lời:

    - Thấy....thấy chi.....quen quá.

    Người đàn bà vẫn giữ thái độ lịch sự mà xa cách:

    - Thưa ông, có thể ông nhầm vì người giống người....

    - Tôi là Huỳnh Văn Thanh, chi...., chị là...

    Nụ cười trên môi người đàn bà nhạt như nước ốc.

    - Chắc là ông đã lầm, thưa ông. Từ nhỏ tới già, tôi chưa hề quen biết một người nào có tên đó.

    Thanh ngượng ngùng. Cũng may, lúc đó có vài người bạn cũ nhận ra anh, réo gọi. Anh bị kéo tới bàn khác hàn huyên. Nhân cơ hội Thanh hỏi bạn hữu về người đàn bà tên Thanh Bần, họ nói:

    - Chỉ biết bà Thanh Bần gốc Huế, vô Sài Gòn. Có thời bà giàu lắm, có cả chục căn phố cho thuê. Lúc di tản, nghe nói cũng đem theo được ít của cải nên lập nghiệp lại, thành công sớm. Kỳ thiệt, giàu có vậy mà tên Thanh Bần.

    - Bà Bần có nhiều con cái không?

    - Có chỉ một đứa. Một mà nên. Thằng cha có hiếu khiếp. Mẹ Thanh Bần, con trai lại Thanh Mận.

    Lúc trở lại bàn, ba mẹ con vẫn còn ngồi đó. Nếu người đàn bà này là con Bần xưa thì đúng như truyện con bé Da Lừa đã đổi lốt. Người đàn bà này trông dáng dấp quí phái, ăn nói linh hoạt, cái áo da lừa là con Bần ngây dại, sợ sệt, ngu muội xưa đã bị ai đem đốt đi rồi. Ông Thanh bụng dạ thấp thỏm.

    Người đàn ông trẻ đẩy cái đĩa thức ăn đã lấy phần sẵn về phía ông Thanh và mỉm cười. Ông Thanh lại giật mình. Ông nhớ lại, ông còn một tấm ảnh chụp năm ba mươi tám tuổi, tấm hình và người này y chang một khuôn mặt. Thanh nhìn người đàn bà. Ông dần dần nhận ra nhiều nét quen thuộc của con Bần, người ở nhà ông. Mấy chục năm qua, không phải là ông đã quên hẳn lầm lỗi thời còn trẻ. Ông vẫn thắc mắc không biết con Bần trôi dạt nơi đâu, sống chết như thế nào. Giọt máu đầu đời của ông, đứa con hoang của tội lỗi có lớn lên được thành người?

    Trước mặt ông là một người đàn bà trọng tuổi, nghiêm trang, quí phái, vậy cũng không thể nào lầm lẫn. Ông Thanh nhớ lại hồi nhỏ, khi ông thầy tử vi coi số cho, cho ông nhìn thấy con Bần đã buột miệng:

    - Con này về sau ba mươi tuổi sẽ giàu có.

    Nếu đúng như vậy thì Thanh Mận có thể là đứa con năm xưa của ông. Và con Bần đã lột xác thành một bà chủ. Người đàn bà này còn hận ông bầm gan tím ruột, không muốn nhìn nhận ông nữa. Cũng phải thôi, khi xưa, Ông Thanh đâu dám nhìn nhận con Bần. Mặc dầu ông đã cứu Bần, cứu đứa con, nhưng ông đã xua đuổi họ ra khỏi cuộc đời của ông, không màng đến sống chết của họ. Bây giờ, bà Bần nói chuyện với ông Thanh còn hơn những người xa lạ.

    - Năm Mậu Thân chị có ở Huế không?

    - Dạ không. Có thì bị chôn sống rồi. Đời tôi bị chôn sống một lần mà không chết.

    Giọng cay đắng quá. Ông Thanh tự rủa thầm mình, rồi nhát gan không dám hỏi tiếp nữa. Người đàn bà lặng thinh một hồi lâu, nói:

    - Chắc anh không ở vùng hỉ?

    - Dạ thưa chị, tui ở tận Minesota, xa lắm.

    - Chị và các cháu cũng ở trên đó?

    - Dạ không. Bà ấy chết cách đây hai năm rồi. Tụi này cũng không có con.

    Đôi môi người đàn bà dãn ra mà không phải cười. Các nếp nhăn trên mặt cũng dãn ra một cách thoải mái. Người đàn bà này, nếu tuổi trên năm mươi, đúng là con Bần ở đợ năm xưa. Ông tính nhẩm, năm đó con Bần mười bảy tuổi, cọng ba tám năm thì đúng 55 tuổi.

    - Xin lỗi, hồi ở Huế, chị ở mô?

    - Dạ cám ơn ông. Bị tui có hứa với mình là có chết cũng không được nói.

    Ông Thanh cảm thấy như mình đang bị điện giật. Lời đó được nhắc trong đầu ông:

    Có chết cũng đừng noái nghe Bần.

    - Cậu… Cậu ơi.. Ông đã quay lưng đi vội vã, lúc đó suýt vấp phải lu nước mưa. Ở lu nước mưa đó, lần cuối cùng... Ông nhớ, ông đã tốc cái áo của con Bần lên và... Chuyện đó, đã qua ba mươi tám năm...

    - Chi.....Nếu tôi đoán không lầm thì năm nay chị khoảng trên năm mươi, nhưng trông chị còn trẻ lắm.

    Bà Thanh Bần, đúng là con Bần ở đợ năm xưa, đã tính gật đầu thì mối hận trong lòng sống dậy. Cũng may, nhờ lời đoán của ông thầy tử vi mà con Bần lãnh chịu bao nhiêu khổ đau, cũng cứ tin vào vận số và vươn lên. Kể cả đôi xuyến cậu chủ đưa, con Bần ngày xưa cũng không hề bán đi để xài trong lúc sanh đẻ. Đôi xuyến đeo trong cổ tay như đeo đôi vòng nhục nhã để nhắc nhở. Bởi vậy khi thành công, có cơ nghiệp, con Bần mời thầy về dạy học chữ, học sinh ngữ. Bà có thể thay đổi thành một người khác, nhưng mối hận tình xưa vẫn mang nặng trong lòng, và cái tên Thanh Bần không rời cuộc đời của bà nữa.

    Người thanh niên tuấn tú, đẹp trai, con ông chủ không phải đã nói với con Bần xưa:

    - Đừng có noái. Có chết cũng không được noái ra nghẹ. Đến chết cũng không được nói, huống chi bà còn sống. Bà đứng dậy:

    - Xin lỗi, tôi phải về.

    Người con:

    - Mẹ mệt rồi hả mẹ. Chúng con đưa mẹ về.

    Bà cười, mắt không ngó ông Thanh nhưng cốt ý nói cho ông nghe:

    - Tuổi già, ngồi lâu nhức mỏi cái lưng.

    - Bác, Tết cháu mời bác tới nhà chơi. Mẹ cháu năm nào cũng nấu nướng. Bánh tét với dưa món của mẹ cháu ăn bứt hết dưa món ở đây.

    - Năm nay mẹ làm biếng lắm, đâu có làm gì mà con dám mời khách.

    Giọng nói nhạt nhẽo, thiệt vô tình, Một lối cấm cửa khách rất khéo.

    Người đàn ông trẻ tuổi đưa tay cho Thanh bắt. Thanh nắm chặt bàn tay ấm áp, chắc nịch, thấy rất thân thuộc. Ông có cảm giác những mạch máu nhỏ li ti của người đàn ông trẻ đang đập cùng một nhịp với mạch máu trong lòng bàn tay ông. Mắt ông mờ đi như có một màng lệ mỏng che phủ. Rồi ông cũng buông tay ra và người đàn ông trẻ trung đi bên vợ, ôm vai mẹ dần ra khỏi cửa. Ông Thanh cảm thấy chân tay thừa thãi và chỉ còn biết nhìn theo cho tới lúc họ khuất dạng.

    Trên xe trở về nhà, bà Thanh Bần ngồi băng ghế sau một mình. Qua chiếc kiếng chiếu hậu, bà nhìn thấy mớ tóc của bà cũng đã lẫn màu muối tiêu. Thời gian hình như cũng làm bạc màu hết kỷ niệm. Vậy mà gặp lại người xưa, giữa xứ lạ quê người, tim bà vẫn còn thổn thức.

    Cậu chủ, người thanh niên đẹp trai năm xưa, nay cũng đã đứng tuổi. Bà đã cố gắng phấn đấu để giấu đi những lúc oán hận cũng như những lúc mềm lòng. Đôi mắt của ông Thanh, đã khác xưa nhiều quá, khi nhìn bà, bà thấy được sức chứa của ăn năn, hối hận.

    Bà không biết nữa, giữ được hôm nay mà có giữ được ngày mai không? Mấy chục năm, người ta còn nhớ, vậy sao kỷ niệm mối tình hận của bà lại phai màu được!

    Lúc xuống xe, đứng trong sân vườn bên hồ nước nhỏ chờ đứa con dâu mở cửa, bà lại nhớ tới khu vườn sau căn nhà cổ ở Huế. Lu nước mưa với cái gáo nước móc trên gốc cây bên cạnh. Gáo nước cậu chủ múc cho con Bần uống ngày nào, giờ đây nghĩ lại còn mát cả ruột gan. Và lu nước mưa, chẳng phải con Bần ngày xưa đã mơ ước được một lần nữa, soi hai khuôn mặt, mặt mình và mặt cậu chủ trong đó!

    Trên đầu bà, một vừng trăng, một cơn gió. Phải, gió vừa lướt trên mặt bà, trên tóc bà, thổi tới một hơi xuân mát dịu.

    Không có hạt bụi nào mà mắt bà bà xốn quá, rồi lệ ứa ra hai khóe mắt. Bà kín đáo đưa ngón tay lên quẹt, y như con Bần ngày xưa, khóc thầm và quẹt nước mắt bằng ngón tay trong góc bếp, bên lu nước hay khi trốn sau chuồng heo.

    Nhã Ca


    Last edited by Ha Vo; 09-05-2012, 05:01 AM.

  • #2


    Có tiếng còi xe ô-tô. Đoan trở dậy. Chắc ba về. Đoan nhảy xuống giường, ra mở cửa. Ba và chị Hạnh đi vào. Chị Hạnh hỏi:

    "Chị Bảy đâu không ra mở cổng?"

    Đoan trả lời:

    "Tối nay chị ấy xin đi coi cải lương".

    Ba nhăn mặt:

    "Hèn chi thằng Lành cũng xin đi từ chập tối, báo hại tao phải lái xe mệt ngất người".

    Rồi ba đi lên nhà trên. Đoan hỏi nhỏ chị Hạnh:

    "Chuyện ra sao hả chị?"

    Chị Hạnh ngó vào mặt Đoan. Đoan không đoán nỗi khuôn mặt chị buồn hay vui. Nhưng rồi chị nói:

    "Lát nữa đi ngủ, chị nói cho mà nghe".

    Hai chị em đi xuống bếp, chị Hạnh cất mấy gói đồ vào ngăn tủ, còn vài gói chị đưa cho Đoan:

    "Cầm lên phòng trước đi, chị thay áo đã".

    Đoan đem mấy gói của chị Hạnh lên phòng, rồi chạy xuống. Chị Hạnh đã thay xong áo quần và đang múc nước rửa mặt. Chị bảo Đoan đưa hộ chị cái khăn. Đoan cũng nhúng tay vào thau nước với chị. Chị Hạnh nói:

    "Nãy giờ me có nói gì về chị không?"

    Đoan định nói me nói chị nhục nhã còn hơn con chó. Nhưng Đoan gượng lại kịp. Chắc Đoan có nói ra chị Hạnh cũng nghe me nhiếc mắng quen rồi mà. Từ ngày chồng chết, làm điều lầm lỗi và bị mẹ chồng chị đuổi về, chị sống hết sức dửng dưng. Chỉ có Đoan hiểu và thương cái vẻ dửng dưng của chị. Chị Hạnh thường nói: "Bây giờ còn trẻ, chị không ham sống, để đến ba mươi, bốn mươi vào nhà tu sao?" Chị nói và cười, chị coi chuyện vào nhà tu như một chuyện hết sức tức cười vậy. Đoan lấy cái khăn sạch lau khô tay đợi chị Hạnh. Chị Hạnh bảo:

    "Em lên trước đi, chị lên bây giờ đó".

    Đoan hỏi:

    "Ba có nói gì chị không?"

    Chị Hạnh nhún vai:

    "Bảo như mọi lần, mày đừng làm xấu gia đình nữa, hãy từ bỏ ngay mấy thằng bạn trai bằng tuổi ba mày đi".

    "Ba không nhắc gì đến Ngọc".

    "Có, ba nói, muốn ở goá một lần nữa sao mà vớ vào nó".

    Đoan cười:

    "Nếu ba me biết em cũng vớ một tên lính như chị thì ba me kêu thét lên".

    "Kêu gì, của em là sĩ quan, của chị thượng sĩ".

    Đoan cười, Hạnh cũng cười. Ngọc vừa là bạn, vừa là phụ tá gì đó của Hiền ở đơn vị. Hai chị em đi lên phòng. Hạnh tắt đèn, Hạnh nói với em là tắt cho đỡ chói mắt. Đoan nằm bên chị, nghe ngóng tiếng ba me ở phòng bên. Hạnh bảo: "Ông bà lại chửi chị đó".

    Đoan khoe với chị:

    "Em vừa nhận được thư của anh Hiền".

    Giọng Hạnh vui mừng:

    "Hiền về thế nào Ngọc cũng về, Hiền có nói gì về Ngọc không?"

    Đoan trả lời không nghe nói. Chị Hạnh thở dài: "Nhưng hôm đó chị cũng cứ đi đón". Đoan làm thinh. Chị Hạnh nằm úp sấp, Đoan hỏi nhỏ:

    "Bà mẹ chồng của chị nói sao?"

    Hạnh chán nản:

    "Chả nói sao được chị, nhưng mỉa mai và hằn học lắm".

    Đoan lại nói:

    "Me chỉ hão huyền, bảo chị làm thế ba me mang tiếng".

    Chị Hạnh cười:

    "Mang tiếng à? Sao không cầm dao giết chị đi".

    Đoan rùng mình, nghĩ tới sự liều lĩnh của chị mà phát ngán. Chị Hạnh đã nhiều lần liều lĩnh như thế. Mặn có, nhạt có, ba me không làm sao hơn, đành có thái độ bỏ bê, nhất là me, ghét bỏ chị Hạnh ra mặt. Một lần ba bắt gặp chị Hạnh đi với một người đàn ông, về nhà ba mắng chị. Chị làm thinh, ba cấm chị, chị dạ. Nhưng ngay hôm sau ba vào rạp ciné đã gặp chị cùng người đó ngồi xem, nói cười như không. Đoan đoán tuy la mắng nhưng ba có phần hiểu chị Hạnh, còn me, me là đàn bà, me hẹp hòi hết sức.

    Chị Hạnh lại hỏi Đoan: "Bao giờ Hiền về?" Đoan bảo: "Chủ nhật". Chị Hạnh nói ngủ đi. Đoan nhắm mắt, nhưng nàng trằn trọc mãi.

    Mối tình của Đoan và Hiền thật hết sức tức cười, bởi một sự gặp gỡ cũng tức cười nữa. Một hôm, me bảo Đoan ra chợ mua sắm vật dụng hàng tháng về khoản nhà bếp. Đoan hà tiện leo lên xe buýt, và rủi cho Đoan bị kẻ cắp giựt luôn ví tiền. Đoan trông thấy la lên, nhưng vừa lúc đó xe dừng lại một trạm, kẻ cắp nhảy xuống, chạy biến vào ngõ mất dạng. Đoan đang ngẩn ngơ thì nghe tiếng nói của một người đàn ông ở phía hàng ghế sau: "Cô mất bao nhiêu?" Đoan vừa tức giận vừa lo sợ, không trả lời được; chỉ ứa nước mắt. Trong ví của Đoan có thẻ kiểm tra, có giấy chứng chỉ văn bằng và những giấy tờ quan trọng. Người đàn ông hỏi Đoan tên là Hiền, và chính Hiền đã lo hết, việc trình tại Cảnh sát làm đơn cho Đoan, và hai người quen nhau. Hiền tỏ tình cũng rất chớp nhoáng. Thật cứ như là tiểu thuyết í.

    Đoan trằn trọc mãi, đồng hồ điểm ba giờ sáng nàng vẫn chưa ngủ, hết nghĩ tới Hiền, nàng lại nghĩ tới hoàn cảnh của chị Hạnh. Đoan đã chứng kiến mối tình của chị Hạnh và Ngọc nhưng vắng Ngọc rồi, chị vẫn cặp bồ như thường. Đoan rất ngạc nhiên về điều này của chị Hạnh. Nhiều lần hai chị em tâm sự, Đoan có hỏi thì chị cười: "Em chưa thể hiểu được đâu, chuyện phức tạp lắm". Chị Hạnh đã có chồng, người có chồng rồi nghĩ ngợi và hành động khác khi con gái chăng? Nhưng chị Hạnh còn trẻ, còn đẹp, theo ba me phải thủ tiết thờ chồng thì thật tức cười. Một lần bênh chị Hạnh, Đoan nói với me: "Me có ở hoàn cảnh của chị Hạnh đâu mà me biết". Tức thì Đoan bị một cái tát và me nghiến răng: "À, mày mong ba mày chết cho me mày ở goá phải không?" Tiếng ở goá của me làm chị Hạnh cười nhạt. Nhưng me không hề đuổi chị Hạnh ra khỏi nhà, vì chị Hạnh có tiền gửi me, và me vẫn lấy đi đánh tứ sắc. Chị Hạnh biết điều đó nhưng không nói. Cũng như Đoan, Đoan rất khổ tâm về tính mê cờ bạc của me. Ba me vì thế mà xô xát hoài. Ít khi ba me đi chơi với nhau, vì me luôn luôn có mặt ở các sòng bạc.

    Ba me chưa biết mối tình của Đoan, nhưng rồi cũng sẽ biết. Đoan có tránh được trường hợp của chị Hạnh không? Đoan nhớ một lần ba bắt gặp lá thư của Hiền gửi cho Đoan, nhưng ba không đọc mà chỉ nói: "Con coi chừng, trông chị Hạnh đó thì biết". Đoan nghĩ khi ba nói câu đó ba vừa ghét vừa thương chị Hạnh đứt ruột. Chị Hạnh thì nói với Đoan là chị sẽ lấy Ngọc, nhất định. Còn gia đình bên chồng, chị nói họ có phải là chồng chị đâu, và chị sống cho chị chứ không phải cho họ. Cũng như Hiền, Hiền vẫn thường nói với Đoan: "Em nhiều mặc cảm quá, đi với anh cũng sợ người ta thấy, em sống cho em hay cho thiên hạ đó". Đoan nũng nịu trả lời: "Em sống cho anh".

    Em sống cho anh đó, Hiền! Đoan thầm nhắc mãi. Nàng nghĩ tới ngày Chủ nhật tới, Đoan sẽ đi đón Hiền, có thể chị Hạnh cũng đi. Không sao, nhưng chắc gì có Ngọc. Chị Hạnh sẽ phải nhìn thấy hạnh phúc của Đoan và phải mừng cho Đoan. Nghĩ thế, Đoan muốn thức chị dậy để nói chuyện, nhưng chị Hạnh ngủ say quá… Cùng lúc đó Đoan bỗng nghe ngực mình đau nhói, rồi tâm hồn nàng bỗng hoang mang. Cái gì đang lén vào hồn nàng, đem sự buồn phiền cho nàng. Không đâu, chắc tại đêm nay Hiền cũng đang nhớ về mình đó. Đoan nhủ thầm và nhắm mắt lại...

    Nụ cười và môi hôn của một đêm giã biệt như còn thơm mãi trong hồn Đoan. Đoan đã dựa vào ngực chàng trên ghế đá. Hiền hôn lên mớ tóc mun của Đoan: "Em yêu anh mãi chứ Đoan?" "Em yêu hoài hủy". "Nhỡ anh chết thì sao? Anh là lính mà". Đoan trả lời không ngập ngừng: "Thì em sẽ đi tu, em sẽ không yêu ai nữa". Hiền nói buồn: "Em bé bỏng và ngây thơ quá, đời đâu có giản dị như em tưởng". Đoan muốn khóc, Hiền cởi áo vét khoác lên người Đoan, hai người dìu nhau ra xe. Chiếc se Jeep của chàng vững chắc như chàng. Đoan ngồi dựa vào chàng với tất cả sự nương tựa…

    Những vì sao thi nhau nhìn ngó hai người. "Anh sẽ cưới em, nếu năm tới anh còn sống và còn trở về. Năm nay em mười mấy nhỉ?" "Mười tám, anh quên rồi sao?" "Ừ, tí nữa anh quên con bé khóc trên xe buýt". Kỷ niệm của Đoan và Hiền đẹp như vậy đó. Và ngày Chủ nhật này nữa, nàng sẽ đi đón Hiền. Đoan sắp đặt cho nàng: mình sẽ mặc áo màu ngà, chiếc áo đi chơi lần thứ nhất với chàng và nhắc chàng nhớ lại… Mình sẽ sắm cho chàng ít đồ dùng để khi chàng đi, khỏi phải nhờ chị Hạnh.

    Chị Hạnh trở mình ú ớ. Đoan nằm nhích vào bên trong và ngủ thiếp đi. Nhưng một hai lần tỉnh dậy trong đêm, Đoan mơ hồ nghe tiếng nức nở của chị Hạnh. Đoan ngạc nhiên khi thấy chị Hạnh khóc, vẻ dửng dưng hằng ngày của chị đâu? Đoan nằm quay lưng vào chị, để chị khỏi biết là Đoan vừa thức giấc.

    Chị Hạnh lăng xăng sửa soạn với Đoan từ bảy giờ sáng. Mười hai giờ máy bay mới về. Đoan cũng nôn nao hết muốn đợi nổi. Nhưng khi hai chị em ra khỏi phòng thì me đã ngồi lù lù ở phòng khách:

    "Đoan, con lại đây me nói chuyện".

    Đoan ngồi xuống ghế, chị Hạnh rút lui vào phòng ngay. Me nhìn Đoan và hỏi:

    "Hôm nay con đi đâu mà ăn mặc cẩn thận vậy?"

    Đoan nói dối:

    "Dạ con đi với chị Hạnh đặt mấy đôi giày và mua vài thứ cần dùng, con sắp tới tháng rồi". Đoan biết chỉ nói dối cách đó me mới để cho mình đi. Và đúng như thế, me khẽ thở nhẹ:

    "Me định bảo hôm nay con ở nhà, ở nhà 12 giờ trưa nay có bác Tham tới ăn cơm, với cả cậu Dũng nữa. Con có biết cậu Dũng với con thế nào chứ?"

    Đoan bối rối:

    "Dạ".

    Vậy đi đâu thì đi tới mười một giờ phải về nghe không? Ba me đã bằng lòng đám này rồi đó.

    Đoan vào gọi chị Hạnh và kể cho chị nghe. Chị Hạnh cười như không: "Kệ, cứ đi, mười hai giờ không thấy mình về, đói bụng cả nhà phải ăn cơm chứ nhịn đói đâu mà lo". Chị Hạnh cười thú vị, kéo Đoan đi ngang qua phòng khách, me không ngó lên, me còn giận chị Hạnh cay đắng.

    Lên xe rồi, chị Hạnh mới đùa:

    "Hôm nay tha hồ mà me hy vọng".

    Đoan ân hận:

    "Em thấy em có lỗi với me quá".

    Chị Hạnh cười khẩy:

    "Em có yêu Hiền không đã nào? Em muốn được lòng thằng Dũng hay Hiền?"

    Dĩ nhiên lúc nào Đoan cũng muốn được lòng Hiền. Đoan không trả lời, chị Hạnh nói tiếp:

    "Chị có mang tiền sẵn đây, nếu có Ngọc nữa càng vui, nếu không thì bộ ba mình cứ việc ăn uống. Đồng ý không?"

    Đoan gật đầu. Nàng liên tưởng tới chuyến bay của Hiền, lúc này có thể chàng đã lên máy bay đang bay trên đường về Sài Gòn. Hẳn Hiền cũng nôn nao lắm. Trong thư Hiền viết: Anh nhớ em vô cùng, anh nhớ đến quay quắt và phải xin về thăm em, đáng lẽ ra anh phải dự cuộc hành quân lớn, nhưng anh vừa lập chiến công, nên được nghỉ xả hơi đó. Em có thấy anh lập chiến công là nhờ em không? Đoan cảm động muốn rưng rưng nước mắt. Chị Hạnh nói: "Mày hối hận lắm sao?" Đoan nói không, chị Hạnh lắc đầu: "Mày thật ngu như con bò". Đoan cũng thấy mình ngu và muốn ngu mãi như vậy. Đoan không muốn làm khổ một ai, ba me đều là những người Đoan quý mến và Hiền, Đoan cũng không thể nào thiếu được.

    Chị Hạnh đề nghị đi ăn sáng, dạo phố một vòng rồi ra phi trường. Đoan nghe theo lời chị Hạnh mà không thấy vui thích chút nào hết. Nàng đi bên chị mà không nhìn ngắm gì hết, không trông thấy ai hết. Chị Hạnh nhắc lại những kỷ niệm của Ngọc cho Đoan nghe, Đoan cũng đoán rằng chị ra phi trường không hy vọng gặp Ngọc, nhưng muốn nghe được tin Ngọc và nghe tường tận người mang lời nhắn ấy về. Nàng đi đón tiếng nói của Ngọc. Hạnh yêu Ngọc ghê gớm, nhiều đêm nằm nghe tiếng súng nổ xa, Hạnh thường đánh thức Đoan dậy và bảo Đoan lắng nghe. Lúc đó Đoan cũng nhớ Hiền, nhưng cả hai chị em đều không nói gì. Ra góc đường Lê Lợi, đầu chợ Bến Thành, chị Hạnh kéo tay Đoan: "Kìa mẹ con Dũng mặc complet nhạt, cà-vạt xám mặt mũi hớn hở". Đoan lại thấy ân hận: cả hai đứa con gái chỉ làm khổ ba me… Me, liệu có ngày nào me hiểu chúng con không? Đoan lầm bầm như thú tội với me. Chị Hạnh đùa: "Trông thằng nhỏ bảnh trai há". Đoan cố mỉm cười, nụ cười của Đoan như mếu.

    Đúng mười một giờ hai chị em đã có ở dãy hành lang nơi sân bay. Đoan ù tai vì những tiếng máy bay lên xuống. Khuôn mặt Đoan cũng như khuôn mặt của nhiều cô gái đều rực rỡ mong chờ, nhưng vẻ rực rỡ của Đoan chỉ thoáng chốc, khi hiện khi biến, nhường cho sự dày vò ray rứt. Hạnh hiểu tâm trạng em, nàng cố đùa cho em vui. Hạnh đã trải qua một đời chồng, dăm ba mối tình bi thảm, nàng hiểu và thương xót sự non dại của em. Trong gia đình chỉ có Đoan là hiểu và thương nàng, và nhiều lần nàng đã nhẫn nhịn nhục nhã vì dòng nước mắt của em.

    Mọi người nơi hành lang chợt xôn xao lên, chuyến máy bay Nha Trang – Sài Gòn đã hạ xuống. Từng người, từng người đi xuống máy bay. Tiếng reo vui mừng của người đi đón nhận được mặt người thân và trong đó có cả tiếng reo của chị Hạnh: "Kìa Ngọc". Và chị chạy như bay xuống thang lầu.

    Đoan đứng chờ mãi, cho tới người chót ra máy bay, vẫn không có hình dáng của Hiền. Nước mắt Đoan trào ra, nàng đứng lặng dựa vào hành lang: Thế là Hiền không về! Tại sao trong thư chàng nói chắc chắn thế? Dãy hành lang bây giờ chỉ còn có một mình Đoan, chị Hạnh đâu rồi? Chắc chị đang ôm chầm lấy Ngọc, chả ai còn nhớ Đoan ở đây nữa hết. Đoan định đi xuống cầu thang kêu xe trở về thì vừa Ngọc và chị Hạnh lên. Nhưng kìa, sao gương mặt chị Hạnh tái xanh thế, chuyện gì đã xảy ra? Đoan đi tới trước mặt Ngọc:

    "Anh Ngọc, anh biết tại sao anh Hạnh không vào chuyến này không?"

    Gương mặt Ngọc chợt tối xuống, chị Hạnh ôm lấy vai Đoan: "Thôi, về đã em".

    Nhưng Đoan đã vùng ra, cầm chặt lấy tay anh Ngọc:

    "Anh Ngọc, anh Ngọc, cái gì vậy?"

    Đoan hết nhìn Ngọc đến nhìn Hạnh và bật khóc:

    "Anh nói đi, anh Ngọc, anh nói đi…"

    Ngọc cúi đầu, giọng như muốn lạc:

    "Hiền, Hiền đã bị…"

    Đoan kêu lên:

    "Anh ấy chết rồi chứ gì?"

    Không thấy Ngọc trả lời, Đoan sững cả người, nước mắt trào ra, nàng không còn khóc được thành tiếng. Tiếng Hạnh thảng thốt:

    "Đoan, bình tĩnh lại đi… anh Hiền…"

    "Không, anh ấy chết rồi mà, anh nói anh Hiền chết rồi đi, anh Ngọc".

    Nếu anh chết thì sao? Anh chết thì em vào nhà tu. Em không thể yêu ai được nữa hết. Cô bé ngây thơ tội nghiệp của anh. Đoan gục đầu vào vai chị. Hạnh dìu Đoan ra xe, nàng tưởng Đoan có thể ngất đi được. Nhưng khi đã ngồi trên xe rồi, Hạnh thấy Đoan bình tĩnh đến phát sợ. Nàng nói với Hạnh: "Anh chị ngồi băng sau đi, em khoẻ rồi, để ngồi trước này cũng được".

    Xe chạy đi, Ngọc choàng tay qua vai Hạnh, hai người cùng ngó phía đàng sau Đoan với mái tóc dài, không nói gì. Một lát Hạnh nói:

    "Để chị đưa em về nhà".

    "Không, em muốn nghe anh Ngọc nói về Hiền". Giọng nàng lạnh lẽo như đá.

    Trong một quán rượu, Đoan thỉnh thoảng lại hỏi: "Anh Hiền có nhắn gì với em?" Ngọc đã trả lời hoài nhưng Đoan như quên và hỏi mãi. Hạnh chợt nhớ tới lúc này ở nhà, có lẽ me đang rủa Hạnh ghê lắm, trăm tội đều tại Hạnh. Hạnh gục đầu vào vai Ngọc, giọng yếu ớt: "Lần này anh mang em theo nhé?" Ngọc chỉ siết nhẹ bàn tay Hạnh. Đoan lại hỏi: "Anh Hiền không nhắn gì với em cả ư?"

    Không, Hiền có dặn mà, chàng dặn rằng chàng sẽ về, về vì thương nhớ em. Chàng đã lập chiến công cũng vì em… Anh Hiền, anh sẽ về chứ? Nhất định anh chưa chết, anh không chết được đâu, anh lập chiến công mà. Trong quán vừa bật lên một điệu nhạc thật sôi nổi, em muốn nhảy với anh, bàn ghế cũng sẽ nhảy với mình…

    "Đoan, em làm gì vậy?"

    Hạnh hoảng hốt gọi khi thấy Đoan đứng lên, hai tay run rẩy và nói một mình. Tiếng kêu của Hạnh làm cho Đoan tỉnh lại. Nàng ngồi xuống, đặt tay lên ly nước rồi lại hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:

    "Anh Ngọc, anh Hiền sẽ về chứ?"

    "Em cần phải dưỡng sức Đoan ạ, để anh đưa về nhà nhé". Đoan đưa tay cho Hạnh coi đồng hồ: mười hai giờ. Ba me đang gả chồng cho Đoan ở nhà. Đoan lặng lẽ thu tay vào áo, chị Hạnh nhìn Đoan thương xót, còn Đoan thì Đoan không tin mình mất Hiền, nhưng Đoan không muốn biết gì nữa. Cuối cùng, Ngọc đi với Hạnh đưa Đoan tới nhà một người thân của Ngọc. Lúc này Đoan ngoan và hiền như một con cừu non, nàng chỉ biết khóc.

    Tối hôm đó, khi hai chị em trở về, cả Hạnh và Đoan bị một trận mắng nên thân. Đoan lặng lẽ đi vào phòng đóng chặt cửa. Me đứng ở bên ngoài kêu: "Mở cửa Đoan, mày muốn chết phải không?" Cả Đoan và Hạnh đều nằm trên giường, không ai trả lời, me lại bù lu bù loa khóc: "Chúng mày giết tao, chúng mày làm tao mất mặt còn nhìn ai được nữa…"

    Đoan nghe tiếng me khóc mà như nghe một lời ru, nàng mệt mỏi thiếp đi. Chị Hạnh đứng dậy:

    "Đoan nó ốm, me để cho nó nằm một tí không được sao?"

    "Ốm vì đi chơi với giai phải không? Chúng mày cút đi hết cho rảnh mắt tao".

    Rồi me xỉa xói:

    "Tao sẽ phá cửa coi chúng bay có trả lời không".

    Nhưng me cũng không phá cửa, me chỉ bù lu bù loa khóc. Một lát mệt lại bỏ vào phòng nằm thở. Hạnh nhìn em nhắm mắt nằm trên giường, nàng cúi xuống vuốt tóc em, Đoan chợt mở mắt sửng sốt. Hạnh ôm lấy em và cũng khóc. Bên ngoài tiếng gió và cả tiếng mưa. Đoan mở mắt trừng trừng nghe ngóng. Lại có tiếng đại bác từ đâu đó vọng lại. Anh Hiền. Nàng vùi mặt xuống gối.

    Nhã Ca

    Comment


    • #3


      Tiếng chân ba tôi bước xuống thang gác. Tôi vội chùi sạch son và cất thỏi sáp môi vào ngăn kéo, ngồi ngay ngắn. Tôi mở cuốn sách, làm như chú ý vào đấy, kỳ thực tôi đang nghe rõ từng bước chân ba tôi lại gần. Ông cúi xuống nhìn vào sách rồi bỏ đi ra hàng hiên. Ông đứng ho một hồi rồi nhổ nước bọt. Ông cất tiếng hát. Đường trường xa… Tiếng hát thật ngô nghê. Ông lại nhổ nước bọt. Tiếng chân ông kéo lê chậm mon lên thang gác lại. Tôi nghe có tiếng mẹ tôi đằng hắng và hai người đối đáp nhau một vài câu nhỏ. Tiếng nước xối rào rào của chị Tiên. Đã đến giờ chị ăn diện để ra phố. Tôi nghĩ đến Kỳ và nhăn mặt. Tôi không muốn nhức đầu về những chuyện đó. Nhưng Kỳ ăn diện chải chuốt thường mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt chan chứa cảm tình. Còn chị Tiên, chị ấy chả ghi trong nhật ký: Em yêu anh, Kỳ ạ. Điều đó có gì là xấu hổ đâu. Có điều xấu hổ hơn là em vừa yêu anh vừa yêu đủ loại đàn ông. Em cần có tiền, em cần may mặc, bỏ qua thời thanh xuân uổng lắm. Tôi đã thường khinh bỉ chị Tiên. Đừng làm tàng; chị hơn tôi ở chỗ chị đĩ hơn tôi. Nhưng mình là chị em. Chị Tiên đã tắm xong, mát mẻ trong bộ áo quần màu hồng tươi sáng. Tóc chị đen dài trông đài các lạ. Chị vừa chải tóc vừa nhìn vào cuốn sách để trên bàn: "Mày làm gì đó Hạ?" Tôi ngồi im không trả lời, chị lại nói: "Tắm xong mát mẻ ghê. Trời bức bức là". Tôi mỉm cười vu vơ, chị Tiên đi như nhảy khắp phòng, chị hát, tiếng chị chua như giấm làm tôi nổi gai ốc. Vậy mà cũng ôm mộng làm ca sĩ. Như vậy còn hơn. Tôi nghĩ chị ấy khó mà có một nghề ngỗng ra hồn. Chị ấy biết tôi khinh chị, vậy mà chị coi như không quan trọng. Bao giờ chị cũng làm ra vẻ khoan dung, cái vẻ đó làm tôi càng ghét chị. Chị Tiên mở ngăn bàn phấn của chị lôi ra một nắm kẹo, vứt cho tôi mấy chiếc: "Ăn mày". "Cám ơn chị, tôi không ăn". Tôi gạt mấy chiếc kẹo sang một bên.

      "Mày sợ sún răng thì thôi, càng tốt".

      Chị Tiên lột kẹo nhai ngỏn ngoẻn, tôi khó chịu và mong chị đi khuất mắt tôi ngay. Nhưng chị vẫn đứng giữa phòng, từng ngón tay lơi lơi mái tóc, lối đứng dạng chân của chị rất khó ngó. Lại kẹo của một thằng nào. Tối qua đi nhảy suốt đêm. Người đâu mà dai thế. Tôi xếp sách đứng dậy, ba tôi lại đi xuống thang gác. Tôi nói:

      "Thưa ba cho con năm chục mua cuốn sách".

      "Xin chị Tiên mày. Mày cho nó mấy chục".

      Tiên dạ một tiếng rất ngoan, kéo khăn bàn lấy xắc tay. Tôi khó chịu nhìn dáng điệu của chị. Phát tiền và làm như một cử chỉ ban ơn, tôi biết tiền này ở đâu ra, tôi phải biết rõ và biết rõ hơn ai hết. Tôi biết nhưng tôi không từ chối. Tôi cũng không xin tiền để mua sách, đã từ lâu tôi không mua một cuốn sách nào, tôi để dành tiền mua son phấn, tôi phải đẹp như chị Tiên hay hơn chị Tiên nhưng tôi sẽ không đĩ như chị Tiên, tôi sẽ phải có chồng giàu, để trả thù? Không, tôi không trả thù ai hết, nhưng tôi trả thù cho tuổi thơ ấu khốn khổ của tôi. Tôi đưa tay cầm tờ giấy trăm của chị:

      "Nhiều thế này, để tôi sẽ trả lại chị một nửa".

      "Thôi cho mày hết đó, giữ mà đi ciné".

      "Cho chi mà nhiều vậy, đem về đưa lại tao năm chục".

      "Thôi mà thầy, cho nó, nó lớn nó phải tiêu tiền chứ, con cho nó mà".

      "Nứt mắt đã tiêu tiền, tao thấy nó đã phấn sáp lung tung rồi cũng đến hư".

      Chị Tiên cười giòn giã:

      "Thì cũng tới như con là cùng chứ gì?"

      Ba tôi lặng yên bỏ đi lên gác, không bao giờ ông dám nói nặng chị Tiên. Chị đem tiền về cho cả nhà và chị muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, cả đêm ngày cũng được, và càng đi chị càng đem về nhiều tiền.

      Có tiếng gõ cửa, chị Tiên chạy ào ra la lớn:

      "Ồ Kỳ, vào đây đã".

      Tôi bối rối mở cuốn sách vờ chăm chú học, trong tay tôi còn cầm chặt tờ giấy trăm của chị Tiên. Tôi bỗng thấy xấu hổ, từ lâu tôi ăn uống ở đó. Tôi lớn lên bằng những đồng bạc của chị Tiên. Tôi muốn vò nát tờ giấy bạc nhưng không hiểu sao tôi vẫn không vò, bàn tay tôi đã nham nháp mồ hôi, tôi thoáng ngửi mùi tanh của tờ giấy bạc, nhưng mùi nước hoa của Kỳ đã lấp tất cả. Kỳ đứng đằng sau tôi, đứng chỗ ba và Tiên đứng khi nãy, chắc đầu chàng đang cúi xuống sát đầu tôi, tôi thấy những tóc tôi man mác hơi thở của Kỳ:

      "Làm gì đó Hạ?"

      "Dạ, học bài".

      "Em gái anh ngoan ghê!"

      Tiên cười, vẫn giọng cười làm tôi ớn lạnh:

      "Ngoan hay không thì chưa biết được, nhưng cũng ra gì rồi".

      Tôi nóng mặt:

      "Ra gì là thế nào, tôi đâu biết đi làm gì như chị".

      Tôi tưởng chị Tiên sẽ tím mặt, sẽ phát điên, sẽ tát vào mặt tôi và tôi chờ đợi sự phẫn nộ đó, nhưng không, chị cười nhạt:

      "Rồi em cũng phải làm nghề như chị, chúng ta phải có một nghề để sống".

      Tôi không bao giờ như chị, tôi bỗng thù ghét cuộc viếng thăm của Kỳ mãi. Chị Tiên yêu Kỳ, sao đời sống những Kỳ, Kỳ, Kỳ mãi. Tôi gấp sách bỏ lên gác, Kỳ gọi lại:

      "Ngồi đây chơi đã Hạ".

      Tôi quay lại cười xiên xỏ:

      "Thôi, để anh chị tự nhiên".

      Tôi thấy Kỳ khựng lại, mặt chàng đỏ bừng. Em biết anh đến đây không phải vì Tiên, nhưng lần đầu anh đến với Tiên, em không thể tranh giành với Tiên, không thể so sánh cùng Tiên được. Tôi thấy Kỳ giàu có, điều này quả thật tôi có ham. Nhưng không đời nào tôi có thể để Kỳ coi tôi như Tiên được. Kỳ nói với:

      "Tôi tới mời Hạ và Tiên đi ciné".

      Tôi muốn trả lời không, nhưng không hiểu sao tôi lại gật đầu. Tiên mặc bộ đồ mới, quần jean và áo tay cánh hở cổ. Tôi mặc áo dài trắng, chiếc áo dài mà tôi đã nhờ chị thợ may bên hàng xóm chít khít eo, tôi thấy những đường cong của tôi không đến nỗi tồi lắm. Ba tôi lại lục đục xuống thang gác:

      "Mày dẫn nó đi đâu đó?"

      "Cho nó đi chơi đã sao thầy, nó học nó cũng giải trí chớ".

      Tôi thấy Kỳ nhìn tôi ái ngại. Ba tôi đứng nhìn theo, tôi biết là ông cũng đang buồn lắm. Mẹ tôi suốt tháng năm ở trên căn gác tối, bà không đi được, thỉnh thoảng thấy chị Tiên khóc với mẹ, tôi không thích nhìn cảnh ấy, tôi nhìn đã chán, đã quen, mọi sự xảy ra trong gia đình không có gì còn lạ lùng với tôi được nữa hết. Mẹ tôi không đi được, mẹ tôi nằm. Con bệnh mẹ tôi không cần phải hỏi han, mà có hỏi han cũng vậy, mẹ tôi khóc cũng đã gần mù mắt. Tôi tàn nhẫn cầu cho mắt mẹ tôi mù, như thế còn hơn, mẹ tôi không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy tôi sống như một bóng ma, chị Tiên đĩ thõa và tôi bất lực. Nhưng nghĩ như vậy thì nghĩ chứ mẹ tôi có mù bà cũng thấy rõ nghe rõ mỗi ngày, tôi không muốn cầu cho mẹ gì nữa hết.

      Tiên đi sát vào Kỳ, hàng xóm không buồn nhìn theo cảnh nhàm chán đó, từ ba năm nay tôi mới đi chung với chị Tiên ra đường. Có phải vì Kỳ không? Kỳ vẫn đi im lặng, tôi đi một bên chị Tiên và cố gắng không nghĩ gì hết. Chị Tiên nói:

      "Hạ có may áo Tết không? Chị may một đôi cho cả hai đứa nhé".

      Tôi cũng muốn áo mới, tôi nói cám ơn chị. Kỳ hỏi tôi thích màu gì, tôi không biết tôi thích màu gì. Kỳ mỉm cười, Tiên nói: "Nói chuyện với nó thì khó chịu lắm". Kỳ khen tôi nói chuyện hay, tôi tỏ một cử chỉ bất bình. Kỳ có vẻ chú ý tới tôi hơn. Nhưng chị Tiên không biết gì hết, tôi cũng nghĩ là chị giả vờ. Tôi ghét vẻ dối trá của chị. Tôi mơ ước một mình: Áo quần chị Tiên sang trọng quá. Kỳ cũng vậy, chàng ăn mặc đẹp trai ghê. Tôi thèm muốn có được một người chồng như thế. Chị Tiên vẫn đi sát vào Kỳ, chị mặc áo hở cổ rất rộng, mỗi lần Kỳ nói chuyện với chị và nhìn xuống, tôi đỏ mặt: tồi bại, tồi bại quá chừng, nhưng tôi thấy dáng chị Tiên quá đẹp. Kỳ quay sang tôi nói tôi có thích mặc đầm không, tôi lắc đầu và đỏ mặt.

      Tôi ngồi trong rạp ciné với Kỳ, đây là lần thứ tư sau ngày cùng Kỳ và chị Tiên đi xem chiếu bóng và mua vải. Bây giờ chị Tiên chắc không thể nghĩ là tôi đang ngồi trong rạp chiếu bóng với Kỳ và hẳn chị đang sung sướng hãnh diện nghĩ là Kỳ đang yêu chị tha thiết. Chị Tiên vẫn thường kiêu ngạo là đàn ông đã mê chị thì khó mà thoát được tay chị trừ khi chị đá lên đá xuống. Vậy thì trường hợp của Kỳ rồi sao đây? Tôi đã hỏi Kỳ khi ngồi trên tắc-xi tới rạp hát: "Anh hết yêu chị Tiên rồi à?" "Yêu, anh chưa nghĩ yêu Tiên, nhưng Hạ có một cô chị hấp dẫn lắm, nhiều lúc Tiên đẹp thần sầu". "Vậy tại sao anh còn yêu em làm gì?" "Em khác Tiên, anh yêu em, nhưng em không cho anh khen chị vợ một câu sao?" Tôi nói: "Hồi trước nghe chị Tiên nói anh định cưới chị phải không?" Kỳ cười: "Có thể anh có nói với Tiên vậy, nhưng anh chưa thích lấy vợ". Tôi nhủ thầm và xấu hổ vì sự tính toán của mình. Rồi lớn lên mày cũng có một nghề để sống. Câu nói của Tiên vẫn làm tôi giận dỗi và thù hằn. Ai cũng có một nghề để sống cả, nhưng tôi không như chị, không bao giờ. Kỳ nói: "Hai chị em Hạ không hợp nhau". Tôi im lặng không trả lời. Buổi tối hôm trước khi từ giã Kỳ trở về, tôi thấy Tiên ôm hôn một gã to béo trong bóng tối và gã đã làm gì chị Tiên, chị Tiên la lên: "Khỉ, khốn nạn thế". Gã cười khả ố, điếu thuốc trên môi gã sáng lóe rồi điểm một chấm tròn. Tôi thấy chị Tiên đứng lặng một lát ở cửa. Lại xấu hổ, biết vậy sao còn làm. Nhưng trong lòng tôi vẫn nao nao một niềm thương xót, niềm thương xót cho chính cả tôi, tôi trót sinh vào gia đình này.

      Vòng tay Kỳ ôm chặt lưng tôi, tôi để yên, cảm giác lần đầu được gần một người đàn ông vừa làm tôi thích thú vừa lo ngại và tò mò, người tôi như tê đi. Kỳ ghé sát môi vào má tôi, tôi bỗng rợn cả người. Như một kẻ biết mình mang tội, tôi hốt hoảng co rúm người run rẩy. Kỳ thả tôi ra:

      "Em sợ gì, anh yêu em thật mà".

      Tôi bỗng hờn dỗi:

      "Vậy chị Tiên để cho ai?"

      Kỳ vuốt mũi tôi, hơi thở chàng ấm một bên má làm tôi bàng hoàng:

      "Nói chi kỳ cục vậy, anh mến Tiên cũng như em mến vậy".

      Tôi trả lời bướng bỉnh:

      "Em ghét chị ấy".

      Kỳ cười, vẻ nghi ngờ. Tôi ngồi bó hai tay lên đầu gối, thu hình trong chiếc ghế rộng, mắt tôi nhìn lên màn ảnh mà không để ý gì hết, đầu óc tôi để đâu đâu. Tiên như một ám ảnh. Tiếng Kỳ: "Em phải thay đổi cách ăn mặc, dáng em vận đầm hay jeans đẹp lắm". Tôi cũng nghĩ tới những chiếc quần bó sát lấy đùi, những chiếc jupe ngắn cũn cỡn. Tôi cũng thường ngắm vuốt thân thể tôi, tôi cũng có một cặp đùi đẹp, tôi có một thân hình không thua sút một cô gái đẹp nào. Nhưng như vậy mình sẽ giống Tiên như hệt. Nếu không có Tiên, Tiên không làm nghề đó thì chuyện ăn mặc của tôi không làm sao hết. Kỳ như hiểu rõ tâm trạng tôi, chàng khuyến khích:

      "Em có thấy các cô nữ sinh bây giờ người ta mặc hết, em vừa người, phải hấp dẫn lắm".

      Tôi mích lòng, chính Kỳ đã nói với tôi câu trên khi bàn về Tiên, thì ra Kỳ cũng coi tôi như Tiên. Tôi im lặng, thấy vậy Kỳ nói tiếp với tôi về vấn đề ăn mặc, tôi không phát biểu một ý kiến nào. Tôi thầm oán ngầm Tiên đã làm tôi luôn luôn thủ thế, luôn luôn mặc cảm có một người chị hư hỏng, tôi không muốn tìm hiểu Tiên, tôi chưa bước vào đời sống thực, tôi có đủ thành kiến. Nơi chúng tôi ngồi là một góc trong cùng, buổi xuất trưa rất vắng, chỉ vài tốp trẻ con và một vài cặp đưa nhau vào tình tự hơn là xem phim. Một lát tôi nói với Kỳ là tôi muốn về. Kỳ nói: "Về đâu?" Tôi nói về nhà tôi. Kỳ không muốn, tôi theo Kỳ về căn gác trọ của chàng. Nhà Kỳ ở là một villa lớn ở đường Hai Bà Trưng, căn gác nhỏ chàng thuê để thù tiếp bạn bè, lời của Kỳ. Nhưng khi nhìn thấy chiếc giường trải ra trắng phau cùng đôi gối thêu hình loã thể một cô gái, tôi hiểu ngay không phải như lời kỳ nói. Tôi cũng lơ mơ hiểu rằng đây là một cái ổ của bọn nhà giàu, căn gác bày biện sang trọng, bên dưới bỏ trống. Một tủ rượu nhỏ, một chiếc hifi, trên tường treo những lịch đào chiếu bóng hở hang, ngay trên chiếc kệ nhỏ sát đầu giường, một bức tượng bằng thạch cao khỏa thân, tất cả màu sắc đều hoà hợp mát mắt. Hai chiếc sa-lông màu lam nhạt, một cái bàn con nhưng một loài cúc vàng thơm hăng hắc. Tôi ngồi đối diện với Kỳ, để giấu vẻ ngượng ngùng tôi đưa sát mặt vào bình hoa hít hương thơm. Kỳ ngắt một bông hoa cài vào khuy áo tôi, bàn tay chàng thật tự nhiên mà tôi thì run rẩy. Không biết chị Tiên có như tôi không và mỗi lần gặp nhau hai người đã làm gì trong căn phòng này. Nghĩ tới Tiên tự nhiên tôi nóng mặt, tôi nóng mặt và tôi ghen tức, tôi phải được Kỳ. Chị Tiên thường có nụ cười giễu tôi là trẻ con, là chưa hiểu biết, tôi cần phải đi học, phải ngoan như con búp bê. Chị Tiên chắc không thể tưởng tôi đang ngồi trên căn gác này với Kỳ, và nếu nhìn thấy được, thì phải điên, những điều tôi đang làm và tôi cho là ghê gớm lắm, phải vậy, cho chị ấy biết. Nhưng chị ấy không thể nào so với tôi được, và chị ấy lấy sự trong sạch nào để dạy dỗ tôi. Tôi luôn luôn xấu hổ đã sống bằng tiền của chị, tôi không thể thương xót chị… Gia đình tôi, ba má tôi sống thế này thế nọ, nhưng còn Tiên thì sao? Tôi đã giam hãm trong cái nơi mà tôi gọi là căn nhà tiền sử ấy nhiều năm rồi. Con Hồng, con Hạnh, chúng nó sống đầy tự tin, còn tôi; tôi khổ sở và bệnh hoạn. Kỳ vẫn chăm chăm nhìn tôi, đôi mắt tình tứ đa tình, Kỳ cũng đã nhìn chị Tiên như vậy? Tôi bỗng nhiên thấy mình vơi đi một nửa rụt rè, tôi mỉm cười lại với Kỳ và chàng kéo tôi ngồi trên đùi chàng. Tôi không kháng cự, mình được Kỳ trước chị Tiên, tôi để cho Kỳ mơn man tóc tôi, tiếng Kỳ ngọt và ấm:

      "Hạ đẹp lắm, anh chỉ muốn ngủ vùi trong tóc em".

      Câu nói đó tôi chưa nghe ai nói với mình bao giờ: khi nghe Kỳ khen tự nhiên tôi thấy hãnh diện, tôi cho tôi đẹp, đẹp hơn chị Tiên nhiều lắm. Bởi vậy Kỳ mới yêu tôi. Tôi nói lơ sang chuyện khác:

      "Sao anh không đi học nữa?"

      Kỳ nhếch môi, dáng kiêu ngạo:

      "Anh mới lấy một chứng chỉ, chán lắm. Anh ghét bằng cấp. Ba anh cả hàng chục dinh cơ, anh không ham làm giàu nữa".

      Tôi mơ ước:

      "Anh sung sướng quá nhỉ!"

      "Không, anh sẽ không bao giờ sung sướng khi em bỏ anh".

      Tôi biết giọng này Kỳ đã thuộc lòng và biết bao cô đã nghe, nhưng tôi vẫn hài lòng, tự ái tôi được vuốt ve quá đáng, nhưng liệu tôi có yêu Kỳ không, hay cố được Kỳ để thỏa lòng ghen ghét. Từ nhỏ sống trong xóm nhà lá, tôi vẫn tưởng tượng, bày xếp một tương lai thật huy hoàng, nhưng tôi vẫn không tưởng tượng nổi sự giàu có nó làm cho người ta sung sướng đến đâu. Khi gặp Kỳ, nhìn sự rạng rỡ trên khuôn mặt, vẻ bóng lộn trên quần áo, sự thèm thuồng của tôi càng phì nhiêu thêm. Tôi nói với Kỳ: "Nếu em bỏ anh thì như thế nào?" "Anh sẽ tự tử hoặc đi lấy vợ". Câu nói đùa bỡn của Kỳ như một nhát dao chém vào đầu tôi nhức buốt. Tôi vẫn nhìn thấy Kỳ cười rất điệu với chị Tiên, tôi đã thấy Kỳ kéo phẹc-mơ-tuya sau lưng chị. Mỗi lần Kỳ tới hai người vẫn xoắn lấy nhau. Tôi tỏ vẻ khó chịu thì chị Tiên nói: "Con bé nó ngượng". Nhưng Kỳ thì đưa mắt nháy tôi và mỉm cười. Kỳ khen Tiên đẹp trước mặt tôi, Kỳ nói Tiên có bộ ngực rất đẹp, có cái co ác ôn, có cặp đùi tuyệt trần, có đôi môi ưa hôn và hai người đụng chạm nhau, đánh đùa nhau tự nhiên, nhiều lần tôi muốn hét lên, muốn túm lấy chị Tiên hay tống cổ Kỳ ra khỏi nhà. Nhưng tôi đã không làm gì hết, tôi ngồi im cố nén. Khi Kỳ về tôi trút hằn học lên đầu chị Tiên, chị ấy cười: "Con ranh, lớn lên mày cố mà giữ, sao lắm chuyện thế?" Tôi bảo chính chị mới lắm chuyện, chị không đứng đắn. Chị bỏ đi và chị không hề giận tôi, chị mua cho tôi một món quà khi về, chị nói: "Em cố gắng hiểu chị". Rồi thôi, tôi cũng không thèm cố gắng hiểu chị.

      Kỳ đẩy tôi xuống ghế: Đợi anh tí cưng. Chàng đi lại quanh phòng, một lát chàng kéo tấm màn cửa. Tôi bối rối đưa tay vuốt nhẹ những bông hoa. Kỳ đi đến, chàng bế tôi trên tay như bế một cô bé con rồi chàng đặt tôi xuống giường và hôn tôi dữ dội. Tôi bỗng thấy sợ hãi cùng độ. Cố hết sức, tôi đẩy Kỳ ra và ngồi dậy ngay ngắn. Kỳ ôm vai tôi: "Anh xin lỗi, đừng sợ, tại anh yêu em quá". Câu nói của chàng làm tôi tỉnh lại, tôi tưởng như tôi sẽ ngất đi. Kỳ vẫn ôm lấy vai tôi, tôi ngã hẳn vào trong vòng tay Kỳ và khóc. Kỳ hôn nhẹ nhàng lên má, lên môi tôi, Kỳ vuốt về mơn trớn làm tôi như tê dại đi, trong cảm xúc. Kỳ quỳ hẳn xuống sàn, gục mặt vào đùi tôi: "Hạ ơi". Tôi ôm lấy đầu Kỳ, tôi im lặng khóc. "Đừng khóc nữa, Hạ ạ, anh hiểu Hạ khổ và buồn lắm, Hạ không hợp với chị Tiên". Tôi lắc đầu, chàng nói tôi phải lấy chồng, tôi phải lấy chàng, chàng sẽ cưới tôi trong mùa xuân. Tôi quên hết mọi hoài nghi, tôi sẽ lấy chồng? Có tin được như vậy không?

      Em phải ăn mặc thay đổi lại hết, câu nói của Kỳ làm tôi ngượng ngùng, tôi thấy tôi thật nhà quê. Ừ, dại gì mình không ăn mặc, mình phải hơn Tiên, miễn đừng như Tiên là được. Tôi cười vui vẻ: "Em muốn đi chơi". Kỳ cười. "Đi chơi em phải sửa soạn, vợ chưa cưới của anh không được luộm thuộm thế, ở nhà với anh đi". Kỳ mở tủ rót hai ly nước cam, tôi nhất định đòi về. Kỳ mở ngăn kéo lấy ra một hộp nhỏ: "Anh tặng Hạ món quà này".

      Tôi hồi hợp chờ đợi, Kỳ mở nắp, một chiếc đồng hồ xinh xắn mạ vàng. Tôi choáng váng giây lâu. Kỳ cầm tay tôi đeo đồng hồ vào cổ tay. "Ồ anh". Ky hôn bàn tay tôi. "Tay em đẹp lắm". Tôi cười vừa sung sướng vừa hổ thẹn, món quà đối với tôi to lớn và thật bất ngờ, đến độ tôi không còn kịp ngạc nhiên. Tôi cảm động đến phát khóc, tôi đứng lặng, tiếng Kỳ thanh như một dòng nước reo: "Em bằng lòng không?" Tôi gật đầu và nói cảm ơn anh. Kỳ đưa ly nước lên môi bắt tôi uống cạn, cử chỉ âu yếm của Kỳ làm tôi mềm lòng, tôi để yên Kỳ ôm tôi hôn: "Rồi anh đưa em về". "Vâng, anh cho em về". "Ngồi với anh tí đã. Khi cưới nhau rồi anh sẽ bắt em vận đầm, nào đưa anh xem cặp đùi". Tôi náo nức và ân hận khoe thân thể mình ra trước mắt Kỳ, chàng sẽ khinh mình, tôi nguyền rủa cử chỉ hớ hênh của tôi, người tôi choáng váng trong ân hận và đầy mặc cảm. Chiếc đồng hồ chói sáng trên cổ tay tôi, chiếc đồng hồ mạ vàng, chưa bao giờ tôi có một quà tặng quý giá thế. Mắt tôi bỗng nhìn thấy những nếp nhăn của tấm giường, tôi bỗng hoảng hốt và bỗng thấy mình sắp rơi vào tội lỗi, tôi đứng lên, chải tóc và soi mặt mình trong tấm gương lớn. Tôi thấy mặt mình như vừa thay đổi hẳn, ánh mắt làn môi, tất cả đều mang một vẻ dối trá, một vẻ dối trá làm tôi lớn bổng và già dặn. Cái gì làm tôi thay đổi? Tình yêu chăng? Tôi vẫn nghi ngờ chuyện ái tình này. Cùng lúc đôi mắt mẹ tôi như một niềm van lơn rộng lớn, tôi cắn môi và phát khóc lên được, Kỳ tiến tới bên tôi:

      "Em về à?"

      "Dạ, em phải về".

      Kỳ vui vẻ đưa tôi xuống, chàng gọi xe đưa tôi tới tận ngõ. Tôi giấu chiếc đồng hồ vào xắc tay. Ba tôi đang đứng trước hiên nhà, đang ho, tôi cúi đầu đi thẳng vào nhà. Chị Tiên đang ngồi trang điểm, chị sắp đi, tôi nói mái tóc chị đánh rối phía đằng sau hỏng. Chị đưa tay xổ tung tóc nói: "Đi đâu về đó?" Tôi nói đi ciné và sợ chị hỏi. Chị lại cho tôi hay là Tết này chị đi Đà Lạt bốn hôm. Tôi đoán chị sẽ đi với một gã nhân tình mới, tôi nói: "Ghê quá". Chị cười: "Mày chửi tao hoài, con ranh, mày có muốn ăn ngon không?" Ăn ngon thì ai không muốn nhưng đừng ăn tởm, tôi kinh nụ cười của chị. Tôi bĩu môi bỏ lên gác. Má tôi nằm trên võng, bà nhướng mắt nhìn tôi một thoáng rồi nhắm mắt lại. Tôi tới kéo tấm màn cửa, nhìn xuống đường. Chị Tiên đang đi ra ngõ. Ba tôi nhìn theo, bậm môi, một lát ho sặc sụa. Tôi mở sắc nhìn chiếc đồng hồ, tôi nghĩ tới Kỳ, tới những buổi hẹn hò sắp tới, lòng tôi bỗng nao nao. Tiếng ba tôi hát ê a dưới nhà, má tôi trở mình: Hát với hỏng suốt ngày, trời ơi. Tôi nói má kêu gì vậy. Bà hằn học nhìn tôi và đôi mắt bỗng hung dữ, bà nói tôi nói gì, tôi trả lời là không nói gì hết và tôi mỉm cười, tôi bịt tai, tiếng hát bài tây pha mùi cải lương của ba tôi vẫn xoáy nhức óc. Tôi muốn đập vỡ tấm gương nơi bàn phấn của Tiên: Mày là một thảm cảnh, tôi là một thảm cảnh. Tôi không muốn khóc đâu, tôi lục ngăn kéo của Tiên tìm cuốn nhật ký: "Tôi biết Hạ nó đi với Kỳ, phải để nó nhìn thấy sự thật, phải để nó mở mắt, Hạ ơi, em khinh chị, nhưng chị vẫn đặt hết hy vọng vào em, em phải tránh chị, phải khác chị". Tôi bồi hồi cảm động, chỉ một thoáng thôi, tôi lại vẫn ghét Tiên. Mở mắt, mở mắt, tôi không cần mở mắt cũng đủ nhìn thấy hết, bạn bè tôi, chị em tôi, gia đình tôi. Tôi đóng mạnh ngăn kéo, mẹ tôi lừ đừ nhìn tôi, con khỉ. Tôi nằm vật xuống giường, hai chân tôi gác lên cửa sổ, ở đó gió mát lòng chân, tôi đang nghĩ cách để được sung sướng, tôi sẽ thoát.

      Ba tôi và chị Tiên cãi nhau, chưa bao giờ có cuộc cãi vã gay go đến thế. Chị Tiên khóc.

      "Thầy chửi tôi làm đĩ, tôi làm đĩ để nuôi ai thầy biết chứ? Tôi lớn lên trong một gia đình như thế này, mười sáu tuổi tôi đã đứng đường nuôi tôi, ba đã làm gì cho chúng tôi chưa?"

      "À, mà dạy khôn tao đấy hả, tao đẻ ra mày chứ mày đục lỗ nẻ mà ra đấy à? Trời ơi, con với chả con. Mày làm đĩ là tại mày muốn làm đĩ, sao mày không đi làm như mọi người?"

      "Làm như mọi người là làm thế nào? Không làm đĩ thì chết, thầy cho tôi đi học tới đệ lục, thầy tống tôi ra đường, thời buổi này kiếm việc làm đâu phải dễ, làm đĩ còn khó hơn, thứ tôi là thứ đắt tiền, may mà tôi không sứt môi, lé mắt chứ nếu thế thì đói từ khuya. Thầy coi dễ sao thầy không đi làm, thầy ở nhà chi vậy?"

      Ba tôi quắc mắt:

      "Con đĩ, mày chết tiệt cho chúng tao yên".

      Chị Tiên cười gằn:

      "Bộ thầy hãnh diện lắm sao mà nhắc con đĩ hoài, sợ tôi đi khỏi đây nó không yên mới khốn nạn chứ".

      "Mày còn tập cho con Hạ nó theo gót chân của mày nữa chứ. Làm gì tao không biết nó thoa trộm phấn sáp, nó bỏ học, nó ao ước áo quần đẹp như mày. Mày đẹp như thế mà mày tàn tật, ba mày đói khát, mày sướng thân mày với trai, hừ…"

      Tôi ngồi yên lặng ở bàn học nghe ba tôi và chị Tiên đối đáp, tôi không còn đủ sức để tức giận, tức chị Tiên hay tức ba tôi. Ba tôi cũng quá đáng mà chị Tiên cũng quá đáng. Giá tôi có bị kéo vào cơn lốc đó thì tôi cũng sẽ quá đáng như vậy. Giọng chị Tiên giận dữ gần như líu lại:

      "Có ăn mặc như vậy người ta mới ham, mới có tiền, bộ sung sướng lắm sao, thầy không thương thì thôi, tôi cũng chẳng cần ai thương xót tôi hết, tôi biết Hạ nó cũng thù ghét tôi, vì tôi, tôi làm hại nhiều ít lòng tin của nó, nhưng đâu phải tôi muốn, nó là trẻ con nó nghĩ vậy được, chứ thầy, thầy cũng… Tôi hy sinh hết đời tôi cho nó không tiếc, tôi còn muốn nó hư hỏng sao. Nhưng nó có thế là tại chúng ta, tại thầy, tại mẹ, tại tôi và tại cả nó. Nay nó như thế cũng không phải cho thầy ngạc nhiên kia mà. Hạ, có phải chị đưa em vào đường cùng của chị không?"

      Tôi đứng dậy:

      "Thôi can cả thầy cả chị, khổ lắm, hay ho gì đâu".

      Chị Tiên bật khóc:

      "Tôi tưởng thầy hiểu tôi, tôi đâu ngờ, thân tôi như thế này trách nhiệm ở thầy chứ, tôi nuôi cả nhà, tôi còn có cách nào ra tiền nữa".

      Ba tôi đánh chát tay xuống bàn:

      "Tao đếch cần ai nuôi, tao sẽ đi làm. Tao sẽ đi ngay bây giờ".

      Ba tôi đùng đùng lên gác, mặc quần áo, bỏ đi.

      Chị Tiên oà khóc nức nở: "Ba, ba đừng giận con". Tôi nghe chị nói rất nhỏ. Nhưng chị không gọi ba tôi lại. Chị ngồi ở đi-văng ôm mặt khóc. Tôi đứng dậy nhìn chị rất lâu, chưa lần nào tôi nhìn kỹ chị như thế. Khuôn mặt chị Tiên khi khóc biến hết mọi nét kiêu ngạo hằng ngày, chị trở lại chị Tiên của tôi năm sáu năm về trước. Hồi trước hai đứa đi học chung chị Tiên ao ước sau này trở thành một y tá, chị thích bộ áo trắng và dấu thập đỏ. Chị say mê như sau đó chị say mê làm ca sĩ vậy. Tôi bỗng thấy vơi thù hằn chị. Tôi cố giấu vẻ mềm yếu:

      "Việc gì chị phải khóc thế, chết ai đâu".

      "Hạ ạ, em đừng tỏ vẻ khinh chị quá thế, chị cũng biết chị và chị chịu phận mà. Hạ ạ, em gắng học đi, chị sẽ cố gắng cho em sung sướng".

      Sung sướng kiểu gì? Tôi cố giấu vẻ khó chịu, tôi nói bâng quơ:

      "Khỏi ai lo cho tôi hết".

      Chị Tiên vừa khóc vừa đi lên gác, tôi đi theo, má tôi vẫn nằm ở võng, mắt bà đỏ hoe:

      "Bố con chúng mày lại cãi nhau, Tiên ơi, sao con không chịu nhịn một tí, để má chết đi đã".

      "Việc gì phải rên thế, chị Tiên làm đĩ ai không biết mà tố cáo nhau, chị ấy sống được là tốt, thầy nhục mạ chị ấy mãi".

      Tôi nói xong bỏ đứng ở cửa sổ, tôi muốn lao ra ngoài, bay trong khoảng không và rơi xuống. Má tôi và chị Tiên ôm nhau khóc, chị nói: "Má cần bao nhiêu tiền thuốc tháng này?" "Năm ngàn". "Năm ngàn làm sao có kịp, để Tết con đi Đà Lạt với lão này thế nào cũng có trên mười ghim, con lo thuốc thang cho má, má cố gắng đi". Má tôi khóc ròng: "Chỉ tại má mà các con khổ, Hạ ơi, con đừng thù hằn nó nữa, sao con khóc thế". Má tôi cố nhấc một cánh tay lên. Chị Tiên reo: "Được rồi, được rồi", chị vừa khóc vừa cười. Má tôi cố gắng đưa tay lên cao nữa, vuốt tóc chị Tiên. Tôi bỗng bàng hoàng cả người, đôi mắt mẹ tôi từ lâu đã mờ đi vì thù hằn, nóng nảy, nay sáng rực lại: "Con, con". Má tôi kêu lên, chị Tiên ôm cứng mẹ. Nước mắt tôi bỗng trào ra, tôi giấu mặt chùi lệ rất nhanh. Tôi vẫn bướng bỉnh không muốn ai nhìn thấy sự mềm yếu của mình, tôi đã không khóc được từ lâu. Nhưng hình ảnh má tôi thật cảm động, tôi muốn ôm mẹ tôi, muốn khóc và được bàn tay má tôi vuốt về, nhưng tôi biết là chưa xứng đáng, chị Tiên đáng được niềm âu yếm đó hơn. "Làm thế nào mà có năm ngàn, chắc mẹ sẽ đỡ nhiều lắm, lão bác sĩ đó đòi tiền hả mẹ?" Chị Tiên hỏi, má tôi gật đầu. Tôi biết trong đầu chị Tiên đang nghĩ tới Kỳ, thế nào chị cũng tới Kỳ. Tôi mở xắc tay, lấy chiếc đồng hồ của Kỳ tặng đưa cho chị Tiên. Mẹ tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm. Tiên bình tĩnh hỏi:

      "Ai cho mày?"

      "Kỳ, chị đi cầm đỡ lo thuốc cho má".

      Tôi thấy mắt chị Tiên rắn lại rồi chị nhìn tôi, đôi mắt làm tôi bất khóc, tôi gắng gượng:

      "Chị yên trí, tôi không hư hỏng đâu".

      Tiên thở phào:

      "Thật chứ em, thật chưa gì chứ, nhưng sao hắn tặng em vật này?"

      "Tại hắn yêu em".

      "Hạ".

      "Chị ngạc nhiên à, có thể hắn chưa yêu em nhưng rồi hắn sẽ yêu".

      "Em biết không, hắn đã dụ dỗ bao người, em còn dại…"

      Tôi đưa tay phác một cử chỉ bất cần:

      "Chị cứ lo cho chị đi, mặc tôi".

      Tiên ném chiếc đồng hồ trả tôi:

      "Giữ lấy, chị van em, em đừng theo chị".

      "Theo chị, theo chị để làm đĩ, không bao giờ".

      "Hạ".

      Má tôi la lên, mặt tím ngắt. Lẽ dĩ nhiên tôi không muốn nói thế, ngay lúc này tôi đã thấy thương chị Tiên, nhưng tôi không muốn chị biết như thế. Tôi bỏ xuống nhà. Tôi ngạc nhiên khi biết chắc chắn chị Tiên không hề ghen với tôi khi biết Kỳ tặng tôi đồng hồ. Nhưng liệu Kỳ có thể như Tiên nói. Dù có thế tôi vẫn cần Kỳ, tôi thèm muốn đời sống của Kỳ, không phải vì chị Tiên, tôi vì tôi, sống cho tôi. Chị ấy có đời sống của chị ấy.

      Có tiếng gõ cửa, tôi giật bắn người. Kỳ, chắc Kỳ tới. Tôi sửa vội tóc, đứng một lát cho tỉnh người rồi mở cửa. Không phải Kỳ, một gã đàn ông trên bốn mươi phục phịch, chải chuốt, hắn nhìn từ đầu tới chân tôi:

      "Có cô Tiên ở nhà không?"

      Tôi định bảo không, nhưng nghĩ đến chị Tiên đang khóc ở trên gác, tôi nói có và gọi. Gã tự nhiên kéo ghế ngồi, bộ ria mép như con sâu bò thụt lui thụt tới mỗi lần gã nhúc nhích miệng:

      "Cô em mấy tuổi rồi".

      Tôi phát sùng. Lão già ạ, đừng lầm, đồ đểu.

      Tôi nói:

      "Thưa bác, cháu còn nhỏ lắm".

      Tôi nhấn mạnh chữ cháu, vẻ hằn học của tôi không làm gã mích lòng, gã mỉm cười rồi gã hút thuốc. Một lát chị Tiên xuống, tôi biết chị trang điểm vội vàng mắt chị còn đỏ. Gã kêu lên:

      "Em ốm chăng?"

      Chị Tiên gật đầu, tôi định đi xuống nhà cầu, nhưng tôi đứng ở nhà ngang ngó lên, qua khe màn tôi thấy chị Tiên đã ngồi gọn trên đùi gã, hai chiếc đùi bề sề một đống làm tôi tởm. Tôi nghe lão nói với Tiên là Tiên có một cô em ngon lành. Rồi lão cười hề hề. Chị Tiên cau mày: "Anh đừng nói bậy, nó khác tôi". Lão nói: "Thì ai đã làm gì đâu, trông mặt con bé lầm lì hay quá. Cưng đi chơi với anh đi, anh mang xe tận nơi đón đó, chúng mình đi Thủ Đức ăn nem rồi nghỉ trưa ở trại riêng của anh, vắng lắm, chỉ hai đứa mình thôi. Sửa soạn nhanh lên". Tôi trông thấy khuôn mặt khả ố của lão chăm chăm nhìn phía cửa nơi tôi vừa xuống, chị Tiên lên gác, một lát chị xuống, tay xách túi nhỏ, chị gọi tôi. Tôi khó chịu nhưng cũng trở lên. Chị dặn tôi săn sóc má, chị nói: "Hạ nhớ gọi ông chích sang chích thuốc cho má, ba có về xin lỗi hộ chị". Tôi hỏi chị đi bao giờ về, lão già cười nói em có muốn đi không, tôi quay phắt lại nhìn gã và bĩu môi. Tiên đấu dịu: "Hạ, em lên đi". Tôi nổi sùng nói lớn: "Tôi không lên, coi thử lão già này làm gì". Lão cười khè khè: "Trời, Tiên có cô em ác ôn". Chị Tiên kéo gã đi. Tôi hối hận tôi thật tàn ác, táng tận lương tâm, tôi không còn biết thương xót ai hết. Tôi nghĩ là khi gặp lại, tôi xin lỗi chị ấy, tôi xin lỗi và chị sẽ sung sướng. Xin lỗi chị, xin lỗi chị Tiên, tôi đứng lặng giữa nhà, tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi nhưng tôi không lên. Có tiếng xe rồ máy ngoài cổng, cơn giận của tôi lại sùng sục, tôi đưa tay dánh mạnh lên trán.

      Ba tôi và chị Tiên đi thế đã hai hôm, hai hôm qua rồi ba hôm. Đến ngày thứ tư mẹ tôi hoảng hốt năn nỉ tôi đi tìm. Tôi mặc áo ra đường và không biết phải tìm ở đâu. Tôi tới Kỳ. Chàng ở nhà, mặc chiếc quần đùi may bó sát. Tôi hơi ngượng khi nhìn thấy vậy, Kỳ đón tôi và mừng tôi bằng chiếc hôn dài. Tôi nói chuyện cho Kỳ nghe là bốn hôm chị Tiên và cả ba tôi không về. Kỳ cười, cho tôi hay là chị Tiên đang sống với gã Phúc Thịnh, thương gia, hai người tối nào cũng đi chơi, đưa nhau ăn cháo khuya ở chợ Cũ. Kết quả nói Kỳ sẽ đưa tôi đi tìm, tôi giục chàng đi ngay. Kỳ hỏi tôi sao lâu không tới, tôi nói tôi buồn chuyện gia đình. Kỳ chặt lưỡi: "Gia đình em thì buồn mấy cho hết". Kỳ hỏi tôi có muốn chàng giúp gì không, tôi nói là tôi cần tìm gặp hai người, ba tôi và chị Tiên. Kỳ vui vẻ dẫn tôi xuống, lúc này tôi mới nhìn thấy chiếc xe hơi mới tinh, bóng lộn đậu trong sân. Kỳ khoe với tôi chàng mới mua xe, người ngồi bên chàng đầu tiên là tôi đó. Kỳ mở rộng cổng rồi mở cửa mời tôi lên, chiếc xe Huê Kỳ đỏ óng, to lớn chiếm gần hết khoảng sân. Tôi ngượng nghịu bước lên xe, lòng phập phồng niềm vui khó tả. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ có ngày tôi thật sự ngồi trên chiếc xe thế này, sự thật làm tôi tưởng như mơ. Kỳ cho xe ra cổng, bàn tay chàng đặt trên tay lái trông thật đằm thắm, dịu dàng. Tôi ngồi nép vào phía Kỳ, dựa lưng sau nệm xe làm điểm tựa, tôi cố kìm giữ sự bối rối, tay chân không biết để đâu. Chiếc xe chạy êm ái quá nhiều ngả đường, có lúc Kỳ thả hẳn một tay quàng vai tôi, tôi lo sợ mọi người nhìn thấy, Kỳ cười: "Em sợ hoài, chúng mình sắp lấy nhau tới nơi, làm gì mà tránh anh dữ vậy?" "Anh thả tay nguy hiểm quá, em sợ lắm". Câu nói của tôi làm Kỳ cười lớn: "Cô bé lọ lem của anh nói cái gì cũng buồn cười cả". Kỳ hôn phớt lên má tôi, tôi đẩy tay Kỳ ra: "Anh kỳ". Kỳ nói: "Em tìm Tiên làm gì vậy?" "Má em bảo đi, cả ba em cũng đi mất tiêu". "Ông cụ thì anh không biết chứ Tiên anh gặp ngày một. Tiên đang sống với một lão xấp xỉ tuổi ông cụ đấy, nó giàu có hạng ở đây. Hôm qua Tiên cũng tới tìm anh". Tôi chột dạ: "Tìm làm gì vậy?" Kỳ cười hơi đểu, chàng nhìn tôi, chậm rãi: "Em không đoán được ư?" "Chắc nhớ anh mà đau đớn chứ gì, chị ấy mà yêu ai". "Em lầm, Tiên có một tình yêu, mối tình rất dữ dội, những người như Tiên không yêu thì thôi, yêu thì say mê tột độ". "Chắc mối tình đó với anh?" "Hạ nói vậy với ý nghĩ nào? Trước kia Tiên có đi lại với anh, nhưng anh chưa có chiếc xe này và Tiên đã leo lên chiếc xe khác". Tôi cắn môi: "Bởi vậy để trả thù, anh cám dỗ em chứ gì?" Tôi thấy nụ cười vẫn đậu trên môi Kỳ: "Anh yêu Hạ ngay khi gặp, đừng ngờ oan anh". Tôi cười mỉa mai: "Chắc anh cũng đã nói vậy với Tiên bao lần rồi chứ?" Xe dừng lại ở một con đường nhỏ thông ra chợ cũ, Kỳ xuống trước và mở xe cho tôi, tôi nhìn thấy một cô gái nhìn chúng tôi với con mắt mơ ước, chúng nó cũng ao ước được như tôi đấy chứ, vậy mình dại gì trốn bỏ. Tôi bạo dạn đi sát vào Kỳ, đi bộ một đoạn đường ngắn, Kỳ dẫn tôi vào một quán nước, chàng nói:

      "Quán này trông có vẻ không sang nhưng có món gà đút lò ngon tuyệt, chúng mình dùng qua quít ở đây rồi anh đưa em đi phòng trà, thế nào Tiên cũng ở những nơi đó tối nay". Tôi nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ Kỳ tặng, thấy sáu giờ, tôi giục:

      "Đi ngay có được không, em phải về không mẹ em mong".

      "Phòng trà chín giờ mười mới bắt đầu mà em, thôi chịu khó, mẹ không mắng đâu, em đi công chuyện mà".

      Tôi cười:

      "Công chuyện thế này à".

      Kỳ bỗng hỏi:

      "Hạ này, anh hỏi thật: tại sao em yêu anh?"

      Tôi nói không suy nghĩ:

      "Hồi trước tại chị Tiên, em không bao giờ hiểu được chị ấy".

      "Em không sợ anh sẽ bỏ em sao?"

      "Có chứ, nhưng nếu việc xảy ra đâu có lạ với những người như anh, em đi với anh tại chiếc xe của anh đó".

      Tôi không ngờ tôi có thể nói được những câu như vậy. Kỳ nhìn tôi vừa tò mò vừa ngạc nhiên. "Tại chiếc xe của anh?" Tôi gật đầu, đôi mắt của Kỳ thay đổi như một điều giễu cợt. Người bồi bàn đem thức ăn đến, Kỳ lịch sự lau chén đũa cho tôi, cái gì Kỳ làm cũng mới mẻ với tôi cả. Kỳ gắp từng miếng thịt vào chén cho tôi. Tôi lúng túng và rất vụng về cầm chén lên nhưng khi tôi vừa gắp miếng thịt thứ nhất đưa lên miệng, cả đôi đũa và miếng thịt trên tay tôi cùng rơi xuống đất. Tôi lặng cả người, tôi muốn ngất đi, bao nhiêu máu trong người tôi như đông lại và tôi tím ngắt, tôi muốn tắt thở và tôi muốn chết. Ba tôi đang lững thững từ ngoài vào, tay ông mang cái đờn, ông đứng giữa quán và hát, tiếng hát ngô nghê nửa tân nhạc nửa cổ nhạc. Ba tôi ăn mặc bẩn thỉu, đeo đôi kính đen to tướng. Ông vừa đàn vừa hát: Đường trường xa muôn vó câu bay chập chùng, đoàn hùng binh trong sương gió… Ba tôi hát rồi ba tôi ca vọng cổ. Có thật ba tôi đó không. Có thật ba tôi già nua, nghèo hèn. Ba tôi lì lợm, trời ơi, tôi thấy ba tôi cười và đi từng bàn chìa tay. Hình như trăm con mắt đều đổ dồn về tôi, như mọi người đều biết tôi là con của người đàn ông khốn khó ấy. Đó, ba tôi đang đi. Từng bàn, từng bàn. Ba tôi sắp tới bàn Kỳ và tôi ngồi. Đôi mắt Kỳ nhìn tôi vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên: "Chuyện gì thế Hạ?" Tôi bật khóc và lắc đầu, cùng lúc bàn tay ba tôi vừa chìa tới mép bàn. Bàn tay ba tôi quen thuộc từng đường gân một, tôi nhìn rõ cả nốt ruồi nhỏ, đen, cả móng tay vàng ngầu khói thuốc. Tôi là con của người đàn ông này đây, ông đứng trước mặt tôi, đây, ông chìa tay… Không thể tưởng tượng nổi. Kỳ cũng kêu lên một tiếng gì đó. Ba tôi ngẩng mặt nhìn. Qua cặp kính giả mù ba tôi đã nhìn thấy, nhưng tại sao ba tôi vẫn đứng im, bàn tay ba tôi vẫn chìa ra, xòe rộng. Tôi không kìm hãm được nữa, tôi đứng phắt dậy và vùng chạy. Choang. Hình như cả một bàn ly chén vỡ đằng sau lưng tôi. Thì ra trong lúc vội vàng tôi đã không thả bàn tay của tôi đang nắm chặt góc khăn trải bàn và đã kéo cả bàn ăn đổ xuống. Tôi nghe thấy tiếng cười của ba tôi đuổi đằng sau và tiếng cười xô tôi chạy tới mãi. Tôi chạy như điên. Tôi băng qua đường rồi tôi chạy thẳng. Tôi nghe thấy Kỳ gọi rồi Kỳ chụp được tay tôi, kéo tôi lên xe. Lúc này tôi mới bật khóc được. Kỳ vẫn một tay lái, một tay ôm vai tôi: "Bây giờ có đi tìm Tiên không?" Tôi lắc đầu. Tôi không mong tìm Tiên và cũng không muốn trở về nhà nữa. Nhưng ba tôi sẽ về, Tiên sẽ về. Tôi không thể sống mãi trong thảm kịch. Vậy tôi phải làm gì, đầu tôi như một tảng đá, nặng dần, nặng dần. Tiếng Kỳ ngay bên tai mà tôi nghe như xa vời lắm: "Hạ, anh đưa em về". "Đừng. Đừng đưa tôi về đó", tôi gục vào vai Kỳ: "Anh đưa em về nhà anh đi, về nhà anh". Tôi ôm lấy mặt, muốn khóc mà nước mắt không thể chảy. Hãy đưa em về, đưa em về nhà anh, tôi rùng mình, tôi rồi cũng sẽ sa ngã, tôi cũng như chị Tiên. Chị Tiên ơi, em hiểu tại sao chị như thế. Rồi em cũng như thế và rồi em cũng trở về nhà… tôi cũng sẽ sa ngã, tôi cũng sẽ…

      Đường trường xa muôn vó câu bay chập chùng.

      Bàn tay của ba tôi xòe rộng, bàn tay đi tới từng bàn, từng bàn, bàn tay trong những quán ăn. Rồi bàn tay của má tôi giơ lên. Được rồi, a được rồi, má, má, tiếng chị Tiên reo vỡ niềm vui, reo trong đầu tôi. Và tiếng hát: Đường trường xa, đường trường xa, đường trường xa… xa… Chiếc xe lao trong bóng đêm vun vút, đường trường xa…

      Comment


      • #4

        Buổi chiều đến tự lúc nào tôi không hay biết. Tôi đã ngủ một giấc khá dài. Khi tỉnh dậy, cuốn sách còn úp trên mặt và chiếc khăn mùi xoa đã khô, loang lỗ những vết lệ. Không biết là tôi đã ngất đi hay là đã ngủ một giấc no đầy. Buổi trưa khi ăn cơm xong, tôi đã tiếp Tịnh trong căn phòng nhỏ này, và khi nghe Tịnh hốt hoảng báo tin Hoàng bị thương, hiện đang nằm bệnh viện, tôi chỉ kịp gục đầu vào vai Tịnh mà khóc, khóc vồn vã, ray rứt, khóc dai dẳng như bị một điều gì oan ức quá, oan ức đến độ không ai có thể bảo lãnh, phân minh hộ được.

        - Anh Hoàng bị thương rồi Lê.

        Lúc Tịnh nói, khuôn mặt nó cũng dầm dề nước mắt. Tôi không đưa Tịnh xuống lầu như mọi khi. Tịnh về một mình, và tôi hiểu trên đường về hẳn Tịnh sẽ khóc một mình, và lúc Tịnh về đến căn nhà quen thuộc sẽ có cả nhà cùng khóc. Còn tôi, tôi không thể tâm sự với ai, chia xẻ cho ai nỗi buồn đau này.

        - Anh ấy còn nằm phòng lạnh chưa biết ra sao. Chưa vào thăm được.
        Giọng Tịnh run run và sau câu nói đó, răng nó cắn chặt.

        Lúc sau đó, tôi ngồi yên lặng như pho tượng đá, mắt mở lớn nhìn ra cửa sổ. Nắng vàng rực đổ chói chang trên những mái ngói ẩm màu đất. Không một cành cây cho tôi nương dựa chút bóng mát. Trưa yên lặng và sửng sốt. Tôi ngồi như thế, mặc nước mắt chảy, mặc mệt mỏi. Tôi lười biếng cả việc với tay đóng cửa, và cứ thế tôi mở cuốn sách học úp lên mặt, trôi nổi trong giòng buồn khổ, lo lắng. Làm sao nhìn thấy khuôn mặt chàng. Cuộc tình đến đây là kết thúc rồi sao? Không thể được. Nhưng làm sao tôi có thể chiến đấu một mình được. Tôi không còn đủ sức chống lại cơn buồn ngủ, Cùng cơn mê sảng đang bủa vây. Và tôi trôi vào trong cảm giác đau đớn tê lịm.

        Ánh nắng đã lệch nghiêng những vệt dài phía mé giường, tôi không đoán được thời gian này là lúc nào. Chiếc đồng hồ dưới nhà như vừa đi tiếng chuông, tôi lẩm bẩm đếm theo rồi bỏ dở nữa chừng. Ba, bốn hay có thể năm, sáu tiếng gì đó. Những tiếng ngân nga của kim khí như loãng vào đầu tôi và đi mãi, đi mãi. Tôi dụi mắt mấy lần nhìn vào những vệt nắng uể oải im trên mặt nệm và ao ước được yên lặng, ngã ngớn mãi như thế.

        Bây giờ tôi không thể nằm xuống, cũng không thể ra khỏi căn phòng. Tôi muốn được yên lặng để nghĩ đến chàng. Anh Hoàng, Tại sao như thế được, mới hôm nào, còn như hôm qua, anh đi vào Thủ Đức. Hai tháng rưỡi gắn An pha, bốn tháng chia ngành và chín tháng mãn khóa. Còn nhớ những lần anh được phép ra khỏi trại. Anh tới bằng xe tắc xi. Em nằm trên gác cũng đoán được anh tới vì tiếng mở cửa xe vội vàng, tiếng đóng cửa xe nóng nảy.
        Lúc em mở cửa sổ nhìn xuống, thấy anh trong bộ đồ vàng vai đeo An pha tung tăng hai con cá li. Còn quên, có những lần anh còn lủng lẳng đeo dây biểu chương nữa chứ. Và em như được một sức mạnh nóng bỏng đẩy nhanh xuống cầu thang, chạy vào phòng khách mở tung hai cánh cửa lớn.
        Đáng lẽ ra em phải nằm gọn trong hai cánh tay anh dang ra mừng rỡ. Nhưng em kịp dừng lại và anh ôm một khoảng cách to lớn giữa chúng ta. Hai nụ cười, bốn mắt nhìn nóng bỏng, mừng rỡ đến tê dại, rồi thôi sau đó, ngồi đối diện ở salon, mỉm cười nhìn nhau. Tình yêu chỉ có thế, chỉ đến thế và dừng lại. Anh không thể tiến tới, em không thể bước xa hơn, vì giữa chúng ta còn sự hiện diện của gia đình, của ngượng ngùng e thẹn. Giữa hai chúng ta còn sự tinh khiết thần thánh, còn tình yêu của tuổi nhỏ, còn đầy mơ mộng của những lần bàn tay đưa hờ trên mái tóc. Phải không anh?
        Vậy tại sao chuyện đó lại xẩy ra đến sớm sủa như thế. Hai tuần trước đây sau khi trả an pha để gắn lon chuẩn úy, anh đã nôn nao trở về Sàigòn, đã tìm em và chúng ta đi chơi với nhau sung sướng bàn định tương lai.
        Làm sao em quên được trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ mới, buổi tối hôm ấy anh đã ngồi lì ở nhà em đến đỗi ba mẹ phải ngạc nhiên.

        - Sao dạo này thằng Hoàng siêng tới chơi vậy?

        Em cười lỏn lẻn, sung sướng. Biết trả lời ba mẹ làm sao. Làm sao để nói được: Con yêu Hoàng lắm. Như dự liệu của chúng ta thì mới đến chỗ ba mẹ cất tiếng hỏi: Con có bằng lòng không? Và em đó mặt bỏ chạy.
        Còn Thụy nữa. Chưa đến lúc em phải trả lời. Trước khi Thụy mang trầu cau đến hỏi thì chuyện của chúng ta đã tỏ rõ với mọi người. Nhưng một tuần lễ nay em không được tin tức gì của anh ngoài bức điện tín báo tin anh đã đến nhiệm sở. Rồi Tịnh đến và mang tin anh bị thương. Thế là hết. Hết hở anh? Mối tình của đôi ta chấm dứt? Hoàng ơi.
        Em vừa nói gì thế, em vừa gọi tên anh đấy ư. Hoàng, màu vàng bạc ác đang lùi dần theo những vệt nắng.
        Lạy trời, xin cho chàng đừng mong manh sắp tắt như những giọt nắng ngoài kia. Một người bạn khóa chuẩn úy trước anh đã từng ra trận nói:

        - Chỉ đợi sáu giờ sáng, giờ mặt trời lên, giờ thắng tử thần.

        Vậy mà sao mặt trời đem hy vọng rồi mặt trời tắt. Không, tôi phải cam đảm và hy vọng nữa. Hoàng đang chiến đấu trong từng mạch tim, nhịp thở. Bây giờ chàng vẫn nằm yên trong phòng lạnh, mắt nhắm hiền từ. Chàng không mở mắt đâu khi mặt trời chưa ló dạng.

        - Chưa vào thăm anh ấy được đâu. Tiếng của Tịnh còn vang trong đầu tôi. Sao cứ lởn vởn hình ảnh quan tài, nến thắp, những cánh áo vàng, tiếng mõ, tiếng kinh.
        Tôi cứ xô đuổi những hình ảnh ghê rợn đó, nhưng những ngọn nến vẫn bập bùng trước mắt tôi và khuôn mặt của Hoàng làm tôi ứa lệ.
        Lúc này Tịnh đang làm gì? Nó đang khóc như tôi? Chung quanh là những người thân cùng khóc cho Hoàng.
        Tôi bỗng muốn đến đó, nhà Hoàng, nơi mọi người mang cùng tâm sự, cùng niềm đau đớn như tôi.
        Tôi đứng lên đi rửa mặt, thay quần áo. Chút hoạt động làm tôi tỉnh táo lại, nhưng sao lúc soi bóng mình trong gương tôi lại muốn khóc. Hoàng ơi, đừng để em lẻ loi.
        Tôi bước ra khỏi nhà vừa lúc những tia nắng nhợt nhạt cuối cùng vừa láy trên ngọn cây, láy lên rồi lại tắt lịm. Tôi bỗng nghe tim mình nhói đau. Một ngọn nắng vừa tắt, một ngày vừa qua. Có còn kịp gặp anh không, Hoàng.
        Ba tôi đưa tờ báo lên cao, che kín cả khuôn mặt. Có lẽ ông đang đọc những giòng chót của tờ báo. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của ba tôi lúc đó để đoán xem ông đang nghĩ gì. Tiếng mẹ tôi hỏi:

        - Có gì lạ không ông, xem có trận đánh nào lớn không?

        - Lạ thật, bà hỏi chuyện đánh nhau làm chi vậy?

        - Lãng nhách, có một tờ báo mà ông ôm lấy đọc, đọc đủ hết các cáo phó, tin mừng.

        Ba tôi ngừng đọc, nhìn mẹ tôi cằn nhằn, giọng ông ôn hòa:

        - Đi chơi bà cũng cằn nhằn, ở nhà bà cũng cằn nhằn. Thôi đi chứ bà. Vợ chồng già rồi đừng để con gái cười. Sắp có rể rồi đó.

        Tôi giật mình, ba nói gì vậy. Sắp có rể?

        - Sao Lê ngồi buồn như bụt vậy con?
        Mẹ tôi quay sang hỏi.

        Buồn mà như bụt hở mẹ. Giá được như bụt, lòng tôi sẽ thoải mái biết bao.
        Buổi chiều lúc đến nhà Tịnh, không gặp nó con bé đã một mình đi xuống bịnh viện Cộng Hòa. Tôi chỉ gặp bà cụ ngồi đọc kinh trước bàn Phật. Tôi đã đứng yên lặng thật lâu sau lưng bà, ngước mắt nhìn lên tượng Phật. Khuôn mặt hiền hòa và nụ cười nhân ái của Phật làm tôi xúc động. Hình ảnh người mẹ già ngồi cầu nguyện cho đứa con trai thân yêu khiến tôi rưng rưng cảm động.

        - Bà ấy suốt ngày chỉ đi chùa với tụng kinh.

        Hoàng kể cho tôi nghe như thế. Nhưng chưa bao giờ tôi dám nhìn mặt bà cụ. Mỗi lần đến chơi với Tịnh, tôi vẫn ngập ngừng, tránh mặt bà.

        Tụng kinh xong, mẹ Hoàng quay lại nhìn tôi:

        - Ủa cháu, cháu mới đến hả, ngồi chơi chờ bác một chút.

        Bà cụ thay chiếc áo tràng màu lam, tháo đôi kính nặng nề và nét mặt giữ bình tĩnh:

        - Cháu đến tìm Tịnh đấy hả?

        - Vâng ạ. Giọng tôi mất vẻ bình thường.

        - Tịnh vào bịnh viện rồi cháu ạ. Anh Hoàng nó mới bị thương.

        Mắt bà cụ rơm rớm, nhưng không muốn để tôi trông thấy, bà cụ vội quay đi. Tôi cũng cố ngăn tiếng nấc chỉ chực trào ra cổ. Cố giữ đi Lê, đừng khóc trước mặt mẹ Hoàng. Tôi cố lấy cam đảm để hỏi bà về bịnh tình của Hoàng, nhưng tôi không thể.
        Tôi không dám ngồi lâu với bà cụ. Nói chuyện một lát, tôi nại cớ sợ trời tối để xin phép cáo từ. Tôi không biết nếu còn ngồi bên mẹ Hoàng thêm một lát nữa tôi có còn cầm được nước mắt hay không?
        Trở về nhà, tôi không đủ cam đảm ngồi một mình trong phòng, sau bữa cơm tối, tôi xuống salon ngồi với ba mẹ.

        - Lê.

        - Thưa mẹ gọi con.

        - Chiều nay con đi đâu về mà trông con buồn hiu vậy.

        - Dạ đâu có gì. Sắp thi rồi nên con lo đấy mẹ.

        - Thi đỗ đi rồi mẹ gã chồng cho.

        -Có con gái lớn trong nhà mẹ con cứ lo ngay ngáy.

        Giọng ba tôi bông đùa.

        - Hay chửa. Tôi lo cái gì đâu....mà cũng phải lo chứ. Có con ai lại chẳng lo cho con.

        - Ừ thì tôi bảo bà lo chứ có nói gì đâu.

        - Ông chỉ giỏi nói bông đùa. Có chuyện đứng đắn sao không nói cho con nó nghe đi.

        - Mẹ con nói với nhau có phải tiện hơn không? Nhưng thôi để tôi xem ý nó thế nào.

        Nét mặt của ba tôi trở nên nghiêm chỉnh, ông nhìn tôi nói tiếp:

        - Lê à. Con nghĩ thế nào về cái đám cậu Thuỵ. Người ta ngỏ ý với ba mẹ đôi ba phen rồi đấy.

        - Thưa ba mẹ, con chưa nghĩ gì cả, nhất là lúc nầy con hãy còn lo học thi.

        Nhắc đến chuyện cưới gả, tôi lại nhớ Hòang xót xa. Hoàng ơi ! Bao giờ anh đến nói với ba mẹ em? Bây giờ anh ra sao?
        Nước mắt tôi ứa ra. Hai giòng lệ không kịp ngăn chảy đi xuống má.

        - Sao thế Lê? Mẹ tôi hốt hoảng.

        - Ba mẹ tha lỗi cho con. Tôi nức nở

        - Gì vậy Lê. Có điều gì con cứ nói cho ba mẹ hay. Ba mẹ đâu đã ép con. Ba tôi nói.

        - Lê, con làm gì kỳ vậy? Hay con có chuyện gì buồn? Mẹ tôi đứng dậy sang ngồi cạnh tôi.

        - Nếu con không thích, ba mẹ chẳng bao giờ ép. Ép dầu ép mỡ chớ ai nỡ ép duyên con. Hay là con yêu ai rồi, nếu thế con cứ nói cho ba mẹ biết.

        - Con thương anh Hoàng. Tôi lại bật khóc.

        - Hoàng nào cái thằng chuẩn úy mới ra trường đó hả. Ba biết rồi, thằng đó bảnh trai. Tuần trước ngồỉ lì cả tối ở đây này.

        - Nhưng nó có nói gì với con chưa. Mẹ tôi lo lắng.

        - Dạ có. Tôi đáp thật nhỏ.

        Ba mẹ tôi nhìn nhau, dường như ba tôi gật đầu.

        - Con thương thằng đó được. Tính tình nó vui vẻ, hiền hòa. Chỉ phải cái tội nó đi lính. Nhưng thôi, thời buổi này ai mà chả phải đi lính. Không đi lính trước cũng vô lính sau.

        Không đi lính trước cũng vô lính sau.Tôi rùng mình Sao cứ nghĩ những điều kinh khũng. Tôi đứng lên ôm mặt bỏ chạy
        .
        - Con gái tôi xấu hổ. Sắp lấy chồng chứ nhỏ bé gì nữa mà mắc cở. Tiếng cười của ba tôi vọng theo.

        Suốt ngày hôm nay, tôi lẩn quẩn theo chân Tịnh. Tôi hồi hộp, tim muốn bứt ra theo mỗi cái nhíu mắt, cau mày của Tịnh khi tôi và Tịnh xuống đến bệnh viện Cộng Hòa, chiếc giường của Hoàng đã có một thương binh khác vào nằm.
        Còn Hoàng, bác sĩ đã cho đưa vào phòng lạnh ngay từ khi bác sĩ trông thấy thương tích một viên đạn trong bụng, đâm suốt ra đằng sau lưng, một viên khác mắc kẹt gần ống phổi.

        Từ sáng đến giờ, ba giờ chiều, tôi chưa được trông thấy mặt Hoàng.
        Chỉ còn mình tôi ngồi đợi ngoài phòng lạnh. Tịnh đã đưa bà cụ về nhà. Chờ suốt buổi sáng để nhìn mặt con trai, bà cụ gần kiệt sức. Tôi ngồỉ trên băng ghế gỗ, lòng bồn chồn. Lúc đầu tôi còn dán mắt vào cánh cửa phòng lạnh, tưởng như có thể trông thấy chàng qua lớp gỗ. Nhìn được một hồi, mắt tôi bắt đầu mỏi, tôi ngã người dựa vào tường, mắt khẻ nhắm Những hình ảnh quáí dị chập chờn làm tôi kinh hoàng. Tôi lại mở bừng mắt nhìn vào phòng lạnh. Tôi chẳng trông thấy gì được. Giá cánh cửa bằng kiếng, tôi sẽ trông thấy rõ chàng. Tôi đứng lên đi lui đi tới trong hành lang. Chiếc hành lang bệnh viện đi hun hút. Hai bức tường trắng chạy dài lạnh lẻo, rợn người.
        Buổi chiều thật vắng lặng, giữa tôi và Hoàng cả một khoảng vách mênh mông.
        Buổi sáng tôi đã gặp được bác sĩ và hỏi được thương tích của chàng.

        - Cụt chân hay cụt tay không bác sĩ?

        - Không. Tay chân không nguy hiểm.

        - Thế vết thương nguy hiểm thế nào?

        - Hai viên đạn mất khá nhiều máu.Nhưng không sao đâu. Nhiều người còn bị nặng hơn thế.

        Những người bị nặng hơn thế và như thế họ có còn sống sót hay không. Tôi thèm trông thấy mặt chàng. Hoàng ơi, đến lúc nào anh mới tỉnh lại?

        Nắng rực rỡ trên mái bệnh viện và những hàng cây xanh chói sáng trong nắng làm tôi nhớ những trưa nắng Thủ Đức. Lần đầu tiên tôi đi thăm chàng, hai đứa đã nhìn nhau như muốn nuốt lấy hình ảnh nhau. Trên thảm cỏ những đôi nhân tình dìu nhau âu yếm Tôi chỉ dám đứng nhìn Hoàng, tay chưa dám cầm tay. Chuyện tình của chúng tôi vương vấn bàn tay, vuốt hờ mái tóc. Chỉ thế thôi cũng đã đủ cho má tôi hồng như thoa phấn. Tiếng động đánh thức tôi ra khỏi giấc mơ kỷ niệm. Ngưới y tá từ phòng lạnh bước ra, khi ông thấy tôi, mắt ông ta nhìn thật lạ.

        - Cô là người nhà ông Hoàng.

        - Vâng.

        - Còn ai nữa không?

        - Dạ mẹ và em gái anh ấy sắp vào.

        - Thế cô là gì của ông ấy?

        - Dạ em họ. Tôi ấp úng.

        Người y tá nhìn tôi ngập ngừng rồi vội quay đi.

        - Thưa ông....

        - Tôi đi mời bác sĩ.

        - Thưa ông.

        Ông ta không còn nghe tôi nói, bóng ông khuất nhanh sau lối rẽ của hành lang.
        Một bầu trời nắng vàng vừa tối lại trước mắt tôi Hoàng ơi. Cho em được vào với anh. Hoàng ơi,cho em thấy mặt anh. Không ai cho em vào, không ai cho em được biết gì đang xảy đến với anh.
        Bác sĩ đến. Tôi nhào vào theo. Vô ích, người ta ngăn tôi lại:

        - Đừng làm thế. Cô cứ chờ ở ngoài. Hãy để bác sĩ lo cho bệnh nhân.

        Cánh cửa phòng khép lại che đôi mắt người y tá cúi xuống tránh nhìn tôi.Tôi ngồỉ vật xuống ghế. Hy vọng, Lê ơi cố lên. Bám lấy hy vọng. Miễn là Hoàng chưa chết.
        Chỉ một lát, Tịnh đưa bà cụ vào. Trông thấy nét mặt thất thần của tôi, cả hai đều hốt hoảng.

        - Vào được chưa Bác sĩ nói sao hả Lê. Tịnh hỏi dồn dập.

        - Bác sĩ đang ở trong đó.

        - Chuyện gì vậy. Mắt Tịnh loé lên ánh sáng linh cảm.

        - Người ta không cho biết.

        - Lạy trời. Con tôi...Mẹ Hoàng ngẹn ngào.

        Bác sĩ đi ra trước, người y tá theo sau.

        - Thưa Bác sĩ....Bà cụ lên tiếng trước nhất.

        Bác sĩ chỉ lắc đầu, mắt ông chẳng nhìn ai.

        - Thưa Bác sĩ thế nào?

        - Không được. Nét mặt ông thật dịu dàng, buồn bả.

        Tịnh òa lên khóc. Mẹ Hoàng rũ xuống như một tàu lá.

        - Khoan đã cô. Để chờ đưa qua nhà xác. Người y tá vội vàng giữ tay Tịnh lại khi nó chạy vào phòng.

        - Chúng tôi lạy ông, cho chúng tôi được nhìn mặt con con tôi.

        - Xin bà hiểu, luật ở đây như thế, phải chờ đưa qua nhà xác. Chúng tôi cho đưa qua ngay bây giờ.

        - Lạy ông cho chúng tôi thấy mặt...con...Bà.. cụ nấc lên từng hồi.

        Tô đứng lặng nhìn mẹ con Tịnh vật vả. Nước mắt ướt đẫm gương mặt tôi nhưng tôi không khóc. Đau đớn đè nặng trái tim làm tôi nghẹt thở. Trước mắt tôi nhoè nhoẹt màu vàng, một màu vàng của nắng chiều tàn lụi.
        Hết. Thế là hết hở anh Hoàng. Chân tôi tự động bước ra khỏi hành lang hướng về cổng bệnh viện. Nắng vẫn vàng rực trong sân, màu vàng mê loạn của một cơn sốt. Dường như có tiếng ai gọi tôi. Người y tá xuất hiện, báo cho tôi biết Hoàng đang được đưa vào nhà xác và chỉ đường cho tôi đến. Tôi không hiểu cách nào đôi chân tôi thôi hướng về cổng mà bước theo hướng vào nhà xác. Nơi đó tôi sẽ gặp Hoàng. Một lần cuối để nhìn chàng rồi hết, mãi mãi.

        Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đứng chờ trước bậc thềm.

        -Mẹ.

        - Con đi đâu từ sáng đến giờ. Buổi trưa con không về làm ba mẹ lo lắng. Ba con đã đi tìm con.
        Tôi đứng chết trân trước mặt Mẹ, Mẹ ơi, mẹ biết con đi đâu không. Mẹ biết Hoàng mất không mẹ.

        - Con đi đâu sao không nói trước cho ba mẹ biết. Con làm ba mẹ lo sợ. Con đã lớn đừng để ba mẹ buồn.

        - Mẹ. Con đi với Tịnh.

        -A, Con đi chơi với nó hả. Lần sau muốn đi đâu phải thưa trước với ba mẹ, chứ con đi như thế làm ba mẹ lo lắng

        - Mẹ con đi gặp anh Hoàng.

        - Thế thì con hư quá. Con lại đi chơi với nó chứ gì. Lần sau các con phải xin phép ba mẹ trược. Giọng mẹ tôi vừa nghiêm nghị vừa âu yếm.

        - Thôi con vào thay quần áo đi. Mẹ cũng vào làm cơm kẻo muộn rồi.

        - Mẹ anh Hoàng...

        - Thằng Hoàng muốn xin lỗi hả. Được rồi. Tụi mày hư lắm.

        - Mẹ, con muốn nói với mẹ anh Hoàng...

        - Đừng bào chữa nữa. Trông cái mặt tái mét của con mẹ cũng biết con sợ lắm rồi, đừng ấp a ấp úng nữa. Thôi mẹ đi làm cơm đây.

        - Mẹ ơi, Mẹ nghe con nói....

        - Mẹ không muốn nghe nữa. Lát nữa, ba về con hãy xin lỗi ba. Con đã hối hận, mẹ không giận con đâu. Giờ mẹ phải làm cơm.

        - Mẹ.
        Mẹ tôi khuất rồi. Mẹ không muốn nghe tôi nói. Mẹ không muốn biết tin Hoàng.
        Sao mẹ có thể tưởng chiều nay tôi đi chơi với Hoàng.
        Buổi chiều cuối cùng, không một lời trăn trối, không một ánh mắt gửi lại.
        Mẹ vô tình như nắng vẫn vô tình nhảy nhót giữa không gian, khi mà Hoàng, ánh nắng sưởi ấm tim tôi đã tắt.

        Comment



        Hội Quán Phi Dũng ©
        Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




        website hit counter

        Working...
        X