Nhớ sao là nhớ chao ôi! Hoàng hôn bảng lảng đất trời mênh mông Gió bay mấy nhánh cỏ bồng Sầu tư đem thả mấy sông cho vừa Thuở bình minh óng mướt tơ Hương Lan thơm ngát đến giờ còn thơm Bao nhiêu nước chảy về nguồn Bao nhiêu thương nhớ vấn vương quê mình Đồi xanh mây trắng tự tình Có nghe bão nổi bất bình vẫn đang! Nhắn người qua chuyến phà ngang Tâm tình khách lữ đẫm trang tuyết sầu Ơi, hồn luân lạc về đâu? Tháng Tư, khúc Vạn Cổ Sầu... âm vang! Phím buồn rưng rưng... trường giang Thơ đau! bút nhỏ hàng hàng... lệ sương, Quê Hương đành gọi Cố Hương! Vẫn nghe gió nổi bốn phương u hoài... Sầu mình hay nỗi sầu ai Gió lên, kìa gió lên rồi, gió bay! Trăm năm thế sự vơi đầy... Hẹn em, mình sẽ có ngày đoàn viên Mưa chiều từng sợi nghiêng nghiêng Thơ ai thả gió trắng triền hư không Thơ theo gió, thơ bềnh bồng Gửi trăng, ai gửi tấm lòng hoài hương! Mây đầy trời, mây tha phương ... Tuệ Nga (Oregon, tháng hai 2011)
Gió lạnh, một mình tôi lang thang bước, đếm dấu chân buồn tim sắt se, ngoài phố vắng bước chân âm thầm bóng đổ dài, trời về khuya ngàn sao lấp lánh trên trời cao ước mơ là sao, sáng soi đường đi... về Ánh đèn, mờ mờ soi khu phố vắng hắt hiu khung trời ta ngước lên nhìn trời cao, ước mơ... đếm từng, từng vì sao ơi, sao hỡi, thấu cho lòng ta ước mơ là sao, sáng soi đường đi, về quê hương Ôi, bao đứa con mang dòng máu Lạc Hồng, phải lưu vong anh em chia cách nhau vì định mệnh chồng chất những oán hờn anh, sao bỏ quê hương hành trang bao ký ức phiền muộn em, sao mắt em long lanh giọt buồn hoen đôi mi Dáng gầy, gầy về đâu khi cánh én mất đi khung trời của mùa xuân tuổi thơ đó sao nhiều hận thù ước một ngày, một ngày mai sao soi sáng lối đi về quê, viếng ngôi mộ cha cho tôi được thắp nén hương cho người Phố buồn lòng quạnh hiu ta vong quốc, với ước mơ tan rồi sao ngỡ như ngàn tinh tú... rớt rơi ước một ngày, một ngày mai mẹ thôi hết khóc thương đàn con bé thơ cười vang cho tôi được thắp nến cho quê hương
Sau một giờ mặc niệm Xin một phút bồi hồi Cho triệu anh em mất còn trong cuộc chiến Cho người dại khờ và kẻ tinh khôn Xin cúi đầu thật thấp trước oan hồn Ở hai phía quân thù và bè bạn Ngày dâng nến rưng rưng hàng mộ trắng Chiều ngùi ngùi sương khói chiến trường xưa Mỗi nấm mồ xin phủ một lá cờ Và khấn nguyện chung một lời vĩnh biệt "Thôi, lần cuối xin người tha thứ hết Tha thứ cho nhau - tha thứ cho đời" Bởi dù sao mình vẫn một giống nòi Cùng kiêu hãnh và chung tủi hổ Chung một kiếp đọa đày và khốn khó Sau hơn hai mươi năm xâu xé tan hoang Giữa triệu anh em cùng tên gọi Việt Nam Kèn u uất lay ngọn cờ buồn rũ Xin thắp lên nhang nến hai hàng Sau một giờ mặc niệm Xin một phút bàng hoàng... (Một Giờ Mặc Niệm thơ Phạm Lê Phan)
Cuộc chiến đã đi qua Lòng ta rền hậu chấn Hỡi ơi ! Trời biển rộng Thăm thẳm núi sông ta Lại một tháng Tư đen Theo ta miền đất lạ Rừng bao mùa thay lá Sầu hóa đá trong tim. Lại một tháng Tư đen Hồn ta còn đau tấy Phương trời xa khuất ấy Đêm dài sầu mắt em… Lại một tháng Tư đen Ta ôm sầu viễn xứ Bước chân mòn lữ thứ Nỗi nhớ thuở nào quên? Lại một tháng Tư đen Mắt trông vời đất mẹ Hơn phần tư thế kỷ Quê cũ bóng xưa chìm Lại một tháng Tư đen Hỏi ai còn, ai mất? Ta nghe lòng quặn thắt Ngàn trùng dương nhớ thêm. Lại một tháng Tư đen Trải bao mùa Đông tuyết Đã phai màu mắt biếc Đôi bờ xa cách Em. Lại một tháng Tư đen Đường chiều thân lưu lạc Tóc xanh giờ điểm bạc Xa khuất bóng Em chìm. Lại một tháng Tư đen Quê người ta tạm trú Bao giờ về cố thổ Như máu chảy về tim? Cuộc chiến đã qua lâu Lòng ta còn hậu chấn Hỡi ơi ! Trời biển rộng Dằng dặc một cơn sầu.
Tôi đã làm nhân chứng Cho đám tang mẹ già Đám tang không kèn trống Không có một đoá hoa Hải tặc là phu đám Biển xanh là mộ sâu Những người con kêu khóc - Trời cao này thấy đâu? Tôi đã làm nhân chứng Cho cái chết oan khiên Búa rìu chém tới tấp Trên đầu người thanh niên Chàng chết chưa kịp thấy Vùng Đất Hứa Tự Do Mắt hãy còn mở lớn Đại dương đã là mồ Tôi đã làm nhân chứng Cho tủi nhục xót xa Bầy quỷ dữ đã gào thét Ôi thân phận đàn bà Gọi tên chồng lần cuối Ôi ngọc nát vàng phai
Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng Một lần đi là một lần vĩnh biệt Một lần đi là mất lối quay về Một lần đi là mãi mãi thương đau Người tình ơi, ta có ngờ đâu rằng Một lần đi là nghìn trùng cách biệt Một lần đi là muôn kiếp u sầu Một lần đi là vĩnh viễn xa nhau Giọt nước mắt cho anh Giọt nước mắt cho em Giọt nước mắt cho bạn bè Lệ khóc cho mẹ già Lệ khóc cho người tình ở lại quê hương Lần cuối xiết tay nhau Lần cuối khóc bên nhau Lời cuối sao nghẹn ngào Còn đó bao đoạn đường Còn đó bao cuộc tình bỏ lại sau lưng ... ... ... Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng Một lần đi là một lần vĩnh biệt Một lần đi là mất lối quay về Một lần đi là mãi mãi thương đau Người tình ơi, ta có ngờ đâu rằng Một lần đi là nghìn trùng cách biệt Một lần đi là muôn kiếp u sầu Một lần đi là vĩnh viễn xa nhau Giọt nước mắt cho anh Giọt nước mắt cho em Giọt nước mắt cho bạn bè Lệ khóc cho mẹ già Lệ khóc cho người tình ở lại quê hương Lần cuối xiết tay nhau Lần cuối khóc bên nhau Lời cuối sao nghẹn ngào Còn đó bao đoạn đường Còn đó bao cuộc tình bỏ lại sau lưng Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng Mẹ hiền xưa, giờ về cùng đất lạnh Bạn bè xưa, giờ phương Bắc lưu đày Người tình xưa, giờ đang sống điêu linh Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng Một ngày qua là một ngày ly biệt Một ngày qua là ta mất nhau rồi Một ngày qua là muôn kiếp chia phôi.
Comment