Tự Dưng

Tự dưng...mà lại ra đi
Con chim hót khúc từ ly ven trời.
Tự dưng...chiều nay mưa rơi,
Hạt mưa giăng mắc ,hồn trôi thẫn thờ.
Tự dưng...nghẹn đắng câu thơ,
Sai vần, lỗi nhịp, chơ vơ, não lòng...
Tự dưng...trăng bỏ đi rong,
Ngôi sao lặng lẽ chờ mong võ vàng.
Tự dưng...xa lắc ngút ngàn...
Buồn gì buồn đến miên man thế này ?
Thanh Cảnh
Xin lỗi quý Độc giả!
Bài thơ này trùng với bài thơ vừa post: Buồn Nhớ Miên Man, nên TC xin gửi bốn câu khác thế vào và xin Cảm ơn Quí vị đã Thanks.
Anh ơi, một chút tình cờ...
Mà làm đau cả đời thơ của người.
Đành thôi, tình đã xa xôi,
Tự dưng khóc khóc, cười cười ngu ngơ...
Thanh Cảnh

Tự dưng...mà lại ra đi
Con chim hót khúc từ ly ven trời.
Tự dưng...chiều nay mưa rơi,
Hạt mưa giăng mắc ,hồn trôi thẫn thờ.
Tự dưng...nghẹn đắng câu thơ,
Sai vần, lỗi nhịp, chơ vơ, não lòng...
Tự dưng...trăng bỏ đi rong,
Ngôi sao lặng lẽ chờ mong võ vàng.
Tự dưng...xa lắc ngút ngàn...
Buồn gì buồn đến miên man thế này ?
Thanh Cảnh
Xin lỗi quý Độc giả!
Bài thơ này trùng với bài thơ vừa post: Buồn Nhớ Miên Man, nên TC xin gửi bốn câu khác thế vào và xin Cảm ơn Quí vị đã Thanks.
Anh ơi, một chút tình cờ...
Mà làm đau cả đời thơ của người.
Đành thôi, tình đã xa xôi,
Tự dưng khóc khóc, cười cười ngu ngơ...
Thanh Cảnh














Comment