Nguyên Phương xin gửi vào đây những bài thơ của người bạn tên Thanh Cảnh.
BÀI THƠ KHÔNG TỰA
Lòng ta hết gập ghềnh rồi
Đã thanh thản lại, đã vơi muộn phiền.
Đã không còn những đảo điên,
Đã không còn nữa những đêm khóc thầm.
Gọi ai hai tiếng cố nhân
Là thôi nhé hết nợ nần với nhau
Là không hờn trách nữa đâu
Là không nhắc kỷ niệm đầu...thuở xưa
Nghĩa là từ phút bây giờ
Hai con đường của ta-người...là riêng
Thanh Cảnh
NUỐI TIẾC
Đêm Thúy Kiều sang nhà Kim Trọng
Nguyễn Du tắt bớt trăng và vặn thấp ngọn đèn
Em muốn đến với anh
Mà đèn - trăng - không ai tắt
Nên ngập ngừng..ngõ ấy...biết bao đêm
Lòng cứ tự trách mình sao vụng dại
Tuổi ngây thơ thầm lặng chút tình đầu
Bởi ngại ngần chẳng dám đến với nhau
Nên chim sáo đã sang sông lầm lũi
Nếu đêm ấy Thúy Kiều không băng lối
Đoạn trường kia ai biết có qua cầu?
Nếu em đến với anh...ngày xưa ấy
Thì chúng mình...có phải...chẳng mất nhau?
rừng thiêm thiếp dẫu ve sầu réo gọi
nắng vô tình hừng hực nóng như thiêu
tôi với tôi một nơi chốn tịch liêu
ôm nỗi nhớ ôi vô vàn nỗi nhớ
dẫu vẫn biết cuộc đời đầy trắc trở
vẫn bận lòng với một gánh tình chung
cứ mơ hồ giữa mộng mị mông lung
ngày tiếp nối ngày như bờ sóng vỗ
bóng thời gian như ngựa qua cửa sổ
để lại sau lưng ước vọng ngậm ngùi
tôi mất chính tôi ở một góc trời
quay mặt lại chỉ thấy toàn tiếc nuối
biết không lâu rừng sẽ tràn bóng tối
thông bạt ngàn cùng đứng lặng trong sương
tôi với tôi với nghìn nỗi vấn vương
như lũ ve sầu hót vang mùa hạ
Yên Sơn.
Bài họa lại .
Mùa hạ ơi!
Răng buồn quá! Tiếng ve sầu réo gọi.
Gom hết muộn phiền nhờ ngọn lửa thiêu.
Hoài-niệm ngày thơ chỉ thấy cô liêu .
Tôi chìm ngập trong mênh mông nỗi nhớ!
Suốt đêm dài tôi với tôi trăn trở.
Những ưu tư cứ gắn bó thủy chung.
Giữa thực hư, như sương khói mông lung.
Hoàng hôn xuống, tiếng lòng hay sóng vổ ?
Ngồi lặng buồn nhìn qua khung cửa sổ.
Đời còn chi! Ngoài hai tiếng ngậm ngùi !
Tôi gặp tôi “ Tím cả một góc trời! “.
Một thời tuổi trẻ chỉ toàn “ Tiếc nuối”.
Đời vô thường sáng tươi hay tăm tối!!...
Một đời người tan biến như giọt sương!
Quăng hết sau lưng buồn khổ vấn vương.
Vui vẻ hát như lũ ve mùa hạ .
Lệ Tâm.
Thi sĩ Yên Sơn ơi! Thơ của ông răng mà buồn quá!
Mùa hạ mà tôi tưởng mùa đông!.
Nỗi nhớ!...
Anh đã qua rồi thời lãng mạn mộng mơ!
Và đã nếm những đọa đày gian khổ.
Nhưng anh vẫn không thắng hơn nỗi nhớ!
Nỗi nhớ vô hình, vò nát tim anh.
Vết thương lòng ai chữa lại cho lành ?!
Anh mặc kệ nghe tiếng lòng rên rỉ.
Thương với nhớ phải chăng là ủy mị ?
Không ! Không ! Không đừng nhớ có sao nào!
Ác nghiệt thay trong cả giấc chiêm bao.
Anh ôm chặt dù chỉ là hư ảo!
Em đến rồi đi! sầu vương ảo não...
Thương nhớ vơi đầy! hồn bỗng xanh xao.
chị NP quý mến,
Diễn đàn là chỗ trao đổi với nhau mong chị cứ tự nhiên. Tôi bận bịu lung tung nên ít đi dạo cũng mong quý anh chị thông cảm.
Tôi đọc bài thơ "nỗi nhớ" của chị rất hay. Cám ơn chị và quý ACE.
ngày xưa nay đã xưa rồi
mà trong tim vẫn bồi hồi, bâng khuâng
tan trường xác phượng đầy sân
làm sao quên được những lần chia tay
phượng bây giờ vẫn còn đây
nhưng tà áo tím tháng ngày phôi pha
sân trường càng lúc càng xa
lật trang lưu bút mực nhoà dấu xưa
Tên nghe thì rất thần phong
Lời thơ nhẹ tựa mây hồng bay bay
Gieo vần, niêm luật tuyệt thay
Hồn thơ lai láng tràn đầy bến sông
Yên Sơn thi sĩ thành công
Tuyệt chiêu Sợi Tóc thấm lòng tha nhân
Đôi khi tỏ nỗi bâng khuâng
Trong tình yêu hợp rồi tan bẽ bàng
Thả hồn từng khoảng thời gian
Phun châu nhả ngọc muôn ngàn ý thơ
HN11
Last edited by hieunguyen11; 08-10-2012, 04:14 AM.
Comment