Buồn Cùng Lục Bát
Người ta đi chợ mua quà,
Còn tôi đi chợ lượt là mua vui.
Vui không ai bán, đành thôi !
Trở về lôi cái buồn tôi ra đùa.
&&&
Mang buồn ra chợ bán rao,
Cả ngày chẳng có người nào hỏi mua.
Người ta còn nhạo, còn đùa :
Tìm đâu ra kẻ muốn mua nỗi buồn?
Gói về, treo lại đầu giường,
Đêm đêm bóc một mảnh buồn đề thơ.
&&&
Mang buồn ra bán chợ mai,
Người qua, kẻ lại, chẳng ai mua buồn.
Cầm về tìm hỏi người thương,
Sao tình cứ mãi gieo buồn cho tôi ?
Người thương tủm tỉm trả lời :
Buồn tôi chỉ để tặng người tôi thương !
NCSM
Người ta đi chợ mua quà,
Còn tôi đi chợ lượt là mua vui.
Vui không ai bán, đành thôi !
Trở về lôi cái buồn tôi ra đùa.
&&&
Mang buồn ra chợ bán rao,
Cả ngày chẳng có người nào hỏi mua.
Người ta còn nhạo, còn đùa :
Tìm đâu ra kẻ muốn mua nỗi buồn?
Gói về, treo lại đầu giường,
Đêm đêm bóc một mảnh buồn đề thơ.
&&&
Mang buồn ra bán chợ mai,
Người qua, kẻ lại, chẳng ai mua buồn.
Cầm về tìm hỏi người thương,
Sao tình cứ mãi gieo buồn cho tôi ?
Người thương tủm tỉm trả lời :
Buồn tôi chỉ để tặng người tôi thương !
NCSM





Comment