Đức đuổi đào đi ,đào đánh Đức.
Đào đánh Đức đở ,đánh đầu đở đầu ,đánh đít , đ..íu đở được ..!!
Đêm đó , Đức đồ đạc đâu đó đầy đủ đi đến đầu đường để đón Đào điệu đồ đầm đẹp đẽ , đeo đồ đầy đàng , đầy đống , đang đứng đợi Đức đằng đèn điện đầu đường . Đức đến địa Đào điệu đắm đuối , đom đả để được điểm !
- Đào định đi đâu để Đức đưa đi ?
Đào điệu đỏng đảnh đáp :
- Đào đâu định đi đâu đâu ! Đào đứng đợi Đức đến đỗi Đào đói , Đức đưa đô đây để Đào đi đớp đẹp .
- Được , được đến đây Đức đưa . Đức đáp đặng đắn đo . Đức đoán Đào đang đía Đức để đi đàn đúm đâu đó . Đức đoán Đức đang đụng độ , đương đầu đứa điên điển , đua đòi đủ điễu , Đức định đi đường đường đấng đạo đức đứng đắn . Đức đâu đần độn đến đỗi đưa đô đại . Đào điệu đoán được điều Đức đắn đo , đã đứng đón Đức đanh đá :
- Đi đâu ? để đô đó , đi đâu đi ! Đức đánh được Đào . Đào để Đức đi ! Đào đeo đai đen đấy !
- Đào điệu đứng đó đi đôi đường đẹp đáo để , đoạn đùng đùng đến đè đầu Đức , đâu để Đức động đậy , đánh Đức , đập Đức , đá Đức , đét đít Đức . Đức đỡ đòn , đau điếng đổ đom đóm , đành điều đình :
- Đừng , đừng đừng đánh để Đức đưa :
Đào điệu độc địa đòi :
- Đưa đây đi , đừng để Đào đợi , để Đào đợi Đào đục đầu Đức đó ! Đức định đưa , định đừng , định đưa , định đừng . Đào điệu điên đầu , đục đầu Đức đồm độp đến đã đời . Đức đành đưa đô để Đào điệu đừng đánh Đức . Được đô, Đào điệu đếm đếm đoạn đành đoạn đủng đỉnh đi . Đức đờ đẫn , đừ đừ đứng đó . Đầu đít đều đau đớn , đồ đạc đã đứt đoạn , đổ đầy đường Đức đập đùi đốp đốp , đạp đất đành đành :
- Đồ điếm đàng , đồ đạp đổ , Đức đôi đoạn . đạo đức đi đâu để đời đầy đồ đểu !!
Đức đã đoán đời Đức đều đều đi đến đỉnh đài đỗ đạt ., đoạt được đủ điều đẹp đẽ , đâu định được đời đảo điên đượm đầy đớn đau đến độ đó !
Đêm đen đủi , để Đào đá đít đó đã đày đọa đời Đức , đẩy đưa Đức đi đến đường đơn độc đời đời .
Tiếp......
Đêm đông Đức đốt đèn đi đâu đó...?
Đức :
Đức đốt đèn đi đến đĩnh đồi để đợi Đào
Đợi Đào...đào đếch đến
Đào đến.......đâu được, để Đào đứng đó.
đi đái đã..đái đâu đó, đè Đào ,đánh Đào..
đánh đâu Đào đỡ đó ,
đánh đầu Đào đỡ đầu,
đánh đít Đào đỡ đít,
đánh đúng "địa điễm" Đào đếch đỡ được.......
Có phải thiên tài thuở bẩm sinh ???
Ngồi đọc vần D đệ giật mình.
Chời ơi! Sư phụ mình tài quá !!!
Đầu óc khôi hài, ôi ! phát kinh.
Vần D đọc mãi vẫn thấy hay.
Này thơ con cóc gởi gió bay.
Kèm theo hũ rượu thời Minh Mạng.
Con gà đi bộ để đưa cay.
Đệ nấu xong rồi để vô khay.
Nấu hơn hai tiếng vẫn còn dai.
Kính thầy đệ ra tay làm bếp.
Ăn xong sư phụ sẽ khen ngay……
Kính thầy Thủy Tiên.
Cô Thủy Tiên thân
Còn gì quí hóa cho bằng ? rượu Minh Mạng nhấm nhí nhậu với thịt gà thì còn gì cho bằng ? ực ực....
Cảm ơn Cô Thủy Tiên, tôi chả hay ho gì đâu ? vần Đ và vần V tôi cắt xét của những nhân-tài khác chứ tôi dở ẹt hà ! Chức Sư phu phải để dành cho anh ducquany thì mới xứng hơn !
Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu,
Để vợ lên đầu, là trường sinh bất tử ...
Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo .
Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung .
Chê vợ lung tung, là ngậm máu phun người .
Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng .
Để vợ phiền lòng, là tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc, là trời đánh thánh đâm ,
Vợ gọi mà ngậm câm, là lòng lang dạ sói .
Để vợ nhịn đói, là tội nhân thiên cổ .
Để vợ chịu khổ, là bất tài vô dụng.
Trốn vợ đi " ăn vụng", là ngũ mã phanh thây ...
Vợ hát mà khen hay, là anh hùng thức thời.
Khen vợ hết lời, là thuận theo ý trời.
Sau khi TT đọc xong bài : Đạo làm vợ , không hiểu vì lý do nào bài thơ vui của anh
gởi vô đây bị biến mất, vậy anh vui lòng post lại lần nữa đi xin cảm ơn anh .
Trên phố nọ vừa mở một “Cửa hàng bán chồng”, nơi chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông. Ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:
1. Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 LẦN DUY NHẤT.
2. Cửa hàng có 6 tầng, càng lên cao thì hàng càng chất lượng.
3. Bạn có thể chọn bất cứ người đàn ông nào trên tầng bất kỳ hoặc leo lên tầng cao hơn.
4. Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống để chọn lại.
Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển trước lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may.
Sau khi đọc dòng chữ: “Những người đàn ông có công ăn việc làm” trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.
Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: “Những người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con”.
Chị đi tiếp lên tầng 3.
Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai”.
“Ái chà, được đấy!” – Chị nọ nghĩ bụng, nhưng chân vẫn bước lên tầng 4.
Trên lối vào tầng 4, tấm biển đề: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà”.
“Tuyệt vời!” – chị thốt lên. – Thật là khó mà không ‘đổ’!” Nhưng, miệng nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5.
Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: “Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn”.
Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng cuối cùng – tầng 6.
Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: “Bạn là người khách số 31 456 012 của tầng này. Tầng này không có đàn ông, nó chỉ nhằm mục đích chứng minh cho bạn rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cám ơn Bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!”.
Anh tôi tuổi mới bảy hai
Mới làm răng giả tóc tai nhuộm huyền
Râu thưa làm nụ cười duyên
Nếp nhăn trên trán như thuyền trong tranh
Áo thì sọc đỏ sọc xanh
Quần Jeans Wal-Mart trông anh rất ngầu
Thường ngồi chồm hổm nhổ râu
Oai phong quí phái như bầu cải lương
Thể thao thường tập trên giường
Ăn uống kiên cử chay trường quanh năm
Đi chùa cầu Phật lâm râm
Tìm người sửa mấn nâng khăn hạ hầu
Đêm đêm cạo gió xức dầu
Rót rượu Minh Mạng để hầu hạ anh
Gia tài tất cả xung quanh
Một Cadillac housing tiền già
Bảo hiểm nhân thọ chia ra
Một phần cúng giỗ thịt gà heo quay
Một phần vợ giữ đừng xài
Để khi hữu sự lai rai tiêu dần
Hai vợ chồng nằm xem chương trình thi hoa hậu , bà vợ cứ lải nhải,
Ông chồng bực mình lắm rồi, nhưng cố cắn răng chịu đựng!
Anh coi con nhỏ đó ốm nhom hà! Xấu muốn chết…
Con nhỏ này còn tệ hơn…
Ông chồng : Tui thấy tụi nó thua bà xa , làm gì mà sánh bằng , chấp hai
đứa luôn, cả hoa hậu và á hậu cũng còn thua bà !!!
Ông nói thiệt hả ???
Ừ ! còn phải hỏi! , nhưng bà hơn tụi nó về sức nặng kìa !!! Hai đứa nhập lại thua xa !!!
Thủy Tiên .
Hai vợ chồng già đã về hưu từ lâu, suốt ngày đi ra đi vô thấy mặt nhau hoài, phát ớn;
một hôm chàng đề nghị đóng tuồng, thuở còn hẹn hò, e ấp . Thế là chàng bèn diện đồ
lớn, cà vạt ra tiệm bông mua một nhánh hồng đỏ, ra công viên ngồi đợi. Một giờ, hai giờ,
tic- tac thời gia qua đi, trời tối dần chàng bèn đứng lên quăng nhánh hồng vào thùng rác,
mặt hầm hầm đi về . Mở cưả nhà thì thấy nàng đang ngồi thút thít khóc, nước mắt làm
nhòe đi chút son môi, mắt vẽ . Chàng cao giọng nói tại sao hôm qua đã ok đóng tuồng
buổi hẹn đầu tiên mà bà nở lòng nào cho tui ăn thịt thỏ, hẹn lèo...hỉ ?
Nàng vừa khóc vừa trả lời :" Anh quên hết rồi sao, má hổng cho em đi " .
Một cô gái còn rất trẻ, tên gọi Đoan Nhi, đẹp người đẹp nết, vì đi tìm chồng đã trở nên tiều tụy như một kẻ ăn xin .
Một hôm cô cùng đoàn người đi buôn, bị đắm tàu giữa biển, cô lạc vào một hòn đảo toàn là đàn ông , nơi đây tựu hợp lại những kẻ căm thù đàn bà cùng sống chung với nhau , cô bị trôi dạt lên đảo này, bọn họ xúm lại đòi quăng cô xuống biển , nhưng cô xin phép cho cô kể lại tự sự câu chuyện trước khi cô chết .
Ông hội trưởng , ốm như cây tre miễu, hàm râu quặp dài tới ngực , trầm tư suy nghỉ ! được ta chẳng hẹp hòi gì với cô lần sau cuối kể đi .
Cô gái bắt đầu ……. Kể đến đâu các hội viên ngồi khóc thút thít đến đó , họ cùng nhau chửi gã đàn ông bội bạc ( chồng của cô gái ) không tiếc lời , họ còn an ủi và cung cấp thức ăn cho cô tiếp tục lên đường , cuối cùng họ nhận thức ra không phải đàn bà nào cũng xấu ( Như vợ của họ ) các hội viên từ từ biến mất và mỗi đêm dân cư đi biển nghe tiếng những gã đàn ông còn lại gào thét, rú lên từng hồi thảm thiết
Sau khi cô gái bỏ đi, hòn đảo đã trở nên hoang vắng , sau này dân cư đặt tên hòn đảo đó là : “ Cù Lao Ré “ .
VỚI CHỦ ĐỀ NÀY TUI XIN KỂ CHO MẤY ÔNG NGHE MỘT CÂU CHUYỆN NHƯ SAU:
Có 3 tay bợm nhậu ngồi nhậu với nhau từ sáng đến tối, lúc trời chuyển mưa thì 3 tay đã say khước rồi. bợm thứ nhất đứng lên đi tiểu và ra đứng ngay cái máng xối đến gần sáng, mệt quá hắn gục ngủ tại đó luôn(hắn nghe tiếng nước máng xối cứ tưởng là nước trong người mình chảy ra). Bợm thứ hai không biết ăn cái gì bị dị ứng nằm gãi cả đêm (nhưng không gãi chân mình mà lại ôm chân của bợm thứ 3 mà gãi).
KẾT QUẢ LÀ SÁNG HÔM SAU 3 TAY TỈNH RƯỢU VÀ THẮC MẮC VỚI NHAU:
Bợm thứ 1 nói: sao tối hôm qua tao đi tiểu mà đi hoài cũng không tiểu hết
Bợm thứ 2 nói: còn tao tối qua bị dị ứng gãi hoài không thấy đã ngứa
Bợm thứ 3 nói: Không biết tao ăn trúng cái thứ gì mà chân tay tao lỡ loét hết nè !!!
Comment