Chuyện phiếm VUI - TAM73F

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • TAM73F
    Super Moderator
    • Apr 2009
    • 2321

    #136
    TUỔI HƯU

    Tuổi hưu nào có nể ai !
    Cuộc đời bước ngắn bước dài tới nơi !
    Tuổi hưu là tuổi ăn chơi;
    Sáng, trưa, chiều, tối hết ngồi lại đi.
    Tuổi hưu là tuổi dậy thì,
    Rất mê bác sĩ, thuốc gì cũng nghe.
    Tuổi hưu thích gặp bạn bè;
    Liền anh liền chị, dưa lê buôn dài.
    Tuổi hưu là tuổi thành tài,
    Được con bổ nhiệm trông vài nhân viên.
    Tuổi hưu là tuổi thần tiên,
    Một mình lo liệu chẳng phiền cháu con.
    Tuổi hưu là tuổi trăng tròn,
    Khớp xương nhức mỏi, mạch còn vữa xơ…
    Tuổi hưu là tuổi mộng mơ,
    Đêm đêm thao thức nằm chờ bình minh.
    Tuổi hưu là tuổi si tình,
    Mắt nhìn đắm đuối một hình hóa hai .
    Tuổi hưu như giọt sương mai,
    Tinh mơ luyện tập kéo dài tuổi xuân.
    Tuổi hưu chưa muốn dừng chân,
    Vẫn ham tranh luận chuyện gần chuyện xa.
    Tuổi hưu ông vẫn chưa già,
    Nếp nhăn trên trán, ấy là sợi yêu.
    Tuổi hưu tô phấn hơi nhiều,
    Cụ bà chứng tỏ tình yêu mặn mà.
    Hết hưu về với ông bà,
    “Ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân”.
    Chẳng ai sống mãi cõi trần,
    Về hưu tếu táo, góp phần vui tươi.
    Gặp nhau thì hãy vui cười,
    Tuổi hưu sống khỏe, vui tươi an lành !

    ST

    Comment

    • TAM73F
      Super Moderator
      • Apr 2009
      • 2321

      #137
      Chuyện cười giữa tuần. Tác giả Pháp Luân Công.

      Vợ chồng tên Hoàng Dương Tùng (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường).
      - Dương Tùng (xuýt xoa) : "Chà, hôm nay bà nấu ăn ngon quá, nhất là món cá chiên. Cá mua ở đâu mà ngon thế, hả bà ?"
      - Vợ Dương Tùng : "Tui đâu có mua. Tui lượm cá chết ngoài biển về đấy. Chiều nay tui tiếp tục chiên cá nữa nhé, hay là làm món gỏi cá để ông nhậu với bia nhé ?"
      - Dương Tùng (thất kinh, nôn ọe) : "Trời ơi ! Cá bị nhiễm độc từ nước thải của Formosa. Sao bà lại cho tui ăn, hả, trời ơi là trời ? Lái xe đâu ? Chở tao vào bệnh viện súc ruột gấp !"
      - Bà vợ tỉnh bơ : "Cá này không độc. Nó chỉ chết vì bị... sức ép của âm thanh, sóng và động đất thôi mà. Ông làm gì hoảng hốt dữ vậy ?"
      - ĐM ! Đứa nào nói ngu vậy hả ? Tiên sư cha nó !
      - Thì chính ông nói trên ti vi hôm qua chứ ai !
      - Trời ơi là trời ! Bà đừng có nghe những gì tui nói trên đài mà...
      - Phải rồi, tui quên. Ông Thiệu đã nói : "Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy xem những gì Cộng sản làm". Vậy mà tui... quên mất !
      =====
      Hoàng Dương Tùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường có một đứa cháu nội học lớp Năm. Hôm qua, thằng cháu nội chạy vào khóc mếu máo :
      - Nội ơi nội, mấy con cá của cháu chết hết trơn rồi, nội ơi ! Hu hu...
      - Sao thế ? Bị mèo chụp rồi à ?
      - Dạ không ạ. Tại tối qua ông nội hát Karaoke với... chị Hai khuya quá. Sức ép của âm thanh làm cho cá chết ạ.
      - Thằng nào nói ngu thế hả ? Âm thanh mà làm chết cá à ?
      - Dạ, thì chính ông nội nói trên truyền hình hôm qua chứ ai !

      Comment

      • TAM73F
        Super Moderator
        • Apr 2009
        • 2321

        #138
        HAI LÝ DO...

        Một chuyện được xầm xì phổ biến như sau tại Việt Nam.
        Một cán bộ cộng sản có nhiều tuổi đảng làm đơn xin đi định cư ở nước ngoài. Anh ta được gọi đến sở di trú và xuất cảnh, và viên thủ trưởng cơ quan này rất đỗi ngạc nhiên, bèn gọi anh ta vào phòng riêng để thẩm vấn.
        Viên thủ trưởng hỏi :
        - Một đảng viên thâm niên như đồng chí tất phải có lý do đặc biệt gì mới muốn rời bỏ quê hương XHCN tốt đẹp như nước ta chứ ?
        Anh cán bộ trả lời :
        - Thưa đồng chí, vì hai lý do. Nguyên đêm qua có anh bạn rỉ tai tôi rằng khi chế độ cộng sản sụp đổ thì các tên cộng sản như tôi và anh ta sẽ bị nhân dân treo cổ là cái chắc ! Tôi sợ quá nên xin ra đi.
        Viên thủ trưởng cười cười, vỗ vai anh chàng cán bộ, rồi nói trấn an :
        - Tôi bảo đảm với đồng chí là chế độ này không thể nào lung lay được. Xã hội chủ nghĩa sẽ tồn tại muôn năm…
        Anh cán bộ cướp lời :
        - Thưa đồng chí, đó chính là lý do thứ hai mà tôi xin ra nước ngoài để định cư đấy ạ !

        Nguyễn Lai

        Comment

        • TAM73F
          Super Moderator
          • Apr 2009
          • 2321

          #139
          Những Câu Chuyện Hay Trên đời


          Ngu Vừa Vừa Thôi Chớ



          ​​VỤ ÁN XÌ-GÀ
          Chàng này ở Charlotte (NC) mua một hộp thuốc xì gà thuộc loại hiếm và quý nhất thế giới. Vì quá quý nên chàng mua bảo hiểm để chống cháy hộp xì gà. Trong vòng một tháng, chưa trả tiền bảo hiểm tháng đầu, chàng ta đã hút sạch hộp xì gà. Thế nhưng chàng ta khiếu nại với hãng bảo hiểm đòi bồi thường vì xì gà bị cháy hết. Trong đơn khiếu nại chàng ta ghi rõ bị "cháy liên tục bởi ngọn lửa nhỏ".
          Hãng bảo hiểm từ chối bồi thường vì cho đó là tiêu thụ (consumed) chứ không phải cháy. Chàng ta thưa ra tòa và thắng kiện vì quan toàn căn cứ vào bản văn của "policy" đã viết rõ là bảo hiểm "mất mát và bị cháy" mà bản văn không xác định rõ lý do phải cháy như thế nào. Công ty bảo hiểm không muốn chống án vì sẽ tốn tiền hơn nên bằng lòng bồi thường $15,000 cho mớ xì gà bị cháy.

          KẾT CUỘC :
          Sau khi nhận được $15,000, chàng này chưa kịp xài thì bị bắt tống giam về tội đốt phá (arson). Căn cứ vào lời khai của chàng ở phiên toà trước và theo văn kiện bảo hiểm, anh ta bị kết tội "có âm mưu tự phá hại tài sản của mình để lãnh bảo hiểm (intentionally burning his insured property)". Tòa phạt chàng ta 24 tháng tù ở và $24,000 tiền phạt.


          CƯỚP NHÀ BĂNG
          Chàng cướp này bước vào Bank of America ở San Francisco xếp hàng như mọi người chờ tới phiên giáp mặt với người phát ngân (teller). Trong khi chờ đợi chàng ta lấy một tấm "deposit form" viết mấy chữ: "Bỏ hết tiền vào bịch này nếu không tôi nổ súng". Sau đó anh ta lo ngại rằng có người nào đó trong hàng đã nhìn thấy những gì anh viết, họ có thể đi gọi cảnh sát rồi. Thế là anh ta ra khỏi Bank of America và bước vào bank Wells Fargo bên kia đường. Chờ vài phút thì tới phiên, chàng ăn cướp liền đưa mảnh giấy cho "teller" của Wells Fargo. Chị này đọc qua, trả lại cho hắn vừa chê hắn viết sai chính tả vừa bảo hắn rằng chị không thể đưa tiền cho hắn được vì hắn viết trên cái "deposit slip" của Bank of America. Bây giờ hắn phải viết lại trên "deposit slip " của Wells Fargo hoặc phải trở lại Bank of America.
          Thấy rắc rối quá tên cướp liền trở lại Bank of America. Sau khi tên cướp đi rồi chị "teller" của Wells Fargo liền gọi cảnh sát.

          KẾT CUỘC :
          Chỉ ít phút sau tên định ăn cướp ngân hàng bị bắt trong khi đứng xếp hàng chờ trong Bank of America.

          ​TRỘM XE
          Có một bà bị tên lưu manh nào đó "thổi" mất cái xe hơi. Bà báo cảnh sát và cho biết trong xe của bà có cái "cell phone". Ngày hôm sau cảnh sát gọi số điện thoại đó và tên cướp xe trả lời. Cảnh sát liền phịa rằng đọc quảng cáo thấy anh ta bán xe nên muốn coi xe để mua. Tên trộm xe liền hẹn giờ giấc và địa điểm để mang xe đến.

          ​ ​
          KẾT CUỘC :
          ​ ​
          Xe được trả về cho chủ và tên thổi xe bị cho đi nằm ấp.​



          Vỏ quýt dầy móng tay nhọn
          ​(chuyện này ở Anh)​
          Một chàng kia lái xe quá vận tốc giới hạn, vượt qua chỗ cảnh sát để máy rada và chụp hình tự động nên chàng ta không biết là mình đã bị phạt. Ít ngày sau, nhận được bao thư của Sở cảnh sát, giở ra thấy có một vé phạt 40 mươi bảng Anh. Cảnh sát còn cẩn thận gửi kèm bức ảnh xe của anh ta ở "phạm trường". Thay vì gửi tiền nộp phạt chàng này liền láu cá gửi nộp tấm hình của 40 Anh kim mà thôi.

          Ít ngày sau anh ta nhận được thư phúc đáp của sở cảnh sát, giở ra thì bên trong có bức hình của cái còng số 8.

          ​ ​
          KẾT CUỘC:
          ​ ​
          Anh ta nhanh nhẩu gửi tiền nộp phạt ngay lập tức.

          GIẬN QUÁ HÓA NGU​
          Dennis Newton, 47 tuổi, ở Oklahoma City ra tòa về tội ăn cướp một tiệm chạp phô (convenience store) có vũ khí. Anh ta giận ông luật sư "chỉ định" (public defender) làm việc ấm ớ nên đuổi luật sư và tự biện hộ. Anh ta đã làm việc đó tương đối không có gì tệ cho lắm, cho tới khi biện lý mời chị bán hàng tiệm chạp phô ra tòa làm nhân chứng để nhận diện một lần nữa. Sau khi nghe chị bán hàng xác nhận, Newton nổi giận đùng đùng chửi chị ta là quân nói láo và nói thêm: "Biết mi nói láo như thế thì bữa đó tao bắn bể đầu mi cho rồi...".
          Quan tòa và bổi thẩm đoàn được một trận cười bể bụng...

          ​ ​
          KẾT CUỘC:
          ​ ​Tự Dennis xác nhận là có sử dụng vũ khí... đành chịu tội.

          HẠI BẠN
          Có là hai chàng ăn cướp cũng ở Detroit vào tiệm kia ăn hàng. Tên thứ nhất quơ súng lên trời la lớn: "Đứng yên tại chỗ, không người nào được lộn xộn, nếu nhúc nhích sẽ ăn đạn". Khi mọi người đứng chết cứng không dám nhúc nhích thì tên cướp thứ hai chạy lại két tiền...

          ​ ​
          KẾT CUỘC:
          ​ ​
          Tên cướp thứ nhất bắn tên thứ hai một phát chết ngay và lẩm bẩm:
          ​ ​
          "Tao đã bảo không được nhúc nhích mà lại...".

          THẬT THÀ THẬT THỘN
          Harold Russum ở San Francisco đã hai lần đi tù về tôi hiếp dâm vẫn không chừa mà lại còn ngu ngốc nữa. Theo lời kể của nạn nhân Joan, 26 tuổi, thì hôm đó, 29-4-2000, khoảng 6 giờ chiều cô đang sửa soạn cơm tối thì bỗng nhiên nghe tiếng vỡ của kính cửa sổ và anh chàng Harold hiện ra lừng lững giữa phòng khách. Harold chỉa súng ra lệnh cho Joan cởi quần áo ra. Joan từ từ cởi quần áo và suy nghĩ cách thoát thân nhưng không nghĩ ra được cách gì trong trường hợp khẩn cấp này. Khi tụt đến mảnh vải cuối cùng trên người, Joan liền tươi cười bảo tên cường đạo: "Anh trông cũng đẹp trai vừa ý tôi lắm. Anh cần gì phải cưỡng hiếp tôi, tôi sẽ hiến dâng anh một buổi tối đê mê, nhưng tôi chưa ăn chiều vậy anh dẫn tôi đi nhà hàng làm một chầu rồi về mình tha hồ thư thả".
          Chẳng hiểu sao Harold lại đồng ý để Joan mặc quần áo trở lại và hai người đến nhà hàng gần đó. Sau khi ăn xong, Harold gọi tính tiền, thì Joan xin lỗi, vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, Joan gọi ngay 911.
          Khi Joan trở lại bàn với Harold thì hai cảnh sát viên cũng vừa tới...

          ​ ​
          KẾT CUỘC:

          Joan cho biết cô không thể quên được khuôn mặt của Harold, nó thộn ra và khó tả vô cùng..


          • • • •

          Vui cười!

          Ông "A" cầm tấm check vừa ký xong, đưa cho đứa con gái và nói:
          - Hôm nay con vừa đúng 18 tuổi, đây là tấm check "Child Support" cuối cùng của Ba, con cầm về đưa cho Má của con và nhớ nói: "Từ đây trở đi...Má của con đừng hòng lấy thêm tiền của Ba, dù chỉ là...một xu".
          Khi nào nói xong, con nhớ dòm cái mặt Bả như thế nào...chiều trở qua đây nói cho Ba biết !

          Buổi chiều thấy cô con gái trở qua, Ông "A" hấp tấp hỏi:
          - Sao ? sau khi con nói xong, con thấy cái mặt Bả ra sao, nói cho Ba biết !
          Cô gái:
          - Má con biểu con qua đây nói lại với Ba: "Thật ra...con không phải là con "Ruột" của Ba, Má dặn con: "Mầy nói xong nhìn cái mặt của thằng chả ra sao...về nói lại cho Tao biết !"
          Ông "A":
          - !?!?!


          Cặp đôi có một bữa tối lãng mạn trong một nhà hàng sang trọng.
          Sau khi ăn xong, cô gái thỏ thẻ với người yêu:
          – Bây giờ anh có thể nói điều gì đó khiến tim em đập loạn nhịp không?
          Chàng trai cầm tay bạn gái khuôn mặt lo lắng:
          – Anh để quên ví tiền ở nhà rồi em à!



          Cách Giữ Gìn Răng

          Tại một trung tâm Nha khoa, trước cửa có dán một bảng,
          Trên đó ghi ba điều răn cho khách hàng:
          - Mỗi ngày nên đánh răng 3 lần sau khi ăn.
          - Tối thiểu sáu tháng nên đến nha sĩ một lần. - Và điều đặc biệt là không nên chỏ mỏ vào chuyện người khác.


          - Đố anh con gì leo lên đầu mình được thì không bao giờ xuống ?
          - Con khỉ.
          - Không phải.
          - Con mèo.
          - Sai.
          - Vậy chứ con gì ?
          - Con .... vợ.


          Hôm nay tớ ra đường gặp 1 bà ăn xin
          - thấy bả có tới 3 cái bát để xin tiền
          - Tớ hỏi : Sao bà để tới 3 bát thế
          - Bà ăn xin bảo là :.
          - Làm ăn khá mở thêm chi nhánh không được à



          😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
          Giờ sinh, cô giáo hỏi con một sếp:
          - Em hãy tìm một động vật không có lông vũ mà bay được!
          - Dạ, đó là bố em ạ!
          - Sao vậy?
          - Vì khi về hưu, bố em nói: Bố hạ cánh an toàn rồi!
          Last edited by TAM73F; 05-14-2016, 09:22 PM.

          Comment

          • TAM73F
            Super Moderator
            • Apr 2009
            • 2321

            #140
            Bộ phận 7I0.

            Năm 1975, khi chiếm được miền Nam, cán bộ và bộ đội CS tịch thu rất nhiều xe hơi của dân chúng bỏ lại trước khi tìm đường lánh nạn.
            Một chú cán ngố vớ được một chiếc xe khá xưa nhưng còn sử dụng được. Vài tháng sau, chiếc xe bị hỏng. Mở capot lên, anh ta thấy có một bóng đèn đỏ nhỏ xíu chớp tắt ngay con số 7I0 trên một cái nắp đậy cái bình gì đó. Anh ta đẩy xe vào một ga-ra gần đó và bảo ông chủ ga-ra thay cho anh bộ phận 7I0.
            Ông chủ ga-ra rất đổi ngạc nhiên, không biết bộ phận 7I0 là bộ phận gì, mới bảo anh cán ngố mở capot lên cho ông ta xem. Thoạt nhìn vào, ông chủ ga-ra biết ngay là xe đã hết dầu nhớt. Có gì đâu, cán ngố nhà ta nhìn cái nắp bình nhớt hiện lên chữ OIL và vì đọc ngược nên chữ OIL thành ra 7I0.

            Nguồn trang Linh Nguyen
            ======

            Hình Jean-Claude Labbé.

            -------------------

            Chuyện vui cuối tuần.

            Trong một phiên họp giữa Liên Xô và XHCN/VN, phía Liên Xô bảo dân VN mất vệ sinh, toàn đái bậy ngoài đường.
            Phía XHCN/VN bảo :
            - Làm quái gì có chuyện đấy.
            Phía Nga nói :
            - Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh Hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn.
            Phía Việt Nam trả lời :
            - OK.
            Sáng hôm sau dân VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, XHCN/VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, xách Colt đi quanh Quảng trường Đỏ và làm như bọn Nga.
            Hai chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt, vừa rét lạnh, đến gần 2 giờ sáng mới thấy một thằng đang đứng tè bậy.
            Hai chú mừng quá, nã hết đạn vào hắn.
            Sáng hôm sau, báo chí Nga đưa tin :
            Đêm qua, đại sứ Việt Nam tại Nga bị bọn khủng bố bắn chết tại Quảng trường Đỏ.

            -----------------------
            Last edited by TAM73F; 05-20-2016, 11:55 PM.

            Comment

            • TAM73F
              Super Moderator
              • Apr 2009
              • 2321

              #141
              ĐƠN XIN TĂNG LƯƠNG

              Kính gởi: Ban Giám Đốc

              Tôi là Trần Cu,
              Sau một thời gian suy nghĩ và tìm hiểu chính sách, nay tôi làm đơn này đề nghị được tăng lương bởi những lý do sau:
              - Tôi làm công việc cơ bắp.
              - Luôn làm việc dưới sâu.
              - Tư thế làm việc không bình thường, đầu luôn hướng về phía trước.
              - Thường xuyên không được nghỉ cuối tuần.
              - Môi trường làm việc ẩm ướt.
              - Không được trả lương làm thêm giờ.
              - Vi trí làm việc tăm tối, không khí hay có mùi, không được thông gió.
              - Nhiệt độ nơi làm việc thường xuyên cao.
              - Rất dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm khi làm việc.
              --------------------------------------------------------
              Ban Giám đốc phản hồi:

              Kính gởi: Đồng chí Trần Cu,

              Sau một thời gian xem xét và đối chiếu với quy định, nay Ban Giám Đốc quyết định không thể tăng lương theo nguyện vọng của đồng chí với những lý do sau:
              - Đồng chí không làm việc liên tục 8 tiếng trong ngày.
              - Đồng chí thường làm việc rất ngắn sau đó lại ngủ ngay.
              - Đồng chí không chấp hành đúng sự phân công của ban lãnh đạo, đã nhiều lần làm việc tại nơi không được phân công.
              - Đồng chí không làm việc một cách tự nguyện, đồng chí chỉ làm việc khi bị cấn và luôn đòi hỏi đuợc vuốt ve trước khi bắt đầu vào việc.
              - Chỗ đồng chí làm việc thường rất bẩn, sau khi đồng chí đi khỏi.
              - Đồng chí thường xuyên không tôn trọng quy tắc an toàn lao động, ví dụ đã nhiều lần không chịu mang ủng cao su.
              - Đồng chí không cam kết làm việc tới 60 tuổi.
              - Thỉnh thoảng đồng chí rời vị trí làm việc mặc dầu công việc chưa hoàn thành.
              Xin kính chào đoàn kết và quyết thắng.

              Ban Giám Đốc.

              -----------------------------------

              Đỉnh Cao Trí Tuệ !

              Last edited by TAM73F; 05-22-2016, 09:44 PM.

              Comment

              • TAM73F
                Super Moderator
                • Apr 2009
                • 2321

                #142
                Gọi vợ là gì biến đổi theo Thời Gian ?



                - Bố ơi, ngày xưa người ta gọi vợ là gì hả bố?
                - Ngày xưa thời các cụ gọi vợ là.... NƯƠNG TỬ.
                - Thế còn thời ông bà nhà mình bố?
                - Thời ông bà thì gọi vợ..... là THÊ TỬ.
                - Vậy còn đến thời nay sao bố?
                - Thời nay của bố người ta gọi vợ là..… SƯ TỬ.
                - Ối, thế không biết tương lai người ta sẽ gọi vợ là gì bố nhỉ?
                - Tương lai đến thời các con người ta sẽ gọi vợ là….. BOM NGUYÊN TỬ con à!

                Bà vợ trong phòng nghe được câu chuyện, chạy ào ra nổi cơn tam bành thét lên:
                - Giờ thì cho bố con mày….. NHỪ TỬ!

                Và trong cơn nguy khốn, cả hai bố con cuống cuồng thốt lên lời kinh:
                - Xin Chúa thương xót hãy cứu chúng con trong giờ LÂM TỬ........Amen.

                -----------///-----------

                Cười chút chơi !
                Obama và Anthony Bourdain ngồi tán gẫu với nhau sau khi ăn bún chả trong quán Hương Liên ở Hà Nội.
                Bourdain trêu Obama:
                - Đố ông, con của ba má ông nhưng không phải anh, chị hay em của ông thì là ai?
                Obama cười khì:
                - Là Barack Obama này chớ ai nữa!
                Bourdain gật đầu tán thưởng. Mọi chuyện này dĩ nhiên đều được ghi nhận và thu âm lén bởi các đ/c an ninh chìm giả dạng thực khách ngồi gần bàn của Obama.
                Họ về báo cáo lại cho TBT Trọng. Sau khi nghe cô thông ngôn dịch nghĩa, Trọng lú gật gù có vẻ tâm đắc.
                Hôm sau trong buổi họp Tứ Trụ BCT, trong lúc giải lao Trọng Lú hỏi bộ 3 Quang, Phúc, Ngân:
                - Đố các đồng chí: Con của bố mẹ đồng chí nhưng không phải là anh, chị hay em của đồng chí thì là ai?
                Cả 3 Quang, Phúc, Ngân vò đầu bức tóc vẫn nghĩ không ra, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán.
                Trọng lú ra vẻ thương hại:
                .
                - Không sao đâu các đồng chí, chẳng ăn thua gì, hôm qua chính tớ cũng không biết câu giải đáp;
                đó chính là thằng Obama

                -------------
                Thủ Tướng NX Phúc tiếp TT Obama ở Hà Nội.
                Được các cố vấn cảnh báo trước về cái tên của thủ tướng Việt Nam, sau khi bắt tay, Obama lịch sự hỏi Phúc:
                - What should I call you?
                Phúc cười hề hề, thân mật vỗ vai Obama:
                - We friends, I Phuc You Obama.
                Obama tái mặt.

                oooooooooo
                Last edited by TAM73F; 05-30-2016, 10:03 AM.

                Comment

                • TAM73F
                  Super Moderator
                  • Apr 2009
                  • 2321

                  #143
                  Chuyện phiếm vui



                  Trọng Lú bắt chước Obama hỏi thăm dân tình.
                  Nguyễn Phú Trọng viếng hàng thịt.
                  Tổng Lú : Chà ! Thịt trông ngon quá. Làm ăn khá không ?
                  Anh bán thịt : Mấy ngày trước khá hơn. Hôm nay chả bán được cân thịt nào hết.
                  Tổng Lú : Sao vậy ?
                  Anh bán thịt : Vì đồng chí đến đây, nên an ninh không cho ai vào chợ hết !
                  Tổng Lú : Vậy anh bán cho tôi một cân thịt đi !
                  Anh bán thịt : Xin lỗi đồng chí Tổng Bí Thư, không thể được.
                  Tổng Lú : Sao lại không ?
                  Anh bán thịt : Vì người ta đã tịch thu con dao chặt thịt rồi.
                  Tổng Lú : Cũng tốt thôi. Vậy bán cho tôi nguyên cái đùi heo này đi.
                  Anh bán thịt : Dạ, không được, thưa đồng chí.
                  Tổng Lú : Anh vẫn không chịu bán cho tôi là sao ?
                  Anh bán thịt : Thú thật với đồng chí, tôi đâu phải là người bán thịt. Tôi chỉ là nhân viên an ninh giả vờ làm người bán thịt thôi.
                  Tổng Lú : Thế anh giả làm người bán thịt, vậy thịt này thật hay giả ? Có tẩm thuốc không ?
                  Anh bán thịt : Dạ xin lỗi, tôi không dám tiết lộ bí mật quốc gia.
                  Last edited by TAM73F; 06-08-2016, 08:21 AM.

                  Comment

                  • TAM73F
                    Super Moderator
                    • Apr 2009
                    • 2321

                    #144
                    Chuyện phiếm VUI - TAM73F



                    Thơ Vui

                    Bà già lên Facebook
                    Nghe mấy đứa cháu xui bà
                    Lên phây (facebook) những chuyện gần xa biết liền
                    Nên nhờ nó lập ních nêm
                    Để đọc tin tức mọi miền gần xa
                    Tổ sư mấy đứa hại bà
                    Lại đăng hình ảnh bà già lên phây
                    Không đăng ảnh chụp mới đây
                    Mà đăng cái ảnh những ngày còn son
                    Vào phây mới được mấy hôm
                    Mấy thằng trai trẻ chát luôn với mình
                    Khen “em” xinh thật là xinh
                    Người ở trong hình thật giống cô tiên
                    Vào phây chát cả ngày đêm
                    Buông lời tán tỉnh nên duyên sau này
                    Tổ sư cả lũ chúng mày
                    Cứ nhìn vào ảnh có ngày chết tươi
                    – Anh thích “em” ở nụ cười
                    Thực ra răng rụng hết rồi còn đâu
                    – Anh thích đôi mắt bồ câu
                    Thực ra thì đã nát nhàu chân chim
                    – Anh thích ba vòng còn zin
                    Ngoài đời nhìn thấy đứng tim con à !
                    – Anh thích nét đẹp kiêu sa
                    Ngày xưa đi học ta là hoa khôi
                    – Thích “em” nói chuyện rất vui
                    Ta là cô giáo một thời dạy văn
                    Mình nói là bạn đã nhầm
                    Thì nó lại bảo chẳng cần quan tâm
                    Nói chuyện với “em” mấy lần
                    Là anh đã thấy đời cần có “em”
                    Nó hỏi quê quán, họ tên
                    Trả lời với nó ních nêm Mộng Đào
                    Quê quán thì giáp nước Lào
                    Cứ vào xứ Nghệ, huyện nào phôn sau
                    Nó say mình thật rồi sao
                    Thế thì cho nó nốc ao nhớ đời
                    Có tìm khắp cả đất trời
                    Mộng Đào không thấy trên đời đâu nha...
                    Cháu ơi! Mau mở phây ra
                    Mộng Đào gỡ xuống không bà thần kinh./.

                    Comment

                    • TAM73F
                      Super Moderator
                      • Apr 2009
                      • 2321

                      #145
                      TÔI VÀO BIÊN CHẾ

                      Nghe tin một ngôi trường khá nổi trên huyện đang cần tuyển giáo viên, tôi lập tức tới ứng tuyển. Bà hiệu trưởng thấy tôi ôm cái hồ sơ xin việc lò dò đi vào thì mỉm cười rất thân thiện, xong chỉ chỉ tay xuống ghế, ý bảo tôi ngồi đợi, rồi bà lại tiếp tục cặm cụi, chăm chú làm việc bên cái máy tính...

                      Tôi vui vẻ ngồi đợi mà không hề cảm thấy khó chịu, bởi người ta là hiệu trưởng một ngôi trường lớn với cả ngàn học sinh, đương nhiên là phải bận bịu với cả núi công việc ngập đầu, người ta chịu bỏ thời gian ra tiếp mình là tốt rồi, nên dù phải chờ cả buổi tôi cũng vẫn vui!

                      Sau một hồi hì hục với cái máy tính, tôi thấy bà hiệu trưởng bốc điện thoại gọi cho ai đó, giọng cau có: "Tao chọn hàng xong rồi đấy: hai sơ-lít lọt khe, một coóc-xê trong suốt. Liệu mà ship hàng sớm cho tao để chiều mai tao còn đi Đồ Sơn tắm biển! Mà chúng mày làm ăn cho tử tế vào, lần trước tao mua cái váy, chúng mày quảng cáo là mặc vào xinh như Ngọc Trinh, mà tao mặc vào trông như con thần kinh. Rồi cả cái bộ đồ bơi, chúng mày bảo là mốt mới, theo phong cách nàng tiên cá, mà tao mặc vào nhìn như vua thủy tề đang ngáo đá..."

                      Gác điện thoại xuống, bà hiệu trưởng mới thò cổ ra, gọi chị lao công đang quét dọn ngoài hành lang vào và bảo chị ấy đi lấy nước pha trà mời khách. Tôi lúc ấy mới lễ phép chào hỏi, giới thiệu một số thông tin về tôi, rồi bày tỏ nguyện vọng muốn được xin vào làm giáo viên dạy trong trường. Bà hiệu trưởng xem qua hồ sơ của tôi thì vừa gật gù, vừa chầm chậm cất lời:

                      - Cháu nộp hồ sơ đúng lúc lắm! Cô vừa đuổi việc vài đứa giáo viên hợp đồng, nên cần tuyển thêm giáo viên mới để thay thế! Với cả, cô cũng đang có một suất vào biên chế, nếu cháu muốn, cô sẽ giữ cho!

                      - Dạ... Cháu mới ra trường, chỉ ước ao được đứng trên bục giảng, được mang những gì mình đã học ở trường mà truyền dạy lại cho các em học sinh thân yêu, trang bị cho các em kiến thức để mai sau các em vững bước vào đời, trở thành người có ích cho xã hội, vậy là cháu hạnh phúc lắm rồi, chứ biên chế hay hợp đồng thì cháu thấy cũng không quan trọng lắm ạ!

                      Bà hiệu trưởng nghe vậy thì cười ha hả, rồi đứng dậy vẫy vẫy tay, ý muốn bảo tôi đi theo bà ấy...
                      Lúc đi qua chỗ hành lang, thấy chị lao công đang chổng mông lau cầu thang - chính là cái chị vừa lấy nước pha trà hồi nãy - bà hiệu trưởng nhắc nhở ngay: "Lau xong ban công thì qua dọn phòng vệ sinh luôn đi rồi còn lên lớp, kẻo muộn giờ thì lại chạy cong đít!". Rồi bà quay sang tôi, nói như giải thích:

                      - Chị này hiện là giáo viên hợp đồng của trường, nhưng lương thấp quá, không đủ sống, nên xin kiêm luôn chân lao công để kiếm thêm. Chị này tốt nghiệp loại giỏi, dạy cũng tốt, nhưng đạo đức nghề nghiệp rất kém: ai lại dọn phòng vệ sinh nam mà cứ nhè lúc ra chơi giữa giờ, là lúc cao điểm các thầy đi đái để vào dọn, rõ ràng là có ý lợi dụng việc công để thỏa mãn ham muốn biến thái của bản thân! Đợi thuê được người dọn vệ sinh khác là cô sẽ đuổi việc chị ta ngay!

                      - Sao cô đuổi nhiều thế? Mới hôm trước cô vừa đuổi vài người rồi mà!

                      - Thì cũng vì mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy và giữ gìn hình ảnh cao quý của người giáo viên thôi. Ví như cái thằng dạy hợp đồng môn Toán ấy, nó bị hở van hậu môn, đánh rắm thối um, bum bủm cả buổi, dù nó giảng hay nhưng học sinh cũng không ghi được bài, vì tay còn mải đưa lên bịt mũi. Rồi cái con bé dạy hợp đồng môn Sinh cũng vậy, nó bị ỉa chảy kinh niên, mỗi tiết học bình quân nó phải đi ỉa năm bảy lần. Tính ra, tiết học có 45 phút thì nó chỉ dạy được khoảng 15 phút, thời gian còn lại là nó dùng để đi ỉa. Nếu không đuổi việc nó thì có khác gì mình thuê nó về trường, trả lương cho nó đi ỉa?

                      Cuộc trò chuyện của tôi và bà hiệu trưởng bị cắt ngang bởi một chị gái tướng rất đầu gấu, xách chiếc cặp da nâu, mặc bộ áo dài ren xuyên thấu để lộ nội y màu đỏ dưa hấu đang đi tới từ đằng sau. Khi nghe bà hiệu trưởng giới thiệu sơ qua về tôi, chị gái áo đỏ ấy cười tươi, giọng hồ hởi: "Ào em, ị à áo iên ăn", xong, chị ta đi thẳng vào lớp, còn tôi hoang mang quay sang hỏi bà hiệu trưởng:
                      - Chị ấy nói cái gì mà ị xong rồi ăn vậy cô?
                      - À! Nó nói là: "Chào em, chị là giáo viên Văn". Con này trước đây nói năng bình thường, nhưng từ khi chồng nó bị cái bệnh lậu hay giang mai gì đó làm lây sang nó, thì nó bị vi khuẩn ăn cụt mất một phần lưỡi, giờ mới ngọng như thế!
                      - Giáo viên Văn mà bị vậy thì giảng bài thế nào được? Sao cô không đuổi việc?
                      - Đuổi sao được! Nó vào biên chế rồi mà! Kể cả giờ nó có cụt hết cả lưỡi thì cũng chả dám đuổi!
                      Đi thêm đoạn nữa, tôi bỗng thấy một anh nằm lăn trên nền đất giãy đành đạch, như thể vừa bị ai đó đánh. Đứng ngay gần đó là một đám học sinh tàn nhẫn, vô tâm, lạnh lùng trố mắt lên nhìn. Tôi liền hô to: "Gọi cấp cứu cô ơi! Có người gặp nạn kìa!". Bà hiệu trưởng nghe vậy thì cười, bảo: "Cấp cứu gì đâu! Thằng đó là giáo viên thể dục, đợt trước nó nhảy vào vườn nhà người ta rình trộm gái tắm, bị đuổi đánh cho què chân, giờ đứng không được, phải ngồi xe lăn. Nó đang hướng dẫn kỹ thuật nhảy xa cho học sinh, nhưng ngồi trên xe lăn mà hướng dẫn thì học sinh không hiểu, nên mới phải nằm ra đất!
                      - Thế sao không cho anh ấy nghỉ việc ạ?
                      - Nghỉ sao được! Nó vào biên chế rồi mà! Nếu nghỉ thì chỉ chờ già rồi nghỉ hưu thôi, chứ chả ai dám cho nghỉ việc!
                      Rồi tôi lại nghe tiếng kêu "a... a... ư... ư..." phát ra từ một lớp học ngay phía đầu hồi, hệt như ai đó đang mở phim sex. Hiểu được sự băn khoăn của tôi, bà hiệu trưởng lại nhanh nhảu giải thích ngay:
                      - Là con bé giáo viên dạy nhạc đó! Cách đây mấy tháng, nó đi ngủ quên đóng cửa, bị một thằng mất dạy lẻn vào hiếp dâm. Hôm sau, nó lại quên không đóng cửa, nhưng thằng mất dạy đó không thấy lẻn vào nữa. Rồi cả tuần liền sau đó nó ngủ đều quên không đóng cửa, mà cái thằng mất dạy đó vẫn không thèm quay lại, nó chờ đợi mòn mỏi, bức bối quá, thành ra tinh thần ức chế rồi phát điên. Sau khi đi điều trị ở bệnh viện tâm thần về, nó tiếp tục đi dạy, nhưng thần kinh vẫn chưa hoàn toàn ổn định, bởi vậy bây giờ, thỉnh thoảng, nó vẫn như bị ảo giác, tưởng rằng mình đang được cái thằng mất dạy đó hiếp dâm, nên cứ rên "ư... ư... a... a..." như thế!
                      Tôi nghe bà hiệu trưởng kể xong thì cất giọng ngập ngừng:
                      - Cháu... Cháu có thể hỏi cô một câu được không ạ?
                      - Lại định hỏi sao không đuổi việc hả? Đã bảo là không đuổi được! Nó vào biên chế rồi mà!
                      - Dạ không! Cháu chỉ định hỏi, nếu cháu muốn vào biên chế thì...
                      - Thì mất bao nhiêu tiền đúng không? Yên tâm, lát về phòng cô cho xem báo giá! Nó tùy theo môn mà! Ví như Văn, Toán, Ngoại ngữ là những môn quan trọng, dạy thêm được, thì giá sẽ cao. Còn những môn phụ, ít quan trọng hơn, thì giá sẽ thấp hơn!
                      - Dạ! Thế môn nào là thấp nhất ạ?
                      - Thấp nhất bây giờ là môn Giáo dục Công dân, tức là môn Đạo đức ấy! Đạo đức bây giờ xuống giá lắm cháu!
                      Tôi nghe xong thì mặt lộ vẻ bần thần. Bà hiệu trưởng tức thì đoán ra ngay điều gì đang khiến tôi băn khoăn, nên bà ngọt giọng trấn an: "Đang lo không biết xoay tiền ở đâu ra đúng không? Yên tâm đi! Cô có đứa cháu làm bên ngân hàng. Nếu cháu vay mua nhà, mua xe, hay mở công ty thì nó mới xét hồ sơ chặt chẽ, vì sợ rủi ro cao, chứ mà vay để xin vào biên chế thì hồ sơ đơn giản lắm, vài phút là ký duyệt xong, gọn nhẹ vô cùng. Rồi vài ba năm sau là cháu trả xong cả vốn lẫn lời, và dù có bị đánh què chân, bị hiếp dâm, bị thần kinh thì cũng chả phải sợ gì, cứ yên tâm, an phận mà thảnh thơi, hưởng thụ đến cuối đời...
                      Vay ngân hàng thì tôi sợ, không dám thật rồi! Đành về bảo bố mẹ bán lợn, bán chó, bán bò, rồi thiếu bao nhiêu thì hỏi mượn các bà, các cô vậy. Chỉ tiếc công bao năm phấn đấu học hành mới được cái bằng giỏi, để rồi, tôi không thể nhờ tấm bằng ấy, mà lại phải nhờ lũ lợn, lũ chó, lũ bò mới được vào biên chế !

                      Comment

                      • TAM73F
                        Super Moderator
                        • Apr 2009
                        • 2321

                        #146
                        Chuyện phiếm VUI - TAM73F

                        Xăm gì chỗ đó ?

                        Mới sáng sớm, một phụ nữ đã hối hả gõ cửa một tiệm xăm. Chủ tiệm càu nhàu :
                        - Trời ơi, giờ này đã đi xăm mình !
                        Khách nài nỉ :
                        - Bác ơi, em phải xăm gấp nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng ! Giá bao nhiêu em cũng chịu mà...
                        Nghe vậy chủ tiệm lục đục soạn đồ nghề :
                        - Nào, thế cô muốn xăm hình gì, xăm ở đâu ?
                        - Em không xăm hình mà chỉ xăm chữ, xăm toàn thân! Này nhé : bác xăm cho em ở cánh tay phải chữ "tay phải", xăm ở cánh tay trái chữ "tay trái", ở hai chân cũng tương tự như thế...
                        Chủ tiệm cười ngất :
                        - Hiểu rồi ! Cô sợ mai mốt vào bệnh viện bị mổ nhầm bên nên xăm cho ê kíp mổ đỡ phải xin lỗi rồi rút kinh nghiệm về sau chứ gì !
                        - Bác thông minh ghê ! Chưa hết, xong rồi bác lật em lại rồi xăm tiếp ở chân phải dòng chữ "chân trái nếu nằm sấp", ở chân trái dòng chữ "chân phải nếu nằm sấp"...
                        - Cẩn thận nhỉ ! Nếu thế thì cô cũng nên xăm ở ngực, ở tai, ở bàn tay rồi bàn chân nữa chứ ?
                        Khách hoan hỉ gật liền :
                        - Mông nữa ! Cho em hai chữ "mông trái" và "mông phải" !
                        Sau một ngày làm việc cật lực, thân hình cô khách kín mít chữ từ trên xuống dưới. Tưởng đã xong thì khách lại ngần ngừ :
                        - Bác ơi, còn một chỗ nữa... Chỗ này không xăm không được... Lỡ bác sĩ tưởng nó là... cái môi của em mà cắt nhầm là em hết ăn cơm !
                        Chủ tiệm xăm hiểu liền :
                        - Với trình độ bác sĩ bây giờ thì lo xa thế cũng phải. Nhưng nên xăm chữ gì bây giờ ? Xăm thẳng tên thì sợ thô tục, vậy phải dùng chữ nào cho ai cũng hiểu đó là cái có người thích rước về nhưng cũng lắm người ghê tởm vì chuyên thải nước bẩn ?
                        Nghe đến đó khách buột miệng :
                        - FORMOSA !

                        Tác giả Người già chuyện

                        Comment

                        • TAM73F
                          Super Moderator
                          • Apr 2009
                          • 2321

                          #147
                          Nói lái :

                          - Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca.
                          - Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng.
                          -Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm.
                          - Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động....
                          - Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.
                          - Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.
                          - Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ.-
                          - Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.
                          - Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng.
                          - Ở VN tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người giành nhau làm giàu nhanh.
                          - Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.
                          - Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.
                          - Chơi hụi thì chết, Chơi hết thì trụi.
                          Người lao động bao giờ cũng thiệt thòi so với người linh động, thí dụ:
                          - Người lao động chân chính còn người linh động trân tráo.
                          - Người lao động cầu kinh còn người linh động cầu cao.
                          - Người lao động làm lính còn người linh động làm láo.
                          - Người lao động hay bịnh còn người linh động hay bạo.
                          - Người lao động cầm đinh còn người linh động cầm đao.
                          - Tình em theo đám mây đen vì mình em theo đám Tây đen.
                          - Không phải ăn cơm chay là thành thiền và ăn cơm chiên là thành thày.
                          - Người già ngồi câu còn người giầu ngồi ca.
                          - Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng.
                          - Cái gì thẳng thì không cong còn cái gì thỏng thì không căng.
                          - Tình chan chứa là tình chưa chán.
                          - Nhiều cô gái ngây thơ ôm mộng ban đầu để rồi ôm bầu đan mộng.
                          - Từ đâu có chữ đầu tư
                          - Đàn ông có người trên răng dưới dế và có người trên dê dưới rắn.
                          - Thà ăn cháo với muối còn hơn ăn chuối với máu.
                          - Điếc không sợ súng mà Đúng không sợ xiết.
                          - Người có lông mép thường có mông lép.
                          - Có nhiều người Mỹ lai gốc Á hơn người Mã Lai gốc Ý.
                          - Vợ chồng vô sinh khi vợ đã tắt đường kinh hay chồng đã cắt đường tinh
                          - Thầy tu thù Tây vì thằng Tây giết thầy tăng.
                          - Chuyện đau lòng nghĩ đến lại long đầu.
                          - Tâm không đầy như Tây không Đầm.
                          - Củ không đứng vì cứng không đủ
                          - Người Bắc nói "đang đi trên đường" Người Nam nói "đương đi trên đàng"
                          - Người Bắc nói "hợp nhãn" Người Nam nói "hạp nhỡn"
                          - Người đầy bạo tính thích người tình bạo đấy.
                          - Người bí ẩn thường có ý bẩn
                          - Có thánh tâm thì không có tánh thâm
                          - Lời tạ từ của lính trong lời tự tình của lá
                          - Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết
                          - Bà đó chết vì bị bò đá.

                          TAM73F sưu-tầm

                          -----------------------

                          Bác sĩ quên ống nghe !

                          Một cô gái tuổi đôi mươi
                          Mặt mày xinh đẹp dáng người thướt tha
                          Có lần đi khám Y khoa
                          Gặp anh bác sĩ đào hoa vô cùng
                          Về nhà cô kể lung tung
                          Cha ơi anh ấy lạ lùng lắm thay
                          Nhìn con anh nói thế này
                          Hôm nay anh gặp một ngày rất xui
                          Ống nghe anh đã quên rồi
                          Nên anh dùng tạm tai người nha em
                          Rồi anh nghe phổi nghe tim
                          Đôi mắt anh ấy lim dim mơ màng
                          Tai anh áp sát dịu dàng
                          Rà lên rà uống nhẹ nhàng đó cha
                          Mà anh khám kĩ lắm nha
                          Chỉ nghe tim phổi mất ba giờ liền
                          Cha nhìn con gái dịu hiền
                          Trong lòng rất đỗi buồn phiền nói ngay
                          Thằng cha này xỏ lá thay
                          Nhưng mà con cũng còn may quá trời
                          Nó chỉ quên ống nghe thôi​........
                          Chứ quên ống chích tiêu đời con luôn !

                          ST
                          Last edited by TAM73F; 07-29-2016, 02:33 PM.

                          Comment

                          • TAM73F
                            Super Moderator
                            • Apr 2009
                            • 2321

                            #148
                            Đúng Quá , Đúng Quá !!!

                            Comment

                            • TAM73F
                              Super Moderator
                              • Apr 2009
                              • 2321

                              #149
                              Truyện cười cuối tuần.
                              Đ m. phản động đéo có bác thì không có tụi mày hôm nay đâu. Người người nhà nhà đều lạy bác nhá :

                              Lậy Bác ạ !

                              Ông Phê là người Thượng. Ông có đứa con trai, tên nó là Nhớn. Thân xác nó tồng ngồng nhưng đầu óc nó lại ngu. Nó ngu cho đến nỗi không biết phân biệt trong họ hàng làng nước ai là Bác, ai là Chú, ai là Ông, ai là Cụ. Gặp ai nó cũng trơ mắt ếch ra nhìn, như nhìn người xa lạ. Ông Phê bèn dạy con :
                              - Mày phải nhớ : Ai không có râu thì là Chú hoặc là Anh, mày phải cúi đầu chào : "Thưa Chú ạ !", "Thưa Anh ạ !". Còn ai có râu thì mày phải chào: "Lậy Bác ạ !".

                              Ông Phê chỉ vào bức ảnh Bác Hồ đang treo trên vách mà bảo :
                              - Mày thấy không, mồm của Bác ở giữa, chung quanh mồm Bác có râu. Mày "Lậy Bác đi !"

                              Thằng Nhớn vâng lời, cúi đầu chắp tay : "Lậy Bác ạ !" Từ đó thành quán tính, mỗi khi đi ngang qua ảnh Bác Hồ, nó đều nhìn chằm chặp vào cái mồm có râu của Bác, rồi nó cúi đầu : "Lậy Bác ạ !"

                              Ông Phê tự nhủ : "Thằng Nhớn thật là thông minh ! Nó không phải là thằng đần độn". Ông lấy làm mừng lắm, cho rằng nhà mình dù sao vẫn có phước. Cái mừng của ông còn lớn hơn khi ông nghĩ đến chuyện nối rõi tông đường. Ông sẽ cưới vợ cho nó. Ông nghĩ tới con Hĩm. Con Hĩm là con gái cưng của ông Còm, chủ tịch Ban Thông Tin Huyện. Cái Hĩm lại có hai người anh là liệt sĩ được Huân chương Độc lập hạng 3 và Huy chương Bác Hồ hạng nhất.

                              Ông Phê bèn cho sửa sang nhà cửa, cho xây một cái buồng bên cạnh phòng vợ chồng ông để làm phòng tân hôn cho hai vợ chồng chúng nó. Đám cưới thật linh đình. Thằng Nhớn cúi đầu chào quan khách theo đúng như lời ông Phê dạy nó. Có ông Chủ tịch Nhân Dân HĐX đem đến mừng một bức ảnh Bác Hồ to bằng nửa cái chiếu manh. Thằng Nhớn nhìn chằm chặp vào ảnh Bác Hồ, nó nhìn vào cái mồm có râu của Bác Hồ, nó nghiêm trang cúi rạp đầu xuống : "Lậy Bác ạ !". Chẳng những lậy một lần, mà lậy năm, sáu lần.

                              Đêm hôm đó, thằng Nhớn dắt con Hĩm vào buồng. Bên này buồng, ông Phê lắng nghe tiếng động tĩnh. Có tiếng sột soạt, có tiếng cười hích hích. Ông Phê mừng lắm. Rồi tiếng con Hĩm : "Nhột, nhột thấy mồ !", và tiếng cười hích hích. Ông Phê hả hê trong bụng.

                              Bỗng có tiếng thằng Nhớn : "Lậy Bác ạ ! Lậy Bác ạ
                              !" không phải một lần mà năm, sáu lần. Giọng thằng Nhớn mỗi lúc một khẩn trương : "Lậy Bác ạ ! Lậy Bác ạ !" Ông Phê lẩm bẩm : "Quái lạ tại sao thằng này nó cứ lậy Bác ạ ?"

                              Ông Phê rón rén đến bên cạnh buồng thằng Nhớn. Ông khẽ đẩy cánh cửa buồng thằng Nhớn. Dưới ánh đèn dầu, ông thấy con Hĩm trần truồng nằm ngửa trên giường, còn thằng Nhớn thì cúi đầu chắp tay vái lia lịa, vừa vái vừa : "Lậy Bác ạ ! Lậy Bác ạ !"

                              Ông Phê điên tiết quát lớn :

                              - Thôi, LẬY Bác thế là đủ rồi, bây giờ mày phải lấy cái mả cha mày đút vào mồm Bác đi !

                              ---------------

                              Ngoại trả lời cháu

                              Cậu bé học lớp 6 sinh ra tại Australia và vừa qua về VN thăm ngoại. Về Việt Nam thấy trong nhà của bà ngoại có treo ảnh một ông có râu. Cậu bé hỏi ông có râu trên tường là ai. Bà ngoại nói mẹ cậu bé giải thích ông đó là Bác Hồ và không có bà con gì với nhà mình hết. Hình ông Bác Hồ này ở Việt Nam nhà ai cũng bắt buộc phải treo.
                              Cậu bé hết sức ngạc nhiên vì có lẽ đây là lần đầu tiên nghe rằng người dân một quốc gia bị bắt buộc phải treo ảnh của một người lạ trong nhà, và không bà con gì cũng gọi là Bác ( Uncle ).
                              Chưa thỏa mãn, cậu bé hỏi tiếp: Ông Hồ này là ai. Bà ngoại trả lời là Hồ Chí Minh một nhà cách mạng của Việt Nam. Cậu bé lại hỏi tiếp: Vì sao lại gọi là Bác Hồ mà không gọi Bác Minh, như cách cậu bé gọi các ông bác, anh của cha mình trong gia đình.
                              Đến đây, bà ngoại ( có lẽ bực mình vì cậu bé từ Úc về hỏi nhiều quá ), trả lời gọn gàng: Vì ông ấy là người Tàu, nên gọi theo cách của Tàu.
                              Đây là câu chuyện có thật, do thân chủ vừa kể cho tôi nghe.





                              Cứu trợ qua tay bác Hồ

                              Một cụ gìa nọ, vì nghèo mà không biết làm sao có tiền ăn tết, nên mỗi buổi trưa ba và nhà thờ đọc kinh và cầu nguyện.

                              Mấy chú cán bộ VC thường thấy bà vào nhà thờ lúc trưa vắng người thì sinh nghi, không chừng bà liên lạc gì với ông cha.. Nên chúng chia nhau rình rập.

                              Vì bà đọc kinh rất sốt sắng và thường qùy ở cuối nhà thờ nên bọn cán bộ nghe được trước khi ra về bà cầu nguyện như sau:
                              - Lạy Chúa cho con mười ngàn đồng để con có tiền lì xì cho cháu.

                              Thế là chúng có kế hoạch khẩn trương: kiếm cho ra 10000 bạc. 3 cán bộ móc túi ra chung nhau, tổng cộng mới có 6000.

                              Ngày hôm sau chúng lén vào trước đến nơi bà thường qùy bỏ 6000 vào phong thư và cẩn thận đề "Bác Hồ thân tặng bà cụ" rồi để nơi bàn qùy. Sau đó, 4 đứa tìm nơi ẩn nấp để hồ hởi chứng kiến thành qủa tuyên truyền.

                              Hôm ấy bà cụ vào và thấy bì thư, mở ra đếm được 6000 đồng. Xem lại bì thư thì thắy có chữ bác hồ đề tạng như trên, bà mới cầu nguyện với Chúa như sau:
                              - Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con tiền nhưng lần sau xin Chúa cho Thiên thần mang thẳng tới con, chứ đừng trao qua tay bác hồ, lần này con thiệt mất 4000.


                              _____________oooo______________

                              Giờ sinh vật Cô giáo giảng bài, cuối lớp có 2 nhóc quậy đang đánh ca rô.
                              Cô: Tèo và Tí tại sao không chịu nghe giảng? Tèo hãy trả lời cho cả lớp - vì sao nuôi con bằng sữa mẹ tốt hơn sữa bò?
                              Tèo vẻ mặt rất hớn hở tỏ ra rất thuộc bài nhanh nhảu trả lời ngay:
                              Thưa Cô vì sữa mẹ có các ưu điểm sau
                              1. Sữa mẹ khi uống không cần pha.
                              2. Khi đi chơi xa không cần bình thuỷ nước sôi, ly tách, muỗng chi cho lỉnh kỉnh.
                              3. Không cần đậy đằng gì mà kiến gián cũng không bao giờ vô được. Và cuối cùng là cái bình sữa lại rất đẹp ạ!
                              Cô tức quá nhưng nén giận hỏi thêm: Dzậy nó không nhược điểm nào sao????
                              Tèo: Thưa cô có ạ; thỉnh thoảng có mùi thuốc lá và rượu bia ạ!

                              __________


                              Một người đàn ông lớn tuổi và một cô bồ nhí trẻ trung đi nghỉ mát Vũng Tàu. Sau khi tắm biển xong cả hai lên bờ tắm nắng.
                              Người đàn ông hốt cát đổ lên hai đùi cô bồ nhí mỗi bên một con số 5 và hỏi: đố em đây là số mấy
                              Bồ nhí: số 55
                              Hông phải: Đó là 505
                              Cô bồ nhí cũng hốt cát đổ lên hai đùi người đàn ông mỗi bên một số năm và hỏi: còn đây số mấy?
                              Ông ta trả lời: 515
                              Bồ nhí: Làm gì được thế; chỉ 5,5 thôi.

                              ---------
                              Trong giờ dạy văn Cô giáo hỏi cả lớp: Nào! các em, ai có thể tả con gà trống cho cả lớp nghe nào.
                              Tèo hăm hở giơ tay và bắt đầu tả:
                              Buổi sáng khi ông mặt trời thức giấc, chú gà trống ra khỏi chuồng và nhảy lên đụn rơm chú vươn vai vỗ cánh phành phạch và gáy to Ò ó o o o o o.
                              Cô giáo khen: hay lắm rồi sao nữa?
                              Tèo: Rồi sau đó chú ta nhảy xuống đất và nhảy ngay lên lưng chị gà mái...
                              Cô giáo: Thôi, thôi được rồi ngồi xuống đi
                              Tèo: Nó không chịu xuống cô, nó đạp đạp một lúc sau nó mới xuống cô...

                              --------------
                              Last edited by TAM73F; 08-13-2016, 05:35 PM.

                              Comment

                              • TAM73F
                                Super Moderator
                                • Apr 2009
                                • 2321

                                #150


                                bài ca vui cuối tuần : BA EM TRỒNG KHOAI LANG, ĐÀO LÊN THẤY KHOAI MÌ ...

                                https://www.facebook.com/likechovietnam/videos/vb.947826428649654/986501111448852/?type=2&theater

                                Comment

                                Working...