Những Ngày Thơ Ấu
Ngồi viết lại những ngày vui của thời thơ ấu cũng là một điều thú vị vô cùng. Mặc dù có thiếu xót nhưng vẫn hơn là không viết. Tuổi nhỏ ngày xưa gắn liền với thiên nhiên bên ngoài hơn là tuổi nhỏ ngày nay thiếu hoạt động như lội sông, thả diều, chèo thuyền, đá banh bằng trái bưởi không giày, trèo cây…v…v…
Tôi xin được kể lại những trò chơi thời ấu thơ đã làm tôi say mê có khi quên ăn quên ngủ. Cũng vì sự đam mê này mà tôi thường bị đánh đòn:
Chơi chọi đáo:
Trò chơi này thường vào dịp rằm tháng Bảy cúng cô hồn. Sau khi cúng, gia chủ thường tống khứ quỷ ma bằng cách quăng tiền bạc cắc cho trẻ con lượm (nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò). Được tiền, bọn con trai rủ nhau chơi chọi đáo lỗ. Đứa thì khoét một lỗ nhỏ dưới đất, đứa thì vẽ một lằn mức cách lỗ nhỏ khoảng ba bước. Chúng tôi bắt thăm để xem người nào chơi trước bằng cách oẳn tù tì. Tay chân đứa nào cũng lấm lem nhưng trò chơi này bọn tôi ai cũng thích thú. Hôm nào thắng thì uống nước đá bào với xi rô, ăn sương sáo, hột é…Hôm nào thua thì về nhà uống nước mưa trong lu.
Chơi đá dế:
Dế đá có hai loại, dế lửa và dế than. Mùa dế thường bắt đầu ruộng gặt xong, đất nứt nẻ khô lại. Chúng tôi lấy hai cây que tre chận hai đầu chỗ đất nức ra rồi từ từ lừa dế nhảy vọt lên bắt về cho đá. Dế thường được nhốt trong hộp quẹt cây. Con nào thấy yếu yếu thì ngắt đầu gắn vào một đoạn chân nhang để ráy dế chọc chúng giận lên, càng giận dế càng đá hăng lên. Cả nhà tôi thường than phiền vì chúng gáy suốt đêm nonstop không cho ai ngủ được. Tôi sợ ba tôi bực mình mà thả chúng đi nên mỗi lần chúng gáy tôi thường chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật.
hieunguyen11
(Mai tiếp)
Ngồi viết lại những ngày vui của thời thơ ấu cũng là một điều thú vị vô cùng. Mặc dù có thiếu xót nhưng vẫn hơn là không viết. Tuổi nhỏ ngày xưa gắn liền với thiên nhiên bên ngoài hơn là tuổi nhỏ ngày nay thiếu hoạt động như lội sông, thả diều, chèo thuyền, đá banh bằng trái bưởi không giày, trèo cây…v…v…
Tôi xin được kể lại những trò chơi thời ấu thơ đã làm tôi say mê có khi quên ăn quên ngủ. Cũng vì sự đam mê này mà tôi thường bị đánh đòn:
Chơi chọi đáo:
Trò chơi này thường vào dịp rằm tháng Bảy cúng cô hồn. Sau khi cúng, gia chủ thường tống khứ quỷ ma bằng cách quăng tiền bạc cắc cho trẻ con lượm (nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò). Được tiền, bọn con trai rủ nhau chơi chọi đáo lỗ. Đứa thì khoét một lỗ nhỏ dưới đất, đứa thì vẽ một lằn mức cách lỗ nhỏ khoảng ba bước. Chúng tôi bắt thăm để xem người nào chơi trước bằng cách oẳn tù tì. Tay chân đứa nào cũng lấm lem nhưng trò chơi này bọn tôi ai cũng thích thú. Hôm nào thắng thì uống nước đá bào với xi rô, ăn sương sáo, hột é…Hôm nào thua thì về nhà uống nước mưa trong lu.
Chơi đá dế:
Dế đá có hai loại, dế lửa và dế than. Mùa dế thường bắt đầu ruộng gặt xong, đất nứt nẻ khô lại. Chúng tôi lấy hai cây que tre chận hai đầu chỗ đất nức ra rồi từ từ lừa dế nhảy vọt lên bắt về cho đá. Dế thường được nhốt trong hộp quẹt cây. Con nào thấy yếu yếu thì ngắt đầu gắn vào một đoạn chân nhang để ráy dế chọc chúng giận lên, càng giận dế càng đá hăng lên. Cả nhà tôi thường than phiền vì chúng gáy suốt đêm nonstop không cho ai ngủ được. Tôi sợ ba tôi bực mình mà thả chúng đi nên mỗi lần chúng gáy tôi thường chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật.
hieunguyen11
(Mai tiếp)


















Comment