Tuổi Học Trò
tập truyện Hạt Nắng

Nha Trang thương nhớ
Nhỏ dụt dè lòng hồi hộp tay cầm tờ giấy giới thiệu của văn phòng đứng lấp ló ở cửa lớp không dám vào. Cho đến khi thấy ánh mắt của ông thầy đang thao thao trên bục giãng nhìn ngay nhỏ như muốn hỏi "gì đó". Nhỏ làm gan bặm môi đi thẳng một mạch vượt qua những ánh mắt của cả lớp ngồi 2 bên bàn ghế, lạ lẫm soi bói như đang dồn vào nhìn nhỏ. Nhận mãnh giấy nhỏ vừa trao ông thầy lẫm nhẫm đọc rồi lên tiếng:
- Biển Mưa, tên của em hả. Đây là giờ sử ký của tôi, gọi tôi là thầy Toàn. Em xuống bàn kiếm chổ ngồi đi.
- Dạ Thầy.
Lại một lần nữa gồng mình, đi thẳng xuống ngơ ngác tự kiếm cho mình một chổ ngồi, trên kia tiếng thầy Toàn văng vẳng:
- Biển Mưa, học sinh mới của lớp chúng ta hôm nay.
Nhìn hoài bên phía bàn con gái chật ních. Bên con trai còn mấy bàn trống ở giãy cuối. Thiệt đúng là thời buổi lính tráng trai thiếu gái thừa mà. Nhỏ làm liều nhào vô bàn cuối cùng bên mé con trai ngồi một mình chơ vơ. Thiệt tình lần đầu tiên đi học trường có 2 phe như vầy, mà lại còn nhập học trể hơn người ta cả tháng trời nữa chứ.
Nhỏ nhớ trường cũ bạn cũ ghê, nhưng mà làm sao được. Ba được đổi về Sàigòn, cả nhà ai cũng vui. Sàigòn náo nhiệt gần anh em ông bà nội của nhỏ ba nói như vậy. Mà nhỏ thì phải cố gắng lắm để không mít ướt, mỗi khi nghe ai nhắc tới miền biển thùu dương cát trắng của nhỏ.
Hết giờ sử ký tới giờ vạn vật, nhỏ vất vả ngồi nhai nuốt một cách khô khan những gì trong thân thể con người, mà ông thầy đang mỗ sẻ say mê trên kia.
Giờ ra chơi, cả lớp đứng dậy oà ra như cơn sóng vỡ, nhỏ một mình ngồi lại nắn nót đề tên mình lên những bìa tập vở mới, nhác không dám đi đâu. 2 giờ sau là giờ sinh ngữ và văn chương đúng tủ của nhỏ. Đang cắm cúi chép bài, một mãnh giấy tròn cuộn nhỏ như bì bắn thung hạ xuống ngay trước mặt nhỏ.
Nhìn quanh nhỏ bắt gặp khuôn mặt con gái mé bên kia bàn nháy mắt, như ra hiệu bảo nhỏ mở tờ giấy ra đọc đi. Mấy chữ được ghi trong mãnh giấy "Biển Mưa tên đẹp. Sao hồi nảy không thấy ra chơi. Chút về đợi Hạ". Nhỏ cười nhìn sang gật đầu.
Chuông tan học vừa dứt, Hạ đứng ngày đầu bàn bắt chuyện:
- Biển Mưa sao vô học trể vậy? Dân trường nào mới đổi qua đây vậy.
- Oh Biển ở Nha Trang mới đổi vô đây thôi. Hạ học ở đây lâu chưa?
- Dân Nha Trang hả hèn chi dòm đen. Hạ học hồi năm ngoái ở đây rồi. Nhà bồ ở đâu? Nhà Hạ ở Phan Đình Phùng đầu Lê Văn Duyệt. Hạ đi bộ về gần xịt.
- Vậy nhà Biển cũng ở đường Lê Văn Duyệt. Biển cũng đi bộ.
- Vậy là mình ở gần nhau. 2 đứa mình đi học đi bộ chung luôn nha.
Tuổi học trò dể mến dể thân, nhỏ mới nhập học có một tuần lễ thôi mà nhỏ không còn phải ngồi một mình như ngày đầu nữa. Bàn ngồi nhỏ bây giờ có Hạ, có Ngọc Ẩn, có Thu Thảo dọn nhà qua ngồi ké thêm. Đám con trai tự dưng cũng đổi chổ, ngồi rải rác thụt lùi cho sát với bàn tụi con gái của nhỏ, để từ đó thành cái tên xóm nhà chòi.
Trong lớp nhỏ phân chia giai cấp rỏ ràng lắm. Gồm có xóm nhà lầu dành cho nhóm trai tài gái sắc ngồi đầu lớp. Con trai học giỏi con gái thì đẹp. Xóm nhà gạch khúc giữa trung bình, học hành ít phá phách nên chơi chung với đám nhà lầu. Còn đám nhà lá thì rộn ràng lắm, giỏi phá giỏi cúp cua đôi khi thầy cô cũng chạy dài.
Xóm của nhỏ nhà chòi mới mọc nên chưa biết thuộc loại nào. Có điều tại ngồi bên mé con trai mà cuối lớp, nên cứ cho là nhà chòi đi cái đã. Mà nhỏ thấy dù là nhà lá, nhà chòi hay nhà gạch, nhà lầu gì, thì truyền thống ăn vụng không thể thiếu được của phe kẹp tóc tụi nhỏ. Vì đó là một cá tính đặc biệt dể thương mà trời dành cho dân tóc dài mà lị.
Hộc bàn của nhỏ luôn có ô mai, me, cam thảo, xí muội, kẹo đậu phộng, kẹo dừa... Thâm niên hơn hộc bàn của mí nhỏ kia thì cóc, ổi, chùm ruột, muối ớt cả gói, để khi thầy cô vừa quay mặt đi, là tiếng suýt soa hít hà cùng dồn điệu theo lời giãng, vì lỡ tay chấm nhiều muối ớt hại cái miệng vừa mặn vừa cay.
Lại cái tội tham ăn cắn đầy miệng chưa kịp nhai tổ chác, bị cô thầy chỉ tay bắt đứng dậy trả lời câu hỏi, thì ôi thôi nuốt không trôi nhả không kịp, đứng đó cho phe húi cua ngó cười khoái chí thiệt, làm mấy nhỏ chỉ có nước độn thổ lườm nguýt cũng không xong.
Giờ chơi bây giờ nhỏ không nhát ngồi lại trong lớp như ngày đầu mà cũng náo nức rộn rịp đi theo lũ bạn. Nói tới giờ chơi thì ở đâu cũng vậy, cũng cùng một khung cảnh. Phe kẹp tóc thì tụ năm tụ ba ở mấy quán chè quán nước, xe cóc ổi, hay ở những góc sân trường chuyền tay khoe nhau những tập thơ tập nhạc mới chép đêm qua kể cho nhau nghe về người trong mộng.
Thấy họ đang nói cười ầm ĩ vậy, chứ mà có đám dân húi cua nào lỡ bước lạc ngang, thì tự nhiên âm vang chìm lĩm chỉ chừa lại những tiếng nói nhỏ nhẹ với nụ cười e thẹn. Cô nào có dử chằng lắm thì cũng chỉ là cái nguýt mắt hay một tiếng xiiiiiiiiiiiiíi dài cả cây số, dành cho mí chàng có tánh bạo dạn dám chọc ghẹo phe ta mà thôi.
Còn nhỏ thì từ hồi nào tới giờ đây là lần đầu tiên học chung với con trai, mà lại trường mới nữa nên mắc cở không phá như trường cũ của nhỏ. Tụi bạn nhỏ bảo nhỏ hiền như sứa biển, nên nhỏ từ đó có cái tên mới là sứa biển mộng mơ. Chữ mộng mơ được kèm theo là vì nhỏ thường hay bị mấy thầy cô bắt gặp trong những giờ toán, giờ triết, và nhiều môn khác mà khô khan đối với nhỏ, thì hồn nhỏ được thả tự do qua khung cửa sổ cuối lớp ngay chổ nhỏ ngồi, đi lang thang dạo chơi cùng với trời xanh mây trắng.
Có khi nhỏ thả nó đi mãi tận miền biển xa xôi nơi có những con dốc thoai thoải cát trắng, đã từng in dấu chân nhỏ với tiếng sóng vỗ bờ ru ngủ với trời cao bay lộng gió, những cánh chim biễn trắng xám lượn vờn trên mặt biển bình yên. Bởi cái tính mơ mộng đó mà nhỏ là đứa bị ăn phấn cục hay ký đầu nhiều nhất. Mấy thầy than phiền khéo là lúc này phấn cục phải xài gấp đôi, vì nó có thêm một hửu ích nữa là thầy có thể búng nó vào những người mơ mộng giúp họ trở vê thực tế.
Mấy tháng học qua nhanh chưa gì mà đã sắp tới ngày nghỉ tết. Bắt chước mấy lớp khác, lớp nhỏ cũng có ban văn nghệ và ban báo chí với người ta, mà đặt biệt năm nay lớp nhỏ được bầu trúng là sẽ thay mặt của trường cùng với trường khác, đi trình diễn văn nghệ giúp vui uỷ lạo anh em hậu phương, ủng hộ các anh chiến sĩ trong dịp xuân về.
Thầy Sơn dạy toán và cũng là người phụ trách chương trình văn nghệ hớn hở coi như đây là vinh dự Thầy chọn liền Huy cận làm trưởng ban văn nghệ của lớp. Nhỏ Hạ nhờ có giọng hát hay làm phụ tá cho Huy cận, Hạ vui lắm vì lâu nay nó đã để ý và thích cái tên húi cua Huy cận này nhưng ngại mình không phải là đối tượng của Huy cận vì chung quanh anh chàng này lúc nào cũng có mấy cô xóm nhà gạch vây lại săn sóc thăm hỏi nhờ chỉ vẽ bài vở mà anh chàng thiệt cũng đáng được con gái cưng.
Ngoài cái đáng trắng trẻo thư sinh với 2 con mắt mơ huyền sau cặp kiếng cận làm duyên, Huy có ngón đàn guitar ngọt sớt du dương, lại là học sinh giỏi nhất nhì hầu hết trong các môn học thầy cô ai cũng tín nhiệm thương mến, thì nói chi mấy con tim non nớt của các cô đang ở tuổi e ấp chập chững bước vào tình yêu. Bây giờ được chọn chức này Hạ nhà ta sẽ có cơ hội chuyện trò và làm việc cùng với Huy còn gì thoả ước mơ.
Sau khi chương trình được soạn đặt thì trường nhỏ được trình diễn mấy màn . Sau đây gồm có Huy và Hạ sẽ cùng hát và đàn bản "Ngày Thanh Xuân", một màn múa Hai Bà Trưng cởi voi dẹp giặc, màn này thì do hai chị em sinh đôi Ý Thu và Ý Thi đóng. Hai cô nhà họ Ý này phải nói là hai hòn ngọc của lớp nhỏ vì nổi tiếng đẹp, chính nhỏ mà còn phải ngẫn ngơ cứ lén nhìn trộm hoài, rồi lòng cứ tấm tắc.
tập truyện Hạt Nắng

Nha Trang thương nhớ
Nhỏ dụt dè lòng hồi hộp tay cầm tờ giấy giới thiệu của văn phòng đứng lấp ló ở cửa lớp không dám vào. Cho đến khi thấy ánh mắt của ông thầy đang thao thao trên bục giãng nhìn ngay nhỏ như muốn hỏi "gì đó". Nhỏ làm gan bặm môi đi thẳng một mạch vượt qua những ánh mắt của cả lớp ngồi 2 bên bàn ghế, lạ lẫm soi bói như đang dồn vào nhìn nhỏ. Nhận mãnh giấy nhỏ vừa trao ông thầy lẫm nhẫm đọc rồi lên tiếng:
- Biển Mưa, tên của em hả. Đây là giờ sử ký của tôi, gọi tôi là thầy Toàn. Em xuống bàn kiếm chổ ngồi đi.
- Dạ Thầy.
Lại một lần nữa gồng mình, đi thẳng xuống ngơ ngác tự kiếm cho mình một chổ ngồi, trên kia tiếng thầy Toàn văng vẳng:
- Biển Mưa, học sinh mới của lớp chúng ta hôm nay.
Nhìn hoài bên phía bàn con gái chật ních. Bên con trai còn mấy bàn trống ở giãy cuối. Thiệt đúng là thời buổi lính tráng trai thiếu gái thừa mà. Nhỏ làm liều nhào vô bàn cuối cùng bên mé con trai ngồi một mình chơ vơ. Thiệt tình lần đầu tiên đi học trường có 2 phe như vầy, mà lại còn nhập học trể hơn người ta cả tháng trời nữa chứ.
Nhỏ nhớ trường cũ bạn cũ ghê, nhưng mà làm sao được. Ba được đổi về Sàigòn, cả nhà ai cũng vui. Sàigòn náo nhiệt gần anh em ông bà nội của nhỏ ba nói như vậy. Mà nhỏ thì phải cố gắng lắm để không mít ướt, mỗi khi nghe ai nhắc tới miền biển thùu dương cát trắng của nhỏ.
Hết giờ sử ký tới giờ vạn vật, nhỏ vất vả ngồi nhai nuốt một cách khô khan những gì trong thân thể con người, mà ông thầy đang mỗ sẻ say mê trên kia.
Giờ ra chơi, cả lớp đứng dậy oà ra như cơn sóng vỡ, nhỏ một mình ngồi lại nắn nót đề tên mình lên những bìa tập vở mới, nhác không dám đi đâu. 2 giờ sau là giờ sinh ngữ và văn chương đúng tủ của nhỏ. Đang cắm cúi chép bài, một mãnh giấy tròn cuộn nhỏ như bì bắn thung hạ xuống ngay trước mặt nhỏ.
Nhìn quanh nhỏ bắt gặp khuôn mặt con gái mé bên kia bàn nháy mắt, như ra hiệu bảo nhỏ mở tờ giấy ra đọc đi. Mấy chữ được ghi trong mãnh giấy "Biển Mưa tên đẹp. Sao hồi nảy không thấy ra chơi. Chút về đợi Hạ". Nhỏ cười nhìn sang gật đầu.
Chuông tan học vừa dứt, Hạ đứng ngày đầu bàn bắt chuyện:
- Biển Mưa sao vô học trể vậy? Dân trường nào mới đổi qua đây vậy.
- Oh Biển ở Nha Trang mới đổi vô đây thôi. Hạ học ở đây lâu chưa?
- Dân Nha Trang hả hèn chi dòm đen. Hạ học hồi năm ngoái ở đây rồi. Nhà bồ ở đâu? Nhà Hạ ở Phan Đình Phùng đầu Lê Văn Duyệt. Hạ đi bộ về gần xịt.
- Vậy nhà Biển cũng ở đường Lê Văn Duyệt. Biển cũng đi bộ.
- Vậy là mình ở gần nhau. 2 đứa mình đi học đi bộ chung luôn nha.
Tuổi học trò dể mến dể thân, nhỏ mới nhập học có một tuần lễ thôi mà nhỏ không còn phải ngồi một mình như ngày đầu nữa. Bàn ngồi nhỏ bây giờ có Hạ, có Ngọc Ẩn, có Thu Thảo dọn nhà qua ngồi ké thêm. Đám con trai tự dưng cũng đổi chổ, ngồi rải rác thụt lùi cho sát với bàn tụi con gái của nhỏ, để từ đó thành cái tên xóm nhà chòi.
Trong lớp nhỏ phân chia giai cấp rỏ ràng lắm. Gồm có xóm nhà lầu dành cho nhóm trai tài gái sắc ngồi đầu lớp. Con trai học giỏi con gái thì đẹp. Xóm nhà gạch khúc giữa trung bình, học hành ít phá phách nên chơi chung với đám nhà lầu. Còn đám nhà lá thì rộn ràng lắm, giỏi phá giỏi cúp cua đôi khi thầy cô cũng chạy dài.
Xóm của nhỏ nhà chòi mới mọc nên chưa biết thuộc loại nào. Có điều tại ngồi bên mé con trai mà cuối lớp, nên cứ cho là nhà chòi đi cái đã. Mà nhỏ thấy dù là nhà lá, nhà chòi hay nhà gạch, nhà lầu gì, thì truyền thống ăn vụng không thể thiếu được của phe kẹp tóc tụi nhỏ. Vì đó là một cá tính đặc biệt dể thương mà trời dành cho dân tóc dài mà lị.
Hộc bàn của nhỏ luôn có ô mai, me, cam thảo, xí muội, kẹo đậu phộng, kẹo dừa... Thâm niên hơn hộc bàn của mí nhỏ kia thì cóc, ổi, chùm ruột, muối ớt cả gói, để khi thầy cô vừa quay mặt đi, là tiếng suýt soa hít hà cùng dồn điệu theo lời giãng, vì lỡ tay chấm nhiều muối ớt hại cái miệng vừa mặn vừa cay.
Lại cái tội tham ăn cắn đầy miệng chưa kịp nhai tổ chác, bị cô thầy chỉ tay bắt đứng dậy trả lời câu hỏi, thì ôi thôi nuốt không trôi nhả không kịp, đứng đó cho phe húi cua ngó cười khoái chí thiệt, làm mấy nhỏ chỉ có nước độn thổ lườm nguýt cũng không xong.
Giờ chơi bây giờ nhỏ không nhát ngồi lại trong lớp như ngày đầu mà cũng náo nức rộn rịp đi theo lũ bạn. Nói tới giờ chơi thì ở đâu cũng vậy, cũng cùng một khung cảnh. Phe kẹp tóc thì tụ năm tụ ba ở mấy quán chè quán nước, xe cóc ổi, hay ở những góc sân trường chuyền tay khoe nhau những tập thơ tập nhạc mới chép đêm qua kể cho nhau nghe về người trong mộng.
Thấy họ đang nói cười ầm ĩ vậy, chứ mà có đám dân húi cua nào lỡ bước lạc ngang, thì tự nhiên âm vang chìm lĩm chỉ chừa lại những tiếng nói nhỏ nhẹ với nụ cười e thẹn. Cô nào có dử chằng lắm thì cũng chỉ là cái nguýt mắt hay một tiếng xiiiiiiiiiiiiíi dài cả cây số, dành cho mí chàng có tánh bạo dạn dám chọc ghẹo phe ta mà thôi.
Còn nhỏ thì từ hồi nào tới giờ đây là lần đầu tiên học chung với con trai, mà lại trường mới nữa nên mắc cở không phá như trường cũ của nhỏ. Tụi bạn nhỏ bảo nhỏ hiền như sứa biển, nên nhỏ từ đó có cái tên mới là sứa biển mộng mơ. Chữ mộng mơ được kèm theo là vì nhỏ thường hay bị mấy thầy cô bắt gặp trong những giờ toán, giờ triết, và nhiều môn khác mà khô khan đối với nhỏ, thì hồn nhỏ được thả tự do qua khung cửa sổ cuối lớp ngay chổ nhỏ ngồi, đi lang thang dạo chơi cùng với trời xanh mây trắng.
Có khi nhỏ thả nó đi mãi tận miền biển xa xôi nơi có những con dốc thoai thoải cát trắng, đã từng in dấu chân nhỏ với tiếng sóng vỗ bờ ru ngủ với trời cao bay lộng gió, những cánh chim biễn trắng xám lượn vờn trên mặt biển bình yên. Bởi cái tính mơ mộng đó mà nhỏ là đứa bị ăn phấn cục hay ký đầu nhiều nhất. Mấy thầy than phiền khéo là lúc này phấn cục phải xài gấp đôi, vì nó có thêm một hửu ích nữa là thầy có thể búng nó vào những người mơ mộng giúp họ trở vê thực tế.
Mấy tháng học qua nhanh chưa gì mà đã sắp tới ngày nghỉ tết. Bắt chước mấy lớp khác, lớp nhỏ cũng có ban văn nghệ và ban báo chí với người ta, mà đặt biệt năm nay lớp nhỏ được bầu trúng là sẽ thay mặt của trường cùng với trường khác, đi trình diễn văn nghệ giúp vui uỷ lạo anh em hậu phương, ủng hộ các anh chiến sĩ trong dịp xuân về.
Thầy Sơn dạy toán và cũng là người phụ trách chương trình văn nghệ hớn hở coi như đây là vinh dự Thầy chọn liền Huy cận làm trưởng ban văn nghệ của lớp. Nhỏ Hạ nhờ có giọng hát hay làm phụ tá cho Huy cận, Hạ vui lắm vì lâu nay nó đã để ý và thích cái tên húi cua Huy cận này nhưng ngại mình không phải là đối tượng của Huy cận vì chung quanh anh chàng này lúc nào cũng có mấy cô xóm nhà gạch vây lại săn sóc thăm hỏi nhờ chỉ vẽ bài vở mà anh chàng thiệt cũng đáng được con gái cưng.
Ngoài cái đáng trắng trẻo thư sinh với 2 con mắt mơ huyền sau cặp kiếng cận làm duyên, Huy có ngón đàn guitar ngọt sớt du dương, lại là học sinh giỏi nhất nhì hầu hết trong các môn học thầy cô ai cũng tín nhiệm thương mến, thì nói chi mấy con tim non nớt của các cô đang ở tuổi e ấp chập chững bước vào tình yêu. Bây giờ được chọn chức này Hạ nhà ta sẽ có cơ hội chuyện trò và làm việc cùng với Huy còn gì thoả ước mơ.
Sau khi chương trình được soạn đặt thì trường nhỏ được trình diễn mấy màn . Sau đây gồm có Huy và Hạ sẽ cùng hát và đàn bản "Ngày Thanh Xuân", một màn múa Hai Bà Trưng cởi voi dẹp giặc, màn này thì do hai chị em sinh đôi Ý Thu và Ý Thi đóng. Hai cô nhà họ Ý này phải nói là hai hòn ngọc của lớp nhỏ vì nổi tiếng đẹp, chính nhỏ mà còn phải ngẫn ngơ cứ lén nhìn trộm hoài, rồi lòng cứ tấm tắc.

Comment