Lữ Khách Nằm Sương

Lữ Khách Nằm Sương
Xa, lâu rồi chẳng gặp
Hôm chia ly... hoa rơi, nước mắt như mưa
Từ em đi, Xuân đến mấy mươi mùa
Anh ở lại, những Đông tàn buồn cạn chén.
Mây trắng nắng vàng vương cánh én
Trời xanh nước biếc nhớ sông Tương
Chiều nay gió thổi lá rụng trên đường
Khẽ nhắc kẻ tình tha hương lữ khách.
Nửa bóng nguyệt đầu ghềnh sương tý tách
Ôi! thọ bất tương thân* ngậm ngùi xa cách, bởi vì đâu?
Vắng nhau hoa cũng phai màu
Nằm sương gối lá* bền lâu trọn đời
Cho nhau xuân sắc một thời.
*
Tình Hoài Hương
Cuối Đông 30-12-2016
Thọ thọ bất tương thân*= Xưa, tại nước Lỗ có người nam sống một mình, một nhà. Kế xóm ông cũng có người nữ ở một mình, một nhà. Một đêm gió bão lớn mưa to kia, nhà của phụ nữ ấy bị sập, bà goá gõ cửa nhà người nam, xin tạm trú nhờ. Ông láng giềng nhất định không cho bà vào ngủ trọ. Phụ nữ ấy rất giận:
- Nhà của tôi bị sập, mà ông không cho tôi tạm trú qua đêm. Sao ngươi bất nhân vậy?
- Tôi nghe: đàn ông, đàn bà sáu mươi tuổi trở lên... mới ở chung được (!!!?) Nay bà còn trẻ, tôi cũng còn trẻ. Cho nên, tôi không thể cho bà vào nhà được.
Đứng ngoài trời, phụ nữ nói như hét:
- Sao ngươi không làm giống như ông Liễu Hạ Huệ : ủ người con gái ngồi vào lòng, mà vẫn không bị tai tiếng gì? Hở???
Ông láng giềng vẫn cương quyết không chịu:
- Ông Liễu Hạ Huệ làm như thế, thì được. Nếu tôi cho bà vào nhà, mà tôi không thể làm như ông ấy, thì thà rằng: tôi dứt khoát không cho bà vào nhà tôi.
*Cũng do từ thời cổ xưa, thông thường nam nữ không được phép đứng gần sát bên nhau, chớ nói gì đến "cái nắm tay thân mật". Trong những buổi tiệc tùng, trong phòng tiệc thì phân biệt trai ngồi bên phía phòng trái, gái ngồi bên phía phòng phải, (nam tả nữ hữu) họ không được ngồi kề bên nhau!
(*) Nằm sương gối lá*= Thành ngữ, ám chỉ cho dù sống rày đây mai đó ẩn nhẫn, có cơ cực, vẫn cam chịu, để mưu cầu những ước nguyện nào đó...
*
Tình Hoài Hương

Lữ Khách Nằm Sương
Xa, lâu rồi chẳng gặp
Hôm chia ly... hoa rơi, nước mắt như mưa
Từ em đi, Xuân đến mấy mươi mùa
Anh ở lại, những Đông tàn buồn cạn chén.
Mây trắng nắng vàng vương cánh én
Trời xanh nước biếc nhớ sông Tương
Chiều nay gió thổi lá rụng trên đường
Khẽ nhắc kẻ tình tha hương lữ khách.
Nửa bóng nguyệt đầu ghềnh sương tý tách
Ôi! thọ bất tương thân* ngậm ngùi xa cách, bởi vì đâu?
Vắng nhau hoa cũng phai màu
Nằm sương gối lá* bền lâu trọn đời
Cho nhau xuân sắc một thời.
*
Tình Hoài Hương
Cuối Đông 30-12-2016
Thọ thọ bất tương thân*= Xưa, tại nước Lỗ có người nam sống một mình, một nhà. Kế xóm ông cũng có người nữ ở một mình, một nhà. Một đêm gió bão lớn mưa to kia, nhà của phụ nữ ấy bị sập, bà goá gõ cửa nhà người nam, xin tạm trú nhờ. Ông láng giềng nhất định không cho bà vào ngủ trọ. Phụ nữ ấy rất giận:
- Nhà của tôi bị sập, mà ông không cho tôi tạm trú qua đêm. Sao ngươi bất nhân vậy?
- Tôi nghe: đàn ông, đàn bà sáu mươi tuổi trở lên... mới ở chung được (!!!?) Nay bà còn trẻ, tôi cũng còn trẻ. Cho nên, tôi không thể cho bà vào nhà được.
Đứng ngoài trời, phụ nữ nói như hét:
- Sao ngươi không làm giống như ông Liễu Hạ Huệ : ủ người con gái ngồi vào lòng, mà vẫn không bị tai tiếng gì? Hở???
Ông láng giềng vẫn cương quyết không chịu:
- Ông Liễu Hạ Huệ làm như thế, thì được. Nếu tôi cho bà vào nhà, mà tôi không thể làm như ông ấy, thì thà rằng: tôi dứt khoát không cho bà vào nhà tôi.
*Cũng do từ thời cổ xưa, thông thường nam nữ không được phép đứng gần sát bên nhau, chớ nói gì đến "cái nắm tay thân mật". Trong những buổi tiệc tùng, trong phòng tiệc thì phân biệt trai ngồi bên phía phòng trái, gái ngồi bên phía phòng phải, (nam tả nữ hữu) họ không được ngồi kề bên nhau!
(*) Nằm sương gối lá*= Thành ngữ, ám chỉ cho dù sống rày đây mai đó ẩn nhẫn, có cơ cực, vẫn cam chịu, để mưu cầu những ước nguyện nào đó...
*
Tình Hoài Hương














Comment