Đuôi ...

Đuôi
(Chuyện của bạn TtTm).
Tôi đặt tên anh ấy là: “ông Kẹ”.
Không có ai tôi lo sợ hơn thế!
Sáng khuya trưa chiều tối, tôi đều gặp.
Ngay cả niềm tin vui trong giấc mơ.
Ngày xưa “ông Kẹ” đã dấu cái đuôi.
(Kẹ bay qua bay lại giống con ruồi.
Tôi nào biết ruồi đực hay ruồi cái).
Ruồi vờn quanh tôi: Múi mít thơm tho.
Thương anh, vì tôi non dạ trẻ người.
Mê mệt tiếng đàn giọng hát … í… o.
Say mê anh đến nỗi thân vàng võ.
Đánh mất cái lầm > “đuôi ông Kẹ to”
Từ khi chính thức tôi nằm trong rọ.
Tỉnh giấc mơ hoa, dạ mình ngẩn ngơ!
“Cái đuôi” ngày ấy nay đem ra chọt:
Cấm đoán đủ điều. Tôi sầu vàng vọt.
Tôi đã chết. Anh ơi nào có thấy!
Vì bao nỗi sầu đắng và chua cay.
Cam một lòng ẩn nhẫn lặng trả vay.
Sống lây lất cho qua kiếp đoạ đày.
Phải chăng vì anh sợ tôi vẫn đẹp.
Đâu biết do ở lồng son gác tía.
Cánh cửa tình từ nay tôi đã khép.
Tự do! Tình trên con đường quá hẹp…
*
Tình Hoài Hương
Đuôi
(Chuyện của bạn TtTm).
Tôi đặt tên anh ấy là: “ông Kẹ”.
Không có ai tôi lo sợ hơn thế!
Sáng khuya trưa chiều tối, tôi đều gặp.
Ngay cả niềm tin vui trong giấc mơ.
Ngày xưa “ông Kẹ” đã dấu cái đuôi.
(Kẹ bay qua bay lại giống con ruồi.
Tôi nào biết ruồi đực hay ruồi cái).
Ruồi vờn quanh tôi: Múi mít thơm tho.
Thương anh, vì tôi non dạ trẻ người.
Mê mệt tiếng đàn giọng hát … í… o.
Say mê anh đến nỗi thân vàng võ.
Đánh mất cái lầm > “đuôi ông Kẹ to”
Từ khi chính thức tôi nằm trong rọ.
Tỉnh giấc mơ hoa, dạ mình ngẩn ngơ!
“Cái đuôi” ngày ấy nay đem ra chọt:
Cấm đoán đủ điều. Tôi sầu vàng vọt.
Tôi đã chết. Anh ơi nào có thấy!
Vì bao nỗi sầu đắng và chua cay.
Cam một lòng ẩn nhẫn lặng trả vay.
Sống lây lất cho qua kiếp đoạ đày.
Phải chăng vì anh sợ tôi vẫn đẹp.
Đâu biết do ở lồng son gác tía.
Cánh cửa tình từ nay tôi đã khép.
Tự do! Tình trên con đường quá hẹp…
*
Tình Hoài Hương













Comment