
Mùa Đông Của Em
Gió buốt lạnh bướm khép mình trong tổ
Đợi Đông tàn cùng hoa nở đùa vui
Em không cần Xuân đến, chỉ anh thôi
Cũng mặc kệ mây hồng trôi lãng đãng
Anh biết không Đông này anh xa vắng
Em một mình nghe trĩu nặng sầu rơi
Nhìn chung quanh chỉ có bóng mình thôi
Nghe đơn độc giữa mùa Đông tê tái
Ôm cay đắng riêng em, đời con gái
Không như anh cứ đi mãi phương trời
Tìm cuộc vui trên khắp nẻo đường đời
Khi trở lại phai tàn rồi giấc mộng
Em chờ anh dù bao la biển rộng
Đông cứ dài lòng lắng đọng nhớ thương
Nếu bơ vơ đi thêm hết quãng đường
Nước mắt sẽ rơi theo từng bước nhỏ
HN11









Comment