Một hồi lâu sau đó khi Thuỳ Trang và Vi đã đi vào trong nhà thì Thuỳ Hương nhìn tôi nói: "Anh Lý ơi, chỉ còn chừng vài mươi bước nữa thôi, anh có thể nào bồng em đi vào phòng của em được không anh Lý" .
"Thuỳ Hương à, em muốn anh bồng em đi vào phòng của em à" .
"Dạ" .
Tôi bước lại gần bên Thuỳ Hương và khom mình xuống định bồng Thuỳ Hương lên thì cô ta nhanh lẹ choàng tay qua ôm lấy cổ của tôi và hôn lẹ vào mặt của tôi" .
Tôi nhìn cô ta không chớp mắt và tôi nghiêm mặt nói: "Thuỳ Hương, sao em lại...."
"Anh Lý ơi, em sẽ nhớ mãi suốt đời này những gì anh đã làm cho em hôm nay" .
Tôi nhìn vào ánh mắt của Thuỳ Hương và Thuỳ Hương cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt thật thân thương rồi cô ta nói thật nhỏ : "Anh Lý, em xin cám ơn anh đã thương mến, lo lắng và giúp đỡ cho em".
"Không có chi đâu Thuỳ Hương" .
Sau đó thì tôi đã bồng Thuỳ Hương vào nhà của cô ta, tôi định để Thuỳ Hương ngồi vào chiếc ghế xa lông trong phòng khách thì Vi nói: "Anh Lý ơi, em nghĩ anh nên bồng Thuỳ Hương vào phòng ngủ của cô ta để Thuỳ Hương thay quần áo của cô ta đi, anh không thấy quần áo của Thuỳ Hương đã rách hết rồi hay sao chứ" .
"Anh phải bồng Thuỳ Hương vào phòng ngủ của cô ta hả Vi, em có nói đùa không vậy" .
"Em nói thật lòng của em đó mà" .
Tôi cảm thấy có chút bối rối trong lòng thì Thuỳ Hương ôm cổ tôi nói: "Anh Lý ơi, em thật muốn anh bồng em vào phòng ngủ của em lắm, xin anh vui lòng giúp đỡ cho em thêm một chút nữa đi anh Lý ơi" .
"OK Thuỳ Hương" .
Tuy là cảm thấy không vui trong lòng nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là bồng Thuỳ Hương vào phòng ngủ của cô ta, sau khi đặt nhẹ Thuỳ Hương xuống giường ngủ của cô ta thì tôi bước nhanh ra ngoài và cảm thấy thật là thoải mái và nhẹ nhỏm ở trong lòng .
"Thuỳ Hương à, em muốn anh bồng em đi vào phòng của em à" .
"Dạ" .
Tôi bước lại gần bên Thuỳ Hương và khom mình xuống định bồng Thuỳ Hương lên thì cô ta nhanh lẹ choàng tay qua ôm lấy cổ của tôi và hôn lẹ vào mặt của tôi" .
Tôi nhìn cô ta không chớp mắt và tôi nghiêm mặt nói: "Thuỳ Hương, sao em lại...."
"Anh Lý ơi, em sẽ nhớ mãi suốt đời này những gì anh đã làm cho em hôm nay" .
Tôi nhìn vào ánh mắt của Thuỳ Hương và Thuỳ Hương cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt thật thân thương rồi cô ta nói thật nhỏ : "Anh Lý, em xin cám ơn anh đã thương mến, lo lắng và giúp đỡ cho em".
"Không có chi đâu Thuỳ Hương" .
Sau đó thì tôi đã bồng Thuỳ Hương vào nhà của cô ta, tôi định để Thuỳ Hương ngồi vào chiếc ghế xa lông trong phòng khách thì Vi nói: "Anh Lý ơi, em nghĩ anh nên bồng Thuỳ Hương vào phòng ngủ của cô ta để Thuỳ Hương thay quần áo của cô ta đi, anh không thấy quần áo của Thuỳ Hương đã rách hết rồi hay sao chứ" .
"Anh phải bồng Thuỳ Hương vào phòng ngủ của cô ta hả Vi, em có nói đùa không vậy" .
"Em nói thật lòng của em đó mà" .
Tôi cảm thấy có chút bối rối trong lòng thì Thuỳ Hương ôm cổ tôi nói: "Anh Lý ơi, em thật muốn anh bồng em vào phòng ngủ của em lắm, xin anh vui lòng giúp đỡ cho em thêm một chút nữa đi anh Lý ơi" .
"OK Thuỳ Hương" .
Tuy là cảm thấy không vui trong lòng nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là bồng Thuỳ Hương vào phòng ngủ của cô ta, sau khi đặt nhẹ Thuỳ Hương xuống giường ngủ của cô ta thì tôi bước nhanh ra ngoài và cảm thấy thật là thoải mái và nhẹ nhỏm ở trong lòng .

Comment