ĐẢNG NHÀ VIỆT NAM (Trang thứ 20)
Sau khi tôi trả lời Johanne xong và cầm ly nước cà chua lên uống thì không biết tại sao Vi cứ ngắm nhìn tôi mãi thôi . Tôi nhìn vào đôi mắt thật là hết sức xinh đẹp của Vi và tôi nói: "Vi ơi, em có chuyện gì mà cứ nhìn anh dữ vậy hỡi em yêu thương" .
"Anh Lý, anh thật không biết hay là không có quen thân với anh Lê văn Nhân à" .
"Anh chỉ là tình cờ lên Diễn Đàn của những anh em Không Quân và tình cờ đọc được những tâm tư và những bài viết của anh ta thôi, Vi à, tại sao em lại hỏi anh về anh Lê văn Nhân vậy chứ" .
Vi nhìn châm châm vào ánh mắt của tôi và cô ta chậm rãi nói từng tiếng : "Anh Lý, anh thật không biết rõ ràng minh bạch về anh Lê văn Nhân à" .
Tôi nở một nụ cười thật tươi và nhìn Vi say đắm rồi tôi nói: "Anh không biết thật đó mà" .
Vi không nói gì nữa cả mà cô ta chỉ nhìn tôi mỉm cười và đưa bàn tay thật mềm mại và ấm áp của cô ta bóp nhẹ vào lòng bàn tay của tôi mà thôi . Qua cử chỉ ấy tôi biết Vi đã có những cảm tình sâu đậm và cảm mến tôi đến vô cùng trong hồn tim của Vi rồi . Tôi nghĩ tôi không cần phải nói gì với Vi nữa cả vì Vi là một cô gái Việt Nam rất thông minh và vô cùng tài trí chắc chắn là Vi đã biết Lê văn Nhân là ai rồi .
Sau khi dùng cơm trưa xong thì Vi và tôi nói lời cám ơn đến gia đình của hai ông Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Kim và Johanne và chúng tôi xin phép họ để đi dạo một vòng quanh tàu Du Thuyền rồi sau đó thì Vi và tôi trở về căn phòng nhỏ gọn thật ấm cúng của chúng tôi để nằm nghĩ mệt và nói chuyện tâm tình cùng với nhau.
Tôi đang say mê và mơ màng chìm đắm vào một giấc ngủ trưa thật hết sức êm đềm và tuyệt dịu trong vòng tay thương yêu trìu mến của Vi thì bổng giậc mình thức dậy vì tiếng gõ cửa lóc kóc của ai đó mà tôi không được biết . Vi vội vàng đánh thức tôi dậy và Vi nói: "Anh Lý ơi, mau dậy anh Lý ơi, không biết có ai gõ cửa phòng của mình kìa" .
Tôi chưa kịp tỉnh thức thì nhìn thấy Vi vôi vàng ngồi dậy chụp vội chiếc áo ngủ choàng lên người rồi Vi nhẹ nhàng bước gần lại nơi cánh cửa trước và nhón gót lên cùng cố gắng nhướng mắt lên để nhìn qua lổ kính tròn thật nhỏ để xem là ai mà lại gõ cửa phòng của chúng tôi một cách bất thường như vậy .
Sau đó thì Vi bước thật nhẹ nhàng lại gần bên tôi và nói thật nhỏ vào lổ tai của tôi: "Anh Lý ơi, không biết tại sao vợ chồng của ông Ngoại Trưởng Johanne đang đứng trước phòng của mình đấy" .
Tôi nói thiệt nhỏ vào lổ tai của Vi : "Chắc có chuyện gì quan trọng nên họ mới kiếm hai đứa mình gấp như thế đó, em mau ra mở cửa cho họ đi em Vi" .
"Dạ anh Lý" .
Sau khi tôi trả lời Johanne xong và cầm ly nước cà chua lên uống thì không biết tại sao Vi cứ ngắm nhìn tôi mãi thôi . Tôi nhìn vào đôi mắt thật là hết sức xinh đẹp của Vi và tôi nói: "Vi ơi, em có chuyện gì mà cứ nhìn anh dữ vậy hỡi em yêu thương" .
"Anh Lý, anh thật không biết hay là không có quen thân với anh Lê văn Nhân à" .
"Anh chỉ là tình cờ lên Diễn Đàn của những anh em Không Quân và tình cờ đọc được những tâm tư và những bài viết của anh ta thôi, Vi à, tại sao em lại hỏi anh về anh Lê văn Nhân vậy chứ" .
Vi nhìn châm châm vào ánh mắt của tôi và cô ta chậm rãi nói từng tiếng : "Anh Lý, anh thật không biết rõ ràng minh bạch về anh Lê văn Nhân à" .
Tôi nở một nụ cười thật tươi và nhìn Vi say đắm rồi tôi nói: "Anh không biết thật đó mà" .
Vi không nói gì nữa cả mà cô ta chỉ nhìn tôi mỉm cười và đưa bàn tay thật mềm mại và ấm áp của cô ta bóp nhẹ vào lòng bàn tay của tôi mà thôi . Qua cử chỉ ấy tôi biết Vi đã có những cảm tình sâu đậm và cảm mến tôi đến vô cùng trong hồn tim của Vi rồi . Tôi nghĩ tôi không cần phải nói gì với Vi nữa cả vì Vi là một cô gái Việt Nam rất thông minh và vô cùng tài trí chắc chắn là Vi đã biết Lê văn Nhân là ai rồi .
Sau khi dùng cơm trưa xong thì Vi và tôi nói lời cám ơn đến gia đình của hai ông Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Kim và Johanne và chúng tôi xin phép họ để đi dạo một vòng quanh tàu Du Thuyền rồi sau đó thì Vi và tôi trở về căn phòng nhỏ gọn thật ấm cúng của chúng tôi để nằm nghĩ mệt và nói chuyện tâm tình cùng với nhau.
Tôi đang say mê và mơ màng chìm đắm vào một giấc ngủ trưa thật hết sức êm đềm và tuyệt dịu trong vòng tay thương yêu trìu mến của Vi thì bổng giậc mình thức dậy vì tiếng gõ cửa lóc kóc của ai đó mà tôi không được biết . Vi vội vàng đánh thức tôi dậy và Vi nói: "Anh Lý ơi, mau dậy anh Lý ơi, không biết có ai gõ cửa phòng của mình kìa" .
Tôi chưa kịp tỉnh thức thì nhìn thấy Vi vôi vàng ngồi dậy chụp vội chiếc áo ngủ choàng lên người rồi Vi nhẹ nhàng bước gần lại nơi cánh cửa trước và nhón gót lên cùng cố gắng nhướng mắt lên để nhìn qua lổ kính tròn thật nhỏ để xem là ai mà lại gõ cửa phòng của chúng tôi một cách bất thường như vậy .
Sau đó thì Vi bước thật nhẹ nhàng lại gần bên tôi và nói thật nhỏ vào lổ tai của tôi: "Anh Lý ơi, không biết tại sao vợ chồng của ông Ngoại Trưởng Johanne đang đứng trước phòng của mình đấy" .
Tôi nói thiệt nhỏ vào lổ tai của Vi : "Chắc có chuyện gì quan trọng nên họ mới kiếm hai đứa mình gấp như thế đó, em mau ra mở cửa cho họ đi em Vi" .
"Dạ anh Lý" .

Comment