ĐẢNG NHÀ VIỆT NAM (Trang đầu tiên)
Mỗi năm cứ đến ngày này (30 tháng 04) thì tôi thường đi ra biển một mình để đi dạo trên khu biển vắng và lặng lẽ dõi mắt nhìn ra biển cả mênh mông để tưởng nhớ đến hình bóng của một người tình xa xưa của thuỏ ban đầu gặp gỡ khi còn đi học tại Việt Nam, thời gian trôi qua đi thật là nhanh quá mới đó mà đã gần bốn mươi năm rồi . Người ấy chắc giờ đây đã hoá kiếp rồi chứ không thể vẫn còn lãng vãng như một hồn ma bóng quế và đang một thân, một mình bay lượn tung tăng trên biển cả để gào thét và than khóc mãi mỗi khi nhớ thương tôi.
Nguyễn thị Thu Vân, đúng rồi đấy, đó là một cái tên gọi thật thân thương của một người con gái Việt Nam không những thật thông minh, khôn ngoan, tài giỏi mà là hết sức dịu hiền, thật dễ thương và vô cùng xinh đẹp với đôi mắt bồ câu thật trong sáng như ánh trăng rằm trong đêm ba mươi vậy và lúc nào trên đôi môi cũng điểm một nụ cười thật tươi vui. Tôi muốn quên đi hết những chuyện buồn đau thương ấy trong hồn mà sao mỗi lần muốn quên đi thì lại càng thêm nhớ . Một nỗi buồn bất chợt lại len lõi vào hồn và tôi một lần nữa mau lẹ cố xua đuổi không cho cơn bão lòng buồn bã ấy xâm chiếm tâm hồn .
Vân ơi anh yêu thương em lắm, anh mãi mãi nhớ thương em lắm, lỗi này không phải do anh mà cũng chẳng phải tại vì em, chỉ vì lũ ác nhân hung hăng, tham tàn, khát máu quỷ đỏ Việt Cộng, Tàu Cộng mà gây ra cả . Thôi em hãy hoá kiếp đi Vân ơi, em hãy về an nghĩ nơi chín suối và yên ngủ giấc nghìn thu em nhé, nếu còn có kiếp sau thì anh hứa sẽ cùng em nên duyên giai ngẫu để quên đi hết những đau buồn và xoá tan hết những hờn câm mà em đã phải gánh chịu khi đi tìm đường tị nạn CS . Cho tới bây giờ anh thật sự vẫn còn nghĩ rằng em chưa có chết đó Vân ơi và anh cũng hằng ngày, hằng đêm cầu nguyên cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ cho anh có được một ngày gặp lại được em . Trong hồn tim anh, anh vẫn ao ước có ngày được nhìn thấy em và được đoàn tụ vui vẻ cùng em .
Phải chi không có ngày ấy thì giờ đây hai chúng ta đã được sống chung hạnh phúc bên nhau và toàn dân VN chắc cũng đâu có phải chịu đựng một kiếp sống trong chậm tiến, nghèo nàn, lầm than khốn khổ, ăn đói mặc rách, bệnh tật tràn lan không thuốc chửa và bị nạn Môi Trường Ô Nhiểm, Không Khí Ô Nhiểm cùng chất độc bùn đỏ Bô Xít, Bồ Xịt hoành hành khắp nước như thế này .
Tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại cầm tay reo vang, tôi móc túi lấy điện thoại cầm tay và tôi nói: "Hello, Lý đây, tôi có thể giúp gì cho bạn không" .
Thì nghe một giọng nói thật là ngọt ngào êm dịu của Ánh Tuyết, một cô gái Việt Nam mà tôi vừa quen biết không lâu lắm trên Internet hay đúng ra là trên Face Book : "Anh Lý ơi, hôm nay anh có vui và khoẻ không" .
"Ánh Tuyết đấy à, anh khoẻ nhưng mà không có vui trong lòng lắm" .
"Tại sao anh không vui vậy, ai đã làm cho anh buồn hôm nay vậy" .
"Không có ai làm cho anh buồn hết đó Ánh Tuyết à, năm nào đến ngày này thì anh cũng buồn hết đó em à, em có biết tại sao không" .
"Anh không nói ra thì làm sao em biết chứ" .
"Ánh Tuyết à, nếu em đã vào Face Book của anh và em đã đọc truyện "Cuộc Đời Biến Đổi" của anh viết về cuộc đời thật của anh thì em cũng biết anh buồn vì ai rồi có đúng không" .
"Anh Lý ơi, em đã đọc qua truyện của anh viết và em cũng đã biết anh buồn vì ai rồi, em thật là tội nghiệp cho chị Nguyễn thị Thu Vân lắm, nhưng mà chuyện ấy đã qua đi lâu rồi, em xin anh thôi đừng buồn chuyện ấy nữa nha anh Lý" .
"Chuyện đau thương khóc hận và buồn phiền của Thu Vân có thể suốt đời này anh sẽ không bao giờ quên đuợc đâu Ánh Tuyết à, vết thương lòng đã khắc sâu vào trong hồn tim của anh rồi" .
"Em xin anh đừng có buồn nhiều quá đó anh Lý ơi" .
"Nghe lời em, anh sẽ không buồn nữa đâu và anh sẽ cố gắng yêu đời vui sống đó Ánh Tuyết à"
À, anh Lý ơi, anh có nói là anh định về Việt Nam chơi trong năm nay rồi sẳn tiện đi ra Đà Nẳng để thăm em, vậy anh định khi nào thì đi không vây anh Lý, em thật vui trong lòng lắm" .
"Ánh Tuyết à, người ta chỉ nói đùa với em cho vui thôi, chứ làm sao mà anh về được Việt Nam trong lúc này đó em" .
"Tại sao anh lại không về Việt Nam được vậy anh ơi, em thật mong muốn anh về thăm em lắm đấy" .
"Nói thật với em nha Ánh Tuyết, anh mà về Việt Nam thì lũ VC sẽ bắt anh liền thôi đó" .
"Anh có làm gì đâu mà họ lại bắt anh chứ" .
"Tại em không biết thôi, trên Face Book này họ gọi anh là phản động và có âm mưu lật đổ nhà nước và lũ cầm quyền CSVN đó em có biết hay không chứ" .
"Anh Lý ơi, em không nghĩ như vậy đâu, em thấy anh chỉ viết những bài YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN" không đó mà, hơn nữa anh lại còn viết những bài đậm tình yêu thương QUÊ HƯƠNG XỨ SỞ cùng ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VN nữa như là những bài kêu gọi THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM để mau chóng chấm dứt Chủ Nghĩa CS, Xả Hội Chủ Nghĩa cùng giải tán, giải thể đảng CSVN trong ôn hoà và trật tự nữa để mà còn XÂY DỰNG LẠI QUÊ HƯƠNG, KIẾN THIẾT QUỐC GIA và CANH TÂN XỨ SỞ VN cho hùng cường và giàu manh . Em thấy anh không phải là phản động mà anh đúng ra là một HIỀN NHÂN QUÂN TỬ, ANH HÙNG HÀO KIỆT thời nay đấy " .
"Anh Tuyết à, thôi anh xin em cho anh được hai chữ bình an nha em thương ơi, em mà nâng anh lên chín tầng mây xanh như thế thì từ nay anh sẽ không có bắt phone của em và cũng không còn dám vào Face Book để nói chuyện tâm tình cùng với em nữa đâu đấy nhé " .
"Anh Lý à, em chỉ nói thật lòng thôi đó mà" .
"Em nói thật lòng của em đấy à, anh cũng xin nói thật lòng cùng em luôn đó nha, anh cũng vì chẳng đặng đừng và bất đắc dĩ mà phải ra tay nghĩa hiệp để trừ gian diệt bạo và cố gắng làm sao để mau chóng tận diệt hay là chấm dứt CNCS, XHCN cùng giải tán, giải thể đảng đỉnh cao trí tuệ loài người CSVN mà thôi".
Tôi vừa nói với Ánh Tuyết xong thì cô ta nói: "Anh Lý ơi, em phải đi làm lại rồi , vậy em xin lỗi phải ngừng ở đây rồi đó anh Lý" .
"Ok, vậy anh xin chào em nha "
"Bye anh Lý" .
"Bye em nha Ánh Tuyết" .
Sau khi nói chuyện với Ánh Tuyết xong thì tôi cảm thấy có chút vui ở trong lòng, tôi chậm rãi bước đi lại một tiệm bán cà phê nằm dọc theo mé biển và ngồi xuống nghĩ mệt để ngắm cảnh biển trời mây nước thật là thơ mộng và hết sức trữ tình lãng mạng và tôi thầm nghĩ đến những chuyện của tương lai . Phải chi lũ cầm quyền Việt Cộng mà có chút thông minh, khôn ngoan, hiểu biết và biết suy nghĩ cũng như có chút tình thương cho quê hương xứ sở cùng đồng bào dân tộc thì nước Việt Nam cùng chín mươi triệu người Việt Nam đâu có phải chịu đựng một kiếp sống trong tù đày, tù ngục, gông cùm xiềng xích của địa nguc trần gian như thế này chứ . Rồi tôi nghĩ đến Ánh Tuyết và nhiều người anh hùng nghĩa sĩ Việt Nam mà tôi đã có cơ hội để làm quen, và nói chuyện một cách hết sức thâm tình và thân mật trên Internet hay là Face Book mấy ngày qua .
Trong những người bạn mới quen này thì tôi thương mến và quý mến nhất đó là những cô gái VN còn rất trẻ nhưng có một tâm hồn cao thượng và một tấm lòng hết sức cao quí và cao cả vượt lên trên chín tầng mây xanh thẩm mà tôi phải hết sức kính phục họ đó là tình yêu nước thương dân Việt Nam . Có một cô còn đang học đại học và đang đi làm cho trường đại học có tên là Nguyễn thị Anh Thư đã làm cho tôi hết sức kinh ngạc khi cô nói với tôi rằng : " Anh Lý ơi, em đã đọc hết những bài viết trong FB của anh và em thật là thích lắm, nhưng em nghĩ nếu anh muốn chấm dứt CNCS, XHCN cùng giải tán, giải thể đảng CSVN trong ôn hoà và trật tự thì em nghĩ anh tốt nhất trong thời điểm quan trọng lịch sử này thì anh nên thành lập một đảng phái chính trị để đương đầu và chống quyết liệt cùng đảng CSVN chứ mà anh cứ viết khơi khơi như thế thì làm sao anh có thể XÂY DỰNG, TỔ CHỨC, HƯỚNG DẨN cũng như GIÚP ĐỠ cho những người dân oan, dân lành hiền hoà nhân hậu VN trong nước một cách thật hữu hiệu và tích cực trong việc XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH cho thật đông đảo và đúng lúc, đúng thì để lật đổ hay là đánh đổ lũ cầm quyền ác nhân vô đạo và hết sức GIAN MANH, THỦ ĐOẠN, LOC, LỪA, XẢO TRÁ cũng như hết sức TIỂU NHÂN ĐÊ TIỆN và HÈN HẠ ĐỐN MẠT "Ác vơi dân, hèn với giặc CS TC" cho thật thành công tốt đẹp đó anh" .
Tôi chưa có nghĩ qua những gì mà cô Anh Thư đã nói với tôi nhưng hôm nay ngồi một mình tại nơi biển vắng này tôi chợt có một ý nghĩ thật là hay vụt sáng lên trong đầu óc của tôi đó là :
Tai sao tôi không mau chóng thành lập một đảng phái chính trị có tên nghe thật là hay và thật là dễ nhớ để mà khi đọc tên lên thì ai là nguời Việt Nam thật sự đã và đang chán ngán hay là chán ghét đảng đầu trộm đuôi cuớp CSVN cũng đều có thể ghi nhớ một cách dễ dàng cơ chứ .
Tôi ngồi suy nghĩ một hồi lâu và tự nhiên trong đầu tôi cứ lãng vãn những chữ như là Việt Nam, Việt Nam ...Việt Nam mãi rồi biến mất . Tôi đứng dậy đi lại nơi đậu xe và định lái xe về nhà thì tôi chợt nghĩ ra được một điều hay : Đúng rồi tại sao tôi không thành lập một đảng phái lấy tên là ĐẢNG NHÀ VIỆT NAM để chống lại ĐẢNG CỘNG SẢN VN chứ .
Mỗi năm cứ đến ngày này (30 tháng 04) thì tôi thường đi ra biển một mình để đi dạo trên khu biển vắng và lặng lẽ dõi mắt nhìn ra biển cả mênh mông để tưởng nhớ đến hình bóng của một người tình xa xưa của thuỏ ban đầu gặp gỡ khi còn đi học tại Việt Nam, thời gian trôi qua đi thật là nhanh quá mới đó mà đã gần bốn mươi năm rồi . Người ấy chắc giờ đây đã hoá kiếp rồi chứ không thể vẫn còn lãng vãng như một hồn ma bóng quế và đang một thân, một mình bay lượn tung tăng trên biển cả để gào thét và than khóc mãi mỗi khi nhớ thương tôi.
Nguyễn thị Thu Vân, đúng rồi đấy, đó là một cái tên gọi thật thân thương của một người con gái Việt Nam không những thật thông minh, khôn ngoan, tài giỏi mà là hết sức dịu hiền, thật dễ thương và vô cùng xinh đẹp với đôi mắt bồ câu thật trong sáng như ánh trăng rằm trong đêm ba mươi vậy và lúc nào trên đôi môi cũng điểm một nụ cười thật tươi vui. Tôi muốn quên đi hết những chuyện buồn đau thương ấy trong hồn mà sao mỗi lần muốn quên đi thì lại càng thêm nhớ . Một nỗi buồn bất chợt lại len lõi vào hồn và tôi một lần nữa mau lẹ cố xua đuổi không cho cơn bão lòng buồn bã ấy xâm chiếm tâm hồn .
Vân ơi anh yêu thương em lắm, anh mãi mãi nhớ thương em lắm, lỗi này không phải do anh mà cũng chẳng phải tại vì em, chỉ vì lũ ác nhân hung hăng, tham tàn, khát máu quỷ đỏ Việt Cộng, Tàu Cộng mà gây ra cả . Thôi em hãy hoá kiếp đi Vân ơi, em hãy về an nghĩ nơi chín suối và yên ngủ giấc nghìn thu em nhé, nếu còn có kiếp sau thì anh hứa sẽ cùng em nên duyên giai ngẫu để quên đi hết những đau buồn và xoá tan hết những hờn câm mà em đã phải gánh chịu khi đi tìm đường tị nạn CS . Cho tới bây giờ anh thật sự vẫn còn nghĩ rằng em chưa có chết đó Vân ơi và anh cũng hằng ngày, hằng đêm cầu nguyên cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ cho anh có được một ngày gặp lại được em . Trong hồn tim anh, anh vẫn ao ước có ngày được nhìn thấy em và được đoàn tụ vui vẻ cùng em .
Phải chi không có ngày ấy thì giờ đây hai chúng ta đã được sống chung hạnh phúc bên nhau và toàn dân VN chắc cũng đâu có phải chịu đựng một kiếp sống trong chậm tiến, nghèo nàn, lầm than khốn khổ, ăn đói mặc rách, bệnh tật tràn lan không thuốc chửa và bị nạn Môi Trường Ô Nhiểm, Không Khí Ô Nhiểm cùng chất độc bùn đỏ Bô Xít, Bồ Xịt hoành hành khắp nước như thế này .
Tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại cầm tay reo vang, tôi móc túi lấy điện thoại cầm tay và tôi nói: "Hello, Lý đây, tôi có thể giúp gì cho bạn không" .
Thì nghe một giọng nói thật là ngọt ngào êm dịu của Ánh Tuyết, một cô gái Việt Nam mà tôi vừa quen biết không lâu lắm trên Internet hay đúng ra là trên Face Book : "Anh Lý ơi, hôm nay anh có vui và khoẻ không" .
"Ánh Tuyết đấy à, anh khoẻ nhưng mà không có vui trong lòng lắm" .
"Tại sao anh không vui vậy, ai đã làm cho anh buồn hôm nay vậy" .
"Không có ai làm cho anh buồn hết đó Ánh Tuyết à, năm nào đến ngày này thì anh cũng buồn hết đó em à, em có biết tại sao không" .
"Anh không nói ra thì làm sao em biết chứ" .
"Ánh Tuyết à, nếu em đã vào Face Book của anh và em đã đọc truyện "Cuộc Đời Biến Đổi" của anh viết về cuộc đời thật của anh thì em cũng biết anh buồn vì ai rồi có đúng không" .
"Anh Lý ơi, em đã đọc qua truyện của anh viết và em cũng đã biết anh buồn vì ai rồi, em thật là tội nghiệp cho chị Nguyễn thị Thu Vân lắm, nhưng mà chuyện ấy đã qua đi lâu rồi, em xin anh thôi đừng buồn chuyện ấy nữa nha anh Lý" .
"Chuyện đau thương khóc hận và buồn phiền của Thu Vân có thể suốt đời này anh sẽ không bao giờ quên đuợc đâu Ánh Tuyết à, vết thương lòng đã khắc sâu vào trong hồn tim của anh rồi" .
"Em xin anh đừng có buồn nhiều quá đó anh Lý ơi" .
"Nghe lời em, anh sẽ không buồn nữa đâu và anh sẽ cố gắng yêu đời vui sống đó Ánh Tuyết à"
À, anh Lý ơi, anh có nói là anh định về Việt Nam chơi trong năm nay rồi sẳn tiện đi ra Đà Nẳng để thăm em, vậy anh định khi nào thì đi không vây anh Lý, em thật vui trong lòng lắm" .
"Ánh Tuyết à, người ta chỉ nói đùa với em cho vui thôi, chứ làm sao mà anh về được Việt Nam trong lúc này đó em" .
"Tại sao anh lại không về Việt Nam được vậy anh ơi, em thật mong muốn anh về thăm em lắm đấy" .
"Nói thật với em nha Ánh Tuyết, anh mà về Việt Nam thì lũ VC sẽ bắt anh liền thôi đó" .
"Anh có làm gì đâu mà họ lại bắt anh chứ" .
"Tại em không biết thôi, trên Face Book này họ gọi anh là phản động và có âm mưu lật đổ nhà nước và lũ cầm quyền CSVN đó em có biết hay không chứ" .
"Anh Lý ơi, em không nghĩ như vậy đâu, em thấy anh chỉ viết những bài YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN" không đó mà, hơn nữa anh lại còn viết những bài đậm tình yêu thương QUÊ HƯƠNG XỨ SỞ cùng ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VN nữa như là những bài kêu gọi THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM để mau chóng chấm dứt Chủ Nghĩa CS, Xả Hội Chủ Nghĩa cùng giải tán, giải thể đảng CSVN trong ôn hoà và trật tự nữa để mà còn XÂY DỰNG LẠI QUÊ HƯƠNG, KIẾN THIẾT QUỐC GIA và CANH TÂN XỨ SỞ VN cho hùng cường và giàu manh . Em thấy anh không phải là phản động mà anh đúng ra là một HIỀN NHÂN QUÂN TỬ, ANH HÙNG HÀO KIỆT thời nay đấy " .
"Anh Tuyết à, thôi anh xin em cho anh được hai chữ bình an nha em thương ơi, em mà nâng anh lên chín tầng mây xanh như thế thì từ nay anh sẽ không có bắt phone của em và cũng không còn dám vào Face Book để nói chuyện tâm tình cùng với em nữa đâu đấy nhé " .
"Anh Lý à, em chỉ nói thật lòng thôi đó mà" .
"Em nói thật lòng của em đấy à, anh cũng xin nói thật lòng cùng em luôn đó nha, anh cũng vì chẳng đặng đừng và bất đắc dĩ mà phải ra tay nghĩa hiệp để trừ gian diệt bạo và cố gắng làm sao để mau chóng tận diệt hay là chấm dứt CNCS, XHCN cùng giải tán, giải thể đảng đỉnh cao trí tuệ loài người CSVN mà thôi".
Tôi vừa nói với Ánh Tuyết xong thì cô ta nói: "Anh Lý ơi, em phải đi làm lại rồi , vậy em xin lỗi phải ngừng ở đây rồi đó anh Lý" .
"Ok, vậy anh xin chào em nha "
"Bye anh Lý" .
"Bye em nha Ánh Tuyết" .
Sau khi nói chuyện với Ánh Tuyết xong thì tôi cảm thấy có chút vui ở trong lòng, tôi chậm rãi bước đi lại một tiệm bán cà phê nằm dọc theo mé biển và ngồi xuống nghĩ mệt để ngắm cảnh biển trời mây nước thật là thơ mộng và hết sức trữ tình lãng mạng và tôi thầm nghĩ đến những chuyện của tương lai . Phải chi lũ cầm quyền Việt Cộng mà có chút thông minh, khôn ngoan, hiểu biết và biết suy nghĩ cũng như có chút tình thương cho quê hương xứ sở cùng đồng bào dân tộc thì nước Việt Nam cùng chín mươi triệu người Việt Nam đâu có phải chịu đựng một kiếp sống trong tù đày, tù ngục, gông cùm xiềng xích của địa nguc trần gian như thế này chứ . Rồi tôi nghĩ đến Ánh Tuyết và nhiều người anh hùng nghĩa sĩ Việt Nam mà tôi đã có cơ hội để làm quen, và nói chuyện một cách hết sức thâm tình và thân mật trên Internet hay là Face Book mấy ngày qua .
Trong những người bạn mới quen này thì tôi thương mến và quý mến nhất đó là những cô gái VN còn rất trẻ nhưng có một tâm hồn cao thượng và một tấm lòng hết sức cao quí và cao cả vượt lên trên chín tầng mây xanh thẩm mà tôi phải hết sức kính phục họ đó là tình yêu nước thương dân Việt Nam . Có một cô còn đang học đại học và đang đi làm cho trường đại học có tên là Nguyễn thị Anh Thư đã làm cho tôi hết sức kinh ngạc khi cô nói với tôi rằng : " Anh Lý ơi, em đã đọc hết những bài viết trong FB của anh và em thật là thích lắm, nhưng em nghĩ nếu anh muốn chấm dứt CNCS, XHCN cùng giải tán, giải thể đảng CSVN trong ôn hoà và trật tự thì em nghĩ anh tốt nhất trong thời điểm quan trọng lịch sử này thì anh nên thành lập một đảng phái chính trị để đương đầu và chống quyết liệt cùng đảng CSVN chứ mà anh cứ viết khơi khơi như thế thì làm sao anh có thể XÂY DỰNG, TỔ CHỨC, HƯỚNG DẨN cũng như GIÚP ĐỠ cho những người dân oan, dân lành hiền hoà nhân hậu VN trong nước một cách thật hữu hiệu và tích cực trong việc XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH cho thật đông đảo và đúng lúc, đúng thì để lật đổ hay là đánh đổ lũ cầm quyền ác nhân vô đạo và hết sức GIAN MANH, THỦ ĐOẠN, LOC, LỪA, XẢO TRÁ cũng như hết sức TIỂU NHÂN ĐÊ TIỆN và HÈN HẠ ĐỐN MẠT "Ác vơi dân, hèn với giặc CS TC" cho thật thành công tốt đẹp đó anh" .
Tôi chưa có nghĩ qua những gì mà cô Anh Thư đã nói với tôi nhưng hôm nay ngồi một mình tại nơi biển vắng này tôi chợt có một ý nghĩ thật là hay vụt sáng lên trong đầu óc của tôi đó là :
Tai sao tôi không mau chóng thành lập một đảng phái chính trị có tên nghe thật là hay và thật là dễ nhớ để mà khi đọc tên lên thì ai là nguời Việt Nam thật sự đã và đang chán ngán hay là chán ghét đảng đầu trộm đuôi cuớp CSVN cũng đều có thể ghi nhớ một cách dễ dàng cơ chứ .
Tôi ngồi suy nghĩ một hồi lâu và tự nhiên trong đầu tôi cứ lãng vãn những chữ như là Việt Nam, Việt Nam ...Việt Nam mãi rồi biến mất . Tôi đứng dậy đi lại nơi đậu xe và định lái xe về nhà thì tôi chợt nghĩ ra được một điều hay : Đúng rồi tại sao tôi không thành lập một đảng phái lấy tên là ĐẢNG NHÀ VIỆT NAM để chống lại ĐẢNG CỘNG SẢN VN chứ .

Comment