Vui Buồn Đời Lính -HN11

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • hieunguyen11
    Super Member
    • May 2011
    • 2230

    #1

    Vui Buồn Đời Lính -HN11

    Vui Buồn Đời Lính


    Bó Tay

    Một ngày Chi Đoàn Thiết Kỵ chúng tôi hành quân vùng Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Sau khi rời tuyến xuất phát khoảng 15 phút cách mục tiêu vài cây số thì Chi Đội đi đầu đụng phải một tổ ong rất lớn. Đang ở Chi Đội chỉ huy tôi thấy Chi Đội đi đầu chạy tứ tung, mất đội hình tác chiến. Họ báo về đang bị ong đánh chúng đông vô kể! Ông đơn vị trưởng nói trong máy: "Sao không chịu bắn?" Ông tưởng đụng VC. Anh Thiếu Uý chi đội trưởng nói trong máy: "Bị ong đánh làm sao bắn?" Chúng tôi phải tạm thời tránh xa tổ ong và bố trí tại chỗ. Tất cả chi đội đều bị ong đánh xưng mặt đủ kiểu, má nhìn không ra!
    Last edited by hieunguyen11; 07-06-2013, 06:22 PM.
  • hieunguyen11
    Super Member
    • May 2011
    • 2230

    #2
    Chuyện Giàn Thiên Lý:

    Việt cộng đánh chiếm một đồn của Địa Phương Quân ngay đầu làng ở quận Trảng Bàng. Một số dân bỏ làng trốn đi, còn một số ẩn trốn dưới hầm. Đơn vị tôi có nhiệm vụ giải toả, chúng có khoảng một đại đội với những công sự phòng thủ vững chắc tại đây. Có một anh Hạ Sĩ, tài xế M 113 chạy đến nói với ông Chi Đoàn Trưởng và anh Th./Úy Tiền Sát Viên Pháo binh: “Xin ông thầy đừng kêu pháo vào làng vì mẹ em và vợ mới cưới còn trong đó.” Ông CĐT nói: “Được rồi, tôi chỉ kêu bắn xa làng để chặn đường rút lui của địch.” Sau khi chiếm được làng, nhà anh chỉ bị vài lỗ đạn, anh cùng bà mẹ già và cô vợ mới cưới đến cám ơn ông CĐT và anh Tiền Sát Viên Pháo Binh. Bây giờ mỗi lần nghe bài hát “Chuyện Giàn Thiên Lý” là tôi nhớ đến anh Hạ Sĩ Kỵ Binh này. Tình Chiến Hữu là đây, Tình Quân Dân là đây.
    Last edited by hieunguyen11; 06-29-2013, 09:17 PM.

    Comment

    • hieunguyen11
      Super Member
      • May 2011
      • 2230

      #3

      Thiên đường hạnh phúc:

      Hai tuần lễ đơn vị về giữ an ninh cho Trại Cùi Bến Sắn, tỉnh Bình Dương vì VC thường về đây để lấy thuốc trụ sinh khi đồng bọn chúng bị thương, gom thu rau quả do dân ở đây trồng và VC thường về đây để tắm giặt, lấy nước. Những người mang chứng bệnh nan y này sống ở đây như một thế giới riêng biệt, một sáng Chúa Nhật họ đi nhà thờ tôi thấy một đôi tình nhân rất trẻ dắt nhau đi lễ, người con trai đặt bàn tay lên bàn tay người con gái vì những đôi bàn tay này không còn những ngón tay rồi cùng quỳ xuống trong giáo đường để cầu nguyện. Bên ngoài nhà thờ những đôi chim đang tung tăng vui hót trên cành, tôi thấy thật hạnh phúc vì ở đây họ không còn mất nhau nữa!

      Comment

      • hieunguyen11
        Super Member
        • May 2011
        • 2230

        #4
        Đời Lính

        Có lần một anh lính bị thương bởi một miễng đạn pháo vào ngực, tôi giúp anh y tá đơn vị băng bó tạm thời cho anh chờ tải thương, biết không sống nổi anh thều thào với tôi: “Hãy nói giùm với vợ con tôi rằng tôi rất nhớ thương họ !” Rồi anh trút hơi thở cuối cùng. Câu nói đó đã làm anh y tá cùng tôi bật khóc và tôi vuốt mắt cho anh. Người Lính dù chân trời góc bể nhưng lúc nào cũng nghĩ tới gia đình, vợ con.

        Comment

        • hieunguyen11
          Super Member
          • May 2011
          • 2230

          #5
          Cò mô hè?

          Chi Đoàn Chiến Xa M41 đang dàn đội hình để tiến chiếm mục tiêu. Tất cả Chi Đội đi đầu hết sức vất vả với khẩu 57 ly không giật của VC bắn chặn. Anh xạ thủ (Mới về đơn vị) nhắm biểu xích quay súng đại bác 76 ly về hướng cây 57 ly không giật. Anh trưởng xa chờ lâu quá không thấy anh bắn, nhìn xuống hối thúc anh xạ thủ, anh hỏi anh trưởng xa: “Cò mô hè?”. Sau này cả đơn vị gọi anh là “Cò mô hè?”
          Last edited by hieunguyen11; 06-29-2013, 12:47 AM.

          Comment

          • hieunguyen11
            Super Member
            • May 2011
            • 2230

            #6
            Trở lại đơn vị:

            Thời gian cuối tháng Ba 1975, vết thương vừa lành tôi phải từ giã gia đình để trở về đơn vị, ba tôi dẫn ra tiệm hủ tíu ăn sáng, ông nói: “ tình hình không còn hy vọng và chiến trường càng khốc liệt hơn con nên ở nhà”. Tôi ngồi im chỉ nghe, không nói gì. Ăn xong, tôi nói với ba tôi: “Thưa ba con đi!”. Thấy ông bùi ngùi, tôi không dám nhìn ngay ông.
            Tôi nghĩ làm sao nỡ bỏ bạn bè, anh em đã từng chiến đấu bên nhau, sao đành ở lại để nhìn anh em chết đuối trong lằn đạn quân thù để bảo vệ miền Nam thân yêu. “Bước chân đi, không dám nhìn trở lại lần nữa, bước chân đi, xin chấp nhận niềm bất hạnh đó…”
            Last edited by hieunguyen11; 06-29-2013, 02:18 AM.

            Comment

            • hieunguyen11
              Super Member
              • May 2011
              • 2230

              #7
              Sống chết trong đường tơ kẽ tóc

              Lúc đơn vị đóng ở Cẩm Mỹ, vào một buổi sáng sớm, anh lính xuống suối lấy nước, chúng tôi nghe tiếng lựu đạn nổ vì VC gài ngay đường mòn xuống suối. Trong xa đội nói là lấy poncho ra hốt xác anh. Anh em xách poncho ra bờ suối thì thấy anh ngóc đầu lên lội vào. Anh nói :"Vừa ra tới bờ suối thì đá phải sợi dây bẫy của VC cột vào chốt lựu đạn, tôi liền quăng thùng nước, chúi xuống suối rồi lặn luôn." Thật đời lính chuyện sống chết chỉ là đường tơ kẽ tóc!
              Last edited by hieunguyen11; 06-29-2013, 07:13 PM.

              Comment

              • BachMa
                Moderator
                • May 2009
                • 1293

                #8
                Ngày tôi mất đi một người bạn

                Xin được đóng góp cùng với anh hieunguyen11 vài bài trong mục "Vui Buồn Đời Lính"
                (Vĩnh Đoàn, cựu Cơ Khí Viên Phi Hành, Trực Thăng Võ Trang Phi Đoàn 217 Thần Điễu)



                Ngày tôi mất đi một người bạn

                Tôi còn nhớ hôm đó đi chiếc gun số 2 với Tr/Úy* Ban (Ban đen), Th/tá* T.T. Tâm PĐT bay lead gun1, cover cho PHĐ 5 chiếc slick sữa soạn vừa vào LZ (landing zone) thì nghe trong intercome tàu cũa Th/Úy* Hội bị trúng đạn và crash, gun1 xuống bốc PHĐ nhận thấy chỉ có 3 người, gun1 lại phải bay xuống lại một lần nữa (lần này tàu gun1 hơi nặng vì có thêm 3 người) để tìm anh Cơ Phi sót lại, trong đó khi gun2 một mình cover bên trên thì cây minigun bên trái kẹt đạn vì bắn quá nhiều, còn bên tôi thì hết đạn trong khi quân địch vẫn bắn lên tới tấp, gun1 đành phải rời vùng vì tìm hoài không thấy anh Cơ Phi đâu hết. Anh Cơ Phi đó là Tr/sĩ Cang (Cang gù) người bạn cùng khóa.

                (*cấp bậc lúc bấy giờ)
                Th/Úy Hội bị bắn trúng ngón trỏ, tay phải (giãi ngũ vài tháng sau đó), Tr/tá Tâm hiện cư ngụ tiểu bang California, Tr/Uý Ban định cư Houston (cất cánh lìa đàn sau cơn bệnh nặng
                ).
                Last edited by BachMa; 07-03-2013, 01:43 PM.
                " không thành công .... thành gà"

                Comment

                • hieunguyen11
                  Super Member
                  • May 2011
                  • 2230

                  #9
                  Chân thành cám ơn Bạch Mã kể một chuyện rất thật của đời lính. Chắc chắc những người có tên trên sẽ cám ơn anh rất nhiều vì đã nhắc lại một kỷ niệm đời quân ngũ không quên. Xin kể tiếp đi anh BM.

                  Comment

                  • hieunguyen11
                    Super Member
                    • May 2011
                    • 2230

                    #10
                    Trốn pháo kích

                    Sau khi tái chiếm lại được xã An Điền, Quận Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, 1 Đại Đội Bộ Binh và Chi Đoàn Thiết Kỵ chúng tôi bố trí chung quanh An Điền để giữ đất. Một ngày rảnh rỗi tôi đi bộ tà tà qua thăm anh bạn bên Đại Đội Bộ Binh. Trên đường bỗng nghe tiếng depart pháo kích của VC, tôi liền phóng xuống 1 hố cá nhân chỉ vừa đủ cho 1 người do lính Bộ Binh đào, một anh lính liền phóng theo vào chung hố cá nhân nhưng anh nằm trên tôi, ló lên khỏi mặt đất, tức mình anh chửi: "Ba à, cái hố của con vừa đào đó ba, ba chơi ác quá!"
                    Last edited by hieunguyen11; 06-30-2013, 07:27 AM.

                    Comment

                    • BachMa
                      Moderator
                      • May 2009
                      • 1293

                      #11
                      Suýt chết...

                      Suýt chết ...

                      PHĐ gồm có 3 nhân viên: Trưởng Phi Cơ Tr/Úy* Phan Kim Thạch, Hoa tiêu Th/úy* Nguyễn v. Trung (Trung nẫu) và tôi Cơ phi. Nhận phi vụ lệnh lên Tân Sơn Nhứt đón VIP và bay lên Lâm Đồng, chúng tôi hoạt động vùng đồng bằng, lần đầu tiên PHĐ bay miền cao nguyên, sắp đến Lâm Đồng anh Thạch bảo ráng nhìn để tìm chổ đáp vì trời sương mù rất dày đặc, ngay trước bãi đáp có cột cờ, anh nhìn và lấy hướng gió để đáp, bổng tàu lao chao rất mạnh, tôi thấy cột cờ ngay sát trước mắt báo cho anh né tránh và khi đáp xuống rồi nhìn lại mới thấy lá cờ làm bằng thiết. Thì ra vì anh nhìn theo lá cờ bằng thiết "bay phất phới" anh đáp gió xuôi, chỉ trong gan tất là "chém" cột cờ rồi...

                      (*cấp bậc lúc bấy giờ)
                      Anh Phan Kim Thạch định cư tiểu bang Maryland, mãn phần cách đây vài năm, chức vụ cuối cùng là Th/tá về bay cho Phủ Thủ Tướng, và cũng là Hội Trưởng hội AHKQ Maryland qua nhiều nhiệm kỳ...(viết lại để nhớ anh những ngày bay bổng ở Phi đoàn, nguyện linh hồn anh an vui cõi vĩnh hằng
                      ).
                      Last edited by BachMa; 07-03-2013, 01:45 PM.
                      " không thành công .... thành gà"

                      Comment

                      • hieunguyen11
                        Super Member
                        • May 2011
                        • 2230

                        #12
                        Lương Khô Hành Quân

                        Đồ hộp để ăn khi hành quân gồm có thịt hộp ba lát (Ham), thịt gà hộp, gạo sấy, mỡ trừu, ngoài ra lính hành quân còn được lãnh những hộp rations của Mỹ. Trong những hộp Rations này có chocolate bars, mỗi hộp có 4 điếu thuốc lá, chewing gum, bánh quế nho, đậu phụng........Những lúc hành quân trong rừng anh em tìm măng, lá vang để nấu canh với thịt gà hộp. Buổi sáng những người lính hành quân thường ăn cơm gạo sấy chiên với mỡ trừu và gà hộp. Khi đóng quân gần chợ thì anh em cũng có những ngày ăn đồ tươi như cá, thịt, rau cải. Những buổi cơm trong rừng tuy đạm bạc nhưng rất ngon. Có một lần anh em đang ngồi ăn ngon lành bên nồi canh chua lá vang nấu với thịt gà hộp thì bị pháo kích, tất cả vào xe M113 tránh pháo, một anh lính tiếc nồi canh, anh nhảy ra định bưng vào xe bị trúng một mảnh đạn pháo anh té sắp lên nồi canh máu ra lai láng. Sau này mỗi lần ăn cơm với canh chua lá vang là nhớ tới anh.
                        Last edited by hieunguyen11; 07-01-2013, 05:22 AM.

                        Comment

                        • hieunguyen11
                          Super Member
                          • May 2011
                          • 2230

                          #13
                          Một ngày cuối tháng 3/1975

                          Một ngày cuối tháng 3/1975, dẫn xe xăng vừa băng qua QL 1, tại ngã ba Dầu Giây, nhìn về phía tay phải khoảng 200 mét, tôi thấy mấy bụi cây nhúc nhích mặc dù trời không có gió. Tôi nhảy xuống xe định kéo Hạ Sĩ B. xuống để chui vào pháo tháp quay đại liên bắn vào những bụi cây thì…Oành…Oành…Oành, ba trái đạn B-40, đại bác không giật 57 ly trước khi chạm nổ các cây cao su thì hai đầu của Th/úy C. và Hạ Sĩ Th. bể nát, tài xế xe GMC cũng bị chết tại chỗ. Khi Hạ Sĩ Th. bật người ra, chân đá vào báng súng đại liên 30 thì nòng súng đập vào ngực tôi đau nhói. Hạ Sĩ B. ôm chân tôi hoảng hốt, tôi nói: “ Đừng sợ, hồi nãy tụi nó nhắm kỹ mà mình không chết, thì bây giờ không chết đâu.” Quả thật đúng như lời tôi nói. Tôi kéo hai xác vào xe vì sợ xe chạy rồi rớt xuống đất. Nhìn lên túi áo đầy máu của Th/úy C. tôi thấy tên tôi (Th/uý C. mượn áo tôi) . Tôi nghĩ nhanh là Th/úy C. chết thay tôi.

                          Địch tưởng trong xe chết hết, chúng la to: “Các đồng chí xung phong!” chúng ùa ra, tôi bảo tài xế Đ. chạy ngược ra, đồng thời tôi quay đại liên 30 qua quạt chúng, tôi thấy nhiều thân người trúng đạn, dựng đứng rồi té xuống. Chúng tôi chạy thoát về tiền trạm và được trực thăng tải thương về Biên Hòa. Trong lúc trực thăng bay lên, chúng bắn theo nhưng không trúng.
                          Last edited by hieunguyen11; 07-03-2013, 12:52 AM.

                          Comment

                          • BachMa
                            Moderator
                            • May 2009
                            • 1293

                            #14
                            Thực tập bay đêm

                            Thực tập bay đêm

                            Tối hôm đó PHĐ 2 chiếc (8 nhân viên phi hành) nhận phi vụ thực tập bay đêm. Th/úy* Phúc TPC, Th/úy* Dần Hoa Tiêu phụ, H/sĩ* Quãng Xạ Thủ và tôi bay tàu số 2. Phi vụ bay đêm quá mới mẽ với chúng tôi nên anh TPC chiếc số 1 bảo không nên bay lâu vì trời tối sợ 2 tàu chém nhau, hoặc bị vertigo thì chết sớm, anh bảo mỗi tàu chở thêm 2 xe gắn máy, bay xuống Long Xuyên đậu sân đá banh, lấy xe ra phố chơi.

                            Trên đường trở về gần phi trường, vì tàu không có gắn cửa, gió lộng vào rất mạnh, anh Quãng và tôi ngồi sau lưng ghế hai anh hoa tiêu núp gió lạnh, tôi bắt đầu nghe có tiếng động lạ phía sau bên trái chỗ ngồi cũa Xạ Thủ, hình như là tấm đệm bọc xung quang buồng máy sút ra vỗ vào thành, tôi nói anh Quãng xuống coi, nhưng vì kẹt 2 chiếc xe gắn máy không bước qua được sợ rớt ra ngoài mà cũng gần tới vòng đai phi trường rồi. Bất thình lình tấm đệm bay ra, quấn vào chong chóng đuôi (tail rotor) nghe trong intercom anh Phúc báo cáo tàu sẽ đáp khẩn cấp (force landing), tôi nhắm mắt lại niệm Phật và chờ cái chết sẽ đến.

                            Thật là may mắn cho số mạng của 4 anh em, tàu rớt ngay trên ngọn cây nên không ai bị thương chỉ trừ tôi bị gãy xương vai trái vì bị 2 chiếc xe gắn máy đè lên, ngày sau câu tàu về ai cũng nói tàu nát bét mà PHĐ không ai chết thật là miracle có phép lạ ơn trên phù hộ.

                            Vì anh Phúc là TPC đập tàu (mấy chục triệu US đô la), nên sau đó anh bị grounded, xuống phi đạo bay test một thời gian.

                            (*chức vụ lúc bấy giờ)
                            (Anh Phúc, em viết bài này, nếu anh có đọc mong anh tha thứ cho, vì em biết Quãng và em cũng có đóng góp một phần lỗi trong đó, và cũng cám ơn anh, anh đã cứu mạng PHĐ chuyến bay đêm hôm đó
                            ).
                            Last edited by BachMa; 07-07-2013, 08:24 PM.
                            " không thành công .... thành gà"

                            Comment

                            • Võ Khoa Thủ Đức
                              Người Thân
                              • Jun 2011
                              • 41

                              #15
                              "Sanh Nghề, Tử Nghiệp".
                              Trong trận giải toả áp lực địch tại Xà Bang-Bình Giã. Xe M113 của tôi đang de lui để tránh một chướng ngại vật liền bị một quả 82 ly pháo sát sườn xe bên trái. Sức nổ vật tôi lộn nhào xuống đất. Xích M113 cán qua bàn chân trái. Cũng may nhằm chỗ đất cát nên không bị thương nặng, tuy thế nhưng cho đến bây giờ đi nhanh vẫn còn bị đau. Kỵ binh bị xe thiết giáp (M113) cán, đúng là sanh nghề ...tử nghiệp. May chưa chết... Một Kỵ Binh 3525.
                              Nguyên văn bởi hieunguyen11 View Post
                              Trở lại đơn vị:

                              Thời gian cuối tháng Ba 1975, vết thương vừa lành tôi phải từ giã gia đình để trở về đơn vị, ba tôi dẫn ra tiệm hủ tíu ăn sáng, ông nói: “ tình hình không còn hy vọng và chiến trường càng khốc liệt hơn con nên ở nhà”. Tôi ngồi im chỉ nghe, không nói gì. Ăn xong, tôi nói với ba tôi: “Thưa ba con đi!”. Thấy ông bùi ngùi, tôi không dám nhìn ngay ông.
                              Tôi nghĩ làm sao nỡ bỏ bạn bè, anh em đã từng chiến đấu bên nhau, sao đành ở lại để nhìn anh em chết đuối trong lằn đạn quân thù để bảo vệ miền Nam thân yêu. “Bước chân đi, không dám nhìn trở lại lần nữa, bước chân đi, xin chấp nhận niềm bất hạnh đó…”

                              Comment

                              Working...