Mối Tình Đầu
Hôm nay là ngày Chúa Nhật, nằm chờ phòng thông tin của quân trường Thủ Đức gọi tên ra để được thăm nuôi, cuối cùng tên tôi cũng được gọi ra. Hôm nay nơi thăm nuôi đầy những tà áo hồng, xanh, tím…Gần đến trước cửa phòng chờ đợi, từ xa đã thấy thấp thoáng một tà áo dài xanh màu nước biển nhạt, vẫn mái tóc dài tôi yêu. Tôi bước nhanh hơn để mau đến bên T. với nụ cười tươi vui, tôi thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán T., nắm chặt đôi bàn tay nàng như thầm nói “anh nhớ em !” Tôi dẫn T. tới một gốc cây xa, hai đứa ngồi xuống, T. mang những thức ăn ra vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa nghe bài hát “Vườn Tao Ngộ” với giọng hát nức nở của Giao Linh.

Một ngày vui qua mau, giờ thăm nuôi đã hết, tôi đưa nàng ra cổng và đứng đó nhìn nàng cho tới khi xa khuất. Trên đường trở lại tôi cảm thấy thương T. vô cùng vì không ngại đường xa, nắng nóng đến thăm và mang niềm yêu thương đến cho mình rồi trở về tiếp tục những ngày cô đơn, thương nhớ. Lúc đó tôi mới mười chín, nàng mười tám là cái tuối nồng cháy yêu đương, thương nhớ dạt dào.
Ngày Chúa Nhật sau đó tôi được đi phép, chiếc xe GMC đưa những khóa sinh từ quân trường Thủ Đức và bỏ chúng tôi xuống ở cuối đường Nguyễn Huệ, gần bùng binh chợ Sài Gòn tôi đã thấy T. đứng đón bên cạnh chiếc xe Honda của nàng. Hôm đó hai đứa rong chơi cuối trời quên lãng. Tôi lái xe, nàng vòng tay ôm chặt, chúng tôi đi ăn kem Hương Lan, xem cine ở rạp Eden, tối lại vào Nguyễn Tri Phương “Gió Lộng Đồi Nghêu” ăn nghêu, ốc, trứng vịt lộn…Ôi ! Thiên đường hạnh phúc là đây.
Ngày mãn khóa trước khi ra đơn vị mới, tất cả khóa sinh được nghỉ ba ngày phép nhưng tôi cũng tự ký cho mình thêm hai ngày nữa. Trong những ngày này hai đứa thường gần gũi bên nhau, ngày chia tay nàng rất buồn làm tôi cũng mủi lòng, bịn rịn. Hôm lên đường, T. đưa tôi tới bến xe đò Nguyễn Cư Trinh để đi Long Khánh trình diện đơn vị mới, thấy T. khóc, tôi ôm nàng vào lòng nói: “Mai mốt anh về, đừng khóc nữa !” Những lời an ủi lại bị phản ứng ngược, nàng càng khóc to thêm. Bánh xe đò từ từ lăn bánh như nghiền nát đôi tim đang tha thiết yêu nhau.
Sau khi trình diện hậu cứ ở Long Khánh, tháp tùng chuyến tiếp tế lên vùng hành quân ở Tân Uyên là đụng ngay một trận thư hùng với cả một Trung Đoàn V.C. kéo dài hơn một tuần lễ. Tôi rất hăng say chiến đấu vì còn nguyên một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sau chiến thắng này, đơn vị trưởng rút tôi về làm Ban Ba Hành Quân kiêm luôn Ban Năm của đơn vị vì thiếu hụt quân số nên rất bận rộn, ít về thăm nàng.
Thời gian này T. thường lên vùng hành quân thăm tôi, bất cứ ở chiến trường nào ngay cả những vùng giao tranh ác liệt nhất cũng có mặt mẹ tôi và T. đến thăm. Hình ảnh lặn lội xa xôi không ngại hiểm nguy đến tìm thăm, làm tôi thương T. nhiều hơn. Có những lần không tìm được đơn vị, nàng phải buồn bã trở về. Cũng có lúc vì mất an ninh nàng ở lại qua đêm nhưng tôi cũng giữ được sự trong trắng cho nàng vì thấy nàng sợ và khóc, tôi không muốn vi phạm sự trong trắng đó, nàng là thiên thần của riêng tôi và không muốn thiên thần đó trở thành tầm thường.
hieunguyen11
(Còn tiếp)






Comment