Câu đố: Gunship trong lúc tác xạ

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • vinhtruong
    Super Member
    • Jun 2010
    • 1924

    #16
    Xích Lô chạy trên đường mòn HCM ?

    Chuyện đời lính, bên Cánh-Thép tựa Lam Sơn-2: (Hình Oct 07, 2011, 15:41)

    -hình thứ 5: bánh xe đạp thồ, và hình thứ 4, 6, Lính BV bị hoả lực trên không bắn xuống trúng làm nổ tung giây đạn đeo trước ngực và bay mất một cánh tay.

    -Phối kiểm với hình trang 95, Volume-1 “The New Legion”: NVA porters used supplies by convoyed bicycles, thồ từ tuyến đường xe molotova, đạn phòng không và đại pháo xuyên phá 152ly, tối tân nhứt hồi đó của Liên Xô, chính những trái đạn 152ly xuyên phá và rất chính xác đã làm tê liệt tất cả trọng pháo 105ly và 155ly của quân lực VNCH tại hầu hết các Căn Cứ Hoả Lực (xin hỏi các chiến hữu pháo binh bạn dự trận thì rõ, nhứt là Pháo đội CCHL/Đồi/30).

    -Kiểm chứng hình trang 90, Volume-1 “The New Legion”: Dân quân đang khuân vác các tạc đạn bước lên từng nấc than cho đến đỉnh tháp đặt súng, có đường hầm khi cần phải dấu súng khi phi cơ chiến thuật bay đến oanh kích. Hình chụp phía tây bảo đảm an toàn không sợ bất cứ lúc nào bất chợt 42 khẩu trọng pháo Long-Tom 175ly cũng như 8 inch của quân Mỹ từ Khe Sanh bắn qua.

    Năm 2008, tôi viết bài “Trận Hạ Lào và Trực thăng vùng hoả-tuyến” vì không có chứng liệu của 3 chiếc hình trên, BÁNH XE ĐẠP THỒ và Lính BV bị trúng hoả lực TỪ TRÊN KHÔNG, nên có anh em châm biếm: “Nếu gunship VNAF mà tài ba như vậy thì tại sao mình chạy qua đây ráo trọi vậy? Và ở trong rừng làm gì có xe Xích-Lô du lịch (mà cho là có bánh xe đạp vành to-bự bỏ trong chién lợi phẩm trong cabin PT-76 còn nguyên vẹn đem về tặng TT Thiệu? (Hình 5, 6, 7 – LAM-SƠN 719; Oct 07, 2011, 15: 41)

    Làm sao con người bình thường biết dược mục tiêu cuộc hành quân Lam Sơn 719? Vào thiêu hủy kho tiếp liệu 604 là sai, hai bên ai cũng cho mình chiến thắng lại càng sai thêm:
    Mục tiêu chiến thuật: Tất cả tiếp liệu quân dụng đều được di tản đầy ngập trên hành lang Đường 559 do nhị-trùng đại-tá BV Bùi Tín báo cáo cho phóng-viên trá hình Phạm Xuân Ẩn, sau cùng Richard Helms cho tướng Haig biết để khai diễn cuộc hành quân ngày 18/Jan/1971 bằng sự quyết định của TT Richard Nixon theo hiến định và HĐANQG (NSC) [ Hình giải mật, trang đầu “The New Legion” Volume-II ]
    Mục tiêu chiến lược: tu chính án “Cooper-Church” 1970 chuẩn bị Eagle pull về Hawai, vào thời điểm “Case-Church” 1973, giăng bẫy đồng thời nâng Trung Quốc lên hạng Nhì tạm thời thế Liên Xô 50 năm (1970-2020)
    -Mục tiêu kinh tế: những vũ khí lỗi thời phải được tiêu dùng, như trực thăng, chiến xa, đại pháo, xe vận tải… để thí nghiệm sản xuất loại mới cho chiến trường Trung Đông.
    -Mục tiêu chính trị: Việt Nam Hoá Chiến Tranh để Mỹ rút quân, hoàn thành định kiến 3 (axiom-3) bỏ lại chiến cụ ra đi nhẹ re, thời gian sau thành đống sắt vụn vì thiếu cơ phận, theo cung cách làm ăn của War Industries Board, không bao giờ đem thứ quỷ nầy về Mỹ
    -Mục tiêu tuyên truyền: Vì Mỹ thua trận, thế giới không bươi móc cuộc chiến “bẩn-thỉu” qua sách lược “bỏ phiếu bằng chân” như 1954 thì làm rùm beng bằng cuốn phim “Chúng Tôi Muốn Sống” vì không ai chết với 1 triệu người tỵ nạn vô nam … sau tháng tư Đen thì … để người Việt tự hiểu … vì thế “Chiêu bài chống cộng thật sự đã lỗi thời rồi” nhưng đôi khi CIA lại đốc thúc người Việt hải ngoại hunh hãn tấn kích là để làm một công cụ cho tư bản Mỹ gây áp lực với phía VN vì quyền lợi thương mãi mà thôi, rất may chúng ta rất hăng say nên Mỹ đỡ tốn dollar để yểm trợ phong trào kinh dị nầy.

    QUEENBEE-ONE
    Last edited by Phòng Trực; 12-04-2012, 02:19 PM.

    Comment

    • TAM73F
      Super Moderator
      • Apr 2009
      • 2321

      #17
      Xin thành thật cám ơn NT VINH TRUONG rất nhiều .
      Ngày xưa , lúc tôi chưa trở thành phi công , có nghe cậu bà con của tôi là phi công Th/t Phạm Ngọc Xuân thuộc PĐ 219 kể lại những phi vụ hành quân mổi khi Ông về phép làm tôi nao nức từ dạo đó muốn trở thành phi công và sau đó tôi đả thành công theo ý nguyện của mình.
      Cùng thời gian đó , Ba của người bạn của tôi là Ông Trần Thế Lân cựu phi công H34 cũng kể lại những cuộc hành quân và hướng dẩn chỉ dạy bạn của tôi và tôi ,để hai đứa trở thành phi công sau đó.
      Nhửng bài của NT VINH TRUONG viết rất hay ,tôi đọc đi đọc lại nhiều lần một cách thích thú như được cùng hành quân diệt thù ...
      TAM73F
      Last edited by TAM73F; 11-13-2011, 04:39 PM.

      Comment

      • vinhtruong
        Super Member
        • Jun 2010
        • 1924

        #18
        Câu đố: Gunship trong lúc tác xạ

        Vài tháng nay, tôi ghi nhận có nhiều bạn trên diễn đàn HQPD cũng như trên CT muốn nghiên cứu cuộc Hành Quân Lam Sơn 719, nên người viết khuyên các bạn bên Cánh Thép muốn không bị ngắt khoảng cho xuyên suốt một bài thì bạn nên qua diễn đàn Hội Quán Phi Dũng vào Top 100 bài đầu sẽ thấy: cả hai bài tiếng Anh và tiếng Việt, để cho các bạn được rộng đường nghiên cứu, tìm hiểu thêm các hình ảnh chứng liệu có thật phối-kiểm trên youtube: Thí dụ bàn tìm thấy vô số chiến lợi phẩm bằng xe đạp thồ, và bạn sẽ tìm thấy hình ảnh chiếc xe đạp thồ bị Gunship VNAF bắn nổ tan xác nằm trên đường thồ từ tuyến đường Molotova đến chân núi và sau đó bằng sức người vác trên lưng leo lên đỉnh núi… một binh lính BV bị đạn minigun cắt đứt một cánh tay và dây kẹp đạn trước ngực nổ tung như xác pháo vì với vận tốc 4000/viên phút, cao độ 75 thước (CT, Lam Sơn (2) [Oct- 07, 2011; 15:41] Pieces of a wrecked bicycle lie on a wide stretch of a branch of the Ho Chi Minh Trail in Laos) Thật cám ơn internet cho ta những chứng liệu nầy.
        - Lam Sơn 719 và LĐ/51/Tác Chiến
        - Operation Lam Son 719


        QUEENBEE-ONE
        Last edited by Phòng Trực; 12-04-2012, 02:21 PM.

        Comment

        • vinhtruong
          Super Member
          • Jun 2010
          • 1924

          #19
          Gunship-213 bị bỏ quên

          Làm sao trả lại tính trung thực cho quân sử Việt Nam?
          Tôi tìm kiếm khắp tài liệu trên Internet, Youtube, kể cả sách vở không có nói một tí gì về VNAF, tham chiến trong cuộc Hành Quân Lam Sơn 719, kể cả bài viết do Bonesmen đặt hàng từ tướng lãnh VNCH, tướng Nguyễn Văn Hinh viết về HQLS/719 trong internet?
          Tại vì VNAF tham dự một đơn vị quá nhỏ so với Mỹ? Nhưng nó lại đảm đương trong chiến trận các phi vụ hóc búa nhứt: Thí dụ Mỹ thẳng thừng từ chối đáp xuống các CCHL đã bị quân BV chấm toạ độ tiền tác xạ cố định để chịu đựng trong bảo lửa trận điạ pháo; tản thương tiếp đạn các đơn vị nhỏ bị bao vây? Tiêu diệt các sơn pháo phòng không 85 ly (AAA air defense M-1939-52-K, mà 1954 quân đội Pháp đã bị pháo trực xạ made in China từ trên sườn núi bắn thẳng xuống, Lần nầy lính BV có thượng phong hơn bằng súng sơn pháo 85 nhẹ hơn vác lên núi cũng dễ, cơ hành nhanh hơn với nhịp độ tác xạ 10 cho đến 12 viên một phút, tầm xuyên phá cực mạnh trực xạ 10.500 thước) Gunship 213 còn dành hoả lực khi xong phi vụ, giải toả hoả lực xuống các xe đạp, thồ các đạn sơn pháo 85 ly nầy trên đường ẩn khuất dưới lùm Tre gai từ tuyến đường xe Molotova đến chân núi của các sườn có súng 85 ly phòng không. Các xe đạp thồ nầy rất lợi hại cho việc khống chế quân bạn muốn thoát khỏi vòng vây trong khi chờ đợi các trung đoàn BV chạy đến vây hãm để bắt sống quân ta như hồi ĐBP.
          Tuy nhiên trong Youtube có hình H-34 của Phi đoàn 219 tham dự các cuộc tải thương hào hùng cho quân Dù tại CCHL-Đồi-30 và Đồi-31, nhưng lại mờ ảo với chi có những chiếc hình khô khan, không có một lời nào ghi chú đến VNAF, nhưng qua đó chúng tôi tìm thấy thành quả những chiếc xe đạp thồ đạn phòng không và diện địa bị trúng hoả lực của gunship chúng tôi nổ banh xác còn lại những mảnh vụn trên các nhánh nhỏ trên đường mòn HCM. (Hình Lam Son-2 bên Cánh Thép, mục đời lính: [Oct, 07, 2011, 5:41] [Oct 10, 2011, 15:13] [ Oct 17, 2011, 15:21] [March 12, 2012, 20:29])
          Tất cả Không Quân và quân lực VNCH là nhân chứng sống mà có nói lên gì được cho quân sử về cuộc chiến VN, hay cứ để nó chìm lần trong quên lãng? Mà ngay đến những người bạn Không Quân kém lịch sự, hiểu biết cũng chêm vào điều châm chọc (xem Cánh Thép “Trận Hạ Lào và Trực Thăng vùng Hoả Tuyến thì rỏ) để xoa dịu sự ganh ghét của một đơn vị Liên phi-đoàn Tác Chiến của KQ mình đã hy sinh trong cuộc chiến đẩm máu Hạ Lào? Hay tại vì sự dủng cảm qua kinh nghiệm chiến đấu đã đem lại sự hiềm khích, hay vì sự thiệt hại quá khiêm tốn, làm nhục lòng các đơn-vị hùng hậu của sư-đoàn 101 Không Kỵ Hoa Kỳ, nên họ không muốn cơ quan Việt/Mỹ nhắc đến? Đây là chuyện thật 100%, không phải là huyền thoại hay hoang tưởng!
          Vì nghĩ đến các chiến hữu đã hy sinh “đi không ai tìm xác rơi” trong chiến trận nầy và cũng cám ơn thời buổi vi tính siêu việt với những chứng cớ rành rành ra đó, tôi mới dám đứng ra vạch rõ những đường bay oai dũng của anh em mình cho hậu sanh nên biết để đỡ phần nào sự buồn tủi của các phi hành đoàn đã nằm yên nơi vùng núi non giá lạnh.
          Đây cũng là bài phân tích chiến thuật về ba trận chiến Điện Biên Phủ, Siege’ Khe Sanh, và Lam Sơn 719 với âm mưu thâm độc sau bức tường Skull and Bones 322 conspiracy, là dành cho tướng Võ Nguyên Giáp lập lại sự tóm bắt gọn quân lực VNCH làm tù binh như hồi Pháp-1954, để trả ơn cho công cụ gián tiếp nầy đã cố gắng hết mình giúp Mỹ hoàn thành (axiom-1) thế chiến lược Eurasian, bằng sự điều hợp giữa tướng Alexander Haig, Pentagon và tướng Giáp thành viên OSS-1945, còn phía Mỹ, Siege’ Khe Sanh chỉ để thao dượt thực tập tác chiến mà thôi, với hoả lực cường tập áp chế đối phương mà không cần dùng đến vũ-khí nguyên tử chiến thuật, trong khi đó Hoa Kỳ ra-rã hằng ngày trên truyền thông khắp thế giới, hỏi quân BV có ở vùng núi Khe Sanh không? Thì Hà Nội cho là không có, chỉ có quân dân miền nam nổi lên đánh Mỹ mà thôi; Thế là quân BV chịu một sự thiệt hại bằng vũ khí Bacteria weaponry, có miệng mà nói chẳng ra lời; Hoa Kỳ còn ra-rả tuyên bố 6000 TQLC Mỹ sẽ làm tù binh tái diễn cảnh ĐBP-2, làm sao Hà Nội nói được gì quanh vùng rừng núi Khe Sanh chỉ có Khỉ và Vượn mà thôi?
          Cái cơn uất của quân lực VNCH là âm mưu sau bức tường Bonesmen nầy, đã muốn dành cho lực lượng Hà Nội tái diễn cái trò bắt quân Pháp làm tù binh để xuống thang cuộc chiến song hành với việc tiếp tục rút quân của Mỹ. Và cứ như thế mà tuần tự tóm bắt tù binh từ Đồi -31, 30, Aluối, Alpha, Bravo, Hồng Hà-2 ...

          Phân tích chiến thuật giữa 3 trận đánh Điện Biên Phủ, Siege’ Khe Sanh, và Lam Sơn 719:
          -Điện Biên Phủ 1954 (VM Won)
          Việt Minh: Tham chiến 48.000 quân và nhân công khuân vác 15.000
          Pháp: 10.800
          -Pháp chết 2292 bị bắt 8290
          VM chết 4020, MIA 792
          Mỹ 2 chết, James Mc Govern và Wallace Buford là phi công CIA, C-119 FlyBoxcar bị bắn rớt May, 1954

          -Siege’ Khe Sanh 1968 (US Won)
          BV 30.000 quân, Mỹ 6.000 TQLC
          BV chết 13.000 đến 16.000, bị bắt 69, (không nói gì TĐ/37 BĐQ)
          Mỹ chết 730, MIA 7

          -Lam Sơn 719, 1971 (NVN Won)
          -ARVN, 17.000 - chết 1764, MIA 689
          Mỹ 10.0000 support, chết 215, MIA 42
          -BV 60.000 - chết 13.000 đến 16.000,

          Trở lại trận ĐBP, bắt đầu Ngày 13/March/1954, Việt Minh mở cuộc tổng tấn công vào tiền đồn Beatrice. Pháo binh hùng hậu của TQ giao hết viện trợ cho VM dồn dập trận địa pháo khiếp đãm ngay BCH phòng thủ kiên cố của Pháp đã chìm trong biển lửa làm tan rã BCH đầu não, vào lúc 6:15. Một tạc đạn đã rơi trúng hầm chỉ huy giết ngay vị thiếu tá chi huy Paul Pegot và tiêu diệt hết các nhân viên tham mưu. Chỉ vài phút sau trung tá Jules Gaucher, chỉ huy khu vực phía Bắc cũng bị mưa pháo VM tiêu diệt.
          Liền tức thì, sư đoàn 312 xung phong vào bằng đặc công phá trước các chướng ngại vật trên đường tiến sát. Quân phòng thủ tiền đồn Beatrice thất thủ hoàn toàn vào nửa đêm hôm đó sau khi quân BV tràn ngập, để lại tại tiền đồn nầy hơn 500 xác chết, còn quân VM hy sinh trên 600 quân chết và trên 1200 bị thương
          Quân Pháp quyết tái chiếm lại Beatrice vào hừng sáng, nhưng lại bị sự cuồng sát khiếp đảm bởi trận địa pháo dồn dập chận đứng bước tiến. Dù rằng quân VM quyết dùng chiến thuật biển người, nhưng chiến thắng Beatrice đã nung đúc tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân VM.
          Quân Pháp đã vô cùng ngạc nhiên, VM đã vận dụng cách tháo ráp các bộ phận rời pháo binh do TQ cố vấn, đem đến gần cạnh sườn núi như tình báo Mỹ đã cho phóng đồ vị trí hành quân của Pháp cho Mao trước (cái cảnh nầy CIA sẽ lập lại đưa QLVNCH vào các CCHL nhứt định cho cuộc HQ/LS-719 mà do tướng Haig gài sẵn cho quân BV dập trận địa pháo ngay sau khi trung úy phản chiến John F Kerry đưa phóng đồ hành quân cho phía Hà Nội, để CIA luôn luôn chủ động cuộc chiến như người chủ cái chia bài gian lận, muốn thằng nào thua là thằng đó phải thua thôi, mà lần nầy là tiêu diệt hết hai quân chủ lực tài giỏi nhứt ở lò nướng 604, mà theo Permanent Government là kết thúc chiến tranh sớm hơn, bàn giao Saigon cho Hà Nội không tắm máu và không là một đống gạch vụn, so-sánh như 2 trái Bom nguyên tử thả ở Nhựt để rút ngắn cuộc chiến).

          Thế nên VM ở vị thế thượng phong dùng pháo binh bắn trực xạ từ lưng chừng đồi bắn phủ đầu xuống những pháo đội Pháp đang lây quây bắn đạn cầu vòng theo nguyên tắc lý thuyết. CIA đã biết trước thế trận đồ vì chính CIA dụ dỗ Pháp đem cục đường dụ kiếng bu lại rồi dùng búa tạ B-29… nên làm bộ giúp Pháp dùng phi hành đoàn dân sự do CIA mướn thả bằng C-119 các thùng xăng cột lại thả hoả-công trên các sườn đồi giả dạng cho đồng minh Pháp hiểu rằng Mỹ cũng là đồng minh giúp Pháp cũng như giúp VNCH tận tình, được tướng cò-mồi do CIA móc nối, Trần Độ khen ngợi phía Mỹ giúp đỡ Pháp có hiệu quả.
          Thế là các pháo đội của Pháp bị cột chặt dưới mưa đạn bắn thẳng của pháo binh VM, đành nằm úp mặt chờ chết, trong khi làm sao các xạ thủ Pháp liên lạc để nhận toạ độ để oanh tạc yểm trợ, trong khi VM chỉ nhìn thấy và tha hồ bắn thẳng thao túng khống chế chiến địa không cần phải học hỏi tại các quân trường pháo binh cho mất thì giờ và khỏi cần liên lạc điều hợp tác xạ.

          Tướng Navarre thú thật: Khá khen sự cố vấn của TQ đã dạy cho VM cách ứng dụng thực tiễn trong trận chiến hơn trong lý thuyêt, đôi khi bi hạn chế và gò bó không cần thiết. Cái đặc điểm là tháo ra các bộ phận rời và di chuyển bằng sức sáng tạo của con người lên các cao điểm và đào sâu trong ngách núi để tác xạ khi cần và giấu pháo khi phi cơ chiến thuật đến tìm kích, phương thức nầy tướng Giáp lập lại triệt để khi trung úy phản-chiến John F Kerry, (thành viên Yale/Skull and Bones/322) giao phóng đồ hành quân Lam Sơn 719 cho Hà Nội, đó là những gì các chiến sĩ VNCH phải chịu đội lên đầu cả ngàn tạc đạn đại pháo đủ cở?

          Người chỉ huy pháo binh Pháp, đại tá Charles Piroth đã không làm gì hơn khi bị pháo trực xạ bắn phủ đầu, Piroth không thấy gì pháo của VM ở đâu, đã ngụy trang quá khéo léo như tàng hình, nên ông đành tự sát bằng lựu đạn và chôn tại chổ bí mật kín đáo để giữ tinh thần binh sĩ.


          (còn tiếp)
          Last edited by Phòng Trực; 12-04-2012, 02:25 PM.

          Comment

          • ninhkieu
            Người Thân
            • Mar 2010
            • 32

            #20
            Ttvt

            Thưa NT vinhtruong,
            Trực thăng võ trang không dùng gunsight để tác xạ ....Vậy bay đêm không dùng gunsight thì làm sao thấy rõ mục tiêu ?
            Nếu dùng máy nhắm (gunsight) thì điều chỉnh độ sáng tại trung tâm điểm (vòng tròn) giữa ngày và đêm có khác nhau không ? Xin NT vui lòng cho biết, xin cám ơn NT nhiều lắm !!!! Lần đầu viết trên diển đàn HQPD nên hơi "lủng củng",
            mong quý huynh tha thứ cho .

            Xạ thủ 255

            Comment

            • vinhtruong
              Super Member
              • Jun 2010
              • 1924

              #21
              Bạn Xạ-thủ 255

              Ban đêm bắt buộc phải dùng gunsight và tin tưởng vào nó như bay vào mây phải tin tưởng vào bản phi cụ. Đặc biệt thường xảy ra Vertigo khi bắn rockets, nhứt là bó 19 trái, với từng đợt 4 trái phụt ra trong không gian choá mắt rồi giây lát chìm vào bóng tối của âm ty trong lúc quẹo gắt, lúc nầy hiện tượng dễ xảy ra Vertigo.
              Tôi thường khuyên anh em nên cẩn thận dặn copilot hãy kèm sẵn có gì chụp tay lái cứu đỡ khi TPC rơi vào ảo giác, như chính tôi đã rơi vào tình trạng nầy nhiều lần.
              VC vì lý do bảo mật, nên họ thường vác rockets di chuyển vào ban đêm đến chỗ tác xạ có xạ thủ học thực tập từ LX chờ sẵn để bắn vào phi trường. (Trục ma-quỷ KGB/CIA rất cần xạ thủ thật giỏi để tiêu hủy phi cơ, vì Mỹ sẽ không đem chúng về Mỹ, nếu có xuống HKMH cũng xô xuống biển vì đã thanh toán sổ sách rồi, vã lại nếu còn nhiều trực thăng phải thành lập nhiều phi đoàn TT mới trong chương trình Việt Nam Hoá Chiến Tranh sẽ tốn kém vô cùng)
              Tại phi trường Đà Nẵng vào khoảng 9 giờ đêm, chúng tôi thường cất cánh oanh kích dọc theo đường mòn của thung lũng (Happy Valley, Marine Mỹ đặt tên) nằm cạnh ngọn núi Sơn Gà để ngăn chận VC pháo kích vào phi trường, đây là vùng Biệt Khu Quảng Đà khuyến khích cho rằng vùng oanh kích tự do vào ban đêm.
              Cám ơn bạn xạ thủ 255 có câu hỏi rất hay và thú vị.
              Last edited by Phòng Trực; 12-03-2012, 09:39 PM.

              Comment

              • ninhkieu
                Người Thân
                • Mar 2010
                • 32

                #22
                Xin cám ơn NT đã trả lời câu hỏi thứ nhất . Xin NT vui lòng giải thích ( trả lời) câu hỏi thứ hai về điều chỉnh (adjusted) độ sáng
                vòng tròn máy nhắm (gunsight) . Xin cám ơn NT .

                Comment

                • ninhkieu
                  Người Thân
                  • Mar 2010
                  • 32

                  #23
                  Gunsight trực thăng võ trang

                  Xin cám ơn NT đã trả lời câu hỏi thứ nhất . Xin NT vui lòng giải thích ( trả lời) câu hỏi thứ hai về điều chỉnh (adjusted) độ sáng vòng tròn máy nhắm (gunsight) . Xin cám ơn NT .
                  Last edited by ninhkieu; 03-21-2012, 06:54 PM. Lý do: bài viết hai làn

                  Comment

                  • vinhtruong
                    Super Member
                    • Jun 2010
                    • 1924

                    #24
                    Bạn xạ thủ 255

                    Huey’s Gunsight rất đơn giản vì thế phi trang đã điều chỉnh sẵn (adjusment) và cứ như thế mà phi công chọn đưa mục tiêu vào chữ thập mà bóp cò, trái lại ngày nay, các gunsight tự chọn mục tiêu bằng hoả lực tự hành như phát hiện mục tiêu nóng, điện tử, kim loại… trang bị trên Apache-II, gunsight Red target rất tối tân giúp phi công tìm mục tiêu rất dễ dàng và hoả lực tự tìm mục tiêu mà thăm viếng.
                    Sự thật gunsight trên trực thăng ít hiệu quả hơn khu trục, vì khu trục khi đâm đầu xuống rất streamline với tốc lực như một giọt nước từ trên cao rơi xuống nên gunsight họ rất chính xác, còn trực thăng với tốc lực yếu, dùng dằng ra khỏi hình một giọt nước, nói theo cơ học phi hành, hay nói nôm na giống như con Cua bò sàng ngang lé mắt thì làm sao vào mục tiêu được và nếu nhìn vào đồng hồ phi kế thăng bằng thì hòn bi không nằm trong trọng điểm mà chạy sàng qua trái hay phải.
                    Vì thế phi công anh hùng TTVT Tạ Nhứt Chí vừa mới thả hành quân nên nghiêm chỉnh áp dụng triệt để gunsight nhắm vào chiếc tàu VC vào lúc còn ành hưởng cơn bảo Flossy 1972, giữa biển khơi gió lộng, mà bóp-cò thí sát nên các hoả tiễn đều trớt quớt gởi thiên gởi điạ, nếu không nhờ Minigun tán sát hết đoàn viên trên tàu thì “quê-cơ” biết mấy. Con tàu ma nầy vừa quay đầu vế bắc thì bị tán sát hết, có một người khôn hồn sợ trúng cả tấn đạn súng cối sẽ nổ tung nên nhảy xuống nhưng không thoát khỏi cơn mưa đạn 7ly 62 đành chết chìm luôn, mãi mấy ngày sau quân bạn tìm thấy chôn nơi bờ cát làm phước, vào lúc cái mũi chĩa về hướng tây nam nên mới bị Pháo binh TQLC và chiến xa M-48 bề hội đồng, chớ ngu sao mà VC không biết chạy xa ra khỏi bờ thì quân bạn trớt quớt thấy dạng nó đâu mà bắn để chiếm được cả tấn ‘thịt lợn kho’ made in TQ khi con tàu ngóc đầu xắn mạnh lên bờ cát cạn như con kình ngư tự sát.
                    Last edited by Phòng Trực; 12-03-2012, 09:45 PM.

                    Comment

                    • vinhtruong
                      Super Member
                      • Jun 2010
                      • 1924

                      #25
                      Chả lẽ gunship PĐ/213 không tham dự Lam Sơn/719?

                      Tôi tìm kiếm khắp tài liệu trên Youtube, kể cả sách vở không có nói một tí gì về VNAF, tham chiến trong cuộc Hành Quân Lam Sơn 719, kể cả bài viết do Bonesmen đặt hàng từ các cây viết VNCH, ngay đến tướng Nguyễn Văn Hinh viết về HQLS/719 cũng không đá động gì đến Không quân mình trên internet?
                      Có phải tại vì VNAF tham dự một đơn vị quá nhỏ so với Mỹ, nhưng nó lại đảm đương trong chiến trận các phi vụ hóc búa nhứt, đặc biệt khi có một phi cơ lâm nạn thì Mỹ hoàn toàn bỏ mặc chỉ dồn nỗ lực lo cho việc cấp cứu mà thôi, sự kiện nầy xảy ra như cơm bữa.

                      Thí dụ Mỹ thẳng thừng từ chối đáp xuống các CCHL cố-định đã bị quân BV chấm toạ độ tiền điều chỉnh tác xạ để tránh sự thiệt hại trong bão lửa trận điạ pháo khi nghe tiếng trực thăng đáp; như tản thương, tiếp đạn nhỏ cho các đơn vị thất lạc đã bị bao vây? Tiêu diệt các sơn-pháo phòng-không 85 ly một cách vô ích khi FAC, OV-10 phát hiện thì BV kéo pháo vào trong hầm núi ngủ một giấc, chở không quân chiến thuật oanh kích xong thì BV kéo ra lại (Lần nầy, dành cho QLVNCH món quà tặng các AAA air defense M-1939-52-K của LX, còn 1954 quân đội Pháp đã bị pháo trực xạ made in China từ trên sườn núi bắn thẳng xuống. Trong chiến trận nầy phía BV đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước một năm, đào hầm hố xung quanh các CCHL của ta như bạn đã thấy trên youtube, cho nên lính BV có thế thượng phong áp đảo hơn bằng súng sơn pháo 85ly, vừa nhẹ vác lên núi cũng dễ hơn hồi ĐBP, cơ-hành nhanh hơn với nhịp độ tác xạ 10 cho đến 12 tạc đạn một phút, tầm xuyên phá trực xạ cực mạnh 10.500 thước)







                      Gunship 213 còn dành hoả lực khi xong phi vụ, giải toả hoả lực xuống các tuyến đường xe đạp thồ. Các tạc đạn sơn pháo 85ly nầy được thồ từ cuối tuyến đường xe Molotova ẩn khuất dưới lùm Tre gai đến chân núi của các sườn có súng 85 ly phòng không và được dân công đeo trên lưng vác thẳng lên núi (xem hình trang 90, Vol-1 “The New Legion”) Trên d/đ Cánh Thép xem hình (Oct 17, 2011, 15:21) hình 4, đường xe thồ 92B được che phủ bởi rừng Tre-gai, trên không khó phát hiện được, nhưng họ lại bị chúng tôi phát hiện vào lúc chạng vạng chiều tối qua một đoàn dài chi chít ánh đuốt sáng lập loè dưới đó. Các xe đạp thồ yểm trợ tiếp đạn rất lợi hại cho việc khống chế, chận bước chân quân bạn muốn thoát khỏi vòng vây, buộc phải chờ đợi các trung đoàn BV chạy đến vây hãm để bắt sống như quân Pháp hồi trận ĐBP.

                      Tuy nhiên trong Youtube có hình H-34 của Phi đoàn 219 tham dự các cuộc tải thương hào hùng cho quân Dù tại CCHL Đồi-30 và Đồi-31, nhưng lại mờ ảo với chỉ có những chiếc hình khô khang, không có một lời nào ghi chú đến VNAF, qua đó chúng tôi tìm thấy thành quả những chiếc xe đạp thồ đạn phòng không và diện địa bị trúng hoả lực của gunship-213, nổ banh xác còn lại những mảnh vụn trên các nhánh nhỏ trên đường mòn HCM. (Hình Lam Son-2: [Oct, 07, 2011, 5:41]; [Oct 10, 2011, 15:13]; [March 12, 2012, 20:29])

                      Tất cả Không Quân và quân lực VNCH là nhân chứng sống mà có nói lên gì được cho quân sử về cuộc chiến VN, chả lẽ cứ để cho nó chìm lần trong quên lãng? Mà ngay đến những người bạn Không Quân kém hiểu biết, nhưng lại cho mình hiểu biết quá nhiều nên chêm vào những câu châm chọc (xem bài “Trận Hạ Lào và Trực Thăng vùng Hoả Tuyến” thì rõ, nếu không nhờ thời buổi vi tính hiện đại thì phải phiền lòng cho những tác giả muốn cùng chia xẻ chi tiết chiên trận mà chiến hữu mình đã đổ máu trên đó không bị quên lãng).

                      Để xoa dịu sự ganh tỵ về một đơn vị Liên phi-đoàn Tác chiến của KQ mình đã hy sinh trong cuộc chiến đẫm máu Hạ Lào; Hay tại vì sự dũng cảm qua kinh nghiệm chiến đấu đã đem lại sự hiềm khích, hay vì sự thiệt hại quá khiêm tốn, làm nhục lòng các đơn-vị hùng hậu của sư-đoàn 101 Không Kỵ Hoa Kỳ, nên họ không muốn cơ quan Việt/Mỹ nhắc đến để làm gì? Đây là chuyện thật 100%, không phải là huyền thoại hay hoang tưởng! bằng chứng sờ sờ trên bản đồng tại Newseum, Washington DC.

                      Vì nghĩ đến các chiến hữu đã hy sinh “đi không ai tìm xác rơi” trong chiến trận nầy và cũng cám ơn thời buổi vi tính siêu việt với những chứng cớ rành rành ra đó, tôi mới dám đứng ra vạch rõ những đường bay oai dũng của anh em mình cho hậu sanh nên biết để đỡ phần nào sự buồn tủi của các phi hành đoàn cùng thân nhân họ đã nằm yên nơi vùng núi non giá lạnh sẽ không bị quên lãng

                      Dưới đây cũng là bài phân tích chiến thuật về ba trận chiến Điện Biên Phủ, Siege’ Khe Sanh, và Lam Sơn 719 với âm mưu thâm độc sau bức tường Skull and Bones 322 conspiracy, là dành cho tướng Võ Nguyên Giáp lập lại sự tóm bắt gọn quân lực VNCH làm tù binh như hồi Pháp-1954, để trả ơn cho công cụ gián tiếp nầy đã cố gắng hết mình giúp Mỹ hoàn thành (axiom-1, thế chiến lược Eurasian), bằng chấp nhận trận chiến xa Tchepone thay vì gần như Căn cứ yểm trợ Mỹ tại Khe Sanh, qua sự điều hợp giữa tướng Alexander Haig, Pentagon và tướng Giáp thành viên OSS-1945; Còn phía Mỹ, Siege’ Khe Sanh chỉ để thao dượt thực tập tác chiến mà thôi, với hoả lực cường tập áp chế đối phương mà không cần dùng đến vũ-khí nguyên tử chiến thuật, trong khi đó Hoa Kỳ ra-rả hằng ngày trên truyền thông khắp thế giới, “hỏi quân BV có ở vùng núi Khe Sanh không?” Thì Hà Nội cho là không có, chỉ có quân dân miền nam nổi lên đánh Mỹ mà thôi; Thế là quân BV chịu một sự thiệt hại bằng vũ khí Bacteria weaponry, có miệng mà nói chẳng ra lời; Báo chí còn ra-rả tuyên bố 6000 TQLC Mỹ sẽ làm tù binh tái diễn cảnh ĐBP-2, làm cho Hà Nội nứt lòng cao ngạo. Thế là Hà Nội nói được gì quanh vùng rừng núi Khe Sanh chỉ có Khỉ và Vượn mà thôi? Thật tội nghiệp cho cảnh sanh bắc tử nam của thanh niên cùng chủng tộc!

                      Cái cơn uất của quân lực VNCH từ âm mưu ác nghiệt sau bức tường Skull and Bones 322 conspiracy, đã muốn dành cho lực lượng Hà Nội tái diễn cái trò bắt sống QLVNCH làm tù binh để xuống thang cuộc chiến song hành với việc tiếp tục rút quân của Mỹ. Và cứ như thế mà tuần tự tóm bắt tù binh từ đường tiến sát Đồi-31, -30, Aluối, Alpha, Bravo, Hồng Hà-2 ...

                      Phân tích chiến thuật giữa 3 trận đánh Điện Biên Phủ, Siege’ Khe Sanh, và Lam Sơn 719:

                      -Điện Biên Phủ 1954 (VM Won)
                      Việt Minh: Tham chiến 48.000 quân và dân công khuân vác 15.000
                      Pháp: 10.800
                      - Pháp chết 2292 bị bắt 8290
                      VM chết 4020, MIA 792
                      Mỹ 2 chết, James Mc Govern và Wallace Buford là phi công CIA, C-119 FlyBoxcar bị bắn rớt May, 1954

                      -Siege’ Khe Sanh 1968 (US Won)
                      BV 30.000 quân, Mỹ 6.000 TQLC
                      BV chết 13.000 đến 16.000, bị bắt 69, (không nói gì TĐ/37 BĐQ)
                      Mỹ chết 730, MIA 7

                      -Lam Sơn 719, 1971 (NVA Won)
                      -ARVN, 17.000: - chết 1764, MIA 689
                      Mỹ 10.0000 support: - chết 215, MIA 42
                      -BV 60.000: - chết 13.000 đến 16.000

                      Trở lại trận ĐBP, bắt đầu Ngày 13/March/1954, Việt Minh mở cuộc tổng tấn công vào tiền đồn Beatrice. Pháo binh hùng hậu viện trợ từ TQ giao hết cho VM dồn dập trận địa pháo khiếp đảm ngay BCH phòng thủ kiên cố của Pháp đã chìm trong biển lửa làm tan rã BCH đầu não:
                      Vào lúc 6:15. Một tạc đạn đã rơi trúng hầm chỉ huy giết ngay vị thiếu tá chi huy Paul Pegot và tiêu diệt hết các nhân viên tham mưu; Chỉ vài phút sau trung tá Jules Gaucher, chỉ huy khu vực phía Bắc cũng bị mưa pháo VM tiêu diệt tại chỗ.
                      Liền tức thì, sư đoàn 312 xung phong vào bằng đặc công phá trước các chướng ngại vật trên đường tiến sát. Quân phòng thủ tiền đồn Beatrice thất thủ hoàn toàn vào nửa đêm hôm đó sau khi quân VM tràn ngập, để lại tại tiền đồn nầy hơn 500 xác chết, còn quân VM hy sinh trên 600 quân chết và trên 1200 bị thương.
                      Quân Pháp quyết tái chiếm lại Beatrice vào hừng sáng, nhưng lại bị sự cuồng sát khiếp đảm bởi trận địa pháo dồn dập chận đứng bước tiến. Dù rằng quân VM quyết dùng chiến thuật biển người, nhưng chiến thắng Beatrice đã nung đúc tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân VM.

                      Quân Pháp đã vô cùng ngạc nhiên, VM đã vận dụng cách tháo ráp các bộ phận rời pháo binh do TQ cố vấn, đem đến gần cạnh sườn núi như tình báo Mỹ đã cho phóng đồ vị trí hành quân của Pháp cho Mao trước (cái cảnh nầy Trung-úy phản chiến John F Kerry, Yale bonesman-322 giao phóng đồ hành quân cho tướng Giáp, để chuẩn bị địa bàn đưa QLVNCH vào cái bẫy trận địa pháo phải đầu hàng như Pháp với quân số và pháo LX hiện đại xuyên phá 152ly và sơn-pháo 85ly tối tân trên cơ QLVNCH) mà tướng Haig ngồi tại Pentagon monitor, để CIA luôn luôn chủ động cuộc chiến như người chủ cái chia bài gian lận, muốn thằng nào thua là thằng đó phải thua thôi, mà lần nầy là tiêu diệt hết hai phía quân chủ lực tài giỏi nhứt ở lò nướng 604, mà theo Secrets of the Tomb là kết thúc chiến tranh sớm hơn, bàn giao Saigon cho Hà Nội không tắm máu và không là một đống gạch vụn, so-sánh như 2 trái Bom nguyên tử thả ở Nhựt để rút ngắn cuộc chiến trong mưu đồ của ngôi mộ, mà khôi hài nhứt là “ngôi-mộ” cho rằng rút ngắn cuộc chiến, tiết kiệm mạng sống con người?

                      Thế nên VM ở vị thế thượng phong dùng pháo binh bắn trực xạ từ lưng chừng đồi bắn phủ đầu xuống những pháo đội Pháp đang loay hoay bắn đạn cầu vòng theo nguyên tắc lý thuyết. CIA đã biết trước thế trận đồ vì chính CIA dụ dỗ Pháp đem cục đường dụ kiến bu lại rồi dùng búa tạ B-29… nên làm bộ giúp Pháp dùng phi hành đoàn dân sự do CIA bay thả bằng C-119 các thùng xăng cột lại, thả hoả-công trên các sườn đồi cho đồng minh Pháp hiểu rằng Mỹ cũng là bạn giúp Pháp ngăn chận pháo VM, cũng như sau nầy giúp VNCH tận tình, nhưng trong bóng tối thì CIA giúp Mai Chí Thọ và Cao Đăng Chiếm có sự gục đầu của Trần Kim Tuyến trong cuộc chiến), được tướng cò-mồi do CIA móc nối, Trần Độ khen ngợi phía Mỹ giúp đỡ Pháp có hiệu quả khi thả hoả công ngăn chận pháo VM án ngữ trên lưng chừng đồi.

                      Thế là các pháo đội của Pháp bị cột chặt dưới mưa đạn bắn thẳng của pháo binh VM, đành nằm úp mặt chờ chết, trong khi làm sao các xạ thủ Pháp liên lạc để nhận toạ độ oanh tạc yểm trợ, trong khi VM chỉ nhìn thấy và tha hồ bắn thẳng thao túng khống chế chiến địa không cần phải học hỏi tại các quân trường pháo binh cho mất thì giờ và khỏi cần liên lạc điều hợp tác xạ.

                      Người chỉ huy pháo binh Pháp, đại tá Charles Piroth đã không làm gì hơn khi bị pháo trực xạ bắn phủ đầu, Piroth không thấy gì pháo của VM ở đâu, đã ngụy trang quá khéo léo như tàng hình, nên ông đành tự sát bằng lựu đạn và chôn tại chỗ bí mật kín đáo để giữ tinh thần binh sĩ.

                      Tướng Navarre thú thật: Khá khen sự cố vấn của TQ đã dạy cho VM cách ứng dụng thực tiễn trong trận chiến hơn trong lý thuyêt, đôi khi bi hạn chế và gò bó không cần thiết. Cái đặc điểm là tháo ra các bộ phận rời và di chuyển bằng sức sáng tạo của con người lên các cao điểm và đào sâu trong ngách núi để tác xạ khi cần và giấu pháo khi phi cơ chiến thuật đến tìm kích, phương thức nầy tướng Giáp lập lại triệt để khi trung úy phản-chiến John F Kerry, (thành viên Yale/Skull and Bones/322) giao phóng đồ hành quân Lam Sơn 719 cho Hà Nội, đó là những gì các chiến sĩ VNCH phải chịu đội lên đầu cả ngàn tạc đạn đại pháo đủ cỡ?

                      Tại sao Bonesmen muốn lập lại cảnh Lính VNCH cũng phải đầu hàng lớp lớp dưới họng súng AK của tướng Võ Nguyên Giáp, mà không phải 6000 TQLC Mỹ? Tôi đưa ra một dẫn chứng tại thế trận Đồi-30 rất thuận lợi cho việc phòng thủ, nó nằm trên cao độ 2210 bộ, cách mặt biển, như chiếc chòi canh thẳng đứng từ 3 hướng, duy chỉ có hướng đông bắc mới là đường tiến sát duy nhứt cho quân BV tiến công. Đó là lý do biết bao cuộc tấn kích đều bị đẩy lui, quân BV chết không biết bao nhiêu mà kể, do sự chiến đấu kiêu hùng của TĐ/2 Dù và một thành phần chạy lạc của TĐ/39 BĐQ trấn giữ cạnh bắc. Nhưng làm sao giờ nầy qua ngày khác CCHL/Đồi-30 phải đội lên đầu hàng ngàn tạc đạn đủ loại? Đạn xuyên phá tối tân của đại bác 152ly LX là khắc tinh làm tê liệt các pháo 105 và 155ly của quân bạn, mà trực thăng Mỹ thì từ chối đáp xuống những toạ độ đã bị quân BV tiền điều chỉnh? Chả lẽ quân bạn ngồi chờ tại đây để các trung đoàn BV đến vây bắt? Dưới đồi là T-54 bắn trực xạ vì không leo lên được và hàng chục chiếc PT-76 leo lên bắt sống?

                      Phải thành thật mà nói cũng nhờ sự phối hợp ngoạn mục giữa Trung-tá Thạch Chiến Đoàn Trưởng Dù và Spectra AC-130B nên quân BV khó mà lấy thịt đè người. Vì thế từ 4:30 sáng rạng ngày 28/1/1971 cho đến 9:00 sáng, quân BV ngưng hẳn hoàn toàn không có tiếng súng để tái phối trí cho một cuộc tập-trung tấn công dứt điểm để bắt sống bằng chiến thuật biển người. Một sự yên lặng nghẹt thở cho việc gì sẽ xảy ra? Chờ nhiều trung đoàn hội tụ xa luân chiến với chiến xa yểm trợ. Đây cũng là một cơ hội bằng vàng nếu không bị ràng buộc bởi điều giao ước ROE là dùng B-52 hủy diệt hoàn toàn lực lượng Quân đoàn 70B nầy, nhưng sức mấy mà tướng Haig dám làm ngược lại với mưu đồ của Secrets of the Tomb? Bấy nhiêu đó cũng thể hiện cho chúng ta biết rõ trò chơi chiến tranh của trục Ma/Quỷ để tiêu hủy chiến cụ và người tại thùng rác lộ-thiên nầy?

                      Gunship 213 phải diệt các sơn-pháo phòng-không 85ly lợi hại đang bắn trực xạ từ trên sườn núi xuống, lập lại chiến thuật ĐBP, không cho Chiến đoàn-2 của Trung tá Thạch mở đường máu. Mặt trời cũng đã xuống dần, giờ phút nầy các xạ thủ choài mình ra ngoài, lõ cặp mắt cú vọ tìm những lằn đạn đỏ dám bắn lên trong ánh sáng còn nhá nhem để quét sạch đối phương, trên không gian vắng tanh chỉ còn lại có hai chúng tôi; Hai chiếc Trực-thăng võ-trang hùng dũng với nặng trĩu hỏa lực, đang rà sát trên những ngọn cây bằng con đường bay ‘mới’ để tiếp tục air cover cho Topgun Trần Lê Tiến về reload hoả lực.

                      Chu-vi vùng hành quân chưa đầy 150 cây số vuông; tính đến ngày hôm nay, nếu vẽ hình lên bầu trời nầy thì chúng tôi đã bay qua đây như đan một chiếc Thúng, tôi không dại gì hướng dẫn anh em qua lại nơi cái ‘cổ-chai’ Coroc, vì mỗi chuyến bay đều phải đổi hướng khác nhau. Đến nay, dưới con mắt của chúng tôi, tình hình Bạn và Địch thế nào đều rõ; Những ổ pháo phòng không cũng như diện địa đều trang bị khác nhau ở chỗ ngụy trang; Những giàn Hỏa tiễn 122 ly, đặt san-sát cạnh nhau trên một mặt phẳng gần suối, ngay tại Căn-cứ Hậu-cần 611 nằm về phía Tây vùng Phi quân sự. Khi cần bắn vào 3 trái Đồi của các Căn-cứ Hỏa-lực VNCH (Ðồi 31, Ðồi 30, Cứ điểm Ðống Ða) chúng chỉ đem ra cách đó không xa, tính tọa độ và phương hướng là khai hỏa ngay, tuy không mấy chính xác, nhưng số lượng và tiếng nổ kinh hoàng làm giao động mạnh đến tinh-thần binh-sĩ. Các thiết vận xa PT.76 là khắc tinh của Trực thăng, chúng ngụy trang rất khéo bằng những cành cây có nhiều lá phủ lên, ổ Đại-liên phòng không 14, 5 ly cũng như đại bác 23ly rất nguy hiễm, được quấn tròn nơi nòng súng bằng những dây rừng của cây tầm gởi xum-xuê đầy lá. Thật khó mà phát hiện được, chúng chỉ có rình mò bắt bẫy những chiếc Trực thăng của Mỹ non dại với chiến trường chớ đừng hòng che mắt các Phi công Trực thăng võ trang VN; Nhưng có một điều rất dở và lộ liễu nhất là chúng không chịu cho người xóa đi những dấu xe mắc-xích ở phía sau, nên bi phát hiện rõ còn đỏ tươi nằm song-song dọc theo lưng chừng đồi. Đối với những phi-công điên tiết như chúng tôi thì chúng là những con Cá nằm trên thớt khó chạy thoát và số phận cũng dễ bị bắn hạ như con nai-chà chạy có mau cách mấy cũng không thoát khỏi những trái rockets chống Tăng mà các Top gun/213 đã quá nhiều kinh nghiệm bắn bằng phản xạ không cần dùng gunsight.
                      Điều nầy nói với người ngoài thì chẳng ai tin, nhưng với dân trực thăng chúng ta thì thằng nào chẳng đi bay săn Nai? Con Nai nhỏ hơn chiến xa mà chạy quằn quèo nhanh hơn chiến xa, nhưng tìm con Nai rất khó, còn chiến xa thì để lại phía sau hai đường song song đỏ tươi nổi hằn lên giữa màu xanh của cánh rừng chồi, như ông ơi tôi ở bụi nầy, dù rằng hắn ta có núp dưới rừng cây cũng bị ống khói để một đám mây đen dật dờ trên chóp lá. Gunship giộng xuống vài trái rockets thì đám khói dật dờ di động, minigun mưa xuống thì xạ thủ phải chạy núp xuống pháo tháp hay đã bị trúng đạn chết tốt tự hồi nào! thế là 4 minigun cứ bắn phủ đầu và một chiếc lên zớt vài rockets chống Tăng là xong chương trình.

                      Mặt trời đã đi sâu vào hướng Tây để lại vũ trụ một màu sương lam mờ ảo không một gợn mây. Đã đến trên vùng hành quân mà quân ta bị thất lạc gồm có TĐ2 Dù, phía sau là một thành phần của TĐ39BĐQ thất lạc xuất phát từ Đồi-30 để che chở cho anh em Pháo đội đi giữa, xa về phía tây cũng một thành phần TĐ3 Dù thất lạc mong ước nhập chung với đại lực lượng LĐ2 Dù cùng hai Đại-đội Trinh sát TĐ/8/Dù. Giờ đây, có nghĩa dưới bụng là quân Dù đang muốn băng qua con suối trước ngưỡng cửa Đồi-30, mà bị các sơn-pháo 85ly bao quanh bắn trực xạ xuống rất hiệu quả, quân bạn đang khựng lại nằm úp chịu trận vào các tảng đá cạnh bờ suối chờ gunship 213 giải toả.

                      Topgun Trần Lê Tiến bay về tiếp tục load thêm hoả lực, giao trách nhiệm thượng phiên yểm trợ hoả lực cho chúng tôi vừa mới đến; có một điều thật quan trọng, là chúng tôi phải diệt cụm sơn pháo 85ly cuối cùng của Tiến để lại. Khi Tôi lấy trục xạ kích về mục tiêu nằm bên hướng Tây trên sườn đồi, thì những cặp mắt nơi mục tiêu bị lóa mờ không thấy chúng tôi; nhưng ổ phòng không phía sau lưng chúng tôi lại thấy rõ chúng tôi mồn-một và dĩ nhiên, đội phòng không 3 góc yểm trợ tương quan sẽ không tha-thứ cho con mồi đang hiện rõ trước mặt chúng. Dưới ánh nắng xế chiều, mục tiêu càng hiện rõ bao nhiêu thì các xạ thủ phòng không ở phía sau đều nhìn rõ chúng tôi bấy nhiêu.

                      “Song Chùy 12 đây 1… tôi bắt đầu tách ra đi vào mục tiêu… chờ khi tôi báo cáo vào trục”

                      “Song Chùy 1…đây 12 nhận hiểu...?”

                      Tôi tách ra lấy cao độ bay về hướng Bắc, ẩn hiện qua những vách núi đá thẳng đứng trên rặng Coroc, rồi trên những đám rừng già nguyên thủy. Vẫn tiếp tục rà bò lên ngọn núi cao trước mặt, quyết giữ cao độ bay dọc theo đường đỉnh để tránh sự phát hiện và khóa ngàm hoạt động của phòng không, thời gian kéo dài có hơi lâu nhưng lại chắc ăn hơn. Tôi đang ở 3200 bộ, với cao độ nầy thì 70,000 mũi tên sắt mới có hiệu quả; Mục tiêu hiện rõ lưng chừng núi; Trong cơn gió lốc xoáy tròn trên cao điểm núi rừng, con tàu như con Ó đang đưa móng vuốt ra và sà xuống để bắt mồi. Chiếc Trực thăng nặng trĩu hỏa-lực đang nhào thẳng đứng xuống vun-vút, rồi nghiêng mình quẹo gắt qua phải, mục tiêu hiện rõ trước mắt, sâu thẳm về phía dưới, Tôi đang cấm đầu con tàu thẳng đứng xuống mục tiêu

                      “Song Chùy 12…1 đang vào trục…”

                      Những cụm khói đỏ hồng đang phun ra sau đuôi… liên tiếp dựng đứng từng khoảng cách, những vệt khói màu hồng-đỏ rải đều từ trên xuống cho đến mục tiêu, đang chụp vào đôi mắt ‘cú vọ’ của Phi hành đoàn chiếc Gun-2. 14 trái Hỏa tiển đã giải tỏa, Tôi quẹo thật gắt bên phải, như chấm cánh đứng một chỗ, lúc nầy 2 xạ-thủ đang gồng mình bóp cò cho ra 8,000 viên một phút, rải xuống trên cái hầm miệng ếch màu đất vàng nghệ còn tươi. Nhưng có một điều rất lạ, là không nghe tiếng súng chống trả, dường như chỉ có một mình tôi độc diễn? Dù chỉ là có một tiếng nổ nhỏ A.K! Chúng chạy núp trong hang? Không sao, người anh em phía bên kia phải chịu một trận đòn bằng 38 trái Hỏa-tiễn hủy diệt!

                      “Một… ra khỏi trục… rất yên tịnh, không có chống trả… cố gắng thãy lỗ cho trúng… 1 đang tiếp tục cover…”

                      Cảm thấy không có sự đe dọa nào, tôi buông thả bay về vị trí quân TĐ/2/Dù, nhưng phải giữ trên 2,500 bộ để khỏi phải đụng vào chiếc thứ 2 sauỉkhi xong tác xạ. Nhìn về mục tiêu, tôi khoan-khoái nhìn Song-Chùy 12 tác xạ vô cùng ngoạn mục, hầu như 2/3 Hỏa lực đều vào mục tiêu; Khi tôi quan sát thấy có 2 trái rockets chui vào hầm ếch tôi ra linh Song Chùy 12 giữa hoả lực còn lại để dành cho cho đoàn xe đạp thồ mà chúng tôi vừa phát hiện khi nãy.

                      Tôi giao tay lái lại cho học trò, móc một điếu thuốc duy nhất còn lại nơi túi cánh tay, rỉ-rả quên đi… “Lại qua thêm một ngày không dài mà quá ngắn” Người chỉ huy Tiểu-đoàn-2 Dù rối-rít cám ơn trong vô tuyến; Chúng tôi bay trở về với niềm hân-hoan “các con cái Dù sẽ đoàn tụ để tạo nên sức mạnh” Vì ổ sơn pháo 85 ly chắc chắn đã bị hủy diệt;
                      Chúng tôi từ giả Trung tá Thạch Dù trở về lại hậu cứ, nhưng không quên giải toả một ít hoả lực còn lại trên đường về mà tôi đã nhắm vào trên nhánh đường mòn có Tre gai rừng bao phủ, dưới đó đang leo lét ánh đuốc của đoàn xe thồ đang thồ tạc đạn đến dưới chân ngọn núi. Khi phát hiện qua một đường dài lốm đốm ánh đuốc, tôi ra lịnh giải toả hết hoả lực xuống đoàn xe thồ nầy. Chỉ một pass 75 thước giải toả hết hoả lực rồi chúng tôi bay về, không ngờ chó táp phải ruồi có một tiến nổ phụ kéo dài bừng lên trong đám lửa vài giây.

                      Tổng họp lại tình hình tại chiến trường, quả thật lực-lượng hai bên quá cách xa; Với 60,000 quân của hơn 5 Sư-đoàn cùng 2 Trung đoàn biệt lập thiện chiến BV, dù rằng họ chia ra thành nhiều Trung-đoàn cơ-động để tổng hợp xung trận, trong khi phía VNCH có 18 Tiểu-đoàn cơ động tác chiến và 10 Pháo-đội, pháo 155 ly và 105 ly, nhưng phải được tiếp tế đạn dược duy nhất bằng sự tùy thuộc vào phương tiện trực-thăng, nếu Phi công Mỹ không lạnh cẳng, không dở chứng cũng không cung cấp đủ, mà nước là nhu cầu cấp-thiết. Trong lúc tại diện địa, Quân BV có 67,000 tấn đạn dược đã có sẵn, với 3 Tiểu-đoàn chiến xa T.54 và PT.76 thuộc Tr-đoàn 202; Trong khi quân lực VNCH không có súng chống chiến xa, mà phải dùng súng B.40 cướp được của địch để tự cầm cự. Có phải đạo diễn vở bi kịch nầy do soạn giả Donald Rumsfeld qua sự ủy nhiệm người đại diện là Henry Kissinger được cả Hội Đồng An Ninh Quốc-Gia (NSC) cùng đồng thanh tán đồng để hủy diệt một Quân-đội mà đã từng là chiến-sĩ Đồng Minh cùng một chiến hào chống Cộng-Sản. Tại sao Mỹ lại giúp quân CSBV có chuẩn bị từ năm tháng trước để giăng cái bẫy lớn thế nầy cho Quân-lực VNCH đi vào tròng? Chỉ vì đơn giản Bonesmen muốn thi hành thế chiến lược “bênh kẻ mạnh” để thủ lợi.

                      Cuộc chiến nầy sẽ không bao giờ có xảy ra nếu TT Kennedy hoặc TT Johnson cùng Bộ trưởng Tư Pháp Robert Kennedy không bị tiêu diệt bởi Bones/WIB “Trục Ma Đầu-lâu Xương người” cấu kết với Liên-Xô để tiêu dùng những chiến cụ lỗi thời và phát triển những loại mới cho tham vọng quyền lợi của chúng, như hồi thế chiến-2 đã bị Thủ tướng Winston Churchill lên án một sự cấu kết giữa WIB (War Industries Board) và Ðức quốc xã là thiếu đạo đức và phản bội đồng minh, nhưng WIB đếch cần nghe ai. Quyền lợi, chỉ America First xác định thế liên minh mà miền nam thì không có gì quý cho Mỹ! Nơi đây một thùng rác lộ thiên nơi rừng sâu núi thẳm để xả những hàng tiêu dùng giết người của các cường quốc!

                      QUEENBEE-ONE





                      Last edited by chieutim; 02-04-2013, 05:13 PM.

                      Comment

                      • Phòng Trực
                        Senior Member
                        • Jul 2010
                        • 990

                        #26
                        (Bài nhờ đăng của NT Vinhtruong)

                        Nhờ có hệ thống hồng ngoại tuyến nên phi công quan sát rất rõ để tránh giết hại thường dân, giữa đoạn vidéo người xem có thể thấy 1 người già chống gậy đi nhưng không hề bị bắn & những chiếc lều không bị phá huỷ vì có thể trong lều có đàn bà & trẻ em.
                        Chiến tranh hiện nay, lực lượng nồng cốt trên chiến trường là Không quân nhờ kỹ thuật điện tử & vũ khí tối tân nên đỡ gây thiệt hại về nhân mạng cho thành phần bộ binh.
                        These guys take great care to leave the horses, goats and the women and children safe in the tents.
                        That night vision takes awhile to get used to, and the way they can sparkle laser beams is fantastic! Not like the old days that's for sure!

                        Beware!! This does show the enemy getting killed!


                        Last edited by Phòng Trực; 12-03-2012, 10:12 AM.

                        Comment

                        • vinhtruong
                          Super Member
                          • Jun 2010
                          • 1924

                          #27
                          Lời bàn cùng Topgun Hoàng Ngọc Châu

                          Topgun Phạm Vương Thục vừa bỏ AE mình về bên Chúa, giờ đây chiến tích của cuộc hành quân đẫm máu tại Hạ Lào chỉ còn lại Topgun Phan Văn Niên Song Chùy-1

                          Hôm nay nhân phát hiện về gunship oanh kích Taliban làm mình chạnh lòng nhớ lại chuyện xưa về tiểu đội điện tử Dù đã đem vào Đồi-31 máy điện tử dò tìm phát hiện hơi người (chaleur animal) và kim loại, nhưng không may thay vừa cách mặt đất chừng 50 thước thì trúng mảnh đạn pháo đủ loại nên chiếc H-34 của Trung-úy Chung Tử Bửu phải force landing ngay vành đai phòng thủ Đồi-31. Tất cả máy móc và chuyên viên điện tử Dù đều tan trong biển lửa sau nhiều đợt pháo kích dồn dập khi nghe H-34 chuẩn bị đáp. Hoạt cảnh đau thương nầy nằm trọn trong tầm mắt của 2 phi hành đoàn gunship/213 do Trung úy Phạm Vương Thục lead. Cũng may mắn là phi hành đoàn của Trung úy Chung Tử Bửu vừa thoát khỏi chỉ còn một chiến hữu điện tử Dù bị trúng đạn chết trên đó.
                          Tôi muốn nói những khí tài về cuộc oanh kích Taliban kể trên đều được trắc nghiệm trên chiến trường Việt Nam kể cả AC-130 bắn đạn 106 ly tầm nhiệt, nhưng ngày nay thì được cải biến thêm phần tinh vi hơn, nên Copilot khai hoả theo hệ thống self-seeking, tự động tìm mục tiêu.
                          Bạn Châu và Niên có thể nhìn trên Video hơi người và ngựa lừa cũng như kim loại đều hiện sáng tỏ trên screen, chỉ trừ trên lưng ngựa bị tấm bạt yên che thì không hiện sang chỉ có phần đó chaleur animal bị che khuất giống như những tent lều vải.

                          Những trái hoả tiễn tự tìm mục tiêu qua sensor laser beams Rockets: Hydra 70 mm, and CRV7 70 mm air-to-ground rockets và M230 Chain gun Effective range, 1,500 m (1,640 yd) Maximum range, 4,500 m (4,920 yd) The Hughes M230 Chain Gun is a 30 mm, single-barrel automatic cannon developed.
                          Sự khác biệt là gunship/VNAF mình trang bị 12.000 viên đạn, còn ApacheII chỉ có trang bị 1.200 viên đại bác 30ly cho nên vài AE chê Copilot bắn dở quá, vì vị thế tác xạ của họ trên cao độ, viên đạn không tụ trung mà giạc mỏng ra, còn đường đạn đạo của mình khít-rịt như lưỡi cưa, bằng chứng bài trên, hình một Binh lính BV bị đạn 7, 62 cưa mất một cánh tay, và cứ 8 viên có một viên đạn lửa, nên dây kẹp đạn trước ngực của anh lính nầy bị nổ banh, nhưng sắt che kẹp đạn giữ được chiếc ngực không bị tàn phá.
                          Công bình mà nói, gunship mình bắn xuyên phá trực xạ 100 thước hay trên ngọn cây, chớ còn vận tải cơ bắn xuống thì viên đạn rớt cầu vòng theo sức hút của trái đất, sẽ không xuyên phá hiệu quả như TTVT vì thế khi xung trận quân BV chỉ còn cách trốn chui trốn nhủi mà thôi, nhờ vào chiến thuật cạ càng kích hoả trên ngọn cây mà số NVPH của LĐ51TC mình không còn ai bị thiệt hại.


                          QUEENBEE-1
                          Last edited by Phòng Trực; 12-04-2012, 11:51 PM.

                          Comment

                          • vinhtruong
                            Super Member
                            • Jun 2010
                            • 1924

                            #28
                            Được Phòng-Trực đặt Nick Member “GÂN”



                            Với cái nick Gân nầy mình bị lôi vào niềm vui ám ảnh trong những ngày Xuân… tự nhiên thấy lòng lâng lâng với bao kỷ niệm hồi tưởng lại những năm tháng mình cùng trang lứa thế hệ phải hy sinh tuổi xanh xếp bút nghiên ra chiến trường để bảo vệ phần đất tự do còn lại của quê hương. Cái Gân nầy âu cũng là cơ duyên hay nghiệp quả mình phải chịu trả với cuộc sống vô thường:

                            -Ngày thi ra trường cái ghi dấu “Gân” đầu tiên, với chiếc L-19 nhẹ tưng như vậy mà môn thi bay: đáp 2 bánh chỉ có duy nhứt một mình mình là đáp xuống chạm 2 bánh êm re trên phi đạo dưới con mắt chứng kiến của trung úy Nguyễn Trọng Đệ, Trưởng ban dạy lái, thiếu-úy Nguyễn Huy Ánh HLV, chuẩn úy Nguyễn Hồng Tuyền HLV, Chuẩn úy Nguyễn Phúc Tửng HLV, chuẩn úy Nguyễn Văn Bá HLV, chuẩn úy Ôn Lợi Hồng HLV, chuẩn úy Ôn Văn Tài HLV, chuẩn úy Trần Tấn Nhứt HLV … nhưng tôi ra trường đậu hạng “Nhì” sau anh Tường Mực đậu Nhứt vì tôi bay có giỏi nhưng cái đầu dốt về môn “lý thuyết”.

                            -Ra trường bay hành quân, khi xong 2 tuần lễ công tác tại Pleiku trở về hậu cứ Đà Nẳng, vì bị trời xấu và gió ngược mùa đông bắc nên đáp xuống phi trường là trời tối nhem. Khi thả cánh cản 30 độ đáp xuống giữa 2 hàng đèn dầu cổ ngổng, bỗng cái đèn landing light tự nhiên đứt bóng!… Chết rồi sao đây? khi cách mặt đất vài chục thước… phản ứng tôi tống gas cho bay trở lại bằng cách đeo sát sau đuôi Nguyễn Văn Lắm để nhờ có giang ánh đèn của hắn mà đáp. Kết quả bun gần cả chục cái nó mới chịu chạy nhẹ re trên phi đạo, cũng may không rớt xuống trúng thùng Barbecue dầu đèn cổ ngổng mà kéo cuộc sống đến ngày hôm nay để tiếp tục trả nghiệp chướng vì mùi tục lụy chưa thể dứt bỏ được. Đại úy CHT/Đệ-1/PĐQS Trần Văn Minh và trung úy TPHQ Nguyễn Quang Toại chạy xe ra tận taxiway ra lịnh tắt máy tại chỗ để cho Phi đạo kéo vào Parking cho chắc ăn.

                            -Vùng-1 lúc nầy chỉ có phi trường hóc búa độc nhứt là PT Aluối rất ngắn và cơn gió xoáy giựt từng cơn trong thung lũng Ashau làm không biết bao nhiêu anh hùng xệ cánh nơi đây, tôi là phi công “Gân” được ưu tiên chọn đáp khi có yêu cầu của SĐ1BB.

                            -Xong công tác 2 tuần tại Pleiku, tôi được lịnh phải ở lại thêm vì Tư lệnh Đệ-3 Quân khu, Trung tá Bùi Hữu Nhơn rất thích bay với tôi. Xong 2 tuần công tác và cũng mới lấy vợ, tôi nhớ vợ ghê lắm đành cãi lịnh về Đà-Nẵng bị đại-úy Trần Phước phạt cho 8 ngày trọng cấm vì có chất Gân trong máu.

                            -Vì hồ-sơ bị phê bình điểm xấu nên mãi về sau nầy BTLKQ mới tha Tàu amen, được cho qua Mỹ bay chuyển huấn tại Stead AFB qua ngành trực thăng H-19. Tôi bay với thầy đại úy Ogershok cùng 2 bạn MỸ là thiếu tá Cruz pilot B-29 và đại úy Johnson pilot F-100. Hậu quả member Gân nầy bay solo trước 2 bạn Mỹ, còn đại úy Johnson bị wash-out.

                            -Được lệnh TMT/BTLKQ đại úy Nguyễn Huy Ánh đề cử 3 HLV/H-34 là, thiếu Đ.T.D, thiếu úy N.K.B, và “member Gân” ra Nha trang bay thi trắc nghiệm với Seal Delta Force Tech, nếu đậu sẽ là CAS Flight Group Commander, tối đậu và mang lon đại-úy, trong khi các đàn anh tôi còn thiếu úy và trung úy. Kết quả sau 2 tuần thi trắc nghiệm, member Gân tuy ít giờ bay nhứt nhưng trúng tuyển nhờ cơ duyên: 2 đàn anh chọn H-34C model có nhiều instruments nên C.G chệch ra nhiều về phía sau khi hover thả người Nhái bánh đuôi bị nhúng nước, tôi đàn em phải chịu chiếc còn lại A Model, chỉ có đồng hồ bên TPC nên êm xuôi. Qua vòng thi thả toán, vì bay dở và lóc chóc, trong khi đàn anh bay rất safety (nhưng người chấm thi lại thích bay kiểu Cow-boy như tôi) nên khi đại úy Richarson G-3 bảo droop tại đây: Vùng núi Nha Trang thuộc trại LLĐB/Động Ba Thìn chỉ toàn là đồi núi không có chỗ nào đáp được, tôi lỡ idle máy (H-34 không như UH1 muốn xuống một cái ào dễ lắm) mở banh cặp mắt cũng không thấy chỗ đáp, nhưng lỡ rồi tôi đành phải recovery quick stop đáp một giò trên tảng đá cỡ chiếc gường Kingsize, nhưng cũng may dù không có kịp đạp parking brake nhưng chiếc H-34 ngoan ngoãn đứng lắc lư một bánh, còn bánh đuôi và trái thì phất phơ trên không gian mặc cho gió lốc… 1, 2 …rồi 10 giây, Donald Duncan dơ ngón tay ra dấu, đại úy Richarson từ dưới cabin cho tôi biết 10 giây như vậy là okay, chỉ cần 6 giây cho toán STRATA 6 người là đủ, thôi chúng ta về.

                            -Member Gân ngu, vi phạm nguyên tắc bay reconnaissance trên đường mòn HCM, khi bay ngang sông Xêpôn thấy nhiều chiếc Bè phủ lá đã trở nên màu vàng nâu lại bay quay trở lại chụp hình cho vui… thế là một tràng tiểu liên Mat-49 từ dưới Bè bắn lên, cánh quạt chính lãnh đủ khi về Lang-Vê check lại với cái giá ngu phải chăng cho dòng máu Gân?

                            -Đại tá Ronald C Spears CHT/US/Special Force ra lịnh tước vũ khí PHĐ/Queenbee (thật buồn cười đất của mình mà Mỹ coi như ông nội? mà ông nội thật, thế mới đau!) vì tôi lỡ dại hăng tiết vịt lớn tiếng với Spear về vụ Mỹ ra lịnh chỉ 1 đêm lính thượng nổi lên giết hết sĩ quan VN tại 3 trại Buôn Hô, Buôn MêGa, và Buôn SaPa, chuẩn úy Hùynh Thuận Nhã (sau qua Không Quân lên trung tá) nhờ chúng tôi chở về học khoá Trưởng Toán, không thì cũng đi đời nhà ma. Cũng vì máu Gân, tôi ra lịnh anh em mở máy đi về TSN, cũng may nhờ H-34 phải đợi máy nóng, nên Thiếu Tá Johnson leo lên tận chỗ TPC năn nỉ tôi tắt máy vì Project Delta Toán STRATA đang bị emergency, xém một chút nữa bị đưa ra toà án quân sự vì nổi máu Gân.

                            -Kingstar-4 và Kingstar-5 bị bắn rớt tại Căn cứ Hồng Hà-2, tướng Lãm ra lịnh: “không được chiếc trực thăng nào bay vào HH-2 vì chỉ thiệt hại thêm trực thăng mà thôi” Vì máu Gân “không bỏ anh em, không bỏ bạn bè” nên để cho Đại-úy Trần Duy Kỳ đơn thương độc mả âm thầm bay theo kiểu biệt kích để cứu tất cả 2 đoàn viên UH1 về Khe Sanh.

                            -Trưa ngày 23/2/1971, nổi máu Gân là cựu phi công quan sát, khi phát hiện đám khói đen mù mịt dật dờ trên đám rừng Tre Gai ở một khúc quanh đang từ từ lên dốc. Nghi ngờ đoàn chiến xa phục kích của BV; Tôi ra lịnh cho tiểu đoàn-8 Dù tùng thiết cho chi đoàn thiết kỵ 11 và 17 dừng ngay tại chỗ, đồng thời kêu thêm 2 chiếc gun load rockets chống tăng Pod-19. Thế là trung úy Trần Lê Tiến cùng chúng tôi là 4 chiếc gun sẽ phá cuộc phục kích chiến xa nầy. Nhưng ai biết chuyện nầy? Tôi tin tưởng mãnh liệt vào thời buổi siêu vi tính hiện đại sẽ toát lên dữ kiện nầy bằng những chứng cớ liên hệ với nhiều data thực tế. Tưởng cũng nên nhắc lại phía bên VNCH có sự thắc mắc trận đụng độ chiến xa với chiến xa lớn nhứt mà phía VNCH chiến xa không bị trầy trụa gì cả? Thêm vào phía Mỹ thì có nhiều thắc mắc? Ðể khỏi mất lòng tin của độc giả, người viết xin mời đ-g vào bất cứ thư-viện nào tìm SÁCH lời tựa: “A Better-War”, MỤC: Lam Son 719, TRANG: 259, HÀNG: 26: “Early in the operation the 1st Squadron, 11th Armored Cavalry had encountered NVA armored elements in a fight at Fire Base 31 and performed brilliantly, destroying six enemy T-54 tanks and sixteen PT-76 without any friendly losses in the first major tank-to-tank engagement of the war!” Ðó là lý do tướng Sutherland Thiết Giáp và Ðại tá Battreall đặt nhiều nghi vấn về trận chiến thắng nầy?

                            -Vì có máu Gân, tôi vi phạm hiệp định hoà bình Paris 1973 là đích thân cãi lịnh Tướng Ngô Quang Trưởng và đại tá Chi Huy Trưởng Biệt Khu Quảng Đà, (ngồi ghế sau gunship của tôi) bắn rockets vào hang động Non Nước để cho ĐPQ và thiết xa MV-100 tấn chiếm hang động kéo cờ MTGPMN xuống và treo cờ Quốc Gia lên vào đúng 10:45 ngày 27/1/1973 trước vài phút phái đoàn báo chí quốc tế đến quay phim, nếu trễ chúng ta VNCH mất phần đất nầy theo đúng điều khoảng HĐ/Paris nơi có cờ MTGPMN.

                            -Khi ở tù tại miền tây bắc Hà Nội, trại Than Uyên bị bịnh kiết lỵ, tất cả tuần tự kẻ trước người sau đều chết từ ngày thứ 21 đến 25, riêng tôi vì có máu Gân nên tới ngày 27 thì pass và tiếp tục sống để trả nghiệp chướng!

                            TRƯƠNG VĂN VINH
                            Last edited by chieutim; 02-04-2013, 05:09 PM.

                            Comment

                            • vinhtruong
                              Super Member
                              • Jun 2010
                              • 1924

                              #29
                              Gởi bạn gunship

                              Nếu bạn là đoàn viên phi hành trực thăng dù là Việt hay Mỹ đều bị ghi vào danh sách phong thần “NƯỚNG-QUÂN” lý do: Mỹ đem qua VN 5.000 chiếc trực thăng UH-1 quyết phải xài cho hết tại chiến trường, tuyệt đối không đem về Mỹ và hệ lụy ...
                              Chiến tranh VN cái lò sát sanh bao nhiều trai trẻ Việt/Mỹ?


                              - Bell- Textron, Inc., which sold over 5,000 copters for the war......Biết bao nhiêu việc làm cho nhân công, tiền lời cho hảng Bell-Textron khi bán vũ khí cho Bộ quốc phòng Mỹ để dùng vào chiến tranh Việt Nam.

                              - Mỹ cung cấp vũ khí cho hai bên: cộng sản Bắc việt (qua trung gian Nga ) và Nam Việt Nam Cộng Hoà bây giờ tàu Kilo, máy bay … http://www.youtube.com/watch?v=J3nDb...ayer_embedded# )

                              -Bạn còn sống, nên đọc bài “Câu đố: Gunship trong lúc tác xạ” do PHÒNG TRỰC Post như là nhắc lại một kỷ niệm khó quên. Và tham chiếu tài liệu để hiểu them:

                              Averell Harriman ra lệnh giết Tổng Thống Kennedy, quyền lực của tên tài phiệt này như thế nào mà dám giết người lãnh đạo của Mỹ như đồ chơi , và coi thường nội các của Tổng Thống Kennedy như những đứa con nít? Nhà viết Sử Steven Alvis . Please click here : http://titanians.org/2011/03/07/the-...an-connection/

                              Comment

                              • gunship
                                Bạn Vàng
                                • Dec 2012
                                • 563

                                #30
                                Nguyên văn bởi vinhtruong View Post
                                Nếu bạn là đoàn viên phi hành trực thăng dù là Việt hay Mỹ đều bị ghi vào danh sách phong thần “NƯỚNG-QUÂN” lý do: Mỹ đem qua VN 5.000 chiếc trực thăng UH-1 quyết phải xài cho hết tại chiến trường, tuyệt đối không đem về Mỹ và hệ lụy ...
                                Chiến tranh VN cái lò sát sanh bao nhiều trai trẻ Việt/Mỹ?


                                - Bell- Textron, Inc., which sold over 5,000 copters for the war......Biết bao nhiêu việc làm cho nhân công, tiền lời cho hảng Bell-Textron khi bán vũ khí cho Bộ quốc phòng Mỹ để dùng vào chiến tranh Việt Nam.

                                - Mỹ cung cấp vũ khí cho hai bên: cộng sản Bắc việt (qua trung gian Nga ) và Nam Việt Nam Cộng Hoà bây giờ tàu Kilo, máy bay … http://www.youtube.com/watch?v=J3nDb...ayer_embedded# )

                                -Bạn còn sống, nên đọc bài “Câu đố: Gunship trong lúc tác xạ” do PHÒNG TRỰC Post như là nhắc lại một kỷ niệm khó quên. Và tham chiếu tài liệu để hiểu them:

                                Averell Harriman ra lệnh giết Tổng Thống Kennedy, quyền lực của tên tài phiệt này như thế nào mà dám giết người lãnh đạo của Mỹ như đồ chơi , và coi thường nội các của Tổng Thống Kennedy như những đứa con nít? Nhà viết Sử Steven Alvis . Please click here : http://titanians.org/2011/03/07/the-...an-connection/
                                Kính NT vinhtruong, 2 cái LINKS trong bài viết trên không có cái nào còn working cả. Xin NT check lại giùm
                                Thanks
                                gunship

                                Comment

                                Working...