Trang Thời Sự Lê văn Nhân

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • levannhan
    Senior Member
    • Jul 2012
    • 872

    #61
    Chống Việt cộng là chống Tàu cộng và ngược lại



    Mai Thanh Truyết (Danlambao) - Bạn không tin ư? Có những câu hỏi được đặt ra như sau:

    - Nếu biểu tình chống Tàu cộng thì Việt cộng sẽ làm gì?

    - Nếu toàn dân biểu tình lật đổ Việt cộng thì Tàu cộng sẽ làm gì?

    Chắc chắn TC sẽ không ngồi yên để tay sai của nó bị lật đổ dễ dàng! Vì nếu Việt Nam có chính quyền dân chủ thì chính quyền này sẽ phá vỡ hết kế hoạch xâm lược Việt Nam của Tàu cộng. Lấy lý do chống Tàu làm nền tảng đấu tranh để tạo nên sự đoàn kết dân tộc và đặt Việt cộng vào thế chống đỡ thụ động là một phương cách hữu hiệu nhất hiện nay!

    Nhưng nếu giả sử Việt cộng đổi chiều và chống Tàu cộng thì dân Việt có nên tha thứ và góp tay với họ chống Tàu cộng hay không? Đây là giả thuyết không thể xảy ra. Vì:

    - Thứ nhất, TC đã kiểm soát hầu hết thành phần lãnh đạo của đảng CSVN rồi. Việt cộng khó có thể thoát ra khỏi sự chi phối và kềm kẹp của Tàu cộng.

    - Thưa hai, CSVN nếu có “đổi chiều” thì may ra chỉ có thành phần thấy rõ dã tâm của TC và có khuynh hướng mở ra thế giới tự do. Tuy nhiên, với cơ chế chuyên chính vô sản đang áp dụng hiện nay, tỷ lệ người CS “đổi chiều” trên sẽ chiếm tỷ lệ rất ít và sẽ nằm trong thành phần đảng viên cấp thấp, không hưởng đặc quyền đặc lợi nhiều. Ngoài ra không còn hy vọng “đổi chiều” nào với những “nhóm lợi ích” gồm các thành phần chóp bu của đảng cần phải thuần phục TC để bảo vệ quyền lợi và sinh mạng của chính mình.

    - Thứ ba, CSVN thừa hiểu khả năng của Việt Nam dưới “sự lãnh đạo” của CSVN thì không thể chống Tàu cộng. Họ biết rằng Việt Nam không thể chống Tàu với khả năng quân sự của mình mà phải dựa vào Mỹ và các nước khác. Nhưng trong trường hợp này thì sẽ chẳng có quốc gia dân chủ nào muốn mất tiền và hy sinh mạng sống công dân mình để giúp một nước độc tài cộng sản. Mỹ và thế giới tự do sẽ chỉ giúp khi CSVN từ bỏ độc tài và dân chủ hóa đất nước.

    1. Phong trào đấu tranh ở Việt Nam

    Lúc khởi đầu của một phong trào đấu tranh thì chưa cần thiết có tổ chức bao trùm hay tổng lãnh đạo vì sẽ dễ bị dập tắt như kinh nghiệm trong quá khứ và hiện nay. Các hoạt động sẽ an toàn hơn nếu chỉ thực hiện trong phạm vi cá nhân hay nhóm nhỏ. Đây là điều cần thiết trong lúc các lực lượng đối kháng còn yếu ớt để tránh tổn thất. Cho đến khi phong trào phản kháng lan rộng thì tự nhiên nhiều cá nhân hay nhóm nhỏ sẽ tìm đến nhau cùng làm việc để đạt kết quả cao nhất.

    Vì thế tổ chức là chuyện cần thiết, nhưng tổ chức sẽ đến một cách tự nhiên khi phong trào chống đối lên mạnh. Ngược lại, tổ chức trong giai đoạn khởi đầu lại là một suy nghĩ thô thiển, tập hợp tự phát nhiều hơn qua kinh nghiệm các cuộc biểu tình trong quá khứ và nhứt là các cuộc biểu tình ở Sài Gòn ngày 5/3, 12/3 và trước chợ Sài Gòn ngày 14/3, biểu tình chỉ có biểu ngữ và không thấy bóng dáng lá cờ Vatican. Tự phát nhưng lần lần đi vào quy cũ hơn và thành phần lãnh đạo sẽ từ đó mà “lộ diện” ra một khi tập hợp được một lực lượng áp đảo mà công an, côn đồ không thể triệt hạ được.

    2. Còn phương pháp đấu tranh thì sao?

    Chỉ có một phương pháp duy nhất là đấu tranh bất bạo động. Bất bạo động là hình thức đấu tranh ôn hòa dựa vào sức mạnh của lẽ phải, chính nghĩa và lòng dân.

    Sức mạnh của bất bạo động không nằm ở các phương tiện bạo lực như súng đạn mà ở ý chí. Bất bạo động nhắm vào con tim người cầm súng nhằm mục đích khuyên nhủ họ quay súng ngược lại nhà cầm quyền (điều nầy khó xảy ra, vì có thể nói, tuyệt đại đa số người CS không có con tim Việt). Thực tế này đã từng xảy ra và là một hiện thực như trường hợp Liên Xô, Đông Âu, Tunisia hay Ai cập. Bất bạo động còn là phương pháp đấu tranh đạt kết quả trong thời gian ngắn nhất với ít tổn thất nhân mạng nhất. Các cuộc biểu tình của người yêu nước và dân oan trong nước gần đây là hình thức bất bạo động. Tuy mỗi lần chỉ với khoảng vài trăm người nhưng kết quả sau đó đã gây tiếng vang toàn thế giới, và chỉ sau năm năm tính từ các cuộc biểu tình vào mùa hè năm 2011, mọi người dân Việt đều đã ý thức hành động xâm lược của Tàu cộng và chủ trương bán nước của ĐCSVN.

    Nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ là nguyên tắc bất bạo động không đồng nghĩa là khi “chúng ta ngồi tọa kháng” hay “đi biểu tình”, rồi mặc nhiên chấp nhận những đòn thù đàn áp của công an hay côn đồ của chế độ. Sự phản kháng tự vệ để bảo vệ bản thân và chính nghĩa có thể đưa đến đổ máu. Và chính các sự đổ máu nầy mới là tiền đề cho công cuộc đại đoàn kết dân tộc trong việc... đuổi CSVN về Tàu.

    3. Về lời kêu gọi lần hai của Cha Lý

    Lời kêu gọi nhằm tiếp tục Biểu Tình Ôn Hòa đồng loạt toàn quốc Chúa Nhật 12-3-2017 và mỗi Chúa Nhật hoặc ngày nghỉ suốt năm 2017, để Bảo Vệ Sự Sống và Cứu Quốc Dân thoát Tàu Cộng

    Qua thư Cha Lý cảm ơn Quốc Dân Đồng Bào đã hưởng ứng đồng loạt Biểu Tình ngày Chủ nhật 05-3-2017 vừa qua, tuy chưa thành công như mong muốn, nhưng đã đạt được đáp ứng của mọi tầng lớp dân chúng được kêu gọi từ Bắc chí Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn.

    Cha Lý đã phân tích về nguyên nhân của Đại thảm họa của Tổ Quốc và Dân tộc Việt hiện nay và những suy nghĩ về việc Chúng ta phải làm gì?

    Riêng hai điều 7 và 8 trong nguyên nhân của đại thảm họa, thiết nghị mỗi người trong chúng ta cùng chiêm nghiệm và tự soi rọi lấy chính mình để từ đó xác định vị trí của một người con Việt như thế nào. Đó là:

    * Quốc nội: Số ít chưa nhận ra đại họa Tàu Cộng. Trong số Dân đã nhận thức được đại họa của Quốc Dân, thì đa số Dân quá ù lì thụ động, kể cả hàng ngũ Chức Sắc các Tôn giáo, Nhân sĩ, Trí thức, chỉ thở dài thất vọng hoặc khóc, mà không biết nên làm gì.

    * Hải ngoại: Chưa tập trung vào hai mục tiêu then chốt trong giai đoạn này là: Chống Formosa - Bảo vệ môi trường - Bảo vệ Sự Sống và Chống Tàu Cộng. Suốt gần 5 ngàn năm qua, chống ngoại xâm luôn là lý do giúp đoàn kết Quốc Dân Việt dễ hiệu quả nhất. Hiện nay, mục tiêu chống Tàu Cộng vừa giúp Quốc Dân đoàn kết, vừa phân hóa hàng ngũ Việt Cộng thành 4 phe, vừa lôi kéo 3/4 phe của VC đứng về phía Toàn Dân. Nếu chúng ta tập trung vào mục tiêu lật đổ chế độ CS, thì vô tình chúng ta giúp 4 phe VC đoàn kết lại thành 1 khối. Trong mục tiêu Thoát Trung đã bao hàm mục tiêu Thoát Cộng đương nhiên đến. Thoát Trung hiệu quả thì đương nhiên cũng Thoát Cộng, không cần hô lên.

    4. Tuổi trẻ Việt Nam

    Vừa qua, một clip độc đáo trên mạng xuất hiện với những lời kêu gọi của tuổi trẻ Huỳnh Quốc Huy, một người trẻ với kiến thức chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội trên thế giới thật độc đáo, ứng hợp với tình hình toàn cầu trong thời điểm hiện tại. Huỳnh Quốc Huy là một nhà tranh đấu trẻ, đã đứng dậy, không sợ hãi trước sự đàn áp của CSVN, công khai sử dụng phương tiện truyền thông mạng kêu gọi toàn dân trong nước, bộ đội, công an của chế độ hãy cùng nhau đoàn kết chống ngoại xâm, không đặt nặng sự thù hận chế độ hiện tại lên trên lòng yêu nước cùng chung bảo vệ tổ quốc.

    Anh kêu gọi những thành phần bộ đội, công an đừng vì miếng cơm manh áo đành phải cam tâm phục vụ cho chế độ sắt máu của CSVN trong việc chống Tàu.

    Vì trong công an và bộ đội, chỉ có thành phần chóp bu mới rấp tâm làm thái thú cho TC; dù sao hai thành phần kể trên vẫn còn có những người còn nhứt điểm lương tâm mà xoay trở về với dân tộc.

    Đây là một quan niệm đấu tranh mới của giới trẻ quốc nội, nhằm mục đích tách rời công an, bộ đội ra khỏi “vòng kim cô” của đảng, và xóa tan cơ chế chuyên chính vô sản của ĐCSVN hầu hòa nhập vào dòng sinh mệnh của dân tộc, sống chết cùng dân tộc trong sứ mệnh mang lại tự do dân chủ cho Đất và Nước của ông cha truyền lại!

    18.03.2017

    Mai Thanh Truyết
    danlambaovn.blogspot.com

    Comment

    • levannhan
      Senior Member
      • Jul 2012
      • 872

      #62
      Toàn Dân Việt Nam phải ra tay hành động trong âm thầm và tuyệt đối bảo mật tối đa .

      Comment

      • levannhan
        Senior Member
        • Jul 2012
        • 872

        #63
        Hồ tặc



        Vũ Đông Hà (Danlambao) - Ngày 2 tháng 9 năm 1945, hắn chui ra từ hang Pắc Pó. Sau khi ăn cướp chính quyền, hành động đầu tiên của hắn là ăn cắp bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ để sao chép thành bản tuyên ngôn cho chính quyền mà hắn vừa giật được. Hắn là Hồ tặc, cha đẻ của đảng tặc Ba Đình.

        Hồ tặc là kết hợp của vô số tặc.

        Hắn là người cướp vợ đồng chí của hắn là Lê Hồng Phong, lăng nhăng với đủ loại phụ nữ Tàu, Pháp, Nga, Việt... Chơi xong rồi sai đàn em Trần Quốc Hoàn đánh vỡ sọ người tình Nông Thị Xuân cho trọn nghĩa một tên tình tặc. Hắn làm cha với bất cứ người đàn bà nào mà hắn muốn sướng nên bè đảng thảo khấu của hắn tôn vinh hắn thành "cha già dân tộc". Người dân gọi hắn là "cha già dâm tặc".

        Hắn là vua chôm chĩa thơ văn của người khác. Từ Ngục Trung Nhật Ký, Lương Châu Từ, cho đến Nguyên Tiêu... hắn lén lút giở trò thi tặc. Những câu như "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" hắn móc túi của Quản Di Ngô. "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên" hắn chôm chĩa từ thi phú của Tàu, "Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong" hắn trộm được của nhà thơ Thanh Tịnh. "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây / Phải chăng khổ tận, đến ngày cam lai" hắn ẩm về từ Kim Vân Kiều của thi hào Nguyễn Du. Hắn vừa là thi tặc vừa là danh ngôn tặc.

        Những ngày còn làm thảo khấu, hắn dụ dỗ nhiều người đem cúng vàng dâng của cho hắn để hắn và đàn em hoàn thành sự nghiệp ăn cướp chính quyền. Một trong những đại ân nhân của hắn là bà Cát Hanh Long. Sau khi trở thành quốc tặc, hắn lôi bà Cát Hanh Long cùng với 172.007 người khác ra đấu tố và thực hiện tiếp sự nghiệp cắt mạng. Hắn chính là một tên phản tặc.

        Hắn lấy tên giả là T. Lan và Trần Dân Tiên để làm bút tặc cho 2 cuốn sách "Vừa đi đường vừa kể chuyện" và "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" nhằm nâng bi và mơn trớn chính hắn. Lột quần hắn ra người ta thấy một tiểu tặc nhưng cứ muốn thiên hạ tưởng rằng đây là đại tặc.

        Sau năm 1954, hắn tiến hành cuộc xâm lược nước Việt Nam Cộng Hòa. Hắn là thủ phạm đầu sỏ gây nên cái chết từ 2 đến 5 triệu người Việt ở cả hai miền. Những linh hồn vất vưởng sinh bắc tử nam, những hồn ma Mậu Thân, Khê Sanh, Bình Giã, Cai Lậy... gọi hắn là ác tặc.

        Sau khi làm tên vong tặc trước khi chết chỉ mong nghe được một bài hát của Tàu, xuống địa ngục mơ gặp giáo Mác và và lưỡi Lê, hắn vào trong lăng thẳng đơ, tay không còn nhúc nhích để móc túi, chân không còn leo tường, vượt cổng, không thể đi tiếp con đường đạo đức tặc thì đàn em và con cháu của hắn tiếp tục sự nghiệp tàu tặc của hắn. Trèo tường, đào mương, móc túi, thứ gì cũng chôm, đồ gì cũng chĩa để đem về động xào nấu thành cái gọi là "tư tưởng" của hắn. Sự nghiệp vô số tặc của hắn do đó sống mãi trong quần của đảng tặc do hắn lập ra.

        Hắn là Hồ Quang, Hồ Tập Chương, Hồ Chí Minh, gọi tắt và chính xác nhất là: Hồ tặc.

        18.03.2017

        Vũ Đông Hà
        danlambaovn.blogspot.com

        Comment

        • levannhan
          Senior Member
          • Jul 2012
          • 872

          #64
          CHỈ ĐƯỢC YÊU NƯỚC KHI ĐẢNG “CẦN”
          FB Nguyễn Thúy Hạnh
          15-3-2017

          Image
          Ảnh: FB Nguyễn Thúy Hạnh


          Mình bắt đầu đến trường khi đất nước còn chiến tranh khốc liệt, cuộc chiến tranh do đảng cộng sản phát động. Từ lớp vỡ lòng cho đến hết lớp 10 mình được học văn chương, văn nghệ rặt một mầu đỏ, thơ thì chủ yếu là Tố Hữu, từ “Từ ấy” cho đến “Việt Bắc”, “Ta đi tới”… (Sau này được đọc những “Đây thôn Vỹ Dạ”, “Tiếng thu”, “Tống biệt hành”, “Tây tiến”…, mình ngẩn ngơ tiếc vì đã không được học những tinh hoa nghệ thuật văn chương ấy. Thời phổ thông bọn mình chỉ được học trích dẫn để đem ra phê phán thái độ ủy mị, thờ ơ, vô cảm với đất nước của những tác giả này, trong những bài tập làm văn).

          Bọn mình cũng được học rất kỹ lịch sử. Nỗi xúc động, niềm tự hào như thấm vào từng giọt máu trong cơ thể mình, từ những “Nam Quốc Sơn Hà”, đến Hịch Tướng Sĩ: “Ta từng tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da nuốt gan uống máu được quân thù”, “Nếu bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu tôi đi đã”; Bình Ngô Đại Cáo: “Ngẫm thù lớn há đội trời chung. Căm giặc nước thề không cùng sống…. Đánh một trận sạch không kình ngạc. Đánh hai trận tan tác chim muông…”, Trần Bình Trọng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”, Nguyễn Trung Trực: “Bao giờ nước Nam hết cỏ, thì mới hết người Nam đánh Pháp”… Nhiều lắm những huyền thoại như thế, bọn mình đều phải học thuộc lòng. Những lời nói bất hủ ấy suốt đời vang vang bên tai mình, niềm tự hào, yêu Tổ quốc khôn tả, rừng rực.

          Mối tình đầu của mình là một anh sinh viên đi lính ngoài biên giới. Và bản thân mình cũng rất hãnh diện được đứng trong một đơn vị quân đội.

          Mình vẫn mang theo niềm tự hào, tự tôn dân tộc như thế, cùng với niềm tin yêu đảng. Thậm chí năm 2011 lần đầu bị bắt về đồn CA vì tham gia biểu tình chống TQ, mình còn ngây thơ hỏi người CA thẩm vấn mình: “Đảng đã dạy tôi yêu nước, sao tôi thể hiện lòng yêu nước thì đảng lại bắt mẹ con tôi?”.

          Dần dà mình được nghe đến mòn tai lời của đảng: “Đã có đảng và nhà nước lo”. Người của đảng hằng ngày dọa dân đại loại rằng: “TQ mạnh lắm, mình có chung đường biên giới với TQ, đánh làm sao lại được với nó, không khôn khéo là chết hết”, rằng: “TQ có công giúp VN đánh Mĩ”, vv.., những giọng điệu rất phản động và lật lọng với chính những tuyên truyền, dạy dỗ của đảng trước kia.

          Rõ rồi, để giành lấy quyền lực và ngai vàng, đảng đã kích thích lòng yêu nước của nhân dân, lợi dụng nó để đẩy mấy chục triệu dân vào cuộc nội chiến mấy chục năm huynh đệ tương tàn, tan hoang đất nước, với chiêu bài “chống giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước…”. Nhưng khi đã dành được ngai vàng rồi thì đảng không cần dân yêu nước nữa.

          Để duy trì vĩnh viễn sự thống trị hòng tha hồ đục khoét bóc lột nhân dân, đảng đã dã tâm triệt tiêu lòng yêu nước, truyền thống quý báu giúp dân ta giữ được Tổ quốc cho đến ngày nay. Đảng mưu toan biến người dân thành sợ hãi, bạc nhược, vô cảm, vô trách nhiệm với dân tộc, để rồi trở thành một đàn cừu ngoan ngoãn dưới sự chăn dắt muôn năm của đảng. Kẻ thù truyền kiếp 4000 năm của dân tộc, kẻ luôn lăm le cướp VN và hiện tại vẫn không ngừng xâm lấn lãnh thổ lãnh hải của ta, hà hiếp nhân dân ta, bỗng chốc trở thành bạn vàng để các đời lãnh đạo VN thay nhau ôm chặt, bộ Quốc phòng thì khăng khăng chỉ muốn “hòa bình”, ai có tư tưởng chống lại sự lệ thuộc vào Trung Quốc sẽ bị quy chụp là “phản động”.

          Giờ đây lòng yêu nước đã trở thành một thứ nhạy cảm, nguy hại cho dân tộc, mà thực ra là nguy hại cho sự tồn vong của đảng.

          Nhưng, suốt mấy ngàn năm, lòng yêu nước chưa bao giờ nguội tắt trong tinh thần người Việt. Thế lực, đảng phái nào rắp tâm triệt tiêu nó, thì sẽ bị tiêu diệt bởi chính nó. Điều đó đã được chứng minh trong suốt bề dày lịch sử của dân tộc Việt Nam bất khuất này!

          Comment

          • levannhan
            Senior Member
            • Jul 2012
            • 872

            #65
            Tàu tặc



            Tư nghèo (Danlambao) - Bên cạnh những "cát tặc", "lâm tặc", "nông tặc", "địa tặc", "vỉa hè tặc", "mặt bằng tặc"..., đứng đầu là "hồ tặc" - thủ lãnh của bầy "chính quyền tặc" - còn có một loại "tặc" khác, không mang hộ chiếu madzê in Vietnam. Đó là "tàu tặc".

            Tàu tặc này không phải là đám ăn trộm tàu bè mà là những tên tặc madzê in Chai na, đang nhỡn nhơ như bầy chuột cống rãnh chợ lớn, chạy khắp nước Việt Nam.

            Nhiều nhất trong đám tàu tặc này là những công nhân, binh lính Tàu cộng giả dạng lao công tại các công trường do chủ thầu Tàu cộng thi công hoặc quản lý. Sự có mặt của chúng được nâng lên thành chính sách vô hạn định bởi các "chính quyền tặc", theo đúng phương châm bên này biên giới cũng là quê hương... của Tàu.

            Thành phần tàu tặc thứ hai là các thương lái Bắc Kinh, ôm Mao tệ sang Việt Nam, kết hợp với thành phần việt gian bán nước - gọi tắt là "quốc tặc", để mua đất ven biển, mua thuê rừng đầu nguồn, mua cơ sở kinh doanh, mua cổ đông các công ty Việt.

            Đám tàu tặc thứ ba là bầy đàn du lịch và các chủ cơ sở thương mại chỉ phục vụ riêng cho tàu tặc. Những cơ sở này đang có mặt tại Bãi Cháy, Hùng Thắng, Hà Khẩu, Tp. Hạ Long, Đà Nẵng... Tàu tặc tấp nập ra vào nhưng người Việt thì bị cấm cửa.

            Đám tàu tặc thứ tư chuyên nghề xả thải. Xả thải đại trà ở tầm vóc Formosa. Thải một ngày tiêu điều biển cả đến trăm năm. Xả theo kiểu... tiểu trà ở tầm đêm đêm chở thải đem chôn, chở rác công nghiệp đi đổ như đi ăn trộm. Toán đặc nhiệm tàu tặc này ăn cắp sự bình yên, lành mạnh, sạch sẽ của môi trường; nên gọi chúng là "môi trường tặc".

            Nhiều kẻ trong các thành phần tàu tặc này ăn dầm ở dề, biến Việt Nam thành quê hương thứ hai. Chúng đem theo vợ Tàu, lấy thêm vợ Việt, thi đua đẻ ra một bầy tàu tặc tử để từng bước tàu hóa Việt Nam bằng số lượng chuột tàu mang khai sanh hay chứng minh nhân dân CHXHCNVN.

            Nhưng còn một thành phần tặc khác, nửa Việt nửa Tàu, phần nửa Tàu càng ngày càng phình ra, phần nửa Việt mỗi ngày một teo lại.

            Đó là tặc Ba Đình.

            Đám tặc này sau khi giương bảng hiệu "chính quyền tặc" vào mùa thu tháng 8, dưới sự thống lãnh của đảng trưởng Hồ Quang, đã chính thức trở thành "quốc tặc".

            Không có đám tặc Ba Đình này thì chắc chắn đã không có tàu tặc trên quê hương Việt Nam.

            Tặc Ba Đình này gồm những thành phần nào?

            Xin thưa:

            Tặc Ba Đình = "cát tặc" + "lâm tặc" + "nông tặc" + "địa tặc" + "vỉa hè tặc" + "mặt bằng tặc" + ...

            Chúng chính là "chính quyền tặc", là "quốc tặc", là đám đảng tặc do "hồ tặc" sáng lập ra.

            18.03.2017

            Tư nghèo
            danlambaovn.blogspot.com

            Comment

            • levannhan
              Senior Member
              • Jul 2012
              • 872

              #66
              Hãy tránh xa báo lề đảng



              Babui (Danlambao)

              Comment

              • levannhan
                Senior Member
                • Jul 2012
                • 872

                #67
                Phan Bội Châu so với Hồ Chí Minh: người chính danh, người giả danh!



                Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) - Trong chuyến viếng thăm Việt Nam, ngoài những lúc làm công tác ngoại giao, Nhật Hoàng và Hoàng Hậu đã thu xếp ghé Huế với mục đích chính thăm căn nhà cũ kỹ đơn sơ nhung với cái cổng mới xây thật đồ sộ nơi cụ Phan Bội Châu từng sống và qua đời. Thật ra không dễ gì để cho đảng CSVN đồng ý cho một vị vua của một nước đi thăm một căn nhà tồi tàn nơi cư ngụ của một người yêu nước từng đứng lên tìm cách giành độc lập cho Việt Nam, và quốc gia mà ông đến để tìm đến là Nhật, nhưng vì đang đói ngoại tệ trong lúc con bài TPP bị vứt vô thùng rác nên đảng csvn đột biến phải cắn răng buộc bụng để cho Vua và Hoàng Hậu Nhật thăm Huế. Gọi là viếng thăm di tích các lăng tẩm Vua Nguyễn tại Huế nhưng chính Vua Nhật đến viếng thăm căn nhà của của cụ Phan Bội Châu, một người Việt được dân Nhật tôn kính.





                Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko
                thăm nhà tưởng niệm cụ Phan Bội Châu tại thành phố Huế chiều 4/3/2017.

                Người Việt chúng ta hầu như ai ai đều biết cụ Phan Bội Châu, người đã bỏ cuộc đời mình tìm phương cách mở mang dân trí để qua đó giành lại độc lập từ Pháp và sau đó, như Nhật, phát triển đất nước.

                Tuy lệ thuộc nước Pháp, là quốc gia đang đô hộ Việt Nam và cũng là một nước hàng đầu trong các nước phát triển văn hóa và khoa học kỹ thuật tại Âu Châu, có thể học hỏi từ nước này và cùng lúc những nước khác tại Âu Châu, nhưng cụ đã chọn nước Nhật làm điểm đến cho cụ, một nước có nên văn hóa tương tự như Việt Nam, với mục đích học hỏi kinh nghiệm tái kiến thiết nước Nhật từ một nước phong kiến kém phát triển nhanh chóng trở thành nước duy nhất không những tại Á Châu mà trên cả thế giới, chỉ trong một thời gian hai thập niên đã thay da đổi thịt và trở thành nước có trình độ khoa học kỹ thuật ngang ngữa so với các nước tiên tiến tại Âu và Mỹ châu trong thời kỳ đầu thế kỷ 19.

                Năm 1904 cụ Phan Bội Châu sang Nhật theo kế hoạch Duy Tân của Vua Nguyễn qua phong trào Đông Du. Cùng thời với cụ có các cụ Lương Khải Siêu, Phan Chu Trinh, Cường Để, Huỳnh Thúc Kháng… Thời gian này Nguyễn Tất Thành chỉ là học sinh tiểu học tại Huế (do cha đổi tên từ tên khai sanh Nguyễn Sinh Cung) và sau đó sang Pháp sống với nghệ phụ bếp (1911) dưới tên người Nam Bộ Nguyễn Văn Ba, gia nhập đảng cộng sản Pháp và bắt đầu tham gia hoạt động trong kế hoạch được đảng cs Nga vạch ra).

                Cụ Phan Bội Châu đã đưa được hơn hai trăm thanh niên sang Nhật du học với sự ủng hộ tài chánh từ chánh quyền địa phương Nhật. Phong trào Đông Du sau đó gặp trở ngại vì Chính phủ Nhật chấm dứt giúp đỡ sau khi họ thỏa hiệp với Pháp, vì Nhật cần Pháp cho công cuộc cải cách nền kinh tế của họ, nhất là nguồn nhiên vật liệu Nhật cần có. Năm 1909, cụ phải rời Nhật sang Tàu tiếp tục hoạt động. Năm 1925 bị Pháp bắt cóc tại Thượng Hải bí mật mang về Việt Nam. Cụ bị chính quyền đô hộ Pháp kết án tù chung thân, sau đó giam tại nhà và an trí tại Huế cho đến khi cụ từ trần vào năm 1940. (Những nhà đấu tranh trong thời gian đó nghi ngờ cụ đã bị đảng viên cộng sản Việt Nam (Nguyễn Ái Quốc) tại Tàu bí mật chỉ điểm cho Pháp bắt cụ vì quan điểm của cụ chống lại chủ nghĩa công sản do chính Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái quốc) cầm đầu trong giai đoạn đó).

                Duy Tân và phong trào Đông Du đã tạo nên phong trào du học nước ngoài nhằm mở mang kiến thức và học hỏi cách phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật và không những giữ được độc lập của Nhật mà còn đánh gục lục lượng hải quân Nga hùng mạnh bậc nhất Âu châu trong thời kỳ đầu thế kỳ 20.

                Sau khi Nhật thỏa hiệp với Pháp vì kế hoạch lâu dài với mục đích trở thành đế quốc của cả vùng Đông Á, chính quyền Nhật ngăn cấm không cho thanh niên Việt Nam đến Nhật học hỏi. Nhưng Pháp không thể dập tắt chương trình “Đông Du” nhằm khai phóng dân trí tại Việt Nam, trái lại nó đã bùng nổ hướng về phương Tây - “Tây Du”. Nhiều thanh niên tìm cách đi các nước Âu Châu để có dịp học hỏi, trang bị cho mình kiến thưa hầu có thề giúp giành lại độc lập từ Pháp.

                Trong số Tây Du có một người tên Nguyễn Văn Ba, tên giả của Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành thực sự đi Tây để kiếm sống, trước với công việc phụ chuyện vặt trong bếp của một thương thuyền gốc Pháp. Sau khi hết thời gian làm phụ bếp trên tàu Pháp, ông ta ở lại Pháp với danh nghĩa là công dân Việt gốc Nam bộ của chính quyền bảo hộ Pháp. Những gì mà đảng csvn tuyên truyền về Nguyễn Tất Thành rằng ông ấy rời VN năm 1911 là để tìm đường cứu nước thực ra chỉ để thần thánh hóa Hồ Chí Minh.

                Trong khi Nguyễn Tất Thành làm công nhân tại Pháp để kiếm sống thì phong trào cộng sản tại Âu châu đang bùng nổ, với hướng mở rộng đến các nước kém phát triển, trước nhất các nước nghèo kém đang bị các nước tư bản Âu Châu đô hộ. Ngoài Tàu, Việt Nam là nước nằm trong kế hoạch bành trướng chủ nghĩa cộng sản của cộng sản quốc tế do Nga lãnh đạo. Nguyễn Tất Thành là mẩu người lý tưởng: một công nhân từ nước nghèo chậm tiến tại Đông Nam Á đang bị Pháp đô hộ với học thức giới hạn (học hết bậc tiểu học vào năm 1910 tại trường quốc học Huế). Nguyễn Tất Thành được mật vụ của đảng cộng sản Nga bí mật kết nạp, thu xếp gia nhập đảng cộng sản Pháp. Nguyễn Tất Thành được đảng cộng Sản Nga bí mật đưa sang Nga học tập tẩy não, và đã trở thành đảng viên cộng sản nồng cốt tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản Nga và đệ tứ Quốc Tế Cộng Sản. Nguyễn Tất Thành trở thành một một điệp viên phản gián hoàn hảo phục vụ cho cơ quan phản gián KGB dưới nhiều tên gọi khác nhau!



                Cụ Phan Bội Châu và Hồ Chí Minh: người chính danh kẻ giả danh



                Cụ Phan Bội Châu trong bộ Âu phục và Việt phục

                Nguyễn Tất Thành/Hồ Chí Minh trong bộ đại cán cộng sản Tàu

                Không như những nhà đấu tranh đòi độc lập cho Việt Nam khác cùng thời mà hầu như tất cả những nhà đấu tranh đi giành lại đọc lập tự chủ cho Việt Nam đều dung chính danh của mình, nhưng Nguyễn Tất Thành hoàn toàn khác biệt, thay tên đổi họ nhay thay xiêm đổi áo!

                Phong tục người Việt Nam ngay cả bây giờ không nói chi vào thời kỳ đầu thế kỷ 20, việc thay tên đổi họ là một điều rất kiêng kỵ. Các nước khác người ta cũng rất ít khi thay họ đổi tên của mình. Hầu như chỉ có những thành phần bất hảo làm điều sai quấy như bọn trộm cướp, băng đảng mới thay tên đổi họ, dùng bí danh để trốn tránh pháp luật và điếu chính là vì thể diện của dòng họ, không muốn dòng họ bị người đời phỉ nhổ nếu biết được quá khứ bất hảo của mình.

                Suốt thời gian hơn 30 năm (1911-1945) Nguyễn Tất Thành gọi là “hoạt động đấu tranh” chống sự đô hộ của Pháp nhằm giành độc lập cho Việt Nam, Nguyễn Tất Thành không một lần nào bước chân về Việt Nam để gọi là trực tiếp “chiến đấu”.

                Bắt đầu từ năm 1911 ông đã dùng giấy tờ giả là dân bảo hộ (Nam phần) với tên Nam Bộ bình dân Nguyễn Văn Ba để được phép làm phụ bếp trên một tàu buôn của Pháp, và khi đến Pháp thì nhảy tàu lên bờ sống. Từ thời điểm này Nguyễn Tất Thành đã thay tên đổi họ hơn trăm lần, theo tổng kết chính thức của đảng csvn là 175 lần. Không lâu sau khi nhảy tàu tại Pháp Nguyễn Tất Thành được cộng sản Nga móc nối, tẩy não trở thành đảng viên cộng sản quốc tế và được mật vụ Nga (Cheka/KGB) huấn luyện trở thành một điệp viên trung thành và phục vụ rất đắc lực cho quốc tế cộng sản do Lenin lãnh đạo.

                Trong khi các nhà đấu tranh giành độc lập công khai hay bí mật hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam thì Nguyễn Tất Thành sống an toàn tại Nga và các nước Tây Âu, chấp hành chỉ thị của Lenin lập đảng cộng sản Đông Dương (1930) nhằm phục vụ cho ý đồ nhuộm đỏ toàn bộ các nước Đông Nam Á và Nam Á. Để cho công tác gián điệp được giữ bí mật Nguyễn Tất Thành liên tục dùng nhiều tên khác nhau. Riêng trong thời gian ở Tại Pháp Nguyễn Tất Thành dùng không dưới 10 tên khác nhau, khi thì tên Pháp (Henri, Ferdinand, Albert...) lúc dùng tên Anh (Paul). Hoạt động gián điệp tại Thái Lan dùng tên Thái, tại Tàu trong thời gian làm tay sai cho Mao có một lô tên Tàu (Lin, Loo Shing Yang, Howang, Tống, Lý Thụy, Ho Quang...). Với tên Việt giả danh, Nguyễn Tất Thành cố ý quên đi các tên Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Ba, dùng những tên với thâm ý tự tâng bốc cá nhân. Tên “Nguyễn Ái Quốc” bắt đầu dùng vào năm 1919 khi được các nhà đấu tranh kỳ cựu đang hoạt động công khai tại Pháp như Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường Nguyễn An Ninh… cho gia nhập nhóm đấu tranh. Khi được Stalin đưa về Việt Nam để chuẩn bị cho công tác cướp chánh quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim của Vua Bảo Đại sau khi thế chiến thứ hai chấm dứt, tự cho mình thông minh xuất chúng với tên Chí Minh và mang họ mới là “Hồ” do Mao Trạch Đông đặt cho: Hồ Chí Minh (1942). Tên họ Hồ Chí Minh do Mao Trạch Đông đặt cho được Nguyễn Tất Thành sử dụng cho đến khi qua đời năm 1969.

                Nếu cần thiết phải tạm thời thay tên đổi họ vì lý do bảo vệ an toàn cho mạng sống trong thời gian đấu tranh chống Pháp ngay tại trong nước thì còn có thể tạm thời chấp nhận được, nhưng Nguyễn Tất Thành lại thay tên đổi họ trong suốt thời gian sống an toàn tại nước ngoài và hoạt động cho quốc tế cộng sản do Nga lãnh đạo, trong đó đảng cộng sản Đông Dương chỉ là một chi bộ của Quốc tế Cộng sản.

                Điều rất lạ lùng và người dân Việt rất thắc mắc là sau khi cướp được chánh quyền và nắm toàn bộ quyền sinh sát trong tay từ năm 1954, Nguyễn Tất Thành vẫn một mực từ bỏ dòng họ Nguyễn của ông bà tổ tiên mình, quyết dùng họ Hồ do Mao Trạch Đông đặt cho. Từ ngày làm vua không ngôi, Nguyễn Tất Thành với giả danh Hồ Chí Minh chỉ về Kiêm Liên Nghệ An thăm vỏn vẹn được 2 lần, với mục đích che lấp con người thật của Hồ Chí Minh: năm 1957 và năm 1968 trước khi chết một năm!

                Tại sao Nguyễn Tất Thành lại tiếp tục dùng giả danh và quyết không dùng trở lại chính danh do cha mẹ mình đặt, để tổ tiên được vinh hạnh thơm lây vì dòng họ mình có được một người con, người cháu làm đến chức có thể ví tương đương như là vua của một nước, dù cho có là bạo quân hay ác chúa?

                Câu trả lời chỉ có thể là:

                (1). Nguyễn Tất Thành không muốn dòng họ Nguyễn của mình tại Nghệ An bị người đời nguyền rủa vì việc làm tán tận lương tâm của mình, gây chết chóc cho hàng triệu người dân vô tội, bán đứng tổ quốc – trước kia cho quốc tế cộng sản Nga và sau này cho Tàu cộng, đẩy cả dân tộc vô gông cùm cộng sản, khiến cả nước lâm vào cảnh diệt vong, nguy cơ bị Tàu chiếm đóng và đồng hóa.

                (2). Hồ Chí Minh đích thực là người Tàu tên gốc là Hồ Quang do Mao Trạch Đông cài thay thế Nguyễn Tất Thành đã chết từ năm 1932 trong ý đồ thôn thính toàn bộ Việt Nam mà các triêu đại vua chúa Tàu cả ngàn năm qua chưa thể làm được.

                Dù Hồ Chí Minh có thay tên đổi họ là gì đi nữa thì người dân Việt Nam cả nước đều biết gốc tích dòng họ của ông ta là ai.

                Ngày 18 tháng 03 năm 2017

                Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam
                danlambaovn.blogspot.com

                Comment

                • levannhan
                  Senior Member
                  • Jul 2012
                  • 872

                  #68
                  Giáo phận Vinh: Sẽ chống Formosa đến cùng để bảo vệ giống nòi và sự toàn vẹn lãnh thổ



                  Photo: Bạn đọc Danlambao
                  CTV (Danlambao) - Sáng ngày 19.03.2017, khoảng 6000 giáo dân đã tập trung tại Giáo xứ Song Ngọc hiệp thông dâng Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, quốc thái dân an và cầu nguyện cho những nạn nhân của thảm họa môi trường do Formosa gây ra.

                  Các mạng xã hội ghi lại cảnh hàng trăm người xuất phát từ các Giáo xứ khác nhau như Phú Yên, Mành Sơn, Cẩm Trường… đổ về Song Ngọc. Họ đi bằng xe gắn máy mang theo cờ Giáo hội, cờ ngũ sắc, khẩu hiệu, loa phóng thanh và hát vang những bài ca yêu nước. Các khẩu hiệu được bà con giáo dân sử dụng là “Chúng tôi cần biển sạch”, “Trả lại Biển xanh cho chúng tôi”, “Formosa cút khỏi Việt Nam”, “Ai đã rước Formosa vào giết hại dân lành?”





                  Photo: Bạn đọc Danlambao

                  Vào đầu Thánh lễ, Linh mục Nguyễn Đình Thục nói: "... chúng ta cầu nguyện xin cho công lý được hiển trị và chế độ cộng sản sớm suy tàn....".

                  Tại buổi Thánh lễ, Linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã khẳng định “việc chính quyền có các hành vi ngăn cản quyền hiến định của người dân là một việc làm vi hiến và vi luật.” Ông cũng nói việc nhà cầm quyền đàn áp người dân trong việc thực thi công lý, thực thi quyền công dân là “phi pháp, bất công, vô nhân đạo, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc”. Và rằng việc đàn áp đẫm máu người dân đi khiếu kiện là một “kịch bản” được nhà cầm quyền dàn dựng từ trước.

                  Đặc biệt, Linh mục Đặng Hữu Nam khẳng định sẽ tiếp tục chống Formosa, kiện Formosa vì đó là việc làm được hiến pháp hiện hành bảo trợ và là việc phải làm để bảo vệ giống nòi, bảo vệ sự sống còn và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

                  Vị Linh mục này tuyên bố: “Nếu chính quyền tiếp tục ngăn cản chúng tôi di chuyển trên các phương tiện, chúng tôi sẽ đi bộ. Để tránh sự đàn áp và còn bị vu khống như ngày 14/2/2017, chúng tôi sẽ tự trói tay mình đi bộ đến Tòa án. Nếu chính quyền tiếp tục ngăn cản chúng tôi cách vi hiến và phi pháp, chúng tôi sẽ dành cho mình quyền khởi kiện, tố cáo chính quyền ra trước Tòa án Quốc tế”.

                  Anh Nguyễn Nhật Minh, một giáo dân tham dự Thánh lễ cầu nguyện và tham gia cuộc hành trình khiếu kiện cho chúng tôi biết: “Thánh lễ bắt đầu lúc 8 giờ. Có khoảng hơn 6 ngàn người từ nhiều Giáo xứ khác nhau đến tham dự. Đến khoảng 9 giờ thì kết thúc Thánh Lễ. Hiện tại (khoảng 9 giờ 30 phút), chúng tôi bắt đầu lên đường tới Tòa án thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Chúng tôi đi bằng xe gắn máy. Hiện con số đã lên tới hơn 7 ngàn người rồi.”





                  Photo: Bạn đọc Danlambao

                  Khi được hỏi về động thái của nhà cầm quyền, anh Minh cho biết thêm: “Ngày hôm qua thì nhiều công an, mật vụ đã xâm nhập vào các Giáo xứ. Tuy nhiên, hiện tại chưa có hành động đàn áp nào”.

                  Theo Facebooker Bạch Hồng Quyền thì Công ty Formosa đã rào kín cổng, không cho công nhân vào làm việc. Công nhân chất vấn thì được trả lời "sợ dân Đông Yên lên biểu tình".

                  Trong một diễn biến khác tại Sài Gòn, theo cô Võ Hồng Ly thì ngay từ sáng, Nhà Thờ Đức Bà, chợ Bến Thành và hồ Con Rùa dày đặc an ninh sẵn sàng tác chiến. Có ít nhất 3 xe bus và nhiều xe đặc chủng được bố trí gần nhà thờ và đặc biệt là Hồ Con Rùa. Nhiều bạn trẻ có mặt nhưng bị xua đuổi và không thể tụ tập.

                  Chúng tôi sẽ theo dõi diễn biến và tiếp tục cập nhật thông tin hành trình đến Tòa án của giáo dân, ngư dân miền Trung đến quý độc giả.

                  19/3/2017

                  CTV Danlambao
                  danlambaovn.blogspot.com

                  Comment

                  • levannhan
                    Senior Member
                    • Jul 2012
                    • 872

                    #69
                    Giáo phận Vinh: Sẽ chống Formosa đến cùng để bảo vệ giống nòi và sự toàn vẹn lãnh thổ

                    Comment

                    • levannhan
                      Senior Member
                      • Jul 2012
                      • 872

                      #70
                      8000 giáo dân xuống đường 19/03: Thành công hay thất bại?
                      Biên tập / 12 giờ ago
                      Biểu tình như vậy thì không thể gọi là thất bại. Đây là lần biểu tình thứ 3 của giáo dân. Cả 3 lần liên tiếp giáo dân xuống đường hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình đều thành công.- Nhà báo Nguyễn Thiện Nhân.



                      Video Người dân quỳnh lưu kéo lên uỷ ban đòi công lý. Hơn 6000 người với khí thế hừng hực:

                      Comment

                      • levannhan
                        Senior Member
                        • Jul 2012
                        • 872

                        #71

                        Comment

                        • levannhan
                          Senior Member
                          • Jul 2012
                          • 872

                          #72
                          Ngày "nước" trên thế giới và những ngày "cá chết" tại Việt Nam



                          Danlambao - Trong khi thế giới đang chuẩn bị đón chào ngày "Nước Thế Giới 2017" (22/03) với chủ đề "Waste Water" thì tại Việt Nam có lẽ đảng và nhà nước CSVN xứng đáng là đội ngũ tiên phong ăn mừng ngày "Nước Thải".

                          "Những ngày nước thải" này cần được treo cờ thương hiệu Formosa, kéo dài từ 22 tháng 3 cho hết tháng 4 để kỷ niệm chiến thắng khởi đầu của Tàu cộng trong âm mưu dài hạn hủy diệt môi trường Việt Nam.

                          Vào đầu tháng 4 năm 2016, Formosa với Tập đoàn MCC của Tàu cộng đã xả thải vào biển Đông của Việt Nam dẫn đến thảm họa môi trường trầm trọng nhất trong lịch sử Việt Nam.

                          Trong khi cá liên tục chết hàng loạt, dạt kín bờ 4 tỉnh miền Trung thì trong đất liền, suốt từ tháng 4 năm 2016 cho đến nay - tháng 3 năm 2017, cá vẫn tiếp tục phơi bụng ở nhiều sông, hồ, suối, ao, kênh rạch:

                          - 04/05/2016: Sông Bưởi, Thanh Hóa;
                          - 05/05/2016: Sông La Ngà, Đồng Nai;
                          - 05/05/2016: Sông Lạch Bạng;
                          - 09/05/2016: Đảo Phú Quý, Bình Thuận;
                          - 15/05/2016: Sông Bưởi, Thanh Hóa;
                          - 17/05/2016: Sông Hinh, Phú Yên;
                          - 17/05/2016: Kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, Sài Gòn;
                          - 08/06/2016: Hồ Hoàng Cầu, Hà Nội;
                          - 10/06/2016: Sông Thương, Bắc Giang;
                          - 13/06/2016: Sông Cầu, Phú Yên;
                          - 01/07/2016: Hồ Đại An, Quảng Trị;
                          - 01/07/2016: Tân Kỳ, Nghệ An;
                          - 04/07/2016: Thượng nguồn suối Màn, suối Nhẹm, Hòa Bình;
                          - 06/07/2016: Thượng nguồn sông Sài Gòn, Bình Phước;
                          - 07/07/2016: Hồ Tây, Hà Nội;
                          - 15/07/2016: Sông Ấu, Hải Dương;
                          - 23/07/2016: Chu Lai, huyện Núi Thành, Quảng Nam;
                          - 27/07/2016: Sông Âm, Thanh Hóa;
                          - 01/08/2016: Hồ Phước Hà, Quảng Nam;
                          - 02/08/2016: Hồ công viên trung tâm Đà Nẵng;
                          - 11/08/2016: Bến Do, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh;
                          - 14/08/2016: Sông Mã, Thanh Hóa;
                          - 22/08/2016: Sông An Cựu, Huế;
                          - 25/08/2016: Sông Cái Vừng, Đồng Tháp;
                          - 01/0 8/2016: Đầm Nha Phu và vịnh Cam Ranh - Nha Trang
                          - 01/09/2016: Sông Sa Lung, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị;
                          - 08/09/2016: Vịnh đảo Ngọc, Nghi Sơn, Thanh Hóa;
                          - 15/09/2016: Sông La Sơn, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam;
                          - 18/09/2016: Sông Bùng, Diễn Châu, Nghệ An;
                          - 26/09/2016: Sông Quèn, Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh;
                          - 01/10/2016: Sông Bồ, sông Sịa, sông Diên Hồng, Quảng Vinh, Quảng Phước, Quảng Điền;
                          - 01/10/2016: Hồ Tây, Hà Nội;
                          - 02/10/2016: Kênh Đa Cô, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng;
                          - 11/10/2016: Sông Chà Và (Long Sơn, TP Vũng Tàu;
                          - 14/10/2016: Sông Lô, xã Tràng Đà, Tuyên Quang;
                          - 26/10/2016: Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội;
                          - 08/11/2016: Đầm Cầu Hai, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế;
                          - 24/11/2016: Vùng biển Vũng Sim; huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa;
                          - 28/11/2016: Vịnh Cam Ranh, Cam Phúc Nam, Cam Ranh;
                          - 06/12/2016: Kênh thuộc Trạm bơm Cống Bún, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang;
                          - 07/12/2016: Thượng nguồn sông Bưởi, Thanh Hóa;
                          - 09/12/2016: Đầm Lập An, cửa biển Lăng Cô, Huế;
                          - 04/01/2017: Bờ biển xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa;
                          - 09/01/2017: Sông Mã, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, Thanh Hóa;
                          - 19/01/2017: Cầu Quan, cầu Thái Hòa, Cầu Nổi, Tây Ninh;
                          - 07/02/2017: Sông Quyền, Tây Yên, Hà Tĩnh;
                          - 18/02/2017: Sông Bàn Thạch, Tam Kỳ;
                          - 25/02/2017: Kênh Tân Trào, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng;
                          - 22/02/2017: Sông Âm, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa;
                          - 10/03/2017: Suối Nậm Huống, xã Châu Cường và Châu Thành, Nghệ An;
                          - 16/03/2017: Suối Cù, Tân Lợi, Lào Cai;
                          - 21/03/2017: Hồ Từ Vân, Bàu Bàng, Bình Dương.

                          Không một tháng nào không có hiện tượng cá chết. Trải dài trên khắp 3 miền. Chưa nói đến nguyên nhân thật sự, chỉ cần nhìn vào hiện tượng cá chết để chúng ta đặt câu hỏi về sự an toàn của nước trên đất nước này.

                          Và câu hỏi kế được đặt ra là: cá chết còn người thì sao? Nhà cầm quyền chỉ muốn người dân nhìn những con cá chết, dừng lại ở những con cá chết, đừng ăn những con cá chết là đủ.

                          Nhưng những nguồn cung cấp nước cho hơn 90 triệu người dân cũng đến từ sông, hồ, áo, giếng... Vậy thì cá chết còn người có bị nhiễm độc và chết dần mòn hoặc bị mang nhiều bệnh tật sau một thời gian dài tiêu thụ các nguồn nước đã làm chết cá này hay không?

                          Đó là điều mà đảng và nhà nước không bao giờ muốn người dân nghĩ đến và đặt câu hỏi.

                          Nhưng hình ảnh của những con cá chết ấy không khác gì hình ảnh của chúng ta. Những con người đang ngày đêm tiêu thụ những nguồn nước đã bị "thải hoá".

                          Năm 2017, chủ đề của Ngày Nước thế giới là "waste water". Phải chăng chủ đề này được đặt ra là để dành riêng cho Việt Nam, một xứ sở mà mọi nguồn nước đã trở thành chất thải?

                          22/03/2017

                          Danlambao
                          danlambaovn.blogspot.com

                          Comment

                          • levannhan
                            Senior Member
                            • Jul 2012
                            • 872

                            #73
                            Formosa và khỉ đầu chó



                            Babui (Danlambao)
                            Đảng đem trứng Formosa vào Vũng Áng
                            Dọn mặt bằng lót ổ, hứng như hoa
                            Chờ trứng nở đảng ăn đều chia đủ
                            Đừng xía vào chuyện đại sự riêng tư

                            Trứng nở đúng theo qui trình của đảng
                            Mang hình thù cổ quái thú China
                            Mặt Chu Xuân Phàm bọc đầu lâu Trọng Lú
                            Chim cu gù, đầu Phúc niểng Madze-in

                            Từ dạo đó, đất, biển, trời nhiễm độc
                            Biển hết xanh, trời mây trắng không còn
                            Cá dị dạng, ngư dân đành bỏ biển
                            Hợp đồng dài đến tận 70 năm

                            Dân Nghệ Tĩnh xuống đường đòi quyền sống
                            Chúng dựng kẽm gai thách thức dân lành
                            Khỉ đầu chó Ba Đình say máu đỏ
                            Đánh nhân dân bất bạo động kêu trời

                            Formosa, tên cúng cơm đảng gọi
                            Sao biểu tình đòi phải cút đi ngay!
                            Nó là bạn 16 vàng, 4 tốt
                            Đảng con hoang nguyện lập miếu để thờ

                            Mất biển bạc có rừng vàng thay thế
                            Mất rừng vàng còn 16 chữ, lo chi!

                            23.03.2017

                            Babui
                            danlambaovn.blogspot.com

                            Comment

                            • levannhan
                              Senior Member
                              • Jul 2012
                              • 872

                              #74
                              Dân Làm Báo vì Dân Cần Báo!!!



                              Danlambao - Báo chí Lề Đảng đại diện cho cái nhìn “đồng phục” của các cấp lãnh đạo, truyền bá những tin tức “đồng bộ” theo lệnh cấp trên, xem quần chúng như độc giả vô tri và không cho phép tiếng nói độc lập, phản biện, được cơ hội cất tiếng. Dân Làm Báo sẽ cùng các trang mạng Lề Dân trám vào khoảng trống thiếu sót cơ bản của rào cản truyền thông Lề Đảng, cung cấp thông tin và quan điểm đa chiều của mọi thành phần nhân dân, tạo diễn đàn để chính dân “độc giả” chúng ta tự làm tin, tự thông tin, tự đại diện cho cái nhìn, quan điểm của chính mình, tự cất tiếng nói về những vấn đề chúng ta quan tâm trong đời sống. Là độc giả và cũng là biên tập viên quần chúng, chúng ta không tiếp tục cho phép ý kiến và suy nghĩ của chính mình bị “gạn lọc”, “bóp méo”, “thay thế”, “nhỏ giọt” hay “chận đứng” bởi những “cái loa”, “cái phễu”, “cái lưới”, và “cái lưỡi” của đảng...
                              *

                              Ở thế kỷ 15 và 16, các chế độ phong kiến ở Âu châu đã xem báo chí là công cụ hữu ích cho việc điều hành và kiểm soát xã hội.

                              Vào thế kỷ 21, các chế độ độc tài vẫn siết chặt truyền thông để độc quyền kiểm soát tư tưởng xã hội nhằm toàn trị.

                              I. Nhìn Lui:

                              Cuối thế kỷ 15 khi kỹ nghệ in ấn được phát minh thì không riêng gì các quốc vương triều Tudor ở Anh mà cả chế độ giáo hoàng La Mã cũng nhận ra rằng báo chí có khả năng trở thành vũ khí nguy hiểm, có thể làm suy giảm quyền lực và ảnh hưởng tiêu cực đến cơ chế độc quyền lãnh đạo. Đến thế kỷ 16 thì luật đầu tiên về “tội phỉ báng trên báo chí” đã được ban hành song song với những điều khoản về giấy phép in ấn, luật bản quyền v.v... nhằm ngăn chận và vô hiệu hóa phần nào những ảnh hưởng của báo chí khả dĩ làm lung lay quyền lực của cơ chế độc tài phong kiến. Nguyên văn của điều luật đầu tiên của Anh quốc đã ghi thẳng thừng rằng, bất kỳ báo chí hay dưới hình thức ngôn luận công khai nào, những dữ kiện, tin tức có khả năng “xúi giục nổi loạn, mưu phản không chỉ là sự xúc phạm đến Thượng Đế mà còn là sự khuyến khích nhằm bất tuân phục các hoàng tộc và quốc vương”. Cũng trong mục tiêu “bưng bít thông tin” (thường thấy ở các chế độ độc tài), năm 1632 các báo chí ngoại quốc bị cấm không được phát hành ở Anh quốc với lý do “không thích hợp với quan điểm công chúng và đáng để nghị luận”. (Déja-vu/ nghe thấy hơi quen) !!!

                              II. Nhìn Tới:

                              Nền tảng sơ khởi của truyền thông chính trị hiện đại có thể nói khởi thuỷ bắt đầu từ cuộc tranh đấu giữa chế độ quân chủ và thể chế nghị viện ở thế kỷ 17, đưa đến cuộc nội chiến ở Anh với kết qủa là những cải cách tiến bộ hướng dần đến việc hình thành chế độ dân chủ. Trên tổng thể, một chính quyền dân chủ lý tưởng là khi người dân được cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để có những chọn lựa bầu phiếu sáng suốt, thuần lý, dựa trên dữ kiện, giữa những ứng cử viên tranh cử. Tuy nhiên, trong thực tế, quần chúng bỏ phiếu chọn người đại diện cho họ vì nhiều lý do, (đấy cũng là quyền tự do của họ) và không phải lúc nào cũng là những chọn lựa dựa trên sự hiểu biết hay lý trí. Đây là yếu tố khiến vai trò của truyền thông trở nên quan trọng trong sinh hoạt chính trị dân chủ. Những người làm truyền thông tìm hiểu, săn tin, cung cấp dữ kiện chính xác để quần chúng có thể dựa vào những thông tin ấy hầu chọn lựa giữa những ứng cử viên đa dạng và giữa những đảng phái đối lập đa nguyên.

                              Trong một xã hội dân chủ đích thực, giới truyền thông cố gắng giữ đặc tính khách quan, trung lập, không thiên lệch, hoạt động độc lập và không lệ thuộc đảng phái, mặc dù họ vẫn được quyền có tư kiến chính trị. Cũng như bao người dân khác trong xã hội, giới phóng viên, nhà báo cũng có quyền tham gia, trở thành đảng viên của các đảng chính trị, nhưng khi làm sứ mạng thông tin về tình hình thực tế chính trị, họ không được che giấu hay cố ý tạo ấn tượng sai lạc rằng những thông tin, nhận định của họ là vô tư, khách quan, và họ cũng không được quyền cố ý loại trừ hay gạt ra ngoài những quan điểm chính trị trái ngược, bất đồng với họ của quần chúng. Do đó, ở những xã hội dân chủ, thường thấy tổng biên tập của một tờ báo hay cơ quan truyền thông đứng đắn đều cho đăng những lá thư phản hồi gửi đến toà soạn, những phản biện nhận được từ độc giả hay của những tác giả có quan điểm đối nghịch về cùng một vấn đề nhằm rộng đường dư luận. Trong một nước, nếu ngành truyền thông được quyền độc lập trong việc thông tin, cung cấp dữ kiện chính xác và chọn lọc, mang sự thật đến cho quần chúng, phân tích những sự kiện thời sự quan trọng có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, thì sự đóng góp của giới truyền thông có thể khẳng định là tối quan trọng, góp phần phát triển tập thể quần chúng giác ngộ, tỉnh thức có khả năng tham gia đầy ý nghĩa cho sự nghiệp phát triển xã hội và đất nước.

                              Một sứ mệnh hữu cơ khác của truyền thông là vai trò kiểm tra, xem xét các thành phần nắm quyền lực trong xã hội. Những thành phần này có thể là những người lãnh đạo đang cầm quyền, một công ty kinh doanh hay bất kỳ một thực thể nào có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội. Ở những nước dân chủ phương tây, vai trò này của các phóng viên, báo giới được gọi là “watchdog”, và đây cũng là một trong những “đệ tứ quyền” của giới truyền thông. Nhằm ngăn chận sự lạm dụng quyền lực của giới cầm quyền như kinh nghiệm đã cho thấy trong thời kỳ phong kiến, giới truyền thông có trách nhiệm giám sát việc sử dụng quyền lực của các cấp lãnh đạo. Liệu chính phủ có khả năng cầm quyền chăng? có hữu hiệu chăng? có thành thật chăng? Liệu các cấp lãnh đạo có chu toàn những trách nhiệm mà quần chúng đã giao phó cho họ khi bầu họ vào quốc hội chăng? Liệu các dự án phát triển, các chính sách ban hành đã được dựa trên những dữ kiện chính xác chưa, những suy xét có cơ sở và nhằm phục vụ cho lợi ích chung của đất nước không? hay nhằm mưu đồ thủ lợi cho một thiểu số quyền lực nào? Trong vai trò “watchdog” này, giới truyền thông hoạt động độc lập nhằm giám thị và quan sát các hành vi, việc làm của các nhà lãnh đạo thay cho người dân và với sự cho phép của người dân. Ở vị trí này, giới truyền thông là “trung gian” giữa giai cấp lãnh đạo và quần chúng, và có sứ mệnh đảm bảo cho tiếng nói của quần chúng được phản ảnh đến tai những người cầm quyền.

                              III. Nhìn Quanh:

                              Sự khác biệt giữa truyền thông trong một nước tự do dân chủ và ở một chế độ độc tài là một bên hoạt động độc lập, nhằm giúp giám sát, đảm bảo nhà cầm quyền phải chịu trách nhiệm về những quyết định của họ trước quần chúng, và một bên là công cụ tuyên truyền với vai trò gieo rắc những “ảo tưởng cần thiết” cho quần chúng, theo đúng mệnh lệnh và chủ trương của cấp lãnh đạo toàn quyền cai trị.

                              Dĩ nhiên, khi nói như thế không có nghĩa rằng truyền thông ở các quốc gia văn minh, dân chủ hiện nay ở phương Tây là hoàn hảo. Đã và vẫn đang có những chỉ trích về vai trò của truyền thông tại Hoa Kỳ hay Anh quốc trong việc “lèo lái dư luận” như trong cuộc chiến Iraq, trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine (giới truyền thông đã đi tin "thiên vị" cho Palestine), và trong vụ ký giả Andrew Gilligan năm 2003 đã vu cáo Thủ Tướng Anh, Tony Blair, và nội các của ông tội lừa mị dân chúng về khả năng vũ khí của Irag để dân chúng Anh ủng hộ quyết định của chính phủ trong việc tấn công và thanh trừng đồ tể Saddam Hussein v.v và v.v... Dù rằng truyền thông ở các quốc gia tự do dân chủ vẫn còn vô vàn khuyết điểm nhưng có thể nói rằng, nhiệm vụ hàng đầu của họ vẫn là nhằm thông tin về những vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống người dân, truyền bá, cổ vũ và tạo điều kiện cho quần chúng suy gẫm, tranh luận, và hành động trên những vấn đề chính trị, xã hội và kinh tế của nước họ. Và cơ chế dân chủ của những quốc gia này sẵn sàng bảo vệ những tiếng nói đối lập không bị trù dập, qua đó người dân có thể tìm hiểu được sự thật. Các cơ quan điều tra độc lập với chính phủ cũng dựa vào những lời lên tiếng này mà có thể truy tố đưa ra trước pháp luật những viên chức chính phủ từ dưới lên trên đã vi phạm trong việc ngụy tạo tin tức...

                              VI. Nhìn Mình:

                              Nhìn lui, nhìn tới, nhìn quanh thì cũng phải đến lúc ngẩng đầu nhìn lên. Trong một lá thư năm 1787, cố tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, Thomas Jefferson, viết gửi cho vị dân biểu vùng Virginia: “nền tảng của chính phủ chúng ta là ý kiến của quần chúng, mục tiêu tiên quyết phải là bảo vệ quyền tự do báo chí; và nếu tôi có được quyền quyết định để chúng ta nên có một chính phủ không có báo chí hay có báo chí mà không có chính phủ, tôi sẽ không do dự một chút nào để chọn điều sau”. Đối với vị cố tổng thống là tác giả của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ, báo chí cần được bảo vệ vì mục tiêu của báo chí là phản ảnh và đại diện cho tiếng nói của quần chúng, và tiếng nói của quần chúng là quan trọng cho nền dân chủ. Thêm vào đó, báo chí còn có thể đẩy mạnh cho tính toàn bộ của quần chúng, nếu báo chí truyền bá tất cả mọi ý kiến của nhiều thành phần khác nhau; điều này tương tự như mỗi một người dân có tiếng nói chính trị bình đẳng trong một thể chế dân chủ.

                              Tóm lại, vai trò của truyền thông không chỉ nhằm cung cấp cho quần chúng những dữ kiện được yêu cầu hầu có những quyết định sáng suốt mà còn đáp ứng vai trò kiểm sát viên, kềm hãm bớt quyền lực của chính phủ, kiểm lại những gì đã được chính phủ công bố và tạo điều kiện cho sự thông tin giữa người dân với nhau. Nhờ có báo chí truyền thông, người dân có diễn đàn đối thoại cùng nhau và để công khai tranh luận những vấn đề quan tâm chung và góp phần định lấy con đường mà dân chúng muốn xã hội theo đuổi.

                              Chính vì vai trò quan trọng kể trên của truyền thông trong tiến trình dân chủ mà ở những nước độc tài độc đảng như Việt Nam, Cuba, Trung Quốc…, truyền thông vẫn phải là công cụ được kềm tỏa tối đa như dưới thời phong kiến của thế kỷ 15 với mục đích bưng bít thông tin nhằm kiểm soát xã hội. Nhiệm vụ hàng đầu của giới truyền thông chính quy là phục vụ lãnh đạo, thông tin một chiều để rộng một đường… hẹp theo đúng chính sách nhà nước, hoạt động lệ thuộc hoàn toàn vào sự chỉ đạo xuyên suốt của đảng. Sự thật của mọi vấn đề hệ trọng đến đời sống người dân bị bưng bít, thực tại bị dấu nhẹm và tương lai đất nước chỉ do một thiểu số lãnh đạo toàn quyền định đoạt. Mọi tiếng nói phản biện từ quần chúng đều bị xem là phản động và không báo, đài nào được tiếp tay thông tin. Khi diễn đàn công luận và tiếng nói của người dân bị tước đoạt thì liệu chúng ta có thể làm gì?

                              Năm 2010, Danlambao ra đời, tiếp nối sứ mạng của freelecongdinh.wordpress.com đã bị phá hoại. Trải qua gần hai năm nỗ lực hoạt động, sau hàng chục lần bị tấn công tin tặc, những cuộc đánh phá quy chụp, và gần đây nhất là đợt kiểm duyệt chặn tường lửa gắt gao... Chúng ta - Dân Làm Báo vẫn tồn tại và tiếp tục phát triển.

                              Báo chí Lề Đảng đại diện cho cái nhìn “đồng phục” của các cấp lãnh đạo, truyền bá những tin tức “đồng bộ” theo lệnh cấp trên, xem quần chúng như độc giả vô tri và không cho phép tiếng nói độc lập, phản biện, được cơ hội cất tiếng. Dân Làm Báo sẽ cùng các trang mạng Lề Dân trám vào khoảng trống thiếu sót cơ bản của rào cản truyền thông Lề Đảng, cung cấp thông tin và quan điểm đa chiều của mọi thành phần nhân dân, tạo diễn đàn để chính dân “độc giả” chúng ta tự làm tin, tự thông tin, tự đại diện cho cái nhìn, quan điểm của chính mình, tự cất tiếng nói về những vấn đề chúng ta quan tâm trong đời sống. Là độc giả và cũng là biên tập viên quần chúng, chúng ta không tiếp tục cho phép ý kiến và suy nghĩ của chính mình bị “gạn lọc”, “bóp méo”, “thay thế”, “nhỏ giọt” hay “chận đứng” bởi những “cái loa”, “cái phễu”, “cái lưới”, và “cái lưỡi” của đảng.

                              Dân Làm Báo hãnh diện được cùng các bạn bloggers dầy dạn kinh nghiệm đi trước, cung cấp diễn đàn cho những tiếng nói chính thống của những người dân làm chủ đất nước được cất cao nguyện vọng. Dân Làm Báo xin đến với các bạn trong niềm hy vọng tạo cơ hội cho mỗi chúng ta, những người dân “bình thường”, “tầm thường” nhưng là đa số trên đất nước này, phản ánh suy nghĩ của chính mình.

                              Năm 1800, trong cuộc xung đột gay go của đảng Cộng Hoà ở Mỹ, Thomas Jefferson đã viết trong một lá thư riêng: “Tôi đã thề trước án thờ Thượng Đế: một thái độ thù địch vĩnh viễn chống lại mọi hình thức chuyên chế, bạo ngược nào đối với tư tưởng con người !!!”.

                              Năm 2010, 2011, 2012, trước sự bắt bớ bloggers, giam cầm ký giả, chặn tường lửa và phá hoại các trang mạng…, vang lên tiếng hô xung trận của Dân Làm Báo - Những Nhà Báo Công Dân: “Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin!!!”

                              Danlambao
                              danlambaovn.blogspot.com

                              Comment

                              • levannhan
                                Senior Member
                                • Jul 2012
                                • 872

                                #75

                                Comment

                                Working...