Đời Sống Bây Giờ ở Saigon -2014

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • TAM73F
    Super Moderator
    • Apr 2009
    • 2321

    #31
    THIÊN CƠ TIẾT LỘ NHÂM THÌN

    Vãng niên Tân Mão Tiên tri Trần Dần hưởng phép tiết lộ thiên cơ loan báo thiên hạ tỏ tường về vận mạng nước Nam ta. Ấy cũng hầu cảnh tỉnh kẻ quỷ vương am tận phận số của nó mà bớt gây thêm ác tội với chúng sanh. Nhưng nó bất tường ân huệ này lại còn tích thêm nghiệp chướng. Đến nay dịp cho nó cải tà hầu giữ chút vinh dự cờ tàn chẳng còn nữa. Kẻ quỷ vương đang rắp tâm tiếp tục những tội ác tày đình mà chẳng hiểu rằng chúng sẽ ập lên chính nó dẫn đến tàn cục bi thảm như tiên tri Trần Dần đã nói. Nếu ai đã nghi ngờ lời tiên tri này thì nó đã bị xua tan sau khi tổng thống Obama tái đắc cử vang dội. Trong Nhâm Thìn niên này kẻ quỷ vương cũng đã đàn áp thẳng tay phong trào không sợ hãi của chúng dân đúng như Tiên tri đã tiên đoán. Nó tưởng rằng những án tù vô luân, tàn nhẫn, bắt bớ vô lối, giết người giấu tay hòng cướp đất đoạt của dập tắt được phong trào này hầu bịt miệng dân Nam. Nhưng nó chẳng ngờ rằng phong trào này do Bề Trên sắp đặt, rồi đây sẽ bùng cháy dữ dội.

    Cuối niên con Rồng này thiên cơ lại được phép tiết lộ cho bàn dân được tỏ ngõ hầu nuôi giữ đức tin tham gia vào tân vận.

    1. Nhà băng cháy túi từ niên lai Quý Tỵ (2013) kéo theo rối loạn bất an mãi đến Giáp Ngọ niên (2014) mới tạm yên. Ấy cũng là biến cố trọng yếu dẫn đến tàn lụi rồi hình thành nên một chế độ mới.

    BA CON ĐỔI LẤY MỘT CHA (đồng tiền sẽ mất giá còn một phần ba)
    LÀM CHO THIÊN HẠ XÓT XA VÌ TIỀN (chúng dân bị mất tiền, thiệt hại nặng)
    MÃO THÌN TỴ NGỌ BẤT YÊN (2011, 2012, 2013, 2014 bất an rối loạn)
    ĐỢI TAM TỨ NGŨ LAI NIÊN CŨNG GẦN (phải chịu đựng chờ đợi qua hết 3 niên cùng cực là 2013, 2014, 2015 thì mới bước qua vận sáng)
    HOÀNH SƠN NHẤT ĐÁI (Hoành là dọc từ bắc chí nam, là rộng lớn, là cái cân. Đái là cái đai áo quan ngày xưa để phân biệt phẩm trật. Nghĩa rằng giang sơn nước Nam sẽ bình đẳng, mọi người như nhau, không còn độc quyền lãnh đạo của các vua chúa cộng sản)
    VẠN ĐẠI DUNG THÂN (một chế độ bao dung nhân ái sẽ ra đời, che chở bảo vệ cho dân Nam muôn đời)
    ĐẾN THỜI THIÊN HẠ VÔ QUÂN (ấy là lúc không còn chế độ phong kiến quân chủ, nghĩa là sẽ dân chủ)
    LÀM VUA CHẲNG DỄ, LÀM DÂN CHẲNG LÀNH (ấy thế mà kẻ quỷ vương vẫn mộng tưởng làm vua. Đến khi vỡ mộng thì muốn làm dân cũng chẳng được nữa)

    2. Phận số bi thảm của kẻ quỷ vương đã được định đoạt từ thời nó bước lên ngôi vị bây

    CHÓ KÊU ẦM Ĩ MÙA ĐÔNG (quỷ vương trở thành thủ tướng mùa đông Bính Tuất (2006)
    CHA CON NGUYỄN LẠI BẾ BỒNG NHAU ĐI (nó lên ngôi và kéo theo con cái mình lên hoành hành)
    LỢN KÊU TÌNH THẾ LÂM NGUY (quỷ vương lên ngôi làm quốc gia lâm nguy từ Đinh Hợi niên (2007)
    QUỶ VƯƠNG CHẾT GIỮA ĐƯỜNG ĐI LÊN GIỜI (nó vọng tưởng sẽ còn lên nữa, đến ngôi cao trót vót nhưng chưa tới nơi thì nó đã vong mạng)
    CHUỘT SA CHĨNH GẠO NẰM CHƠI (Nhâm Tý niên (2008) khởi đầu lụi tàn kinh tế)
    TRÂU CÀY NGỐC LẠI CHÀO ĐỜI BƯỚC RA (Kỷ Sửu niên (2009) quỷ vương dồn hết sức lực hầu chứng tỏ tài cán phục hồi kinh tế)
    HÙM GẦM KHẮP NẺO GẦN XA (Canh Dần niên (2010) khởi dấy lên khắp nơi phong trào không sợ hãi và đả kích sai trái của quỷ vương)
    MÈO KÊU RỢN TIẾNG QUỶ MA TƠI BỜI (vào Tân Mão niên (2011) hàng loạt sự suy sụp, đổ vỡ kinh tế, tập đoàn, giá cả phi mã khiến quỷ vương và bè lũ của nó mệt mỏi tơi tả)
    RỒNG BAY NĂM VẺ SÁNG NGỜI (Nhâm Thìn niên (2012) khởi lộ những điềm tốt lành cho dân Nam. Con số 5 tốt đẹp bắt đầu vận hành)
    RẮN QUA SỬA SOẠN HẾT ĐỜI SA TĂNG (Quý Tỵ niên lai (2013) đám quỷ ma, tức sa tăng chuẩn bị tàn cuộc)
    NGỰA HỒNG QUỶ MỚI NHĂN RĂNG (Giáp Ngọ niên (2014) quỷ vương bị giết chết thê thảm)
    CHA CON DÒNG HỌ THẦY TĂNG HẾT THỜI (Kết thúc thời hoành hành của gia đình và bè lũ quỷ vương, tức là thầy của đám sa tăng)
    CHÍN CON RỒNG LỘN KHẮP NƠI (đảo lộn vận thế)
    NHỆN GIĂNG LƯỚI GẠCH DAI THỜI MẮC MƯU (có rất nhiều cạm bẫy của thiên lẫn của trần trong thế cuộc xoay vận này) ...
    ĐẦU CAN VÕ TƯỚNG RA BINH (đầu 10 thiên can chính là Giáp, tức là Giáp Ngọ (2014) một tướng quân sẽ cầm binh đốn hạ quỷ vương. Nó sẽ không thể ngờ những kẻ thân cận nhất với nó lại giết nó)
    ẮT LÀ TRĂM HỌ THÁI BÌNH ÂU CA (Dân chúng vui mừng hoan hỉ vì quỷ vương chết)

    Ít lời với quỷ vương: vẫn còn kịp cho ngươi ăn năn sám hối. Bề Trên vẫn mở cho ngươi một con đường sống để đoái công chuộc tội. Huyền cơ biến hóa vi diệu, khả dĩ hóa hung thành cát. Sự ăn năn của ngươi sẽ giảm tổn thất nhân mạng cho chúng sinh lẫn cho ngươi và gia đình ngươi. Hãy ngẫm kỹ hai câu sấm này sẽ thấy sự biến hóa vi diệu của huyền cơ:

    Ma vương sát đại quỷ
    Hoàng thiên tru ma vương

    Hãy thôi vọng tưởng thiên hạ đệ nhất. Sứ mạng của ngươi không được định đoạt cho vị trí đó. Nhớ kỹ 2 câu:

    Đến thời thiên hạ vô quân
    Làm vua chẳng dễ làm dân chẳng lành

    Chỉ có cách hồi tâm giúp cho máu dân không phải đổ thì mạng ngươi và con cái ngươi mới hòng giữ được. Ấy là tại sao thiên cơ được tiết lộ để thuyên giảm đau thương cho chúng sanh.

    Lời cuối cùng cho ngươi: Chỉ có dân mới cứu được ngươi, đừng ảo vọng Đại Hán sẽ làm chuyện đó cho ngươi. Cũng đừng mê tưởng việc cúng bái tiền tỷ của ngươi thời gian qua đã giúp ngươi thoát nạn. Ngươi không lừa được Bề Trên bằng những lời khấn thành tâm đâu. Bề Trên thấu rõ tâm địa của ngươi nên khiến ngươi lún sâu vào chướng nghiệp tội lỗi đó thôi. Bề Trên cũng muốn cho ngươi mục kích sở thị sự căm hận của chúng dân đối với ngươi tới mức nào, những đồng chí của ngươi sẵn sàng trở mặt với ngươi ra sao.

    3. Chế độ CSVN đang suy vong nhanh chóng. Một chế độ mới sẽ hình thành từ Bính Thân (2016) đến Đinh Dậu niên (2017). Canh Tý niên (2020) đảng CSVN sẽ tự giải tán, kết thúc hoàn toàn triều đại phong kiến cuối cùng trên nước Nam.

    Gà kêu cho khỉ dậy nhanh (hết Bính Thân 2016 sang Đinh Dậu niên 2017)
    Phụ nguyên số đã rành rành cáo chung (triều đại của Nguyễn Sinh Cung (chữ phụ ghép với chữ nguyên) ra chữ Nguyễn) lập nên bước đến ngày tàn mà ai cũng thấy.
    Thiên Sinh hữu nhất anh hùng (Trời nuôi dưỡng một người anh hùng)
    Cứu dân độ thế trừ hung diệt tà (người này có tài kinh bang tế thế giúp tạo nên chế độ mới không còn cường bạo ức hiếp dân lành)

    ...

    Này những lúc thánh nhân chưa lại (vào giai đoạn khó khăn lúc người anh hùng chưa xuất hiện)
    Chó còn nằm đầu khải cuối thu (giai đoạn này dài thập niên, khởi từ Bính Tuất (2006, lúc quỷ vương lên ngôi), kết vào mùa thu Bính Thân 2016 (niên con khỉ, chữ khải cũng đọc là khỉ theo âm Hán Việt). Chế độ mới sẽ được sáng lập sau thời điểm này.
    Khuyên ai sớm biết khuông phù (các anh hùng hào kiệt nên minh tường thế sự này mà cùng nhau xây nên chế độ mới).
    Giúp cho thiên hạ Đường Ngu ngõ hầu (hầu làm cho quốc gia thái bình thịnh trị, trọng dụng hiền tài lãnh đạo đất nước chứ không cha truyền con nối. Ấy cũng như thời Đường Ngu).

    Thịnh suy, sinh diệt là lẽ dung thường, nhân lực bất khả cưỡng. Huống chi ấy là sự đã được tiền định theo phép biến hóa lý học của Kiền Khôn. Cái triều đại phong kiến cộng sản này đã được định trước sẽ tồn tại 65 niên thì bước vào suy vong, rồi tận diệt 10 niên sau đó. Ấy chính là theo cái lý lục thất thập phân trong Thái Ất thần kinh mà Trạng

    Trình đã dụng để tiên đoán:

    Chữ rằng lục, thất nguyệt gian
    Ai mà giữ được mới nên anh tài...
    Bởi Thái Ất thấy lạ đời
    Ấy thuở sấm trời vô giá thập phân

    65 niên bằng 5 lục, thất gian, là thời gian thiên định cho triều đại cộng sản. Nhân bất khả cải. 5 cũng là con số tốt đẹp trong câu: “Rồng bay năm vẽ sáng ngời” ở trên. Con số 5 tốt đẹp dịch tiếng Hán Việt là mậu ngũ. Hai chữ mậu ngũ đã xuất hiện trong 8 câu sấm do Trạng Trình giáng cơ ngay trước lúc Hồ Chí Minh khai lập triều đại cộng sản:

    Khỉ hú trời Nam cá hóa rồng
    Gà kêu Nam Bắc hội hoa long
    Lần tay đếm lại năm ba chín
    Sẽ thấy điềm may giống Lạc Hồng
    Chăm chỉ chờ ngày sang mậu ngũ
    Ước ao được thấy buổi Canh Thân
    Cho hay nổi sóng ba đào dậy
    Cù rống rền vang giống Lạc Hồng.

    Nghĩa là:

    Câu 1: Giáp Thân khởi đầu vận 8 trung nguyên (từ 2004-2023) là vận hóa rồng của nước Nam ta.
    Câu 2: Ất Dậu 2005 rồng xuất hiện giữa bầu trời nước nam báo hiệu một vận hội hoa long tốt đẹp.
    Câu 3: "Lần tay đếm" là kiểu của các thầy lý số bấm ngón tay cái chạm các đầu và chân ngón tay khác theo một vòng tuần hoàn của 10 thiên can và 12 địa chi: "Lần tay đếm lại" tức là đếm ngược chiều kim đồng hồ, thay vì đếm xuôi như bình thường. Năm ba chín là đếm ngược từ vị trí thứ 5 lại 3 nấc và 9 nấc. Lấy vòng địa chi, từ vị trí 5 là Thìn đếm 1 nấc tới nấc thứ 3 rơi vào Dần. Lấy vòng thiên can, từ vị trí 5 là Mậu đếm 1 nấc ngược đến nấc thứ 9 rơi vào Canh. Như vậy câu này ngụ ý là Canh Dần niên (2010)
    Câu 4: câu này và câu 3 ý nghĩa là điềm may tốt đẹp cho dân tộc Lạc Hồng bắt đầu từ Canh Dần niên 2010, triều đại cộng sản khởi đầu suy vong theo lý lục, thất gian (từ Ất Dậu niên 1945 đến Canh Dần niên 2010 là đúng 65 năm bằng 5 lục, thất (6+7)gian)
    Câu 5: phải kiên trì chờ đợi đến lúc con số 5 tốt đẹp (mậu ngũ) vận hành cho đến kết cục. Số 5 chính là 5 lục, thất gian, mậu cũng ở vị trí 5 trong 10 thiên can. Mậu ngũ là 2 số 5 cộng lại bằng 10. Tức là chờ đợi thêm 10 niên nữa từ Canh Dần đến Canh Tý (2020) thì triều đại phong kiến cuối cùng do cộng sản thống trị sẽ hoàn toàn diệt vong. Vận hội mới toàn số 5 nên mới bảo là con số 5 tốt đẹp (mậu là tươi tốt).
    Câu 6: Trong lúc chờ đợi đến ngày tàn của triều đại cộng sản thì sẽ có một biến cố đặc biệt gọi là buổi Canh Thân. Canh ở vị trí 7 trong thiên can, Thân ở vị trí 9 trong địa chi. Canh thân là 79, là điều lật đổ chính quyền mà cộng sản dùng để bắt tội những người yêu nước. "Thấy buổi Canh Thân" tức là sẽ thấy ngày triều đại cộng sản bị lật đổ từ nay đến Canh Tý 2020.
    Câu 7: Cho bàn dân thiên hạ biết rằng biến cố Canh Thân là rất chấn động, dữ dội như sóng ba đào nổi tràn.
    Câu 8: Nhưng sau đó dân tộc Lạc Hồng sẽ bước đến một vận hội mới ngẩng cao đầu với ngoại bang. Không sợ Đại Hán bắt nạt. Nước Nam sẽ hóa rồng. Có 2 câu sấm khác chỉ rõ điều này:

    HOA THÔN DÃ KHUYỂN PHỆ (dã tâm thôn tính nước Nam của Trung Hoa lộ rõ vào Bính Tuất niên (2006) và Đinh Hợi niên (2007) lúc mà quỷ vương lên ngôi, (khuyển là con chó, phệ là con heo)
    MỤC DÃ GIỤC NHÂN CANH (thấy được dã tâm này nên nhân dân thôi thúc tiến tới Canh Dần 2010 (khởi lên phong trào không sợ hãi), rồi buổi Canh Thân để lật đổ tay sai Đại Hán và Canh Tý 2020 để cộng sản tự kết thúc)

    Tiếp theo là:

    BẮC HỮU KIM THÀNH TRÁNG (Đại Hán ỷ nhiều tiền)
    NAM HỮU NGỌC BÍCH THÀNH (nhưng nước Nam có chính nghĩa sáng như
    PHÂN PHÂN TÙNG BÁCH KHỞI (hai niên tùng bách mộc (Canh Dần 2010 và Tân Mão 2011) khởi dấy phong trào không sợ hãi khiến nội triều cộng sản phân rã chia
    NHIỄU NHIỄU XUẤT ĐÔNG CHINH (vào lúc nhiễu loạn nhất trong giai đoạn này sự sáng sủa như mặt trời sẽ xuất hiện, chinh phục lòng người và đánh bại Đại Hán)

    Thiên cơ dĩ định, nhân lực bất khả cải. Nay hưởng phép loan báo cho bàn dân thiên hạ nước Nam tường tận ngõ hầu chọn cho mình một con đường sáng, bỏ con đường tối để tránh họa mà tạo phúc.

    Nay kính báo,
    Nhâm Thìn niên, Tân Hợi nguyệt

    Lý Hậu Công
    Last edited by chieutim; 08-05-2014, 08:43 AM.

    Comment

    • TAM73F
      Super Moderator
      • Apr 2009
      • 2321

      #32
      Nước Việt đến 2016

      Ô. Phạm Quang Nghị & TNS J.McCain

      Bs Hồ Hải

      Chuyến đi Hoa Kỳ của ông bí thư thành ủy Hà Nội thay thế cho ông bộ trưởng ngoại giao Việt Nam vào ngày 21/7/2014, được giấu kín mãi đến ngày 23/7/2014 cơ quan ngôn luận chính thức lớn nhất của Việt Nam mới đưa tin, và sau đó, ngay cả VOA - Voice of America - cũng chỉ đưa tin theo báo chí Việt Nam, mà VOA hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào tại một đất nước tự do thông tin như Hoa Kỳ về chuyến đi này là điều cần mổ xẻ.

      Cung vua phủ chúa và bộ nhất hay bộ tứ?

      Nhiệm kỳ 12 của đại hội đảng cộng sản ở Việt Nam sẽ diễn ra vào năm 2016. Từ trước đến nay, cơ cấu nhân sự bộ tứ luôn được chuẩn bị từ ít nhất 20 năm, nhưng khác với Trung cộng, Việt Nam việc nhân sự chủ chốt xuất hiện vào phút 89
      là điều trở thành tất nhiên suốt mấy chục năm qua.

      Trong gần 10 năm qua, vai trò người đứng đầu của đảng cộng sản ở Việt Nam không còn như trước đây là một dấu hiệu thay đổi đáng ghi nhận. Ngược lại, nổi bật vai trò người điều hành hành pháp và quản lý đất nước trong cương vị thủ tướng rõ nét hơn bao giờ hết.

      Cơ chế bộ tứ của đảng cầm quyền ở Việt Nam là một cơ chế tản quyền, nhưng tản quyền ấy được thể chế hóa trong một đảng tập quyền, mà không có đảng đối lập thứ hai làm tản quyền đảng cầm quyền, thêm vào đó, văn hóa duy tình, lúa nước của Việt Nam đã là nguyên nhân tai hại làm nên một nền kinh tế, chính trị Việt Nam sa vào con đường khủng hoảng hiện nay.

      Hai năm trước tôi viết bài: Chuyện Đông, chuyện Tây và chuyện nước Việt để tiên đoán tình hình chính trị Việt trong tương lai. Hôm nay đã bắt đầu lộ rõ cuộc chạy đua của cung vua phủ chúa vào nhiệm kỳ tới 2016. Vấn đề quan trọng là, từ tản quyền bộ tứ để kéo chân nhau, ăn chia làm trì trệ đất nước trong một nền chính trị tập quyền, không đối thủ, hay là tập quyền nhỏ trong một cái tập quyền lớn trong tương lai mới là quan trọng.

      Nếu tập quyền về một người nắm trọn quyền hành như Trung cộng, thì ai trong vị trí thủ tướng đương nhiệm và người sẽ thay thế chức tổng bí thư trong nhiệm kỳ tới sẽ nắm trọn? Mà ông bí thư thành ủy Hà Nội được xem là cơ cấu vào vị trí tổng bí thư trong nhiệm kỳ tới.

      Nhưng tại sao ông bí thư thành ủy Hà Nội lại thay thế ông bộ trưởng ngoại giao trong chuyến thăm Hoa Kỳ theo lời mời đồng cấp của ông John Kerry. Ở Việt Nam, về mặt cấp bậc chính trị, thì ông bí thư Hà Nội cao hơn ông bộ trưởng ngoại giao. Nhưng ở Hoa Kỳ thì về mặt chính trị ông bộ trưởng ngoại giao đứng thứ 2 nước Mỹ. Nên không lạ, khi ông bí thư Hà Nội chỉ được các ông phó của ông John Kerry tiếp đón.

      Nhưng qua chuyến đi này, lần đầu tiên một nhân vật ở cương vị của đảng cộng sản ở Việt Nam được Hoa Kỳ chấp thuận cuộc viếng thăm, với những thảo luận mang tầm vóc nguyên thủ quốc gia, cũng là một điều đáng để bàn luận. Liệu cung vua hay phủ chúa sẽ thắng trong nhiệm kỳ tới? Liệu bộ tứ có còn tồn tại?

      Khi nào Việt Nam sẽ như Miến Điện?

      Có nhiều bình luận trong mấy ngày qua, Việt Nam sẽ đi theo Miến Điện, nhưng "chậm hơn 3 năm". Nhưng nếu nhìn lại, thì không phải thế. Việt Nam và Miến Điện có cùng xuất phát điểm về thời gian là năm 1990 cùng cải cách. Nhưng Miến Điện cải cách chính trị đa nguyên, đa đảng, và vẫn giữ độc quyền quân đội cầm quyền trong suốt 21 năm - 1990 đến 2011. Trong khi đó, Việt Nam chỉ cải cách kinh tế dưới màu sắc chính trị của Trung Cộng.

      Vì thế, mà Miến Điện sẵn sàng từ chối nhiều dự án lớn của Trung cộng - như dự án đường ống dẫn dầu từ cảng Rangoon sang Vân Nam, và dự án đường sắt Vân Nam sang Miến Điện, v.v... Ngược lại, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng lệ thuộc nền kinh tế Trung cộng. Nên mới có câu chuyện Trung cộng ngày càng lấn sâu hơn về chuyện lãnh thổ, và biển đảo.

      Miến Điện từ chối thẳng thừng dự án đường sắt và đường ống dẫn khí gas từ thành phố Côn Minh thủ phủ tỉnh Vân Nam sang thành phố biển Rangoon. Trong khí đó cộng sản ở Việt Nam thì lệ thuộc Trung cộng chỉ vì những dự án bạc cắt để ăn chia, làm phá hoại tài nguyên đất nước của tổ tiên để lại.

      Ngoài ra, trong khi Miến Điện đã và đang trở thành một nền chính trị tự do dân chủ, đi đôi với nền kinh tế thị trường tự do, thì Việt Nam ngày càng rơi vào một nền kinh tế chính trị độc quyền của đảng cầm quyền thông qua hiến pháp năm 2013 vừa qua.

      Hôm nay kinh tế Miến Điện đang thua xa Việt Nam, nhưng để Miến Điện bắt kịp Việt Nam về kinh tế thì chẳng mấy chốc. Vì con đường của Miến Điện đi là con đường của Nam Hàn đã đi từ thập niên 1970. Chỉ sau 4 thập niên Nam Hàn trở thành cường quốc về mọi mặt trong top 20 của thế giới.

      Kinh tế là chính trị, nên mới gọi kinh tế là một ngành khoa học của nghệ thuật - Science of art. Và thế giới mới có bộ môn kinh tế chính trị học. Kinh tế quyết định chính trị, nhưng chính trị lại thúc đẩy hay kiềm hãm kinh tế. Chính trị đúng thì kinh tế khởi sắc.Chính trị sai thì kinh tế khủng hoảng, khi kinh tế khủng hoảng thì buộc chính trị phải thay đổi.

      Miến Điện đã nhìn thấy rõ mấu chốt cái cần thay đổi là chính trị, chứ không phải kinh tế. Nên 24 năm trước Than Shwe đã làm cuộc cách mạng chính trị, để năm 2011 Thein Sein làm cuộc thay đổi kinh tế chính trị triệt để.

      Việt Nam cũng nhìn thấy cần thay đổi, nhưng lại đi vào cuộc thay đổi kinh tế để giữ mạng sống của đảng cộng sản cầm quyền. Nên hôm nay khủng hoảng cả chính trị lẫn kinh tế, và hậu quả là, lệ thuộc Trung cộng. Nên phải ít nhất 20 năm tới thì Việt Nam mới đuổi kịp Miến Điện về cả cuộc thay đổi triệt để kinh tế lẫn chính trị, mới mong tự lực tực cường như Hàn Quốc ngày nay.

      Kịch bản nào cho Việt Nam?

      Người có tầm nhìn ở nước Việt hiện nay, ai cũng thấy đời sống của thể chế chính trị của Việt Nam chỉ còn tính bằng tháng. Nhưng vấn đề quan trọng bậc nhất là, khi thể chế chính trị hiện nay chết đi, thì làm sao để đất nước yên bình, mà không bạo loạn, và tệ hại hơn hiện nay?

      Thống kê từ thời Lý Công Uẩn lên ngôi, và đặt Thăng Long là đất của hoàng thành, thì mảnh đất này chưa bao giờ chứa được họ nhà nào kéo dài quá 8 đời vua. Và đời vua của đảng cộng sản nắm quyền ở Việt Nam đến đời tổng bí thư của nhiệm kỳ thứ 11 này đã là đời thứ Tám!

      Cuộc chạy đua của cung vua và phủ chúa đến giờ này đã bộc lộ hết tất cả những con cờ trên bàn cờ chính trị. Nhưng vì kinh tế là nền tảng quyết định cho chính trị, nên con cờ nào nắm kinh tế, thì con cờ ấy sẽ đi nước cuối cùng trên bàn cờ đến cung điện Ba Đình.

      Chuyến đi của ông bí thư Hà Nội chỉ là lửa của ngọn đèn leo lét bùng lên trước khi tắt của cung vua. Nhưng cũng không loại trừ kịch bản Trịnh Nguyễn phân tranh trở lại, khi có sự hà hơi tiếp sức của ngoại bang. Chính trị là nghệ thuật của sự có thể, nhưng cũng là trò chơi không khoan nhượng, kẻ nào chơi nửa vời xét lại đều bị loại khỏi cuộc chơi.

      Mọi việc đã quá rõ, và chúng ta hãy chờ xem.

      Asia Clinic, 10h18' ngày thứ Bảy, 26/7/2014

      Nguồn: http://bshohai.blogspot.de



      -----------------00000000000000--------------------

      Việt Cộng bố láo ! Hảy coi bài báo trên đây ...

      Đài truyền hình Nga phỏng vấn người lính Xô Viết bắn rớt máy bay của ông John McCain

      Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao)

      - Từ trước đến nay, đảng CSVN luôn khoe khoang là quân dân miền Bắc đã bắn hạ máy bay của ông Thượng nghị sĩ Mỹ John Mc Cain năm 1967, lúc đó còn là thiếu tá hải quân trong quân đội Mỹ. Thậm chí khi sang Mỹ ngoại giao, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đã tặng ông John Mc Cain 2 tấm hình khổ A4 chụp tấm bia bên hồ Trúc Bạch, nơi máy bay của ông bị bắn rơi, khiến ông bị bắt làm tù binh và bị giam trong Hỏa Lò hơn 5 năm. Tấm bia bên bờ hồ còn ghi dòng chữ "Ngày 26 10 1967 tại hồ Trúc Bạch quân và dân Hà Nội bắt sống tên John sney ma can thiếu tá không quân Mỹ lái chiếc máy bay A4..."

      Có người cho rằng ông Thượng nghị sĩ Mỹ John Mc Cain đã bị sỉ nhục khi nhận món quà quái gở này, nhưng trên thực tế chính Phạm Quang Nghị và đảng CSVN mới bị sỉ nhục, vì họ không hề biết rằng từ năm 2008, một cựu sĩ quan Nga tên Yury Trushyekin, đã tuyên bố trên báo chí và truyền hình Nga rằng ông ta mới chính là người bắn hạ máy bay và bắt sống ông Mc Cain.

      Mặc cho đảng CSVN tìm mọi cách giấu diếm việc quân đội Liên Xô và Trung Quốc đã trực tiếp tham gia chiến tranh VN suốt 1 thập niên từ 1960 đến 1970, Trung Quốc và Nga ngày nay chẳng ngần ngại nói ra sự thật đó.

      Ông Yury Trushyekin cho biết trong suốt thập niên 1960 -1970, đã có hàng ngàn binh lính và sĩ quan Nga được điều động sang miền Bắc Việt Nam để giúp quân cộng sản Bắc Việt chống Mỹ. Đa phần làm công tác cố vấn, ngoài ra còn có mặt trực tiếp tại chiến trường để huấn luyện cho bộ đội CSVN cách sử dụng những vũ khí mà Nga cung cấp.

      Riêng về việc bắn hạ máy bay của ông John Mc Cain, ông Yury Trushyekin cho biết bộ đội VN toàn bắn hụt, ngày hôm đó đã bắn hết 12 quả đạn tên lửa mà chẳng trúng quả nào! Khi chỉ còn 1 quả cuối cùng, ông đã phải thân chinh nhắm bắn mới hạ được phi cơ của ông Mc Cain.

      Ông còn cho biết chính ông đã cứu mạng ông John, vì khi bộ đội CSVN vớt ông này lên, lúc đó đã bị gãy hết 2 tay và 1 chân, thì với lòng căm thù cao độ được huấn luyện sẵn, 1 đám đông đã nhào vào đánh đập, đâm ông này suýt chết. Ông Yury Trushyekin và đồng đội đã phải can thiệp và ra lệnh cho bộ đội ngừng tay và chỉ được bắt sống.

      Trong cuốn hồi ký của mình, ông Mc Cain cũng kể lúc bị bắt, mặc dù bị trọng thương mình mẩy đầy máu và lúc ngất lúc tỉnh, ông đã bị hàng trăm tên bộ đội xông vào đấm đá, nhổ nước bọt và có ai đó còn cầm cả lưỡi lê đâm vào hông và chân ông!

      Ông Yury Trushyekin kể tiếp rằng sau đó ông có vài lần vào thăm ông Mc Cain trong Hỏa Lò, nơi còn được gọi mỉa mai là "khách sạn Hà Nội Hilton". Ông nói CSVN đã cố gắng "cải tạo tư tưởng" cho ông John bằng cách bắt ông này đọc những quyển sách giáo điều cộng sản dày cộm, bao gồm cuốn của Karl Marx. Khi được hỏi nếu bây giờ gặp lại ông John Mc Cain thì ông sẽ nói gì? Ông Yury Trushyekin bảo ông sẽ hỏi ông John đã đọc hết cuốn Marx chưa!

      Riêng ông Mc Cain cho biết lúc đầu ông bị đối xử rất tệ hại, nhưng sau khi biết được ông là con trai và cháu nội của 2 vị tướng lừng danh của Mỹ thì ông được ưu đãi hơn, vì CS Bắc Việt biết ông có giá trị trao đổi. Lúc đó ông mới được chữa trị vết thương, và cái chân gãy được mổ, nhưng các bác sĩ làm việc quá dở làm dứt hết mấy sợi gân, khiến chân ông bị tật cho đến bây giờ.

      Sao rồi đảng ơi? Còn nói láo nữa thôi? Đẹp mặt chưa? Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng à? Bách chiến bách thắng à? Thắng Mỹ thắng Pháp à? Không có Liên Xô và Trung Quốc thì làm gì thắng nổi ai!! Vì thế mà ngày nay phải "đời đời nhớ ơn" cái đám ngoại bang này và phải dâng đất dâng biển đảo cho chúng nó!!

      Từ tướng Võ Nguyên Giáp bị cố vấn Trung Quốc viết hồi ký chê là kém mưu trí, chỉ biết nướng quân, đến "bộ đội cụ Hồ" cũng bị sĩ quan Liên Xô chê là toàn bắn hụt và hành xử với tù binh như côn đồ!

      Ông Mc Cain biết rất rõ là lính Nga bắn rớt máy bay ông chứ không phải quân dân VN nào cả. Có lẽ vì vậy mà ông thoải mái cười ha hả khi nhận 2 bức hình quà tặng kia. Sau đó nếu ông có thể đọc hiểu được dòng chữ ghi trên tấm bia, thấy nói láo rằng quân dân CS Bắc Việt đã bắt sống được ông, lại còn viết sai tên ông và và binh chủng của ông thì chắc ông phải cười đến đau cả bụng!

      Ngoc Nhi Nguyen
      danlambaovn.blogspot.com



      Ông Yury Trushyek (1)




      Ông trưng ra hình ảnh, hộ chiếu và cả 1 bằng khen của nhà nước CS Bắc Việt làm bằng chứng.(2)



      Ông Yury Trushyekin và đài truyền hình Nga đưa tin (3)
      Last edited by TAM73F; 08-06-2014, 08:30 PM.

      Comment

      • TAM73F
        Super Moderator
        • Apr 2009
        • 2321

        #33
        Chủ tịch Trương Tấn Sang bị Wikileaks tố cáo ăn hối lộ bạc triêu đô la.

        David Chaikin, thuộc đại học thương mại Sydney tuyên bố trên đài truyền hình Úc ABC cũng trong năm qua „Đây là vụ tham nhũng tồi tệ nhất trong lịch sử Úc. Việc này không chỉ liên quan đến số tiền mà còn cho thấy sự bất lực của các cơ quan danh tiếng của quốc gia“.

        Những vụ kinh doanh của các nhà in tiền Úc Willi Germund (Frankfurter Rundschau *)
        Bản dịch của Vũ Huyên ("Diễn Đàn Việt Nam 21“)

        02/08/2014 (Diễn Đàn Việt Nam 21) - Nhờ Wikileaks mà thế giới biết được một vụ tham nhũng hàng triệu đô la tại Á châu. 17 quan chức cao cấp ở Úc, Việt Nam, Mã Lai và Nam Dương đã nhận rất nhiều tiền hối lộ. Trong số đó có Trương Tấn Sang, chủ tịch nhà nước Việt nam, thủ tướng Mã Lai Najib Razak, tổng thống Nam Dương Susilo Bambang Yudhoyono và cựu nữ tổng thống Magawati Sukamoputri. Những nhân vật này đã được doanh nghiệp in tiền tệ „Note Printing Australia and Securency” (NPAS) thuộc Ngân hàng dự trữ Úc đút lót trong thời gian từ 2001 đến 2011 để bẻ gẫy thế thượng phong của công ty Đức Giesecke & Devrient ở Munich hầu dễ dàng nhận được hợp đồng in tiền ở Á châu.

        Thế giới chỉ biết tin này khi Wikileaks vào ngày 29/07/2014 vừa qua đã công bố lệnh của một tòa án ở Melbourne (Úc). Theo đó ngày 19/06/2014 một thẩm phán ở đây đã phán quyết theo đơn của bộ ngoại thương – thương mại cấm mọi tường thuật về vụ tham nhũng và sử phạt nếu phổ biến lệnh cấm. Lý do: chi tiết về vụ hối lộ và những viên chức trách nhiệm trong Ngân hàng trung ương sẽ là mối đe dọa an ninh quốc gia và các quan hệ quốc tế.

        Nhờ Wikileaks truyền thông Úc mới mạnh bạo đưa tin và qua Internet, thế giới biết thêm các chi tiết bẩn thỉu. Tuy nhiên, một công dân ở Úc nếu chuyển bằng E-Mail hay SMS đường link dẫn đến bài báo về đề tài này có thể bị phạt.

        In tiền tệ là một thị trường kiếm tiền bạc tỉ: Công ty Giesecke & Devrient ở Munich (München), Đức, đã đạt doanh thu khoảng 2 tỉ đô la trong năm 2013. Tiền mới của A Phú Hãn phát xuất từ nhà in này. Là thị trường dễ kiếm tiền nên nhiều công ty, kể cả các doanh nghiệp in tiền của Úc đều muồn tham gia ăn phần, Úc đã muốn in tiền cho Irak trong thời gian Saddam Hussein cầm quyền dù nước này bị cấm vận.

        Một lái buôn vũ khí làm trung gian

        Các cuộc trung gian mua vũ khí rất thành công ở Mã Lai. Một lái buôn vũ khí tên là Abdul Kayam đã nhận hoa hồng một triệu đô la nhờ móc nối đối tác. Brian Hood, „Bí thư công ty“ (một loại tư vấn pháp luật), nằm trong ban điều hành của NPAS từ 2004 đến 2008 đã tố giác trước dư luận việc này vào năm 2013.

        Hood đã phản bác sự cam đoan vô tội của ban chấp hành ngân hàng trung ương tuyên bố rằng họ chỉ biết đến vụ bê bối hối lộ qua các tường thuật của giới truyền thông. "Người thổi còi" (**) Hood khẳng định ban chấp hành đã được thông báo từ năm 2007 nhưng chẳng có biện pháp gì.

        David Chaikin, thuộc đại học thương mại Sydney tuyên bố trên đài truyền hình Úc ABC cũng trong năm qua „Đây là vụ tham nhũng tồi tệ nhất trong lịch sử Úc. Việc này không chỉ liên quan đến số tiền mà còn cho thấy sự bất lực của các cơ quan danh tiếng của quốc gia“.

        Lệnh cấm ngày 19/06 dường như chỉ tạo phản ứng ngược. Nhiều người Úc tin chắc rằng phán quyết của tòa chỉ nhằm đặc biệt bảo vệ nhóm chính trị gia chung quanh thủ tướng Tony Abbott vốn được coi là „người thanh liêm“. Qua ngày hôm sau 30/07 các quốc gia liên hệ ở Đông Nam Á vẩn còn im hơi lặng tiếng.

        * Nguyên bản tiếng Đức: Die Geschäfte der australischen Gelddrucker, Willi Germund, Frankfurter Rundschau 01.08.2014

        ** Whistleblower: người tố giác các vụ phạm pháp kể cả vi phạm nhân quyền, hối lộ, tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức tư nhân hay nhà nước (theo wikipedia)

        • Đọc thêm: Wikileaks Reveals Super Injunction Blocking Reporting On Massive Australian Corruption Case Involving Leaders Of Malaysia, Indonesia & Vietnam

        (Source: https://sites.google.com/site/forumv...140802-vuhuyen)

        Tags: Wikileaks, Trương Tấn Sang, vụ tham nhũng hàng triệu đô la

        Chi tiết đây:




        __._,_.___

        Comment

        • TAM73F
          Super Moderator
          • Apr 2009
          • 2321

          #34


          Một chuyện mà quý vị không thể nào tin được
          Thưa quý vị, trong những ngày qua, có một số các bạn nêu lên câu hỏi: Những tù binh được VNCH thả về lại với cộng sản, thì số phận của những người này như thế nào?

          Thật ra có rất ít tài liệu của cộng sản nói về số phận của những người này. Tôi từng đọc một số tài liệu, có nói rằng đa số đã trãi qua một tiến trình thanh lọc rất khắc nghiệt, và có một số được tham gia hoạt động trở lại. Tuy nhiên những người không qua được tiến trình tái thanh lọc, thì số phận họ sẽ như thế nào? Chưa có câu trả lời!
          Nhưng, có một chuyện hôm nay xin được trình bày với quý vị có liên quan đến vấn đề tù binh bộ đội cộng sản. Sau khi được phép của nhân chứng sống, tôi xin trình bày câu chuyện như sau:
          Một thanh niên miền Bắc đi bộ đội năm 1972, vào Nam chiến đấu năm 1973 và cuối năm 1974 thì cả đơn vị của anh này bị quân đội VNCH bắt sống. Anh cùng gần 140 tù binh cộng sản khác bị giam giữ chờ ngày trao trả tù binh. Theo lời của nhân chứng thì vào lúc đó bộ đội cộng sản cũng đang giam giữ một số binh sĩ VNCH và dự định sẽ trao trả với số tù binh cộng sản đang do VNCH giam giữ, trong đó có nhân chứng.
          Tuy nhiên gần đến ngày trao trả phe cộng sản không biết vì lý do gì giết hết toàn bộ nhóm tù binh VNCH đang bị giam giữ. Tin này do tình báo của VNCH thu được do đó việc trao trã toán tù binh Việt cộng trong đó có nhân chứng được đình chỉ. Tình hình chiến sự vào lúc đó tại miền Nam hết sức thê thảm.
          Đúng vào ngày phi công Nguyễn Thành Trung dội bom dinh độc lập, toàn tù binh Việt cộng 140 người, trong đó có nhân chứng, được lệnh lên tàu hải quân của VNCH để trao trả cho Hà Nội. Chiếc tàu này ra khơi nhưng không mang số tù binh này trao trả mà chở thẳng qua Mã Lai. Những tù binh này được binh sĩ VNCH thông báo là họ được di tản theo yêu cầu của chính phủ Hoa kỳ vì lý do nhân đạo.
          Theo nhân chứng kể lại thì đa số tù binh Việt cộng bị VNCH giam giữ, khi được trao trả lại cho cộng sản Hà nội đều bị GIẾT SẠCH để loại trừ tình báo viên được gài vào, và để chận đứng mọi tin tức có liên quan đến chính sách nhân đạo với tù binh Việt Cộng của VNCH. Chính phủ Hoa kỳ biết rõ việc này cho nên đã ra lệnh yêu cầu ngưng trao trả tù binh Việt Cộng và yêu cầu di tản toán tù binh trên vì lý do nhân đạo.
          Nhân chứng cho biết toán 140 tù binh Việt cộng đều là bộ đội miền Bắc và đa số đã chọn đi định cư tại Hoa kỳ, chỉ có nhân chứng là chọn định cư tại Malaysia và trở thành công dân của quốc gia này.
          Năm 1985 nhân chứng về lại VN để thăm cha mẹ và làng xóm thì được biết là anh ta đã được phong liệt sĩ. Cả làng hết hồn khi thấy nhân chứng trở về. Tuy nhiên nhân chứng chỉ về làng chưa được một ngày thì phải lập tức biến mất và trở lại Malaysia ngay. Lý do: Nhân chứng khẳng định vào thời điểm cho đến năm 1985, nhưng bộ đội nào đã có giấy báo tử mà sau đó bất thình lình xuất hiện tại địa phương thì đều bị công an bắt đi biệt tăm biệt tích. Trong làng của nhân chứng cũng có một vài trường hợp có giấy báo tử, sau đó lại về, và bị bắt đi biệt tích kể từ ngày xuất hiện. Chỉ có thời gian gần đây mới có một vài trường hợp liệt sĩ trở về nhưng với lý do là bị thương mất trí, hay bị bệnh tâm thần không nhớ đường về quê…thì được chấp nhận. Trước đó đã có giấy báo tử mà bất thình lình trở về thì sẽ bị bắt đi đâu biệt tích luôn.
          Nhân chứng khẳng định sau khi nhân chứng tìm cách quay lại Malaysia ngay thì tại VN có rất nhiều người bị bắt vì công an nghi họ chính là nhân chứng.
          Đặc biệt nhân chứng cho biết chính quyền cộng sản vu cho nhân chứng là phản bội,theo giặc cho nên đã ra sức đàn áp gia đình, thân nhân, cha mẹ của nhân chứng tại địa phương đến nỗi nhiều người phải bỏ quê hương ra đi để tránh bị sách nhiễu. Cũng theo nhân chứng thì cha mẹ của nhân chứng đã bị chính quyền địa phương đầu độc chết nhưng buộc người nhà phải khai là chết vì bệnh tim.
          Mục đích nhân chứng muốn kể câu chuyện này là muốn mọi người được biết có rất nhiều người đã bị chế độ giết oan, chỉ vì họ đã ở tù một thời gian ở miền Nam trong tay quân đội VNCH. Một số người khác bị báo tử quay về cũng có thể đã bị giết chết vì chế độ không muốn họ nói lên những sự thật ghê gớm trong chính sách thương binh liệt sĩ của chế độ cộng sản. Nhân chứng tin rằng đã đến lúc phải lật mặt nạ của chính quyền cộng sản tán tận, vô lương tâm, đã giết không chừa bất cứ ai mà chúng cảm thấy có thể lật mặt nạ hay đe dọa độc quyền thống trị của chúng, kẻ thù, đồng bào,đồng chí…chúng sẳn sàng giết để bịt mồm, bịt miệng.
          Thưa quý vị được phép của nhân chứng, tôi xin quý vị hãy cũng xem video kèm theo do đài truyền hình Việt Nam thực hiện có liên quan đến bản thân nhân chứng. Trên đây là toàn bộ sự thật của câu chuyện do nhân chứng kể cho tôi nghe và nhân chứng cũng sẳn lòng cung cấp thêm những chi tiết khác nếu quý vị muốn.
          Tôi hoàn toàn sốc vì câu chuyện này. Vì sự nhân đạo của quân đội VNCH và chính phủ Hoa kỳ, sốc vì sự tàn bạo không có gì có thể mô tả được của chính quyền cộng sản, và sốc vì không ngờ rằng có những người Việt Nam có những số phận hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, những nạn nhân không có tiếng nói của cuộc chiến 20 năm do tập đoàn cộng sản Hà nội gây ra.
          Xin chân thành giới thiệu cùng quý vị.

          Ls Lê Đức Minh

          ----------------ooooooooooooo----------------


          Nỗi ám ảnh mang tên… Vietnam Airlines

          PNO - Khi bị Vietnam Airlines bắt chờ hàng giờ rồi thông báo hủy chuyến, khách hàng phải tất tả chạy đi đổi vé, phải chịu mất không khoản tiền vé chênh lệch, phải tự lo mọi chi phí phát sinh và nghe kiểu trả lời cộc lốc, đầy vẻ hù dọa của nhân viên hãng bay.

          Một ngày sau khi Phụ Nữ Online đăng bài “Vietnam Airlines lại “đem con bỏ chợ” phản ánh những kiểu hành xử phũ phàng, kẻ cả của Vietnam Airlines (VNA) với khách hàng (15/7), chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên đã bức xúc gửi đến Báo bài viết phản ánh kiểu làm ăn tương tự của hàng bay này.

          Kính thưa quý Báo Phụ Nữ!

          Hai tuần trước, đoàn chúng tôi gồm 10 người có việc phải đi công tác Thanh Hóa. Chúng tôi đăng ký chuyến bay của hãng Hàng không Việt Nam (VNA) bay lúc 13g30 ngày 30/06/2014 từ TP.HCM đi Thanh Hóa.

          VNA thông báo chuyến bay cất cánh lúc 13g30, yêu cầu hành khách phải có mặt tại sân bay trước 2 giờ đồng hồ, nên 12g chúng tôi đã có mặt ở sân bay để làm các thủ tục cân hành lý rồi qua cổng kiểm soát an ninh, vào phòng chờ để lên máy bay. Vì nghĩ rằng 13g30 là bay đến Thanh Hóa rồi, chúng tôi đi ăn cũng chưa muộn, nên mỗi người chỉ dằn bụng vài cái bánh bông lan.

          Chúng tôi chờ mòn mỏi đến 15g15 mà chẳng nghe sân bay thông báo gì, quá sốt ruột, chúng tôi đi hỏi thì họ trả lời: "Sân bay Thanh Hóa đang mưa, máy bay không hạ cánh được nên phải hủy chuyến rồi, không bay nữa".



          Thay vì quảng cáo như thế này, VNA nên chấn chỉnh lại cung cách phục vụ của mình.

          Chúng tôi hỏi: "Vậy thì chừng nào bay được". Họ trả lời: "Không biết! Chỉ còn cách bay về Vinh rồi đón xe đi Thanh Hóa". Chúng tôi hỏi "Có hỗ trợ tiền xe về Thanh Hóa không?" thì họ trả lời "Có".

          Vì đã cận ngày phải có mặt tại Thanh Hóa nên đoàn chúng tôi phải chia làm hai: 5 người đi nhận lại hành lý, còn 5 người kia chạy trối chết qua cổng đi Vinh để đăng ký. Nhưng tới nơi, họ bảo "Hết vé rồi".

          Chúng tôi hỏi "Ủa! Sao kỳ vậy? Trên kia mới thông báo là còn vé, mà sao cô bảo hết vé?". Cô nhân viên mặt lạnh như tiền, trả lời chỏng lỏn: "Chẳng có gì mà kỳ, bây giờ chỉ còn vé đi Hà Nội thôi, có đi thì nhanh lên, không thôi máy bay sắp cất cánh rồi đấy". Họ nói như thể "hù" chúng tôi: "Mày đừng có lằng nhằng, không thôi lại trễ chuyến bay đấy!".

          Thế là cả hàng mấy chục con người (những người cũng đi Thanh Hóa như chúng tôi nhưng bị hủy chuyến) chen lấn, xô đẩy nhau kéo valy chạy rầm rập như chạy giặc để qua cổng đăng ký đi Hà Nội vì sợ lại hết vé nữa. Lại phải làm thủ tục từ đầu, cân lại hành lý rồi qua cổng kiểm soát một lần nữa, rồi mới được lên máy bay số hiệu VN 7264 cất cánh lúc hơn 18g để đi HN.

          Họ không cho mang nước uống vào khu vực phòng chờ, chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh. Nhưng từ 12g đến lúc bay là hơn 18g, suốt 6 tiếng đồng hồ chúng tôi vạ vật nằm ngồi ở phòng chờ, họ không hề "ban phát" cho chúng tôi 1 giọt nước uống, chứ đừng nói gì đến ăn. Họ để cho chúng tôi phải nhịn đói, nhịn khát trong mấy tiếng đồng hồ ấy. Trong khi chai nước suối ở ngoài họ bán chỉ từ 3.000 - 5.000 đồng, sân bay "cắt cổ thượng đế" với giá 30.000 đồng. Chẳng lẽ vì tiếc 30.000 đồng mà phải chịu chết khát hay sao? Thế là chúng tôi phải uống trong uất nghẹn.

          Trong khi vé đi Hà Nội chỉ có 1.500.000 đồng, còn vé đi Tanh Hóa phải 1.850.000 đồng. Đấy là chúng tôi đăng ký từ hơn một tháng trước, chứ trong đoàn có người cận ngày mới đi lấy vé, phải trả 4.900.000 đồng vé khứ hồi. Nhưng họ không trả lại tiền chênh lệch (thừa) cho chúng tôi mà đổi ngang. Chúng tôi hỏi: "Có hỗ trợ tiền xe về Tanh Hóa không?", họ trả lời "Không! Có vé bay về Hà Nội là phước lắm rồi".

          Chúng tôi về đến Hà Nội đã 21g đêm, hỏi tài xế từ đó về Tanh Hóa mất bao nhiêu tiếng, họ trả lời "hơn 6 tiếng". Chúng tôi không dám mạo hiểm đi đêm, đành phải thuê 2 phòng khách sạn bình dân ngủ lại 1 đêm với giá 640.000 đ/phòng; rồi hôm sau thuê 1 chuyến xe về Thanh Hóa hết 1.500.000 đồng nữa.

          Không biết VNA đào tạo tiếp viên hàng không kiểu gì, mà toàn là trai thanh với gái lịch lại ăn nói cộc cằn với "thượng đế" như thế. Hay họ nghĩ chỉ cần nhã nhặn, lịch sự với khách quốc tế, còn khách quốc nội "toàn một lũ ngu" nên chỉ đáng bị đối xử như thế. Ông bà mình đã dạy rằng: "Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Cũng là một lời nói, chẳng thà họ nói: "Các bác thông cảm, đây là vì lý do thời tiết chứ không phải do lỗi của chúng cháu. Có thắc mắc hay khiếu nại gì, các bác cứ nêu ý kiến để cấp trên giải quyết chứ chúng cháu là nhân viên chỉ biết thi hành phận sự của mình". Thà họ nói như thế, có phải là mát lòng mát dạ cả đôi đàng hay không?

          Chúng tôi không biết dùng từ gì để diễn tả nỗi tức giận của chúng tôi ngoài 2 từ "mất dạy". Vé chúng tôi đã mua, nếu vì lý do thời tiết hay kẹt xe không đến kịp mà bị trễ chuyến bay, họ có hoàn tiền lại cho chúng tôi đâu, mà bây giờ họ nỡ đối xử với "thượng đế" như thế.

          Thí dụ như bây giờ, chúng tôi mua vé đi Hà Nội, rồi cũng vì một cái lý do "trời ơi đất hỡi" nào đấy, họ hủy chuyến, họ buộc chúng tôi phải bay về Thanh Hóa rồi đón xe về Hà Nội, thì chắc chắn một điều rằng là họ sẽ bắt chúng tôi phải trả thêm tiền chênh lệch là 350.000đ. Vậy thì lý do gì, họ hủy chuyến chứ không phải do lỗi của chúng tôi, mà họ trắng trợn cướp không số tiền ấy của chúng tôi. Trung bình mỗi hành khách, tiền chênh lệch là 350.000đ, nhân lên với số lượng hành khách bị hủy chuyến sẽ là một số tiền không nhỏ. Vậy số tiền ấy đi đâu?

          Chúng tôi chỉ đòi hỏi sự công bằng và minh bạch.

          Yêu cầu hãng Hàng không Vietnam Airlines phải trả lời trên công luận cho chúng tôi được rõ.

          Trân trọng cảm ơn và kính chào quý Báo. Mong quý Báo luôn là người bạn đồng hành tin cậy của mọi người dân Việt Nam "thấp cổ bé miệng" như chúng tôi.

          TRẦN THỊ THANH NGUYÊN
          (Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
          Last edited by TAM73F; 08-06-2014, 08:20 PM.

          Comment

          • TAM73F
            Super Moderator
            • Apr 2009
            • 2321

            #35
            Lời kễ của Luật sư Lê Công Định về lối hèn hạ của Cộng sản Việt Nam chỉ định cho bọn công an hành động !


            LS Lê Công Định



            Vừa rồi một người bạn của tôi, đảng viên ĐCSVN, hỏi vì sao ngày xưa tôi dùng chi cả 7 điện thoại, đến nỗi khi bị bắt phía công an bày lên bàn chụp hình tất cả. Câu hỏi này tôi cũng thường nghe nhiều từ lúc ra tù. Nhân đây xin kể sự thật. Cho đến tháng 6/2009 tôi có hai số điện thoại, một cho giao dịch công việc và một cho quan hệ bạn bè, nên chỉ dùng 2 máy điện thoại mà thôi. Khi công an ập vào bắt tôi và khám xét văn phòng làm việc, họ lục tung các tủ đựng đồ đạc cá nhân của tôi và lôi ra mọi thứ, trong đó có 5 điện thoại đã hư mà tôi không còn sử dụng nữa.


            Tôi giải thích đó là các điện thoại hư và không có sim bên trong, họ mở ra kiểm tra và cũng biết tình trạng như thế. Tuy nhiên, sau đó một người trong số họ bỗng dưng bày hết cả 7 điện thoại lên bàn và yêu cầu tôi ngồi yên phía sau. Tôi chưa kịp suy nghĩ mục đích của hành động đó, thì một người cầm máy ảnh từ ngoài cửa phòng bước vào chụp nhanh một tấm hình. Đến lúc ra tù tôi mới thấy bức ảnh này xuất hiện khắp nơi trên mạng như một bằng chứng rằng tôi đã có nhiều hoạt động bí mật, không đường đường chính chính, nên mới sử dụng cùng lúc nhiều điện thoại như vậy. Quả là khôi hài! Nghe tôi kể, người bạn đảng viên ĐCSVN lắc đầu, kết luận: “Nhà sản lắm chiêu trò quá! Tôi cũng thuộc nhà sản nhưng không nghĩ ra nổi mấy trò đó!”

            Một chuyện khác, sau khi kết thúc điều tra vụ án của tôi, Cơ quan an ninh công bố bản kết luận điều tra, mà về sau Viện Kiểm sát dựa vào đó “xào nấu” thành bản cáo trạng, rồi Tòa án “nêm nếm” thành bản án, trong đó có một chi tiết rất lý thú. Đại ý, các bản văn này đều ra nêu sự kiện, rằng nhóm chúng tôi đã cố tình lập các hộp thư điện tử (emails) và đặt ra mật khẩu riêng (password) cho những emails đó “nhằm đối phó với sự phát hiện của các cơ quan chức năng”! Lúc một điều tra viên vào gặp và yêu cầu tôi đọc, nêu ý kiến, rồi ký nhận bản kết luận điều tra. Khi xem đến chi tiết nêu trên tôi đã bật cười ha hả.

            Anh điều tra viên nhìn tôi, hỏi có chuyện gì thú vị à, tôi trả lời rằng dù tôi hoàn toàn không đồng ý với nội dung và nhận định của bản văn này, chắc chắn các anh sẽ vẫn giữ nguyên, không thay đổi, nên miễn cho tôi có ý kiến theo yêu cầu; tuy nhiên, đối với chi tiết về password riêng của các emails, các anh nên sửa lại, vì ai lập email mà chẳng phải đặt mật khẩu một cách tự động, bởi đây là vấn đề kỹ thuật bắt buộc, nếu đánh giá một sự việc đương nhiên theo hướng có âm mưu lén lút như vậy, thiên hạ ắt sẽ cười nhạo cả ngành an ninh. Anh điều tra viên gượng cười một cách khó chịu, nhưng vẫn không sửa, vì sau đó tôi có dịp đọc lại các bản kết luận điều tra, cáo trạng và bản án, thì thấy họ vẫn giữ nguyên chi tiết hài hước ấy.

            Thêm một chuyện khác, có lần trong lúc thẩm vấn tôi, một điều tra viên đã lên giọng chê trách tôi phụ lòng của nhà nước cho tôi đi du học nước ngoài, khi thành tài trở về, đã không phục vụ nhà nước để đền ơn, mà còn quay lại “chống phá” (!?). Tôi trả lời, xin lỗi anh, tôi không nhận một xu của nhà nước Việt Nam để đi du học, nhưng lại được chính phủ Pháp và chính phủ Mỹ cấp học bổng sang học ở nước họ, nên nếu không mang ơn 2 chính phủ đó, sao tôi lại phải đền ơn nhà nước Việt Nam cho chuyện du học này (?). Anh ấy đáp tỉnh bơ, nếu nhà nước cấm không cho anh xuất cảnh thì làm sao anh đi du học được, riêng điều đó thôi cũng là cái ơn phải trả (!?). Tôi nhìn anh điều tra viên sững sờ và thầm nghĩ đó cũng là lý lẽ sao (?). Hóa ra công dân cần được ban phát quyền tự do đi lại, chứ không hẳn đã được Hiến pháp Việt Nam mặc nhiên thừa nhận quyền ấy. Thật là cao kiến!

            Comment

            • TAM73F
              Super Moderator
              • Apr 2009
              • 2321

              #36
              Gánh nợ quốc gia nguy ngập?



              Phát biểu tại Đà Nẵng hôm 7/8/2014 Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng trấn an toàn dân: “XHCNVN dứt khoát không để vỡ nợ.” Thực tế gánh nợ quốc gia của XHCNVN nguy ngập thế nào mà Thủ tướng phải lên tiếng như vậy.

              Trả lời Nam Nguyên, ông Bùi Kiến Thành một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về thị trường tài chính quốc tế từ Hà Nội nhận định:

              “Thủ tướng nói như thế nhưng lấy cái gì để bảo đảm XHCNVN không vỡ nợ công. Nếu XHCNVN cứ tiếp tục đi vay nợ như thế này trong tình hình kinh tế không sáng sủa, doanh nghiệp chết hàng loạt. Kinh tế XHCNVN thì khó khăn mà mình cứ việc đi vay như thế thì lấy gì bảo đảm sẽ không vỡ nợ.”

              Ngay từ đầu năm nay, TS Lê Đăng Doanh chuyên gia kinh tế độc lập ở Hà Nội đã bày tỏ sự đặc biệt quan ngại về tình trạng nợ công của Việt Nam. Ông nói:

              “Theo tôi vấn đề nợ công rất là phức tạp, hiện nay cứ mỗi ba tháng ngân sách Nhà nước phải trả nợ nước ngoài khoảng 1 tỷ USD. Đấy là một khoản nợ không phải là nhỏ và số nợ công trong những năm gần đây đã tăng lên một cách nhanh chóng. Đấy cũng là một yếu tố rất đáng chú ý và rất đáng lo ngại.”



              Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị
              Ngành Kế hoạch và Đầu tư ở Đà Nẵng hôm 7/8/2014.

              Ngày 31/7/2014 vừa qua Argentina một quốc gia Nam Mỹ đã vỡ nợ lần thứ nhì, sau khi mất khả năng thanh toán 1,5 tỷ USD trái phiếu quốc gia cho cho hai quỹ đầu tư của Mỹ. Một trong các tổ chức đánh giá tín nhiệm là Fitch Ratings đã định giá trái phiếu Argentina xuống mức hạng Junk bond tức không khác gì giấy lộn. Như thế Argentina không thể vay tiền được nữa kể cả từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho đến khi khả năng trả nợ được phục hồi.

              Giả thiết trường hợp XHCNVN rơi vào tình trạng vỡ nợ thì điều gì sẽ xảy ra, chuyên gia Bùi Kiến Thành phát biểu:

              “Nếu XHCNVN vỡ nợ, tất nhiên hệ số tín nhiệm của tín dụng đối với XHCNVN sẽ rất là thê thảm, trong trường hợp nhà nước muốn vay tiền chỉ số tín dụng từ BB sẽ rơi xuống B- và xuống hơn nữa….như thế làm sao XHCNVN có thể tồn tại trên thị trường tài chính quốc tế. Những chuyện ấy sẽ kéo theo làm cho một nước không thể ngóc đầu lên nổi. Chúng ta đã thấy chuyện đó xảy ra rồi, thí dụ bên Argentina vỡ nợ lần thứ hai kéo theo bao nhiêu hệ lụy của nền kinh tế.”

              Từ hai năm qua, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia đã lên tiếng báo động về tình trạng nợ công của XHCNVN . Báo động không những về cách tính nhằm giảm nhẹ tổng nợ công thực tế mà còn về tình trạng lãng phí nợ vay nước ngoài thực hiện tràn lan các dự án. Chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định:

              “Phải tìm cách hãm lại gánh nợ công, hãm lại đầu tư công, hãm lại những thứ gọi là những phí phạm trong vấn đề quản lý nhà nước, hãm lại những cái rút ruột công trình, hãm lại vấn đề cán bộ nhà nước không kiểm tra đầy đủ chi tiêu nợ công.”

              Theo báo điện tử VnEconomy, tại Hội nghị ngành kế hoạch đầu tư tổ chức tại Đà Nẵng ngày 7/8/2014 Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo xin trích nguyên văn “XHCNVN dứt khoát không để vỡ nợ, phải bố trí đủ để trả nợ, chủ yếu là trả nợ phần đầu tư xây dựng trước. Trái phiếu cũng phải tính 5 năm. Tổng trái phiếu chính phủ và địa phương sẽ được tính kỹ, căn cứ vào bảo đảm nợ công rồi mới tính phát hành trái phiếu thế nào để có nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển nhưng đồng thời phải giữ vững an toàn cho nền tài chính quốc gia.”

              Tính nợ công mập mờ?

              Báo cáo của Bộ Tài chính đưa ra tại hội nghị Đà Nẵng cho thấy tổng số nợ công tính đến cuối năm 2013 chỉ là 41,5% GDP. Đây là một chỉ số đẹp toàn hảo nhưng bị các chuyên gia ngoài chính phủ cho là một con số ảo. Theo các chuyên gia độc lập, cách tiếp cận vấn đề nợ công của Chính phủ XHCNVN hoàn toàn khác với thông lệ quốc tế.

              Cách tính nợ công mập mờ tách rời những món nợ lớn của doanh nghiệp nhà nước mà chính phủ bảo lãnh gây ra nhiều tranh cãi trong giới chuyên gia.

              Chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định:

              “Chúng ta thấy tỷ lệ nợ công không rõ ràng, có thể nói là nhà nước không thực sự công bố hết nợ công, phần nợ công nào đi vay nước ngoài, nợ công nào đi vay trong nước; nợ công nào trực tiếp của Trung ương; nợ công nào của địa phương; nợ công nào nhà nước bảo lãnh cho các tập đoàn nhà nước… nếu mà cộng hết những cái đó lại thì không phải 50%-60% GDP như công bố mà có nhiều chuyên gia nói là có thể hơn 100% GDP. Vấn đề ở đây là nợ công và sự an toàn của nó là khả năng trả nợ. Phải có nền kinh tế phát triển tốt thì lúc đó mới có tiền vào ngân sách để trả nợ. Trong khi nền kinh tế XHCNVN ba bốn năm nay các doanh nghiệp chết hàng loạt thì làm sao có khả năng mà trả nợ nổi.”

              Báo chí XHCNVN trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đó là tiền đề cho sự thúc đẩy tăng trưởng, tạo nền tảng ổn định vĩ mô, tạo công ăn việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

              Tuy vậy trên các diễn đàn, chuyên gia ngoài chính phủ trong ngoài nước nhiều lần kêu gọi XHCNVN cải cách thể chế, công khai minh bạch và dân chủ trong kinh tế thì mới có thể phát triển kinh tế bền vững. Tham nhũng đi đôi với lãng phí và đầu tư không hiệu quả. Chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định:

              “Thanh tra kiểm tra không đủ cho nên bao nhiêu công trình bị rút ruột. Tất cả các vấn đề nó phải giải quyết chứ không thể để nhà nước bỏ ra 100 đồng mà vào trong công trình có 40-50 đồng còn lại thì bị ăn xén ăn bớt hết, tạo ra những công trình không có chất lượng rồi phải đầu tư thêm để sửa chữa những công trình ấy. Có những công trình không sửa chữa được, một con đường đã hỏng rồi như Đại lộ Thăng Long đi lên Láng Hòa Lạc làm chưa xong đã hỏng rồi, cái nền ở dưới nó hỏng thì phải đào hết nó lên để làm lại hai ba lần. Ông Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư nói là chi phí làm đường ở XHCNVN cao hơn bên Mỹ tới hai ba lần, như thế là làm sao? Không phải chỉ nói nợ công đó là bao nhiêu mà nợ công đó làm gì có ích lợi gì, tồn tại bao lâu. Cái nợ công đó tạo ra nợ công khác. Phải có những biện pháp khống chế vấn đề tiêu xài của nhà nước như thế nào đừng gây ra lãng phí.”

              Không riêng nợ công và cách tính nợ công khác thường của Bộ Tài chính XHCNVN cho ra một con số đẹp, cách tính GDP tổng sản phẩm quốc nội của XHCNVN cũng gây cho giới chuyên môn một trận cười bất tận. Thời báo kinh tế XHCNVN trích lời Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng ngày 7/8 tại Hội nghị Đà Nẵng, xin trích nguyên văn: “Cách tính GDP của các tỉnh thành hiện nay là không xác thực và so với quốc tế thì không giống ai.” Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành từ nay phải tính toán xác thực không tô hồng hay làm sai lệch vì trong những năm qua tỉnh thành nào cũng báo cáo GDP tăng trưởng 10% tới 15% nhưng GDP cả nước chỉ tăng từ 5% đến 7%.

              Theo các chuyên gia cách tính GDP không xác thực dẫn tới sai lầm dây chuyền trong nền kinh tế, từ kế hoạch phát triển cho đến đầu tư sai lạc và dàn trải kém hiệu quả. Lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận phương pháp tính GDP của XHCNVN không xác thực và phải mau chóng cải cách. Các kế hoạch kinh tế của 63 tỉnh thành ở XHCNVN dựa trên những con số tô hồng chuốt lục dẫn tới những sai lạc cho cả quốc gia.

              Một đất nước với các chỉ số ảo về tăng trưởng GDP, nợ công không được công bố một cách đầy đủ và minh bạch thì khó có thể đảm bảo không có ngày vỡ nợ. Những khoản nợ công bị phung phí ngày hôm nay chính là gánh nặng cho các thế hệ VN mai sau.

              Nam Nguyên, phóng viên RFA

              ===



              Thống kê GDP của Việt Nam trong 50 năm là 'giả tạo'


              VIỆT NAM (NV) - Chủ tọa cuộc hội nghị của Ngành Kế Hoạch-Ðầu Tư tại thành phố Ðà Nẵng hôm 7 tháng 8, 2014, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói rằng, cách tính tổng sản phẩm quốc nội, viết tắt là GDP, của Việt Nam không giống bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.




              Báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của ông Bùi Quang Vinh, bộ trưởng Bộ Kế Hoạch-Ðầu Tư Việt Nam thông báo tại hội nghị trên cũng nhìn nhận rằng, từ gần 40 năm nay, các tỉnh, thành của Việt Nam “tự tính, tự xây dựng và tự công bố GDP.”

              Ông Bùi Quang Vinh xác nhận rằng, cách tính toán như trên đã tạo ra những con số thống kê trùng lắp, và những chỉ số tăng trưởng không có thật.

              Ông Vinh đơn cử nhiều thí dụ cho thấy, tại một số tỉnh có cửa khẩu hoặc hải cảng, phi trường hoạt động rộn rịp, cán bộ của tỉnh dùng con số trị giá xuất nhập cảng qua cửa khẩu của mình làm căn cứ để tính GDP của địa phương, có khi lên tới hàng tỉ Mỹ Kim.

              Vì vậy, theo ông Bùi Quang Vinh, các tỉnh, thành Việt Nam đã đua nhau vẽ lên những con số tăng trưởng ảo.
              Nhiều nơi lập phúc trình khẳng định tốc độ tăng trưởng 14% năm, trong khi GDP của cả nước chỉ vào khoảng từ 5 đến 7%.

              Cũng tại cuộc họp trên, ông bộ trưởng Bộ Kế Hoạch-Ðầu Tư đã giới thiệu một đề án gọi là “Ðổi mới quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP cho các địa phương,” để chấm dứt tình trạng báo cáo các con số thống kê trùng lắp, không có thật tại các tỉnh, thành ở Việt Nam.

              Ông này nói, “Sẽ không còn chuyện tổng sản phẩm nội địa của các tỉnh, thành năm nào cũng lên tới 10 - 14%, trong khi GDP cả nước chỉ vào khoảng 5 - 7%.”
              Thế nhưng, cũng theo ông Bùi Quang Vinh, đề án trên chỉ được bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

              Như thế có nghĩa là phải thêm 4 năm nữa, thì 63 tỉnh, thành ở Việt Nam mới thôi đưa ra các con số GDP không có thật.
              Khi đó, đơn vị duy nhất tính GDP của Việt Nam sẽ được giao cho Tổng Cục Thống Kê. (PL)
              Last edited by TAM73F; 08-20-2014, 08:20 AM.

              Comment

              • TAM73F
                Super Moderator
                • Apr 2009
                • 2321

                #37
                XÃ HỘI VN NGÀY NAY:

                CHỈ TAY 5 NGÓN

                Ông Bùi Minh Quốc (nhà thơ hiện sống tại Hà Nội) tả cái xã hội - chính trị VN bằng thành ngữ dân gian:

                Đảng ... chỉ tay,

                Quốc hội ... giơ tay,

                Mặt trận ... vỗ tay,

                Chính phủ ... ra tay,

                Doanh nghiệp nhà nước ... ngửa tay,

                Công ty hữu hạn ... ngoặc tay,

                Công an ... còng tay,

                Tội phạm ... bắt tay,

                Báo chí ... chùn tay,

                Trí thức ... phẩy tay,

                Đồng đội ... cụt tay,

                Quan chức ... đầy tay,

                Dân ... trắng tay.

                Last edited by TAM73F; 08-20-2014, 05:04 PM.

                Comment

                • TAM73F
                  Super Moderator
                  • Apr 2009
                  • 2321

                  #38
                  Nguyễn Bá Thanh Níu Áo Mỹ

                  Cô Tư Sài Gòn


                  Sau một thời vùng vẫy ở Đà Nẵng, rồi được đưa ra Hà Nội để “quét sạch tham nhũng,” bây giờ oải quá, ông Nguyễn Bá Thanh bèn sang Mỹ chữa bệnh.


                  Bệnh này là bệnh gì? Bệnh tâm hay bệnh thân? Hay là ông sợ bị tham nhũng ám sát?

                  Tại sao không sang Singapore chữa bệnh? Có phải vì sợ bàn tay nôi dài của Tổng Cục 2 sẽ thò qua bứt dây oxy của bệnh viện để chết sớm?

                  Hay vì ông đã từng thấy những cái chết bí ẩn của các quan chức CSVN ở các bệnh viện Việt Nam và Singapore mà sợ?

                  Tại sao ông sang Mỹ lặng lẽ?

                  Báo Tuổi Trẻ viết:

                  “Ông Nguyễn Bá Thanh đi Mỹ chữa bệnh

                  Ngày 29-8, ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh xác nhận ông Thanh hiện đang ở Mỹ để điều trị bệnh.

                  Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, hiện đang chữa bệnh tại một trung tâm y tế hiện đại của Hoa Kỳ.

                  Việc chữa bệnh này đã báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Nguồn tin cho biết ngày 28-8, ông Nguyễn Bá Thanh điện thoại về nước trao đổi công việc bình thường.

                  Ngày 29-8, Tuổi Trẻ đã liên lạc với ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh và được biết ông Thanh hiện đang ở Mỹ để điều trị bệnh.

                  “Ba tôi được tổ chức cho phép nghỉ để đi điều trị cũng đã gần 2 tuần rồi”, ông Cảnh xác nhận.”(ngưng trích)

                  Đi Mỹ 2 tuần rồi? Lặng lẽ?

                  Bản tin RFA ghi nhận về Thanh níu áo Mỹ:

                  “Bệnh tình của ông Thanh không được tiết lộ nhưng có tin nói ông bị chứng rối loạn hồng cầu.

                  Được biết thông tin ngoài luồng ở Việt Nam ghi nhận sự vắng mặt của ông Nguyễn Bá Thanh trong 2 tuần qua. Nhiều lời đồn đoán ông Thanh lâm bệnh nặng và có thể đã qua đời.

                  Trong vai trò Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ông Nguyễn Bá Thanh được cho là có nhiều kẻ thù.

                  Theo giới quan sát chính trị ông Nguyễn Bá Thanh được mô tả là không nằm trong nhóm ảnh hưởng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chính vì vậy ông đã không được đưa vào Bộ Chính trị, sau khi rời chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng để trở thành Trưởng Ban Nội chính Trung ương.”(ngưng trích)

                  Xin các bác sĩ góp ý giùm: có phải bệnh rối loạn hồng cầu có thể là do bị đầu độc lâu dài?
                  Không phải chuyện văn chương: rối loạn hồng cầu có nghĩa là chuyển máu đỏ (hồng-chuyên) để thành máu xanh (đôla Mỹ). Không phải thế.

                  Câu hỏi rất là khoa học: có phải ông Thanh bị đầu độc lâu dài bằng hóa chất nào đó, nên hồng cầu rối loạn?

                  Có khi, bệnh viện Mỹ cũng bó tay đấy nhé...

                  Comment

                  • TAM73F
                    Super Moderator
                    • Apr 2009
                    • 2321

                    #39
                    ---------------ooooooooooooo---------------

                    Việt Nam trong danh sách các sân bay tệ nhất Châu Á. !
                    VOA Tiếng Việt
                    Hai sân bay quốc tế lớn nhất của Việt Nam bị đưa vào danh sách các phi trường tệ nhất Châu Á trong bảng khảo sát 2014 do trang mạng The Guide to Sleeping in Airports thực hiện. Kết quả vừa công bố được báo chí Việt Nam trích đăng cho thấy sân bay Nội Bài ở Hà Nội xếp thứ 5 và phi trường Tân Sơn Nhất ở TPHCM giữ hạng 8 trong danh sách 10 sân bay tồi nhất khu vực vì các điều kiện cơ sở hạ tầng và phục vụ yếu kém.



                    TAM73F sưu-tầm

                    Comment

                    • TAM73F
                      Super Moderator
                      • Apr 2009
                      • 2321

                      #40
                      Du lịch VN: tại sao "một đi không trở lại"?

                      Khi đọc xong bản tin này ("Chỉ 6% khách quốc tế quay lại Việt Nam", 1), phản ứng của tôi là nói thầm: "Đáng đời". Gieo giống nào thì gặt quả đó. Dịch vụ nghèo nàn và văn hoá ứng xử tồi tệ, thì dĩ nhiên khách chỉ đi một lần và không hẹn ngày quay lại là đúng rồi. Thật ra, con số 6% có lẽ còn cao, chứ trong thực tế có thể thấp hơn nữa. Cần nói thêm rằng thống kê cho thấy 55% du khách đến Thái Lan là những người đã từng đi du lịch Thái Lan trước đây. Con số của Thái Lan chắc phải làm cho nhiều người trong kỹ nghệ du lịch VN xấu hổ.

                      Tôi là người Việt, cũng thương cái đất nước đó lắm, mà khi đi du lịch thì cũng "một đi không trở lại". Người Việt mà còn thế, thì chuyện người nước ngoài đến VN chỉ để biết 1 lần duy nhất cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Việt Nam có đủ những yếu tố để xua đuổi khách du lịch, và để họ có lý do để không quay trở lại.

                      Có những nơi tôi đi qua và rất muốn quay trở lại, nhưng có những nơi mình thậm chí nghĩ thà đừng đến đó lần đầu làm gì. Một trong những nơi tôi lúc nào cũng muốn quay lại là Thái Lan. Số liệu thống kê nói rằng 55% các du khách đến Thái Lan là những người "returnees" (tức đã từng ghé thăm Thái Lan trước đây). Còn có nơi tôi không muốn quay lại là các nơi ngoài Bắc, đặc biệt là Vịnh Hạ Long, và một số địa điểm trong Nam như Hà Tiên, Vũng Tàu, Mũi Né. Đó là những nơi nguy hiểm cho du khách, những nơi mà đến đó chỉ chuốc lấy phiền phức và sự bất tiện.

                      Tôi tự hỏi yếu tố gì làm cho mình thích quay lại hay không muốn quay lại. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi tự trả lời những yếu tố mang tính môi trường du lịch như sau: không gian, phẩm chất nước uống và nước dùng, phẩm chất cảnh quan thiên nhiên, phẩm chất không khí, mức độ ồn ào, di sản văn hoá, và mức độ thân thiện của người dân địa phương. Cũng có thể nghĩ đến những yếu tố mang tính kĩ thuật một chút như sự chuyên nghiệp trong tổ chức tour, quảng bá, và phẩm chất "sản phẩm" du lịch. Nếu xét qua những yếu tố trên, tôi nghĩ VN đều ở thế thua thiệt, và Thái Lan ở thế thượng phong.

                      Không gian Việt Nam không có nhiều hấp dẫn như Thái Lan. Đến VN, ngay ở các thành phố hay bất cứ khu đô thị nào, là chấp nhận rủi ro. Rủi ro bị xe đụng, rủi ro bị trộm cướp, rủi ro bị chặt chém trong các nhà hàng và khu du lịch. Ở nơi nào mà có du khách không dám băng qua đường vì sợ bị xe cán chết, và xe thì cũng chẳng buồn tình nhường cho du khách một bước đi. Đó là nơi mà người ta bận bịu đến nỗi chẳng quan tâm đến an sinh của du khách, thì đến đó làm gì cho phiền phức.

                      Phẩm chất nước, nói thì đơn giản và chuyện nhỏ, nhưng đối với người nước ngoài thì cả một vấn đề lớn. Chỉ cần dùng nước "bậy bạ" thì bị "Tào Tháo" đuổi, và thế là cả chuyên đi xem như mất vui. Phải nói thẳng là phẩm chất nước ở VN kém quá, kém đến nỗi du khách chỉ dùng nước lọc trong chai. Mà, theo như báo chí phản ảnh, có khi nước lọc trong chai cũng chưa chắc an toàn, bởi vì có những cơ sở dỏm làm nước lọc giả hay nhái thương hiệu.

                      Còn vệ sinh ở VN là một cơn ác mộng. Đi tìm cầu vệ sinh đã là khó, mà tìm được thì chưa chắc dùng được. Không dùng được vì quá dơ bẩn. Dơ đến mức độ có người thà chịu đau chứ không dám đi cầu! Ở vài nơi thì người ta tính tiền, hình như là 2000 đồng một lần đi. Thật hiếm thấy nơi nào mà du khách đi cầu tiêu tiểu phải trả tiền. Số tiền chẳng là bao nhiêu, nhưng nó nói lên cái thói thừa cơ hội để chặt chém của kỹ nghệ du lịch VN và đất nước/con người Việt Nam.

                      Nước thì kém như thế, còn phẩm chất không khí thì cũng đáng nói là tệ. Không khí và bầu trời ở VN tuy chưa xám xịt như ở Bắc Kinh bên Tàu, nhưng ở các thành phố lớn như Sài Gòn và Hà Nội thì đó là một vấn nạn. Ô nhiễm không khí không phải chỉ khói xe, mà còn các hãng xưởng ngày đêm xả khói thoải mái ngay trong nội thành! Du khách nước ngoài, chỉ cần đến Sài Gòn, thấy người ta đeo khẩu trang đã ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy xe cộ phun khói mịt mù thì họ hiểu rõ tại sao. Ấn tượng đầu đã không đẹp!

                      Mức độ ồn ào là một vấn đề lớn ở VN. Đi đâu, bất cứ nơi nào, tiếng ồn đều theo đuổi du khách. Người ta đi du lịch là để tìm sự thoải mái tinh thần và tìm nơi vắng vẻ, yên tĩnh. Nhưng đến VN thì khó mà có sự yên tĩnh. Ở thành phố thì xe cộ chạy bóp kèn inh ỏi suốt ngày đến đêm. Ngay cả ở những nơi êm đềm như Hội An mà du khách cũng không được để yên, bởi vì cứ mỗi sáng, trưa và chiều là bị tra tấn bởi cái loa phường. Thật hiếm thấy nơi nào trên thế giới mà người ta "tra tấn" du khách như ở VN!

                      Phẩm chất cảnh quan thiên nhiên ở VN phải nói là không cao, nếu không muốn nói là khá tồi tệ. VN chúng ta không có những đền đài hoành tráng như Kampuchea, không có những cảnh thiên nhiên hùng vĩ như Nam Dương, không có những cảnh trí mùa thu đẹp như mơ của Hàn Quốc, không có những bãi biển trong xanh và mê hồn của Thái Lan. Nói chung, VN không có những cảnh thiên nhiên đẹp như chúng ta tưởng.

                      Cảnh quan thiên nhiên kém nước khác đã đành, nhưng con người còn làm cho cảnh quang tồi tệ hơn vì… rác. Nhìn rác rưởi trên đường phố thì đã thất kinh hồn vía, nhưng khổ nỗi là đi đâu cũng thấy rác, từ những nơi trong thành phố đến những nơi dành cho du khách đều có rác. Thật ra, nơi nào có nhiều du khách, nơi đó có rác nhiều hơn! Cả nước có thể xem như một thùng rác khổng lồ. Rác đang giết các danh lam thắng cảnh của VN. Có thể nói không ngoa rằng Hà Tiên đã chết, Đồ Sơn đã chết, Vịnh Hạ Long đang chết, Nha Trang đang chết, Phú Quốc đang sắp chết vì rác.

                      Một sự phá hoại du lịch của VN khác là du khách người Nga. Du khách Nga dĩ nhiên đem lại nguồn lợi lớn cho nhiều doanh nghiệp, nhưng họ cũng là vấn nạn cho kỹ nghệ du lịch VN. Họ có mặt ở những nơi nổi tiếng như Nha Trang, Phú Quốc, và Mũi Né. Không phải và không muốn khái quát hoá, nhưng nhìn chung, họ là một nhóm du khách [nói theo tiếng Anh] là... ugly. Nó thô lỗ, cục mịch, và nói chung là kém văn minh hơn du khách phương Tây. Thử tưởng tượng những du khách mặc quần tắm nước chảy tùm lum ngay trong sảnh khách sạn 5 sao! Hãy tưởng tượng những con người mập ú, miệng hút thuốc lá đi quanh hồ tắm ở những resort sang trọng! Đó là hình ảnh người Nga ở Nha Trang, Mũi Né, và Phú Quốc. Thành ra, chỗ nào có người Nga nhiều, du khách phương Tây cố tình tránh né. Cuối cùng thì du khách Tây chỉ còn "tị nạn" ở Đà Nẵng, Hội An, hay những chỗ tương tự. Và, có lẽ họ cũng chỉ đến 1 lần rồi thôi, chứ họ đâu muốn chung chạ với những người kém văn minh như Nga. Hệ quả là kĩ nghệ du lịch VN lãnh đủ. Cũng thu hút khách đó, nhưng là loại du khách có chất lượng thấp, còn Thái Lan thì thu hút du khách chất lượng cao (tức Tây). Thế là VN thua, Thái Lan thắng.

                      Còn nói về di sản văn hoá, thì đó là một câu chuyện buồn. Một anh bạn tôi nhận xét rằng Việt Nam đã trải qua ba thời kỳ đập phá. Thời kỳ thứ nhất là sau khi mấy ông cách mạng cướp được chính quyền. Lần thứ hai là Cải cách ruộng đất. Lần thứ ba là miền Nam lãnh đủ. Thật ra, phải kể đến lần thứ Tư nữa, đó là phong trào nhân danh "trùng tu" để đập phá đền chùa để xây cái mới. Sau bốn đợt đập phá như thế thì thử hỏi VN còn gì để gọi là "di sản văn hoá". Thử đi thăm Hoàng Thành ở Huế thì biết người ta trùng tu rất quái đản, mới và cũ chẳng ra thể thống nào cả. Thay vì làm cột bằng gỗ, người ta làm bằng… xi măng giả gỗ! Tương tự, các đền thờ của danh nhân như Nguyễn Trãi cũng làm như thế. Do đó, di sản văn hoá của VN cho du khách coi như không có gì đáng kể hay đáng so sánh với các nước chung quanh.

                      Du khách đến VN là chấp nhận sự phiền toái. Phiền toái từ những đội quân bán hàng rong, bán vé số, và những nhóm du côn. Có lần tôi đi chơi bãi biển Vũng Tàu nhân ngày cuối tuần mà không bao giờ nghĩ đến ngày ghé đó lần thứ hai. Ở những khu nổi tiếng thì chỉ thấy người ta ăn nhậu bừa bãi ở ngay bãi biển. Ở nơi xa xa một chút, tưởng rằng sẽ được yên tĩnh, nhưng đâu ngờ cũng bị các nhóm ngoài Bắc vào chiếm dụng. Họ rất hung dữ. Đến nỗi có khách đứng dựa một cây để hóng mát mà cũng bị đuổi vì đó là nơi đã… đăng ký. Còn các nhóm bán cua ghẹ ở biển, toàn dân nói tiếng Bắc, thì kinh khủng quá. Tự họ giết chết Vũng Tàu và làm nghèo nguồn thu nhập của họ. Và, những đồng môn họ cũng đang giết chết Hạ Long bằng những thủ đoạn chặt chém du khách. Mới năm ngoái , anh bạn tôi tổ chức tiệc cho đoàn do anh ấy bảo trợ trong một nhà hàng có tiếng ở Vịnh Hạ Long, đến khi nhận cái bill tính tiền thì mới biết là bị chặt chém. Còn ra đường phố Hạ Long, dù chỉ uống nước mía hay cà phê, thì chặt chém là bình thường, nhất là du khách nói giọng miền Nam. Còn ở trong Nam, đến hầu như bãi biển nào cũng phải thuê dù che! Ngồi chưa yên đã có một đội quân đến chèo kéo mua hàng. Tuy nhiên, điều an ủi là các đội quân chèo kéo trong Nam có vẻ không hung dữ như ngoài Bắc. Do đó, có thể nói mức độ thân thiện của người dân địa phương là rất rất thấp.

                      Đó là những yếu tố mang tính môi trường bất lợi cho du lịch VN, nhưng các vấn đề kỹ thuật và tổ chức còn là những yếu tố làm cho khách "một đi không trở lại". Sản phẩm du lịch thì nghèo nàn (nhưng có công ty cố gắng làm mới và cải tiến). Cách tổ chức luộm thuộm. Thậm chí có công ty còn bán du khách cho các nhóm khác! Đó là chưa nói du khách còn bị tẩy não, tuyên truyền rất thấp. Đến những địa điểm như viện bảo tàng, nhà tù nổi tiếng, du khách sẽ được nghe hướng dẫn viên ca ngợi công đức trời biển của đảng, hành động anh hùng vĩ đại chỉ có dưới vòm trời Việt, và nghe người ta xuyên tạc chửi bới Mĩ Nguỵ như thế nào. Thử hỏi nếu bạn là người Mỹ mà nghe nói thế thì bạn có muốn ghé thăm VN một lần nữa? Thật là ngây thơ để nghĩ [ai cũng thấp như mình] rằng "mấy thằng Tây nó biết gì đâu". Nói chung, tính chuyên nghiệp của phần lớn các công ti du lịch rất thấp.

                      Với những vấn đề trên, tôi nghĩ chẳng ai ngạc nhiên khi thấy du khách không có ý định đến Việt Nam lần thứ hai. Họ chỉ đi một lần cho biết, sau đó thì âm thầm nói lời tạm biệt. Ngoài ra, còn phải nói thêm về giá cả quá đắt ở VN, làm cho người ta phải so sánh. Đi du lịch ở Thái Lan, người ta được chào đón một cách thân thiện và chuyên nghiệp, mà giá cả lại rất phải chăng, vậy thì tại sao phải đi VN để vướng vào phiền toái mà còn bị nâng giá một cách quá đáng. Đã nghèo, cảnh quan thì dơ bẩn, dịch vụ thì kém chất lượng mà lại làm chảnh bằng cách nâng giá! Kỹ nghệ du lịch VN tự làm khó họ. Thật ra, ngay cả người Việt ở trong nước cũng nói rằng họ đi du lịch ở Thái Lan còn rẻ hơn đi du lịch ở VN. Còn người Việt ở nước ngoài họ chỉ về thăm bà con thân nhân rồi mua các tour đi du lịch Thái Lan chứ không dám đi du lịch ở VN. Nói cách khác, kĩ nghệ du lịch VN đã thua ngay trên sân nhà. Nếu không có một cuộc làm mới và cải cách thì VN sẽ còn thua nữa.

                      (1) http://dulich.tuoitre.vn/tin/2014110...am/666247.html

                      -------------oooo-------------

                      Nguồn gốc và ý nghĩa của tên Sàigòn (1921-1935)

                      Vậy, có ba thuyết về nguồn gốc và ý nghĩa của tên Sàigòn:
                      1. Thuyết của các ông Trương Vĩnh Ký và Lê Văn Phát: Sàigon do tiếng Khmer Prei Kor mà ra, và có nghĩa là củi gòn.
                      2. Thuyết của ông Louis Malleret: Sàigòn do tiếng Tây Ngòn, tức là Tây Cống phát âm theo giọng Trung Hoa và có nghĩa là cống phẩm của phía tây.
                      3. Thuyết của ông Vương Hồng Sển: Sàigòn do tiếng Thầy Ngồn tức là Ðề Ngạn phát âm theo giọng Trung Hoa và có nghĩa là bờ sông cao dốc trên có đê ngăn nước. Còn về tiếng Tây Cống, ông Vương Hồng Sển lại cho rằng nó chỉ được người Trung Hoa dùng sau này để phiên âm lại tên Sàigòn sau khi tên này được dùng để chỉ đất Bến Nghé cũ.

                      Ba thuyết trên đây cái nào cũng có vẻ có lý phần nào nhưng thật sự, không cái nào có thể làm cho chúng ta hoàn toàn thỏa mãn. Như thế có lẽ vì những người nêu ra các thuyết ấy đã quên để ý đến cách ông bà chúng ta đặt các địa danh ở Nam Kỳ trước đây. Chúng ta có thể nhận thấy rằng trong việc đặt địa danh này, ông bà chúng ta đã theo một số (3) nguyên tắc:

                      1. Các cụ có thể phiên âm một địa danh Khmer đã có và bỏ dấu cho thành tiếng Việt Nam. Thí dụ như Psar Deck thiếng Khmer là Chợ Sắt đã được các cụ gọi lại là Sa Ðéc, hay Me So tiếng Khmer là Người Ðàn Bà Ðẹp hay nàng Tiên được các cụ gọi là Mỹ Tho. Trong một bài viết về ngày 30/4, đăng trong tờ Việt Báo, ông Phạm Nam Sách khi nói về tỉnh Ba Xuyên đã nhắc đến một địa danh mà ông nói là là Bảy Sào, Bải Sào, Bảy Sau hay Bải Sau chi đó. Thật sự đó là Bải Xào, một tiếng phát xuất từ tiếng Khmer Bai Xao có nghĩa là Cơm Sống. Ðịa danh này sở dĩ có là vì trong trận đánh nhau với người Việt Nam, người Khmer đã thua chạy về đến đó và ngừng lại nấu cơm ăn, nhưng cơm chưa kịp chín thì quân Việt Nam lại kéo đến và người Khmer phải bỏ chạy. Ðể đánh dấu việc này, họ gọi đất đó là Cơm Sống, tiếng Khmer là Bai Xao và các cụ ta bỏ dấu thêm thành Bải Xào.

                      2. Các cụ có thể dịch nghĩa một địa danh Khmer đã có. Thí dụ như tên Bến Nghé phát xuất từ tiếng Khmer Kompong Krabei có nghĩa la Vũng Trâu. Theo sử Khmer mà ông Malleret viện dẫn thì ngoài Prei Nokor, vua Cam Bu Chia còn cho chúa Nguyễn đạt sở thuế ở Kas Krobey. Chữ Krobey rất gần Krabei, và có thể Kas Krobey với Kompong Krobei cũng là một và có nghĩa là Vũng Trâu, Bến Trâu gì đó.

                      3. Nhưng tên theo hai loại trên đây là do người Việt Nam bình dân đặt ra khi mới đến một địa phương, về sau, khi đã có nhiều người Việt Nam ở và triều đình Việt Nam đặt ra các đơn vị hành chánh, thì triều đình lại dùng tiếng Hán Việt như Trấn Biên, Phiên Trấn, Phước Long, Phước Tuy v.v... Mặt khác, khi viết sử hay viết sách địa lý mà gặp một tên nôm do người bình dân đã đặt, các cụ đã dịch phăng nó ra tiếng Hán Việt chớ ít khi chịu chép tên nôm. Như Ba Giỗng, các cụ dịch là Tam Phụ và Bến Nghé, các cụ dịch lại là Ngưu Chử khi chép vào sách chớ không chịu viết tên nôm là Ba Giồng, Bến Nghé.
                      Nếu lấy các qui tắc đặt địa danh của các cụ ngày xưa làm tiêu chuẩn dể suy luận thì ta thấy ngay các thuyết trên đây về nguồn gốc và ý nghĩa của Sàigòn không ổn.
                      Nếu các cụ ta ngày xua muốn dịch tiếng Khmer Prei Kor ra tiếng Việt thì các cụ đã dùng tên Củi Gòn, Cây Gòn hay Rừng Gòn để đạt cho địa phương này, chớ không ghép một tiếng Hán Việt là Sài với một tiếng nôm là Gòn để thành Sàigòn, cũng nhu khi dịch Kompong Krabei ra tiếng Việt, các cụ đã gọi là Bến Nghé chớ không nói Tân Nghé, Chử Nghế hay Ngạn Nghé (Tân, Chử và Ngạn là những tiếng Hán Việt có nghĩa là cái cồn nhỏ, bến sông, bờ sông). Nếu bảo rằng gòn là một loại cây không có tên Hán Việt và các cụ đã dùng tên ấy như tiếng Hán Việt thì các cụ đã theo văn phạm Hán Việt mà gọi Củi Gòn là Gòn Sài chớ không thể gọi là Sài Gòn.
                      Chữ Sài là tiếng Hán Việt có nghĩa là Củi, nhưng cũng chữ ấy mà dùng làm chữ nôm thì lại đọc là Thầy. Vậy, nếu đọc theo tiếng nôm hoàn toàn hai chữ mà ông bà chúng ta dùng để chỉ tên đất ta đang nghiên cứu thì ta có Thầy Gòn. Tên này rất gần với Tây Ngòn hay Thầy Ngồn là những tiếng Hán Việt Tây Công hay Ðề Ngạn đọc theo giọng Trung Hoa. Nhưng các cụ ngày xưa rất sính dùng tiếng Hán Việt. Ðến như tiếng nôm hoàn toàn là Ba Giồng, Bến Nghé mà các cụ còn nhứt định phải dịch ra là Tam Phụ, Ngưu Chử khi viết vào sách vở thì không lý do gì các cụ lại không dùng các tiếng Hán Việt đã sẵn có là Tây Cống hay Ðề Ngạn, mà lại dùng tiếng Thầy Gòn là tiếng phiên âm theo giọng của người Trung Hoa.

                      Vậy, các thuyết kể trên đây đều không vững cả.
                      Cuối cùng, chỉ còn một dấu vết nhỏ trong các tài liệu nói về ý nghĩa và nguồn gốc tên Sàigòn có thể giúp ta một lối thoát: đó là việc ông Lê Văn Phát cho biết rằng người Lào đã gọi vùng Chợ Lớn ngày nay là Cai ngon, mà Cai ngon theo tiếng Thái có nghĩa là Rừng Chỗi Cây Gòn. Chúng tôi không biết tiếng Lào hay tiếng Thái nên không thể xác nhận được ý nghĩa của Cai Ngon theo tiếng Thái, nhưng nếu quả đúng như ông Lê Văn Phát nói thì tên Sàigòn do ông bà ta phiên âm từ tiếng Thái Cai Ngon và bỏ dấu theo giọng Việt Nam như thông lệ.

                      Xét về mặt nguyên tắc đạt địa danh của ông bà chúng ta ngày xưa, thì vấn đề này có thể kể là tạm giải quyết. Nhưng nghi vấn còn lại là tại sao lại có tiếng Lào hay tiếng Thái lọt vào đây? Hiện nay, không có nhiều tài liệu lịch sử giúp chúng ta có một sự hiểu biết rộng rãi và chánh xác về thời kỳ người Việt Nam mới vào ở đất Nam Kỳ. Chúng ta chỉ có thể dựa vào một số dữ kiện sau đây để suy luận:

                      1. Vào đầu thế kỷ 17, nước Cam Bu Chia đã bị người Xiêm (Thái Lan hiện nay) uy hiếp nặng nề, và chính vì muốn dựa vào người Việt Nam để chống lại Xiêm mà vua Chey Chetta II đã đi cưới công chúa Ngọc Vạn (là con gái chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên) về làm hoàng hậu năm 1620, rồi đến năm 1623 lại cho chúa Nguyễn đặt những cơ sở thâu thuế ở vùng Sàigòn, Chợ Lớn ngày nay.

                      2. Vùng Chợ Lớn chỉ trở thành một vùng thương mãi thạnh vượng từ năm 1788 với khối người Hoa Kiều tụ tập về đó sau khi Cù Lao Phố bị Tây Sơn phá hủy. Vậy, lúc chúa Nguyễn mới đặt cơ sở thuế hơn 150 năm về trước vùng này chưa có mua bán gì nhiều.

                      3. Người Việt Nam chỉ vào ở Nam Kỳ nhiều từ khi có lực lượng của ông Trần Thượng Xuyên đóng thường trực để bảo vệ cho họ từ năm 1680. Vậy, lúc chúa Nguyễn đặt sở thuế ở vùng Chợ Lớn ngày nay, hơn 50 năm trước đó, chưa có đông người Việt Nam và chưa có sản xuất nhiều lúa gạo để bán.

                      4. Như thế, cơ sở thuế của chúa Nguyễn chắc chỉ đánh vào một vài sự buôn bán nhỏ, không quan trọng lắm, và do đó mà vua Cam Bu Chia đã dễ dàng cho chúa Nguyễn thâu lấy nguồn lợi này, chớ nếu có sự mua bán quan trọng và quyền lợi thuế vụ lớn thì vua Cam-Bu-Chia lúc đó vốn còn hoàn toàn độc lập với chúa Nguyễn, chắc không phải chấp nhận dễ dàng lời yêu cầu của chúa Nguyễn. Vậy, sự mua bán đó dựa vào móng hàng gì? Có thể một trong những món hàng được buôn bán thời đó là gòn, vì vùng này có nhiều cây gòn, có lẽ không nhiều đến thành rừng, nhưng cũng đạt mức quan trọng để có thể gọi là rừng chổi được. Người Xiêm có thể đã đến đó mua gòn để đem về nước dồn gối, dồn nệm. Một ít thương gia Xiêm có thể đã có mặt ở vùng này trước khi chúa Nguyễn đạt sở thuế tại đó, và vì thấy vùng này có nhiều cây gòn, họ gọi nó là Cai Ngon tức là Rừng Chổi Cây Gòn, rồi các viên chức Việt Nam liên lạc với họ để đánh thuế lúc mới đến đã theo họ mà gọi đất này là Sàigòn, thay vì phiên âm hay dịch nghĩa tên Khmer của địa phương này.

                      5. Về cái tên Khmer này, các học giả đã không đồng ý kiến với nhau, người thì nói là Prei Kor, người thì nói là Prei Nokor. Ông Malleret đã dựa vào sử Khmer mà bảo đó là Prei Nokor và theo linh mục Tandart để dịch Prie Nokor là thành phố của rừng. Vì không biết tiếng Khmer và văn phạm Khmer, chúng tôi không thể đi sâu vào vấn đề này, nhưng vẫn thấy có những chỗ không ổn.

                      Nếu Prei Kor có nghĩa là Rùng Gòn hay Rừng Bò thì văn phạm Khmer cũng như văn phạm Việt Nam đạt tiếng rừng lên trên, tiếng phụ nghĩa cho rừng ở dưới. Như vậy Prei Nokor dịch ra là rừng của vua như Aymonier thì vẫn hợp với văn phạm đó, còn dịch ra như linh mục Tandart là thành phố giữa rừng thì lại đi ngược với văn phạm đó rồi. Hiểu theo văn phạm như nói trên đây thì Prei Nokor là rừng của thành phố mới phải, nhưng tên Rừng của Thành Phố thì cố nhiên là không có ý nghĩa gì.

                      Mặt khác, nếu Prei Nokor là thành phố giữa rừng hay rừng của vua thì nó chỉ có thể có từ năm 1674 là năm mà vua thứ nhì của Cam-Bu-Chia chua chúa Nguyễn đến đặt sở thuế tại đó thì đất này hãy còn là một thị xã nhỏ, không có vua ở nên không thể mang tên Prei Nokor là thành giữa rừng hay rừng của vua được.

                      Do các nghi vấn trên đây, chúng ta thấy rằng thuyết của ông Malleret không vững. Và chúng ta có thể đua ra giả thuyết khác: địa điểm mà vua Cam-Bu-Chia cho chúa Nguyễn đặt sở thuế vẫn tên là Prei Kor vì nơi đó có nhiều gòn và là nơi mua bán gòn, nhưng sau đó, khi vua thứ nhì của Cam-Bu-Chia đến đóng đô tại đó, nó có tên mới là Prei Nokor (hiểu theo nghĩa là rừng của vua hay thành phố giữa rừng đều được cả). Các sử gia Cam-Bu-Chia sau này chép lại việc cho chúa Nguyễn đến địa phương này đặt sở thuế đã chép lại tên Prei Nokor mà họ được biết nhiều hơn mà bỏ tên Prei Kor đi. Với giả thuyết này thì ý nghĩa và nguồn gốc tên Sàigòn có thể giải quyết được: đó là một tên phiên âm từ tiếng Xiêm Cai Ngon có nghĩa là Rừng Chổi Cây Gòn, và phù hợp với tên Khmer nguyên thủy Prei Kor cũng có ý nghĩa tương tự.

                      Vì không biết ngôn ngữ và văn phạm Khmer và Thái (Xiêm) nên chúng tôi không thể đi sâu vào vấn đề này và chỉ xin nêu ra những nhận xét trên đây. Chúng tôi mong ước rằng có vị nào thông thạo tiếng Khmer hay tiếng Thái lưu tâm đến vấn đề này để làm sáng thêm ý nghĩa và nguồn gốc tên Sàigòn yêu dấu của chúng ta.

                      (Viết vào thập niên 80).



                      ------------ooooooo-----------


                      TỪ NGUYÊN CHỮ “PÒ PÍA”

                      Từ “bĩnh” tiếng Trung quốc nghĩa là “bánh”, nhưng nếu phát theo âm Triều Châu thành ra “pía”. Cái bánh pía đặc trưng vùng Sóc Trăng là do người Việt gắn thêm chữ “bánh” vô chữ “pía”. Chứ thật ra “pía” đã là bánh rồi.

                      Từ “bạc” tiếng Trung quốc nghĩa là “mỏng”. Đọc theo âm Triều thành “pò”. Như thế “pò pía” nghĩa là “bánh mỏng”, chỉ cái bánh tráng, để cuốn bên trong nào là lạp xưởng, cải bắc thảo, tôm khô, trứng vịt chiên, và nhiều nhất là củ sắn xào.

                      Last edited by TAM73F; 11-05-2014, 09:44 PM.

                      Comment

                      • TAM73F
                        Super Moderator
                        • Apr 2009
                        • 2321

                        #41
                        Học vị giáo sư của ông Vũ Khiêu là đồ dỏm ?

                        Sau khi Nhi viết bài châm biếm câu đối mà ông Vũ Khiêu tặng cho HH Kỳ Duyên lúc cô này đến thăm chúc Tết ông , có 1 số người trách mình sao lại đả kích ông ? Họ lý luận rằng thứ nhất ông đã già , thứ hai dù gì ông cũng là " nhà học giả " , có nhiều " công trình nghiên cứu " . Tóm lại họ cho rằng ông là 1 nhà trí thức có bằng cấp lại lớn tuổi đáng tôn trọng .

                        Nhưng thực tế có phải là thế không ?

                        Tìm hiểu về tiểu sử của ông Vũ Khiêu , điều đầu tiên đập vào mắt là dòng chữ sau đây qua Wiki Việt Nam " Ông tốt nghiệp tú tài trường Bonnal (Ngô Quyền - Hải Phòng). năm 1935, ông về Hà Nội, ở trọ và làm lao công cho Bệnh viện Pháp " . Một người tốt nghiệp tú tài trường Pháp mà lại đi làm LAO CÔNG trong bệnh viện ? Vào thời ấy , số người tốt nghiệp tú tài Pháp không nhiều , và ai cũng ra làm ông thông , ông ký , chả có ai đỗ tú tài Pháp xong đi làm LAO CÔNG cả !!! Làm lao công trong bệnh viện là chỉ có quét dọn , đổ rác , đổ bô và bị sai vặt mà thôi . 1 ông tú tài Pháp mà đi đổ bô à ??

                        Sau khi hỏi thăm những người lớn tuổi trong gia đình , Nhi được biết vào thời ấy , làm lao công trong bệnh viện Pháp thì chỉ cần bằng TIỂU HỌC mà thôi , tức là biết đọc biết viết và võ vẽ chút tiếng Pháp .

                        Đọc tiếp tiểu sử ông Vũ Khiêu , thì thấy sau đó ông chẳng học tiếp ở trường nào hết mà ông đi theo cách mạng rồi chỉ sang Trung Quốc học trường đảng , học vị giáo sư sau này cũng là do đảng phong cho chứ chẳng có bằng cấp chính thức nào .

                        Điểm nghi ngờ này của Nhi đã may mắn được chính người trong họ Đặng Vũ xác nhận . Một người bà con của ông Vũ Khiêu ( xin được giấu tên ) cho biết ông thật ra đúng là chỉ học tới bậc tiểu học ( Cours elementaire ) , đi làm lao công sau đó đi theo đảng học trường đảng , rồi được đảng phong cho học vị giáo sư chứ hoàn toàn không có học thức , bằng cấp thật sự .

                        Người bà con này kể rằng lý do nhiều người tin ông Vũ Khiêu là người khoa bảng là do dòng họ Đặng Vũ , nhất là chi bên Pháp , có rất nhiều người là trí thức khoa bảng , có bằng cấp cao . Ông Vũ Khiêu thường khoe về họ , rồi dựa hơi vào đó để nâng bản thân mình lên .

                        Năm 1980 ông Vũ Khiêu được nhà nước CSVN phong làm " học giả " , ông sung sướng khoe với chú ruột bên Pháp , lập tức đã bị ông chú này mắng cho một câu " Học thật còn chưa ra gì huống gì là học giả " khiến ông Vũ Khiêu thẹn quá , từ đó hết dám huênh hoang với dòng tộc ở hải ngoại , chỉ nổ với những người ở trong nước vì họ không biết sự thực .

                        Trong bài phỏng vấn dưới đây , ông Vũ Khiêu lại khoe khoang về thành tích học tập của dòng tộc mình bên Pháp , để được thơm lây , nhưng giấu nhẹm không dám kể là bản thân mình chỉ học xong Tiểu học và đã bị chú ruột mắng như thế nào !

                        http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/su-kien-va-nhan-chung/giao-su-vu-khieu-%E2%80%93-hien-tuong-lao-dong-sang-tao-khong-ngung-nghi/344658.html

                        Người nhà của ông Vũ Khiêu còn cho biết lý do ông từ bỏ họ Đặng lấy họ Vũ là để làm vừa lòng , nịnh hót đảng CSVN , để được đảng trọng dụng và ban ơn mưa móc ! Dòng tộc Đặng Vũ thời ấy đa số theo đảng Đại Việt , Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Quang Phục Hội . Người họ Đặng Vũ bị Việt Minh ám sát rất nhiều . Nổi tiếng nhất là bác sĩ Đặng Vũ Trừ , con trai trưởng của bác si Đặng Vũ Lạc , là người VN đầu tiên tốt nghiệp chuyên môn Y khoa ở Pháp và cũng là người Việt đầu tiên mở bệnh viện tại Hà Nội .

                        Để chứng minh lòng tuyệt đối trung thành với đảng CSVN , ly khai gia đình , ông Vũ Khiêu bắt chước Trường Chinh , người đã từ bỏ họ Đặng Xuân , đã đấu tố chính cha mẹ mình , để được sự sủng ái của đảng . Ông Đặng Vũ Khiêu bỏ họ Đặng của người Việt , giữ họ Vũ và nhận tên Thái thú An Nam Đô Hộ Sứ Vũ Hôn làm ông tổ !!!

                        Cái thứ người bỏ cha chối chú , thay tên đổi họ , ( như Hồ Chí Minh và Trường Chinh ) để được lợi ích cá nhân thì có còn liêm sỉ , còn biết trung hiếu nghĩa là gì không ? Một người bất trung bất hiếu bất nghĩa lại thêm vô liêm sỉ thì có xứng đáng được gọi là giáo sư , là học giả , xứng đáng được tôn trọng không ?

                        Một người biết rõ trình độ của mình chỉ đến bậc Tiểu học nhưng vẫn thản nhiên nói láo , ngông nghênh lừa bịp cả dân tộc , nhận bừa là giáo sư , là học giả , để xập xí xập ngầu leo lên đầu dân bắt người ta tôn trọng thì có đáng bị phỉ nhổ chăng ?

                        Còn về bằng chứng trình độ ông Khiêu chỉ đến Tiểu học thì Nhi sẽ phân tích và chứng minh trong bài viết sau .

                        Những thứ gì Cộng sản đánh bóng và tung hô , rồi bắt dân kính trọng tôn thờ , thì toàn là đồ giả , đồ dỏm , từ Hồ Chí Minh , Võ Nguyên Giáp .. rồi nay đến ông Vũ Khiêu này .

                        Đừng bao giờ tin cộng sản , vì chúng toàn lừa bịp !

                        Ngọc Nhi Nguyễn
                        Last edited by TAM73F; 02-26-2015, 07:39 PM.

                        Comment

                        • Tn07
                          Người Thân
                          • Dec 2012
                          • 161

                          #42
                          Sài gòn 40 năm
                          Tác giả: Song Lam

                          Với 12 bài viết trong năm, cho thấy một sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersy, bà vui vẻ tự sơ lược tiểu sử "22 năm dạy học trong nước, 22 năm làm culi job trên đất Mỹ". Bài mới của tác giả kể về Sài gòn mùa Noel vừa qua.

                          * * *

                          I.

                          Cuối cùng thì tôi cũng về cái ổ của mình. Nằm thẳng cẳng, hai tay đan trên ngực, mắt nhắm nghiền, tôi giống hệt như những người được Chúa gọi về. Chỉ có khác đôi điều là còn thở phì phò và trái tim còn đập lổn nhổn khi trồi khi sụt. Ba tuần lễ ở Sàigon để thăm lại người mẹ ra đi năm ngoái, tôi như con thú hoang đi lạc. Mọi thứ đều lạ lẫm, trễ tràng. Sàigon thật sự không còn của riêng tôi.

                          Đứng thật lâu ở cửa Tây chợ Bến Thành, ngay tiệm vàng Nguyễnài trước 75, tôi không hiểu mình muốn tìm gì, gặp ai trong lúc này. Con đường Lê Thánh Tôn ngày xưa đi học bằng xe đạp đôi lần dừng lại vì xe bị tuột sên, có ít nhất vài anh con trai tới sửa dùm. Bây giờ, đứng đây cả buổi, nhìn ngó tứ tung, chẳng có ma nào ngó tới tôi. Buồn tình, tôi đi lang thang. Đi bộ lòng vòng ngang kem Bạch Đằng, tôi ngán ngẫm chẳng thèm vào. À, nhà sách Khai Trí cũ đây rồi. Vô chút. Hình bóng cũ nào còn đây, sách vở ích gì cho buổi ấy? Tôi mua vài quyển sách dạy nhạc, Tự học Tây Ban Cầm với ước mong dợt lại bài Thu Ca ngày nào, bài dư âm kỷ niệm ngày hai đứa mới quen nhau, bài Thuyền và Biển mà mấy đứa em già chế lại hát như thế này: "Nếu phải sống xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải sống bên em, anh chỉ còn… cái khố."

                          Bùng binh Sàigon ngày nào có tượng đài Trần Nguyên Hãn oai phong, tượng nữ sinh Quách thị Trang bằng đá trắng… nay đã mất tăm, mất tiêu. Xe cộ thật nhiều, ồ ạt, ào ào khiến tôi chóng mặt.

                          Sàigòn bây giờ đầy dẫy, ngập tràn nhà cao tầng không khác gì các đô thị văn minh Âu Mỹ. Sàigon có Bicotex Trung tâm tài chính, mà dân Saigon gọi là bà đầm bưng mâm xôi, Saigon có Center Tower 72 lầu, Saigon có đường hầm bắc qua sông Thủ Thiêm. Bến đò Thủ Thiêm bên bến sông Bạch Đằng năm xưa chạy xập xình, ành ạch sóng nước cả ngày cả đêm nay đã không còn. Con đò Thủ Thiêm đã lùi vào dĩ vãng! Trong trí nhớ người dân Sàigon vẫn còn câu hát: "Bắp non đem nướng lửa lò. Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm". "Con đò" Thủ Thiêm tức là cô lái đò trẻ tuổi xinh đẹp chèo đò đưa khách sang sông. Tôi thích quá chừng chữ "ve" này, mà chữ "cua" hay chữ "dê" không tài nào sánh kịp!

                          Sàigon có cầu vượt, có xa lộ Đông Tây, có siêu thị lớn nhỏ sang trọng không thua gì ở Mỹ. Sàigon có tất cả, nhưng Saigon không có nụ cười.

                          Sàigon không có nụ cười? Các bạn có cho rằng tôi nói quá sự thật không? Một lần nữa, tôi xin xác định: Saigon không có nụ cười. Trong công việc hàng ngày của tôi, tôi cười với khách hàng hàng trăm lần, nói hai chữ "cám ơn" hàng ngàn lần. Saigon không có được chuyện này.

                          Hàng ngàn chiếc xe gắn máy đổ xô ra đường mỗi giờ, mỗi ngày, mọi người chen lấn nhau, tranh giành nhau từng centimet đường, mặt mày hằm hè như sắp sửa gây gổ, chửi mắng nhau và mặt lạnh như… tiền Việt Nam. Vào cơ quan chính quyền, quý vị sẽ thấy được sắc mặt này: họ nhìn mình ghẻ lạnh, soi mói coi mình thuộc tầng lớp nào trong xã hội, họ nhìn qua cách ăn mặc để đoán xem mình có tiền nhiều hay ít… ôi cái nhìn xa lạ, dửng dưng, không có một chút tình cảm con người nào hết. Sao kỳ vậy cà? Tôi tự hỏi mình. Biết hỏi ai bi giờ?

                          Saigon có những bộ trang phục đắt tiền, những chiếc xe hơi bạc triệu, những biệt thự sang trọng với phòng master bedroom dát vàng ròng bốn số chín, nhưng Saigon không có được tình yêu thương. Saigon vắng bóng lòng nhân ái và chết tiệt sự bao dung.

                          Những ngày cận kề Christmas, Saigon treo đèn kết hoa cùng khắp những con đường lớn. Những công trình xây dựng còn dang dở khắp nơi gây ra sự kẹt xe dữ dội vào những giờ cao điểm. Dân Saigon ăn nhậu tối ngày, từ sáng sớm cho tới giữa khuya. Quán nhậu san sát, từ bò dê cao cấp cho đến rắn mối thằn lằn. Hình như mọi người đang lâm vào cảnh mê hồn trận cứ ăn nhậu thả cửa chừng nào chết hẳn hay. Tôi có những đêm Saigon mất ngủ triền miên vì tiếng xe gắn máy ầm ầm trong từng hang cùng ngõ hẹp. Bốn năm giờ sáng lại nghe rội rã tiếng rao hàng: "Bánh mì nóng đây, bánh mì nóng đây". Saigon lúc nào cũng hực hở lửa nóng, rít rịt tay chân, chỉ nhờ mong ngọn gió mát bất chợt.

                          Tuổi trẻ Saigon bây giờ cao hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn. Con gái ra đường không ai biết đẹp hay xấu, cao hay thấp, da trắng mịn màng hay đen thui rổ chằng chịt, vì họ trùm kín mít, chỉ chừa hai con mắt vẽ chỉ đen thui, lạnh lùng. Ai cũng chen lấn, vội vã, chụp giựt. Và hoàn toàn không có một nụ cười nào hết. Ở Saigon ba tuần, tôi không biết mình cười được bao nhiêu lần, chỉ thấy lòng trĩu nặng sầu thương.

                          Đã nhiều lần tôi thấy được những người già như tôi đã về hưu ngồi trong nhà thu lu bất động. Nếu không bận rộn được làm ô-sin không công cho con cháu thì họ cứ ngồi trước bực cửa nhìn ra ngoài đường. Họ ngồi đó, buồn, bất động và héo tàn.

                          Central Tower lộng lẫy sửa soạn chào mừng năm mới 2015, sẵn sàng giơ cao dao sắc chém ngọt khách hàng. Ly kem bạc hà chỉ có hai viên kem tròn vo lớn hơn cái trứng cút chút xíu, trả 11 dollars cho tui. Trời ơi giá cả hơn cả bên Mỹ. Nhưng lo gì. Đại gia thừa tiền lắm bạc, "bi nhiêu bi!"

                          Saigon cũng có những buffet đắt tiền dành cho nhà giàu mới mở mắt sau này như ở Hoàng Yến, Newworld, nhất là ở nhà hàng năm sao Newworld này, ăn trưa 26 dollars và ăn tối 42 dollars trong khi người lao động buôn gánh bán bưng chỉ mong kiếm được 2 dollars/ngày (42.000 đồng Việt Nam). Saigon ơi, nhức nhối lòng tôi.

                          Mở mắt chào đời ở Saigon, sống và thở với Saigon qua bao nhiêu thăng trầm của đất nước, của thời cuộc, tôi vẫn ôm Saigon vào trong lồng ngực tưởng như lúc nào cũng son trẻ của mình. Xa Saigon 40 năm, Saigon đã ngủ vùi 40 năm, Saigon đã mất đi vẻ thơ mộng, lãng mạn, đã mất đi hoàn toàn văn hóa phương Nam, để trở thành thứ lai căng chú kiết, Tây chẳng ra Tây, Tàu chẳng ra Tàu. Saigon bây giờ vẫn đang còn một triệu ba trăm ngàn người nghèo khổ đói khát lầm than. Có những cái chết vội vàng non yểu, trăm thứ bệnh lạ do thực phẩm độc hại mang đến, Saigon có trăm ngàn chuyện giả từ lông mi giả đến tôm khô, bánh tráng, gạo lúa ăn uống hàng ngày.

                          Bên cạnh những building cao vòi vọi, những nhà hàng sang trọng, những resort năm sao, quý bạn đọc sẽ còn thấy được những trường học xuống cấp thê thảm, những bệnh viện ghẻ lở hoang phế hàng trăm năm không sửa sang. Quý bạn đọc hãy ghé mắt vào bệnh viện T.C ở Saigon để thấy bệnh nhân nằm la liệt từ hành lang cho đến trước cửa nhà vệ sinh, nằm luôn cả dưới gầm giường. Y tế quả là quá tải và giáo dục đi đoong. Chúng tôi đến thăm đứa cháu họ tại phòng vô trùng của Trung tâm huyết học mà sững sờ: thằng nhỏ chuẩn bị trình luận án tốt nghiệp cao học kinh tế, lại được phát hiện bị ung thư máu. Tôi phát khóc khi nhìn bốn thanh niên trẻ không quá 25, mặt mũi sáng láng khôi ngô với những cái đầu trọc lóc vì vừa trải qua mấy đợt Chemo. Những khuôn mặt trắng bệt đang cần vô máu, mà xác suất sống còn chỉ có từ 20-25% đã làm tôi đau lòng, không biết phải nói gì để an ủi các cháu. Không ai trả lời được câu hỏi tại sao trong khi tiền đóng cho bệnh viện cao ngất ngưỡng được tính bằng hàng chục ngàn dollars, cha mẹ các cháu phải cầm cố nhà cửa, ruộng vườn…

                          Làm sao ngoảnh mặt quay lưng với cảnh đời trái ngược ở Saigon: bên cạnh cuộc sống xa hoa dư thừa phủ phê của kẻ có quyền lực, vẫn còn hằng hà sa số cuộc đời của những con người Việt Nam bần cùng đói khát kiếm ăn từng bữa toát mồ hôi, còn những mồ hoang mả lạnh, còn bao nhiêu cái chết tức tưởi, âm thầm… những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ? (Vũ Đình Liên-Ông Đồ). Người lính cũ VNCH, người thương phế binh của chế độ cũ vẫn còn sống vất vưởng, lê la đầu đường xó chợ mà sự giúp hàng năm của đồng bào hải ngoại vẫn không thấm thía vào đâu! Chương trình "Cám ơn Anh" hàng năm ở California với số thu lên đến bảy tám trăm ngàn dollars vẫn còn quá ít so với nỗi đau quá lớn, những thương tật trùng điệp của hàng chục ngàn chiến binh sau 75. Chúng ta đời đời chịu ơn họ, cái ơn sâu không bao giờ trả nổi…

                          Saigon thân yêu của tôi ơi. Em đã ngoài 40 từ 1975, tù dạo người Saigon ken chân vội vã chen lấn xuống tàu bạt mạng thừa sống thiếu chết vượt trùng dương tìm đường trốn chạy, biết bao người đã chìm sâu đáy nước, biết bao nhiêu người lưu lạc phương trời?

                          Biết nói gì với em hôm nay, Saigon 40? Hôm nay thăm lại Saigon, em chỉ còn trong tôi hình bóng cũ: Con đường Bà Huyện Thanh Quan những chiều tan học mát rượi lối đi, vòng xe quay thanh thản nói cười với bạn, tà áo dài trắng quấn quít mối tình đầu.

                          "Saigon ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Saigon ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời…" (Saigon ơi vĩnh biệt-Nam Lộc)

                          Tôi vẫn còn hoài hình ảnh Saigon tráng lệ, tươi đẹp trong trái tim già nua khô héo của mình. Và Saigon ơi, tôi còn mãi Saigon xưa trong trí nhớ.

                          II.

                          Tôi trở lại Valley Forge vào những ngày cuối của năm 2014, tôi nghe lòng giá buốt với cái lạnh 6 độ F về đêm và những tai ương nổ ra từ khắp thế giới trong khi năm 2015 từng bước đến gần. Hai cảnh sát viên New York bị kẻ gian sát hại ngày 20/12 là vết thương lớn cho nhân dân Mỹ, đặc biệt là cộng đồng New York. Sự sát hại đó có lẽ bắt nguồn từ sự phân biệt chủng tộc âm ỉ, dai dẳng sau khi người thanh niên Michael Brown ngả xuống từ viên đạn của người cảnh sát da trắng trong tháng 8/2014. Và chỉ một tuần sau 28/12, Air Asia của Malaysia mang biển số 8501 lại bị rớt ở đáy biển Java mang theo 162 hành khách và phi hành đoàn, trong khi vừa cất cánh từ Jakarta (Indonesia) đi Singapore được 45 phút…

                          Dù vậy, ở Times Square New York, trái cầu mà cả thế giới dõi mắt mong chờ count down như một thông lệ chào mừng năm mới, với hy vọng sẽ tốt đẹp hơn năm cũ, đã qui tụ hàng trăm ngàn người trẻ tuổi bất chấp cái lạnh giá mùa Đông. Ở quanh vùng chúng tôi cư ngụ, Valley Forge Casino đã chuẩn bị hàng trăm chai Champagne sẳn sàng mở nnắp để đón khách. Liệu 2015 có khá hơn chăng?Ai mà biết được?

                          Tôi đã não lòng với đồng hương của tôi ở Saigon Việt Nam, tức Saigon lớn. Còn Saigon nhỏ? Khi nghĩ đến Little Saigon là tôi có chút vui. Sao kỳ vậy cà? Saigon nhỏ hình thành khắp nơi trên thế giới, nơi có người Việt Nam sinh sống và thành lập cộng đồng. Phải chăng người Việt Nam tị nạn khắp nơi trên thế giới muốn tìm lại những gì đã mất? Vì Saigon lớn không còn của mình nữa, mà là của họ, của người chủ mới!

                          Những lần đến Little Saigon ở Cali, tôi tìm lại được hình ảnh quá khứ, rất Việt Nam. Hình ảnh chiếc áo bà ba, vành nón lá, tà áo dài thanh tú ngày xưa đã không còn thấy ở Saigon lớn, lại vẫn ung dung hãnh diện khoe khoang ở Saigon nhỏ, đặc biệt tôi tìm thấy được con người Saigon xưa với đặc trưng văn hóa Saigon và tôi có được từ họ, những nụ cười thân ái.

                          Làm sao nói hết được những gian khổ, nhục nhằn của người Việt Nam lưu lạc nơi xứ người từ 40 năm qua? Họ đã từ bỏ hết những gì có được trong tay để làm lại từ đầu bằng bất cứ công việc gì, vị trí nào để mưu sinh nuôi sống gia đình, gầy dựng cuộc sống mới. Biết bao mồ hôi nước mắt đã tuôn đổ cho 40 năm lưu vong? Hai ba giờ sáng phải trở dậy đáp xe buýt đến chỗ làm với đồng lương rẻ mạt, phải sinh hoạt trong những điều kiện eo hẹp, phải tiết kiệm từng đồng bạc kiếm được, và cũng không thiếu những ê chề, tủi nhục trong quãng đường dài nơi xứ người. Nhưng người Việt Nam với bản tính chịu khó, cần cù, chịu đựng gian khổ để gầy dựng tương lai cho thế hệ thứ hai.

                          Sau 40 năm ròng, lớp người thế hệ thứ nhất đã già rồi, một số người đã ngàn đời yên nghỉ, để lớp trẻ đầy đủ năng lực, trưởng thành vươn lên nơi quê hương thư hai này. Họ có mặt ở các ngành nghề với vai trò lãnh đạo và thật sự bước vào chính trường của Mỹ như Janet, Trí, Andrew… ở Little Saigon Nam Cali, như Nguyễn Xuân Hùng ở Texas hay Tâm Nguyễn ở San Jose… Công việc của họ hãy còn ở phía trước, trong đó có dự định đề nghị Thượng Viện Mỹ can thiệp cho người lính cũ VNCH, những thương phế binh sống vất vưởng ở quê nhà được định cư sang Mỹ, sang Uc để bù đắp phần nào thiệt thòi của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mộng ước này thành sự thật!

                          Người Saigon sống dễ dãi, chan hòa tình cảm với mọi người, với bà con hàng xóm láng giềng, với đồng hương đồng khói. Người viết cứ tự hỏi mình hoài: Ở Cali có nhiều hội đoàn, như Hội Nhớ Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng, Bạc Liêu, Gò Công… mà sao không có Hội Saigon? Có thể Saigon là điểm hẹn, điểm đến của các miền đất nước chăng? Ở vùng New Jersey, có Saigon Plaza, có chợ Bến Thành… và cái Logo chợ Bến Thành dùng làm bảng hiệu cho khắp nơi có Saigon nhỏ, tức Little Saigon. Đây là niềm hãnh diện chung cho người Việt Nam, cho Saigon, cho người Saigon, cho nên 40 năm qua, tâm tình ấy vẫn đầy thương, đầy nhớ.

                          Bây giờ ở Little Saigon Nam Cali chắc đang có những lo toan hạnh phúc? Nào là chuẩn bị Hội Tết hàng năm, cuộc diễn hành ở phố Bolsa, cuộc thi nấu bánh chưng ở Phước Lộc Thọ, thi hoa hậu áo dài truyền thống… để đón mừng năm mới Ất Mùi 2015. Tết Việt Nam vẫn còn mãi trong lòng người Việt Nam, người Saigon!

                          Những chuẩn bị rậm rịch, rộn ràng của mọi người từ đầu tháng Chạp. Các bà mẹ sẽ lui cui nấu nướng sớm chiều cho ngày 30 Tết cúng rước ông bà, tổ tiên, chào đón Giao thừa. Ngoài chợ lao xao mua sắm đồ ăn thức uống, bánh trái rượu bia và nhất là hoa Tết. Trời ơi làm sao nói hết cái cảm giác vui sướng khi đi dạo chợ hoa tìm mua những cành mai đẹp nhất? Người bán người mua lao xao nói cười, chợ ngày không đủ ngày giờ, còn có chợ đêm nữa chứ! Về đêm Cali mát rượi, đi chợ đêm vừa đi vừa ăn bắp nướng thoa mỡ hành thì hạnh phúc biết bao?

                          Ngày Tết đến rồi, những chiếc áo dài được phơi phóng, ủi là cho thật phẳng phiu để đem ra chưng diện với mọi người. Áo gấm chữ thọ dành cho các ông, áo gấm đủ màu, đủ các loại hoa Mai lan cúc trúc dành cho các bà và các cô gái trẻ. Ai cũng mặc áo dài, từ trẻ nít cho đến cụ già, thậm chí các dân cử Mỹ lẫn Việt trên truyền hình chúc Tết đồng hương cũng diện áo dài. Áo dài được mùa. Người viết cảm thấy thật vui, thật gần gũi với họ. Ai cũng trang trọng chúc Tết nhau, nói cười thật vui như… Tết.

                          Người Việt Nam ở Little Saigon nói cười với nhau trong chợ, trên xe đò, ngoài bãi biển, trên xe buýt, trong buổi coi văn nghệ… dù họ chửa quen nhau, quen nhau đôi lần, gặp nhau đôi bận, họ cũng sẳn sàng chia xẻ tâm tình, mọi hoàn cảnh được phơi bày để hỏi ý kiến, thật hoàn toàn khác với những khuôn mặt "chằm vằm" của người Saigon ở Việt Nam.

                          Xin lỗi bạn đọc thật nhiều vì tôi cứ nhắc hoài những hình bóng ngày xưa. Quả thật quãng đường 40 năm của người Việt Nam với những kỷ niệm đã cũ, rất cũ, đã là của hôm qua. Và 40 năm lưu vong tị nạn nơi xứ người, cũng tưởng chừng như mới hôm qua. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Rồi tất cả sẽ qua, sẽ qua, sẽ là của quá khứ rộn ràng trong lòng mỗi người dân Việt.

                          Dù thế giới hiện giờ chưa được bình an dù chưa hoàn toàn hạnh phúc, nhưng có lẽ nào ta lại hờ hững với mùa xuân đang từng bước đến gần? Ở miền Đông lạnh giá mù sương này, tôi chỉ ao ước có một nhày nào đó được hưởng sự nồng ấm tình người, tình đất ở Cali, để thấy mình trẻ lại trong ngày Tết truyền thống, với văn hóa Saigon qua tiếng pháo mừng Xuân.

                          Với đồng hương, bằng hữu, gia đình ở Little Saigon Nam Cali, tôi xin gởi đến quý vị những tình cảm tốt đẹp, lời chúc mừng trân trọng nhất trong ngày đầu năm Ất Mùi 2015 này. Và, với Saigon lớn của tôi ngày xưa, tôi xin chào em, Saigon 40, và chỉ xin em, tha thiết xin em, chỉ một nụ cười.

                          Song Lam

                          Comment

                          • TAM73F
                            Super Moderator
                            • Apr 2009
                            • 2321

                            #43
                            Nói người ta là ngụy mà đứng gần một trời một vực. Nhìn kỹ lại đi ! mặt mày nguỵ và mỹ nguỵ nào cũng thông minh sáng sủa còn cái mặt của mình sao mà tối tăm u ám. Mười năm sau cũng chưa bằng ...




                            -------------------------

                            Bản Đờn Ca Tài Tử Có Một Không Hai ! Dân Nhậu Miền Tây mới được như vậy !

                            http://www.nhaccuatui.com/video/ban-don-ca-tai-tu-co-mot-khong-hai-va.SPJgXJw2ze9sg.html

                            https://www.facebook.com/video.php?v=10152157421736807
                            Last edited by TAM73F; 03-04-2015, 04:47 PM.

                            Comment

                            • TAM73F
                              Super Moderator
                              • Apr 2009
                              • 2321

                              #44
                              Cô nhíp, có ai còn nhớ ?

                              Vừa sau 1975 chắc nhiều nguoi còn nhớ có một cuốn phim gọi là "Cô Nhíp" ? Tên một cô gái đội nón tai bèo vác súng AK trên chiếc xe tăng tiến vào Saigon.
                              Mời đọc bài sau để biết them về Cô Nhíp này.


                              CÔ NHÍP, CÓ AI CÒN NHỚ ?
                              Kim Chi

                              Những ai còn ở lại VN sau tháng 4 /75 còn nhớ nhân vật nầy được ca tụng như thế nào? và năm 76 chính cô là tài tử bất đắc dĩ trong cuốn phim về 30/4 của VC, nhưng chỉ vài năm sau đó cô ta đã định cư ở xứ "giẫy chết"


                              Hình ảnh của cô Nhíp 40 năm trước…

                              Ngày 29/4/1975, xe tăng của Phe tự gọi là Cách Mạng đã vào đến cửa ngõ Sài Gòn theo hướng Tây Bắc. Trên xe có một cô gái trẻ, xinh đẹp, đầu đội mũ tai bèo, dẫn đường. Sau này, đạo diễn Nguyễn Trí Việt của Hãng phim Giải Phóng đã dựa vào hình tượng đó để dựng thành phim: Cô Nhíp!

                              Cô Nhíp (Cao Thị Nhíp – VC thì gọi cô là Nguyễn Trung Kiên), tên thật, người thật, việc thật (có nhiệm vụ dẫn xe tang vào Sài Gòn) giờ cô ở đâu? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó, cô được gì? cô làm gì? cô ra sao?

                              Trả lời: cô Nhíp đã qua Mỹ sống từ lâu. Cô đã mang quốc tịch Mỹ với tên họ khác. Một khoảng đời với cái tên Nhíp trước đây, cô đã tự chôn vùi.


                              và hình ảnh của cô Nhíp hiện nay…

                              Mùa hè cách đây vài năm, ở thành phố Garden Grove, Nam California, tôi gặp lại Nhíp. Vẫn xinh đẹp như xưa nhưng khi được hỏi về ngày 29/4/1975, Nhíp trả lời: “Tôi đã quên rồi. Quên lâu lắm rồi”.

                              Một buổi sáng thượng tuần tháng 10 năm ngoái, “Cô Nhíp” đến nhà thăm tôi, khi cô vừa tử Cali về lại VN.
                              Tôi và nó là đôi bạn thân trước khi nó rời bỏ Sài Gòn để đến nước Mỹ xa xôi và trở thành cư dân ở đó.
                              Hai mươi năm có lẽ. “Cô Nhíp” năm xưa đã mất dấu thật rồi. Chỉ còn đây, một người Mỹ gốc Việt.

                              Chuyện gì đã xảy ra trên quê hương VN tôi vậy? Sử sách sẽ ghi chép thế nào đây? Cả tôi lẫn nó đều không ai nhắc về “Cô Nhíp” với chiếc xe tăng từ Củ Chi tiến về Sài Gòn cách đây 40 năm, về cái chuyện nó rời bỏ VN và quên đi quá khứ “hào hùng” của nó.

                              Có nỗi xót xa không thể nói thành lời.
                              Last edited by TAM73F; 03-17-2015, 11:03 AM.

                              Comment

                              • TAM73F
                                Super Moderator
                                • Apr 2009
                                • 2321

                                #45


                                Lời dẫn: Sự thật vẫn là sự thật, tin  hay không tin, thì nó vẫn hiện hữu. Nhiều người nói tưởng như chuyện đùa. Mà ra nước ngoài bị khi...


                                NGUYỄN TẤN DŨNG BỊ THỦ TƯỚNG ÚC ÔNG TONY ABBOTT LÀM NHỤC NGAY MẶT !
                                -Anh Việt -

                                Lời dẫn: Sự thật vẫn là sự thật, tin hay không tin, thì nó vẫn hiện hữu. Nhiều người nói tưởng như chuyện đùa. Mà ra nước ngoài bị khinh bỉ quá sức... thủ tướng nước Úc nói thẳng vô mặt thủ tướng Vietnam là "ăn bám. Phải biết tự đứng lên." TT.Nguyễn Tấn Dũng... cười cười. Nhục chưa hay chỉ cười trừ!!! Ai là nguời Việt không tự ái dân tộc? Không buồn? Không đau? Cho nên mới nói... cộng sản là nổi nhục cho quốc thể!... Ai DÁM nhìn thẳng vô sự thật mà tìm hiểu, thì may ra mới có cách giải quyết, còn chửi bới, quậy phá chối đi sự thật, HAY BƯNG BÍT nó thì KHÔNG BAO GIỜ HẾT NHỤC. - Ông Thủ Tướng Tony Abbott CẮT viện trợ VN luôn đấy.

                                Khi bị cắt mất viện trợ ai chịu trach nhiệm?
                                - Xin thưa là DÂN đen đấy ạ. thuế tăng và mọi thứ sẽ tăng dân sẽ chịu, còn các "ngài" cộng sản bề trên vẫn ấm no hạnh phúc! SỰ THẬT PHỦ PHÀNG. Dân tự quyết.

                                Nguyễn Tấn Dũng bị Thủ tướng Úc nói cho vào mặt không dám trả lời đành cười trừ!
                                Trong cuộc họp báo với Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 18 tháng 03 tại thủ đô Canberra vừa qua, Thủ tướng Úc là ông Tony Abbott thông báo cho ông Dũng biết rằng trong tương lai, Úc sẽ cắt giảm viện trợ cho các nước trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, và sẽ giảm tới 11 tỷ. Được biết trong quý 2014 - 2015, Úc đã viện trợ cho Việt Nam số tiền là 140 triệu đô la.
                                Last edited by TAM73F; 03-19-2015, 04:59 PM.

                                Comment

                                Working...