Có sự nhầm lẩn tội đồ Lê Duẩn thay vì Lê Đức Thọ (tiếp theo)
(Về cuộc chiến chưa dứt "The Unending War" tôi chĩ viết về hai hung thần chính là Lê Đức Thọ và Nguyễn Văn Hưởng không khác gì công cụ (tool) cũng như Kissinger/Thọ trong thời chiến, Secret Society dùng bốn công cụ nầy để che dấu những chỉ thị tuyệt mật từ cẩm nang Secrets of the Tomb. Đây là đòn phép chính trị đã phĩnh gạc cả thế giới "Thấy Vậy Nhưng Không Phải Vậy" Ngoài mặt chính phủ Mỹ giúp bạn, nhưng sự thật là giúp kẻ đối nghịch cho mục tiêu siêu chiến lược 100 năm. Hiện nay công cụ Kerry/Hưởng là con rối sau cùng cho đoạn kết của kịch bản "The Unending War". Nhưng cũng chả cần dấu diếm gì về đoạn kết, Kerry là đạo diển kiêm soạn giả đang viết trang cuối cùng: "Là bonesman, ông sẽ viếng thăm VN để chuẩn bị cho Obama qua chúc mừng VN hội nhập vào TPP" chấm dứt vở bi-kịch VN bằng Khoa Xả hội tự diển biến (The Social Scientists War)
****
Cuộc phưu lưu quân sự được tiến hành theo chỉ thị Harriman, Sáu-Búa Thọ như là "Tiểu bá" 3 nước Đông Dương, bởi vì sự chỉ đạo của Lê Đức Thọ công cụ tay sai gián tiếp của Mỹ, làm cho khoảng trên 52.000 lính Việt Nam chết trận, 20.000 lính bị thương tại Cambodia, chẳng những thế nó còn làm cho dân tộc Việt Nam bị nhục nhã trước thế giới trong bộ mặt kẻ xâm lăng, bị tẩy chay, bị trừng phạt (cấm vận). Đó là lý do cuộc họp kín mặt đối mặt, Harriman (1968) khuyến nghị Thọ không nên nhận giải hoà bình Nobel, vì phải cưởng chiếm miền nam và Cambodia với 700 triệu tấn vũ khí của LX viện trợ qua tiền dollar trả cho công nhân LX (đòn phép Harriman nắm nhân công LX sau thế chiến không có công ăn việc làm)
Thọ đáng lẽ ra phải ra đứng trước vành móng ngựa toà án quốc tế La Haye về tội phạm chiến tranh, nhưng Bonesmen dấu kín cho mưu đồ America-first. Thọ không những chỉ gây tang tóc cho nhân dân Việt Nam, mà y còn gây ra cảnh nồi da sáo thịt trong đảng Cộng sản Việt Nam, với cái chiêu bài chống chủ nghĩa xét lại. Việc Thọ dựa vào thế lực Skull & Bones, làm nhiều người biết là sai quấy, nhưng ai mà dám cả gan phê bình Thọ. Hơn nữa, vào thời điểm ấy, chiến dịch thanh trừng, với danh nghĩa là bài trừ các tổ chức phản cách mạng và nhóm xét lại đang diễn ra. Thiếu tướng Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, Vũ Đình Huỳnh đệ nhất bí thư của Hồ Chí Minh vân vân... họ là những người cộng sản không làm điều gì sai trái với Đảng cả, và hiển nhiên không phải thành phần chống đảng, họ bị mật vụ của anh em Thọ bắt giữ, nhưng không một ai lên tiếng bênh vực họ, qua sư soi bói của hung thần Mai Chí Thọ, kể cả Hồ Chí Minh không dám ra mặt bênh vực. Làm như vậy, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này: tôi là thành phần xét lại đây!
Tâm tư các đảng viên cộng sản hoang mang từ ngày cải cách ruộng đất do chỉ thị của Mao Trạch Đông, nên thường khi gặp sự trái tai, họ chỉ còn biết im lặng hay làm ngơ cho vì sự sống còn của bản thân, gia đình, họ buộc phải nói dối. Đó là phương cách duy nhất để giữ nồi cơm và mạng sống, vì thế họ cân nhắc kỹ lưỡng, không có lựa chọn nào khác. Cái mũ phản động, chống đảng, gián điệp đến ngày nay đảng cộng sản vẫn còn giữ thói quen chụp mũ nhiều trí thức yêu nước chỉ vì nói khác đảng. "U tối" tương ứng với "tàn bạo", "văn minh" tương ứngvới "trí tuệ", nền dân chủ tương ứng với kiến thức khoa học, kỹ thuật. Chủ nghĩa Lê-nin, chế độ cộng sản kiểu Stalin, Mao Trạch Đông, tương ứng với kiến thức xã hội phong kiến lạc hậu (không nghe ai nói Hoist cả, nhưng trong tự điển có Maoist, Leninist? ý tôi muốn ám chỉ quá nhiều người ngộ nhận về nhân vật huyền thoại nầy ... và chờ tài liệu đang giải mật trên Internet và bạch hoá bằng thiên truyền hình PBS 2016)
Chính sự thiếu kiến thức này xô đẩy họ vào con đường chuyên chế tàn bạo. Hình ảnh nhục mhả nhứt hiện nay là hành động côn đồ đánh đập dân như đánh một con vật đang nhan nhản trên các diển đàn đã chứng minh xã hội VN sống như súc vật chẳng đẹp đẻ gì trong thời buổi văn minh, đến chừng nào họ mới thấy nhục mà tự động nhường quyền lại cho dân? Chế độ cộng sản hà khắc hơn ở các xứ kém mở mang, trình độ dân trí thấp, lạc hậu, nghèo đói. Xét về đại thể giữa trình độ phát triển và trình độ dân trí như ở Ba Lan, Đức, Tiệp Khắc chẳng hạn và so sánh với Tầu, Việt Nam, Cao Miên, Bắc hàn ... thì Ba Lan, Tiệp Khắc, Đức có một truyền thống tranh đấu cho tự do trong lòng dân chúng, và kinh tế cũng mở mang sớm, tân tiến hơn, vì thế ít hà khắc.
Những yếu tố trên tạo thành căn bản xã hội, và ta không lấy làm ngạc nhiên khi thấy uy quyền của các cá nhân lãnh tụ cộng sản ở các xứ kém phát triển kinh tế, nổi bật hơn ở các nước văn minh. Ở những xứ này, sự sùng bái cá nhân còn tệ hơn cả thời kỳ phong kiến, và bạo lực thường được dùng để đề cao các lãnh tụ. Họ cho rằng chỉ có súng và nhà tù mới ngăn chặn được các cá nhân khỏi bị các tư tưởng, khuynh hướng khác chi phối. Nên họ chủ trương sử dụng vũ lực với dân chúng. Như người luyện thú vật, dùng roi vọt, cùm xích để uốn nắn, rèn luyện phẩm cách công dân. Chính quyền phải luôn luôn cầm sẵn mã tấu trong tay, hơi có nghi ngờ là phạt ngay và phạt không nương tay. Nhưng bất đồng tư tưởng tuyệt đối không được dung thứ. Không một ai được công khai ngờ vực cái định chế hiện hữu, những ý kiến bất đồng bị dìm ngày càng sâu. Nhân cách cũng như sự dồn nén tâm lý sẽ dẫn đến sự huỷ hoại đời sống tâm linh rất nặng nề bởi các mâu thuẫn được giải quyết bằng súng và nhà tù. Họ không chỉ giới hạn vào những biểu thức diệt ngầm "đóng cửa" bảo nhau bằng súng.
Họ tự mình đặt ra những luật lệ và cưỡng bách dân thi hành các điều khoản bằng hình thức các sắc luật và nghị định, nghị quyết của Ban chấp hành trung ương đảng, Bộ chính trị. Tuyệt nhiên không có các cuộc tranh luận, bàn cãi trong đảng, cũng như quốc hội, chính phủ, các cơ quan công quyền, các ngành. Tất cả các phương tiện đời sống quốc gia, dân tộc đều bị ràng buộc vào một mối giáo dục, văn hoá, nghệ thuật, nếp sinh hoạt đều trong một chiều hướng qui định. Bộ chính trị ôm đồm tất cả toàn bộ hoạt động xã hội, mà cái "trục" của nó là "Ban tổ chức trung ương đảng". Nơi đây mới chính là trung tâm quyền lực tối cao, một thứ quyền lực ngầm, một thứ quyền lực ghê gớm, được gọi không quá đáng là mafia.
Nó tác oai, tác quái trong mấy thập niên qua, nhưng vẫn giấu mặt. Nó kiểm soát cả đảng, chính phủ lẫn quốc hội, quân đội, công an, mật vụ. Nó nắm toàn quyền sinh sát, giải giới bất cứ thành viên nào trong đảng và chính phủ, quốc hội, các tướng lãnh cao cấp trong Bộ quốc phòng, Bộ tổng tham mưu, nếu nó muốn. Nó hạ bệ, hoặc đưa ai lên chức vụ Tổng bí thư, chủ tịch nhà nước, đại tướng tổng tư lệnh, nếu nó muốn. Nó vượt trội tất cả các loại mafia ở các xứ khác ở chỗ nó nắm chính quyền, quân đội, công an trong tay, còn mafia ở các nước Phương Tây như Ý, Mỹ... chỉ là thứ quyền lực gia đình, phe nhóm, ảnh hưởng chi phối phần nào chính phủ của nước họ mà thôi. Đằng này nó nắm quyền lực tuyệt đối, nó hoạt động chính trị và can thiệp vào công quyền, nhưng bí mật kín đáo.
Bạn có thể đặt câu hỏi: Nó là gì mà ghê gớm thế? Xin tạm thưa rằng nó gồm một số ban nghành, mà không mấy người biết đến, như theo kiểu Skull & Bones của Mỹ, như Ban kiểm tra trung ương đảng thời Sáu-Búa Lê Đức Thọ do Trần Quyết làm trưởng ban, Ban nội chính trung ương đảng do Hoàng Thao làm trưởng ban, Ban bảo vệ bộ chính trị do xếp Nguyễn Đình Hưởng, Ban chỉ đạo trung ương đảng do xếp lớn Nguyễn Đức Tâm, còn Ban bảo vệ đảng đứng đầu là Nguyễn Trung Thành, Cục chính trị trung ương đảng: ông Kim Chi, quan lớn có bóng không có hình.
Nhưng tất cả những kẻ đứng đầu các tổ chức ngầm đan chéo trên cũng chỉ là những chuyên viên của các bộ môn trong ngành mật vụ giúp việc cho trưởng ban tổ chức trung ương đảng Lê Đức Thọ giống y chang Averell Harriman mà thôi.
Nhiệm vụ hình thức của Bonesmen-VN/Mafia-X là thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các ủy viên trung ương đảng, thẩm tra các ủy viên Bộ chính trị, xem xét về mặt chính trị, tư tưởng của các cán bộ dự kiến bầu vào Ban chấp hành trung ương đảng, Bộ chính trị, và kiện toàn bộ máy đảng, bộ máy nhà nước, tổ chức chỉ đạo quốc hội, các cơ quan nhà nước, tổ chức chỉ đạo các đoàn thể ngoại vi như Mặt trận Tổ quốc, Ban tôn giáo; đặc biệt là kiểm soát, giám sát chặt chẽ quân đội từ Bộ quốc phòng, Bộ tổng tham mưu đến các quân khu, sư đoàn, trung đoàn đều có Ban bảo vệ cục chính trị đặt dưới quyền chỉ đạo của cục an ninh Bộ nội vụ.
Chính cục này theo lệnh của Sáu-Búa Thọ đã cho mật vụ giết đại tướng Hoàng Văn Thái vào khoảng 1986, và năm sau lại giết đại tướng Lê Trọng Tấn, đồng thời bắt hàng loạt các sĩ quan cao cấp trong Bộ quốc phòng. Đó là các đại tá Lê Minh Nghĩa, chánh văn phòng đại tá Đỗ Đức Kiên, cục trưởng cục tác chiến, đại tá Lê Trọng Nghĩa, cục trưởng cục quân báo vân vân... Họ đã bị bắt trước khi Thọ cử Văn Tiến Dũng vào thay thế chỗ của tướng Hoàng Văn Thái. Những việc này làm cho các tướng lãnh trong quân đội lo âu, các vị trong Ban chấp hành trung ương đảng thì hốt hoảng, bồn chồn.
Trong quân đội cộng sản, ngành an ninh rất quan trọng, thế nên Harriman nhắn nhủ Thọ phải nuôi dưởng đứa bé 11 tuổi Nguyễn Chí Vinh cho việc trồng người bằng tốt nghiệp những khoá tình báo/công an. Thế nên Vịnh ẩn mình khéo léo mà tất cả người Việt đều xem Vịnh là công cụ của Bắc Kinh. Đó là mưu lược "Thấy Vậy Nhưng Không Phải Vậy" đến 2010 bắt đầu 10 năm trù dập TQ, thì chính ông đại sứ Mỹ Micheal Machalak tuyên bố quặch tẹt: "TQ không dễ gì nấn gân tướng Nguyễn Chí Vịnh"
Thế nên Secret Society khuyến nghị hai công cụ cũng là anh em một cha khác mẹ, có nhiều tóc để dễ nắm làm con tin như ba anh em Dương Văn Minh, Hoàng Trọng Miên, Lê Đức Thọ ... cho giai đoạn decent interval tối quan trọng là 10 năm trù dập TQ
Nhiệm vụ của ngành bảo vệ là đảm bảo sự trung thành tuyệt đối của các tướng lãnh sĩ quan trong quân đội đối với đảng, theo dõi, điều tra, phát hiện những 'đồng chí' không thông suốt với đường lối, chủ trương của đảng. Quyền lực của ngành bảo vệ rất lớn, nghĩa là quyền sinh sát đối với sinh mạng chính trị các tướng lãnh. Lên voi xuống chó cũng do nó, mà bản thân nó không hề thuộc hệ thống quân đội, không một chức phận trong quân đội. Nó cũng không có chức vụ trong đảng, chính phủ, nhưng lại nắm thực quyền trong mọi lĩnh vực, chính trị, quân sự, ngoại giao, xã hội... Nó là một tổ chức vô danh của những kẻ vô danh cấu kết với nhau trong bóng tối, như 15 con Ma Bonesmen trong Ngôi Mộ huyền bí đại học Yale, còn đối với Sáu Búa Thọ là 3 anh em ruột của Thọ dư sức bao giàn, sử dụng bạo lực dưới dạng khủng bố ngầm, trấn áp, núp sau cái bình phong đảng, chính phủ, quốc hội, rút ruột, rút gan của dân, tài sản của đất nước ở nhiều mức độ, bằng nhiều phương pháp, qua nhiều hình thức khác nhau... Đó là lý do bấy lâu nay người Việt chả hiểu gì cả là do chỉ thị từ "Cẩm Nang" secrets of the Tomb hoàn toàn kín mích không ai hiểu nổi!!
Quả thực, những cái tên như Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Trung Thành, Trần Quyết, Hoàng Thao, Nguyễn Đình Hưởng trong bao nhiêu năm qua, ngay đối với các ủy viên trung ương đảng cũng mù mịt không mấy ai biết họ là ai, là những con ma Bonesmen-VN, các công chức cao cấp của chính phủ, các tướng lãnh trong quân đội thì hoàn toàn mù tịt.
Thực ra, chúng là những tên mafia được Sáu Búa Thọ "sáng tạo" đẻ ra theo kiểu mới, (ngôi mộ Yale) siêu hơn cả mật vụ, dưới quyền điều khiển, chỉ đạo của ông trùm mafia Lê Đức Thọ. Cái tên của ông không nổi bật mà núp kín dưới nách Tổng bí thư Lê Duẩn, Trường Chinh, hay chủ tịch nhà nước Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Võ Chí Công, hoặc đại tướng Bộ trưởng quốc phòng Võ Nguyên Giáp. Chỉ có cụ già Tôn Đức Thắng "tức khí" nên tuông ra: "Đ.M tao mà cũng còn sợ Sáu Búa!!!!?"
Vì thế, có lẽ nhiều người hiểu lầm, hoặc bị làm cho hiểu lầm bởi nó là một thứ siêu quyền lực, một thứ vua không ngai, ngự trị trên tất cả, nằm trong lòng đảng, lớn mạnh dần trong bóng tối, chế tạo ra đảng, dàn dựng ra chính phủ, quốc hội, toà án. Nói một cách chính xác, Ban tổ chức trung ương đảng là nơi ráp nối, kiến lập bộ máy đảng lẫn chính quyền được Skull & Bones nhào nặn y chang S & B kiểu Mỹ, mà tôi cho là siêu chánh phủ (Permanent government do Harriman đẻ ra 1920)
Tìm hiểu về Ban tổ chức trung ương đảng, ta thấy từ một cơ quan mang tính chất sự vụ, làm công việc thống kê cán bộ đảng với Lê Văn Lương. Trái lại, Ban tổ chức trung ương đảng trong tay Thọ nó nhanh chóng trở thành một tổ chức siêu mafia, để nuôi dưỡng một trung tâm quyền lực mới quy tụ những người thân tín với Thọ. Đây hẳn là một sự sáng tạo vĩ đại. Ai bảo cộng sản Việt Nam không có sáng kiến phát minh? (nhưng ngặt nổi Skull & Bones dựng lên cho một giai đoạn nhứt định mà thôi) Y kiểm soát trung ương đảng chặt chẽ đến độ không có một giọt nước nào rớt vào trong đó. Tất tất đều do thủ lảnh Skull & Bones 322, Averell Harriman bảo đãm ở sau lưng Sáu Búa Thọ cho sự hoàn thành một siêu chiến lược Eurasia-1
Kỹ thuật ráp nối guồng máy: Khi các bộ phận rời ráp vào nhau phải vừa vặn khít khao như tay thợ mộc lành nghề đóng đồ, hay một kiến trúc sư biết tổng hợp các vật liệu rời rạc thành một công trình xây dựng, như gỗ, gạch, xi-măng, sắt thép thành một ngôi nhà. Nguyên vật liệu là những con người biến chế thành những khối thép, những đinh ốc, những bánh xe siết chặt lấy nhau trong cái bộ máy cơ khí vô hồn, kẻ nào lệch lạc ra ngoài, lập tức bị nghiền nát ngay không thương tiếc, từ trên xuống dưới, các bộ phận tự động kiểm soát lẫn nhau, và nhịp nhàng với cái hệ thống xã hội, mà mọi thành phần được móc nối với nhau một cách chặt chẽ khăng khít vào các khuôn mẫu. Sát nhập các tư duy, các tác phong riêng rẽ vào một biểu tượng của một đường lối chính trị, trong đó sự rèn luyện tư tưởng chiếm chỗ lớn nhất, tạo thành một căn bản của thể chế hiện hữu, mà giá trị duy nhất cần giành giữ là bảo vệ đảng, tức nhóm mafia. Nhóm này chủ trương xây dựng nền chuyên chính của đảng cộng sản bằng bạo lực và khủng bố, xây dựng quyền lực cá nhân quan liêu không giới hạn, đặt nền dân chủ và luật pháp xuống dưới chân họ, thay thế tôn giáo bằng ý thức hệ vô thần, thúc đẩy đấu tranh giai cấp, kích động hận thù giai cấp bất tận.
Trong một guồng máy chế tạo phức tạp và rộng lớn như vậy, người chỉ huy việc điều khiển, kiểm soát có nhiệm vụ trực tiếp thanh tra từng bộ phận một cách liên tục thường xuyên. Nhưng vấn đề đại cương vừa kể trên cần phải có một sự kiểm soát chặt chẽ hữu hiệu để guồng máy có thể hoạt động, và trong việc hoạch định những đầu mối phải ăn khớp với nhau, và phải có một sợi dây xích đặc biệt để cột chặt tất cả vào một đầu mối. Nghĩa là các đồ vật, vật liệu lắp ráp không thể tuột khỏi tay viên kỹ sư chế tạo ra nó là trưởng ban tổ chức trung ương Lê Đức Thọ. Ông là vua của đảng, là cha đẻ của các tổ chức công an, mật vụ. Thọ rất yêu quái, trong bộ chính trị, ông ta chẳng có thiện cảm với ai trừ Lê Duẩn, còn ác cảm thì hầu như cả trong đảng lẫn chính quyền và quân đội. Ta nên hiểu đối với Lê Đức Thọ các phương tiện cần được sử dụng để đạt mục đích duy nhất là quyền lực cá nhân. Trong máu huyết của ông ta, có lẽ có một sự pha trộn giữa "gấu" và "sói" chứ chả có tí hơi hướm người chút nào cả.
Cũng nên biết thêm rằng tổ chức của Thọ không chỉ nắm lý lịch đảng viên, mà nó còn nắm cả cán bộ chính quyền từ cấp cao nhất đến hạng thấp nhất theo hệ thống dọc xuyên suốt. Mọi cá nhân chỉ còn là một cơ phận nhỏ trong guồng máy lớn. Cơ phận đó tốt, thì cả guồng mày hoạt động tốt. Những cơ phận này chỉ cần một cử chỉ khác thường, một tiếng than vãn, thì liền bị ném ra ngoài ngay không thương tiếc. Nhiều người chống cộng khờ khạo nghĩ rằng quyền quyết định của đảng là tối hậu, là tổng bí thư; người ta quên rằng trên đảng, trên tổng bí thư còn có một vị hoàng đế nữa, một lãnh tụ quyền uy tối thượng nữa, có quyền kỷ luật bất cứ ai, kể cả tổng bí thư đến các uỷ viên bộ chính trị, và là tác giả của nhiều chiến dịch quân sự, và tranh đấu để thanh lọc nội bộ đảng là Lê Đức Thọ. Ông ta tuy không tuyên bố là hoàng đế, nhưng uy danh của ông chẳng kém gì hoàng đế do cố vấn CIA ngầm chỉ giáo những động thái hoàn toàn đặc thù y chang hung thần Harriman, nằm ẩn dật ngôi số 3 của Bộ Ngoại Giao... làm sao ai biết được?
(còn tiếp)
(Về cuộc chiến chưa dứt "The Unending War" tôi chĩ viết về hai hung thần chính là Lê Đức Thọ và Nguyễn Văn Hưởng không khác gì công cụ (tool) cũng như Kissinger/Thọ trong thời chiến, Secret Society dùng bốn công cụ nầy để che dấu những chỉ thị tuyệt mật từ cẩm nang Secrets of the Tomb. Đây là đòn phép chính trị đã phĩnh gạc cả thế giới "Thấy Vậy Nhưng Không Phải Vậy" Ngoài mặt chính phủ Mỹ giúp bạn, nhưng sự thật là giúp kẻ đối nghịch cho mục tiêu siêu chiến lược 100 năm. Hiện nay công cụ Kerry/Hưởng là con rối sau cùng cho đoạn kết của kịch bản "The Unending War". Nhưng cũng chả cần dấu diếm gì về đoạn kết, Kerry là đạo diển kiêm soạn giả đang viết trang cuối cùng: "Là bonesman, ông sẽ viếng thăm VN để chuẩn bị cho Obama qua chúc mừng VN hội nhập vào TPP" chấm dứt vở bi-kịch VN bằng Khoa Xả hội tự diển biến (The Social Scientists War)
****
Cuộc phưu lưu quân sự được tiến hành theo chỉ thị Harriman, Sáu-Búa Thọ như là "Tiểu bá" 3 nước Đông Dương, bởi vì sự chỉ đạo của Lê Đức Thọ công cụ tay sai gián tiếp của Mỹ, làm cho khoảng trên 52.000 lính Việt Nam chết trận, 20.000 lính bị thương tại Cambodia, chẳng những thế nó còn làm cho dân tộc Việt Nam bị nhục nhã trước thế giới trong bộ mặt kẻ xâm lăng, bị tẩy chay, bị trừng phạt (cấm vận). Đó là lý do cuộc họp kín mặt đối mặt, Harriman (1968) khuyến nghị Thọ không nên nhận giải hoà bình Nobel, vì phải cưởng chiếm miền nam và Cambodia với 700 triệu tấn vũ khí của LX viện trợ qua tiền dollar trả cho công nhân LX (đòn phép Harriman nắm nhân công LX sau thế chiến không có công ăn việc làm)
Thọ đáng lẽ ra phải ra đứng trước vành móng ngựa toà án quốc tế La Haye về tội phạm chiến tranh, nhưng Bonesmen dấu kín cho mưu đồ America-first. Thọ không những chỉ gây tang tóc cho nhân dân Việt Nam, mà y còn gây ra cảnh nồi da sáo thịt trong đảng Cộng sản Việt Nam, với cái chiêu bài chống chủ nghĩa xét lại. Việc Thọ dựa vào thế lực Skull & Bones, làm nhiều người biết là sai quấy, nhưng ai mà dám cả gan phê bình Thọ. Hơn nữa, vào thời điểm ấy, chiến dịch thanh trừng, với danh nghĩa là bài trừ các tổ chức phản cách mạng và nhóm xét lại đang diễn ra. Thiếu tướng Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, Vũ Đình Huỳnh đệ nhất bí thư của Hồ Chí Minh vân vân... họ là những người cộng sản không làm điều gì sai trái với Đảng cả, và hiển nhiên không phải thành phần chống đảng, họ bị mật vụ của anh em Thọ bắt giữ, nhưng không một ai lên tiếng bênh vực họ, qua sư soi bói của hung thần Mai Chí Thọ, kể cả Hồ Chí Minh không dám ra mặt bênh vực. Làm như vậy, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này: tôi là thành phần xét lại đây!
Tâm tư các đảng viên cộng sản hoang mang từ ngày cải cách ruộng đất do chỉ thị của Mao Trạch Đông, nên thường khi gặp sự trái tai, họ chỉ còn biết im lặng hay làm ngơ cho vì sự sống còn của bản thân, gia đình, họ buộc phải nói dối. Đó là phương cách duy nhất để giữ nồi cơm và mạng sống, vì thế họ cân nhắc kỹ lưỡng, không có lựa chọn nào khác. Cái mũ phản động, chống đảng, gián điệp đến ngày nay đảng cộng sản vẫn còn giữ thói quen chụp mũ nhiều trí thức yêu nước chỉ vì nói khác đảng. "U tối" tương ứng với "tàn bạo", "văn minh" tương ứngvới "trí tuệ", nền dân chủ tương ứng với kiến thức khoa học, kỹ thuật. Chủ nghĩa Lê-nin, chế độ cộng sản kiểu Stalin, Mao Trạch Đông, tương ứng với kiến thức xã hội phong kiến lạc hậu (không nghe ai nói Hoist cả, nhưng trong tự điển có Maoist, Leninist? ý tôi muốn ám chỉ quá nhiều người ngộ nhận về nhân vật huyền thoại nầy ... và chờ tài liệu đang giải mật trên Internet và bạch hoá bằng thiên truyền hình PBS 2016)
Chính sự thiếu kiến thức này xô đẩy họ vào con đường chuyên chế tàn bạo. Hình ảnh nhục mhả nhứt hiện nay là hành động côn đồ đánh đập dân như đánh một con vật đang nhan nhản trên các diển đàn đã chứng minh xã hội VN sống như súc vật chẳng đẹp đẻ gì trong thời buổi văn minh, đến chừng nào họ mới thấy nhục mà tự động nhường quyền lại cho dân? Chế độ cộng sản hà khắc hơn ở các xứ kém mở mang, trình độ dân trí thấp, lạc hậu, nghèo đói. Xét về đại thể giữa trình độ phát triển và trình độ dân trí như ở Ba Lan, Đức, Tiệp Khắc chẳng hạn và so sánh với Tầu, Việt Nam, Cao Miên, Bắc hàn ... thì Ba Lan, Tiệp Khắc, Đức có một truyền thống tranh đấu cho tự do trong lòng dân chúng, và kinh tế cũng mở mang sớm, tân tiến hơn, vì thế ít hà khắc.
Những yếu tố trên tạo thành căn bản xã hội, và ta không lấy làm ngạc nhiên khi thấy uy quyền của các cá nhân lãnh tụ cộng sản ở các xứ kém phát triển kinh tế, nổi bật hơn ở các nước văn minh. Ở những xứ này, sự sùng bái cá nhân còn tệ hơn cả thời kỳ phong kiến, và bạo lực thường được dùng để đề cao các lãnh tụ. Họ cho rằng chỉ có súng và nhà tù mới ngăn chặn được các cá nhân khỏi bị các tư tưởng, khuynh hướng khác chi phối. Nên họ chủ trương sử dụng vũ lực với dân chúng. Như người luyện thú vật, dùng roi vọt, cùm xích để uốn nắn, rèn luyện phẩm cách công dân. Chính quyền phải luôn luôn cầm sẵn mã tấu trong tay, hơi có nghi ngờ là phạt ngay và phạt không nương tay. Nhưng bất đồng tư tưởng tuyệt đối không được dung thứ. Không một ai được công khai ngờ vực cái định chế hiện hữu, những ý kiến bất đồng bị dìm ngày càng sâu. Nhân cách cũng như sự dồn nén tâm lý sẽ dẫn đến sự huỷ hoại đời sống tâm linh rất nặng nề bởi các mâu thuẫn được giải quyết bằng súng và nhà tù. Họ không chỉ giới hạn vào những biểu thức diệt ngầm "đóng cửa" bảo nhau bằng súng.
Họ tự mình đặt ra những luật lệ và cưỡng bách dân thi hành các điều khoản bằng hình thức các sắc luật và nghị định, nghị quyết của Ban chấp hành trung ương đảng, Bộ chính trị. Tuyệt nhiên không có các cuộc tranh luận, bàn cãi trong đảng, cũng như quốc hội, chính phủ, các cơ quan công quyền, các ngành. Tất cả các phương tiện đời sống quốc gia, dân tộc đều bị ràng buộc vào một mối giáo dục, văn hoá, nghệ thuật, nếp sinh hoạt đều trong một chiều hướng qui định. Bộ chính trị ôm đồm tất cả toàn bộ hoạt động xã hội, mà cái "trục" của nó là "Ban tổ chức trung ương đảng". Nơi đây mới chính là trung tâm quyền lực tối cao, một thứ quyền lực ngầm, một thứ quyền lực ghê gớm, được gọi không quá đáng là mafia.
Nó tác oai, tác quái trong mấy thập niên qua, nhưng vẫn giấu mặt. Nó kiểm soát cả đảng, chính phủ lẫn quốc hội, quân đội, công an, mật vụ. Nó nắm toàn quyền sinh sát, giải giới bất cứ thành viên nào trong đảng và chính phủ, quốc hội, các tướng lãnh cao cấp trong Bộ quốc phòng, Bộ tổng tham mưu, nếu nó muốn. Nó hạ bệ, hoặc đưa ai lên chức vụ Tổng bí thư, chủ tịch nhà nước, đại tướng tổng tư lệnh, nếu nó muốn. Nó vượt trội tất cả các loại mafia ở các xứ khác ở chỗ nó nắm chính quyền, quân đội, công an trong tay, còn mafia ở các nước Phương Tây như Ý, Mỹ... chỉ là thứ quyền lực gia đình, phe nhóm, ảnh hưởng chi phối phần nào chính phủ của nước họ mà thôi. Đằng này nó nắm quyền lực tuyệt đối, nó hoạt động chính trị và can thiệp vào công quyền, nhưng bí mật kín đáo.
Bạn có thể đặt câu hỏi: Nó là gì mà ghê gớm thế? Xin tạm thưa rằng nó gồm một số ban nghành, mà không mấy người biết đến, như theo kiểu Skull & Bones của Mỹ, như Ban kiểm tra trung ương đảng thời Sáu-Búa Lê Đức Thọ do Trần Quyết làm trưởng ban, Ban nội chính trung ương đảng do Hoàng Thao làm trưởng ban, Ban bảo vệ bộ chính trị do xếp Nguyễn Đình Hưởng, Ban chỉ đạo trung ương đảng do xếp lớn Nguyễn Đức Tâm, còn Ban bảo vệ đảng đứng đầu là Nguyễn Trung Thành, Cục chính trị trung ương đảng: ông Kim Chi, quan lớn có bóng không có hình.
Nhưng tất cả những kẻ đứng đầu các tổ chức ngầm đan chéo trên cũng chỉ là những chuyên viên của các bộ môn trong ngành mật vụ giúp việc cho trưởng ban tổ chức trung ương đảng Lê Đức Thọ giống y chang Averell Harriman mà thôi.
Nhiệm vụ hình thức của Bonesmen-VN/Mafia-X là thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các ủy viên trung ương đảng, thẩm tra các ủy viên Bộ chính trị, xem xét về mặt chính trị, tư tưởng của các cán bộ dự kiến bầu vào Ban chấp hành trung ương đảng, Bộ chính trị, và kiện toàn bộ máy đảng, bộ máy nhà nước, tổ chức chỉ đạo quốc hội, các cơ quan nhà nước, tổ chức chỉ đạo các đoàn thể ngoại vi như Mặt trận Tổ quốc, Ban tôn giáo; đặc biệt là kiểm soát, giám sát chặt chẽ quân đội từ Bộ quốc phòng, Bộ tổng tham mưu đến các quân khu, sư đoàn, trung đoàn đều có Ban bảo vệ cục chính trị đặt dưới quyền chỉ đạo của cục an ninh Bộ nội vụ.
Chính cục này theo lệnh của Sáu-Búa Thọ đã cho mật vụ giết đại tướng Hoàng Văn Thái vào khoảng 1986, và năm sau lại giết đại tướng Lê Trọng Tấn, đồng thời bắt hàng loạt các sĩ quan cao cấp trong Bộ quốc phòng. Đó là các đại tá Lê Minh Nghĩa, chánh văn phòng đại tá Đỗ Đức Kiên, cục trưởng cục tác chiến, đại tá Lê Trọng Nghĩa, cục trưởng cục quân báo vân vân... Họ đã bị bắt trước khi Thọ cử Văn Tiến Dũng vào thay thế chỗ của tướng Hoàng Văn Thái. Những việc này làm cho các tướng lãnh trong quân đội lo âu, các vị trong Ban chấp hành trung ương đảng thì hốt hoảng, bồn chồn.
Trong quân đội cộng sản, ngành an ninh rất quan trọng, thế nên Harriman nhắn nhủ Thọ phải nuôi dưởng đứa bé 11 tuổi Nguyễn Chí Vinh cho việc trồng người bằng tốt nghiệp những khoá tình báo/công an. Thế nên Vịnh ẩn mình khéo léo mà tất cả người Việt đều xem Vịnh là công cụ của Bắc Kinh. Đó là mưu lược "Thấy Vậy Nhưng Không Phải Vậy" đến 2010 bắt đầu 10 năm trù dập TQ, thì chính ông đại sứ Mỹ Micheal Machalak tuyên bố quặch tẹt: "TQ không dễ gì nấn gân tướng Nguyễn Chí Vịnh"
Thế nên Secret Society khuyến nghị hai công cụ cũng là anh em một cha khác mẹ, có nhiều tóc để dễ nắm làm con tin như ba anh em Dương Văn Minh, Hoàng Trọng Miên, Lê Đức Thọ ... cho giai đoạn decent interval tối quan trọng là 10 năm trù dập TQ
Nhiệm vụ của ngành bảo vệ là đảm bảo sự trung thành tuyệt đối của các tướng lãnh sĩ quan trong quân đội đối với đảng, theo dõi, điều tra, phát hiện những 'đồng chí' không thông suốt với đường lối, chủ trương của đảng. Quyền lực của ngành bảo vệ rất lớn, nghĩa là quyền sinh sát đối với sinh mạng chính trị các tướng lãnh. Lên voi xuống chó cũng do nó, mà bản thân nó không hề thuộc hệ thống quân đội, không một chức phận trong quân đội. Nó cũng không có chức vụ trong đảng, chính phủ, nhưng lại nắm thực quyền trong mọi lĩnh vực, chính trị, quân sự, ngoại giao, xã hội... Nó là một tổ chức vô danh của những kẻ vô danh cấu kết với nhau trong bóng tối, như 15 con Ma Bonesmen trong Ngôi Mộ huyền bí đại học Yale, còn đối với Sáu Búa Thọ là 3 anh em ruột của Thọ dư sức bao giàn, sử dụng bạo lực dưới dạng khủng bố ngầm, trấn áp, núp sau cái bình phong đảng, chính phủ, quốc hội, rút ruột, rút gan của dân, tài sản của đất nước ở nhiều mức độ, bằng nhiều phương pháp, qua nhiều hình thức khác nhau... Đó là lý do bấy lâu nay người Việt chả hiểu gì cả là do chỉ thị từ "Cẩm Nang" secrets of the Tomb hoàn toàn kín mích không ai hiểu nổi!!
Quả thực, những cái tên như Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Trung Thành, Trần Quyết, Hoàng Thao, Nguyễn Đình Hưởng trong bao nhiêu năm qua, ngay đối với các ủy viên trung ương đảng cũng mù mịt không mấy ai biết họ là ai, là những con ma Bonesmen-VN, các công chức cao cấp của chính phủ, các tướng lãnh trong quân đội thì hoàn toàn mù tịt.
Thực ra, chúng là những tên mafia được Sáu Búa Thọ "sáng tạo" đẻ ra theo kiểu mới, (ngôi mộ Yale) siêu hơn cả mật vụ, dưới quyền điều khiển, chỉ đạo của ông trùm mafia Lê Đức Thọ. Cái tên của ông không nổi bật mà núp kín dưới nách Tổng bí thư Lê Duẩn, Trường Chinh, hay chủ tịch nhà nước Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Võ Chí Công, hoặc đại tướng Bộ trưởng quốc phòng Võ Nguyên Giáp. Chỉ có cụ già Tôn Đức Thắng "tức khí" nên tuông ra: "Đ.M tao mà cũng còn sợ Sáu Búa!!!!?"
Vì thế, có lẽ nhiều người hiểu lầm, hoặc bị làm cho hiểu lầm bởi nó là một thứ siêu quyền lực, một thứ vua không ngai, ngự trị trên tất cả, nằm trong lòng đảng, lớn mạnh dần trong bóng tối, chế tạo ra đảng, dàn dựng ra chính phủ, quốc hội, toà án. Nói một cách chính xác, Ban tổ chức trung ương đảng là nơi ráp nối, kiến lập bộ máy đảng lẫn chính quyền được Skull & Bones nhào nặn y chang S & B kiểu Mỹ, mà tôi cho là siêu chánh phủ (Permanent government do Harriman đẻ ra 1920)
Tìm hiểu về Ban tổ chức trung ương đảng, ta thấy từ một cơ quan mang tính chất sự vụ, làm công việc thống kê cán bộ đảng với Lê Văn Lương. Trái lại, Ban tổ chức trung ương đảng trong tay Thọ nó nhanh chóng trở thành một tổ chức siêu mafia, để nuôi dưỡng một trung tâm quyền lực mới quy tụ những người thân tín với Thọ. Đây hẳn là một sự sáng tạo vĩ đại. Ai bảo cộng sản Việt Nam không có sáng kiến phát minh? (nhưng ngặt nổi Skull & Bones dựng lên cho một giai đoạn nhứt định mà thôi) Y kiểm soát trung ương đảng chặt chẽ đến độ không có một giọt nước nào rớt vào trong đó. Tất tất đều do thủ lảnh Skull & Bones 322, Averell Harriman bảo đãm ở sau lưng Sáu Búa Thọ cho sự hoàn thành một siêu chiến lược Eurasia-1
Kỹ thuật ráp nối guồng máy: Khi các bộ phận rời ráp vào nhau phải vừa vặn khít khao như tay thợ mộc lành nghề đóng đồ, hay một kiến trúc sư biết tổng hợp các vật liệu rời rạc thành một công trình xây dựng, như gỗ, gạch, xi-măng, sắt thép thành một ngôi nhà. Nguyên vật liệu là những con người biến chế thành những khối thép, những đinh ốc, những bánh xe siết chặt lấy nhau trong cái bộ máy cơ khí vô hồn, kẻ nào lệch lạc ra ngoài, lập tức bị nghiền nát ngay không thương tiếc, từ trên xuống dưới, các bộ phận tự động kiểm soát lẫn nhau, và nhịp nhàng với cái hệ thống xã hội, mà mọi thành phần được móc nối với nhau một cách chặt chẽ khăng khít vào các khuôn mẫu. Sát nhập các tư duy, các tác phong riêng rẽ vào một biểu tượng của một đường lối chính trị, trong đó sự rèn luyện tư tưởng chiếm chỗ lớn nhất, tạo thành một căn bản của thể chế hiện hữu, mà giá trị duy nhất cần giành giữ là bảo vệ đảng, tức nhóm mafia. Nhóm này chủ trương xây dựng nền chuyên chính của đảng cộng sản bằng bạo lực và khủng bố, xây dựng quyền lực cá nhân quan liêu không giới hạn, đặt nền dân chủ và luật pháp xuống dưới chân họ, thay thế tôn giáo bằng ý thức hệ vô thần, thúc đẩy đấu tranh giai cấp, kích động hận thù giai cấp bất tận.
Trong một guồng máy chế tạo phức tạp và rộng lớn như vậy, người chỉ huy việc điều khiển, kiểm soát có nhiệm vụ trực tiếp thanh tra từng bộ phận một cách liên tục thường xuyên. Nhưng vấn đề đại cương vừa kể trên cần phải có một sự kiểm soát chặt chẽ hữu hiệu để guồng máy có thể hoạt động, và trong việc hoạch định những đầu mối phải ăn khớp với nhau, và phải có một sợi dây xích đặc biệt để cột chặt tất cả vào một đầu mối. Nghĩa là các đồ vật, vật liệu lắp ráp không thể tuột khỏi tay viên kỹ sư chế tạo ra nó là trưởng ban tổ chức trung ương Lê Đức Thọ. Ông là vua của đảng, là cha đẻ của các tổ chức công an, mật vụ. Thọ rất yêu quái, trong bộ chính trị, ông ta chẳng có thiện cảm với ai trừ Lê Duẩn, còn ác cảm thì hầu như cả trong đảng lẫn chính quyền và quân đội. Ta nên hiểu đối với Lê Đức Thọ các phương tiện cần được sử dụng để đạt mục đích duy nhất là quyền lực cá nhân. Trong máu huyết của ông ta, có lẽ có một sự pha trộn giữa "gấu" và "sói" chứ chả có tí hơi hướm người chút nào cả.
Cũng nên biết thêm rằng tổ chức của Thọ không chỉ nắm lý lịch đảng viên, mà nó còn nắm cả cán bộ chính quyền từ cấp cao nhất đến hạng thấp nhất theo hệ thống dọc xuyên suốt. Mọi cá nhân chỉ còn là một cơ phận nhỏ trong guồng máy lớn. Cơ phận đó tốt, thì cả guồng mày hoạt động tốt. Những cơ phận này chỉ cần một cử chỉ khác thường, một tiếng than vãn, thì liền bị ném ra ngoài ngay không thương tiếc. Nhiều người chống cộng khờ khạo nghĩ rằng quyền quyết định của đảng là tối hậu, là tổng bí thư; người ta quên rằng trên đảng, trên tổng bí thư còn có một vị hoàng đế nữa, một lãnh tụ quyền uy tối thượng nữa, có quyền kỷ luật bất cứ ai, kể cả tổng bí thư đến các uỷ viên bộ chính trị, và là tác giả của nhiều chiến dịch quân sự, và tranh đấu để thanh lọc nội bộ đảng là Lê Đức Thọ. Ông ta tuy không tuyên bố là hoàng đế, nhưng uy danh của ông chẳng kém gì hoàng đế do cố vấn CIA ngầm chỉ giáo những động thái hoàn toàn đặc thù y chang hung thần Harriman, nằm ẩn dật ngôi số 3 của Bộ Ngoại Giao... làm sao ai biết được?
(còn tiếp)


-xin cám ơn )
Comment