TT Nguyễn Tấn Dũng sẽ tự ý Xuống

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • vinhtruong
    Super Member
    • Jun 2010
    • 1924

    #1

    TT Nguyễn Tấn Dũng sẽ tự ý Xuống

    Trích một đoạn reply ngày 11/Sept/2012, Mục Sưu tầm, "Biển Đông trong ống kính Secret Society": “Có nghĩa Hoa Kỳ (Secret Society) đã tạm thời chọn Ông Sang là thủ lãnh Việt Nam rồi”

    Vì thế giới đang cần nhiên liệu khẩn cấp, nên Hoa Kỳ phải đích thân giải quyết, tạm thời Hoa kỳ lánh mặt để cho Nga đứng ra mời Chủ tịch Trương Tấn Sang sắp thăm Nga cũng vì “bửu bối” renewed Aid to Russia 1941-1946 Plan” do sáng kiến của W A Harriman trong thời gian thế chiến-2.

    Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang sẽ thăm chính thức Nga từ ngày 26 đến 30/7 theo lời mời của tổng thống nước này Vladimir Putin, Bộ Ngoại giao Việt Nam loan báo (theo sự sáng kiến gợi ý của Secret Society chỉ định công cụ Trương Tấn Sang là gạch nối).

    Cùng lúc, Điện Kremlin, tức phủ tổng thống Nga, đã ra thông cáo báo chí xác nhận chuyến thăm của ông Sang trong khoảng thời gian kể trên, các hãng tin Nga Itar-tass và Ria-Novosti đưa tin vào tối 20/7 giờ địa phương. Một điểm đáng lưu ý trong chuyến thăm Nga lần này của ông Sang là việc ông sẽ được người tương nhiệm Putin tiếp đón tại thành phố nghỉ mát Sochi bên bờ Biển Đen, nơi người Nga thường tiếp đón những vị khách quan trọng đối với họ. Có nghĩa Hoa Kỳ (Secret Society) đã tạm thời chọn Ông Sang là thủ lãnh Việt Nam rồi.

    Thông cáo của Điện Kremlin cho biết tại thành phố này vào ngày 27/7, lãnh đạo hai nước sẽ có cuộc hội đàm với nội dung tăng cường đối thoại chính trị và thúc đẩy giao thương. Cũng theo Điện Kremlin thì hai nước sẽ bàn việc cùng thực hiện các dự án chung có quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ tin tức, chế tạo máy và khoa học kỹ thuật.

    Thông cáo của Điện Kremlin cũng nói là hai vị nguyên thủ sẽ ‘trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế cấp bách’, như phải giải quyết về vụ Biển Đông đồng thời Hoa Kỳ muốn gỡ bỏ lịnh bán vũ khí sát thương cho Việt Nam càng sớm càng tốt và cũng muốn đem lại tự do dân quyền và dân chủ cho Việt Nam vì cũng đã đến thời điểm decent interval Hoa Kỳ phài đich thân giải quyết.
    Hiện chưa rõ liệu các tranh chấp gần đây trên Biển Đông có được đưa ra thảo luận giữa Chủ tịch Sang và Tổng thống Putin hay không. Nhưng chắc chắn Trung Quốc sẽ ê càng không dám đụng đến Việt Nam đâu là cái chắc theo như người viết quyết doán. Trong một diễn biến hiếm thấy, báo Việt Nam vừa đưa tin về đề xuất tăng quyền lực cho Chủ tịch nước, gây đồn đoán về đấu tranh nội bộ Đảng. Tuy nội dung bài báo mang tựa đề 'Đề xuất chủ tịch nước nắm bộ công an, quốc phòng và ngoại giao' trên tờ Tiền Phong hôm thứ Ba 3/7 nói về cuộc hội thảo khoa học về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp của Đại học Quốc gia, nhưng vấn đề chia lại quyền lực giữa Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã gây chú ý mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc khi chánh phủ có quá nhiều sự lỗi lầm thì Quốc Hội buộc phải thay thế người thủ-tướng khác thì cũng là chuyện bình thường xảy ra ở các nước. Bài báo này nay không thể truy cập được trên Tiền Phong Online.

    Tại cuộc hội thảo do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức hôm thứ Hai 2/7, một số ý kiến của giới học giả cho rằng 'sửa đổi Hiến pháp (1992) lần này cần tăng quyền lực thực tế cho Chủ tịch nước'. Giáo sư Phạm Hồng Thái, Chủ nhiệm Khoa Luật ĐHQGHN, được dẫn lời nói rằng Hiến pháp hiện hành 'trao quá nhiều quyền' cho người đứng đầu Chính phủ, trong khi quyền lực pháp lý thực tế của Chủ tịch Nước 'rất hạn chế' và chỉ 'mang tính hình thức'. Ông nêu quan điểm: “Việc trao cho Chính phủ quyền lực lớn như vậy mà không có cơ chế để kiểm soát quyền lực hữu hiệu sẽ dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện, thiếu trách nhiệm của bộ máy hành pháp”.
    Trong bài báo của Tiền Phong, Giáo sư Thái đề xuất chia lại quyền lực cụ thể như sau: "Nếu khẳng định Chủ tịch nước là chức vụ cao nhất của Nhà nước, thay mặt Nhà nước về đối nội và đối ngoại, thống lĩnh các lực lượng vũ trang thì thiết chế này phải được nắm các bộ công lực gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ ngoại giao, còn Thủ tướng Chính phủ nắm những bộ còn lại và quản lý chính quyền địa phương".

    Tuy nhiên trao đổi với BBC qua điện thoại, khi được hỏi về đề xuất 'chia sẻ quyền lực' này vào thời điểm hiện tại, Giáo sư Thái nói: "Đây chỉ là một hội thảo khoa học thuần túy, các ý kiến đưa ra trao đổi chỉ mang tính nội bộ, tham khảo".

    Cũng theo Tiền Phong, tại cuộc hội thảo, Phó Giáo sư Lưu Thiên Hương thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia đã đưa ra đề xuất theo đó "thiết chế Chủ tịch nước nên sửa đổi hẳn theo hướng Chủ tịch nước là người đứng đầu Chính phủ - cơ quan hành pháp nhưng có tính độc lập tương đối đối với Thủ tướng và các hội viên Chính phủ".
    "Việc trao cho Chính phủ quyền lực lớn như vậy mà không có cơ chế để kiểm soát quyền lực hữu hiệu sẽ dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện, thiếu trách nhiệm của bộ máy hành pháp."
    GS Phạm Hồng Thái tại hội thảo về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.
    Cụ thể theo bà Hương, Chủ tịch nước "chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động ban hành chính sách, Thủ tướng chịu trách nhiệm liên quan các hoạt động điều hành chính sách" và "để đảm bảo tính thực quyền của Chủ tịch nước, Hiến pháp cần trao cho Chủ tịch nước quyền phủ quyết các dự luật của Quốc hội".
    Một số ý kiến tại cuộc Hội thảo cũng đề nghị sửa đổi Hiến pháp theo hướng "nhân dân sẽ bỏ phiếu bầu trực tiếp Chủ tịch nước".

    Bình luận với BBC từ Sài Gòn, một học giả đã và đang tham gia nghiên cứu, tư vấn trong một số dự án luật có liên quan tới lập pháp và lĩnh vực hành chính, hiến pháp cho rằng các quan điểm nói trên đưa ra vào thời điểm này có thể là "mơ hồ". "Việc chia lại quyền hạn giữa Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ như vậy khó thực hiện vì các văn bản chỉ đạo của Đảng đã quy định rất rõ giới hạn của việc sửa đổi từ lâu, cũng như lần này".

    Chuyên gia này cũng cho rằng ý kiến của học giả từ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia thực ra là một đề xuất "trở lại nội dung của Hiến pháp 1946" nhưng theo quan điểm của ông "việc này cũng rất mơ hồ, khó thực hiện".

    Học giả không muốn tiết lộ danh tính này cũng cho hay ông không rõ vì sao các ý kiến này lại được đưa ra vào thời điểm hiện nay, nhất là trong bối cảnh ở trong nước đang có những tin tức khó kiểm định và rất nhạy cảm về cá nhân một số lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng như về cuộc đấu tranh bên trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.


    Nói tóm lại, cũng nhờ Trung Quốc phá bĩnh cuộc họp Asian tại Nam Vang mà TQ muốn kéo dài vụ giải quyết Biển Đông, trong khi thế giới rất cần Xăng Dầu. Hoa kỳ không thể chần chờ được nữa, phải khai thác gấp vùng có nhiều dầu khí tại Biển Đông, nên phải giải quyết sớm hơn lộ trình Eurasian, và nhờ vậy mà một nước VNCH có dân quyền dân chủ sắp ló dạng nay mai Hội nghị 6 sắp kết thúc trong bức màn bí mật tuyệt đối. Từ ngày khai mạc đến nay không có thêm tin tức giá trị nào được rò rỉ ra ngoài. 200 Ủy viên Trung ương Đảng họp bàn chuyện cơ mật gần như bị cô lập và cách ly hoàn toàn giữ Thủ đô Hà Nội.

    Bước vào những ngày cao trào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đột nhiên ‘mất tích’ khó hiểu. Người ta không còn thấy ông Dũng xuất hiện trên truyền thông nhà nước. Trong khi đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xuất hiện liên tiếp vào buổi tối 2 ngày (12 và 13/10) với khuôn mặt hớn hở và nụ cười tươi rói.

    Giữa lúc tin tức về số phận Nguyễn Tấn Dũng bị giữ kín tuyệt đối bí mật như hiện nay, những động thái như trên là rất đáng quan tâm. Dù không thể biết cụ thể những gì diễn ra bên trong, nhưng người dân có thể cảm nhận mức độ khốc liệt của cuộc chiến phe phái lần này. Hội trưởng Trung ương Đảng trên đường Nguyễn Cảnh Chân đặt trong tình trạng cách ly hoàn toàn, thậm chí cả người dân đi bộ cũng bị ngăn chặn và cấm lai vãng. Độ nóng của cuộc quyết chiến ‘sống mái’ lan tỏa đến những chi bộ Đảng địa phương, hay tại những quán cà-phê vỉa hè…

    Tin về kết quả cuộc chiến 2 phe được một số trang mạng vỉa hè nhanh nhạy đưa tin, sau đó lại thay đổi xoèn xoẹt một cách lấp lửng. tin tức nhiễu loạn chưa từng thấy!

    Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt tươi rói của ông Trương Tấn Sang trong 2 ngày gần đây cũng có thể cho chúng ta một dự đoán phần nào về kết quả cuộc chiến.

    Số phận Nguyễn Tấn Dũng ‘sống’ hay ‘chết’ có thể đã được định đoạt và sẽ được công bố ngày mai. Bất kể kết quả thế nào chăng nữa, ông Trương Tấn Sang đã cho thấy ông không hề tỏ ra thua cuộc trong chận chiến này.

    Điểm lại những hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong thời điểm nửa tháng gần đây, có thể thấy là ông Dũng không có hoạt động gì nổi bật ngoài 3 buổi tiếp xúc xã giao rất bình thường. Lần cuối cùng người ta thấy Thủ tướng xuất hiện là hôm 9/10 trong buổi tiếp Đại sứ Đức đến chào xã giao. Từ ngày 10/10 đến nay, Hội nghị TƯ 6 bước vào cao trào, ông Dũng ‘bặt tăm’ khó hiểu.

    Động thái trên cho thấy một sự nhún nhường, chấp nhận lép vế để nhường sân cho kẻ mạnh chăng? Kịch bản này có thể xảy ra, việc ‘đóng cửa bảo nhau’ cho thấy cuộc đấu đá dẫu có khốc liệt, nhưng một sự thỏa hiệp chính trị là điều mà hai bên mong muốn. Đảng Cộng Sản chưa bao giờ dám làm một cuộc thay đổi đột phá mà chỉ có những ‘chuyển biến’ mà thôi.

    Nguyễn Tấn Dũng có thể vẫn sẽ được Đảng cho ‘sống’, vì dù sao ông ta cũng chính là sản phẩm của chế độ này, sự tham nhũng liên quan đến gia đình và nhóm lợi ích của Thủ tướng cũng do Đảng tạo ra. Nếu nói rằng Nguyễn Tấn Dũng bị Đảng CS ‘không cho chết’ cũng chẳng sai chút nào.

    Chính trường Việt Nam dưới sự thao túng của Đảng CS đã có quá nhiều trò bẩn, với đủ mọi mưu mô xảo quyệt được che đậy kỹ lưỡng. Mọi sự dự đoán lúc này có lẽ vẫn còn là quá vội vàng, nhưng theo tôi sẽ chẳng có thay đổi nào mang đến lợi ích cho người dân.

    Sau cùng, trước khi kết thúc hội nghị 6, tôi muốn nhắn gửi điều này đến Thủ tướng: Nếu ngày mai bị mất ghế, ông Dũng hãy nên cảm thấy may mắn vì dù sao ông cũng chỉ bị Đảng của mình hạ bệ với kết quả là một cuộc 'hạ cánh an toàn'. Ngược lại, nếu ông Dũng bị hạ bệ bởi nhân dân thì kết cục chắc chắn sẽ giống như những gì ông thấy trong những cơn ác mộng mỗi đêm.


    (CON TIEP)
    Last edited by Phòng Trực; 10-17-2012, 08:00 AM.
  • vinhtruong
    Super Member
    • Jun 2010
    • 1924

    #2
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tự ý xuống (tiep-theo)

    Quyết định cuối cùng của Hội Nghị Trung Ương-6 có thể nói là một nỗi thất vọng lớn cho người dân Việt đã quá kỳ vọng vào những người dơ cao ngọn cờ chỉnh đốn Đảng. Nhưng đối với người viết thì thật sự đã có chỉnh lý theo nhu cầu thời sự. Hoa Kỳ muốn Việt Nam và Miến Điện phải thay đổi thể chế trong một ngày thật gần và không được quyền kéo dài vì nhu cầu chuyển biến vùng nầy trở nên vùng kinh tế có sức thu hút khá đặc biệt như những gì bà Hillary đã giải thích về quyền lợi kinh tế Mỹ trên lục địa Châu Á.

    Thế nên, nếu thay Nguyễn Tấn Dũng nầy thì sẽ có Dũng khác lên, vẫn còn thể-chế CS mà Mỹ thì không muốn, vì thế nếu TBT và CTN làm ẩu thì sẽ có cuộc đảo chánh ngay. Tại sao hai ông TBT, Trọng và CTN, Sang muốn hợp sớm hơn, nhưng không có thể 'mời' Nguyễn Sinh Hùng 'lên chức' Thủ Tướng thế Nguyễn Tấn Dũng lại không làm được? Và vì sao chính hai ông TBT và CTN còn thua Dũng là vì hiện tại Dũng là đương kiêm Con múa rối của CIA, vì mục tiêu diễn biến là smooth-approach, tránh tối đa sự đổ máu, vì CIA đã gây biết bao thảm trạng máu chảy thành sông tại cuộc chiến vừa qua và Dũng cũng rất thông minh muốn hạ cánh an toàn phải nhờ Mỹ đỡ xuống từ trên lưng Cọp mới bảo đảm.


    N.T.Dũng phải thế Nguyễn Chí Vịnh bắt đầu thời điểm decent interval July/2010, vì lá bài xài tam trùng Vịnh đã hết thời điểm decent interval, ngay sau khi đại sứ Mỹ đã công bố thẳng thừng, tướng Nguyễn Chí Vịnh không dễ để TQ “nắn gân” và trong tương lai vì nhu cầu, Vịnh sẽ được Mỹ mời qua thăm để nhận chỉ thị cho trường hợp khi khẩn cấp xảy ra để ứng phó với những vũ khí bí mật (lặp lại gần nửa thế kỉ trước, CIA đã nói nhỏ Lê Đức Thọ, Mỹ chạy quá gấp nên quên vài warhead CBU-55, nhớ cất kỹ có khi cần thì xài (1979), đừng lo vì VN hồi trước tới giờ xài luật rừng không à, nên đừng sợ kiện tụng gì tại LHQ. Nên nhớ VN luôn luôn có vũ khí trội hơn TQ, chỉ đủ để phá tan đập Tam Hiệp và biến Hoa Nam vào cơn đại hồng thủy là TQ ớn lạnh ngay).


    Thế Dũng tiếp nối Vịnh là đi sâu vào thân TQ, để dần dà loại bỏ những Gốc cội thân TQ ra khỏi guồng máy quyền lực bằng hành động thanh trừng về tội phạm tham nhũng, và đây cũng là đoàn giật sập nhóm thân TQ làm kinh tế. Đồng thời bắt Cá hai tay: Gần đây nhất, ngày 21/9 Nguyễn Tấn Dũng sang bắt tay 'hảo hảo' với Tập Cận Bình thì ngay lập tức ngày 24/9 buộc xử nặng Điếu Cày, Tạ Phong Tần để làm quà tâng công cho Tập Cận Bình.


    Vào tháng 11/2011 cả nước hoan hỉ vì Thủ Tướng dõng dạc trả lời ủng hộ Luật Biểu tình! Nhưng thực tế thì tất cả những người tham gia biểu tình đều bị đàn áp dã man, bị bắt bớ, tống vào ngục thất, bị công an sách nhiễu.... Tất cả lực lượng công an đều dưới trướng của Thủ Tướng! Khiến mọi người bán tin bán nghi?! Rồi đến khi Ông Huy Đức 'xì' ra cái tin tức "Thủ Tướng chỉ đạo đàn áp biểu tình" thì như trái chín muồi rụng xuống, người dân vỡ lẽ ra chính Dũng là kẻ độc tài giết chết sự sơ khai của nền dân chủ ở Việt Nam!


    Dũng biết rõ có thể sẽ không có đường sang 'lánh nạn' ở Hoa Kỳ được. Những tội tham nhũng của Dũng thì không có đất ở cái xứ tự do mà luật pháp nghiêm minh này, sẽ lấy lại tài sản trả lại cho dân như Trần Thủy Biền, Marcos… Chính Phủ Mỹ có muốn chứa mà nhân dân Mỹ cùng Quốc hội không cho thì vô phương, do vậy lánh nạn ở Trung Quốc là con đường tốt nhất. Cái chính phủ Trung Nam Hải này thì thượng vàng hạ cám, cái gì có lợi thì kể cả giòi bọ cũng chứa tất, nhưng nói gì thì nói trong thâm tâm Dũng vẫn muốn hạ cánh an toàn trên đất Mỹ.


    Còn diễn tiến những ngày qua: BCT đã bỏ phiếu tín nhiệm, Nguyễn Tấn Dũng chỉ được 04/14 phiếu và sau đó ra TƯ bỏ phiếu tín nhiệm Thủ Tướng cũng chỉ được 20% phiếu bầu. Đó là một thực tế mà dù cho quyết định cuối cùng Thủ Tướng 'đã được phép ở lại' cũng cần phải lấy đó làm bài học xương máu đối với một trong những kẻ ở trên đầu trên cổ người dân".

    Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng đầu tiên và duy nhất trên thế giới có trình độ văn hóa giáo dục thấp kém nhất, nhưng biết nghe lời Mỹ dù không một chút hiểu biết và khả năng về kinh tế và dẫu cho hắn ta có trở thành Tổng Thống như ước mơ của hắn thì sẽ chỉ là sự thay đổi cho một tên gọi mới mà thôi! Hãy chờ xem! Bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát bọn chúng và bè lũ tay sai một ngày không xa. Vâng lời Mỹ như không muốn nhốt Cù Huy Hà Vũ vì sợ mất lòng các đồng chí, nhưng Mỹ biểu nhốt thì cứ nhốt, vì Mỹ muốn người ăn ổ bánh Mì thì tay phải dính bột, để cái nhóm luật sư nầy sẽ phải làm ra bộ luật chính đáng để tư bản Mỹ ồ ạt đổ vốn đầu tư vào Việt Nam; còn Nguyễn Đan Quế muốn bắt nhốt để dằn mặt các thế lực thù địch, nhưng khi Mỹ biểu thả liền, là thả ngay.


    Thế nên trong cái khung của CIA:
    “Bế mạc Hội nghị T.Ư-6, Bộ Chính trị xin kỷ luật Thủ tướng Dũng nhưng Trung ương không cho (vì có lịnh ngầm, nhìn sắc mặt Dũng cười nửa miệng khinh khi 2 đàn anh, TBT và CTN thì biết CIA standby back-up Dũng: “Tao sẽ xuống nhưng đợi tao phải làm nhiều điều ngoạn mục trước đã …)

    Sự kiện nầy nhắc lại chúng ta, khi CIA chỉ cần 72 tiếng đồng hồ chuyển giao 3 tổng thống và kết thúc bằng 1 văn thư đuổi Mỹ. Trong thời gian cấp bách ấy cũng như trong thời gian kéo dài của hội-nghị-6 nầy đều giống nhau vì “kết quả” làm ngạc nhiên toàn quân và toàn dân VNCH hồi đó là Quốc hội chấp nhận Tướng Dương Văn Minh làm tổng thống? Đó là điều nghịch lý 180 độ và bây giờ lặp lại cũng do bàn tay lông lá nhúng vào mà người dân cho là sự thất bại của đại hội-6 vì TBT và CTN chuẩn bị hạ bệ Dũng mà không được?


    Trích: “Bộ Chính trị đã nghiêm chỉnh tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước BCH Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực. Bộ Chính trị đã đồng lòng 100% đề nghị BCH Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị (Dũng). BCH Trung ương hoan nghênh, đánh giá rất cao sự nghiêm chỉnh, gương mẫu và chính trực của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong kiểm điểm tự phê bình đợt này. BCH Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị.”


    Vì thế xảy ra bất ngờ! “Một cuộc đảo chính không tiếng súng” hay đúng nghĩa là một cuộc chỉnh lý nội bộ Đảng hay so sánh thời gian khá dài cho một cuộc chuyển hoán, khác hẳn với thời VNCH phải gấp rút trong vòng 72 tiếng đồng hồ qua chuyển tiếp 3 vị tổng thống và kết cuộc bằng một văn thư cuối cùng đuổi Mỹ ra khỏi VNCH để người Mỹ không bị ràng buộc và ra đi hợp pháp nhẹ re, vì chủ nhà đuổi khách chớ khách đâu có nỡ nhẫn tâm bỏ chủ nhà ra đi trong khi tang gia bối rối?


    Trong lịch sử cận đại, lần nầy mới đúng nghĩa là cuộc "Cách Mạng thật sự" trong nội bộ Đảng theo định nghĩa bản chất của nó. Ngày xưa phản tình báo CIA sử dụng Tam-trùng Phạm Xuân Ẩn tuyệt-vời đến nỗi Mai Chí Thọ không biết gì cả, ngày nay lại một lần nữa phản tình báo CIA sử dụng Tam-trùng Nguyễn Chí Vịnh, rồi Nguyễn Tấn Dũng tiếp nối một cách siêu tuyệt-vời mà Hồ Cẩm Ðào và Tập Cận Bình không biết gì cả. Theo tôi, có vẻ như Bộ máy siêu Mafia (lớp vỏ ngoài là ÐCSVN) tại VN vừa có một quyết định rất hệ trọng trong đường lối đối ngoại, từ bỏ con đường thân và phụ thuộc Trung Quốc bằng con đường khác, đó là kết bạn với mọi nước, dĩ nhiên chỗ dựa vững chắc là một mặt kết thân với Hoa Kỳ và các nước Nhật Bản, Ấn Độ, châu Âu, Úc, Canada… , mặt khác giữ quan hệ bình thường với nước láng giềng nhỏ, lớn phương bắc và cảnh giác với mọi mưu đồ bành trướng của Trung Quốc. Tôi có thể phán đoán là ý kiến mạnh dạn, cứng cỏi của thành phần Quân đội (Nguyễn Chí Vịnh) trong đảng Mafia được gọi là ÐCS đã tạo nên mầm mống sự thay đổi khá quan trọng này trong êm thắm. Thêm vào đó tôi còn cho rằng lãnh đạo khi phải phát triển sự thay đổi này muốn dành chỗ cho cả những nhân vật được xem là thân Trung Quốc, như các ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh, nhằm đạt sự đồng thuận theo con đường «chống Tàu cứu nước».


    Kinh nghiệm sự vận-dụng Phạm Xuân Ẩn của CIA, tôi cảm thấy phải nói thêm rằng việc đề-cử điệp viên của Trung Quốc, tướng Nguyễn Chí Vịnh dự cuộc đối thoại cấp cao quốc phòng Việt-Mỹ ngày 17-8, Bộ máy cầm quyền Mafia VN muốn nhắn với Trung Quốc rằng đừng hy vọng gì vào các con bài Đỗ Mười, Lê Đức Anh, của họ, vì những người này đang tìm cách xếp hàng vào với đa số «chống Tàu cứu nước » để sống còn theo lô-đồ của phản tình báo CIA ngăn chận “sẽ không có cuộc thanh trừng đẫm máu” cũng mong rằng những dự đoán về sách lược Eurasian là xác thực. Nếu quả là như vậy thì còn gì hay, tốt, có lợi cho đất nước, cho nhân dân hơn, và Bộ máy Mafia hiện nay không phải là thấp kém, là thiếu cả tầm nhin sâu sắc, không phải là «những Quốc Trì Cung» về khả năng lãnh đạo, như một số trí thức trong và ngoài nước đánh giá.


    Và cũng nếu quả là như vậy thì Bộ máy cầm quyền hiện nay đã hiểu rõ về chức năng lãnh đạo, nhất là chức năng lãnh đạo một dân tộc, một đất nước. Đó là phải tìm cho ra con đường tối ưu trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại nhằm phát triển bền vững với tốc độ cao trong đồng thuận dân tộc cả trong và ngoài nước. Do đó lãnh đạo là phải biết lựa chọn hướng đi, võ đoán thay đổi phương hướng đi cùng đường lối hành động khi cần thiết, là biết bẻ lái rẽ ngoặt từ đường mòn đầy cạm bẫy ra đại lộ thênh thang hiện đại của thế giới văn minh, dĩ nhiên là tất cả đều đi đúng theo lô-đồ của phản tình báo CIA thiết kế rất tỉ mỉ và chu đáo.


    Sự thay đổi con đường đối ngoại như trên nếu là sự thật hiển nhiên (con đường do Secret Society vạch sẵn 10 năm sau cùng của chiến-lược Eurasian) thì sẽ là đại phúc cho dân tộc và nhân dân ta, là điều tốt đẹp cho lãnh đạo đảng dám từ bỏ «con đường Bắc thuộc » sai lầm, tệ hại trong suốt gần 20 năm qua, đã làm mất đà phát triển, làm mất thời gian quý báu, phí phạm bao tiền của, tài nguyên của đất nước. Nhưng đối với siêu chính phủ Mỹ (Permanent Government) là political business trải qua nhiều giai đoạn điểm mốc thời gian (decent interval). Qua sự thay đổi ngoạn mục này để cho người Việt hải ngoại yên tâm vi có thể giới lãnh đạo dần dần chuộc lại một phần những sai lầm nghiêm trọng, kéo dài, tệ hại của 20 năm phụ thuộc vừa qua, khôi phục một phần niềm tin của người dân trong và ngoài nước.

    Theo đoán mò của người viết, Dũng muốn hạ cánh an toàn như mong ước trên đất Mỹ, nên trong thâm tâm Dũng sẽ cùng với Nguyễn Bình Minh cùng Nguyễn Chí Vịnh làm những điều ngoạn mục trước khi giao quyền cho kẻ khác bằng những hành động đáng khen hơn chê, như thả các tù nhân lương tâm…, hãy bình tỉnh chờ xem.


    Đây là sự đoán mò của người viết trên góc nhìn về khía cạnh tình báo, dù gì cũng có lợi cho đất nước Việt Nam bằng một luồng gió mát lướt qua cùng cơn mưa rào nặng hột dẫn tới trên mảnh đất vốn cằn cỗi. Và đây cũng là ước nguyện được hạ cánh an toàn sau một việc làm có lợi cho đất nước dù Dũng là một đảng viên CS nhưng đã giác ngộ như Gorbachov VN, muốn dân tộc phải mau mau tiến bước cho kịp trào lưu tân tiến cùng bạn bè năm châu.
    Last edited by Phòng Trực; 10-17-2012, 08:22 AM.

    Comment

    • vinhtruong
      Super Member
      • Jun 2010
      • 1924

      #3
      TT Nguyễn Tấn Dũng sẽ tự ý Xuống

      Tại sao Nguyễn Tấn Dũng phải tự ý xuống? (tiếp theo)


      Tuy bị đả kích dữ dội trong kỳ họp đảng nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn ngồi yên trên ghế thủ tướng. Ðiều này làm giới vận động dân chủ hóa Việt Nam của đảng Việt Tân thất vọng dù tin tức xì ra từ cuộc họp trung ương đảng kỳ 6 báo hiệu những chỉ dấu không thuận lợi cho Dũng. Nhưng tại sao Dũng không bị bay chức? Chúng ta nên nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Viện Khảo Cứu Ðông Nam Á ở Singapore nêu ra một số lý do và viết trên báo Straits Times hồi tuần qua, còn người viết thì chưa đến thời điểm decent interval; muốn biết rõ biến cố nầy thì hỏi Secret Society, nhưng họ sẽ nói rằng: "So secrets of the TOMB we could'not ...!"

      Còn Nguyễn Tấn Dũng, như vẫn giữ nụ cười nửa miệng khinh khi hai đồng chí Trọng Sang trước hội nghị-6 và hôm nay, Thủ Tướng CSVN Dũng tươi cười (giữa) trong khi Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang (phải), Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (trái) mặt mũi đăm đăm khi chuẩn bị thăm lăng HCM trước khi bắt đầu cuộc họp Quốc Hội ở Hà Nội ngày 22 tháng 10, 2012. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

      Kết thúc cuộc họp trung ương đảng kéo dài 2 tuần lễ, ngày 15 tháng 10 năm 2012, một bản thông báo kết quả hội nghị nhìn nhận niềm tin của quần chúng vào cái đảng Mafia độc tài ngày càng xuống thấp vì tham nhũng ngày càng nhiều, chính sách kinh tế và phân chia quyền lực dựa vào bè phái để chia phần ăn (sau 36 năm [1959-1995] đất nước nghèo không có gì để thiếm xực) Nay 1995 đến 2005 phải ăn cắp tiền viện trợ, ăn cướp tài sản của dân, rồi tham nhũng, rửa tiền, cho con du học, kết hôn để tẩu tán tài sản tiền của. Secret Society sợ thất thoát dollar bèn buộc Mafia VN cho ra nghị quyết 36 để đồng dollar Xanh sau khi recycling từ ăn cắp ăn cướp không bị thất thoát gởi an toàn qua Mỹ giữ dùm để sau nầy có cơ may đoàn tụ gia đình, nhưng nên nhớ đừng vi phạm hiến quyền Mỹ mà bị không cấp cho Visa thi lúa đời.

      Dù được che đậy, người ta vẫn nhìn thấy có sự đấu đá giữa hai phe cánh cầm đầu bởi Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, và đối thủ bên kia là Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng. Sự đấu đá có thể thấy khá lộ liễu qua một số vụ bắt giữ hoặc lời đả kích để người ta hiểu nhắm vào ai. Nhưng hai tên nầy đã bị bàn tay lông lá black-mail bảo gì phải nghe nấy, không thì sẽ không an toàn khi nhảy xuống từ trên lưng Cọp đói.

      Dù bị truy tội trong cuộc họp đảng, bản tường thuật của trung ương đảng nói cái cơ chế này “không kỷ luật một đồng chí thuộc Bộ Chính Trị” mà ai cũng hiểu là Nguyễn Tấn Dũng.
      Những tai tiếng sụp đổ và tham những hai năm qua từ tập đoàn đóng tàu Vinashin, tổng công ty tàu biển Vinalines đến thâu tóm ngân hàng, nợ xấu ngân hàng, kinh tế chình đốn khiến hàng chục ngàn công ty lớn nhỏ sập tiệm, đổ dồn hết lên đầu ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vì ông là người điều hành guồng máy nhà nước, và chỉ Dũng phải ở lại giải quyết cho ổn thoả trước nhiệm kỳ vì đã đến tuổi về già mà có biết được thụ hưởng hay không. Điều nầy chỉ có CIA quyết định và bế xuống an toàn từ lưng Cọp cho đi qua tị nạn tại một nước Đông Âu.

      Người ta đưa ra 3 lý do giải thích tại sao ông không mất chức thủ tướng và không bị đẩy ra khỏi Bộ Chính Trị.

      -Thứ nhất- Nguyễn Tấn Dũng có đủ số phiếu của phe cánh trong trung ương đảng để bảo đảm ông không bị gạt ra khỏi Bộ Chính Trị. Chỉ cần đa số quá bán của tổng số 175 phiếu là xong. Phe cánh của ông gồm nhiều chủ tịch tỉnh hay tỉnh ủy, hầu hết đều trong trung ương đảng. Biết mánh như vậy, Dũng đã cùng đồng ý với Bộ Chính Trị để “tự kỷ luật mình” có nghĩa theo lịnh ngầm, Dũng sẽ làm một vài điều ngoạn mục trước khi xuống để lấy lòng dân, dù trong cuộc họp riêng của Bộ Chính Trị Dũng đã bị đa số đòi “kỷ luật”. Khi toàn thể trung ương đảng bỏ phiếu thì ông vẫn không bị lật đổ. (Nhờ Mỹ bấm đít Tập Cận Bình, một công cụ của Mỹ như Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân)

      -Thứ hai- Hiện không có một người nào khác trong Bộ Chính Trị có khả năng thích hợp để thay Dũng làm thủ tướng. Người đó buộc phải là thành viên Bộ Chính Trị và có kinh nghiệm điều hành kinh tế.

      Tin tức đồn đãi nói Nguyễn Sinh Hùng, đương kim chủ tịch Quốc Hội, được đề nghị thay thế, nhưng theo một blogger, trong cuộc họp, ông này lại lên giọng hòa giải, đề nghị cho ông Dũng và những người vấp sai lầm cơ hội sửa sai chuộc tội (theo sự cố vấn trong bóng tối).

      Thứ ba, nếu lật Nguyễn Tấn Dũng, phe cánh húc nhau có thể dẫn đến xáo trộn chính trị và gây ra đổ máu mà Mỹ cho rằng VN đã đổ máu nhiều rồi... Thôi Assez! Sợ nguy hiểm tới bản thân mình trong một tương lai bất định, tất cả đều cho cái tốt nhất vẫn là tránh chia rẽ. Chẳng thế, trong diễn văn chấm dứt cuộc họp, tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã tụt giọng cảnh cáo đồng đảng không nên để “các thế lực thù địch” lợi dụng cơ hội lật đổ chế độ.

      Tuy nhiên, các giới quan sát chính tình Việt Nam quên một số yếu tố khác đã thúc đẩy các phe cánh đồng thuận với nhau trong việc giữ Nguyễn Tấn Dũng lại trên ghế thủ tướng.

      Theo như chúng ta nghĩ, dù cá nhân Nguyễn Tấn Dũng phải gánh phần lớn trách nhiệm với những gì xảy ra tại Việt Nam, toàn thể đảng CSVN cũng đều chia sẻ trách nhiệm một cách khôn ngoan để bảo vệ đảng không bị tan rả và không biết chạy đường nào.

      Trước hết, chính đại hội đảng đã biểu quyết thông qua các chính sách kinh tế xã hội mọi mặt mà chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thi hành (dù có thể chính phủ của ông ta soạn thảo các chương trình đó). Trách nhiệm và tội lỗi là của cả đảng để cho Việt Nam tụt hậu, kinh tế èo uột, giáo dục, y tế cái gì cũng vô cùng tồi tệ.

      Kế đến, ông ta mới được đề cử giữ chức thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai hồi tháng 5 năm ngoái. Mới một năm rưỡi có thể chưa đủ để đánh giá thành quả dù các đối thủ của ông ta tin rằng thừa đủ.

      -Thứ ba- Người Việt Nam có truyền thống tha thứ trong cách cư xử hàng ngày. Nếu cho Dũng ta cơ hội sửa sai lỗi lầm thì tốt hơn là gây chia rẽ lớn có nguy hại trong đảng.

      Phản ứng đối với kết quả kỳ họp trung ương đảng kỳ 6 từ thờ ơ để đả kích kịch liệt có thể thấy rất nhiều trên Internet. Thật ra, chúng ta cũng thừa hiểu, Việt Nam cần cải tổ rất nhiều trong mọi lãnh vực từ y tế, giáo dục, công nghệ, chính sách gia cư và cả kế hoạch chống tham nhũng. Tuy dư luận quần chúng và nhiều lãnh tụ đảng CSVN kết tội chính phủ của ông Dũng làm đất nước tụt hậu, nhưng lại không có đủ sức mạnh xã hội hay một nhóm lãnh tụ đảng đủ đông đảo có đủ tài đức để thay đổi.

      Cuộc khủng hoảng nội bộ đảng CSVN mới đây chứng tỏ đất nước này cần phải gạt bỏ những kẻ lãnh đạo bất tài, vô hạnh. Đó là nguyên nhơn chính phải có thời điểm decent interval để đồng loạt thay đổi thế chế vì đã đến lúc chín muồi.
      Last edited by Phòng Trực; 11-09-2012, 11:10 PM.

      Comment

      • vinhtruong
        Super Member
        • Jun 2010
        • 1924

        #4
        Obama dự trù sẽ đi thăm Miến-Điện rồi Việt Nam

        Chúng ta nên nhớ ưu tiên chính sách Mỹ thể hiện qua bà BTNG Hillary của chính phủ Obama nhiệm kỳ-1 là xuất hành đầu tiên về hướng tây TBD, Châu Á, và bây giờ nhiệm kỳ-2 Obama phải tiếp tục tiến tới theo lộ trình trọng tâm cũng tiếp tục Châu Á (Slogan Forward theo sách lược của Siêu chính phủ nhìn số phiếu electoral vote dồn cho Obama thì rỏ, tôi sẽ nói dưới bài tại sao tất cả electoral vote phải dồn hết cho thái tử Bush-Con năm 2000 trong khi Bush-Cha lánh mặt ở tận Trung Đông, còn tháng tư Đen thì Bush-Cha lánh mặt ở Bắc Kinh, đưa cái Búa hù doạ tổ bố ngay đầu Đặng Tiểu Bình: "Ê đừng có lấy cớ đem quân qua Hà Nội để giữ nhà, vì lính BV vào hết trong nam để khi BV vi phạm hiệp định hoà bình Paris, thì thế LHQ hành đạo trừng phạt và dựng lên chính quyền MTGPMN)

        Các giới chức Miến Điện nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự trù đến thăm nước họ trong tháng này, trở thành vị nguyên thủ đầu tiên của Mỹ đến thăm quốc gia Đông Nam Á có thời bị cô lập này. Các giới chức Miến Điện không muốn nêu danh tánh cho báo chí biết rằng Tổng thống Obama sẽ đến Miến Điện vào ngày 18 hoặc ngày 19 tháng 11. Chính phủ Mỹ chưa xác nhận chuyến đi, nhưng ông Obama dự kiến sẽ đến dự một hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN trong tuần lễ đó ở Campuchia.

        Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Miến Điện đã được cải thiện nhanh chóng từ khi chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự lên nắm quyền hồi năm ngoái, chấm dứt sự cai trị hà khắc kéo dài 50 năm của chính quyền quân nhân. Đó là sự mầu nhiệm huyền biến của CIA đang nhắm vào vùng kinh tế Đông Nam Á như đang có kế hoạch biến vùng nầy thành vùng kinh tế phồn thịnh như bà Hillary đã trình bày phương án trước quốc hội, đồng thời song hành với việc khuếch trương mở rộng xa-lộ Liên Bang Đông Dương nối liền với xa-lô xuyên sườn Đông từ Côn Minh, Trung Quốc chạy xuống tận Ấn Độ Dương trên phần đất Miến Điện. Đó cũng là lý do chính trong nhiệm kỳ-2 nầy Obama sẽ phải đi thăm Miến Điện và Việt Nam để biến 2 nước nầy thành trọng tâm của hệ thống xa lộ giống y chang Mỹ Interstates highway systems để điều hoà các nhu yếu phẩm cho các quốc gia nầy qua đến tận Nam-Á, Trung Đông Trung Á

        Tổng thống Thein Sein, từng là một tướng lãnh trong quân đội, đã thả tù nhân chính trị, nới lỏng các hạn chế đối với giới truyền thông, và để cho các đảng đối lập được phép hoạt động cũng như tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ đứng ra chứng giám chính phủ Mafia-VN đứng ra thả tù nhân lương tâm đúng theo decent interval lộ-đồ secrets of the Tomb đã ước tính và đã cũng đến lúc thật chín muồi rồi

        Để đáp lại, Washington đã hủy bỏ phần lớn các biện pháp chế tài, bổ nhiệm một vị đại sứ và thực hiện những cuộc họp cấp cao với chính phủ có thời bị nhiều nước xa lánh này, còn Mafia-VN thì được hạ cánh an toàn vào diện đoàn tụ gia đình, nhưng với điều kiện không phạm vào điều lệ mà quốc hội Mỹ căn cứ vào đó để cấp Visa.

        Nhưng một số các nhà tranh đấu nhân quyền tố cáo Washington hành động quá vội vã. Họ nói rằng Hoa Kỳ không nên từ bỏ những biện pháp gây sức ép trong lúc nhiều sự tiến bộ về nhân quyền ở Miến Điện vẫn còn có thể bị đảo ngược.

        Ông Soe Aung, một nhà tranh đấu dân chủ Miến Điện ở Thái Lan, nói với đài VOA rằng ông ủng hộ một cách dè dặt việc Tổng thống Obama đi thăm Miến Điện và hy vọng Washington sẽ chú tâm nhiều hơn tới các vấn đề nhân quyền, điều dè dặt nầy cũng giống như sự nghi ngờ thiện chí của Mafia-VN.

        Ông Soe Aung nói thêm rằng điều làm ông lo ngại nhiều nhất hiện nay là cuộc tấn công của quân đội Miến Điện nhắm vào người sắc tộc Kachin ở miền bắc, nơi ông cho biết có khoảng 100.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

        Bên cạnh vấn đề bạo động ở miền bắc, các nhà tranh đấu cũng lo ngại về tình hình ở tiểu bang Rakhine ở miền tây, nơi mà những vụ bạo động vì sắc tộc và tôn giáo trong vài tháng qua đã gây tử vong cho hơn 100 người Rohingya theo Hồi giáo. Việc mà Siêu chính phủ (Skull & Bones/Secret Society) dồn hết electoral vote cho Thái tử Bush-Con năm 2000 là mục tiêu xóa bỏ tội phạm chiến tranh cho những ai vì tình yêu tổ quốc [Patriot Act] trên hết nên buộc phải tiêu diệt các chướng ngại vật trên trục lộ đồ Eurasian

        Bush-Con bảo vệ danh-dự cho Bush ông-nội và cha:
        (The USA PATRIOT Act (commonly known as the "Patriot Act") is an Act of the U.S. Congress that was signed into law by President George W. Bush on October 26, 2001. The title of the Act is a contrived three letter initialism (USA) preceding a seven letter acronym (PATRIOT), which in combination stand for Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct …) để giải nghĩa cho công luận, những ai vì yêu tổ quốc có thể làm bất cứ những gì, dù thiệt hại hoặc triệt tiêu những nguyên thủ trong hoặc ngoài nước miễn đem lại cho đất nước Hoa Kỳ một sự hùng cường trong ngôi vị cao chót vót trên thế giới là được xác định “tình yêu tổ quốc” Patriot-Act.

        Ðể bảo vệ lập trường của “tam đầu chế” (Prescott Bush, George H W Bush và W A Harriman) thủ phạm gây ra các vụ thảm sát, vì đã nhúng tay vào sự sát hại 2 anh em Kennedy và Diệm Nhu, Tổng thống thứ 43 (George Bush-Con) tìm đủ mọi cách cho ra “Patriot-Act” ngày 26/10/2001 để cứu lại danh-dự cho Cha, Ông mình khỏi, trong lịch sử Hoa Kỳ, bị quần chúng nguyền rủa.

        Trong lịch sử thế giới hiện đại, chưa có một sự kiện nào chà đạp nền chính trị dân chủ một cách trắng trợn và lộ liễu như vụ ám sát tổng thống Kennedy. Trong thời gian ngắn ngủi kể từ khi Kennedy bị ám sát, 18 nhân chứng quan trọng lần lượt giã từ cuộc sống, trong đó 6 người bị bắn chết, 3 người tử vong trong tai nạn giao thông, 2 người tự sát, 1 người bị cắt cổ, 1 người bị vặn gãy cổ, 5 người đột tử. Một nhà toán học người Anh đã viết trên tờ Sunday Times rằng, xác suất của những việc trùng hợp này là rất thấp. Từ năm 1963 đến năm 1993, 115 nhân chứng quan trọng hoặc tự sát hoặc bị mưu sát một cách kinh-dị (nếu tôi viết bài nầy thì tôi cũng bị xơi-tái ngay tức khắc vào thời đó, vì thế 2 tác phẩm “The New Legion” phải in-ấn ngoài nước Mỹ) vì đã dám cả gan tiết lộ sự thật tàn bạo nầy. Gần đây một điệp viên tài ba William E Colby bị chết một cách bí mật trên bờ sông Potamac sau 8 ngày tìm kiếp, nhưng đi chơi thuyền không mang phao, bị đột quỵ nhưng lại nhảy xuống sông không mang phao? Có những nguyên cớ mà người dân vẫn nghi ngờ rằng CIA có dính líu trong vụ ám sát TT Kennedy và cũng theo nhiều nguồn tin có dẫn chứng, Woodward, phóng viên Washington Post, lần đầu gặp ‘Deep Throat’ vài giờ có nghĩa là với Colby, có nhiều nguồn tin dẫn chứng có nhiều cuộc họp mật dưới hầm của Parking. Vì thế sự mất tích của Colby đem đến nhiều huyền thoại mà người đời thích bàn luận; Khi Colby bất chợt mất tích trên một phụ lưu Sông Potamac, tới những 9 ngày sau mới tìm được xác. Có điều hơi lạ là Colby bị cơn đau Tim bất-thần nhưng không chịu ngã xuống ngay trong Canoe mà lại nhảy tũm ra ngoài sông để chết đuối. Vì thế một viễn tượng cho thấy rằng sự đánh giá của Woodward đã cho người đời một nghi vấn có giá trị, Colby là ‘Deep-Throat’!? Bà quả phụ Sally Shelton-Colby, một viên chức cao cấp trong cơ quan phát triển Quốc-Tế (International Development) cho rằng: “thật là hàm hồ cho chồng tôi là đầu mối chính trong vụ Watergate…”chồng tôi không phải là ‘Deep Troat’ Anh không bao giờ là như vậy!” Xung quanh cái chết của Colby mà cũng có nhiều nguồn tin trái ngược (có một điều chúng ta nên ghi nhận trong chiến tranh VN, Colby không ưa việc làm điệp-viên OSS 19 Conein, Russell Flynn, Mc Namara có nghĩa Conein là người của Geoge H W Bush).

        -Nguồn tin thứ 1: Vào thứ hai, May/6, xác Colby được tìm thấy chỉ chưa đầy 20 yards từ chỗ phát hiện chiếc canoe của ông ở vào một vùng mà tìm kiếm qua lại nhiều lần bằng Trực-thăng và các Toán sục sạo ở dưới đất. Điều đáng ghi nhận là xác chết của Ông không có mang phao; Nhưng theo lời Bà vợ thì Colby luôn-luôn mang phao khi xuống nước. Một người bình thường cũng phải đặt ra nghi vấn.
        -Cuộc giải phẫu để khám nghiệm ngày 11/May cho thấy rằng: Colby bị chết đuối vì ngạt thở, dường như bị ngã xuống nước khi cơn stroke bộc phát. Khám nghiệm y khoa cho biết ngày thứ Friday là như vậy.
        -Xác Colby được tìm thấy ngày Monday, sau 8 ngày tìm kiếm gồm Trực-thăng, thợ-lặn, Chó săn, trang cụ Sonar, Colby mất tích ngày 27/April trong khi vui chơi trên canoe một mình trên giòng Sông thuộc hướng Nam của Maryland, khi phát hiện ra xác của Colby trong vị thế mặt úp xuống trên một vùng đầm lầy, cạnh bờ Sông. Phẫu thuật khám nghiệm cho thấy, Colby bị một cơn bạo phát sơ cứng mạch máu (hardening of the arteries) Trưởng y khoa John Smialek nói như vậy.
        -Cái chết đột biến và bất ngờ không bình thường, bởi vì Colby đã bị stroke trước khi rơi xuống sông (tại sao không rơi trong lòng canoe mà phải chòi ra ngoài để rơi xuống sông?) Cuộc khám nghiệm đi đến kết luận: chết đuối và bị đông máu, đó là nguyên nhân cái chết của Ông. Lời kết giải của Jeannette A. Duerr, phát ngôn viên của Bộ Y-Tế và vệ-sinh của Maryland (cũng không có gì đặc biệt và mới mẻ).

        -Phẫu thuật khám nghiệm cho thấy, Colby đã chết sau khi đã ăn-uống với nồng độ rượu 0.07 phần trăm của rượu (Wine) Người khám nghiệm cho biết: không tìm thấy gì gọi là Drug trong cơ phận của Colby.

        Người xưa thường nói: “ác lai ác báo” Colby đã gieo rắc biết bao cảnh chết “bí mật như vậy” trong chiến dịch “Phượng Hoàng” thì bây giờ đến phiên Colby phải lãnh. Nếu phải là nghiệp-quả thì ăn cháo vẫn bị gãy răng!

        Sự phối hợp và tổ chức vụ việc với quy mô lớn, việc thủ tiêu chứng cớ và nhân chứng rõ ràng cho thấy sự việc Kennedy bị ám sát không còn là một cuộc mưu sát bí mật mà đã trở thành một cuộc hành quyết công khai theo thời gian tự nó lộ ra với vô vàn chứng cớ. Nói thẳng ra đây là một cuộc dằn mặt các tổng thống Mỹ cho thấy rõ ai là người chủ thực sự của nước Mỹ? Bọn Skull and Bones phần nhiều là thành viên cũa tổ-chức “War Industries Board” với âm mưu thống lãnh thế giới bằng: nắm giữ nhân công rẽ mạt, tóm thâu tài nguyên trái đất, bằng đồng dollar Xanh làm căn bản tiền tệ, mà nói nôm-na là đầu não: “Wall-Street”.

        Chỉ có điều, âm mưu ám sát tổng thống Kennedy quá lộ liễu, và chỉ cần có trí lực suy-diễn bình thường thì bất cứ ai cũng sẽ chẳng thể tin nổi vào kết luận của cơ quan chức năng đương nhiệm. Trong tình huống này, việc cố ý dẫn dắt và đánh lạc hướng dư luận chính là cách thức tốt nhất; Vậy là hơn 48 năm nay, các giả thuyết âm mưu không ngừng được thêu dệt, còn âm mưu thực sự thì đã được che giấu kín như bưng trong một thời gian khá lâu. từ đó mà khai thông bế tắc để tìm ra chân tướng vụ việc (Trích một đoạn trong bài tiếng Anh của tôi: In the Chapter 3, I had justified with some evidences, “welfare imperialism,” in on behalf Harriman was the U.S policymaker, he said “With the passage of time, our objectives (CIP) in Vietnam will become more and more difficult to achieve with Diem in control and J F Kennedy on the seat of power as well (President Johnson’s confession in the assassination of Diem could indicate some complicity on Harriman by 4/7 page http://www.answers.com/topic/w-averell-harriman) đó là lý do họ không ưa LBJ và buộc ông nhiều tội qua truyền thông báo chí…

        Trong số tài liệu tối mật Wikileak, tôi chọn ra vài chứng cớ dính líu vào cuộc chiến VN: Trên trục lộ-đồ Eurasian, tất cả tổng thống Mỹ đều là thay phiên làm tổng quản lý (general manager) TT nào bị đặt vào ống kính là chướng ngại vật đều phải bị “trục-bứng” ra khỏi con lộ nầy như: anh em Kennedy [vì thề tiêu diệt Skull and Bones qua lập lại 1942 Trading With The Enemy Act-1941, xem tài liệu dưới đây], Johnson [không được quyền tái ứng cử kỳ-2 vì đeo đuổi chính sách y chang người tiền nhiệm, có nghiã toa rập với Bộ trưởng Tư Pháp Robert Kennedy tiếp tục triệt tiêu Harriman và Bushes theo hiến luật TWEA) Nixon (Watergate) Reagan [ra lệnh cấm bán lúa mì cho Liên Xô, bồ-tèo partner làm ăn của Permanent Government về Aid to Russia 1941-1946 Plan renewed và reactivated] Nếu Reagan bị ám sát chết, ai lên thế thì biết liền?

        Tài liệu internet: Under the World War I era Trading With the Enemy Act. However,... rates established by the infamous Smoot-Hawley Tariff Act of 1930. ... The Trading with the Enemy Act 'any person not an enemy or ally of enemy' who claims an interest in vested property and fails torecover it by ... dùng luật rừng (Harriman cương quyết: “Ði với Bụt mặc áo cà xa đi với ma mặc áo giấy” đó là lý do, sáng lập viên W A Harriman đặt cho cái tên là Skull and Bones 1920 (permanent Government)
        Trading With The Enemy Act of 1917 was used by President Kennedy in 1962 to ban virtually all trade and commerce with the Castro regime and also focusing on Bushes. ... 02.03.61 The U.S. government announced it was considering, in the case of Cuba , the enforcement of the Trading with the Enemy Act
        http://www.certifiedcubanclaims.org/...rade_enemy.htm
        www.hermes-press.com/germany1930.htm -
        http://www.rense.com/general40/bushf...ndedhitler.htm -
        openjurist.org/.../bank-voor-handel-en-scheepvaart-nv-v-f-kennedy-nv-hollandsch-amerikaansche-beleggings-maatschappij
        TT Kennedy thi hành đúng hiến pháp, hậu quả phi công anh hùng thời chiến dùng luật Cow Boy Texas, George H W Bush (Bush-Cha) phải ta tay thanh toán JFK killed just days after shutting down Rothschild’s Fed Reserve Apr 19, 2011 ... AFTER 1913 ~ The Glass Steagall Act Enacted By FDR blocked all attempts by ... Well They Turned Another Enemy To Rothschild/Hollywood Media Into A ... Operatives Who's Job Is To Orchestrate Insider Trading Mechanisms.... politicalvelcraft.org/.../jfk-killed-just-days-after-shutting-down-rothschilds-fed-reserve-in-1963-secret-memo-shows-president-signed-executive-orders...
        Thế là Skull and Bones cứ phon phon go ahead Oct 3, 2001 ... One of their businesses that violated the TRADING WITH THE ENEMY ACT became what the Halliburton company which Dick Cheney ran until he ...http://www.georgewalkerbush.net/bush...fundedhitler.h
        Last edited by Phòng Trực; 11-09-2012, 11:17 PM.

        Comment

        • vinhtruong
          Super Member
          • Jun 2010
          • 1924

          #5
          Obama dự trù sẽ đi thăm Miến-Điện rồi Việt Nam (tiếp theo)

          Ông Obama sẽ thăm Miến Điện

          Ngoại trưởng Clinton đã thăm Miến Điện tháng 12 năm ngoái chuẩn bị cho TT Obama tiếp tục Forward trên lộ-trình Eurasian và kế tiếp là thăm Việt Nam
          Chính phủ Mỹ xác nhận Tổng thống mới tái đắc cử Barack Obama sẽ có chuyến thăm tới Miến Điện ngay trong tháng này.
          Ông Obama sẽ là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ thăm Miến Điện.
          Ông sẽ có các cuộc tiếp xúc với Tổng thống nước chủ nhà Thein Sein và lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.
          Đây là một phần chuyến công du ba nước Á châu kéo dài từ 17/11 tới 20/11, trong đó ông Obama cũng sẽ tới Thái Lan và Campuchia.
          Chính phủ Miến Điện gần đây bắt đầu thực hiện các cải cách về kinh tế, chính trị và một số lĩnh vực khác, điều mà chính quyền Obama đã tìm cách khuyến khích.
          Cho tới nay, Ngoại trưởng Hillary Clinton là quan chức Mỹ cao cấp nhất từng thăm Miến Điện, vào tháng 12/2011.

          'Chuyển tiếp tới dân chủ'
          Miến Điện là một chặng trong chuyến đi của ông Obama tới Á châu, trong đó ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh khối Asean tại Campuchia.
          Từng có đồn đoán ông có thể thăm Việt Nam trong chuyến đi này, nhưng điều đó xem ra không trở thành hiện thực.
          Trong một thông cáo mới ra, người phát ngôn cho Nhà Trắng Jay Carney nói ông Obama có chủ ý "kêu gọi xã hội dân sự khuyến khích quá trình chuyển tiếp tới dân chủ ở Miến Điện".
          Phóng viên BBC David Bamford tại London nói chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông Obama từ khi tái đắc cử cho thấy tầm quan trọng mà Hoa Kỳ đặt lên việc bình thường hóa quan hệ với Miến Điện.
          Phóng viên của chúng tôi nhận định rằng gần đây tiến trình này diễn ra khá suông sẻ và mang lại cho Mỹ cơ hội mới để đóng vai trò lớn hơn trong khu vực, đối chọi phần nào với sự thống lĩnh của Trung Quốc.
          Mỹ đã bổ nhiệm đại sứ tới Miến Điện và nới lỏng cấm vận sau khi nước này trả tự do cho tù chính trị và tiến hành bầu cử, trong đó bà Aung San Suu Kyi được bầu vào Quốc hội.
          Mỹ cũng chuẩn bị nới lỏng nhập khẩu hàng từ Miến Điện, đây là một yếu tố quan trọng trong các biện pháp cấm vận từ xưa tới nay.
          Các nhóm nhân quyền có thể sẽ lên tiếng chỉ trích rằng chuyến thăm của ông Obama là hơi sớm, vì chính phủ Miến Điện chưa giải quyết được tình trạng bạo lực cộng đồng ở miền Tây đất nước.
          Tiến trình cải cách đang diễn ra ở Miến Điện kể từ cuộc bầu cử tháng 11/2010, trong đó chính quyền quân sự được thay thế bằng chính quyền dân sự do quân đội hậu thuẫn.
          Từ khi cải cách bắt đầu, cộng đồng quốc tế cũng bắt đầu chú ý tới các cơ hội đầu tư ở Miến Điện, đất nước mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho là một trong các nước nghèo nhất ở châu Á.
          Last edited by Phòng Trực; 11-09-2012, 11:02 PM.

          Comment

          • vinhtruong
            Super Member
            • Jun 2010
            • 1924

            #6
            Trong cái khung của CIA

            Tôi nghĩ rằng ông Dũng rất có thể vẫn còn quyền lực nhưng địa vị bị lung lay không phải vì trong nội bộ mà là con múa rối của Mỹ. Có thể ông sẽ rời chức thủ tướng nhưng sẽ nắm quyền lực cao hơn như Putin chẳng hạn. Các nhà phân tích thì cho rằng sự kèn cựa căng thẳng cao giữa nhóm lãnh đạo đảng là dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi quan hệ giữa đảng và nhà nước như có điều gì muốn thay đổi chế độ bằng một Phương thức ngoạn mục Theo tôi nghĩ rằng, trong những năm gần đây, nhà nước (Dũng) có nhiều tiền bạc và quyền lực đến độ lãnh đạo đảng như ông TBT Trọng đang mất dần quyền kiểm soát guồng máy chính quyền, có nghĩa secret of the Tomb đã xóa bỏ đảng CS trong sách lược dùng kinh tế để loại bỏ đảng CS ra khỏi guồng máy quyền lực .Như đã qua thời kỳ gay cấn trước khi vào họp đại hội đảng, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sau 15 ngày họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói “Không thi hành kỷ luật một đồng chí trong Bộ Chính trị,” nhưng nhiều người tin rằng ông muốn ám chỉ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

            Theo chúng ta nhận thấy tại Hoa Kỳ, rõ ràng là các đối thủ của ông Dũng thất bại trong ý định loại ông khỏi quyền lực, nhưng bài nói chuyện của Tổng bí thư Trọng nên được suy diễn là lời cảnh báo cho những người ủng hộ thủ tướng phân chia ra hai ranh giới rõ rệt giữa đảng và guồng máy quyền lực.

            Đảng CS, họ đã cố gắng làm điều đó trước tiên trong Bộ chính trị nhưng không thành công vì có bàn tay lông lá dính vào. Họ mang ra trước Trung ương, không thành công. Do đó bây giờ họ tìm cách lái câu chuyện này bằng cách thừa nhận sự thất bại và cố huy động phe nhóm của họ và đánh đi một thông điệp cảnh báo cho phe cầm quyền của thủ tướng. Như vậy chúng ta có thể ghi nhận rằng rất khó có một thay đổi sự việc vì thành phần trong Ban chấp hành Trung ương đã có mật lịnh như hồi VNCH Quốc hội chọn tướng Dương Văn Minh thế Trần Văn Hương để bàn giao chuyển tiếp cho Lê Đức Thọ.

            “Khoảng phân nửa người ngồi ở Trung ương là do ông Dũng sắp xếp, cũng giống như quốc hội VNCH khi biểu quyết chọn Dương Văn Minh lên làm tổng thống đều do bàn tay lông lá thò ra như chiếc đũa thần làm kết quả đều đi ngược lai 180 độ, đó chỉ là con số ước lượng. Những người này kháng cự chuyện loại bỏ ông Dũng vởi ly do bởi vì như vậy sẽ tạo ra nhiều điều rối rắm. Vấn đề của cơ chế cộng sản này là không có chuyện đứng độc lập, không còn vấn đề là mọi thứ đều tùy thuộc vào Đảng nữa.”

            Theo tôi nghĩ sau đại hội-6 dù Thủ tướng Dũng vẫn giữ vị trí nhưng quyền lực của ông đã bị ảnh hưởng đương nhiên ông đang dựa thế lực CIA để hạ cánh an toàn, và chỉ có CIA là huyền biến bế Dũng từ trên lưng ngựa xuống một cách an toàn.

            Trong ống kính của secrets of the Tomb là các nhà kinh tế nói kết quả của Hội nghị 6 là tin tốt cho các nhà đầu tư, phần nhiều từ Mỹ sẽ ào ạt đổ vốn vào VN, có thể họ sẽ tin tưởng hơn, cho rằng cuối cùng thì các cải cách kinh tế sẽ được tiến hành do các đạo luật mà nhà đối lập bị cầm tù như nhóm luật sư Cù Huy Hà Vũ sẽ soạn thảo. Thế nên người mà Dũng muốn thả để lấy lòng các đồng chi, nhưng có lịnh phải nhốt để có résume tốt sau nầy sẽ làm việc như ăn ổ bánh mì tay phải dính bột; còn bác sĩ Nguyễn Đan Quế Dũng rất ngứa gan, nhưng có lịnh phải thả ngay, Dũng buộc phải thả, như hồi VNCH, tướng Loan buộc phải thả vợ con cán bộ nồng cốt MTGPMN, và hai lần tướng Loan và William Colby muốn bắt nhốt Phạm Xuân Ẩn, nhưng Richard Helms bảo không được đụng hắn, là không ai dám đụng.

            Dù ông Dũng bây giờ đang ở nhiệm kỳ 2 và sẽ ở tuổi nghỉ hưu vào lúc đại hội đảng kế tiếp được triệu tập, nhưng ông sẽ tìm cách, bằng sự cố vấn của bàn tay lông lá, tư nhiệm trong một cuộc chuyễn tiếp ngoạn mục và an toàn cho chính ông và gia đình.

            Dĩ nhiên sau vụ này ảnh hưởng đến quyền lực chính trị của ông Dũng, vì mọi người sẽ bớt muốn làm đồng minh với ông vì sợ hoạ lây, nguyên nhân nầy càn khiến Dũng nên tìm một lối thoát bảo đảm hơn là đợi tới hết nhiệm kỳ dù phải chia bớt tài sản và quyền hạn, nhưng rốt cuộc Mỹ chận ngay gốc Ngân hàng và lấy hết trả lại cho dân VN bằng hàng tiêu dùng sản xuất tại Mỹ, bằng cách Quốc hội sẽ cách chức Nguyễn Tấn Dũng qua những con cò mồi của CIA như Nguyễn Minh Thuyết, Dương Trung Quốc khơi màu (Không có CIA nhúng vào thì mấy ông nầy sẽ bị thủ tiêu tức khắc) “Nếu họ tiếp tục bám vào ông Dũng, họ sẽ thấy ông ta là một con vịt què. Ông ta sẽ đủ 65 tuổi vào đại hội tới, giống như Tổng thống Mỹ, ông ta có nhiệm kỳ thứ nhì. Cuối cùng thì quyền lực bắt đầu phai nhạt.”

            Nhiều người không đồng quan điểm này. Họ nói rằng ông Dũng rất có thể vẫn còn quyền lực nhưng với một vị trí khác, tổng bí thư chằng hạn điều nầy ông Dũng rất khôn ngoan không dại gì ở lì rồi đem lại sự thảm hại cho gia đình và nguy hiểm cho chính bản thân Dũng như số kiếp Gaddafi chết nơi ống cống, dĩ nhiên bàn tay lông lá sẽ bao che khi Dũng đã hoàn thành mục tiêu và mưu đồ do CIA đưa ra.

            Các nhà phân tích khác nói rằng sự kèn cựa căng thẳng cao giữa nhóm lãnh đạo đảng CS là dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi quan hệ giữa đảng và nhà nước.

            Tôi nghĩ rằng trong những năm gần đây, nhà nước có nhiều tiền bạc và quyền lực đến độ lãnh đạo đảng như ông Trọng đang mất dần quyền kiểm soát. Nhưng thật ra nước Việt Nam bề ngoài là CS nhưng bản chất là một thể chế độc tài Mafia Đỏ toàn trị do Mỹ dựng lên từ 1959.

            “Có một quy trình tự nhiên về cải cách kinh tế khiến cho nhà nước có thêm thế lực, và khiến cho ý thức hệ mà đảng là đại biểu không còn hợp thời nữa, điều nầy nó nằm trong lăng kính secrets of the Tomb

            Có lẽ phải mất nhiều năm nữa trong tương lai, nhưng các nhà quan sát cho rằng Việt Nam khó tránh được thay đổi, vì cải cách kinh tế làm lu mờ ý thức hệ cộng sản và sự chính thống của đảng. "Các nhà kinh tế nói kết quả Hội nghị 6 là tin tốt cho các nhà đầu tư, có thể họ sẽ tin tưởng hơn, cho rằng cuối cùng thì các cải cách kinh tế sẽ được tiến hành". Qua câu nói trên trong bản tin của VOA, cho dến bây giờ vẫn còn có những người ngây thơ về chính trị, ngây thơ về CSVN, không hiểu CSVN là cái gì. Tội nghiệp quá, dân Tây phương Âu Mỹ với sự suy nghĩ chủ quan, vẫn "bé cái lầm" về CSVN, vẫn chưa sáng con mắt. CSVN là Vũ Như Cẩn (vẫn như cũ), CSVN là Nguyễn Y Vân (vẫn y nguyên). Nhiều người không đồng ý điểm này. Họ nói rằng ông Dũng rất có thể vẫn còn quyền lực nhưng với một vị trí khác, như Putin chẳng hạn.

            Các nhà phân tích khác nói rằng sự kèn cựa căng thẳng cao giữa nhóm lãnh đạo đảng là dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi quan hệ giữa đảng và nhà nước. Giáo sư Vũ Tường ở Oregon nói rằng trong những năm gần đây, nhà nước có nhiều tiền bạc và quyền lực đến độ lãnh đạo đảng như ông Trọng đang mất dần quyền kiểm soát:

            “Có một quy trình tự nhiên về cải cách kinh tế khiến cho nhà nước có thêm thế lực, và khiến cho chủ thuyết cho rằng đảng là đại biểu cho chế độ mà đảng nắm quyền kiểm soát không còn hợp thời nữa.”

            Có lẽ đã đến thời điểm decent interval trên trục lộ đồ tương lai, nhưng các nhà quan sát cho rằng Việt Nam khó tránh được thay đổi, vì cải cách kinh tế làm lu mờ ý thức hệ cộng sản và tính hợp pháp của đảng bằng bửu bối “tham nhủng” trong mưu đồ CIA để thay thế lảnh tụ cũng như chính thể như chúng ta từng chứng kiến một loạt những lãnh tụ Mỹ đưa lên một thời gian rồi chính Mỹ lại đưa xuống.
            Last edited by Phòng Trực; 11-19-2012, 12:08 AM.

            Comment

            • vinhtruong
              Super Member
              • Jun 2010
              • 1924

              #7
              Cảnh giác hành động Nguyễn Tấn Dũng

              Trong lúc này, khi mà tình hình kinh tế nguy ngập, vật giá leo thang, hàng loạt công ty phá sản hoặc hấp hối, các ngân hàng trong tình trạng báo động đỏ vì nợ xấu chồng chất, đa số các nhà đầu tư rời Việt Nam, các vụ bê bối liên tục được phơi bày vì không thể che giấu được nữa, nếu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị mất uy tín và bị đả kích gay gắt thì cũng là một điều dễ hiểu. Nhiều người cho rằng ông đang gặp khó khăn lớn, thậm chí có thể mất chức. Ngược lại cũng có ý kiến cho rằng phải ủng hộ ông Dũng vì dù sao ông cũng là người đang cố gắng thoát ra khỏi thế lệ thuộc Trung Quốc để đến gần với Hoa Kỳ và các nước dân chủ.

              Như trong mọi tình huống tranh tối tranh sáng chúng ta cần hết sức cảnh giác.

              Việc ông Dũng tham nhũng và bao che tham nhũng là điều mà không ai, dù bênh ông, có thể chối cãi. Bảy năm trước khi lên làm thủ tướng ông đã dõng dạc cam kết sẽ bài trừ tham nhũng và còn tuyên bố sẽ từ chức nếu không đẩy lùi được tham nhũng, (nhưng có một điều còn quá sớm để nói có người ra lịnh Dũng phải tham nhũng dữ dội hơn?) nhưng suốt bảy năm qua tham nhũng đã không ngừng gia tăng và gia tăng với một vận tốc chóng mặt. Cũng không ai có thể phủ nhận ông không có khả năng để lãnh đạo một đất nước gần một trăm triệu người với vô số vấn đề phức tạp trong một bối cảnh toàn cầu hóa. Vinashin, Vinaline, EVN chỉ là vài thí dụ. Thành tích nổi bật của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là đã biến Việt Nam thành nước rủi ro nhất trong vùng cho đầu tư mặc dù mới chỉ là một trong những nước nghèo nhất.

              Trong bất cứ một nước bình thường nào một thủ tướng như ông Dũng chắc chắn đã phải từ chức hoặc bị cách chức từ lâu. Nhưng ông Dũng vẫn còn đó. Không những thế quyền lực của ông còn mạnh lên. Ông nắm được cả quân đội, công an và tài phiệt. Ông lấn áp cả đảng cộng sản. Việt Nam đang chuyển hóa từ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhân. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu Nguyễn Tấn Dũng bị chống đối bởi cả nhân dân Việt Nam lẫn đa số đảng viên cộng sản.

              Có hai loại người bênh Nguyễn Tấn Dũng. Trước hết, và phần chính, là những người mà quyền lợi và địa vị gắn chặt với ông Dũng. Sau đó là một số ít những người tin rằng ông Dũng đang cố gắng gia tăng quan hệ với các nước dân chủ. Hai loại người này rất khác nhau nhưng sử dụng cùng một lâp luận: nếu ông Dũng bị loại, các thế lực thủ cựu thân Trung Quốc sẽ thắng và Việt Nam sẽ còn lệ thuộc Trung Quốc với tất cả nhục nhằn và mất mát trong một thời gian dài.

              Lập luận này dù xuất phát từ thiện chí hay quyền lợi bất chính cũng không thuyết phục. Thời gian bảy năm vừa qua, khi ông Dũng là thủ tướng gần như toàn quyền, cũng là thời gian mà chính quyền Mafia –Đỏ Việt Nam tỏ ra khiếp nhược nhất đối với Trung Quốc. Đó cũng là thời gian mà Việt Nam cho Trung Quốc thuê dài hạn nhiều khu rừng có giá trị chiến lược trên thượng nguồn, cho Trung Quốc đấu thầu khai thác mỏ bô-xit ở Tây Nguyên, để hàng lậu Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, và chấp nhận một quan hệ ngoại thương bệnh hoạn trong đó thâm thủng ngoại thương với Trung Quốc bằng tổng số thâm thủng ngoại thương của Việt Nam. Cũng nên nhớ là nếu dự án bô-xit Tây Nguyên sau cùng đã được giảm thiểu thì đó là vì ông Dũng đã phải nhượng bộ những áp lực từ xã hội Việt Nam được sự khuyến khích của những đối thủ của ông Dũng trong ban lãnh đạo cộng sản. Ông Dũng và những người ủng hộ ông có thể biện luận rằng đó là những quyết định tập thể trong đó ông Dũng chỉ có một phần trách nhiệm, nhưng nói như thế là quên rằng ông Dũng có ảnh hưởng lớn nhất thì cũng có trách nhiệm lớn nhất và hơn nữa, trái với một vài người khác trong bộ chính trị, ông Dũng tuyệt đối chưa hề biểu lộ một chống đối nào, thậm chí một sự dè dặt nào trong những chọn lựa này.

              Nhưng còn một sự kiện nghiêm trọng khác chứng tỏ một cách rõ rệt ông Dũng không hề có ý định tách khỏi quỹ đạo Trung Quốc và đến gần với các nước dân chủ. Đó là từ ngày ông Dũng trở thành nhân vật quyền lực nhất chính sách đàn áp những người dân chủ đã hung bạo hơn hẳn. Các vụ án chính trị nhiều hơn, các cáo trạng tùy tiện hơn, các phiên tòa trơ trẽn hơn, các bản án nặng gấp ba bốn lần thời gian trước đó. Về điểm này chính ông Dũng chứ không phải ai khác phải chịu trách nhiệm, và nó chứng tỏ một cách dứt khoát rằng ông Dũng không hề chuẩn bị để thắt chặt quan hệ với các nước dân chủ. Một người chuẩn bị để đến gần các nước dân chủ không hành động như thế.

              Phải rất cảnh giác. Con người chống dân chủ hung bạo nhất trong các cấp lãnh đạo cộng sản hiện nay là Nguyễn Tấn Dũng. Và nếu chúng ta lý luận rằng đã chống dân chủ tất nhiên phải dựa vào Trung Quốc thì Nguyễn Tấn Dũng cũng chính là người thân Trung Quốc nhất. Chúng ta nghĩ vậy nhưng thật ra không phải vậy… vì trên thế giới mọi nước đều là đệ tử (subordinate) của Mỹ và bị nhào nặn bóp méo theo quỹ đạo của Mỹ, vì thế khi mình hiểu như vậy nhưng nó lại khác đi 180 độ. Thí dụ Mỹ đem quân vào miền nam với mặt nổi danh nghĩa ngăn chận luồng sóng CS, nhưng sự thật là thi hành axiom-1, CIP, nhường bước cho CS chiếm miền nam, đó là những gì biện chứng trong quá khứ, nhưng đối với Secret Society là quiet-victory, vì chính sách Mỹ không bao giờ có người bạn lâu dài và cũng chẳng bao giờ có kẻ thù truyền kiếp, quyền lợi, và chỉ có quyền lợi xác định thế liên minh.
              Last edited by chieutim; 11-23-2012, 05:16 PM.

              Comment

              • vinhtruong
                Super Member
                • Jun 2010
                • 1924

                #8
                Xác định vị trí NGUYỄN TẤN DŨNG

                Một sự kiện chưa từng có trước nay tại nghị trường Việt Nam khi một đại biểu Quốc hội công khai đề nghị Thủ tướng từ chức vì không tròn trách nhiệm với dân, quản lý kém để tham nhũng tràn lan và phát sinh những thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và tín nhiệm quốc gia. (Đây là từng bước thay đổi thể chế trong Diễn Biến Hoà Binh = The Vietnam War was a Cold War-era military…)

                Quốc hội Việt Nam hôm 21/11 đã thông qua nghị quyết về việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội hay Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

                Theo nghị quyết này, từ năm 2013, Quốc hội Việt Nam sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với giới lãnh đạo trong đó có chủ tịch nước, phó chủ tịch nước; chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội; thủ tướng Chính phủ, phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ. ‘Người có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức. Người có trên hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp hoặc hai năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm để bãi nhiệm’.

                Nghị quyết này viết rằng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

                Việc thông qua nghị quyết vừa kể diễn ra sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị một đại biểu quốc hội kêu gọi từ chức vì những sai sót và yếu kém, đẩy kinh tế đất nước vào tình trạng khó khăn. Trong phiên chất vấn ông Dũng tại Quốc hội hôm 14/11, Ðại biểu Dương Trung Quốc nói rằng đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật chứ không phải chỉ là lời xin lỗi.

                Chúng ta nên suy nghĩ nhiều lần tại sao có chuyện lạ nầy tại một nước độc tài và nhiều thủ đoạn thanh toán nhứt thế giới: Thủ tướng muốn tha Cù Huy Hà Vũ để lấy lòng các đồng chí mà buộc phải quăng vào 2 bao cao su như hành động côn đồ khủng bố Mafia, nhưng thực chất của guồng máy chính phủ mà Secret Society muốn vậy, còn bác sĩ Nguyễn Đan Quế muốn bắt nhốt ngay tức khắc, nhưng ai áp lực buộc phải thả ngay? Điều nầy cũng tưa tựa tướng Nguyễn Ngọc Loan muốn chụp Phạm Xuân Ẩn và vợ con cán bộ gộc MTGPMN bị bắt nhưng ai biểu thả liền tức khắc, cho mấy bà vợ ông lớn MTGPMN nầy qua Cambodia để gặp ông xã thì sao? (Richard McGarrah Helms/secrets of the Tomb ra lịnh [click vào Google Richard Helms để phát hiện tài liệu tối mật).

                Người Việt hải ngoại, họ cứ nghĩ cuộc chiến VN thật sự là cuộc chiến để thắng hoặc thua CS là hoàn toàn sai bét. Chẳng khác gì một số cứ nghĩ rằng cuộc chiến bên Afghanistan là để tiêu diệt Taliban và để mang lại dân chủ cho Afghanistan, không ai chịu nghĩ đến cái business rèn luyện nuôi lính như binh thư yếu lược Tam Quốc Chí, nhưng đối với Mỹ là “Muốn bảo vệ hoà bình thì phải chuẩn bị chiến tranh” và mục tiêu giữ vòi xăng bên Trung Đông trước rồi về bắc Úc châu giữ vòi xăng Biển Đông sau, nắm vòi xăng là nắm kinh tế, nắm đồng dollar Xanh làm chuẩn, và nắm nhân công rẻ mạt như ở TQ, VN, và Miến Điện và cuối cùng là độc quyền xử dụng và phân phối tài nguyên trên trái đất.

                Thay vì thực hiện một cái gì dù là nho nhỏ để thay thế chính quyền Mafia hiện nay thì đại đa số đám người Việt Hải ngoại lại chi phối quá nhiều về sự bày tỏ chứng minh với nhau họ là người chống cộng cực kỳ dữ-dội mà đối với Secret Society thì VN không có chút nào CS mà thực chất là Mafia-Đỏ, đảng CS chân chính cũng phải bị họ tiêu diệt, kể cả thương phế binh đảng viên đã một thời hy sinh thân thể cho cuộc chiến? Chỉ có một số, rất ít hậu sanh khả quí có trình độ nhận thức thì đã nhờ khám phá, phát hiện trong vi tính những tài liệu buộc phải declassified, Wikileak, diễn đàn Dân Làm Báo, Quan Làm Báo... do CIA dựng lên, mới hiểu nổi trong sách lược toàn cầu không có CS đối với Siêu chính phủ Mỹ (Secret Society) là cờ Búa Liềm sau hơn 70 năm phải dẹp bỏ trên nóc Điện Cẩm Linh, để thế cờ quốc gia Nga, thì TQ rồi VN sẽ có chế độ tổng thống chế sau, sơ khởi đại hội-6, TBT Nguyễn Phú Trọng coi như không có quyền hạn gì trong một thể chế thực sư CS? Đó là lý do Hoa Kỳ phải xoá bỏ Miền Nam và chấp nhận trước sau gì Taiwan cũng là một thành phố thịnh vượng cuả Trung Hoa với lá cờ như Nga là tượng trưng cho dân tộc, tốt đẹp cả làng.

                Muốn chống tham nhũng để làm một điều gì với quê hương trong thật tâm, nhưng ai áp lực có điều kiện phải tham nhũng như Trần Thủy Biền, Marcos, Saddam Hussein, đại tá Gaddafi… để làm gì? Những người nầy chính Mỹ đưa lên mà sao kỳ vậy? Có phải THAM NHŨNG là một bửu-bối lợi hại mà tình báo CIA đã đang và sẽ khai thác áp dụng trên khắp thế giới để đem dollar xanh về Mỹ???

                Trên diễn đàn Quốc hội hôm 14/11, đại biểu Dương Trung Quốc chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng liệu ông có thấy mình nặng trách nhiệm với đảng nhưng nhẹ trách nhiệm với dân và nên làm gương từ chức hay không. Câu trả lời của ông Dũng không đề cập tới “trách nhiệm với dân”, (lý do muốn thành lập một thể chế vì dân và lo cho dân bằng sự giúp đỡ hào hiệp của Mỹ); chỉ tập trung nói về công trạng và trách nhiệm với đảng. Người đang ở nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì tuyên bố ông không chạy, không xin, mà được đảng phân công làm Thủ tướng, và vì vậy, ông sẽ tiếp tục “nghiêm túc thực hiện” như đã làm trong suốt 51 năm theo đảng.

                Đây cũng là mưu đồ CIA muốn ông Dũng gây tranh cãi và phẫn nộ cho công chúng đang bất mãn trước sự yếu kém của vị Thủ tướng đương nhiệm để đến decent interval, CIA bật đèn Xanh nhảy xuống từ lưng Cọp do CIA bế xuống một cách an toàn để hưởng già nơi một nước Đông Âu nào đó.

                Lại thêm một sự kiện, câu hỏi của ông Duong Trung Quốc rằng Thủ tướng nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng ông nhẹ trách nhiệm với dân mà nặng trách nhiệm với đảng. Câu hỏi này đã hàm ý rằng quyền lợi của đảng và quyền lợi của dân là không trùng nhau. Nếu chúng ta lâu nay vẫn nghe rằng đảng cộng sản Việt Nam chỉ ‘phục vụ quyền lợi cho nhân dân’ như cụ Hồ Chủ Tịch nói, thì một người Thủ tướng thông minh sau 51 năm đi theo đảng phải trả lời rằng: ‘Tôi phục vụ đảng cũng là phục vụ dân’. Nhưng toàn bộ câu trả lời của ông chỉ nói về đảng rằng tôi đi theo đảng, đảng phân công và tôi làm. Điều này có nghĩa là anh phải làm tròn trách nhiệm với đảng, khi nào đảng mời anh ra thì anh mới thôi. Ở đây chúng ta thấy rõ yếu tố hoàn toàn không phải là do dân bầu lên như Thủ tướng Nhật hay Tổng thống Mỹ, mà là đảng cử ông ra làm. Trong trường hợp này, ông Dũng rất thật thà khi vô tư nói rằng vấn đề này không phải là dân, mà là đảng. Chúng ta cũng chứng kiến rồi, hôm họp trung ương đã quyết định không kỷ luật đồng chí X, mà Dũng vẫn tại nhiệm. Ở đây ông Dũng nói rằng nếu tự tôi từ chức là tôi thoái thác trách nhiệm của đảng, vi phạm điều lệ đảng. Bởi vì cái đảng này không phải là đảng của dân, không vì dân, mà đảng này là đảng của cộng sản. Phát biểu của ông nói lên bản chất của vấn đề đảng trị trong xã hội Việt Nam. Đây là thủ đoạn CIA thúc dục người dân đã đến thời điểm DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI... vì chính quyền không đủ xe để chở tất cả đồng bào đi biểu tình.

                Còn yếu tố nữa là cơ chế để kiểm soát quyền lực mà bản thân trong đảng cộng sản cũng bắt đầu nhận thấy. Vừa rồi họ cũng có chấn phong, cởi mở, kiểm điểm lẫn nhau. Đảng cũng thấy là đảng viên của mình hỏng quá rồi, không có cơ chế tốt để kiểm soát được. Ở các xã hội phát triển, ý thức và dân trí trong cộng đồng cao, thì có người làm thế (từ chức), hoặc bị ép buộc phải làm thế. Ở Việt Nam thì điều đó chưa xảy ra vì họ không thể nào lấy tay phải chém tay trái của họ được. Không có cơ chế nào kiểm soát hiệu quả bằng việc để cho sự giám sát đó trở về với người dân đúng nghĩa. Và việc này không thể xảy ra trong một chế độ chỉ có một đảng cầm quyền và không có sự giám sát của một đảng khác. Nội bộ đảng cộng sản không phải không có những người tốt. Nhưng những người tốt đặt trong một cơ chế như thế thì họ bị tha hóa dần và bị cuốn vào cái guồng máy đó dần. Trong môi trường chạy chọt, không minh bạch như thế, dần dần những lợi ích về mặt vật chất và quyền lực sẽ làm người ta xấu xa. Ở đây tôi nghĩ mấu chốt vấn đề nằm ở cơ chế đang vận hành đất nước này. Chỉ có một lời giải duy nhất là phải dân chủ hóa một cách đích thực để quyền lực của người dân phải được trả về cho dân và họ có thể giám sát. Đến chừng đó thì tham nhũng sẽ được hạn chế đi rất nhiều. Về phần Dũng, tổ chức giao cho mình một chức vụ, nếu thấy bản thân không làm được thì không nên nhận, vì chỉ có mình mới hiểu rõ nhất khả năng của mình, vì cả nể phải nhận thì phải cố hết sức để phục vụ, không được thì từ chức, đó là lòng tự trọng, là tôn trọng tổ chức . Đằng này, thủ tướng lại đổ lỗi cho Đảng đã chỉ định, là người có nhiều tuổi đảng, cái tuổi đảng thì cứ mỗi năm lại tăng thêm một tuổi, chứ có tăng thêm năng lực lãnh đạo đâu . Mong thủ tướng nghĩ lại, cái tổ chức đó đã sai lầm thì mình cũng nên vì dân, vì nước, vì lòng tự trọng của bản thân mà ra đi, để cho người có tài đức hơn mình họ làm ! Hồi VNCH, Mỹ chịu trách nhiệm chuyển tiếp: 72 tiếng, 3 tổng thống và 1 công văn đuổi Mỹ. Ngày nay, tới phiên TQ phải làm cho được như Mỹ làm theo như trong mưu đồ secrets of the Tomb vạch ra.

                Trước khi họp đại hội đảng ông Phó Tập Cận Bình nghe lời Secret Society đã qua VN chỉ đạo ai làm tổng bí thư bù nhìn để vui chơi, ai làm thủ tướng đầy quyền lực rồi các bạn ạ, nhưng lại có sự đồng thuận và khuyến khích của Mỹ trên sân khấu chính trị, thế mới là điều lạ chớ? Các bạn thấy ở Campuchia ông Hun Sen đã kích tất cả các nước Asean theo lệnh của TQ có nước nào làm được gì ông ta đâu. Thì ở VN ai dám cải lệnh thiên triều chứ? Nhưng một điều hơi ngộ là Trường Sa và Hoàng Sa là của VN, nghe thật nghịch lý, nhưng Mỹ nói VN nghe chỉ đơn giản có thế thôi.

                Thế nên câu trả lời của ông Dũng đã xác nhận tính không chính danh lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với đất nước VN và nhân dân VN. Đây là lý do người dân VN yêu cầu bỏ điều 4 trong hiến pháp và phải trả quyền tự quyết định lãnh đạo lại cho nhân dân VN. Nó cũng chứng tỏ những gì mà Đảng cộng sản đã và đang làm đều vi phạm hiến pháp, đứng ngoài vòng pháp luật. Một đảng mà hoạt động ngoài vòng luật pháp thì gọi là đảng gì? Sự thật Secret Society đã dựng lên cái đảng Mafia-VN từ năm 1959 do Lê Đức Thọ tiểu bá 3 nước Đông Dương cho tới ngày nay.

                Muốn VN mạnh và giàu, dân tộc VN chỉ có một con đường duy nhất là giải tán đảng cộng sản và thiết lập nền dân chủ như bao nước dân chủ khác đã và đang thực hiện" đơn giản vậy thôi, khỏi tranh luận, bàn cãi gì nữa hết và theo siêu chiến lược Eurasian thì Mỹ đang lo chuyện nầy. Ông Dũng mà từ chức thì sẽ bị hỏi tội ngay nên phải biện minh để bảo toàn tính mạng, bảo đảm sau nhiệm kỳ này Ông Dũng sẽ tìm đường ra nước CS anh em để định cư do CIA bảo vệ Nếu tôi ở trong ban lãnh đạo đất nước hiện tại. Tôi sẽ cười một cách vô cùng khoái trá dù chỉ cười không thành tiếng, với suy nghĩ "Chúng tao đã lừa được chúng mầy bọn người Việt hải ngoại một cách ngoạn mục, vì chúng tao thật ra có là Cộng sản đâu… Mafia Đỏ đó mà, do Mỹ nhào nặn ra, đảng viên CS chính gốc cũng bị tụi tao triệt tiêu kia mà! Chúng tao chỉ tiếp tục mượn danh nghĩa đó để cai trị chúng mầy và núp dựa bức tường thép HCM để độc tài và cái gọi là đảng trị, thế thôi!!!. Nên chúng mầy oán trách hay gì gì thì đối với cái đảng ấy chứ đâu dính dấp gì chúng tao nào".. CIA CỐ VẤN CHO TỤI TAO MÀ.

                Đảng thể hiện vai trò LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP VÀ TOÀN DIỆN bằng cách bổ nhiệm, bố trí Đảng viên giữ các chức vụ chủ chốt, lãnh đạo trong Chính phủ, trong lực lượng an ninh và quân đội, trong Mặt trận Tổ quốc,TRONG QUỐC HỘI, trong Tòa án và trong Viện kiểm sát. Trong cơ quan lập pháp là Quốc hội…” Quyền lực của Đảng thật là vô biên. Hiến pháp đã qui định vai trò của Đảng như trên thì còn gì để bàn?
                "Đó là lý do CIA sắp bật đèn Xanh thay hiến pháp mới qua bàn tay của subordinate Tập Cận Bình"

                QUEENBEE-1
                Last edited by Phòng Trực; 11-29-2012, 04:43 PM.

                Comment

                • vinhtruong
                  Super Member
                  • Jun 2010
                  • 1924

                  #9
                  Vai trò của TT Nguyễn Tấn Dũng

                  Đa đảng là tất yếu với Việt Nam
                  Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận lỗi trước dân, hay mới đây nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận lỗi trước Quốc Hội, công tâm mà nói, tôi tin là thật lòng. Nhưng chỉ cái tâm thôi thì vẫn chưa đủ; Nếu bản thân tôi có được vị trí như Thủ tướng, hay Gaddafi, tôi cũng sẽ lạm quyền như thế, bởi đó là kết quả của chế độ độc tài mà Secret Society đặt điều kiện nếu mình muốn ngồi trên ngai vàng để hốt tài sản rồi recycling thành dollar Xanh gởi qua Mỹ hay nhảy xuống từ lưng Cọp đói để bị nhai xương? Cái trò nầy lặp lại vụ Nguyễn Khánh và hiến-chương Vũng Tàu khi tướng Taylor và Mc Namara mỗi người nắm tay Khánh dơ cao biểu dương ủng hộ tinh thần tướng Khánh bắt nhốt mấy tưởng lãnh phản loạn làm đảo chánh mà Secret Society cho là thân Pháp, nhưng tới lúc Mc Namara bảo xuống thì Khánh bèn xuống thôi, nên đành nắm một cục đất quê hương mà chạy cho lẹ không thì bị nhai xương giống y chang TT Diệm. Vì thật ra làm kẻ thù với Mỹ như ngày xưa thì dễ, còn làm bạn với Mỹ thì khó lắm, phải vâng vâng dạ dạ không thì đi mò Tôm ngay.

                  Người có quyền lực trong tay có xu hướng lạm quyền. Thủ tướng "bị đì" như ngày hôm nay cứ tạm cho là "nạn nhân" của chế độ độc đảng đi, vì độc đảng sinh ra độc tài là đương nhiên mà? Nhưng nghiên cúu kỹ xem ai đì ai? Đó là lý do Secret Society muốn nói toạc ra cho người dân Việt biết: “Không bao giờ có khái niệm dân chủ một đảng mà chỉ có dân chủ đa đảng”. Nếu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Mỹ, mọi chuyện sẽ khác, Ông ấy và nhân viên cấp dưới sẽ bị giám sát bởi Nghị Viện và sẽ bị phán xử bởi các Quan tòa độc lập nhân danh công lý và chỉ tuân theo pháp luật.

                  Tôi vẫn ủng hộ xây dựng một người đứng đầu hành pháp mạnh (như Tổng thống Mỹ); Nhưng quyền lực chỉ được Hiến pháp trao quyền (đúng bản chất của khế ước xã hội, do nhân dân làm ra chứ không phải là Đảng làm Hiến pháp). Và các nhánh quyền lực (lập pháp, hành pháp, tư pháp) độc lập, kiềm chế và đối trọng lẫn nhau để đảm bảo không có nhánh nào lạm quyền.
                  Tôi vẫn có linh cảm rằng: Thủ tướng vẫn mong muốn con trai Nguyễn Thanh Nghị sẽ trở thành lãnh đạo của Việt Nam trong tương lai; Tôi nghĩ vẫn có thể… cứ nhìn gương mặt hí-hửng của Dũng suốt nửa tháng họp đại hội đảng-6 thì rõ.
                  Nhưng quan trọng là anh Nghị sẽ trở thành lãnh đạo bằng cách nào? Có 2 con đường để trở thành lãnh đạo, nhưng quá dễ dàng nếu có bàn tay lông lá nhúng vào là xong ngay. Như những năm tháng khó khăn nhứt từ 1957-1959, Khi ông HCM là nhân vật quyền lực mạnh nhứt miền bắc, nhưng chỉ có cái tội là không chịu khuấy động lại chiến tranh lần-2 cho Mỹ tiêu xài hết bom-đạn thặng dư hồi đệ-2 thế chiến và dùng nơi xa xôi nầy để thử nhiều loại vũ khí, đã vậy mà HCM còn ra lịnh rút 100.000 quân về bắc, còn ra văn thư hãy để “Miền nam độc lập, trung lập và giàu mạnh” Thế là KGB/CIA dựng lên tam đầu chế “Đức-Thọ, Lê Duẩn, Chí Thọ” thay thế “HCM, Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn (HCM va tướng Giáp nhờ vào phương tây thường nhắc nhở, còn Chu Văn Tấn thì lu mờ nên đành cam chết trong tù với vị thế trần truồng)

                  Thứ nhất là ở Bắc Hàn, nơi Kim Jong Un nhận quyền từ người cha (không phải do dân chọn) tưởng như chắc chắn nhưng rủi ro cũng cao, nhưng nhờ Trung Quốc sponsor rồi cũng xong. Theo cách này, người lãnh đạo sẽ không có tính chính danh pháp lý, và nguy cơ bị sụp đổ rất cao
                  Thứ hai, Tổng thống Bush và thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long (trở thành lãnh đạo nhờ tài năng của bản thân thông qua tranh cử dân chủ, và lá phiếu từ dân, chứ không phải từ cha).
                  Tôi vẫn hy vọng thế hệ con cháu của những người lãnh đạo được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến Mỹ, Tây Âu, sẽ trở thành lãnh đạo nhưng là do dân bầu nhờ những chính sách tốt cho đất nước của họ đưa ra, như Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Chí Vịnh chẳng hạn (những mầm non được cặp mắt xanh dòm ngó khi còn thơ ấu, nên chả có ai dám đụng đến 2 nhân vật nầy dù rằng trong nội bộ đảng CSVN có nhiều phe phái ganh ghét trong đó phải kể cả tướng Giáp).

                  Mỹ hay Tây Âu trở nên giàu có, văn minh, mọi người đều muốn đến sinh sống bởi họ là những nước dân chủ thực sự và vì quyền lợi, Mỹ đã chuẩn bị một cách tỉ mỉ cho một nước VNCH thật sự dân chủ trong một ngày không xa lắm, không ngoài việc đổi lá cờ Việt Nam và Trung Quốc giống y chang nước Nga trong thế siêu chiến lược toàn cầu Eurasian, Liên Xô cứng cựa và gai gốc như vỏ trái Sầu Riêng, nhưng Secret Society cũng đã tét được cái vỏ ra rồi, bây giờ SS chỉ rung đùi và chờ hẩu sực vào thời điểm decent interval 2020. Vì bất cứ giá nào nếu không thành công Hoa Kỳ phải chịu là tiểu nhược quốc?????

                  Hãy nhìn bản đồ của nước Tàu
                  1) Nếu Tân cương & Tây Tạng độc lập thì Tàu chỉ còn 1 nửa
                  2) Nếu Hoa Nam tách ra thì Tàu chỉ còn 1/4
                  3) Nếu Nội mông & Mãn châu tách ra thì Tàu chỉ còn 1/8 diện tích hiện nay.
                  Tức là Tàu chỉ còn bằng diện tích của 3 nước Đông Dương gộp lại .

                  Cho nên Tàu sẽ tìm mọi cách, kể cả phải chiến tranh tận diệt với Mỹ để mà cố gắng không bị vỡ ra từng mảnh. Vì vỡ ra có nghĩa là bọn Tàu Hán tộc sẽ đi tới tận diệt, đó là lý do mà SS chọn decent interval là năm 2020 là dead life.

                  Ông Obama hay Romney không phải là các giáo sư như các vị bộ trưởng của nướcMafia-VN, nhưng được dân chúng bầu lên bởi vì đường lối các chính sách của các ông ấy; Lãnh đạo cấp cao nước nào cũng có của ăn của để, nhưng cái quan trọng là cái danh sau này mà lịch sử sẽ phán xét.
                  Con đường duy nhất cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hay Thủ tướng để tạo ấn tượng tốt, ghi danh trong những trang sử là tạo một môi trường cạnh tranh chính trị, hay nói cách khác là "đa đảng".
                  Đa đảng không phải là hủy bỏ Đảng Cộng sản, mà khi ấy, những đảng viên giỏi, có năng lực sẽ trở thành những ứng cử viên sáng giá, và tôi tin Đảng cộng sản vẫn sẽ lãnh đạo, nhưng theo cách dân bầu. Tôi muốn nói từ đảng viên CS tách ra thành lập một đảng khác như Nguyễn Thanh Nghị thành lập đảng Dân Chủ chẳng hạn. Phương thức nầy tình báo Mỹ cũng đã áp dụng cho KGB phò Mỹ như băng đảng của Gorbachov, Putin chẳng nhạn, được gọi là The Social Scientists’ War; Chứ không phải quy định trong Điều 4 Hiến pháp. Lãnh đạo hay không thì phải do bầu cử quyết định, chứ không phải mặc nhiên như vậy. Như ta đã chứng kiến trong những năm gần đây, TBT đảng là người có quyền sinh sát trong tay, nhưng có bàn tay lông lá nhúng vào thì thực chất không phải là đảng CS lãnh đạo trong thực tế mà đảng Mafia-Đỏ do Mỹ nhào nặn từ 1959 và giao cho đảng trưởng Mafia, Sáu-Búa Lê Đức Thọ là Tiểu bá 3 nước Đông Dương dưới cái dù của Liên Xô.
                  Từ 1959 tới nay tuy là mang tiếng đảng cướp Mafia, nhưng người dân nghèo quá lấy đếch gì mà cướp, kể sau 10 năm Mỹ ra mặt giúp đỡ (1995-2004) mới có nước ngoài vào xây dựng có tiền của dồi dào nhập vào xây dưng, thì lúc nầy xẩy ra ăn cắp ngoại viện, ăn cướp tài sản dân đang lên rồi tha hồ tham nhũng, tất cả tài sản cướp được recycling thành dollar gởi qua Mỹ cho chắc ăn, rửa tiền cho con cái du học, ngụy tạo kết hôn để chọn bãi đáp an toàn…


                  Do vậy, việc đầu tiên là phải thay đổi cái khung sườn sắt trước đã chứ không phải là chút nước sơn. Hay nói trắng ra là Đa đảng. Đó là cột móng đầu tiên để đặt viên gạch mẫu cho việc xây dựng một guồng máy nhà nước trong chế độ văn minh. Từ đó mới có cạnh tranh chính trị giữa các đảng phái. Nếu đảng nào có chính sách tốt, dân chọn, Đảng đối lập tồn tại để phản biện lại các chính sách của đảng cầm quyền, và truyền tải đến người dân.

                  Trong chế độ 1 đảng, tiếng nói đối nghịch của các cá nhân (nhỏ lẻ, không đủ sức mạnh để cân bằng với đối trọng của đảng cầm quyền) nên bị bóp nát từ trứng nước; Chỉ có chế độ đa đảng thì các quan tòa là người trung lập (không là đảng viên đảng nào), phán xử lãnh đạo tham nhũng, lạm quyền. Họ không cần chờ Đại hội đảng nào họp kỷ luật ai, họ chỉ dựa vào luật pháp mà phán đoán đi đến quyết định (ngày đại hội đảng-6 vừa qua cho thấy TBT đảng đằng đằng sát khí muốn làm cuộc thanh trừng, nhưng có được với Tập Cận Bình đâu, là con bài (subordinate) của Mỹ nên lúc nào Nguyễn Tấn Dũng cũng cười nửa miệng với thái độ khinh khi ra mặt trong suốt cuộc họp, nếu mấy cha nội nầy làm ẩu thì Dũng xử đẹp ngay (có nghĩa đâu có CS gì đâu, Mafia tư-bản Đỏ mà mấy cha?)

                  Trong chế độ 1 Đảng, thì Đảng quản lý tất cả 3 quyền, lập, hành và tư pháp và quyền lực thứ 4 là báo chí nên dẫn đến độc tài, tham nhũng là lẽ đương nhiên và không có thuốc chữa. Đó cũng là lý do giải thích tại sao các vị vua ngày xưa có quyền "thế thiên hành đạo". Nhưng chế độ phong kiến, mặc định vua có "nhiệm kỳ suốt đời" nên họ còn lo cho dân, sau quyền lợi của họ; Nhưng cái văn hóa nhiệm kỳ của những người lãnh đạo độc tài thì chức vụ là cơ hội làm giàu cho cá nhân mà thôi (bởi họ nghĩ, chỉ có 5, 10 năm mình phải vơ vét cái đã, trúng kế bửu-bối tham- nhũng của CIA gài bẫy).

                  Giả sử bác Tổng bí thư, Chủ tịch nước hay Thủ tướng có tâm nhưng liệu rằng người kế nhiệm có tâm hay không? Và một đội ngũ khổng lồ các quan chức nhà nước có tâm để hành xử như các bác hay không? Cách tốt nhất là đa đảng để buộc họ lại.


                  Vai trò của TT Nguyễn Tấn Dũng?
                  Nói về những mâu thuẫn trong nội bộ đảng Cộng sản, giáo sư Carl Thayer cho biết mâu thuẫn này đã có từ lâu và xuất phát từ việc trao quá nhiều quyền lực cho Thủ tướng chính phủ. Ông nói:
                  "Quyền lực của chính phủ, của Thủ tướng đã ngày một lớn hơn bao trùm lên nhiều mặt đời sống kinh tế. Quyền lực của Thủ tướng còn lớn hơn cả nhà nước và Đảng vì quản lý cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bản thân Thủ tướng cũng muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, mà có lúc không chú ý đến những hậu quả kéo theo và điều này đã khiến cho một số người trở nên giàu có một cách nhanh chóng, và tạo dựng những mạng lưới gây ảnh hưởng. Vì Việt nam còn yếu trong lĩnh vực luật pháp, và mối quan hệ cá nhân quan trọng hơn luật pháp, cho nên những mạng lưới gây ảnh hưởng và tham nhũng đã trở thành vấn đề lớn. Điều đang xảy ra bây giờ là nhà nước đang cố gắng thu hồi lại quyền lực để đảng có thêm quyền lực kiểm soát."

                  Buổi khai mạc Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương ĐCS VN khoá XI hôm 01 tháng 10 năm 2012;
                  Dẫn chứng đầu tiên trong việc thu hẹp quyền lực của Thủ tướng có thể thấy ngay sau hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5 vừa qua, khi Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính Trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, thay vì đặt dưới quyền của Thủ tướng như hiện nay.

                  Cũng có những đồn đoán trên các trang mạng gần đây cho rằng có khả năng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phải ra đi sau hội nghị lần này. Một điều rất hiếm khi xảy ra. Theo blog Cầu Nhật Tân thì đã có một trường hợp bị lật đổ giữa nhiệm kỳ như vậy là vào hội nghị 12 vào năm 2001 khi Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu bị các đối thủ lật đổ. Tuy nhiên theo Giáo sư Carl Thayer thì điều này khó có thể xảy ra trong hội nghị lần này, Vì sao? "Theo tôi đánh giá khi nhìn vào những gì đang xảy ra thì ông Dũng chỉ bị đẩy cho lui lại một chút, một phần trong mạng lưới của ông ta bị phá vỡ và ông ta sẽ không còn đầy quyền lực như trước. Và do đó ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm chung trước toàn thể chứ không bị cách chức. Bởi vì tìm một người thay thế ông Thủ tướng cho Việt Nam thì có nghĩa là lấy một người từ hàng ngũ Phó Thủ tướng đưa lên, mà những người này thì đều do ông Thủ tướng lựa chọn cả cho nên việc loại bỏ Thủ tướng bây giờ đồng nghĩa với việc phải làm cả việc xáo trộn hàng ngũ chính phủ để có thể mang một người vòng này vào."
                  Trong bài viết đăng trên website về hội nghị Trung ương 6, Giáo sư Carl Thayer nhận định có nhiều khả năng Ban chấp hành Trung ương sẽ kỷ luật một vài ủy viên. Đã có những tin cho biết có một vài vị đã bị kỷ luật hoặc bố trí nhiệm vụ mới trong tháng trước. Theo đồn đoán trên các trang mạng thì rất có thể Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình sẽ là người phải ra đi sau hội nghị lần này.

                  Các phân tích gia quốc tế cho rằng việc ra đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc này có thể chưa hẳn đã là điều tốt mà còn có thể là dấu hiệu của bất ổn định. Đó cũng là điều mà Secret Society không muốn thấy vào lúc này khi uy tín của họ trong dân đang xuống rất thấp, và do đó họ sẽ có thể phải duy trì tình trạng ‘cân bằng tạm thời’ ít nhất là vào lúc này. Và trong vòng bí mật, họ muốn chỉ có Dũng biết sai chỗ nào thì sẽ phải sửa vào nguyệt đạo cho xong để phủi đít hạ cánh an toàn.

                  Đảng CSVN cần tự diễn biến
                  Chúng ta phải nhận định rằng Secret Society đang để cho "Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự diễn biến hòa bình trong nội bộ đảng" Nhận thức này phá vỡ thành kiến cho rằng cụm từ "diễn biến hòa bình" luôn mang ý nghĩa phá hoại từ bên ngoài mang vào với mục tiêu lật đổ chế độ một cách êm thấm là do ai?

                  Cần nhìn thẳng vào sự thật: Theo tôi đó là một thái độ lúc nào cũng cần thiết chứ còn nhìn thẳng vào sự thật bao nhiêu thì tôi nghĩ rằng cũng chưa được nhiều. Gần đây nhất TBT Nguyễn Phú Trọng có nói gần sự thật hơn một chút tức là ông ấy cũng thừa nhận tình hình đã đến mức có những thách thức đến đảng, đến chế độ, đó là thái độ nhìn thẳng vào sự thật và tôi nghĩ việc nhìn thẳng vào sự thật lúc nào cũng rất cần thiết.

                  Thứ nhứt, chúng ta chỉ lưu ý một chuyện thôi, trước hết phải nói thế này: Đó là lâu nay trong nước vẫn có cách sử dụng khái niệm "diễn biến hòa bình" với một ý nghĩa rất tiêu cực. Thật ra tôi cho rằng "diễn biến hòa bình" nó là sự phát triển tất nhiên; Sự vật thường diễn biến theo hai cách, một là diễn biến hòa bình, hai là diễn biến không hòa bình. Bản thân nó chỉ là một sự vận động chứ không có màu sắc gì cả; Còn nội dung nó như thế nào thì đó là vấn đề quan trọng nhưng đã có người thiết kế tỉ mỉ rồi.

                  Thứ hai, lâu nay người ta vẫn dùng khái niệm "diễn biến hòa bình" để chỉ những cái gì mà họ cho là phía bên ngoài, phía thù địch họ đưa vào để thay đổi đường lối hay cách nghĩ của đảng của dân; Trên báo chí của đảng, của chính phủ người ta thường dùng cụm từ này để ám chỉ những gì mà họ thấy rằng không phù hợp với đường lối của đảng, của chính phủ thì họ gọi là "diễn biến hòa bình" Tôi thấy nói như thế nó một chiều quá vì bị ám ảnh.

                  Chúng ta nên nghĩ về khái niệm đó và kêu gọi đảng phải quan tâm những "diễn biến hòa bình" của chính mình. Cụ thể ở đây là quá trình tha hóa càng ngày càng trầm trọng mà đảng không nói tới như một sự cần thiết. Cho đến bây giờ ông TBT mới nhận định rằng sự tha hóa này nó đã nguy hiểm đến mức đe dọa sự tồn vong của đảng của chế độ. Tôi thấy ông TBT đã nêu ra được điều đó thì chính là một cách "diễn biến hòa bình" trong đảng rồi còn gì nữa.

                  Từ một đảng làm nhiệm vụ phục vụ tổ quốc bây giờ chuyển sang một đảng có nhiều sự tha hóa như vậy thì đảng rất cần tự diễn biến chính mình, ý tôi nói là như vậy. Chúng ta tán thành cái nhận định chung nhất, tức là căn cứ những gì đang diễn biến trong xã hội, đời sống kinh tế, cuối cùng là sự xác nhận của ông TBT như vậy thì chúng ta phải nói rằng sự tha hóa như vậy rất đáng lo ngại.


                  Sự xa rời dân chúng cần xem xét lại.
                  Người dân nghĩ rằng người đảng viên thì phải luôn luôn làm đúng nhiệm vụ của mình nếu không anh ta không còn tư chất một đảng viên như là điều lệ của đảng đã viết, hay là những gì mà anh ta đã tuyên thệ khi anh ta vào đảng, ví dụ như vậy. Khi người đảng viên mà không đủ phẩm chất thì dân nghĩ nó sẽ rất vô cùng nguy hiểm!

                  Người dân nhận xét là sau mỗi đại hội thì đảng một yếu đi thì đấy là quan sát của dân và dân cũng thẳng thắn nói cái quan sát đó của mình trong nội bộ đảng cũng như là trên báo chí bởi vì dân thấy cái gì thì luôn luôn nói thẳng. Cái đến tức là bây giờ lấy gì mà xem xét? Thì cứ nhìn vào đời sống thật của đất nước. Trong kinh tế, trong chính trị, trong xã hội thì rõ ràng hiện nay những hiện tượng tham nhũng tha hóa của khóa Đại hội X rõ ràng nó nguy hiểm hơn khóa Đại hội IX. Bây giờ khóa XI mới bắt đầu thôi nhưng những vụ việc phải đem ra pháp luật xử lý rất cực kỳ nghiêm trọng; Vì vậy nên người dân rất lo cho tình trạng tha hóa, sa sút như vậy nó còn đang tiếp diễn chứ chưa phải là nó đã được chặn lại.


                  Trương Văn Vinh
                  Last edited by Phòng Trực; 12-05-2012, 12:20 AM.

                  Comment

                  • tieuchuy
                    Người Thân
                    • Feb 2010
                    • 192

                    #10
                    Đại biểu khuyên từ chức, Thủ Tướng 'theo Đảng 51 năm' kiên quyết bám ghế .



                    Video: Đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc chất vấn Thủ tướng về 'văn hóa từ chức'

                    Danlambao - Sáng 14/11, phiên chất vấn của quốc hội đối với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được diễn ra. Phần đặt câu hỏi bắt đầu khiến dư luận chú ý là khi Đại biểu Dương Trung Quốc mạnh mẽ đề cập đến ‘văn hóa từ chức’ đối với người đứng đầu chính phủ.
                    Trước khi đi vào câu hỏi, ông Dương Trung Quốc có nói trước rằng: “Câu hỏi của tôi sẽ giúp cho thủ tướng và chính phủ sẽ có đủ sức mạnh để thực hiện các giải pháp của mình”.
                    “Trước kỳ họp, toàn dân đều được chứng kiến các nhà lãnh đạo cao nhất của đảng, trong đó có thủ tướng đã có lời xin lỗi và xin trung ương đảng kỷ luật. Còn tại quốc hội, thủ tướng chỉ xin lỗi về trách nhiệm chính trị liên quan đến một số tập đoàn nhà nước mà thôi, khiến người dân tự đặt câu hỏi 'Dường như thủ tướng xem nhẹ trách nhiệm trước dân hơn trước đảng?'”
                    Tiếp đến, cũng trong chất vấn của mình, Đại biểu Dương Trung Quốc đưa ra đề nghị đối với người đứng đầu chính phủ:
                    “Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật chứ không phải chỉ là lời xin lỗi.
                    Phải chăng thủ tướng nên nhân dịp này thể hiện lòng quyết tâm sửa chữa của mình bằng cách khởi động cho một cuộc phấn đấu của chính phủ, hướng tới đoạn tuyệt với những lời xin lỗi, thay bằng tập quán phù hợp với một xã hội hiện đại – là văn hóa từ chức với một lộ trình là các quan chức của ta làm được cái điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm”
                    Sau cùng, đại biểu Quốc nêu dẫn chứng về trường hợp trong quá khứ, ông Trường Chinh đã nhận trách nhiệm và từ chức sau vụ ‘Cải cách ruộng đất’, rồi đưa ra hai câu hỏi:
                    - Một, thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng, mình đã nặng trách nhiệm với đảng, mà nhẹ trách nhiệm với dân?
                    - Hai, thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức, để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?
                    Phần chất vấn của Đại biểu Dương Trung Quốc lập tức gây nên sự chú ý của nhân dân. Đây có thể coi là phát biểu mang tính đột phá, rất hiếm khi xuất hiện tại nghị trường quốc hội.
                    ‘Đại biểu Trung Quốc’
                    ĐBQH Dương Trung Quốc đặt câu hỏi chất vấn mạnh mẽ
                    Sau chất vấn được coi là khá ‘nặng ký’ của Đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không trả lời trực tiếp đi vào câu hỏi mà bắt đầu vòng vo câu giờ.
                    Nhắc lại câu hỏi của người mà ông Dũng gọi là ‘đại biểu Trung Quốc’, Thủ tướng nói rằng: "Tôi cố gắng lắng nghe mà không biết có chính xác không. Đại biểu Trung Quốc có nói là có hướng tới, có nghĩ tới văn hóa từ chức không?"
                    Ông Dũng trình bày khá chậm rãi, ngập ngừng từng câu chữ khiến phần phát biểu của ông không được trôi chảy. Thủ tướng cũng nhắc đến ‘trách nhiệm chính trị’ về những yếu kém của chính phủ trong các lãnh vực, rồi liệt kê các giải pháp đã được đưa ra.

                    ‘51 năm theo Đảng’

                    Sau một lúc vòng vo, ông Dũng cũng buộc phải quay trở lại với câu hỏi mà đại biểu đại biểu đã nêu. Ông Dũng tiếp tục lặp lại: "Xin thưa với đại biểu là đồng chí đại biểu Dương Trung Quốc có nêu một cái ý. Có nghĩ đến cái từ chức không?"
                    Rồi ông Thủ tướng như đang giãi bày tâm sự trước quốc hội và nhân dân cả nước:
                    “Hôm nay còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo Đảng hoạt động cách mạng... Trong 51 năm qua, tôi không có xin với Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác”
                    “Tôi cũng không có từ chối, không có thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước giao phó”
                    “Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, khuyết điểm, cả về phẩm chất đạo đức, cả về năng lực, khả năng, cả về sức khỏe thương tật, cả về tâm tư nguyện vọng của tôi”.
                    “Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ thì tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương đảng, của Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất đối với tôi”
                    “Tôi cũng không có chạy, tôi cũng không có xin và tôi cũng không có thoái thác, từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước quyết định phân công, giao phó cho tôi”

                    Sau một lúc giông dài tự sự về bản thân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục khẳng định:
                    “Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như tôi đã làm trong suốt 51 năm qua”.

                    Phát biểu liên quan đến việc ông Nguyễn Tấn Dũng theo đảng đã 51 năm sau đó đã gây nên khá nhiều lời bình luận và châm biếm trên các mạng xã hội tại Việt Nam. Facebook của Anh Chí phân tích: Đồng chí X sinh năm 1949, năm nay 2012. Như vậy ông Nguyễn Tấn Dũng từ năm 12 tuổi (năm 1961) đã đi theo Đảng.
                    Facebook này kết luận: “Thảo nào đồng chí X tài thế. Tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư đồng chí X!”
                    Một người khác nói tiếp: Đảng lừa thằng bé 12 tuổi đi theo, nay nó quay sang lừa lại Đảng.

                    Danlambao
                    danlambaovn.blogspot.com

                    Comment

                    • vinhtruong
                      Super Member
                      • Jun 2010
                      • 1924

                      #11
                      2016 VN sẽ có tổng thống

                      Ken Burns, một đạo diễn người Mỹ nổi tiếng qua hai cuốn phim tài liệu về cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ và Đệ Nhị Thế Chiến, đã khởi công thực hiện một cuốn phim về Cuộc Chiến Việt Nam cái gọi là (The so called) ý thức hệ? Cuốn phim tài liệu về Cuộc Chiến Việt Nam, theo dự trù sẽ dài từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ và chia thành nhiều tập, sẽ được chiếu trên kênh truyền hình PBS (Public Broadcasting Service) tại Mỹ vào năm 2016.

                      Ông Ken Burns nói cuốn phim, do ông thực hiện chung với đối tác lâu năm Lynn Novick, sẽ nói lên được các câu chuyện thật của người Mỹ và Việt bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, và đồng thời của số người Mỹ chống đối cuộc chiến. Ông nói: "Bốn thập niên sau khi chiến tranh chấm dứt, đa số người dân Mỹ có ý kiến về nó, nhưng có rất ít người biết thực chất lịch sử của cuộc chiến này." (Theo tôi đoán cuốn phim nầy sẽ làm sáng tỏ thêm những gì tôi viết trong hai tác-phẩm “The New Legion”)

                      Tổng thống Permanent Government Averell Harriman 1920-1968, thủ lãnh Skull and Bones thống lãnh thế giới qua “bửu-bối” Aid to Russia 1941-1946 Plan” .Từ 1947 Harriman, đảng Dân Chủ, thành lập tổ chức CIA từ OSS cho mục tiêu để WIB (War Industries Board) bạo hành suốt thế kỷ 20 và bắt đầu thế kỷ 21, trên trái đất đả hoàn thành một thế giới Mới An-Toàn được gọi là “The New World Order”

                      -1949 CIA phải cưỡng bức Tưởng Kinh Quốc cùng phe nhóm, rồi 1975 cưởng TT Thiệu phải rời khỏi VN vào cùng điểm Tatwan. Mao hứa chịu trách nhiệm chia đôi Triều Tiên rồi VN theo mô hình nước Đức: Và nước nào có quân đội Mỹ ở lại làm hậu cần thì sẽ thống nhứt dưới sự trông nom của quân đội Mỹ.
                      -Hai tướng lảnh làm bể kế hoặch chiến lược như Mc Arthur và Westmoreland phải bị tước chức quyền Tư-lệnh
                      -KGB/CIA phối hợp đưa tam đầu chế Đức-Thọ, Lê Duẩn, Chí-Thọ điều khiển guồng máy Mafia-VN theo kiểu Skull and Bones Mỹ là toàn trị (totalitarianisum) decent interval May/1959
                      -Thể chế nầy thực chất không phải là CS, nhưng phải lấy gốc CS làm kim chi nam, nói cách khác ĐVCS chân chính và Quốc Gia thuần chất cũng bị loại trừ, như chúng ta đang chứng kiến những ĐVCS bị cầm tù vì chống lại guồng máy Mafia
                      -Tuy là đảng cướp Mafia-VN nhưng người dân không có gì để ăn cướp của dân từ 1959-2004
                      -2004 sau 10 năm có viện trợ, dân giàu nhờ có ngoại quốc viện trợ. Lúc nầy đảng cướp Mafia-VN được Mỹ bật đèn Xanh, tha hồ ăn cắp, ăn cướp rồi gởi tiền dollar qua Mỹ, cho con ăn học để có chổ đáp an toàn, cho con nguy tạo kết hôn để gởi dollar qua Mỹ.
                      -Áp lực Mafia-VB ra Nghị quyết 36 để cho CBCS được tự do hợp pháp không hạn chế gởi dollar qua Mỹ
                      -Đại hội-6 vừa qua để thể hiện cho người dân biết, TBT đảng, CTN cũng không truất phế nổi người của Mỹ là Nguyễn Tấn Dũng. Khi nào Mỹ không dùng nữa thì Mỹ sẽ bế xuống từ lưng Cọp sẽ an toàn hơn. Từ ngay bây giở trở đi VN sẽ có biến động một cách êm thấm từng bước

                      Cuốn phim tài liệu nầy sẽ toát lên sự trái ngược lạ thường giữa cuốn phim 13 Thiên chiến sử truyền hình VN, ngay sau khi Saigon mất, vì đã đến thời điểm cần giải mật nhiều dữ-kiện lịch sử tiếp nối sau cuốn phim “Sự thật HCM”. Và cũng đến thời điểm (decent interval) phải trả lại danh-dự cho người lính chiến VNCH: Tình hình nay đã thay đổi nhiều so với 40 năm về trước. Bây giờ là lúc Hoa Kỳ cần tiến hành từng bước cụ thể nhằm khôi phục lại danh dự đối với tất cả quân dân VNCH là những người đã sát cánh cùng người Mỹ trong cuộc chiến đánh bại chủ nghĩa CS trên quy mô toàn cầu (về mặt nổi) và đồng thời cũng đúng vào thời điểm chuẩn bị quy mô để xoá bỏ Hội chứng VN đem lại danh dự cho các chiến binh Mỹ đả hy sinh trong cuộc chiến VN. Đặc biệt KQVNCH đã có các anh hùng phi công trực thăng được chánh phủ Mỹ tuyên-dương đúng vào thời điểm chính trị phải có.

                      Sự việc Tổng Thống Obama mới đây yêu cầu Bộ Quốc Phòng tặng thưởng cho Tướng Bùi Thế Lân, Nguyên Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến VNCH , huân chương Anh Dũng chỉ mới vinh danh một cá nhân . Đối với tất cả những ai đã hy sinh máu xương cho cuộc chiến ấy cần được vinh danh tập thể bằng việc khôi phục lại danh dự cho Chế Độ VNCH nói chung. Tình hình thế giới hiện nay thực đã chín muồi cho một dự án như vậy là điều chắc như tác phẩm The New Legion đã nêu lên bằng chứng liệu.

                      Đúng hai mươi năm sau, vào năm 1988, Trần Bạch Đằng-cựu bí thư Thành ủy Sàigòn-Gia định, người đã chỉ huy cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân ở chiến trường trọng điểm Sàigòn đã dành cho ký giả Úc Clayton Jones một cuộc phỏng vấn về biến cố này. Ông nói: “Chúng tôi bị dồn vào thế phải tổng công kích, dù chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm nhiều giải pháp chính trị khác. Tôi đã thông báo điều này với chính Đại sứ Bunker vào năm 1967 khi chiến tranh sẽ là một điều tất yếu”. Nhưng trong lộ-đồ Mỹ muốn MTGPMN nướng quân để lấy đà chiến thắng ngoại giao như một hoà âm trong điệu nhạc chính trị; Ông Đằng cho biết từ năm 1966 đến 1969, Việt Cộng đã tiếp xúc nhiều lần với Mỹ để trao đổi tù binh; Chính Bunker đã can thiệp để trả tự do cho vợ của Đằng là bà Nguyễn Thị Chơn, sau này là phụ tá đắc lực của bà Nguyễn Thị Bình tại bàn đàm phán Paris; (Nên nhớ rằng: bất cứ thành phần nào cũng có CIA cày vào trong tổ chức, nói xa hơn Liên Xô thì có Gorbachov, Putin, TQ thì có Mao, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, và người cuối cùng là Tập Cận Bình, riêng Hồ Cẩm Đào thì Mỹ chỉ dằn mặt bằng một gia tài 2 tỷ rưỡi dollar cho tím người chơi và đồng thời cũng nhắm vào đối tượng Tập Cận Bình).

                      Ngoài ra, vợ ông Trần bửu Kiếm là bà Dược sĩ Phạm thị Yên cũng được Mỹ phóng thích năm 1967, cũng vào năm nầy ông Đinh Xáng, Tổng Giám Ðốc một công ty Sicovina, số 2 Lê Lợi, đáng lẽ sẽ thay thế Huỳnh Tấn Phát và từ Paris sau khi đi hợp về thì bị mật vụ Mã Thành Tâm chận bắt tại đường Công Lý, Đinh Xáng chuẩn bị ra mật khu D bàn giao nhưng đã bị bắt nên được ém nhẹm hoàn toàn sau khi CIA can thiệp với đại-tá Nguyễn Ngọc Loan thả ngay Đinh Xáng sau một tuần lễ. Các báo ngoại quốc đều đưa tin nầy, cho rằng tin Nóng sốt-dẽo, đặc biệt duy nhứt chỉ có phóng viên tam trùng đội lốt nhà báo, Phạm Xuân Ẫn là cương quyết bác bỏ chuyện bàn giao giữa Ðinh Xáng và Huỳnh tấn Phát là chuyện hoang tưởng? Điều dễ hiểu Ẩn được điệp viên CIA Russell Flynn Miller bảo đảm không xảy ra vì có lịnh của Richard Helms ở Washington DC; Ai cho Ẩn biết như vậy? Miller, một agent CIA đặc trách bao vùng miền nam.

                      Nói tóm lại CIA đã có kế hoạch làm rối loạn sự ổn định chính trị ở miền nam để hoàn thành mục tiêu axiom-1 - “Để thực hiện một âm mưu chính trị mới dĩ-nhiên là có CIA tận tình bao che giúp đỡ” Ông TBK là trưởng phái đoàn đầu tiên của MTGPMN tại hòa đàm Paris; Bà Yên là trưởng ban trí-vận thành phố Sàigòn bị bắt khoảng năm 1961, bị giam ở Côn Đảo; Năm 1967, Mỹ đưa bà về Sàigòn, vào bệnh viện tư của bác sĩ Nguyễn Duy Tài, cho gia đình đến thăm nom. Vài tuần sau Mỹ chở bà lên biên giới Tây Ninh, đưa ít tiền Ria và bảo: Bà đi thẳng thì lên Pnôm Pênh, có sứ quán của Việt Cộng ở đó. Nhưng bà rẽ tay mặt, thì vào chiến khu Dương Minh Châu Việt Cộng. Tùy bà lựa chọn. Bà quyết định lên Pnôm Pênh, năm 1968 bà trở về miền Nam và qua đời sau cơn sốt ác tính năm 1971.

                      Tiết lộ của Trần Bạch Đằng về việc ông tiếp xúc với Đại sứ HK mới vừa bàn giao, Bunker trước khi xảy ra biến cố Tết Mậu Thân đã giải tỏa một bí ẩn lớn mà từ trước nay những ngưòi nghiên cứu chiến tranh VN luôn thắc mắc. Họ tin rằng đã có một thỏa thuận ngầm nào đó giữa HK và CSVN về biến cố này, ông Đằng thừa hiểu phải hy sinh một số lớn đồng chí. Nhưng chưa có tài liệu chứng minh, phải dành cho nó hai chữ “tồn nghi”. Trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân, một sử gia HK đã nhận xét “Việt Cộng đã chịu một thất bại quân sự nặng nề. Hàng chục ngàn cán binh cuồng tín nhất, có kinh nghiệm nhất từ vùng rừng núi nhẩy vào vùng đồng bằng và thôn quê gánh chịu những trận mưa bom chết người. Việt Cộng mất cả một thế hệ chiến binh già thời kỳ chống Nhựt Pháp, và nhân dân thành phố cũng không chịu nổi dậy theo chúng như lời huênh hoang tuyền truyền của MTGPMN” hô hào với thế giới. Nhờ đó, Hànội mới chấp nhận đàm phán theo đề nghị của HK. Dù thắng hay bại, Hà Nội luôn tự hào đã đến bàn hội nghị với Mỹ không phải dưới áp lực của bom đạn mà đã mở ra trận tổng tấn công khắp nơi kể cả Sài Gòn và Tòa Đại sứ Mỹ, họ đã thắng trên mặt trận chính trị theo mưu đồ Permanent Government phò trợ về Truyền Thông Văn Hoá mà chính PG tài trợ không giới hạn vì mục tiêu axiom-1: “There was never a legitimate non-communist government in Saigon”

                      Trong đàm phán HK đưa ra đề nghị: HK và CSBV đồng rút quân khỏi miền Nam. Công việc miền Nam sẽ do nhân dân ở đây tự quyết định, đó là trên mặt nổi về lý thuyết. Trong 4 năm thương thảo, Hà Nội đòi Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam, (trúng kế P.G cho axiom-3, Mỹ sẽ rút quân trong danh-dự 1973: decent interval) còn họ nêu ra nhiều lý lẽ để né tránh, không chịu rút quân về Bắc để kéo dài chiến tranh (cũng lạ trúng kế P.G, qua trung úy phản chiến John F Kerry, vì Mỹ chú tâm muốn Hà Nội cưỡng chiếm miền nam theo định kiến-1 (axiom-1), phái đoàn phản gián tình báo do trung Kerry (được hứa sẽ tài trợ ứng cử tổng thống, nhưng Bush–Cha dành cho Bush-Con, vì Harriman đã chết 1986, cho nên Obama phải chọn John Kerry là BTNG kỳ nầy thay vì bà Rice vì Kerry hiểu biết VN nhiều hơn) chỉ vẽ cho Bà Nguyễn Thị Bình cũng như Lê Đức Thọ về đường lối đấu đá với phái đoàn Mỹ và VNCH hầu kéo dài cuộc chiến cho đến thời điểm (decent interval) tháng Tư-Đen mà Donald Rumsfeld tham mưu trưởng WSAG gọi là Cruel-April bằng sự hứa Lèo B-52 với VNCH và lập lại Cruel April 1954 bằng sự hứa Lèo với Pháp B-29)

                      Đến 1972, năm cuối cùng của nhiệm kỳ mà TT Nixon hứa với nhân dân Mỹ sẽ giải quyết xong chiến tranh VN theo axiom-3: “The US could not have won the war under any circumstances” đã có đáp số từ lâu khi quân Mỹ chưa qua, cuộc họp NSC ngày 21/9/1960 thời TT Eisenhower, vì khó có thể thực hiện được, HK phải tìm sự hợp tác với LX và TQ để kết thúc chiến tranh, sau một thời gian ba nước nầy thí nghiệm vũ khí cũa mình trên chiến trường VN và nhờ người VN chết dùm? Ðặc biệt trước tiên, nhờ qua chiến tranh hưởng nhiều lợi nhuận, HK dành cho LX nhiều ưu đãi, hưởng qui chế đặc biệt, bán lúa mì với giá rẻ sau khi chơi LX bằng vũ khí khí-tượng làm mất mùa, vì hột lúa mì bị úng thối sau một thời gian đông-đá (weather-weaponry) Đối với Bắc Kinh, HK không dám dùng vũ khí khí tượng vì sợ quăng hòn đá xuống ổ kiến Lửa, thế giới sẽ bị đại loạn ngay, mà trái lại, HK không dùng quyền phủ quyết giúp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trở thành hội viên LHQ đá THQG ra khỏi chiếc ghế và trở nên thành viên thường trực Hội đồng Bảo An có quyền hạn ngang hàng với LX và HK. Mối quan hệ giữa HK, và hai nước CS đàn anh dựa trên cơ sở ba bên đều có lợi, (thì ai sẽ bị thiệt hại đây?)

                      Cùng hợp tác bảo vệ hòa bình thế giới, thế nên Biển Đông cũng vậy ĐCSVN cũng nên bớt đi sự bố láo là vừa! Rồi tất cả mọi nước đều phải nghe răm rắp ý muốn của Mỹ? Ngay đến LX và TQ cũng nể mặt, khi Mỹ muốn VN tập trận thì ngoan ngoãn mà nghe theo vẫn có lợi hơn, không thì Mỹ nắm đầu đẩy vào trò chơi khi đã đến decent interval (kể từ ngày bà Hillary Clinton vào Hà Nội 2010) Vấn đề Biển Ðông giải quyết theo trục lộ-trình là: “Việt Nam cứ làm chủ, TQ quản-lý, và Mỹ lãnh đạo” bán sản phẩm bằng dollar Xanh, chi giải quyết đơn giản như thế thôi!
                      Last edited by Phòng Trực; 12-23-2012, 09:43 PM.

                      Comment

                      • vinhtruong
                        Super Member
                        • Jun 2010
                        • 1924

                        #12
                        Phải chọn J.F.Kerry

                        Như bài trên tôi đoán mò theo lộ đồ Eurasian là John F Kerry sẽ thế bà Hillary. Thường thường Skull and Bones/Secret Society đưa người đại diện đầy quyền lực trong coi quyền lợi của tập đoàn tư bản nằm ngay trong chức vụ Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (NSC) trước một thời gian rồi mới nắm luôn chức Bộ trưởng ngoại giao sau, như Henry Kissinger, Condoleezza Rice. Nếu như Averell Harriman còn sống (chết 1986) thì Kerry sẽ làm tổng thống HK nơi chỗ thái tử Bush-Con. Và so với bà Hillary thì Kerry đã dấn thân hiểu biết VN trội hơn và thích nghi vào thời điểm Roll-back mà danh từ mới là “Trục Xoáy ĐNÁ”

                        Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bắt đầu sắp xếp nhóm an ninh quốc gia mới, đề cử Thượng nghị sĩ John F Kerry giữ chức ngoại trưởng. Theo hiến pháp nếu 2 vị phó và trưởng đều bị chết trong tai nạn thì BTNG sẽ xử lý thường vụ chức tổng thống.

                        Đây là chức vụ đầu tiên trong nhiều vị trí sẽ được Tổng thống Obama sắp xếp lại để đáp ứng với các thách thức trong sách lược “tiến hành” (forward) trong nhiệm kỳ-2.

                        Lên tiếng tại Tòa Bạch Ốc chiều thứ Sáu, Tổng thống Obama nói không ai đủ khả năng hơn ông Kerry để đảm nhận trọng trách ngoại giao cho nước Mỹ hiện nay:

                        “Vào lúc chúng ta lật sang một trang mới sau 10 năm chiến tranh, ông Kerry hiểu rằng chúng ta phải kết hợp tất cả yếu tố tạo nên sức mạnh của nước Mỹ để bảo đảm rằng sự kết hợp đó sẽ mang lại hiệu quả tốt dĩ nhiên theo đúng trục lộ- đồ Eurasian.”

                        Năm nay 69 tuổi, ông Kerry không xa lạ gì với các vấn đề thời sự thế giới. Trong tư cách Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông đã từng đi khắp nơi, kể cả thay mặt Tổng thống Obama để đi Pakistan. Chúng ta cũng thừa hiểu thật sự ai làm chủ nước Mỹ? Như tôi đã thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tổng thống Mỹ chỉ là một general manager cho một đại công ty, hay nói nôm na là quản lý chính sách do Secret Society đã vạch sẵn và cứ theo đó mà chấp hành, vì thế 4 vị tổng thống can dự vào cuộc chiến VN bị ĐÌ như cái mền, Kennedy bị thảm sát, Johnson bị chết hụt, không được tái ứng cử kỳ-2, Nixon bị Richard Helms ngụy tạo vụ Watergate, còn Ford bị cột tay vì tổng thống không có dân bầu. Còn TT Da-Màu tượng trưng là 1000 lần dân chủ, tuy là vô danh tiểu tốt, thiếu thâm niên TNS, nghèo, lú lên từ thành phố nhỏ không phải New York như bà Hillary. Vì thế Secret of the Tomb phải cắt đặt một chuyên viên tình báo Robert Gate để thừa sức ứng xử khi anh TQ làm ẩu, bà ứng viên tổng thống Hillary phải hy sinh tự ái vì tổ quốc, nến đứng ra chịu lép làm BTNG, nhưng thực ra sự hiểu biết và dấn thân thì bà thua xa John F Kerry. Kerry mới thật là con thoi nhạy bén về chính sách của Secret Society và chuyện đầu tiên là dân quyền dân chủ cho VN kèm theo tháo gỡ vụ bán vũ khí sát thương.

                        Chuẩn bị gỡ bỏ lịnh bán vũ khí sát thương, Việc trước tiên trên trục lộ đồ diễn biến hoà bình là phải ổn định chính trị trước khi giao vũ khí sát thương, chớ không thì rất nguy hiểm cho một trật tự thế giới mới The New World Order.

                        Vì thế cuộc đảo chánh không có tiếng súng cũng đã có sa74n trong lộ đồ của secrets of the Tomb qua từng giai đoạn: “kinh tế là DIỆN và ĐIỂM là dân quyền, và cũng đã đến thời điểm chín muồi kinh tế rơi xuống vực thẳm, NT Dũng cũng ao ước được Hoa Kỳ cho ra nước ngoài êm đẹp, không muốn chết trong ống cống như đại-tá Gaddafi, hay treo cổ như Saddam Hussein, có nghĩa sau khi chỉnh lý thì có cuộc thả tù nhân lương tâm và quân đội mới thống nhứt trở về với dân tộc để chống đở với phương bắc, lúc nầy vũ khí tối tân của Hoa Kỳ mới có tính phòng thủ đáng để cho anh khổng lồ phương bắc phải suy nghĩ hai lần hoặc nhiều lần.

                        Mới tuần này, TT Obama đã triệu tập các thành viên trong ủy ban của ông để nghe điều trần về vụ khủng bố ở Benghazi, Libya, và sau đó đã phê phán việc làm của Bộ Ngoại giao tại đó.

                        Về mặt nào đó, vụ Benghazi cũng tạo bàn đạp để ông John F Kerry được đề cử vào vị trí ngoại trưởng. Người đầu tiên được Tổng thống Obama chọn cho chức vụ này, Đại sứ Susan Rice tại Liên Hiệp Quốc, đã xin rút lui vì những phát biểu của bà liên quan đến vụ Benghazi.

                        Nếu được Thượng viện chấp nhận, ông Kerry ngay lập tức phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng ngoại giao, ví dụ tình hình suy sụp tại Syria, nơi có nhiều người lo ngại các nhóm nổi dậy có liên hệ với al-Qaida đang mạnh lên.

                        Ngoài Syria, ông Kerry còn đối mặt với Bắc Triều Tiên, nơi vừa mới thử hoả-tiễn tầm xa thành công; đó là chưa kể Iran, nước vẫn muốn thủ đắc vũ khí hạt nhân.

                        Trong những năm gần đây, khi nói về Trung Quốc người ta thường dùngdanh từ “Nước giàu, dân nghèo”.Nhưng một chuyên gia nghiên cứu của Hong Kong lại khẳng định, còn lâu Trung Quốc mới có thể được coi là một nước giàu.

                        Chuyên gia Cao Liên Khuê thuộc Trung tâm nghiên cứu tiền tệ Trung Quốc cho rằng, với Trung Quốc, “dân nghèo” là một thực trạng không cần phải bàn cãi nhưng nếu nói Trung Quốc là nước giàu thì cần phải xem lại. Trong bài viết đăng trên tờ Tín báo của Hong Kong, vị chuyên gia này lý giải: Sự giàu có mà mọi người nói về Trung Quốc thường nằm ở 2 yếu tố, dự trữ ngoại hối cao và tỷ trọng thu nhập tài chính so với GDP cao. Thực ra cả 2 yếu tố này đều không chắc chắn là TQ không thật sự giàu mạnh? Mà theo người viết là như TIỆM CẦM ĐỒ, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc thường đến từ 2 nguồn: Đầu tư nước ngoài và thặng dư thương mại. Tại Trung Quốc, việc lưu thông ngoại tệ là điều không được phép nên khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn vào nước này làm ăn, họ buộc phải đổi ngoại tệ sang nhân dân tệ (NDT). Khi nhà đầu tư chuyển lợi nhuận về nước, họ lại đổi từ NDT sang ngoại tệ và trong trường hợp này Ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ đóng vai trò như một “tiệm cầm đồ” chuyên giữ ngoại tệ hộ các nhà đầu tư nước ngoài.

                        Nói một cách khác, số ngoại tệ mà Trung Quốc đang nắm giữ hoàn toàn không phải của họ mà là của khách hàng nên con số dự trữ ngoại hối cao không có nhiều ý nghĩa chỉ là tấm giấy chứng nhận mà thôi= deposit certificate

                        Cho nên Việt Nam đừng sợ TQ vì Mỹ sẽ ra mặt bảo vệ VN cũng chỉ vì America-first=Dầu-hoả Biển Đông, chớ chẳng có ai thương dân mình đâu!!!!!
                        QUEENBEE-1
                        Last edited by Phòng Trực; 12-23-2012, 09:25 PM.

                        Comment

                        • vinhtruong
                          Super Member
                          • Jun 2010
                          • 1924

                          #13
                          Sợi dây liên kết Việt-Mỹ

                          Có một điều chắc chắn là người Việt hải ngoại không thích chính sách Mỹ đối với CSVN (Mafia Việt Nam), nhứt là về nhân quyền hợp tác vẫn tốt hơn là gây sức ép từ bên ngoài và điều cốt lõi là Việt Nam phải ổn định đủ mạnh để mua vũ khí Nga phòng thủ lãnh hải. Đây nó nằm trong lộ trình hậu Việt Nam và được bảo đảm qua vũ khí của Nga nhưng dollar Mỹ xuất phát từ Credit card “Aid to Russia 1941-1946 Plan” reactivated (You tube = Aid to Russia, 1941-46 - Addieko的部落格- 痞客邦PIXNET Strategy, Diplomacy) từ chiến tranh VN, ngay sau khi Mỹ rút quân 1973, vẫn renewed cho 700 triệu tấn vũ khí với 3 mục tiêu: (1) cưỡng chiếm miền nam; (2) Xâm lược Cambodia; và (3) hoả tiễn tối tân SAM-2 để phòng thủ Hà Nội hầu nuôi dưỡng nhân công Nga. Ngày nay trong khi chờ đợi đến thời điểm (decent interval) cởi bỏ lịnh cấm vận bán vũ khí sát thương, Nga là nước mà Mỹ đang trả dollar nhiều nhứt cho sự cung cấp tàu lặn máy bay tối tân trên cơ TQ cho Việt Nam, chớ VN tiền tham nhũng không đủ lấy đâu mua vũ- khí.

                          Người viết muốn nói ổn định chính trị, giá nhân công rẻ mạt và tranh chấp Biển Đông là ba yếu-tố mà Mỹ cần sự có mặt tại VN trong giai đoạn Roll-Back 2010, góp phần thắt chặt quan hệ Việt/Mỹ.
                          Các chương trình chính sách của Asia Society đặt trụ sở ở New York.- Asia Society, tổ chức giáo dục thành lập năm 1956 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Mỹ và châu Á, vẫn thường tổ chức các sự kiện liên quan Việt Nam, vì nơi đây Mỹ đã deposit 58.000 binh sĩ cho America-first = dầu hoả Biển Đông.
                          Mở đầu cuộc phỏng vấn, ông Andrew Billo cho biết nhận định về mối quan hệ mà theo ông "đang phát triển mạnh hơn nữa tại Việt Nam qua con thoi John F Kerry, trung-úy phản chiến có nhiều mắc mớ trong chiến tranh Việt Nam về vị trí của một thành viên Bonesman mà Kerry là người chuyên viên ngoại giao sáng giá nhứt phải được chấp nhận trong vị thế BTNG ".
                          Andrew Billo: Quan hệ Việt – Mỹ, vốn đã vững chắc, đang phát triển mạnh hơn nữa không chỉ nhờ hợp tác đầu tư và thương mại, mà còn là kết quả của các tranh chấp trên vùng biển Nam Trung Hoa (mà Việt Nam gọi là Biển Đông).
                          Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta thăm Việt Nam tháng Sáu năm nay và đã thảo luận việc sử dụng cảng ở Vịnh Cam Ranh để tàu Mỹ vào. Phía Việt Nam về ngôn ngữ ngoại giao, đồng ý cho phép các tàu phi vũ-trang sử dụng cảng thương mại gần bên, nhưng Việt Nam đặt nhiều hy vọng Mỹ trợ giúp bằng hình thức bán vũ khí sát thương – việc này Mỹ đã từ chối. Dẫu vậy, nếu quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc trong vấn đề biển Nam Trung Hoa tiếp tục xấu đi, cánh cửa có thể mở ra cho sự hợp tác tăng cường với Mỹ qua đòn phép chính trị bắt buộc Việt Nam cũng vướng vào cái bẫy của Mỹ là: “Vũ khí Mỹ phải chở vào neo cảng Cam Ranh hay VN muốn neo ở bên Philippines rồi VN qua đó chở về?
                          Hoa Kỳ cũng là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong lịch trình Eurasian, và nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục đánh giá cao nhân dân và văn hóa Mỹ. Cộng đồng người Việt sống ở Mỹ cũng lớn và đương nhiên là mối dây kết nối giữa các thành viên ở Mỹ và ở Việt Nam sẽ buộc không có lý do nào mà không êm đẹp?
                          Theo tôi, khu vực Đông Nam Á hứa hẹn nhiều cơ hội cho đầu tư và hợp tác của Mỹ. Nhưng Việt Nam, nhờ một chính phủ tương đối ổn định và cơ sở hạ tầng khá tốt (nhờ Mỹ âm thầm bật đèn xanh cho nhiều nước đồng minh Mỹ gián tiếp giúp đỡ, có lợi thế so với một số nước khác trong Asean. Cả khu vực này, thường bị đe dọa vì nguy cơ thiên tai và thỉnh thoảng lại có bạo lực chính trị, có một số rủi ro và Việt Nam dĩ nhiên không phải ngoại lệ. Nhưng nói chung, Việt Nam đẹm lại lực lượng lao động biết đọc biết viết, tương đối có học thức, giá rẻ so với các nước Đông Nam Á khác.
                          Hoa Kỳ vì lịch sử chủ mưu khuấy động chiến tranh tại Việt Nam, nhưng không có được sự hợp tác bằng với những nước như Philippines, một đồng minh lâu năm. Có những nhóm trong chính phủ Việt Nam vẫn nghi ngờ ý định của Mỹ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Điều này có cản trở mối quan hệ một chút, nhưng rốt cuộc, hợp tác kinh tế vẫn thắng và giúp tạo ra động lực to lớn hơn cho sự hợp tác mà VN không thể nào thoát khỏi bàn tay lông lá của Mỹ.

                          Nhưng liệu quan hệ hai nước sẽ thay đổi thế nào đối với nhiệm kỳ-2 của TT Obama?
                          Nhìn chung, theo kế hoạch roll-back 2010, có nhiều nỗ lực hơn trong đảng Dân chủ Mỹ. Barack Obama, và Ngoại trưởng Hillary Clinton, đang thừa hưởng di sản hợp tác của đảng Dân chủ với Việt Nam, phát triển từ sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Clinton năm 2000. Nếu John Kerry, một cựu binh Việt Nam, tiếp quản chức ngoại trưởng, đó sẽ có thể là 1 đường lối hành động thích hợp nhờ sự dấn thân trong những năm là vận động viên phản chiến, luôn luôn sau lưng Hà-Nội và MTGPMN, có ý kiến và quan niệm chỉ vẽ đường lối đấu đá với phái đoàn Mỹ và VNCH cho Lê Đức Thọ và Nguyễn thị Bình theo sự chủ đạo của secret of the Tomb. Thế nên đã đến lúc chính Kerry dành cho Việt Nam và nỗ lực của ông nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vận năm 1994; hồi ấy, qua sự cân bằng áp lực VN phải ra nghị quyết 36 để hợp thức hoá, không hạn chế dollar ăn cắp, ăn cướp recycling thành green dollar gởi qua Mỹ, kèm thêm câu thòng chỉ đặc ân cho VN thôi nhé… trong khi Cuba-kiều không được đặc ân nầy gởi tiền về xứ. Nhưng thật ra Mỹ cũng chủ mưu muốn chính tay người Việt hải ngoại gởi tiền về kiến thiết VN.
                          VN không thể tránh né nhân quyền trong mối quan hệ song phương, tuy nhiên VN có thấy chính phủ hay các tổ chức phi chính phủ của Mỹ đã có ảnh hưởng nào không để cải thiện nhân quyền ở Việt Nam? Chính trị Mỹ có thể mạnh mẽ trong ngôn từ nhưng hạn chế trong hành động, vì lẽ Mỹ sợ VN không ổn định TQ sẽ làm ẩu, Nó cũng như vậy trong các đòi hỏi bảo vệ nhân quyền của Mỹ ở Việt Nam, diễn ra đồng thời khi cửa rộng mở cho thương mại vì tất cả đều giải quyết một cách chậm chạp làm sao đừng đổ máu.
                          Tuy là nói vậy, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Panetta, hồi tháng Sáu khi thăm Việt Nam, đã nói khả năng tăng cường hợp tác quân sự có phụ thuộc một chút vào hợp tác về các vấn đề nhân quyền. Có nghĩa nếu cần Mỹ sẽ bật đèn Xanh cho tướng Nguyễn Chí Vịnh thổi còi trọng tài tống cổ 14 ông Nội xuống đài BCT đi chỗ khác chơi, nhưng tình báo Mỹ không làm vậy trong không đẹp mà phải step by step.
                          Nếu quí bạn có con mắt tình báo thì cũng có thể đoán trước được: Chức Bộ trưởng Ngoại giao quan trọng như thế nào (Phó và TT Mỹ bị chết thình lình, BTNG lên xử lý thường vụ) Còn thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người nắm giữ kho vũ-khí tối-tân nhứt tại ĐNÁ, nhưng điều đặc biệt 2 vị nầy được sự đặt để của bàn tay lông lá, không được ngồi trong 14 chiếc ghế nơi BCT là sao?

                          Nhưng đôi khi có thể khó để các chính trị gia Việt Nam hiểu được lập trường của Mỹ về nhân quyền, khi mà cách quản lý từ trên xuống – không cho phép có bất đồng – nói chung được họ xem là giúp đất nước phát triển nhanh. Điều chính phủ Việt Nam cần làm là loại bỏ tham nhũng nhà nước và bảo đảm làm sao cho tăng trưởng tương lai có lợi cho nhiều lớp người hơn, đó là điều mà chính quyền Mỹ đang âm thầm làm.
                          "Quan hệ với Việt Nam quá quan trọng khiến Mỹ không thể có hành động có ý nghĩa để ngăn vi- phạm nhân quyền. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ và hệ thống Liên Hiệp Quốc, thông qua các dự án nhằm giúp chính phủ Việt Nam giải quyết lo ngại nhân quyền hiệu quả hơn, có thể có tác động quan trọng. Dẫu sao hợp tác vẫn hiệu quả hơn là tạo áp lực từ bên ngoài". Điều nầy Mỹ cần không nên nhúng tay vào và để cho LHQ buộc VN phải thực thi như đường lối Secret Society đã vạch rõ trên lộ đồ một thế giới mới “The New World Order” trong thế kỷ 21 là quốc tế hoá mọi xung đột được giải quyết trên bàn mổ LHQ.

                          Quan hệ với Việt Nam quá quan trọng khiến Mỹ không thể có hành động có ý nghĩa để ngăn vi- phạm nhân quyền. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ và hệ thống Liên Hiệp Quốc, thông qua các dự án nhằm giúp chính phủ Việt Nam giải quyết lo ngại nhân quyền hiệu quả hơn, có thể có tác động quan trọng. Dẫu sao hợp tác vẫn hiệu quả hơn là tạo áp lực từ bên ngoài.
                          Người ta có quan tâm đến tin tức quanh cuộc đấu đá nội bộ trong đảng Cộng sản, như báo chí quốc tế tường thuật thời gian qua? Nó có ảnh hưởng gì không đến quan hệ Việt – Mỹ? Tình báo Mỹ không đứng ngoài vụ nầy mà CIA muốn cho người Việt hiểu rằng bấy lâu nay VN không phải nằm trong một chế độ CS mà là Mafia-VN toàn trị nên vị thế của TBT cũng như CTN, TT Dũng coi chả ra cái thá gì mà còn mĩm cười khi dễ, nếu 2 vị nầy làm ẩu thì sẽ có đảo chánh để tiêu diệt 2 vị.
                          Người CS hay nói nhiều về các thế lực thù địch, nhưng trong secrets of the Tomb thì lại khác "Diễn Biến Hoà Bình" xuất phát tự nội bộ đảng và tự đó phát động chớ không phải ở một thế lực nước ngoài nào cả.
                          Cuộc đấu đá nội bộ gần đây đem lại bức tranh quan trọng về những thách thức mà Việt Nam đối diện. Nó cũng phản ánh tư tưởng tư bản tiến bộ hơn và tư tưởng Cộng sản truyền thống va chạm nhau.
                          Nhưng Việt Nam đã kiểm soát cuộc xung đột nội bộ này khá tốt. Thủ tướng vẫn tại vị bất chấp những chỉ trích gay gắt – đây là bằng chứng Đảng Cộng sản vẫn có thể hàn gắn, hạn chế bất đồng và thể hiện bức tranh đoàn kết tương đối theo sự cố vấn trong bóng tối.
                          Đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng quốc tế nêu lo ngại về chính trị nội bộ Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng, khi còn là Phó Thủ tướng, đã cố gắng hết mình để trấn an các nhà tài trợ quốc tế về tính minh bạch của Đảng sau bê bối PMU-18 năm 2006. Nay ta lại thấy Thủ tướng Dũng dính líu bê bối Vinashin, công ty đã mắc nợ hơn 4 tỷ đôla. Đảng có nói mình sẽ cải cách thì cũng chỉ được một số lần nhất định thôi trước khi người dân mất quan tâm và niềm tin, đặc biệt nếu cứ mỗi bê bối lại kéo theo việc tranh chấp quyền bính và có người bị đem ra làm vật tế thần như đã xảy ra hồi tháng Mười năm nay. Đây cũng là “bửu bối tham nhũng” mà Mỹ rất ưa chuộng như Marcos, Trần Thủy Biền, Saddam Hussein, đại-tá Gaddafi… chính Mỹ đưa lên giàu có... rồi…

                          Secret Society đẻ ra chính sách Hoa Kỳ nghĩ gì về kịch bản khi Đảng Cộng sản không còn là đảng cầm quyền ở Việt Nam? Rõ ràng Đảng Cộng sản một ngày nào đó có thể mất khả năng đứng vững và mất quyền lực, đặc biệt nếu kinh tế đình trệ hay thậm chí suy thoái. Nhưng châu Á cũng không phải là Trung Đông. Chính phủ Việt Nam cung cấp nhiều dịch vụ hơn, được tổ chức hiệu quả hơn, và đem lại nhiều cơ hội kinh tế hơn là Ai Cập dưới thời Mubarak chẳng hạn. Giống như đảng Hành động Nhân dân đang bị thử thách ở Singapore, sức sống của Đảng Cộng sản sẽ bị thử thách qua khả năng cải tổ trong một môi trường mà ở đó, hành động ngày càng dễ nhận diện nhờ truyền thông xã hội và thông tin internet nhanh chóng. Họ cũng sẽ bị thử thách qua việc bảo đảm tăng trưởng phải giúp ích cho nhiều tầng lớp dân chúng, chứ không chỉ cho tầng lớp trên có quan hệ chặt chẽ với Đảng CS mà thôi

                          TRUONG VAN VINH
                          Last edited by Phòng Trực; 01-02-2013, 05:10 PM.

                          Comment

                          • vinhtruong
                            Super Member
                            • Jun 2010
                            • 1924

                            #14
                            Mỹ đang rà sát đột biến từ TQ qua VN

                            - Phòng ngừa hành động quân sự nông nổi của TQ có thể xảy ra
                            - Việt Nam có theo đúng lịch trình chuyển biến từng bước theo đường lối Mỹ đã vạch sẵn

                            Đối với TQ, Mỹ e ngại nhóm trẻ quân sự có thể vượt bức rào đầu não lãnh đạo làm ẩu, vì thế Mỹ cũng đã chuẩn bị từ cuộc bầu cử TT/2008, nên bình tĩnh dự trò chơi thử lửa 3 lần với TQ.

                            -Lần thứ 1: TQ tập trận trước ao nhà bằng bắn đạn thật và răn đe nếu bất cứ tàu nước nào xâm phạm vùng biển thuộc ao nhà của TQ (Biển Hoàng Hà) TQ sẽ hủy diệt bằng các phương tiện khí cụ tối tân (ý muốn nói hoả tiễn tối tân có thừa khả năng tiêu diệt các đảo nổi di-động trên biển).

                            Ngay tháng sau, Mỹ cùng Nam Hàn tập trận ngay trên biển Hoàng Hà, có nghĩa sẵn sàng chấp nhận trận chiến. Đó là lý do ngày bàn giao giữa tổng thống 43 và 44, Secret Society buộc vị tổng thống vô danh tiểu tốt thiếu kinh nghiệm nhưng cần và có (criteria: tượng trưng 1000 lần dân chủ) về chính sách phải lưu giữ khắc-tinh Robert Gate BTQP vì ông nầy am tường tình thế và đã từng làm trùm CIA nên đã sẵn sàng ứng phó cho giai đoạn roll-back 2010, khi Mỹ cần thiết trở lại trên thế mạnh tại Tây TBD theo đúng lộ-đồ Eurasian.

                            Nhiệm kỳ 2 nầy, Secret Society chọn John F Kerry, cụu trung úy phản chiến chuyên làm con thoi đi đêm với Nguyễn Thị Bình và Lê Đức Thọ, chỉ vẽ đường lối đấu đá với phái đoàn Mỹ và VNCH trong kịch bản do secrets of the Tomb đã đưa vào lộ trình thiết kế khá tỉ mỉ, là người có kinh nghiệm chuyên đặc về phía Hà Nội, nên Secret Society đặt để chỗ ngồi cho Kerry chú trọng giải quyết đúng vào thời điểm (dêcnt interval) vấn đề Việt Nam theo đúng lộ đồ kịch bản của secrets of the Tomb đã chủ đạo.

                            -Lần thứ 2: TQ dàn hải lực xuống phía nam đe doạ Philippines và Việt Nam. Sợ làm ẩu, BTQP Robert Gate điều 3 tàu lặn nguyên tử loại tối tân nhứt qua Tây Thái Bình Dương: Nam Hàn, Phi, và Đảo Garcia (Ấn độ Dương) để ứng trực.

                            -Lần thứ 3: Tướng Nguyễn Chí Vịnh được lịnh Mỹ bấm đít bắn đạn thật vì TQ toan đem giàn khoan tối tân có thể đào sâu 3000 thước, vào sâu trong 200 hải lý và là vùng EXXON đang khai thác. Mỹ đem nhiều chiến hạm thay phiên ghé bến VN… TQ liền khựng lại.

                            Nhiệm kỳ-1/Obama quan trọng như thế nên Secret Society khuyên bà Hillary vì đất nước nên dẹp tự ái ứng viên TT thất cử mà làm BTNG vào thời điểm cần thiết cho Roll back 2010, Hoa Kỳ buộc trở lại TBD trong thế mạnh cương quyết cam kết với đồng minh.

                            Phần Mỹ đã cẩn thận chuẩn bị rất kỹ cho chiến tranh tại khu vực Thái bình dương để đối đầu với Trung quốc: TRÊN TRỤC-LỘ CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA MỸ đối phó với TQ gồm các bước sau:

                            -Chống chọi với đợt tấn công phủ đầu của TQ, hạn chế tối đa thiệt hại cho các căn cứ quân sự hải ngoại.

                            -Làm tê liệt các hệ thống thông tin chỉ huy của TQ.

                            -Duy trì thế hoạt động trên của các vệ tinh và trên không gian mạng.

                            -Tiêu diệt các hệ thống trinh sát và tấn công tầm xa của TQ.

                            -Thực hiện các hoạt động phong toả hàng hải từ xa.

                            -Duy trì hoạt động cung cấp hậu cần từ nội địa Mỹ đến chiến trường.

                            -Động viên ngành công nghiệp trong nước để sản xuất bù vào trang thiết bị tiêu-hao do chiến tranh có thể kéo dài (nhưng sự thật chiến tranh sẽ ngắn nhứt), đặc biệt là các loại vũ khí chính xác...

                            Khi chiến tranh xảy ra, nếu tàu TQ tuôn hoả lực và dội bom vào Việt Nam... Tướng Vịnh, sau vài tuần đi họp tại Mỹ, truy cứu SOP (Standard Operation Procedure) phải làm những gì khi có hiệu lịnh báo động đèn Đỏ nên dội bom tại các đập Tam Hiệp, thành phố như, Thương hải, Macao, Hongkong, Quảng đông, và các đập khác, những nơi công nghệ và sản xuất lớn của trung quốc có thể đem TQLC/VN tấn chiếm căn cứ tối-tân tàu ngầm đảo Hải Nam, dĩ nhiên có đồng minh yểm trợ hoả lực tối đa.


                            Điều kiện giải quyết Biển Đông

                            Bài phân tích thời sự của ký giả Conn Hallinan đăng trên tạp chí của Foreign Policy in Focus, một tổ chức khảo cứu về chính sách đối ngoại ở thủ đô Washington nhắc lại một bài báo của Tạp chí Time hồi tháng 3 năm 1990, có tựa đề là “Sóng gợn trên mặt hồ Mỹ,” không phải là cái hồ Fort Lewis ở tiểu bang Washington, mà ám chỉ Thái Bình Dương, vùng nước rộng lớn nhất hành tinh, bao bọc gần phân nửa nhân loại và ba nền kinh tế lớn nhất thế giới.

                            Cụm từ đó cũng không phải do báo Time đặt ra, mà thường được cho là của tướng Douglas McArthur, tư lệnh Hoa Kỳ ở châu Á Thái Bình Dương trong thời thế chiến thứ hai, nhưng việc tạp chí này dùng lại cụm từ đó phản ánh hơn 100 năm sách lược Eurasian của Mỹ trong khu vực bao la này.

                            Theo bài viết, khu vực Châu Á-Thái bình dương là nơi diễn ra ít nhất 5 cuộc tranh chấp trong lịch sử, Chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha, Chiến tranh Philippines-Hoa Kỳ, Đệ nhị Thế Chiến, Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Việt Nam, và hiện giờ Washington đã triển khai hơn 320,000 quân trong khu vực, tính cả 60% lực lượng hải quân Mỹ, có nghĩa vùng biển nầy không còn cái tên là Thái Bình nữa!Quốc kỳ Mỹ đang tung bay trên các cơ sở quân sự Mỹ tại Nhật bản, Philippine, Nam Triều Tiên, Malaysia, Thái Lan, Quần đảo Marshall, và các hải đảo Guam và Wake.

                            Bài báo nói rằng trong bối cảnh Bắc Kinh đang củng cố lực lượng và có thái độ cứng rắn khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, và tranh chấp với Nhật Bản để đòi chủ quyền đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư đài, Washington đang tăng cường nỗ lực để thành lập một liên minh giống như NATO/TBD để kiềm hãm Trung Quốc.

                            Bài phân tích thời sự nói rằng tình trạng bế tắc trong Biển Đông đã cho Hoa Kỳ một cơ hội để can thiệp trong tư cách là một nước trung gian độc lập, một vị thế gây quan ngại sâu xa ở Bắc Kinh, nhưng theo người viết nó nằm trong sách lược “after overhauling the damage control then 2010 roll back” nó nằm bắt đầu tu chánh án Cooper Church 1970, chính thức thực thi 1975 bởi Operation Eagle Pull rút về Honolulu, bàn giao ngầm cho Nhựt Bản take care vùng nầy, dĩ- nhiên người viết muốn khẳng định Hoa Kỳ đã ngó lơ cho Nhựt Bản sản xuất vũ khí tối tân ngầm.

                            Trung Quốc đã phản ứng bằng cách tăng cường các hoạt động tuần tiểu Biển Đông, và ngay cả phá hoại các hoạt động dò tìm dầu khí của Việt Nam và Ấn Độ gần quần đảo Hoàng Sa.

                            New Delhi, vốn đang trong một cuộc tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh, đe dọa sẽ gửi các tàu hải quân tới khu vực theo sự cố vấn ngầm của Mỹ để bảo đảm quyền lợi cho Ấn độ.

                            Tác giả cho rằng cuộc khủng hoảng tại Biển Đông có thể được giải quyết, với một số điều kiện.

                            Thứ nhất, Trung Quốc phải lùi bước vì đòi hỏi chủ quyền hiện nay của nước này vi phạm Công ước Quốc tế về Luật Biển.

                            Thứ hai, ASEAN và Bắc Kinh phải đạt được thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử trong Biển Đông (COC), nhưng đề nghị Washington nên đứng ngoài cuộc tranh chấp. Dĩ nhiên Mỹ muốn vậy, nhưng không phải vậy mà còn để con mắt sát vào dữ kiện.

                            Bài báo kết luận rằng cách thức chính phủ của Tổng Thống Obama đáp ứng trước các vấn đề tranh chấp biển đảo tại khu vực Châu Á-Thái bình dương sẽ quyết định liệu vùng biển Thái Bình có xứng đáng với tên gọi của nó hay không, hay một lần nữa lại trở thành địa điểm xảy ra chiến tranh và thảm họa để Mỹ xù-nợ theo luật giang hồ: 9 nút hay 3 tây đều thua 3 trái lựu đạn.


                            Về tình trạng Việt Nam

                            Chính tình đang ở vào thời điểm gay cấn nhứt, về Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng được ngồi vững trên chiếc ghế một thời gian nhứt định, nhưng phải nghe lời hiệu lịnh trong bóng tối. Nhưng có một điều là không biết ông DƯƠNG TRUNG QUỐC sau này sẽ ra sao có phải từ chức hay đi tị nạn ĐCS hay lại vào ngồi bóc lịch ở trong nhà mát đây… nếu ở sau lưng ông không có bức tường to (Mỹ) để cản gió, không phải mình ổng thôi đâu mà còn nhiều vị khác cũng được bảo đảm không ai dám đụng đến, trong đó phải kể NGUYỂN MINH THUYẾT nữa.

                            Hy vọng TT Dũng làm tiếp tục cho đến ngày CHXH VN "SẬP" mới thôi. Gorbachev làm sập tiệm đảng CS LX, TT Dũng cũng làm như thế nhưng theo lịch trình diễn biến hoà bình chính ngay trong nội bộ, chớ không bởi thế lực thù địch nào khác, nhưng lại cũng nằm trong sách lược của secrets of the Tomb rất êm đẹp không đổ máu.

                            Trong lăng kính Secret Society cứ để Dũng ta tiếp tục làm thủ tướng. Với khả năng yếu kém trong điều hành ở cương vị thủ tướng thì sẽ có ngày người dân không thể chịu đựng được nữa tất yếu đất nước sẽ có sự thay đổi lớn mà thôi mà điều nầy Secret Society không muốn có đổ máu quá nhiều. (Theo lộ đồ Eurasian thì tới phiên TQ phải lo giải quyết Việt Nam rồi Triều Tiên trong sự chủ đạo ngầm của Mỹ, như Mỹ đã chỉ cần 72 tiếng đồng hồ chuyển 3 tổng thống VNCH, kết thúc bằng 1 công văn tuyên bố cuối cùng của chế độ VNCH, là đuổi Mỹ trong vòng 24 tiếng, cho nên Mỹ phủi tay ra đi nhẹ re như bò kéo xe).

                            Lúc đó Đảng sẽ hối hận vì đã dung túng cho tên Dũng phá hoại sau bao nhiêu năm gầy dựng cơ nghiệp cũng vì tình báo Mỹ quá thần sầu quỉ khốc, dụng nhân như dụng mộc. Thực tế, trong khi còn tại vị, khi thắng lợi, ông ấy đã không quên chia sẻ vinh quang và quyền lợi cho hầu hết các thành viên của đảng cs, nhưng khi gặp sóng gió, thì… “trăm dâu lại đi đổ vào đầu tằm”…

                            Như vậy là không “công bằng”, hy vọng, Dũng sẽ trả đũa tiến tới thế “chủ động” qua một sự thúc đẩy trong bóng tối để tìm kiếm những “đường lối hành động mới”, cho những “ván cờ ngoạn mục” sắp đến của mình, để chứng minh cho thế giới thấy được rằng, ông ta không phải là một lãnh đạo tồi tệ và vô tích sự đối với vận mệnh của đất nước mình nhưng có ai sau lưng che chở thì chúng ta sẽ thấy ngay, đừng ngạc nhiên. Như có một chuyện mà cách đây nửa thế kỷ ai ai cũng biết hành pháp Mỹ ra lịnh giết TT Diệm, ám chỉ TT Kennedy, nhưng bây giờ thì ai cũng hiểu qua sách The New Legion ghi rõ chính thủ phạm là Averell Harriman và HCM là tay CSLX chính cống lãnh lương của LX với những chứng cớ hiển nhiên; Nhưng trong tài liệu mật được tiết lộ HCM là người quốc gia bị thủ lãnh Averell Harriman cho tình báo quân đội OSS lừa gạt đẩy vào cái thòng lọng Quốc tế CS.

                            Lời nói của HCM: “welcome a million American soldiers” (Trích một đoạn: “He noted that it was impossible for the French to stay, nor were they welcome since the Vietnamese "hated them worse than the Japs….Ho said he would welcome a million American soldiers to come in but not any French"

                            The American OSS: "In the mid-1940s, the Viet Minh, under Ho Chi Minh, looked to the West for help in its independence movement and got it, he was a nationalist, during World War II, with the Viet Minh helping rescue downed US pilots and provided information to the Americans on Japanese troop movements"

                            Như sự ra đời cuốn DVD sự thật Hồ Chí Minh-1 của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, rồi sẽ có DVD-2 trong tương lai, dĩa nầy khác dĩa trước (vì chỉ có tài liệu LX và phương tây) riêng lần tới sẽ có chứng liệu hình ảnh của OSS, cơ qua tình báo thuộc quân đội Mỹ. Như nhiều lần dẫn chứng dưới đây… nhưng thủ lãnh Skull and Bones thẳng thừng bác bỏ vì phải qua giai đoạn-2 (Eurasian), như có sự ngầm giúa của Mao Trạch Đông sẽ tiếp nối chia đôi Triều Tiên rồi Việt Nam sau Đức ở giai đoạn-1. Đó là lý do Averell Harriman biến đổi OSS thành CIA và thành lập ngay Phi đội CAT để dùng phương tiện riêng cho CIA, áp giải Tưởng Kinh Quốc và phe phái ra khỏi lục điạ đáp xuống Taiwan định cư.


                            Secret Society phải thích câu trên quá trời đi quá chớ, nhưng tại sao phải đẩy HCM vào cái gút dây thòng lọng CSCN để bị xiết chặt vào cổ, và điều cấm kỵ nhứt của WIB (War Industries Board) là HCM không chịu khuấy động lại chiến tranh lần 2 (ra lịnh rút 100.000 quân về bắc) cho Mỹ và Liên Xô cùng thí nghiệm vũ khí mới cũng như xả rác vũ khí thặng dư của đệ-2 thế chiến còn lại, mà tham vọng HCM muốn làm tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam. Nhắm vào cái câu Welcome a million American soldiers nầy, Harriman giao cho Lê Đức Thọ để trung thành làm công cụ cho Mỹ và vài triệu quân tác chiến Mỹ sẽ qua VN tập trận chiến thật (ngoại trừ đường mòn HCM) để bảo đảm phát triển hàng không qua thế hệ phản lực không bị bankruptcy bằng air-tickets booked trước cho cả triệu lính. Thọ được Harriman bảo đảm: “Cứ cho là đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào” người Việt đánh bọn xâm lược Mỹ là lý tưởng chớ gì? có chuyện người Việt đánh người Việt để cùng cướp một nước? Đó là lý do Secret Society tạo dựng ngày Việt Nam thống nhứt. Vì thế ông Thọ không có sợ sự kiện BV xâm lược miền nam, người Việt cứu người Việt sợ mất nước vào tay đế quốc Mỹ là lý tưởng chớ gì? Thế nên lòng trung thành vì danh vọng của Thọ được bảo đảm qua Harriman (Paris 1968, tại một nơi bí mật ngoại ô Paris) cho ngôi vị tiểu bá ba nước Đông Dương và kể luôn đứa con nuôi được gởi gấm, 11 tuổi Nguyễn Chí Vịnh (đó là lý do tại sao, N.C.Vịnh và Phạm Bình Minh không bị ngồi trên 14 chiếc ghế của BCT, nếu ta nhìn phong cách ăn nói về ngoại giao thì thái độ của Minh giống y chang người Mỹ gốc Việt, không cần thông dịch). Còn đối với chiến lược gia Harriman, thắng thua không cần thiết, miễn là Mỹ phải là siêu cường số MỘT là được, thua thì ít bị người dân thế giới lên án, như chiến tranh VN, Iraq, Afghanistan…
                            Last edited by Phòng Trực; 01-02-2013, 05:31 PM.

                            Comment

                            • vinhtruong
                              Super Member
                              • Jun 2010
                              • 1924

                              #15
                              Trục ma quỉ CIA/CSS

                              Từ 1957-1959, là giai đoạn cực kỳ khó khăn đấu đá quyết-liệt. - Vì quyền lợi Mỹ, trục ma-quỉ KGB/CIA đã áp lực Hà Nội phải loại trừ tam đầu chế “Hồ- Giáp-Tấn” bằng “Duẩn-Thọ-2” để khuấy động lại chiến tranh Đông Dương lần-2 trong giai đoạn ‘prewar’ để renewed “Aid to Russia 1941-46 Plan”; bây giờ qua giai đoạn post war cho “diển biến hoà bình” chính trong nội bộ đảng Mafia-VN, và tới phiên trục ma-quỉ (Chinese Secret Service) CSS/CIA phải áp lực Mafia-VN trả lại dân quyền dân chủ cho người dân Việt trong êm thắm.

                              Danh-từ ĐCS chỉ là cái tên, cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi, Cộng sản đã bị khai tử ngay trên chính quê hương của nó từ bảy đời nay hay nói cách khác từ ngày khai phá Đường 559 (tháng 5/1959) mà công cụ Lê Đức Thọ được Secret Society dựng lên ngôi vị tiểu bá 3 nước Đông Dương. ĐCSVN đã chết! Ngày nay không còn ai dại gì đi chống cộng sản. Vì không ai dại gì đi chống một xác chết, mà lại là cái xác đã chôn từ thế kỷ trước.
                              Nhân dân Việt Nam bây giờ đang chống bọn tham quan ô lại khoác áo XHCNVN, chính bọn này là bọn tay sai tư bản đỏ cho Mỹ vì tiền ăn cắp, ăn cướp sẽ recycling thành dollar gởi qua Mỹ.

                              CIA xưa nay luôn luôn núp kín đáo trong bóng tối mà ra lịnh cho công cụ KGB hoặc CSS thực thi những kế hoạch sách lược đã vạch sẵn: Trong chiến tranh CIA để chóp- bu CS ngồi bên cạnh TT Diệm và TT Thiệu mà hai ông cũng chẳng biết gì. Khi vợ con của cán bộ gộc MTGPMN bị bắt, Cao Đăng Chiếm khóc lóc với đại sứ Bunker thì được phiá VNCH thả ra ngay. CIA đích thân hướng dẫn vợ hắn ta đi đường bộ vào toà đại sứ VC tại Cambodia nhưng bà ta được mật lịnh quẹo trái vào mật khu Dương Minh Châu. Còn như các nhà báo đội lớp CIA len lỏi vào Cục R bị bắt CIA liên lạc với Phạm Xuân Ẩn thì liền sau đó các nhà báo nầy được thả ra mà còn tặng dép râu gọi là quà tặng cho người Mỹ tiến-bộ vì bênh vực phong trào phản chiến. Vì thế nên Lê Đức Thọ và Hùynh tấn Phát mới chịu đem nướng cả chục ngàn quân vào Tết Mậu Thân, được Secret Society cho là thắng lợi trên phương diện chính trị/ngoại giao để hoà đàm trên đà chiến thắng.

                              Sự đấu đá trong nội bộ ĐCS hiện nay là lặp lại sự tạo phản loạn của các tướng lãnh đảo chánh Ngô Đình Diệm cũng vì trong lăng kính Secret Society chủ đạo cho một kịch bản trong tiến trình thế chiến lược toàn cầu. “Tiền-chiến” hay “hậu-chiến” gì thì không ai thấy người Mỹ nhúng tay sâu vào nội bộ sở tại mà chỉ có thấy được hành động của KGB và ngày nay là sự ra tay của CSS, như vừa rồi Tập Cận Bình ra lịnh cho TBT Nguyễn Phú Trọng và CTN Trương Tấn Sang không được đụng đến chiếc ghế quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng. Thật vô cùng kín đáo không biết Mỹ là kẻ đạo diển kịch bản.

                              Ngay đầu năm mới 2013, BCT của Mafia-VN đã bổ nhiệm hai nhân vật vào hai vị trí quan trọng để tăng cường quyền lực của Đảng: Ban Nội Chính trung Ương và Ban Kinh Tế TƯ đã dược khôi phục lại, mục đích khai hoả trận chiến nhưng không có tiếng súng được gọi nôm na là “Diển Biến Hoà Bình”. Như vậy dù cho Hội Nghị TƯ 6 là một thất bại thảm hại của Tổng Bí Thư mà ngay đến dân Hà Nội là người hết lòng ủng hộ Tổng Bí Thư cũng đã phải kêu lên "Chưa khi nào TBT lại yếu đến như vậy, bị Chính Phủ chơi chiếu trên"....vì thực ra có đảng CS đâu mà có TBT? Nhưng việc bổ nhiệm hai vị trí này cho thây Đảng đang củng cố quyền lực của mình trên mặt hình thức để lòa mắt người dân, nhưng trong thực tế thì rất ngoạn mục… chờ xem …

                              Qua Hội Nghị Trung Ương 6 chỉ vì sai lầm của TBT đã không xử lý ngay vụ đồng chí X từ đầu phiên họp mà để suốt 02 tuần lễ (vì làm ẩu sẽ có đảo chánh và 2 vị nầy sẽ bị thanh toán bỏ xác vào ống cống) – Vì thế người ta cho rằng: Thời gian Vàng được ví như phút 89 của đồng chí X, một mặt Tô Lâm và Hưởng xua quân đi 'điểm mặt' từng vị Trung Uỷ, một mặt đích thân Thủ Tướng cho cận vệ, thư ký gọi từng vị đến gặp.... và kết quả thì cả nước bàn dân thiên hạ đã biết khiến cả nước thất vọng và phẫn nộ.

                              Nhưng chưa hết, sau đó Người dân cả nước càng phẫn nộ khi toàn thể nội các của Chính Phủ bỡn cợt, khinh thường các ông bà Nghị ngay tại Nghị Trường và trước bá quan đồng bào trên truyền hình trực tiếp khi thấy nội các Chính Phủ công khai 'chơi chiếu trên' mà Đảng thì phải câm lặng! Tất cả hoạt cảnh chứng tỏ là một nước nhược tiểu không ai có quyền định đoạt số phận của dân Việt mình kể cả từ thời VNCH cho đến CHXHCNVN ngày nay?

                              Nhiều đồn đoán cho rằng việc đưa Nguyễn Bá Thanh - Một ứng viên Thủ Tướng sáng giá lên giữ chức vụ Trưởng ban Nội Chính mà chắc chắn sẽ được bổ sung vào BCT, đây là chiếc ghế gây rất nhiều đồn đoán, cả hai phe Chính phủ và Đảng đều muốn đưa người của mình lên nắm chiếc ghế này vì đó là Ban vô cùng quan trọng cho quá trình chống tham nhũng và chỉnh đốn Đảng! Nhưng đây là kịch bản hấp dẫn đầy ngoạn mục do trục ma quỉ CSS/CIA dựng lên cho màn chót của vở bi-kịch.

                              Việc Nguyễn Bá Thanh lên vị trí này phần nhiều cho thấy Đại bộ phận BCT đã nhìn thấy cái thế ngồi trên 'chiếu trên' của Chính Phủ và không một ai sâu thẳm trong thâm tâm không biết rõ: BCT và toàn thể Trung Ương đang bị không chế bởi Chính Phủ X bằng tiền, bằng quyền lực, bằng bạo lực, bằng việc nắm huyết mạch tài chính - tiền tệ thông qua ông Thống đốc mật vụ Nguyễn Văn Bình!

                              Chính vì vậy việc đưa ông Nguyễn Bá Thanh - Người đã làm cho Đà Nẵng có được bộ mặt mới nổi lên đến cả thế giới đều biết đến, nhưng trên hết ông còn là một người mạnh mẽ, mưu trí thâm sâu của một chính trị gia lão luyện, do vậy người ta hy vọng ông sẽ đủ sức để 'đấu võ' với Đồng chí X mà đến nay như dân Hà Nội nói "Hoàn toàn chưa có đối thủ" khiến đã đánh nốc-ao cả ngài TBT và CTN trong Hiệp 1; Sự thật chẳng có cái gì gọi là đấu đá mà chỉ là một cuộc bàn giao chuyển tiếp êm đẹp đầy ngoạn mục của trục ma-quỉ CSS/CIA.

                              Tuy nhiên thực tế ông Thanh có làm được điều mà 87 triệu dân cả nước mong mỏi hay không thì còn phải chờ. Đừng quá đặt lòng tin để rồi thất vọng đau đớn như cái kết quả Hội nghị Trung Ương 6. Lần nầy do quyền lợi của Mỹ/Trung nên mọi việc sẽ trôi chảy thôi, vì cần giải quyết gấp rút để cho tình hình Biển Đông được lắng dịu trong trật-tự an toàn thế giới mới (The New World Order) cho các nước bỏ vốn đầu tư khai thác dầu hoả cho nhân sinh.

                              Obama nhiệm kỳ-2 hay chính quyền Mỹ nào thì cũng chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ mà thôi. Mỹ và TQ có quyền lợi gắn rất chặt chẽ với nhau. Mỹ không dại gì đánh TQ để mất đi cái thị trường đang nổi và rất béo bở với 1,3 tỷ dân. Mỹ và TQ đã từng mua bán với nhau trên đầu nhân dân cả 2 miền VN hồi còn chiến tranh, nên bây giờ dù có nhờ vả Mỹ thì vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào Mỹ mà phải luôn luôn cảnh giác với cả Mỹ lẫn TQ. Bởi vì có thể vì quyền lợi ích kỷ của họ, họ sẽ mua bán với nhau qua đầu nhân dân VN một lần nữa.
                              Last edited by Phòng Trực; 01-04-2013, 10:39 PM.

                              Comment

                              Working...