Tác phẩm “Trên vùng trời lửa đạn” đã góp phần làm sáng tỏ quân sử thêm tình tiết. Hồi ký chiến trường luôn luôn toát lên sự thật rất cần thiết cho cuộc chiến, khác hẳn với các tác giả phóng sự chiến trường kể lại qua người khác, và lý giải theo thị hiếu của độc giả tùy theo hoàn cảnh thời sự. Vì chiến sử được viết do chính mình tham dự rất quý hiếm. Chúng ta đi chiến đấu ngày xưa không hề biết những chiến trận nơi khác, bây giờ chúng ta được đọc những trận chiến do chiến hữu của mình viết cho thấy quân lực VNCH mình nhiều anh hùng quá.
Những chiến sĩ đã sống kiêu hùng đã chiến đấu anh dũng và gần 300.000 chiến sĩ đã đền nợ núi sông. Cho nên viết chiến sử hoặc đơn giản hơn là viết những trận đánh mà mình tham dự cũng là để trả nợ những chiến hữu đã hy sinh cho mình được sống!!!???
Và cũng nhằm mục đích vinh danh các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và cũng để tìm hiểu những sự thực trong cuộc chiến tranh vừa qua tại Việt Nam, mặc dầu vậy, cũng như những chi tiết khác về chiến tranh Việt Nam, phần lớn các tài liệu về cuộc hành quân “khó hiểu” như Lam Sơn 719 đã có thời do các phóng viên và cố vấn Hoa Kỳ cung cấp và nhứt là thế lực trong bóng tối (Secret Society) muốn che lấp những việc làm bất lợi trong cuộc chiến nầy theo ý đồ phản chiến, nên đôi khi kém trung thực, bị bóp méo, nếu không muốn nói là thiếu thiện cảm và nhiều thành kiến bất lợi đối với QLVNCH. Ðiều này cũng dễ hiểu vì một khi Hoa Kỳ đã muốn giải kết để rút chân ra khỏi Việt Nam, họ cần tìm lý do để bào chữa cho sự rút lui trong danh dự do chính họ bằng cách đổ lỗi cho QLVNCH đã không chịu tự mình chiến đấu và lệ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ.
Vì những lý do trên, tuy không phải là một sử gia hay chiến lược gia, tôi cũng mạo muội viết về cuộc hành quân quái-đản Lam Sơn 719 căn cứ vào tài liệu tức là tạm thời hoàn tất phần giấy tờ. Phần tường thuật "sống" vô cùng quan trọng của những nhân chứng rất mong sẽ được những bậc thức giả như Vĩnh Hiếu chẳng hạn, những người "trong cuộc, biết chuyện", nhất là những quân nhân QLVNCH đã dự trận Hạ Lào sẽ tích cực đóng góp để những thiếu sót hay sai lạc có thể được bổ khuyết đính chính trước khi quá trễ. Ðược như vậy, hy vọng chúng ta sẽ có những tác phẩm về tài liệu khả dĩ trung thực, đủ để thế hệ mai sau tham khảo khi muốn tìm hiểu về quá khứ hào hùng của ông cha mình.
Ngoài ra, tác-phẩm cũng có thể là một "Ðài Tưởng Niệm" tinh thần khiến các bạn đồng đội đã anh dũng hy sinh tại vùng rừng núi thâm-u Hạ Lào sẽ không bị lãng quên và một trang sử hào hùng của QLVNCH tồn tại mãi với thời gian.
Riêng tôi không được cái may mắn viết lên những đường bay thật sống động của mình thể hiện như tác giả Vĩnh Hiếu đã từng tả cảnh qua những chi tiếc dễ hiểu và thấy được. Tại sao? Là người đơn vị trưởng tiền phương tại BCH/Hàm Nghi, Khe Sanh (Liên đoàn trưởng 51 Tác chiến) mà dấn thân đi bay chiến đấu như một chiến sĩ phi-hành bình thương thì ai tin? (sao không chỉ tay 5 ngón) đích thân cầm chiếc gunship để bảo vệ con em mình trong những phi vụ tản thương và tiếp tế nước uống, đạn nhỏ, và nhứt là nói tốt khoe-khoang về mình là người duy nhứt bẻ gãy một cuộc phục kích chiến xa lớn nhứt tại chiến trường Hạ Lào… thì làm sao độc giả có thể tin nổi đây là sự thật? (Đọc giả thắc mắc: reply 15/1/2010 kính xin Thẩm quyền VinhTruong trả lời:
1- 22CX VC (6-T54 và 16 PT 76) bị bắn cháy trên 6 cây số từ A Lưới đến CCHL 31 là do ai bắn cháy? TG, ND hay là KQ?
2- Chiếc tàu Trung Cộng bị hạ tại Mỹ Thủy , Cửa Việt do ai bắn chìm? TG, TQLC, KQVN, HQVN?
Nhưng may mắn thay cho nhân loại đang ở vào thời vi tính hiện-đại nên tôi mới dám nói lên sự thật do mình đã, sẽ phát hiện trên you tube:
THAM VỌNG ĐƯỢC LÝ GIẢI QUA CHỨNG CỚ, HÌNH ẢNH, TÀI LIỆU, VIDEO
Tình cờ rà trên internet để tìm chứng cớ lịch sử, một video cách đây 50 năm, chiến dịch khai hoang Ranch Hand 1962, thấy được hình ảnh của chính mình bay xịt thuốc khai hoang trên chiếc H-34, 494 số đuôi cùng Thiếu úy Lê Phước Điền bay chiếc số 2 là H-34 028 (Click mục VNAF models, trang 1 “VNAF H-34D, 213th Song Chùy….”) Phi đoàn 213 lúc nầy, Mỹ bay Team với trung úy Hiếu/VNAF để xịt thuốc.
Rà tìm thêm nữa thấy được vài giây thoáng qua gunship 213th đang oanh kích bảo vệ quân Dù và Chi đoàn 11 và 17… Độc giả có thể qua diễn đàn HQPD để tìm những tài liệu giải mật để khám phá những điều kỳ thú về cuộc chiến khá làm cho chúng ta đánh đổi ngạc nhiên (Click mục 30 /4 bên cạnh phải, Tựa “Sân đá Gà của Queenbee-1, Vinh Trương) thì rõ … sẽ hiểu chiếc tàu BV do đơn vị nào hạ…
Biết bao câu hỏi thắc mắc như:
- Theo sources của forum military images photos pictures , thì có 7 chiếc UH1H của VNAF bị rớt trong Lamson 719 , không biết NT nào có thể cho biết những chiếc đó phụ thuộc vào những phi đoàn nào? xin cảm ơn nhiều.
- Trong trận Hạ Lào , ngay cả những bài viết của KQVNCH cũng không thấy nói đến các Quan sát viên bay trên phi cơ OV-10 hướng dẫn các phi cơ Hoa Kỳ oanh kích mục tiêu đều hầu hết là các Quan sát viên của KQVNCH chính hiệu với danh hiệu là VICTOR .
Tôi phải chờ rất lâu để xem có tác giả nào đủ tư cách và hiểu biết để trả lời… Rốt cuộc chỉ có duy nhứt một mình tôi là đủ tư cách giải bày rõ ràng từng chi tiết một.
Tôi chờ đợi tác giả nổi tiếng trong quân đội, Hà Mai Việt, ngành Thiết Giáp để có ý kiến về cuộc phục kích chiến xa lớn nhứt trong lịch sử chiến tranh VN nhưng không được nghe gì cả… chờ đợi các tướng lãnh chạy qua Mỹ viết lại sự hiểu biết về cuộc chiến vừa qua (theo đơn đặt hàng) nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi.
Cái làm cho tôi cảm thấy nhục nhứt là trong đó có tướng Nguyễn Duy Hinh, người viết cả trăm trang bằng tiếng Anh “Lam Sơn 719” mà không nói tý gì về VNAF? Chả lẽ tướng Hinh không biết trên bản đồng tại Bảo Tàng Viện Báo Chí Newsium Washington DC có tên phi hành đoàn Trung úy Tạ Hoà và đại tá Nhựt, Vy nơi đó, chết tại đâu?
Mãi cho đến khi Tiến sĩ Lewis Sorley, viết tác phẩm “The Better War” được giải Putlizer:
“- Trận phục kích thiết giáp VNCH trên đường tiến đến tiếp viện Ðồi-31: đoàn chiến xa của 2 Chi đoàn 17, và 11 thoát khỏi bị phục kích trên đường 92 bắc Aluối, nhờ đã bị gunship PÐ/213 phát hiện trước, vì thế trận nầy 2 Chi đoàn chưa kịp đụng trận thi gunship 213 trên trục yểm trợ TÐ 8 Dù trên đường tiến sát về hướng Ðồi-31 đã phát hiện trước mặt dưới lùm cây Tre gai lố nhố xám xịt như bầy voi rừng nằm ủ rủ dưới cạnh hai mép đường. Thấy được người khổng lồ với đôi chân đất sét mà xung quanh là rừng núi vây chặt chạy đâu cho thoát; Tôi gọi điều động gấp thêm 2 chiếc gun nữa là 4 gun chơi một trận cho đã - Trung úy Trần Lê Tiến trên đường bay đến A-Luối, trang bị Pod hoả tiễn 19 trái chống Tăng lên nhổ chốt phục kích. Trận tao ngộ chiến nầy gunship 213 lần đầu tiên tiêu diệt một số chiến xa với 100 hoả tiễn chống Tăng, làm tê liệt ổ phục kích dưới con mắt tôi là một bãi tha ma không lay động va dật dờ vài đám khói ngấm ngầm thoáng lên, và 8 khẩu minigun cứ như thế mà quét sạch không để trống một khoảng nào. Những binh lính BV tùng thiết cho trung đoàn chiến xa 202, bị tiêu diệt hầu như xoá sổ trung đoàn 64/320 SÐ Thép, tàn quân không còn bao nhiêu phải chạy trối chết về hướng bắc của Ðồi-31, ra khỏi vùng mưa đạn oanh kích khủng khiếp chung quanh chiến xa T-54 và PT-76 mới mong sống sót và bỏ lại một số PT-76 còn nguyên vẹn vì 8 minigun với vận tốc 32.000 viên phút, đặc biệt trung đoàn 24/304, sừng-sõ nhứt thổ địa vùng nầy cũng te tua phải bị xoá sổ đặt tên khác là trung-đoàn 24B, phải rửa hận khi trung-đoàn nầy quyết lấy máu tiên phuông đánh chiếm Ðồi-31 mà họ đã được phục thù bắt được đại tá Thọ vào lúc 5 giờ chiếu ngày 25/2/1971.
Tưởng cũng nên nhắc lại phía bên VNCH có sự thắc mắc trận đụng độ chiến xa với chiến xa lớn nhứt mà phía VNCH chiến xa không bị trầy trụa gì cả? Thêm vào phía Mỹ thì có nhiều thắc mắc? Ðể khỏi mất lòng tin của độc giả, người viết xin mời độc-giả vào bất cứ thư-viện nào tìm SÁCH lời tựa: “A Better-War”, MỤC: Lam Son 719, TRANG: 259, HÀNG: 26:
“Early in the operation the 1st Squadron, 11th Armored Cavalry had encountered NVA armored elements in a fight at Fire Base 31 and performed brilliantly, destroying six enemy T-54 tanks and sixteen PT-76 without any friendly losses in the first major tank-to-tank engagement of the war!”
Ðó là lý do tướng Sutherland Thiết Giáp và Ðại tá Battreall đặt nhiều nghi vấn về trận chiến thắng nầy?
Nhìn mệnh nước nổi trôi, thế mà tôi vẫn giữ im lặng cho đến ngày hôm nay, vì nghĩ rằng cuối cùng rồi sự thật lịch sử cũng được phơi bày qua internet, youtube, sách vở ghi chép. Vã lại khi viết về cuộc chiến tranh mà mình là nhân chứng trực tiếp, không khỏi phải nói nhiều, và rất nhiều chuyện độc diễn về mình, cái mà tôi không hề thích nên âm thầm im lặng đến nay, vì như Pascal nói: “Cái tôi là đáng ghét” (Le moi est haissable) nhưng sau cùng, tôi lại bị buộc có bổn phận với những người đã hy sinh và những người còn sống, cùng gia đình họ, tôi phải mở miệng to ra nói toạc móng heo lại cho rõ để không phụ lòng những chiến sĩ anh hùng đã cùng tôi chấp nhận chiến đấu trong máu lửa cho đến ngày cuối cùng… và có bạn đã ra đi.
Và chỉ có chúng tôi, những phi hành đoàn trực thăng vùng hoả tuyến thực thi bằng máu và nước mắt để thể hiện tình nghĩa đồng đội cao quí “Không bỏ anh em không bỏ bạn bè” dù trong hoàn cảnh thừa chết thiếu sống; Chúng tôi đã thể hiện bằng hành động thay lời nói bóng bẩy! Dĩ nhiên tôi đã phải ôm ấp cuốn nhựt ký hành quân đơn vị như một bảo vật gia-phả của gia đình truyền lại; Chỉ cần một nhân chứng nhắc đến giai đoạn nào, dù binh chủng nào, thì như cuốn phim cuộn khói chiến trận từ cặp mắt nhân chứng của tôi đang ngòì trên chiếc chòi canh di động, quay kể lại câu chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, dù đã gần nửa thế kỷ qua.
Thật đây là cảnh khổ nạn cho dân tộc mình, chúng ta hãy nghĩ đơn giản hàng ngàn chiếc trực thăng (trong đó có 5.000 Hueys) đem qua VN tập trận như là trợ huấn cụ (training aid) cho mục tiêu thao dượt quân sự “Everything worked but nothing worked enough” lịnh từ ngôi mộ “secrets of the Tomb” (nên vào google search để thêm nhiều chi tiết) để phát triển kinh tế, đây là hàng tiêu dùng phải xài cho hết, đổi lấy biết bao sinh mạng dân bay Việt/ Mỹ, cũng chỉ vì hai chữ America First.
Nên nhớ!!! Nhóm WIB (War Industries Board trong secrets of the Tomb) ra lịnh không bao giờ đem thứ quỷ nầy trở về lại Mỹ? Thế mà ít ai chịu nghĩ đến: Trong thời đại tân kỳ của tin học ngày nay, việc phối kiểm data rất dễ: Google search. Thế nhưng không ai chịu khó làm công việc ấy để rồi suy diễn miên man, tranh luận, chụp đủ thứ loại mủ, phê phán bậy bạ mất đi tình chiến hữu, thật mất thì giờ và tốn biết bao giấy mực, tạo hoang mang cho mọi người, phụ lòng của biết bao tác giả cố moi óc với ao ước chúng ta biết được sự thật của lịch sử mà tội nghiệp cho dân tộc mình phải chịu 30 năm khổ nạn, để rồi chính mình được yên tâm ngủ yên dưới lòng đất lạnh không còn trăn trở nhức nhối.
QUEENBEE-1

Comment