Trước khi vào bài, mời bạn click vào Google để xem 2 cuốn Video và thêm bên phải 1 Video về trực thăng H-34 đang xịt thuốc khai hoang để có những cảm giác hay hay. Bây giờ bạn đánh máy air defoliation để xem rồi click …
Sau khi xem phim Video C-123 trong phi vụ phun thuốc khai hoang, bạn có cảm tưởng gì? Nếu mục đích khai hoang trống trải để Lính BV không thể trú-ẩn thì lại không đúng, vì bay thẳng một lèo về hướng nam được gọi là Trường Sơn Tây, ngoài tướng Giáp do OSS móc nối 1945, không có một tướng lãnh nào kể cả Văn Tiến Dũng trở xuống đều thích di chuyển bên Trường Sơn Đông chỉ có 1 tháng thay vì 4 tháng bên nầy, tại sao? Nếu muốn thật sự khai hoang nguyên cả vùng rừng núi nầy thì phải lấy nước biển pha chế thêm mới đủ thuốc phải không các bạn? Có nghĩa như mổ con Heo để lấy bộ đồ lòng chớ không phải lóc da?
Sau đây người viết tả cảnh phun thuốc trên đám rừng già 3 C-123 cât cánh từ phi trường Nakhon Phanom, Thailan bay thẳng một mạch tới Đèo Ban Raving, từ đỉnh đèo nầy lấy hướng nam bay thẳng một lèo xuống tận 3 biên giới Việt Miên Lèo, trước hết qua Tchepone, ngang con sông Xêsamou Sêkông qua Mường-May, Mường Sao, Saravane, Bản Phya-Ya, tới Bản Tà Xẽng, Saravane dông cao nguyên Boloven, Bản Đông, đến phu lưu sông và các chi nhánh sông Mêkông, tỉnh Mường Nồng trở về Thailan đáp xuống lại phi trường Nakhon-Phanom.
Thế thì đứng trên góc cạnh tình báo, tôi cho là Harriman muốn dọn mặt bằng khai hoang mở đường cho một Xa lộ Liên Bang Đông Dương trong tương lai, song song với xa-lộ xuyên Miến Điện từ Côn Minh đến tận bờ biển Ấn Độ Dương mà Mao ngay sau khi chiếm lĩnh toàn Hoa lục 1949, đã bí mật di dân trên một triệu người Tàu lén lúc xâm nhập Miến Điện để xây đấp một xa lộ trên; Trong nửa thế kỷ sau Hoa Kỳ cướp công TQ qua phản tình báo lật đổ chế độ qua thân Mỹ như hiện nay, “gió đã đổi chiều”, Miên Điện công khai theo Mỹ làm cho TQ công cóc giúp đỡ bấy lâu nay tức đến bầm gan tím mật; nhưng đó là chuyện nhỏ hơn bị buộc phải để cho Việt Nam lấy lại biển-đảo bằng COC/LHQ còn đau hơn hoạn, trong khi con cáo già Kissinger 1972 đã hứa với Mao cái gì mà thế giới gọi là South China Sea hay Tây gọi là La Mer De Chine là của quí ông? Đó là trong lăng kính của siêu chiến lược gia W A Harriman theo trục lộ Eurasia cho thế kỷ 21, nếu Kissinger còn sống phải tuyên bố “mất miền nam là do Mỹ thực thi axiom-1”rồi trở lại giữ vòi xăng VN sau khi giữ vòi xăng bên Trung Đông cứng ngắt trong tay Mỹ.
Cách đây gần nửa thế kỷ, khi bay ngang đây, tôi cho là Xa Lộ không đèn tên Harriman, chớ không phải HCM trail hay đường 559 và đã đón nhận kỷ niệm 3 viên đạn đồng đầu tiên lủng cánh quạt chính H-34 bằng tiểu liên MAT-49, nhân chứng thiếu tá Trần Khắc Kính, đại úy Phạm Văn Phú (sau tư lệnh Vùng-2) đại-úy Thơm, Bác-sĩ Trí, trung úy Đại, Chuẩn úy Hùynh Thuận Nhã (sau qua KQ lên trung tá và chết trên đường rút lui từ Pleiku)
Dưới đám rừng dầy-đặc ba lớp tàng lá không bao giờ thấy ánh mặt trời, dẫy đầy ám-chướng-khí, gây đủ loại bịnh hoạn giết người, nên Harriman đặt cho một cái tên chính trị sâu sắc so-sánh với Vạn Lý Trường Thành là Đường mòn HCM (biết bao nhiêu máu xương đổ xuống đó) Nhưng phải che dấu tội ác nên tránh tiếng để cho rằng phương Tây đặt tên ấy qua truyền thông, mà tiền tài trợ trung gian từ ngân hàng Thụy Sĩ quảng cáo rùm beng
Lê Đức Thọ, tiểu bá ba nước Đông Dương là đối thủ không ưa HCM vì chính hai anh em hắn được lịnh KGB cách ly HCM như một nhà tu-hành ngày ngày tưới cây Dấu Sửa không được phát ngôn về chính sách và chính cửa miệng cụ Tôn Đức Thắng phải thốt lên:
“Đ.M ngay đến tao mà cũng sợ thằng Sáu búa”.
Thế nên Thọ chọn tên là Đường-559, có nghĩa phát động khai mở từ tháng 5 năm 1959 cho hài lòng 2 ông thầy KGB/CIA trong việc lưu trử Archives cho dễ nhớ, (tháng 5 năm một ngàn chín trăm 59).
Sự phàn-nàn than thở của Thọ về nhiều khó khăn khai phá con đường Trường Sơn Tây nầy, đã được Harriman cứu xét, nên Harriman nghĩ ngay đến kinh tế phải tạo ra công ăn việc làm cho các công ty thuốc diệt-cỏ về chương trình phóng đường dưới đất, và sau hậu chiến mình sẽ bồi thường để giải quyết những lợi nhuận từ air defoliation ăn nhiều quá phải cho ra, (không thì bị bịnh táo bón kinh niên) đồ tiêu dùng đến thời kỳ phế thải như là một trò chơi chính trị tinh vi nhứt của ta mà khó con người tầm thường nào hiểu được: hơi ngộ nghĩnh là xin được bồi thường vì chất độc màu Da Cam bằng đòn phép chính trị phỉnh gạt tuyệt luân nhứt trong thế kỷ 20 hơn cả dụ dỗ Pháp sa lầy tại Điện Biên Phủ bằng hứa Lèo sẽ sử dụng oanh tạc cơ B-29, và VNCH bằng hứa Lèo sẽ can thiệp bằng B-52 ngay tức khắc khi Hà Nội vi phạm hiệp định hoà bình Paris?
Trên trời chỉ có một phương hướng thẳng bon ngắn nhứt, nhưng kẻ ở dưới đất mới thật sự là “Hoàng đế Phóng đường”, bước chân trên mặt đất mới là kẻ tiếc kiệm được công sức, ngân quỹ khi phải xây quá nhiều cầu cống, thế đất lên xuống dồn dập, mà chỉ người ở dưới đất mới biết được nên cần đi chệch qua vài độ giạc thì đỡ phải làm nhiều cầu cống, hay qua trái chút xíu để phóng đường không còn lên xuống dồn dập quá nhiều có thể gây ra tai nạn vì là vùng ngày nào cũng đầy ám khí sương mù, mưa phùn quanh năm như động ma vương trong phim kiếm hiệp. Thế nên W A Harriman, người nắm chính sách (Freewheeling Diplomat Policymaker) dành ưu tiên cho số lượng Bom lớn là 6/14 triệu tấn Bom để làm mặt bằng từ các núi đá và làm hồ tắm giặt cho nhân công làm đường như Rest Area, đôi khi dừng chân câu cá, dưới sự điều hành của Tổng quản lý (General manager) Võ Nguyên Giáp. Nhưng Harriman bỏ vốn nhiều quá phải có supervisor kiểm soát, nên Harriman lại ra lịnh thả xuống dọc theo hành lang đường mòn HCM vài trăm ngàn máy sensor móc trên ngọn cây hoặc ghim sâu dưới đất để ghi nhận tiếng động xem khối người nầy làm ăn siêng năng như thế nào? Để sau nầy được thưởng công thành giai cấp giàu có khi người rừng trở vế thành phố, áp dụng câu tục ngữ “Không ai giàu ba họ không ai khó ba đời”.
Nhưng Tướng một sao Võ Băm người trực tiếp đóng Bộ chỉ huy Tiền phương mà SOG đặt tên là “Oscar-Eight” nằm cạnh chân núi Tam Bôi phía bắc thung lũng Aluoi/Ashau, giữa tiền đồn Litôn/ Tourout hồi Đệ-2 CH, nơi có nhiều hang đá có thế chứa được một tiểu đoàn tránh B-52. Võ Băm than phiền có trở ngại khó khăn vì mùa gió Lào đem sức nóng khốc liệt, các con suối đều bị cạn và nhứt là trên các đỉnh đèo cao điểm không có nước rất cần cho xe và người khi leo đến đỉnh (chiến sĩ VNCH/HQ/LS 719 đều biết). Thế là những trái Bom 1000 đến 2000 pds sẽ thả xuống các cao điểm vừa phá núi đá vừa tạo những reservoir chứa nước, coi như là Rest Area dọc theo hành lang xa lộ Harriman để giúp Mỹ hoàn thành axiom-1, cưỡng chiếm miền nam theo đúng trên trục lộ Eurasian.
(còn tiếp)
<iframe src="http://hoiquanphidung.com/flashplayer/Vietnam War.htm" scroll="no" border="no" height="530" width="750"></iframe>
Sau khi xem phim Video C-123 trong phi vụ phun thuốc khai hoang, bạn có cảm tưởng gì? Nếu mục đích khai hoang trống trải để Lính BV không thể trú-ẩn thì lại không đúng, vì bay thẳng một lèo về hướng nam được gọi là Trường Sơn Tây, ngoài tướng Giáp do OSS móc nối 1945, không có một tướng lãnh nào kể cả Văn Tiến Dũng trở xuống đều thích di chuyển bên Trường Sơn Đông chỉ có 1 tháng thay vì 4 tháng bên nầy, tại sao? Nếu muốn thật sự khai hoang nguyên cả vùng rừng núi nầy thì phải lấy nước biển pha chế thêm mới đủ thuốc phải không các bạn? Có nghĩa như mổ con Heo để lấy bộ đồ lòng chớ không phải lóc da?
Sau đây người viết tả cảnh phun thuốc trên đám rừng già 3 C-123 cât cánh từ phi trường Nakhon Phanom, Thailan bay thẳng một mạch tới Đèo Ban Raving, từ đỉnh đèo nầy lấy hướng nam bay thẳng một lèo xuống tận 3 biên giới Việt Miên Lèo, trước hết qua Tchepone, ngang con sông Xêsamou Sêkông qua Mường-May, Mường Sao, Saravane, Bản Phya-Ya, tới Bản Tà Xẽng, Saravane dông cao nguyên Boloven, Bản Đông, đến phu lưu sông và các chi nhánh sông Mêkông, tỉnh Mường Nồng trở về Thailan đáp xuống lại phi trường Nakhon-Phanom.
Thế thì đứng trên góc cạnh tình báo, tôi cho là Harriman muốn dọn mặt bằng khai hoang mở đường cho một Xa lộ Liên Bang Đông Dương trong tương lai, song song với xa-lộ xuyên Miến Điện từ Côn Minh đến tận bờ biển Ấn Độ Dương mà Mao ngay sau khi chiếm lĩnh toàn Hoa lục 1949, đã bí mật di dân trên một triệu người Tàu lén lúc xâm nhập Miến Điện để xây đấp một xa lộ trên; Trong nửa thế kỷ sau Hoa Kỳ cướp công TQ qua phản tình báo lật đổ chế độ qua thân Mỹ như hiện nay, “gió đã đổi chiều”, Miên Điện công khai theo Mỹ làm cho TQ công cóc giúp đỡ bấy lâu nay tức đến bầm gan tím mật; nhưng đó là chuyện nhỏ hơn bị buộc phải để cho Việt Nam lấy lại biển-đảo bằng COC/LHQ còn đau hơn hoạn, trong khi con cáo già Kissinger 1972 đã hứa với Mao cái gì mà thế giới gọi là South China Sea hay Tây gọi là La Mer De Chine là của quí ông? Đó là trong lăng kính của siêu chiến lược gia W A Harriman theo trục lộ Eurasia cho thế kỷ 21, nếu Kissinger còn sống phải tuyên bố “mất miền nam là do Mỹ thực thi axiom-1”rồi trở lại giữ vòi xăng VN sau khi giữ vòi xăng bên Trung Đông cứng ngắt trong tay Mỹ.
Cách đây gần nửa thế kỷ, khi bay ngang đây, tôi cho là Xa Lộ không đèn tên Harriman, chớ không phải HCM trail hay đường 559 và đã đón nhận kỷ niệm 3 viên đạn đồng đầu tiên lủng cánh quạt chính H-34 bằng tiểu liên MAT-49, nhân chứng thiếu tá Trần Khắc Kính, đại úy Phạm Văn Phú (sau tư lệnh Vùng-2) đại-úy Thơm, Bác-sĩ Trí, trung úy Đại, Chuẩn úy Hùynh Thuận Nhã (sau qua KQ lên trung tá và chết trên đường rút lui từ Pleiku)
Dưới đám rừng dầy-đặc ba lớp tàng lá không bao giờ thấy ánh mặt trời, dẫy đầy ám-chướng-khí, gây đủ loại bịnh hoạn giết người, nên Harriman đặt cho một cái tên chính trị sâu sắc so-sánh với Vạn Lý Trường Thành là Đường mòn HCM (biết bao nhiêu máu xương đổ xuống đó) Nhưng phải che dấu tội ác nên tránh tiếng để cho rằng phương Tây đặt tên ấy qua truyền thông, mà tiền tài trợ trung gian từ ngân hàng Thụy Sĩ quảng cáo rùm beng
Lê Đức Thọ, tiểu bá ba nước Đông Dương là đối thủ không ưa HCM vì chính hai anh em hắn được lịnh KGB cách ly HCM như một nhà tu-hành ngày ngày tưới cây Dấu Sửa không được phát ngôn về chính sách và chính cửa miệng cụ Tôn Đức Thắng phải thốt lên:
“Đ.M ngay đến tao mà cũng sợ thằng Sáu búa”.
Thế nên Thọ chọn tên là Đường-559, có nghĩa phát động khai mở từ tháng 5 năm 1959 cho hài lòng 2 ông thầy KGB/CIA trong việc lưu trử Archives cho dễ nhớ, (tháng 5 năm một ngàn chín trăm 59).
Sự phàn-nàn than thở của Thọ về nhiều khó khăn khai phá con đường Trường Sơn Tây nầy, đã được Harriman cứu xét, nên Harriman nghĩ ngay đến kinh tế phải tạo ra công ăn việc làm cho các công ty thuốc diệt-cỏ về chương trình phóng đường dưới đất, và sau hậu chiến mình sẽ bồi thường để giải quyết những lợi nhuận từ air defoliation ăn nhiều quá phải cho ra, (không thì bị bịnh táo bón kinh niên) đồ tiêu dùng đến thời kỳ phế thải như là một trò chơi chính trị tinh vi nhứt của ta mà khó con người tầm thường nào hiểu được: hơi ngộ nghĩnh là xin được bồi thường vì chất độc màu Da Cam bằng đòn phép chính trị phỉnh gạt tuyệt luân nhứt trong thế kỷ 20 hơn cả dụ dỗ Pháp sa lầy tại Điện Biên Phủ bằng hứa Lèo sẽ sử dụng oanh tạc cơ B-29, và VNCH bằng hứa Lèo sẽ can thiệp bằng B-52 ngay tức khắc khi Hà Nội vi phạm hiệp định hoà bình Paris?
Trên trời chỉ có một phương hướng thẳng bon ngắn nhứt, nhưng kẻ ở dưới đất mới thật sự là “Hoàng đế Phóng đường”, bước chân trên mặt đất mới là kẻ tiếc kiệm được công sức, ngân quỹ khi phải xây quá nhiều cầu cống, thế đất lên xuống dồn dập, mà chỉ người ở dưới đất mới biết được nên cần đi chệch qua vài độ giạc thì đỡ phải làm nhiều cầu cống, hay qua trái chút xíu để phóng đường không còn lên xuống dồn dập quá nhiều có thể gây ra tai nạn vì là vùng ngày nào cũng đầy ám khí sương mù, mưa phùn quanh năm như động ma vương trong phim kiếm hiệp. Thế nên W A Harriman, người nắm chính sách (Freewheeling Diplomat Policymaker) dành ưu tiên cho số lượng Bom lớn là 6/14 triệu tấn Bom để làm mặt bằng từ các núi đá và làm hồ tắm giặt cho nhân công làm đường như Rest Area, đôi khi dừng chân câu cá, dưới sự điều hành của Tổng quản lý (General manager) Võ Nguyên Giáp. Nhưng Harriman bỏ vốn nhiều quá phải có supervisor kiểm soát, nên Harriman lại ra lịnh thả xuống dọc theo hành lang đường mòn HCM vài trăm ngàn máy sensor móc trên ngọn cây hoặc ghim sâu dưới đất để ghi nhận tiếng động xem khối người nầy làm ăn siêng năng như thế nào? Để sau nầy được thưởng công thành giai cấp giàu có khi người rừng trở vế thành phố, áp dụng câu tục ngữ “Không ai giàu ba họ không ai khó ba đời”.
Nhưng Tướng một sao Võ Băm người trực tiếp đóng Bộ chỉ huy Tiền phương mà SOG đặt tên là “Oscar-Eight” nằm cạnh chân núi Tam Bôi phía bắc thung lũng Aluoi/Ashau, giữa tiền đồn Litôn/ Tourout hồi Đệ-2 CH, nơi có nhiều hang đá có thế chứa được một tiểu đoàn tránh B-52. Võ Băm than phiền có trở ngại khó khăn vì mùa gió Lào đem sức nóng khốc liệt, các con suối đều bị cạn và nhứt là trên các đỉnh đèo cao điểm không có nước rất cần cho xe và người khi leo đến đỉnh (chiến sĩ VNCH/HQ/LS 719 đều biết). Thế là những trái Bom 1000 đến 2000 pds sẽ thả xuống các cao điểm vừa phá núi đá vừa tạo những reservoir chứa nước, coi như là Rest Area dọc theo hành lang xa lộ Harriman để giúp Mỹ hoàn thành axiom-1, cưỡng chiếm miền nam theo đúng trên trục lộ Eurasian.
(còn tiếp)


Comment