TRẬN ẤP-BẮC: Không từ bài viết tay của tướng Lý Tòng Bá, không từ những lời phóng đại của phía Việt Cộng, lại không vì những bài báo thành kiến xuyên-tạc chủ đích cũa Mỹ, mà tôi nên viết lại cho có ngọn ngành để trả lại tính trung thực cho lịch sữ, một trận đánh nhỏ nhưng là chìa khóa chính, mở cữa khai màu một cuộc chiến đẫm máu khủng khiếp nhứt trong lịch sử Việt-Nam.
Dĩ nhiên, tôi phải dẫn-giãi thực-chất mục tiêu Trận Ấp Bắc, vì thật quá khó khi phải chuẩn bị chấm dứt ngay giãi pháp thực trạng cuộc chiến ‘Nữa-Nạc Nữa-Mỡ’ Tôi muốn nói một thế lực ghê gớm dám lấy máu để giải quyết hầu đạt cho bằng được cuộc “Mỹ-Hoá Chiến Tranh”
Sau nhiều lần suy nghĩ, trăn-trở tôi vẫn phải cầm viết hầu phơi bày một sự thật để góp phần cùng các sử gia soi sáng những vùng tối đen định mệnh của Lịch Sử Việt Nam. Đây là vấn đề lịch sử, mà lịch sử phải là khách quan, trung thực; Tôi phải bổ túc thêm một lần nữa, đây là trận đánh nhỏ qua ngòi viết trung thực, không mạ-lỵ, không đã-kích, không tố-cộng, mà chỉ đơn thuần là trình bày sự thật bằng nhởn quan của người ngoại cuộc nhìn vào một đất nước bị quân của một nước lớn đem hơn nữa triệu lính chiến vào VN mà nước sở tại không một ai dám chính thức mời vào. Lại cũng là khách quan, tôi buộc phải về phía người dân nổi lên chiến đấu đánh đuổi quân xăm lược; Dĩ-nhiên sự hiện diện của hơn nữa triệu quân xâm lược tự-tung tự tác biến cái Dù chính nghĩa của nước sở tại phải bị rách tả tơi liền sau đó;
Làm sao chúng ta cố gắng định nghĩa chử “Miền Nam tự vệ chiến đấu cho chính nghĩa mà thật ra chúng ta đâu có “chũ-quyền” để bảo-vệ, không có chủ quyền làm sao ăn nói với đối thủ? Vì thế tôi chỉ chĩa mủi dùi vào nền Đệ-2 Cộng Hoà mà thôi!
Bị buộc phải cho rằng trận đánh thiếu chính nghĩa của miền nam chỉ vì quân Mỹ xâm lược, để góp phần tâm huyết cộng tác với các sử gia trong tương lai … Tôi phải viết về huyền-thoại trận Ấp Bắc, Nguồn gốc và khuyết điễm: Trong chiến tranh Việt Nam, một số ký giả như Neil Sheehan, Robert Shaplen, Francois Sully, Phạm Xuân Ẩn, Home Bigart … qua chủ trương của một thế lực ở Mỹ, với mục đích viết lách cách nào làm cho cuộc chiến của chính quyền miền nam trở nên mất chính nghĩa, thất bại cho mục tiêu theo kế-sách định-kiến-1 (axiom-1)
Sheehan như một người chịu khó, khá thông minh, đỗ đạt từ một Harvard nổi tiếng, được mua chuộc cho mục đích chính trị, tự do viết lách mà chỉ viết những bài báo lập luận phê bình ác ý và không chính xác nhắm vào QLVNCH. Nhứt là sau ngày 30/4/75, anh ta đã cho xuất bản quyển "The Bright Shining Lie" với những biện luận bất công nhắm vào QLVNCH, một quân lực bị bất ngờ "ngã ngựa" vì sự phản bội của đồng minh cùng với 13 thiên truyền hình về cuộc chiến Việt Nam bị cố tình bóp méo để đánh bóng cho định-kiến-1, và để viện-dẫn trả lời tại sao Quốc Hội Mỹ cắt viện trợ cho VNCH?
Tôi có suy nghĩ rằng - Không biết mặt trận trò chơi "hỏa mù "này của một thế lực có quỷ đen về phía Việt Cộng bỏ ra nuôi dưỡng hay không? (Cái trục ma quỷ bỏ ra) vì xét ra thì cũng có lợi khỏi đưa tội-phạm chiến tranh (War Criminal) chường mặt ra mà chỉ núp sau lưng dùng Dollar cho chúng nó (người Việt) đánh nhau, ôm nhau mà chết, thề không đội trời chung, cuồng sát đến tận tuyệt.... để rồi sau đó Việt Cộng từ từ đi thu dọn chiến trường mà thôi. Mấy lời thô thiển này nếu có sai xin các đọc-giả tha cho tôi vì cái tội thấy sao nói vậy; Ðối với cà hai dân tộc Việt, còn Mỹ G.I (government issue: quân dịch) cho “chiến-dịch khổ nhục kế” [Everything worked but nothing worked enough] sự kiện nghịch-lý đó đã trở thành thảm họa và cho đến nay lịch sử của cuộc chiến tranh đó vẫn còn những bí mật cần phải được soi sáng sau nầy … nhưng đối với tôi nó chỉ nằm trong hai chử “American First”
"The Bright Shining Lie" của Sheehan buộc bóp méo và hiểu lệch khác đi, nếu như anh ta xứng đáng thì chắc anh ta phải lãnh giải "nobel" ở Thụy Điển chứ không phải giải Pulitza mà anh ta nhận ở Mỹ như một phần thưởng từ thế lực trong bóng tối đặt hàng để đánh bóng vì mục tiêu chính trị qua định-kiến-1. Đúng như trong bài viết thêm của Neil Sheehan - về trận Ấp Bắc trong nguyệt san "The New Yorker" với bài "After the war was over", bài viết có đoạn P.Vann, một sĩ quan cố vấn, nóng nảy hồ-đồ, hăng say quá trớn, sợ bị qui trách nhiệm … Mục tiêu của trận đánh “thua chiến thuật, thắng chiến lược” Vì thế sau nầy tuy bị giải ngũ nhưng J.P Vann vẩn lên tướng dân sự theo sự ban thưỡng của Permanent Government, một hiện tượng hiếm có trong chiến tranh? Nhưng đối với Mỹ khi cần “yêu-cầu”, Permanent Government cũng thừa khả năng dựng nó lên. Thí-dụ: Gắn lon 4 sao cho tướng Haig; TT Nixon chỉ nghe lén Watergate nhưng không có quyền tự ân xá mình theo hiến-định, nhưng Thái-tử George Bush vi phạm hiến quyền gây chiến Power Act, nói dối về Iraq có vũ khí giết người hàng loạt … nhưng vẩn ngồi trên chiếc ghế quyền lực cho đến phút chót. TT Johnson buộc phải từ chối tái ứng cử TT nhiệm-kỳ-2, đây cũng là một hiện tượng hiếm có trong lịch sữ? P.G có thể làm đảo lộn cả chân-lý một cách kinh-dị như: Da màu thắng Da trắng; nhà nghèo thắng nhà giàu; vô danh tiểu tốt thắng nỗi danh trên chính trường; thiếu niên thắng thâm niên TNS; tiểu bang nhỏ thắng tiểu bang lớn New York; người chưa ở Bạch Ốc thắng người đã từng ở Bạch Ốc. (trường hợp, Obama, Hillary, Mc Cain)
Trận Ấp-Bắc khúc quanh lịch-sữ
Vì phãi trã lại tính trung lực cho lịch sữ, tôi cãm nhận phãi viết lại trận chiến trong cái nhìn cũa dân tộc, mới dẫn giãi rỏ ràng tại sao Siêu chính phũ Mỹ (Permanent Government) phải lấy máu đễ giãi quyết vì không còn giãi pháp nào hơn! Dĩ nhiên bài viết nầy sẽ có tính chất tưa-tựa Wikileaks, vì thế phần Anh Ngữ sẽ dễ dàng siêu tra thêm những điều cần hiễu rỏ qua tài liệu, sự kiện có thực trên internet, cựu tướng Lý Tòng Bá đã gửi tới tòa soạn một bài ký viết tay, trong đó, tướng Bá đã viết lại tỉ mỉ những sự thực về trận Áp Bắc, những sự thực mà một số sách báo ngoại quốc và cộng sản đã xuyên tạc hay bóp méo sự kiện. Mà thật ra (khách quan ngoại cuộc nhìn vào) trận chiến nhỏ nầy mới là chìa khoá chính của lò thuốc súng bùng nổ trên chiến trường VN lần thứ hai cho cuộc chuẩn bị Mỹ hoá chiến tranh bằng chiến dịch “Commando Vaught” 1959-1973 – Phải lấy máu giãi quyết vì:
- Cương định cũa TT Diệm quyết không cho quân tác chiến Mỹ qua với bất cứ hình thức nào
- TT Kennedy: “không muốn đưa quân Mỹ qua một nơi quá xa-xôi”
- Siêu Chính Phũ [Permanent Government]: bằng mọi giá phãi “Mỹ hoá cuộc chiến”
&
John Paul Vann và Trận chiến Ấp Bắc
Lời nói mở đầu: Dù tôi là chứng nhân có tham dự trận đánh, nhưng đứng trên lập trường phi chính-trị, không giới tuyến cũng như ý thức hệ, và khách quan góp phần ghi chép trung thực để bảo-vệ tính trung thực cho lịch-sử, chỉ chú trọng đến về mặt chiến thuật quân-sự mà thôi, dựa trên nền tảng niềm tự hào chống “thực-dân-Mới” của dân tộc. Ðây là một chiến trận được ghi vào Quân-sử cận đại của một dân tộc quật khởi chống lại quân xâm lược mà Ngủ Giác Đài (Pentagon) đã trân trọng soạn thảo ghi chép vào “Học-thuyết Quân-sự” về chiến tranh “du kích”. Sau cuộc chiến thảm hại tại Ấp Bắc, Trung-tá John Paul Vann bị Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Maxwell Taylor triệu hồi về Pentagon họp cùng tất cả vị Tư-lệnh: April/1963, Vann vẽ lại phóng đồ hành quân với màu sắc rõ rệt trên những chạm tuyến với dãy hàng Dừa, hàng Tre, Cau để khống chế và tiêu diệt, chỉ có một Đại-đội của Tiểu-đoàn 261 Chủ lực VC. Và thuyết trình diển tiến trong phòng họp tối mật Quân-sự tại Ngủ Giác Đài (Vì thua trận nên ông phải bị giải ngủ, nhưng trên bình diện chiến lược, Vann sẽ được một thế lực sau hậu trường nâng đỡ Vann sẽ là tướng dân sự tương đương 3 sao)
Trong cuốn “The New Legion” 2010, Tôi chỉ nêu lên hai cuộc chiến mà tôi có tham dự là Trận chiến Ấp-Bắc và Lam-Sơn 719 – Hai trận nầy, SCP không chính thức công bố, vì định-kiến-2, phải đợi năm tới, 1964 ngụy tạo ra sự kiện “Vịnh Bắc-Việt” (Gulf Tonkin Incident) có nghĩa CSBV khiêu khích để có lý do trả-đủa. Còn 60.000 Lính Mỹ tiếp tục rút về trong thời gian xảy ra cuộc Hành quân Lam Sơn 719, nhưng cũng phải đợi 27/1/73 Hịệp định hòa bình Paris mới chính thức công bố rút quân trong danh dự, báo hại tướng Giáp không hiểu nên phải nướng 100.000 quân trong mùa Hè đỏ lữa 1972
Dù gì đi nữa, về mặt chỉ huy, Vann là người bại trận nên phải bị giải-ngủ trong khi Ông rất yêu đời binh nghiệp, khi ông mới vừa được 18 tuổi; Cuộc chiến tuy nhỏ nhưng đã làm rung-chuyển Ngủ-Giác-Đài, và Ngủ Giác Đài buộc phải điều nghiên học hỏi ghi chép trong Học viện Quân-sự, thuộc khoa nghiên cứu chiến thuật; Đây là khúc quanh lịch sử, khi người Mỹ đã chuẩn bị nhúng sâu vào chính tình VN, giữa sự mâu thuẩn đẫm máu: “chính sách và hành pháp chõi ngược (political conflict) trong nội bộ Hoa-Kỳ”, buộc chính quyền Diệm phải cương quyết bảo vệ chủ quyền dù phải bị cúp viện trợ!
Cuộc họp “định-mệnh” hồi đời TT Eisenhower, ngày 21/September/1960, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa-Kỳ họp (National Security Council) Trên trục thế Chiến-lược toàn cầu đã phải thay đổi qua Á-châu 1950, vào Màn-2, giai đoạn 2 của “Eurasian Great Game” – Miền Nam hết còn là tiền đồn chống Cộng Sản của Thế Giới Tự Do, và biến Việt Nam thành nơi thí nghiệm đối đầu với Liên Xô bằng cuộc “Chiến tranh lạnh biến thể” qua sự dàn dựng của Kiến-trúc sư William- Averell-Harriman. Là một nhà ngoại giao huyền thoại kiệt xuất, vô địch có một không hai (Freewheeling Diplomat) nhưng lại cấu kết chặc chẻ với kẻ thù là Liên Xô – Ðây là trục Ma Quỷ mang tới thãm-họa cho người dân Việt vô tội trong khi thế giới đương-thời hầu hết đã giành được độc lập trên tay thực dân: Anh, Pháp, Hòa Lan, Bồ đào nha…nhưng Việt Nam phải bị rước lấy tai-họa vì quyền lợi của Tập-đoàn Tư bản WIB cấu kết với loài Quỷ Ðỏ gây chiến thủ lợi qua thương ước bằng món hàng giết người “Aid to Russia 1941-46 Plan”
Vì quyền lợi của họ (American First) cho nên cậy vào thế Siêu-cường của Thế Giới Tự Do, nhúng tay thao túng vào chính trường Miền Nam, không chịu để yên cho Miền Nam được đấu tranh tự vệ để bảo đảm sự an bình cho quê hương của mình. Họ dùng Việt Nam như một thế đất để dụng võ, thí nghiệm nhiều loại vũ khí, và trắc nghiệm việc thao túng nội tình, rút kinh nghiệm để áp dụng sau nầy trên các nước chịu ảnh hưởng của Mỹ bằng ‘bữu-bối’ gây xáo trộn nội bộ bằng cái gọi là “Dân-quyền Dân-chủ”. Thật là một điều bất hạnh, sự thãm họa cho các nước nhược tiểu nào bị cặp mắt xanh để ý tới
Chúng ta chỉ ao ước được tự vệ đễ sinh tồn trên nền tảng chủ quyền Quốc-gia do người dân tự quyết mà không yên với người bạn lớn; thay vì giúp như một Hiệp sĩ (Noble-cause) họ lại phá hoại nội tình để dễ bề thao túng, hầu lấy đất nước nầy làm một tử thi để thí nghiệm cho cuộc thực tập giải phẩu. Chúng ta phải can đãm, thành thật với chúng ta khi người Mỹ đã đem vào Nam Việt Nam với số Lính trên nữa triệu mà không ai mời, là xâm lược chớ gì? Phải dẹp tự ái dân tộc của chúng ta (Đệ-2/VNCH) mà nhìn nhận rằng: Chính phủ “bù-nhìn” và loại lính Lê-Dương của thực dân mới, từ đôi giày, quân phục, chiến-cụ, lương bỗng cho đến những khóa đào luyện chuyên môn cũng từ tiền Dollar Mỹ mà ra: Dĩ nhiên tôi không ám chỉ thời Ðệ-1 Cộng Hòa của TT Ngô Đình Diệm! Dù uất hận đến đâu: “Tổ- quốc” đã bị người ta cướp đi, nhưng khi tôi cầm lái chiếc gunship, trong tôi vẩn còn lại “Danh-dự” của người chiến sĩ VNCH và “Trách-nhiệm” của con chim đầu đàn quyết bảo vệ đồng đội bằng dội lên đầu quân địch với một hoả lực cuồng sát.
Từ năm 1954 đến năm 1963, dưới chính quyền Ngô Đình Diệm người dân sống rất an-bình, TT Diệm cũng yêu cầu với chính quyền Hoa Kỳ (Kennedy) ký một hiệp ước phòng thủ như tại Nam Hàn của Park-Chung-Hee, nhưng liền bị Hoa Kỳ thẳng thừng bác bỏ; Từ đó mối giao hảo giữa Miền Nam VN và Hoa Kỳ trở nên tồi tệ, và bộc phát rất rõ rệt sau trận Ấp Bắc; Người Mỹ muốn dùng Quân Lực VNCH như một con múa rối dưới ngón tay điều khiển của Trung-tá John Paul Vann thiếu kinh nghiệm và ngu-ngơ. TT Diệm không những không cho Quân-đội tác chiến của Mỹ qua VN dù bất cứ hình thức nào mà còn không muốn số Cố vấn Mỹ bành trướng tới tận Xã-Ấp, thì đừng nói gì đến cuộc chiến ‘Mỹ Hóa’ nữa nạc, nữa mở như thế nầy xãy ra trên mảnh đất Miền Nam VN.
Tức giận, TT Diệm đã không còn do dự khi tuyên bố với báo chí thế-giới rằng: “Tôi nghĩ rằng người Mỹ không có khả năng để cố vấn chúng tôi về chiến tranh du kích” (I don’t thinh The Americans are able to advise us on subversive warfare).
Ông cố vấn Ngô Đình Nhu lại chua thêm: “Tôi e rằng người Mỹ không biết nhiều bằng chúng tôi” (I’m afraid The Americans don’t know as much as we do).
Nhân dịp nầy, báo chí quốc-tế tha hồ bu lại phỏng vấn các viên chức của Tòa Bạch ốc về thái độ của TT Kennedy; bị tự ái dồn dập là một Siêu cường , Kennedy bèn khẳng định và bảo đảm với báo chí rằng: “ Chúng tôi sẽ rút bớt số Cố-vấn, bất cứ bao nhiêu, lúc nào mà chính phủ Miền Nam yêu cầu” (We would withdraw the troops, any number of troops, anytime the government of South Việt Nam would suggest it). Sự thật họ [Siêu chánh phủ] có muốn như vậy mà để yên cho TT Ngô Đình Diệm hay không (Điều nầy tôi muốn ám chỉ ‘chính sách’ do Siêu Chính Phủ nắm chớ không phải TT Kennedy) Thêm một cương quyết trong lỗi lầm vô cùng nguy hiểm nhất cho TT Diệm là đã trục xuất nhà báo CIA, Francois Sully của tuần báo Newsweek, lý do là đã nói xấu chế độ, gây ảnh hưởng không hay đền tinh thần chống Cộng của Quân Dân Miền Nam. Đây là một điều vô cùng tối kỵ mà chính quyền Diệm khó lường được hậu quả “Một bầy Ong nguy hiểm” Đây cũng là cơ hội tốt cho SCP bỏ tiến ra mua chuộc Báo chí để rồi hậu quả TT Diệm lại phải đối đầu với một kẽ thù đáng sợ là cơ quan truyền thông của Mỹ châm chít, CIA phải nhường ngôi công cụ “truyền thông” là số MỘT.
Hiện tại miền nam có hai kẽ thù là Cộng Sản BV và kẽ thù nguy hiểm nhứt là Báo chí Mỹ
Trong trận chiến nhỏ nầy nhưng tầm mức quan trọng của nó thật khó có ai hiểu nổi; Vì sau khi nghiên cứu tĩ mĩ, Tôi cho nó là khúc quanh bi thãm nhứt của lịch sử Việt Nam là sự cương quyết cho ra đời của chính sách CIP (Chống Nổi Dậy) Chính sách CIP nầy đang đụng độ rất ác liệt giữa TT Diệm và TT Kennedy và Kennedy với W.A. Harriman, Thủ lảnh Skull and Bones, Lảnh tụ của tập đoàn Tư bản thống trị nước Mỹ. Nội dung của cuốn sách nầy sẽ giải bày ai là người nắm chính sách của Hoa Kỳ và kể cả vận mệnh thế giới.
Chính sách nầy được nghiên cứu rất hệ-thống bởi một nhóm học giả tài ba kiệt xuất do Harriman ra công tuyển lựa và nuôi dưởng từ 1950. Để hoàn thành định-kiến-1 qua trục Ma-Quỷ (CIA và KGB) áp-lực CSBV vào tháng Tư, 1959 Ðại-hội Trung ương đảng thứ 15 để thành lập Đường 559 (đường Mòn Hồ) trong khi CIA ngụy tạo tên Đường Mòn Hồ Chí Minh xuất phát từ các nước Tây âu với dụng ý chính trị mà tôi cho đó là Xa lộ Harriman sẽ có ống dẫn dầu huyết mạch song song do LX thiết-bị và được Harriman cương quyết bảo vệ bằng mọi giá. Và lý do gì, tại sao Hoa Kỳ dụ dổ được Liên Xô vào trò chơi chiến tranh nầy bằng một cuộc chiến tranh “phản gián” và “chống phản gián,” có “Nhị trùng” có “Tam-trùng.” (A Triple-Cross Phạm Xuân Ẩn, a double-cross Bob Anson) – Nhị trùng Bod Anson, người có công cứu vớt Việt kiều ở Takeo, Cambodia thoát khỏi bàn-tay Lonol bị Việt Cộng bắt giữ ở đó vì bị tình nghi là Phi công Mỹ bị bắn rớt giả dạng ký giả đã chĩ được thã nhờ sự can thiệp của “Tam-trùng” Phạm Xuân Ẩn. Khi thã Bob Anson, VC gọi là đồng chí, được tặng Dép râu làm bằng vỏ xe Mỹ. Nhờ uy tín nầy CIA đề nghị Ẩn qua Mỹ bổ túc thêm các khóa tình báo, nhưng phía Hà Nội Mai Chí Thọ đã không cho Ẩn đi. CIA buộc phải dùng Tam trùng Ẩn phối hợp cùng điệp viên 19 Lucien conein, Russell F Miller, George Carver, Landsdale, Jane Fonda, John F Kerry…thông dịch bằng tiếng Việt qua Ẩn để chỉ vẻ rỏ ràng như Vỏ Nguyên Giáp được OSS móc nối 1943 cho rằng: Nhờ tam-trùng Ẩn: “Chúng ta nay đang ngồi chần-dầng trong War-Room của Tướng Haig” tại Pentagon (Pomonti, p, 19)
(Còn tiếp)
Dĩ nhiên, tôi phải dẫn-giãi thực-chất mục tiêu Trận Ấp Bắc, vì thật quá khó khi phải chuẩn bị chấm dứt ngay giãi pháp thực trạng cuộc chiến ‘Nữa-Nạc Nữa-Mỡ’ Tôi muốn nói một thế lực ghê gớm dám lấy máu để giải quyết hầu đạt cho bằng được cuộc “Mỹ-Hoá Chiến Tranh”
Sau nhiều lần suy nghĩ, trăn-trở tôi vẫn phải cầm viết hầu phơi bày một sự thật để góp phần cùng các sử gia soi sáng những vùng tối đen định mệnh của Lịch Sử Việt Nam. Đây là vấn đề lịch sử, mà lịch sử phải là khách quan, trung thực; Tôi phải bổ túc thêm một lần nữa, đây là trận đánh nhỏ qua ngòi viết trung thực, không mạ-lỵ, không đã-kích, không tố-cộng, mà chỉ đơn thuần là trình bày sự thật bằng nhởn quan của người ngoại cuộc nhìn vào một đất nước bị quân của một nước lớn đem hơn nữa triệu lính chiến vào VN mà nước sở tại không một ai dám chính thức mời vào. Lại cũng là khách quan, tôi buộc phải về phía người dân nổi lên chiến đấu đánh đuổi quân xăm lược; Dĩ-nhiên sự hiện diện của hơn nữa triệu quân xâm lược tự-tung tự tác biến cái Dù chính nghĩa của nước sở tại phải bị rách tả tơi liền sau đó;
Làm sao chúng ta cố gắng định nghĩa chử “Miền Nam tự vệ chiến đấu cho chính nghĩa mà thật ra chúng ta đâu có “chũ-quyền” để bảo-vệ, không có chủ quyền làm sao ăn nói với đối thủ? Vì thế tôi chỉ chĩa mủi dùi vào nền Đệ-2 Cộng Hoà mà thôi!
Bị buộc phải cho rằng trận đánh thiếu chính nghĩa của miền nam chỉ vì quân Mỹ xâm lược, để góp phần tâm huyết cộng tác với các sử gia trong tương lai … Tôi phải viết về huyền-thoại trận Ấp Bắc, Nguồn gốc và khuyết điễm: Trong chiến tranh Việt Nam, một số ký giả như Neil Sheehan, Robert Shaplen, Francois Sully, Phạm Xuân Ẩn, Home Bigart … qua chủ trương của một thế lực ở Mỹ, với mục đích viết lách cách nào làm cho cuộc chiến của chính quyền miền nam trở nên mất chính nghĩa, thất bại cho mục tiêu theo kế-sách định-kiến-1 (axiom-1)
Sheehan như một người chịu khó, khá thông minh, đỗ đạt từ một Harvard nổi tiếng, được mua chuộc cho mục đích chính trị, tự do viết lách mà chỉ viết những bài báo lập luận phê bình ác ý và không chính xác nhắm vào QLVNCH. Nhứt là sau ngày 30/4/75, anh ta đã cho xuất bản quyển "The Bright Shining Lie" với những biện luận bất công nhắm vào QLVNCH, một quân lực bị bất ngờ "ngã ngựa" vì sự phản bội của đồng minh cùng với 13 thiên truyền hình về cuộc chiến Việt Nam bị cố tình bóp méo để đánh bóng cho định-kiến-1, và để viện-dẫn trả lời tại sao Quốc Hội Mỹ cắt viện trợ cho VNCH?
Tôi có suy nghĩ rằng - Không biết mặt trận trò chơi "hỏa mù "này của một thế lực có quỷ đen về phía Việt Cộng bỏ ra nuôi dưỡng hay không? (Cái trục ma quỷ bỏ ra) vì xét ra thì cũng có lợi khỏi đưa tội-phạm chiến tranh (War Criminal) chường mặt ra mà chỉ núp sau lưng dùng Dollar cho chúng nó (người Việt) đánh nhau, ôm nhau mà chết, thề không đội trời chung, cuồng sát đến tận tuyệt.... để rồi sau đó Việt Cộng từ từ đi thu dọn chiến trường mà thôi. Mấy lời thô thiển này nếu có sai xin các đọc-giả tha cho tôi vì cái tội thấy sao nói vậy; Ðối với cà hai dân tộc Việt, còn Mỹ G.I (government issue: quân dịch) cho “chiến-dịch khổ nhục kế” [Everything worked but nothing worked enough] sự kiện nghịch-lý đó đã trở thành thảm họa và cho đến nay lịch sử của cuộc chiến tranh đó vẫn còn những bí mật cần phải được soi sáng sau nầy … nhưng đối với tôi nó chỉ nằm trong hai chử “American First”
"The Bright Shining Lie" của Sheehan buộc bóp méo và hiểu lệch khác đi, nếu như anh ta xứng đáng thì chắc anh ta phải lãnh giải "nobel" ở Thụy Điển chứ không phải giải Pulitza mà anh ta nhận ở Mỹ như một phần thưởng từ thế lực trong bóng tối đặt hàng để đánh bóng vì mục tiêu chính trị qua định-kiến-1. Đúng như trong bài viết thêm của Neil Sheehan - về trận Ấp Bắc trong nguyệt san "The New Yorker" với bài "After the war was over", bài viết có đoạn P.Vann, một sĩ quan cố vấn, nóng nảy hồ-đồ, hăng say quá trớn, sợ bị qui trách nhiệm … Mục tiêu của trận đánh “thua chiến thuật, thắng chiến lược” Vì thế sau nầy tuy bị giải ngũ nhưng J.P Vann vẩn lên tướng dân sự theo sự ban thưỡng của Permanent Government, một hiện tượng hiếm có trong chiến tranh? Nhưng đối với Mỹ khi cần “yêu-cầu”, Permanent Government cũng thừa khả năng dựng nó lên. Thí-dụ: Gắn lon 4 sao cho tướng Haig; TT Nixon chỉ nghe lén Watergate nhưng không có quyền tự ân xá mình theo hiến-định, nhưng Thái-tử George Bush vi phạm hiến quyền gây chiến Power Act, nói dối về Iraq có vũ khí giết người hàng loạt … nhưng vẩn ngồi trên chiếc ghế quyền lực cho đến phút chót. TT Johnson buộc phải từ chối tái ứng cử TT nhiệm-kỳ-2, đây cũng là một hiện tượng hiếm có trong lịch sữ? P.G có thể làm đảo lộn cả chân-lý một cách kinh-dị như: Da màu thắng Da trắng; nhà nghèo thắng nhà giàu; vô danh tiểu tốt thắng nỗi danh trên chính trường; thiếu niên thắng thâm niên TNS; tiểu bang nhỏ thắng tiểu bang lớn New York; người chưa ở Bạch Ốc thắng người đã từng ở Bạch Ốc. (trường hợp, Obama, Hillary, Mc Cain)
Trận Ấp-Bắc khúc quanh lịch-sữ
Vì phãi trã lại tính trung lực cho lịch sữ, tôi cãm nhận phãi viết lại trận chiến trong cái nhìn cũa dân tộc, mới dẫn giãi rỏ ràng tại sao Siêu chính phũ Mỹ (Permanent Government) phải lấy máu đễ giãi quyết vì không còn giãi pháp nào hơn! Dĩ nhiên bài viết nầy sẽ có tính chất tưa-tựa Wikileaks, vì thế phần Anh Ngữ sẽ dễ dàng siêu tra thêm những điều cần hiễu rỏ qua tài liệu, sự kiện có thực trên internet, cựu tướng Lý Tòng Bá đã gửi tới tòa soạn một bài ký viết tay, trong đó, tướng Bá đã viết lại tỉ mỉ những sự thực về trận Áp Bắc, những sự thực mà một số sách báo ngoại quốc và cộng sản đã xuyên tạc hay bóp méo sự kiện. Mà thật ra (khách quan ngoại cuộc nhìn vào) trận chiến nhỏ nầy mới là chìa khoá chính của lò thuốc súng bùng nổ trên chiến trường VN lần thứ hai cho cuộc chuẩn bị Mỹ hoá chiến tranh bằng chiến dịch “Commando Vaught” 1959-1973 – Phải lấy máu giãi quyết vì:
- Cương định cũa TT Diệm quyết không cho quân tác chiến Mỹ qua với bất cứ hình thức nào
- TT Kennedy: “không muốn đưa quân Mỹ qua một nơi quá xa-xôi”
- Siêu Chính Phũ [Permanent Government]: bằng mọi giá phãi “Mỹ hoá cuộc chiến”
&
John Paul Vann và Trận chiến Ấp Bắc
Lời nói mở đầu: Dù tôi là chứng nhân có tham dự trận đánh, nhưng đứng trên lập trường phi chính-trị, không giới tuyến cũng như ý thức hệ, và khách quan góp phần ghi chép trung thực để bảo-vệ tính trung thực cho lịch-sử, chỉ chú trọng đến về mặt chiến thuật quân-sự mà thôi, dựa trên nền tảng niềm tự hào chống “thực-dân-Mới” của dân tộc. Ðây là một chiến trận được ghi vào Quân-sử cận đại của một dân tộc quật khởi chống lại quân xâm lược mà Ngủ Giác Đài (Pentagon) đã trân trọng soạn thảo ghi chép vào “Học-thuyết Quân-sự” về chiến tranh “du kích”. Sau cuộc chiến thảm hại tại Ấp Bắc, Trung-tá John Paul Vann bị Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Maxwell Taylor triệu hồi về Pentagon họp cùng tất cả vị Tư-lệnh: April/1963, Vann vẽ lại phóng đồ hành quân với màu sắc rõ rệt trên những chạm tuyến với dãy hàng Dừa, hàng Tre, Cau để khống chế và tiêu diệt, chỉ có một Đại-đội của Tiểu-đoàn 261 Chủ lực VC. Và thuyết trình diển tiến trong phòng họp tối mật Quân-sự tại Ngủ Giác Đài (Vì thua trận nên ông phải bị giải ngủ, nhưng trên bình diện chiến lược, Vann sẽ được một thế lực sau hậu trường nâng đỡ Vann sẽ là tướng dân sự tương đương 3 sao)
Trong cuốn “The New Legion” 2010, Tôi chỉ nêu lên hai cuộc chiến mà tôi có tham dự là Trận chiến Ấp-Bắc và Lam-Sơn 719 – Hai trận nầy, SCP không chính thức công bố, vì định-kiến-2, phải đợi năm tới, 1964 ngụy tạo ra sự kiện “Vịnh Bắc-Việt” (Gulf Tonkin Incident) có nghĩa CSBV khiêu khích để có lý do trả-đủa. Còn 60.000 Lính Mỹ tiếp tục rút về trong thời gian xảy ra cuộc Hành quân Lam Sơn 719, nhưng cũng phải đợi 27/1/73 Hịệp định hòa bình Paris mới chính thức công bố rút quân trong danh dự, báo hại tướng Giáp không hiểu nên phải nướng 100.000 quân trong mùa Hè đỏ lữa 1972
Dù gì đi nữa, về mặt chỉ huy, Vann là người bại trận nên phải bị giải-ngủ trong khi Ông rất yêu đời binh nghiệp, khi ông mới vừa được 18 tuổi; Cuộc chiến tuy nhỏ nhưng đã làm rung-chuyển Ngủ-Giác-Đài, và Ngủ Giác Đài buộc phải điều nghiên học hỏi ghi chép trong Học viện Quân-sự, thuộc khoa nghiên cứu chiến thuật; Đây là khúc quanh lịch sử, khi người Mỹ đã chuẩn bị nhúng sâu vào chính tình VN, giữa sự mâu thuẩn đẫm máu: “chính sách và hành pháp chõi ngược (political conflict) trong nội bộ Hoa-Kỳ”, buộc chính quyền Diệm phải cương quyết bảo vệ chủ quyền dù phải bị cúp viện trợ!
Cuộc họp “định-mệnh” hồi đời TT Eisenhower, ngày 21/September/1960, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa-Kỳ họp (National Security Council) Trên trục thế Chiến-lược toàn cầu đã phải thay đổi qua Á-châu 1950, vào Màn-2, giai đoạn 2 của “Eurasian Great Game” – Miền Nam hết còn là tiền đồn chống Cộng Sản của Thế Giới Tự Do, và biến Việt Nam thành nơi thí nghiệm đối đầu với Liên Xô bằng cuộc “Chiến tranh lạnh biến thể” qua sự dàn dựng của Kiến-trúc sư William- Averell-Harriman. Là một nhà ngoại giao huyền thoại kiệt xuất, vô địch có một không hai (Freewheeling Diplomat) nhưng lại cấu kết chặc chẻ với kẻ thù là Liên Xô – Ðây là trục Ma Quỷ mang tới thãm-họa cho người dân Việt vô tội trong khi thế giới đương-thời hầu hết đã giành được độc lập trên tay thực dân: Anh, Pháp, Hòa Lan, Bồ đào nha…nhưng Việt Nam phải bị rước lấy tai-họa vì quyền lợi của Tập-đoàn Tư bản WIB cấu kết với loài Quỷ Ðỏ gây chiến thủ lợi qua thương ước bằng món hàng giết người “Aid to Russia 1941-46 Plan”
Vì quyền lợi của họ (American First) cho nên cậy vào thế Siêu-cường của Thế Giới Tự Do, nhúng tay thao túng vào chính trường Miền Nam, không chịu để yên cho Miền Nam được đấu tranh tự vệ để bảo đảm sự an bình cho quê hương của mình. Họ dùng Việt Nam như một thế đất để dụng võ, thí nghiệm nhiều loại vũ khí, và trắc nghiệm việc thao túng nội tình, rút kinh nghiệm để áp dụng sau nầy trên các nước chịu ảnh hưởng của Mỹ bằng ‘bữu-bối’ gây xáo trộn nội bộ bằng cái gọi là “Dân-quyền Dân-chủ”. Thật là một điều bất hạnh, sự thãm họa cho các nước nhược tiểu nào bị cặp mắt xanh để ý tới
Chúng ta chỉ ao ước được tự vệ đễ sinh tồn trên nền tảng chủ quyền Quốc-gia do người dân tự quyết mà không yên với người bạn lớn; thay vì giúp như một Hiệp sĩ (Noble-cause) họ lại phá hoại nội tình để dễ bề thao túng, hầu lấy đất nước nầy làm một tử thi để thí nghiệm cho cuộc thực tập giải phẩu. Chúng ta phải can đãm, thành thật với chúng ta khi người Mỹ đã đem vào Nam Việt Nam với số Lính trên nữa triệu mà không ai mời, là xâm lược chớ gì? Phải dẹp tự ái dân tộc của chúng ta (Đệ-2/VNCH) mà nhìn nhận rằng: Chính phủ “bù-nhìn” và loại lính Lê-Dương của thực dân mới, từ đôi giày, quân phục, chiến-cụ, lương bỗng cho đến những khóa đào luyện chuyên môn cũng từ tiền Dollar Mỹ mà ra: Dĩ nhiên tôi không ám chỉ thời Ðệ-1 Cộng Hòa của TT Ngô Đình Diệm! Dù uất hận đến đâu: “Tổ- quốc” đã bị người ta cướp đi, nhưng khi tôi cầm lái chiếc gunship, trong tôi vẩn còn lại “Danh-dự” của người chiến sĩ VNCH và “Trách-nhiệm” của con chim đầu đàn quyết bảo vệ đồng đội bằng dội lên đầu quân địch với một hoả lực cuồng sát.
Từ năm 1954 đến năm 1963, dưới chính quyền Ngô Đình Diệm người dân sống rất an-bình, TT Diệm cũng yêu cầu với chính quyền Hoa Kỳ (Kennedy) ký một hiệp ước phòng thủ như tại Nam Hàn của Park-Chung-Hee, nhưng liền bị Hoa Kỳ thẳng thừng bác bỏ; Từ đó mối giao hảo giữa Miền Nam VN và Hoa Kỳ trở nên tồi tệ, và bộc phát rất rõ rệt sau trận Ấp Bắc; Người Mỹ muốn dùng Quân Lực VNCH như một con múa rối dưới ngón tay điều khiển của Trung-tá John Paul Vann thiếu kinh nghiệm và ngu-ngơ. TT Diệm không những không cho Quân-đội tác chiến của Mỹ qua VN dù bất cứ hình thức nào mà còn không muốn số Cố vấn Mỹ bành trướng tới tận Xã-Ấp, thì đừng nói gì đến cuộc chiến ‘Mỹ Hóa’ nữa nạc, nữa mở như thế nầy xãy ra trên mảnh đất Miền Nam VN.
Tức giận, TT Diệm đã không còn do dự khi tuyên bố với báo chí thế-giới rằng: “Tôi nghĩ rằng người Mỹ không có khả năng để cố vấn chúng tôi về chiến tranh du kích” (I don’t thinh The Americans are able to advise us on subversive warfare).
Ông cố vấn Ngô Đình Nhu lại chua thêm: “Tôi e rằng người Mỹ không biết nhiều bằng chúng tôi” (I’m afraid The Americans don’t know as much as we do).
Nhân dịp nầy, báo chí quốc-tế tha hồ bu lại phỏng vấn các viên chức của Tòa Bạch ốc về thái độ của TT Kennedy; bị tự ái dồn dập là một Siêu cường , Kennedy bèn khẳng định và bảo đảm với báo chí rằng: “ Chúng tôi sẽ rút bớt số Cố-vấn, bất cứ bao nhiêu, lúc nào mà chính phủ Miền Nam yêu cầu” (We would withdraw the troops, any number of troops, anytime the government of South Việt Nam would suggest it). Sự thật họ [Siêu chánh phủ] có muốn như vậy mà để yên cho TT Ngô Đình Diệm hay không (Điều nầy tôi muốn ám chỉ ‘chính sách’ do Siêu Chính Phủ nắm chớ không phải TT Kennedy) Thêm một cương quyết trong lỗi lầm vô cùng nguy hiểm nhất cho TT Diệm là đã trục xuất nhà báo CIA, Francois Sully của tuần báo Newsweek, lý do là đã nói xấu chế độ, gây ảnh hưởng không hay đền tinh thần chống Cộng của Quân Dân Miền Nam. Đây là một điều vô cùng tối kỵ mà chính quyền Diệm khó lường được hậu quả “Một bầy Ong nguy hiểm” Đây cũng là cơ hội tốt cho SCP bỏ tiến ra mua chuộc Báo chí để rồi hậu quả TT Diệm lại phải đối đầu với một kẽ thù đáng sợ là cơ quan truyền thông của Mỹ châm chít, CIA phải nhường ngôi công cụ “truyền thông” là số MỘT.
Hiện tại miền nam có hai kẽ thù là Cộng Sản BV và kẽ thù nguy hiểm nhứt là Báo chí Mỹ
Trong trận chiến nhỏ nầy nhưng tầm mức quan trọng của nó thật khó có ai hiểu nổi; Vì sau khi nghiên cứu tĩ mĩ, Tôi cho nó là khúc quanh bi thãm nhứt của lịch sử Việt Nam là sự cương quyết cho ra đời của chính sách CIP (Chống Nổi Dậy) Chính sách CIP nầy đang đụng độ rất ác liệt giữa TT Diệm và TT Kennedy và Kennedy với W.A. Harriman, Thủ lảnh Skull and Bones, Lảnh tụ của tập đoàn Tư bản thống trị nước Mỹ. Nội dung của cuốn sách nầy sẽ giải bày ai là người nắm chính sách của Hoa Kỳ và kể cả vận mệnh thế giới.
Chính sách nầy được nghiên cứu rất hệ-thống bởi một nhóm học giả tài ba kiệt xuất do Harriman ra công tuyển lựa và nuôi dưởng từ 1950. Để hoàn thành định-kiến-1 qua trục Ma-Quỷ (CIA và KGB) áp-lực CSBV vào tháng Tư, 1959 Ðại-hội Trung ương đảng thứ 15 để thành lập Đường 559 (đường Mòn Hồ) trong khi CIA ngụy tạo tên Đường Mòn Hồ Chí Minh xuất phát từ các nước Tây âu với dụng ý chính trị mà tôi cho đó là Xa lộ Harriman sẽ có ống dẫn dầu huyết mạch song song do LX thiết-bị và được Harriman cương quyết bảo vệ bằng mọi giá. Và lý do gì, tại sao Hoa Kỳ dụ dổ được Liên Xô vào trò chơi chiến tranh nầy bằng một cuộc chiến tranh “phản gián” và “chống phản gián,” có “Nhị trùng” có “Tam-trùng.” (A Triple-Cross Phạm Xuân Ẩn, a double-cross Bob Anson) – Nhị trùng Bod Anson, người có công cứu vớt Việt kiều ở Takeo, Cambodia thoát khỏi bàn-tay Lonol bị Việt Cộng bắt giữ ở đó vì bị tình nghi là Phi công Mỹ bị bắn rớt giả dạng ký giả đã chĩ được thã nhờ sự can thiệp của “Tam-trùng” Phạm Xuân Ẩn. Khi thã Bob Anson, VC gọi là đồng chí, được tặng Dép râu làm bằng vỏ xe Mỹ. Nhờ uy tín nầy CIA đề nghị Ẩn qua Mỹ bổ túc thêm các khóa tình báo, nhưng phía Hà Nội Mai Chí Thọ đã không cho Ẩn đi. CIA buộc phải dùng Tam trùng Ẩn phối hợp cùng điệp viên 19 Lucien conein, Russell F Miller, George Carver, Landsdale, Jane Fonda, John F Kerry…thông dịch bằng tiếng Việt qua Ẩn để chỉ vẻ rỏ ràng như Vỏ Nguyên Giáp được OSS móc nối 1943 cho rằng: Nhờ tam-trùng Ẩn: “Chúng ta nay đang ngồi chần-dầng trong War-Room của Tướng Haig” tại Pentagon (Pomonti, p, 19)
(Còn tiếp)

Comment