Cho những ai muốn nghiên cứu, tác Giả: Trương-Văn-Vinh
Tại Air University Maxwell, Alabam vào những lúc Coffee-break, tôi bị vây quanh bởi nhiều khoá sinh kể cả giảng viên với câu hỏi nóng bỗng thời sự: “Anh nghĩ gì về cuộc chiến tranh Việt Nam?” và cũng đúng vào lúc Tổng công kích Tết Mậu Thân 1968 …
Thế nào là Ấp “Chiến-Đấu”, thế nào là Ấp “Chiến-Lược”, thế nào là Ấp “Trù-Mật” Ba câu hỏi trên, tôi bị quây như Dế, khi các sĩ-quan Đồng-minh cũng như Hoa-kỳ, giành nhau vặn hỏi (vì thì giờ có hạn và tình hình Việt Nam đương thời đang căng thẳng-Mậu-Thân 1968) sau bài ‘khảo-Luận’ (essay) của tôi về “Quốc-sách Ấp-chiến-lược”, gồm 3500 chữ và bài thuyết trình 45 phút trên bục giảng đường auditorium của lớp học Khoá Chỉ-Huy-Tham-Mưu tại Đại-Học Air University Maxwell, Montgomery, Alabama.
Tôi rất mừng rỡ vì có cơ hội được giải bày rõ hơn về đề tài của mình, nhưng vẫn bị quây thêm 15 phút ở ngoài hành-lang trong giờ giải-lao (coffe-break) Các sinh viên Mỹ cùng khóa, các sỉ quan Ðồng minh kể cả Giảng-viên, Họ cùng hỏi Tôi chỉ có vỏn vẹn một câu: Tôi nghĩ gì về chiến tranh VN và Tôi nhớ chắc rằng Tôi đả đáp: “Phòng thủ Việt Nam trở thành vô nghĩa khi lại nhường cho địch vùng biên giới với các quốc gia Lào và Cambodia. Tôi không phản đối gì việc ngăn ngừa Cộng sản bành trướng, nhưng chẳng thấy chiến lược nào đang áp dụng lại có triển vọng thành công…Tuy nhiên, Tôi cũng nói với các sinh viên cùng khoá là lòng yêu nước của Tôi mạnh hơn nổi bất mản về lảnh đạo yếu kém!”
Quốc Sách Ấp Chiến Lược, đây là nhu-cầu thiết yếu để chống lại chủ nghĩa Cộng Sản và cũng là sách lược hữu hiệu nhứt của nền Đệ 1 Cộng-Hòa, cần chận đứng cuộc xâm-lăng của Cộng Sản Bắc-Việt. Quốc Sách Ấp Chiến Lược là tách rời du kích quân sự cộng sản ra khỏi nhân dân nông thôn, không cho chúng bám dựa vào nhân dân để xây dựng cơ sở và hoạt động phá hoại, cuối cùng là cô lập hoàn toàn để chúng phải chọn lựa, một là ra hồi chánh, hai là bị tiêu diệt.
Tổng bí thư của đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn văn Linh, trong cuốn sách Về Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước, đã thú nhận rằng chúng sợ Ấp Chiến Lược còn hơn cả B-52 sau này. Theo Nguyễn văn Linh thì đã có đến 75% cán binh Cộng sản ở Miền Nam đã bị tiêu diệt vì quốc sách Ấp Chiến Lược của chế độ Ngô Đình Diệm. Còn theo đại tướng Bắc Việt Văn tiến Dũng thì đã có đến 90%.
Nhưng ác nghiệt thay, từ Bonesman-22, (W A Harriman) núp kín trong ngôi vị số 3 của Bộ ngoại giao đã ra lịnh cho CIA (Richard Helms) tìm mọi cách để triệt tiêu Ngô Đình Diệm và xoá bỏ Quốc Sách Ấp Chiến Lược của nền Đệ-1 Cộng Hoà. Thế nên CIA đã chọn Dương Văn Minh người có người em phía bên kia là Dương Thanh Nhựt, tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám (năm 1944) và suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, là đại tá Quân đội nhân dân VN. Tướng Minh là người được CIA chĩ định xoá bỏ cả 2 nền Đệ1 và 2 Cộng Hoà với một công hàm cuối cùng trong vòng 72 tiếng chuyễn tiếp qua 3 tổng thống với công hàm đuổi Mỹ ra khỏi VNCH, là cái cớ chủ yếu đối với quốc tế cho người Mỹ ra đi danh chính ngôn thuận: Vì chủ nhà đuổi chớ không phải khách tự ý bỏ chủ nhà ra đi khi tang gia bối rối? Kết thúc một vở bi kịch do soạn giả Bonesman-22 một cách tuyệt vời đúng định kiến-1 (axiom-1)
Đây là đòn phép từ Ngôi Mộ Bonesman-22 ra lịnh cho Richard Helms phải hoàn thành ngay sau trận Ấp Bắc, có nghĩa phải triệt tiêu hai hòn đá tảng chận đường xa lộ Eurasian là anh em Ngô Đình Diệm và Kennedies với cái trọng tội là không muốn cho quân tác chiến Mỹ vào thao dượt chiến trận thật tại Việt Nam với slogan: “Everything worked but nothing worked enough”
Ngày 17.9.1954, Thủ tướng Ngô Đình Diệm ký nghị định số 928-NV thành lập Phủ Tổng Ủy Di Cư Tị Nạn, ngang hàng với một bộ trong Nội các, do ông Ngô Ngọc Đối làm Tổng Ủy Trưởng. Bên cạnh đó, vì số người Công Giáo di cư gần khoảng 70% trên tổng số tị nạn nên có một tổ chức cứu trợ tư nhân với tên Ủy Ban Hỗ Trợ Định Cư do Giám mục Phạm Ngọc Chi điều khiển. Tổng số dân rời bỏ miền Bắc để vào miền Nam là 875, 478 người và họ được đưa đến Sài Gòn, Vũng Tàu hay Nha Trang, sau đó đi định cư các nơi khác tùy ý họ lựa chọn.
Nói chung đối với hầu hết các cơ chế được tổ chức dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa và một khi đã bị giải thể, hay bị chính quyền kế tiếp coi như là một thứ con ghẻ không hề lưu tâm tới (trong thời Đệ nhị Cộng Hòa) tất nhiên sự kiện đó đã góp thêm rất nhiều yếu tố thuận lợi cho biến cố Tết Mậu Thân, mà rõ ràng nhất là hệ thống khu trù mật và ấp chiến lược được tổ chức và nâng lên thành quốc sách dưới thời Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
"Khi thành lập công cụ xâm lược mang tên Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam" (MTGPMN) vào tháng 12 năm 1960; Cộng Sản Hà Nội quyết tâm thực hiện giai đoạn khởi đầu trong sách lược thôn tính miền Nam qua mặt trận du kích chiến, trọng tâm của mặt trận này là “lấy nông thôn bao vây thành thị” nói cách khác là chúng muốn kiểm soát địa bàn nông thôn, tranh thủ nhân tâm người dân nông thôn để lợi dụng lòng yêu nước của họ ngõ hầu buộc họ phải cộng tác, nuôi dưỡng, che chở cho du kích quân cộng sản. Kế tiếp là chúng sẽ dùng nông thôn làm bàn đạp để tấn công, tiến chiếm các thành phố để cướp chính quyền; Thoạt tiên kế hoạch xâm lược miền Nam của cộng sản Hà Nội là như vậy, chúng mong muốn thôn tính miền Nam chỉ cần sử dụng mặt trận du kích chiến mà thôi, không cần sử dụng đến các mặt trận khác như trận địa chiến hay vận động chiến v.v...
Nắm vững được sách lược của địch, Chính phủ Ngô Đình Diệm ban hành Quốc Sách Ấp Chiến Lược, đây quả là một đối sách đúng đắn và vô cùng lợi hại của chính quyền lúc bấy giờ, việc thi hành đối sách này đã làm cho từ bọn đầu sỏ chóp bu ở Hà Nội đến bọn công cụ tay sai MTGP ở miền Nam phải điêu đứng, hoang mang. Bởi vì mục tiêu căn bản của Quốc Sách Ấp Chiến Lược là tách rời du kích quân sự cộng sản ra khỏi nhân dân nông thôn, không cho chúng bám dựa vào nhân dân để xây dựng cơ sở và hoạt động phá hoại, cuối cùng là cô lập hoàn toàn để chúng phải chọn lựa, một là ra hồi chánh, hai là bị tiêu diệt. Tất cả các Ấp đều được bảo vệ bởi các rào cản kiên cố bao quanh, các cổng chính ra vào được canh gác đúng mức tùy theo địa thế, mỗi Ấp đều có từ một đến nhiều chòi canh có tầm nhìn xa, ban ngày người dân được tự do ra vào để làm ăn, tuy nhiên người lạ mặt muốn vào Ấp phải qua thủ tục kiểm soát chặt chẽ, ban đêm các cổng chính ra vào được đóng lại, tuy nhiên các trường hợp cấp thiết của dân chúng vẫn được giải quyết. Ngoài ra, các Ấp Chiến Lược đều có thiết lập hệ thống báo động để phát hiện mọi trường hợp xâm nhập lén lút, bất hợp pháp vào Ấp. Việc quản lý Ấp do một Ban trị sự phụ trách, việc phòng thủ bảo vệ Ấp do lực lượng Phòng vệ dân sự phối hợp với các đơn vị Thanh niên, Thanh nữ Cộng Hòa của Ấp sở tại phụ trách. Ấp Chiến Lược được tổ chức theo phương thức tự quản, tự phòng và tự phát triển.
Quốc Sách Ấp Chiến Lược thực hiện rất hiệu quả, công việc tát nước để bắt cá, mặt trận du kích chiến của cộng sản bị ngưng trệ, du kích quân và hạ tầng cơ sở của chúng gần như không chốn dung thân, chủ trương bám dựa vào người dân bị bẻ gãy từ trứng nước. Tóm lại, Quốc Sách Ấp Chiến Lược đang trên đà thăng tiến và tỏ ra hữu hiệu thì bất ngờ bị hủy bỏ bởi chính những người có quyền cao chức trọng trong chính thể VNCH; Thật đáng tiếc vô cùng"
Ngày 2/23/1962, một đoàn xe 10 bánh nối dài từ một khu phố thưa người ở ngoại ô Saigon đang tiến về vùng đất đỏ rừng-rú thuộc tỉnh Bình-Dương. Đây là cuộc Hành quân lấy tên là “Rạng-Đông” bắt đầu: Ánh sáng ban mai hôm nay như đang đem nguồn hy vọng chan-hoà tỏa xuống khu rừng chồi đất đỏ, đoàn xe dừng lại, khoảng 600 binh sĩ thuộc Sư-đoàn 5 Bộ-binh, tăng cường thêm 2 đại-đội Biệt-Động-Quân, một đại đội trinh sát, 2 đại-đội Địa-phương-quân, một đại-đội Tâm lý chiến. Tất cả từ trên xe nhảy xuống, băng qua các ruộng rẫy, tiến về khu rừng cao-su, nơi đây là Mật-Khu của Cộng-Sản. Đột biến sự có mặt của chính quyền Miền Nam, bắt buộc chúng (Việt-Cộng) lần lần biến dạng vào rừng, rồi di chuyển qua Chiến Khu D.
Ngay sau khi chúng thoát chạy, rất may không có đụng-độ; cuộc hành quân bắt đầu tiến qua giai đoạn 2; Những người dân quê ở rải-rác vùng Bến-Cát nầy được đoàn Tâm Lý Chiến mời mọc tập trung về một nơi để được giúp đở. Từ giờ nầy trở đi họ được bảo vệ, không còn bị Việt-Cộng sách nhiễu hù doạ, quân đội sẽ ở lại với họ một thời gian cần thiết, người dân hiền hoà chẳng bao lâu sẽ trở nên một cộng-đồng tự phòng thủ, bảo vệ lấy Ấp của mình. Viên chức Tâm lý Chiến đi đến từng Làng, từng nhà thuyết phục họ quy tụ vào một nơi để được bảo đảm an-ninh, hạnh phúc cho chính họ và gia đình; Đây là Ấp Chiến-Đấu Bến-Tượng chánh quyền lo xây cất trường học cho con em họ, có chợ búa để sinh hoạt hằng ngày, có Bệnh Xá để chăm sóc sức khoẻ. Họ sẽ tự thành lập Toán Nhân Dân Tự Vệ, bên cạnh có quân đội và chính quyền giúp đỡ họ cùng phòng thủ; Chính quyền sẽ hợp thức hoá cho họ có chủ quyền một mảnh đất để canh tác trồng trọt những gì họ thích, một số tiền chi tiêu trong buổi giao thời, thực phẩm cá khô cho họ vào những tháng đầu
Chỉ mới trong vòng 2 tuần lể, trụ sở cơ quan hành chánh được dựng lên, song song với các xe ủi đất tạo nên những mặt bằng. Đợt đầu, người dân quê còn dè-dặt chỉ có 70 gia-đình đến định cư, người dân sẽ tự giúp đỡ lẫn nhau lợp lên những mái tôn che mưa nắng, cũng như đào các công sự phòng thủ để chống lại bọn Cộng-phỉ, khi chúng toan trở về khuấy rối. Quả nhiên, ba tháng sau chúng về tấn công vào ban đêm làm 2 binh sĩ phòng thủ bị thương nhẹ, phi-cơ được điều động đến thả bom soi sáng, và pháo binh tác xạ yểm trợ, chúng tháo chạy trước khi mặt trời mọc.
Giữa mùa Hè, thêm 2 Ấp Chiến Đấu được xây dựng cạnh rừng, hơn 3,000 dân Bến-Cát tự nguyện về định cư; Ở Saigon, chính phủ Ngô-Đình-Diệm vô cùng hài lòng, tự tin vào cuộc Cách Mạng Bình Định Xây Dựng Nông-Thôn: người dân được bảo vệ sức khoẻ, học hành, sinh nhai, hạnh phúc phồn vinh. Ông Cố Vấn Ngô-Đình Nhu, tiếp tục nặn óc tìm thêm phương cách hoàn hảo hơn để cô lập, tách rời Cộng phỉ ra khỏi người dân hiền-hòa, như cá bị tách rời khỏi hồ nước
Chủ thuyết “Nhân-Vị” làm tăng giá trị, trân trọng từng cá nhân một, từ đó họ tự nguyện phát triễn những sáng kiến xây dựng cộng-đồng theo đà tiến bộ của loài người, sự tự do không bị ức chế, kèm kẹp, sự hạnh phúc an cư lạc nghiệp lần lần biến hoá trong tư tưởng người dân sẽ đoạn tuyệt vĩnh viển với chủ thuyết Cộng Sản không thiết thực trong trào lưu tiến hoá hiện nay, khi đời sống thực tế của họ được cải thiện rõ rêt. Người dân có tư hữu đất-đai, lương tâm đạo-đức không bị xúc phạm, cuộc sống gia đình hạnh phúc phồn vinh, đó là ước mơ mộc mạc bình thường của người dân
Những Ấp-Chiến-Đấu nầy, theo đà tiến triễn tốt đẹp, người dân tự bảo đảm an ninh phòng thủ, rồi tự biến hoá ra từ hình thức ngoại cảnh trở thành “Ấp-Chiến-Lược”. Xuất phát từ cộng đồng hành chánh, bởi người dân tự bảo vệ lấy Ấp của mình rồi tự cai-quản lấy Thôn, Làng; Quân đội cũng sẽ tự cảm nhận dư thừa, để có cơ hội đi vào Mật-khu chiêu-hồi Việt Cộng về với bà con chòm xóm của họ, vì câu nhựt tụng luôn luôn ở trong đầu chúng ta là “Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cho cường bạo”. Ông Bộ Trưởng Nội Vụ, Bùi Văn Lương cho rằng: Đây là việc làm thật sự Cách Mạng; cách mạng trong tư tưởng, hành động của người dân. Sau đó chẳng bao lâu, rộng khắp Miền Nam từ hướng rừng U-Minh Hạ đến U-Minh Thượng, nơi nơi người dân cảm nhận sự mưu cầu hạnh phúc an toàn, nên họ tự nguyện tập trung vào các Ấp Chiến Lược để được bảo đảm sự an cư lạc nghiệp.
Xuống tận Cà Mau, Trung-Đoàn 31 Quân Lực VNCH giúp đỡ đồng bào định cư được 11,000 dân vào Ấp chiến Đấu; Mùa Xuân năm 1962, Chính phủ Ngô-Đình Diệm hân-hoan tuyên bố với báo chí nước ngoài: “Mới chỉ là thí điểm đầu tiên, người dân Nông thôn đang vui mừng sống trong 1,300 Ấp Chiến Lược, trong đó đã có vài chục Ấp đã tự nó biến hóa thành “Ấp Trù Mật” do sự phát triễn phồn vinh về Kinh-tế. Chúng ta có thể hình dung một Ấp Trù Mật, nơi đó có sự sinh hoạt náo nhiệt, Học sinh đi học đều mặc đồng phục, dù rằng không có được nhiều lớp, Chùa Chiền cũng như Nhà Thờ đều có nhiều con Chiên ăn-mặc tuơm-tất, hầu như nhà nào cũng đều có đài Radio và lưa thưa cũng có vài nhà có TV.. Họ sống rất là vui vẽ và tràn đầy hạnh phúc trong mái nhà Tôn vách bùn trộn lẫn với rơm; Trở ra miền Trung, Chiến dịch hành quân, “Rạng Đông” trải rộng ra suốt Tỉnh Bình Định, hoàn thành 328 Ấp Chiến Lược, rồi cuộc hành quân “Phượng Hoàng” thuộc tỉnh Quảng Ngải có 162 Ấp, và cuộc hành quân “HảiYến” thuộc tỉnh PhúYên thành lập được 281 Ấp.
Chính quyền phải ưu-tiên trích dành ra với ngân khoản không ít để lo trang bị cho các Ấp những máy móc truyền tin liên lạc khi bị Cộng phỉ kéo về đánh phá, cùng vật liệu xây cất, gồm dây kẻm gai phòng thủ và đạn dược cho vũ khí nhẹ để tự vê. Tổ chức thành từng toán nhân dân tự vệ, 20 chục đến 30 chục người để phòng thủ nội vi An ninh là điều kiện tất yếu, tiên quyết trong vấn đề xúc tiến xây dựng các Ấp và mục tiêu chính vẫn là kế hoặch Kinh tế, phúc lợi Xã hội cho người dân quê tới đây định cư . Toán Xây Dựng Nông Thôn chỉ cách và giúp đỡ người dân trồng trọt với phân bón, xây dựng Trường học, Bệnh xá cũng như giúp đỡ huấn luyện Quân sự, cách xử dụng Súng đạn và Mìn bẩy cho thanh thiếu niên trong Ấp. Tổ chức bầu cử một hội đồng Ấp để tự cai-quản. Đến gần cuối năm 1962, Chính quyền đã đào luyện xong 6,000 Toán Xây Dựng Nông Thôn nồng cốt để đi vào thực tiển, tiến về xây dựng các Ấp cận sơn và cao nguyên, nhất là những vùng mà từ lâu bị Cộng Sản kiểm soát. Chương trình xây dựng Ấp Chiến Lược quả thật thành công trong một thời gian quá ngắn, với những bước tiến nhanh nhưng vững chắc; Vì đó là niềm tin, sự ước vọng của người dân quê hiền hòa chất phát, chỉ muốn được sống yên phận.
Tất cả các viên chức Hoa-kỳ quan tâm đến vấn đề Việt Nam đều ngạc nhiên với sự thành công nầy Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa-Kỳ Mac Namara đã đích thân thăm viếng Việt Nam vào mùa Hè năm 1962 đã tuyên bố với báo chí: “Chương Trình Phát Triễn Bình Định Xây Dựng Nông Thôn quả là cột xương sống cho sự an toàn của người dân, quy tụ về với chính quyền Ngô-Đình-Diệm!” (Nói vậy nhưng không phải là vậy, vì Mc Namara thừa hiểu CSBV sẽ vào nam qua xa lộ Harriman cấp Tiểu đoàn, Trung đoàn hoàn chỉnh, và trước sau gì cũng phải cần quân đội Mỹ vào giúp, nhưng lại không muốn ràng buộc gì với công pháp quốc tế) Còn Tổng Thống John F. Kennedy thì quả thật quá hài lòng, theo đường lối dè dặt và rất thận trọng, ông thường nhấn mạnh: “Không muốn can thiệp Quân sự vào ba nước Đông-Dương” Cứ theo đà phát triễn như vậy, chính quyền Diệm dốc hết toàn lực dành ưu tiên: ‘Tất cả cho chương trình Bình định xây dựng nông thôn” Cuối mùa Hè năm 1962, chính phủ Diệm công bố: 3225 Ấp đã hoàn thành, trong kế hoặch phải đạt cho được 11,316 Ấp, như vậy là 33% dân số thôn quê, có nghĩa là 4, 3 triệu dân đã được định cư tại các Ấp Chiến Lược.
Tháng 10/1962, Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm công bố trước Quốc dân đồng bao: “Năm nay là năm dành tất cả cho chương trình Bình định xây dựng Nông thôn!” Cuối năm 1962, tình hình Miền Nam Việt Nam được xem như là tương đối an bình, Quân đội rảnh tay thi hành các cuộc hành quân “Lùng và diệt địch” Nhưng đau lòng thay! Làm sao người dân Miền Nam hiểu dược âm mưu của trò chơi chiến tranh giữa trục Ma-Quỷ qua sự điều hành của KGB và CIA đang ráo riết tiến hành!
Cụ Nguyễn Văn-Tư, 76 tuổi, Nhân dân Tự vệ Ấp chiến đấu đã được Chính phủ Hoa-Kỳ trao tặng Anh Dũng Bội Tinh với ngôi Sao Đồng, trong hành động anh dũng đẩy lui Việt Cộng trong một đêm tấn công nhiều đợt vào Ấp, sau khi được Phi cơ chiếu sáng và pháo binh yểm trợ, khung cảnh trở lại yên lành. Năm 1907 (như hình ở trang đầu) Cụ là một thanh niên trẻ yêu nước, đã nhiều lần tấn công đồn Pháp, nhưng may mắn không bị bắt như các Chiến sĩ Quốc gia yêu nước khác. Tháng 5/1941, Cụ tham gia phong trào Việt Minh chống quân phiệt Nhật, rồi sau năm 1945 Cụ chống Pháp thêm một lần nữa Cụ là 1 trong 4 triệu người dân quê được trang bị 600,000 Vũ khí nhẹ và là những thành phần rất trung thành với chính quyền Diệm. Giữa năm 1961, CSBV đả vào nam một lực lượng vào khoảng 20.000 quân, Cộng Sản tung một Tiểu đoàn chủ lực quân, có du kích địa phương tăng cường, gồm 400 quân, tấn công thử sức vào một “Ấp chiến đấu” kiểu mẫu của chương trình “Quốc sách Ấp Chiến lược” (National Policy of Strategic Hamlets) thuộc Tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre) nhưng bị Quân đội Cộng Hoà đánh tan và bị thiệt hại nặng nề. Hai ngày sau, Cộng Sản thử sức một lần nữa, bằng cách tấn công vũ bảo và bất ngờ vào khu vực Bến Cát (ấp chiến đấu BếnTượng) ở phía Bắc Sàigòn, nhưng hơn 100 quân Cộng Sản bị quân VNCH tiêu diệt, bỏ xác tại trân. Cộng Sản buộc phải đổi hướng, tập trung nổ lực vào những hoạt động võ trang phá hoại tại các Thành phố, tung Cán bộ len lỏi vào các tầng lớp Nhân dân, hàng ngũ Tôn giáo có đông đảo quần chúng để tìm cơ hội gây xáo trộn Chính trị tại các Thị trấn, như chận xe đò, tập hợp hành khách vào rừng tuyên truyền rồi cho ra về, làm mất ổn định suy yếu Chính quyền Miền Nam thay vì nôn nóng dành chiến thắng Quân sự để hổ trợ cho hoạt động Chính trị và ngoại giao để chờ thời cơ hợp thức hóa hiệp định Trung lập Lào, rồi chuyển quân lên cấp Trung-đoàn và Sư-đoàn qua xa lộ Harriman!
Tình hình Miền Nam được giữ vững như thế nầy, thì làm sao đưa quân chiến đấu Mỹ qua Việt Nam, căn-cứ theo cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ ngày 21/9/1960 và cuộc đốc thúc qua lại như con thoi của Averell Harriman buộc chính phủ Diệm phải ký hòa ước trung lập Lào, để khoá tay Quân lực VNCH và mở rộng đường Mòn thành Xa-Lộ Averell-Harrimán cho vài trăm ngàn quân Chính quy Bắc-Việt, chuyển đạn dược và chiến cụ vào thôn tính Miền Nam để có cớ đem quân chiến đấu qua Việt Nam trong con mắt nhìn xa của Harriman: Xa lộ nầy với một đoàn Quân xa Molotova kéo pháo 130 ly, 152 ly, 122 ly, 100 ly và 85 ly, theo sau là hàng loạt PT-76, T-54..Harrimạn âm thầm cấu kết với Liên Xô, cả 2 cùng chọn nơi nầy để phế thải các loại vũ khí lỗi thời sau Đệ II thế chiến mà Mỹ đã kết toán sổ sách xong (inventory) để nhân cơ hội tái võ trang những chiến cụ hiện đại cho Quân-đội của cả Liên Xô lẩn Mỹ
Cuối năm 1962, chiếc Trực thăng H-21 mà người dân quê gọi là máy bay trái Chuối đã bị bắn rớt tại chiến trường Ấp Bắc ngang kinh Ba Bèo; nơi nầy chưa bao giờ có một chiếc tàu tuần nào của Pháp dám lai vảng, chưa bao giờ có một người Ngoại quốc nào dám cầm súng bước chân trên mãnh đất nầy, là vùng cách mạng thành trì chống xâm lược Nhật, Pháp. Sau khi toàn dân Miền Nam hiễu rằng, Tổng Thống Diệm bị thảm sát do âm mưu của người Mỹ muốn giết (dĩ nhiên, ngày đó nếu có một chiếc xe của tòa Đại Sứ mang cờ Mỹ tiến vào nhà Thờ Cha Tam ở Chợ Lớn, để đón 2 anh em Diệm Nhu thì 2 vị nầy đâu có bị các Tướng phản tặc giết hại) theo kế hoặch dự liệu nếu hành pháp Kennedy bị áp lực của Skull and Bones, Tổng Thống Diệm và bào Đệ sẽ được áp tải an-toàn qua Philippine. 3 tuần lễ sau tới phiên Kennedy bị thảm sát. Chính quyền Johnson mới lên bị ức chế phải hấp tấp soạn thảo kế hoặch đưa quân Mỹ qua Việt Nam, thoạt đầu từ từ rồi sau đó ào ạt đỗ vào đến quân số tới cao-điểm 543,000 vào tháng 6/1969, Mỹ hoá chiến tranh 100% không còn do-dự nữa nạc nữa mở như những năm Tổng Thống Diệm còn sống.
(còn tiếp)
Tại Air University Maxwell, Alabam vào những lúc Coffee-break, tôi bị vây quanh bởi nhiều khoá sinh kể cả giảng viên với câu hỏi nóng bỗng thời sự: “Anh nghĩ gì về cuộc chiến tranh Việt Nam?” và cũng đúng vào lúc Tổng công kích Tết Mậu Thân 1968 …
Thế nào là Ấp “Chiến-Đấu”, thế nào là Ấp “Chiến-Lược”, thế nào là Ấp “Trù-Mật” Ba câu hỏi trên, tôi bị quây như Dế, khi các sĩ-quan Đồng-minh cũng như Hoa-kỳ, giành nhau vặn hỏi (vì thì giờ có hạn và tình hình Việt Nam đương thời đang căng thẳng-Mậu-Thân 1968) sau bài ‘khảo-Luận’ (essay) của tôi về “Quốc-sách Ấp-chiến-lược”, gồm 3500 chữ và bài thuyết trình 45 phút trên bục giảng đường auditorium của lớp học Khoá Chỉ-Huy-Tham-Mưu tại Đại-Học Air University Maxwell, Montgomery, Alabama.
Tôi rất mừng rỡ vì có cơ hội được giải bày rõ hơn về đề tài của mình, nhưng vẫn bị quây thêm 15 phút ở ngoài hành-lang trong giờ giải-lao (coffe-break) Các sinh viên Mỹ cùng khóa, các sỉ quan Ðồng minh kể cả Giảng-viên, Họ cùng hỏi Tôi chỉ có vỏn vẹn một câu: Tôi nghĩ gì về chiến tranh VN và Tôi nhớ chắc rằng Tôi đả đáp: “Phòng thủ Việt Nam trở thành vô nghĩa khi lại nhường cho địch vùng biên giới với các quốc gia Lào và Cambodia. Tôi không phản đối gì việc ngăn ngừa Cộng sản bành trướng, nhưng chẳng thấy chiến lược nào đang áp dụng lại có triển vọng thành công…Tuy nhiên, Tôi cũng nói với các sinh viên cùng khoá là lòng yêu nước của Tôi mạnh hơn nổi bất mản về lảnh đạo yếu kém!”
Quốc Sách Ấp Chiến Lược, đây là nhu-cầu thiết yếu để chống lại chủ nghĩa Cộng Sản và cũng là sách lược hữu hiệu nhứt của nền Đệ 1 Cộng-Hòa, cần chận đứng cuộc xâm-lăng của Cộng Sản Bắc-Việt. Quốc Sách Ấp Chiến Lược là tách rời du kích quân sự cộng sản ra khỏi nhân dân nông thôn, không cho chúng bám dựa vào nhân dân để xây dựng cơ sở và hoạt động phá hoại, cuối cùng là cô lập hoàn toàn để chúng phải chọn lựa, một là ra hồi chánh, hai là bị tiêu diệt.
Tổng bí thư của đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn văn Linh, trong cuốn sách Về Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước, đã thú nhận rằng chúng sợ Ấp Chiến Lược còn hơn cả B-52 sau này. Theo Nguyễn văn Linh thì đã có đến 75% cán binh Cộng sản ở Miền Nam đã bị tiêu diệt vì quốc sách Ấp Chiến Lược của chế độ Ngô Đình Diệm. Còn theo đại tướng Bắc Việt Văn tiến Dũng thì đã có đến 90%.
Nhưng ác nghiệt thay, từ Bonesman-22, (W A Harriman) núp kín trong ngôi vị số 3 của Bộ ngoại giao đã ra lịnh cho CIA (Richard Helms) tìm mọi cách để triệt tiêu Ngô Đình Diệm và xoá bỏ Quốc Sách Ấp Chiến Lược của nền Đệ-1 Cộng Hoà. Thế nên CIA đã chọn Dương Văn Minh người có người em phía bên kia là Dương Thanh Nhựt, tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám (năm 1944) và suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, là đại tá Quân đội nhân dân VN. Tướng Minh là người được CIA chĩ định xoá bỏ cả 2 nền Đệ1 và 2 Cộng Hoà với một công hàm cuối cùng trong vòng 72 tiếng chuyễn tiếp qua 3 tổng thống với công hàm đuổi Mỹ ra khỏi VNCH, là cái cớ chủ yếu đối với quốc tế cho người Mỹ ra đi danh chính ngôn thuận: Vì chủ nhà đuổi chớ không phải khách tự ý bỏ chủ nhà ra đi khi tang gia bối rối? Kết thúc một vở bi kịch do soạn giả Bonesman-22 một cách tuyệt vời đúng định kiến-1 (axiom-1)
Đây là đòn phép từ Ngôi Mộ Bonesman-22 ra lịnh cho Richard Helms phải hoàn thành ngay sau trận Ấp Bắc, có nghĩa phải triệt tiêu hai hòn đá tảng chận đường xa lộ Eurasian là anh em Ngô Đình Diệm và Kennedies với cái trọng tội là không muốn cho quân tác chiến Mỹ vào thao dượt chiến trận thật tại Việt Nam với slogan: “Everything worked but nothing worked enough”
Ngày 17.9.1954, Thủ tướng Ngô Đình Diệm ký nghị định số 928-NV thành lập Phủ Tổng Ủy Di Cư Tị Nạn, ngang hàng với một bộ trong Nội các, do ông Ngô Ngọc Đối làm Tổng Ủy Trưởng. Bên cạnh đó, vì số người Công Giáo di cư gần khoảng 70% trên tổng số tị nạn nên có một tổ chức cứu trợ tư nhân với tên Ủy Ban Hỗ Trợ Định Cư do Giám mục Phạm Ngọc Chi điều khiển. Tổng số dân rời bỏ miền Bắc để vào miền Nam là 875, 478 người và họ được đưa đến Sài Gòn, Vũng Tàu hay Nha Trang, sau đó đi định cư các nơi khác tùy ý họ lựa chọn.
Nói chung đối với hầu hết các cơ chế được tổ chức dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa và một khi đã bị giải thể, hay bị chính quyền kế tiếp coi như là một thứ con ghẻ không hề lưu tâm tới (trong thời Đệ nhị Cộng Hòa) tất nhiên sự kiện đó đã góp thêm rất nhiều yếu tố thuận lợi cho biến cố Tết Mậu Thân, mà rõ ràng nhất là hệ thống khu trù mật và ấp chiến lược được tổ chức và nâng lên thành quốc sách dưới thời Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
"Khi thành lập công cụ xâm lược mang tên Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam" (MTGPMN) vào tháng 12 năm 1960; Cộng Sản Hà Nội quyết tâm thực hiện giai đoạn khởi đầu trong sách lược thôn tính miền Nam qua mặt trận du kích chiến, trọng tâm của mặt trận này là “lấy nông thôn bao vây thành thị” nói cách khác là chúng muốn kiểm soát địa bàn nông thôn, tranh thủ nhân tâm người dân nông thôn để lợi dụng lòng yêu nước của họ ngõ hầu buộc họ phải cộng tác, nuôi dưỡng, che chở cho du kích quân cộng sản. Kế tiếp là chúng sẽ dùng nông thôn làm bàn đạp để tấn công, tiến chiếm các thành phố để cướp chính quyền; Thoạt tiên kế hoạch xâm lược miền Nam của cộng sản Hà Nội là như vậy, chúng mong muốn thôn tính miền Nam chỉ cần sử dụng mặt trận du kích chiến mà thôi, không cần sử dụng đến các mặt trận khác như trận địa chiến hay vận động chiến v.v...
Nắm vững được sách lược của địch, Chính phủ Ngô Đình Diệm ban hành Quốc Sách Ấp Chiến Lược, đây quả là một đối sách đúng đắn và vô cùng lợi hại của chính quyền lúc bấy giờ, việc thi hành đối sách này đã làm cho từ bọn đầu sỏ chóp bu ở Hà Nội đến bọn công cụ tay sai MTGP ở miền Nam phải điêu đứng, hoang mang. Bởi vì mục tiêu căn bản của Quốc Sách Ấp Chiến Lược là tách rời du kích quân sự cộng sản ra khỏi nhân dân nông thôn, không cho chúng bám dựa vào nhân dân để xây dựng cơ sở và hoạt động phá hoại, cuối cùng là cô lập hoàn toàn để chúng phải chọn lựa, một là ra hồi chánh, hai là bị tiêu diệt. Tất cả các Ấp đều được bảo vệ bởi các rào cản kiên cố bao quanh, các cổng chính ra vào được canh gác đúng mức tùy theo địa thế, mỗi Ấp đều có từ một đến nhiều chòi canh có tầm nhìn xa, ban ngày người dân được tự do ra vào để làm ăn, tuy nhiên người lạ mặt muốn vào Ấp phải qua thủ tục kiểm soát chặt chẽ, ban đêm các cổng chính ra vào được đóng lại, tuy nhiên các trường hợp cấp thiết của dân chúng vẫn được giải quyết. Ngoài ra, các Ấp Chiến Lược đều có thiết lập hệ thống báo động để phát hiện mọi trường hợp xâm nhập lén lút, bất hợp pháp vào Ấp. Việc quản lý Ấp do một Ban trị sự phụ trách, việc phòng thủ bảo vệ Ấp do lực lượng Phòng vệ dân sự phối hợp với các đơn vị Thanh niên, Thanh nữ Cộng Hòa của Ấp sở tại phụ trách. Ấp Chiến Lược được tổ chức theo phương thức tự quản, tự phòng và tự phát triển.
Quốc Sách Ấp Chiến Lược thực hiện rất hiệu quả, công việc tát nước để bắt cá, mặt trận du kích chiến của cộng sản bị ngưng trệ, du kích quân và hạ tầng cơ sở của chúng gần như không chốn dung thân, chủ trương bám dựa vào người dân bị bẻ gãy từ trứng nước. Tóm lại, Quốc Sách Ấp Chiến Lược đang trên đà thăng tiến và tỏ ra hữu hiệu thì bất ngờ bị hủy bỏ bởi chính những người có quyền cao chức trọng trong chính thể VNCH; Thật đáng tiếc vô cùng"
Ngày 2/23/1962, một đoàn xe 10 bánh nối dài từ một khu phố thưa người ở ngoại ô Saigon đang tiến về vùng đất đỏ rừng-rú thuộc tỉnh Bình-Dương. Đây là cuộc Hành quân lấy tên là “Rạng-Đông” bắt đầu: Ánh sáng ban mai hôm nay như đang đem nguồn hy vọng chan-hoà tỏa xuống khu rừng chồi đất đỏ, đoàn xe dừng lại, khoảng 600 binh sĩ thuộc Sư-đoàn 5 Bộ-binh, tăng cường thêm 2 đại-đội Biệt-Động-Quân, một đại đội trinh sát, 2 đại-đội Địa-phương-quân, một đại-đội Tâm lý chiến. Tất cả từ trên xe nhảy xuống, băng qua các ruộng rẫy, tiến về khu rừng cao-su, nơi đây là Mật-Khu của Cộng-Sản. Đột biến sự có mặt của chính quyền Miền Nam, bắt buộc chúng (Việt-Cộng) lần lần biến dạng vào rừng, rồi di chuyển qua Chiến Khu D.
Ngay sau khi chúng thoát chạy, rất may không có đụng-độ; cuộc hành quân bắt đầu tiến qua giai đoạn 2; Những người dân quê ở rải-rác vùng Bến-Cát nầy được đoàn Tâm Lý Chiến mời mọc tập trung về một nơi để được giúp đở. Từ giờ nầy trở đi họ được bảo vệ, không còn bị Việt-Cộng sách nhiễu hù doạ, quân đội sẽ ở lại với họ một thời gian cần thiết, người dân hiền hoà chẳng bao lâu sẽ trở nên một cộng-đồng tự phòng thủ, bảo vệ lấy Ấp của mình. Viên chức Tâm lý Chiến đi đến từng Làng, từng nhà thuyết phục họ quy tụ vào một nơi để được bảo đảm an-ninh, hạnh phúc cho chính họ và gia đình; Đây là Ấp Chiến-Đấu Bến-Tượng chánh quyền lo xây cất trường học cho con em họ, có chợ búa để sinh hoạt hằng ngày, có Bệnh Xá để chăm sóc sức khoẻ. Họ sẽ tự thành lập Toán Nhân Dân Tự Vệ, bên cạnh có quân đội và chính quyền giúp đỡ họ cùng phòng thủ; Chính quyền sẽ hợp thức hoá cho họ có chủ quyền một mảnh đất để canh tác trồng trọt những gì họ thích, một số tiền chi tiêu trong buổi giao thời, thực phẩm cá khô cho họ vào những tháng đầu
Chỉ mới trong vòng 2 tuần lể, trụ sở cơ quan hành chánh được dựng lên, song song với các xe ủi đất tạo nên những mặt bằng. Đợt đầu, người dân quê còn dè-dặt chỉ có 70 gia-đình đến định cư, người dân sẽ tự giúp đỡ lẫn nhau lợp lên những mái tôn che mưa nắng, cũng như đào các công sự phòng thủ để chống lại bọn Cộng-phỉ, khi chúng toan trở về khuấy rối. Quả nhiên, ba tháng sau chúng về tấn công vào ban đêm làm 2 binh sĩ phòng thủ bị thương nhẹ, phi-cơ được điều động đến thả bom soi sáng, và pháo binh tác xạ yểm trợ, chúng tháo chạy trước khi mặt trời mọc.
Giữa mùa Hè, thêm 2 Ấp Chiến Đấu được xây dựng cạnh rừng, hơn 3,000 dân Bến-Cát tự nguyện về định cư; Ở Saigon, chính phủ Ngô-Đình-Diệm vô cùng hài lòng, tự tin vào cuộc Cách Mạng Bình Định Xây Dựng Nông-Thôn: người dân được bảo vệ sức khoẻ, học hành, sinh nhai, hạnh phúc phồn vinh. Ông Cố Vấn Ngô-Đình Nhu, tiếp tục nặn óc tìm thêm phương cách hoàn hảo hơn để cô lập, tách rời Cộng phỉ ra khỏi người dân hiền-hòa, như cá bị tách rời khỏi hồ nước
Chủ thuyết “Nhân-Vị” làm tăng giá trị, trân trọng từng cá nhân một, từ đó họ tự nguyện phát triễn những sáng kiến xây dựng cộng-đồng theo đà tiến bộ của loài người, sự tự do không bị ức chế, kèm kẹp, sự hạnh phúc an cư lạc nghiệp lần lần biến hoá trong tư tưởng người dân sẽ đoạn tuyệt vĩnh viển với chủ thuyết Cộng Sản không thiết thực trong trào lưu tiến hoá hiện nay, khi đời sống thực tế của họ được cải thiện rõ rêt. Người dân có tư hữu đất-đai, lương tâm đạo-đức không bị xúc phạm, cuộc sống gia đình hạnh phúc phồn vinh, đó là ước mơ mộc mạc bình thường của người dân
Những Ấp-Chiến-Đấu nầy, theo đà tiến triễn tốt đẹp, người dân tự bảo đảm an ninh phòng thủ, rồi tự biến hoá ra từ hình thức ngoại cảnh trở thành “Ấp-Chiến-Lược”. Xuất phát từ cộng đồng hành chánh, bởi người dân tự bảo vệ lấy Ấp của mình rồi tự cai-quản lấy Thôn, Làng; Quân đội cũng sẽ tự cảm nhận dư thừa, để có cơ hội đi vào Mật-khu chiêu-hồi Việt Cộng về với bà con chòm xóm của họ, vì câu nhựt tụng luôn luôn ở trong đầu chúng ta là “Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cho cường bạo”. Ông Bộ Trưởng Nội Vụ, Bùi Văn Lương cho rằng: Đây là việc làm thật sự Cách Mạng; cách mạng trong tư tưởng, hành động của người dân. Sau đó chẳng bao lâu, rộng khắp Miền Nam từ hướng rừng U-Minh Hạ đến U-Minh Thượng, nơi nơi người dân cảm nhận sự mưu cầu hạnh phúc an toàn, nên họ tự nguyện tập trung vào các Ấp Chiến Lược để được bảo đảm sự an cư lạc nghiệp.
Xuống tận Cà Mau, Trung-Đoàn 31 Quân Lực VNCH giúp đỡ đồng bào định cư được 11,000 dân vào Ấp chiến Đấu; Mùa Xuân năm 1962, Chính phủ Ngô-Đình Diệm hân-hoan tuyên bố với báo chí nước ngoài: “Mới chỉ là thí điểm đầu tiên, người dân Nông thôn đang vui mừng sống trong 1,300 Ấp Chiến Lược, trong đó đã có vài chục Ấp đã tự nó biến hóa thành “Ấp Trù Mật” do sự phát triễn phồn vinh về Kinh-tế. Chúng ta có thể hình dung một Ấp Trù Mật, nơi đó có sự sinh hoạt náo nhiệt, Học sinh đi học đều mặc đồng phục, dù rằng không có được nhiều lớp, Chùa Chiền cũng như Nhà Thờ đều có nhiều con Chiên ăn-mặc tuơm-tất, hầu như nhà nào cũng đều có đài Radio và lưa thưa cũng có vài nhà có TV.. Họ sống rất là vui vẽ và tràn đầy hạnh phúc trong mái nhà Tôn vách bùn trộn lẫn với rơm; Trở ra miền Trung, Chiến dịch hành quân, “Rạng Đông” trải rộng ra suốt Tỉnh Bình Định, hoàn thành 328 Ấp Chiến Lược, rồi cuộc hành quân “Phượng Hoàng” thuộc tỉnh Quảng Ngải có 162 Ấp, và cuộc hành quân “HảiYến” thuộc tỉnh PhúYên thành lập được 281 Ấp.
Chính quyền phải ưu-tiên trích dành ra với ngân khoản không ít để lo trang bị cho các Ấp những máy móc truyền tin liên lạc khi bị Cộng phỉ kéo về đánh phá, cùng vật liệu xây cất, gồm dây kẻm gai phòng thủ và đạn dược cho vũ khí nhẹ để tự vê. Tổ chức thành từng toán nhân dân tự vệ, 20 chục đến 30 chục người để phòng thủ nội vi An ninh là điều kiện tất yếu, tiên quyết trong vấn đề xúc tiến xây dựng các Ấp và mục tiêu chính vẫn là kế hoặch Kinh tế, phúc lợi Xã hội cho người dân quê tới đây định cư . Toán Xây Dựng Nông Thôn chỉ cách và giúp đỡ người dân trồng trọt với phân bón, xây dựng Trường học, Bệnh xá cũng như giúp đỡ huấn luyện Quân sự, cách xử dụng Súng đạn và Mìn bẩy cho thanh thiếu niên trong Ấp. Tổ chức bầu cử một hội đồng Ấp để tự cai-quản. Đến gần cuối năm 1962, Chính quyền đã đào luyện xong 6,000 Toán Xây Dựng Nông Thôn nồng cốt để đi vào thực tiển, tiến về xây dựng các Ấp cận sơn và cao nguyên, nhất là những vùng mà từ lâu bị Cộng Sản kiểm soát. Chương trình xây dựng Ấp Chiến Lược quả thật thành công trong một thời gian quá ngắn, với những bước tiến nhanh nhưng vững chắc; Vì đó là niềm tin, sự ước vọng của người dân quê hiền hòa chất phát, chỉ muốn được sống yên phận.
Tất cả các viên chức Hoa-kỳ quan tâm đến vấn đề Việt Nam đều ngạc nhiên với sự thành công nầy Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa-Kỳ Mac Namara đã đích thân thăm viếng Việt Nam vào mùa Hè năm 1962 đã tuyên bố với báo chí: “Chương Trình Phát Triễn Bình Định Xây Dựng Nông Thôn quả là cột xương sống cho sự an toàn của người dân, quy tụ về với chính quyền Ngô-Đình-Diệm!” (Nói vậy nhưng không phải là vậy, vì Mc Namara thừa hiểu CSBV sẽ vào nam qua xa lộ Harriman cấp Tiểu đoàn, Trung đoàn hoàn chỉnh, và trước sau gì cũng phải cần quân đội Mỹ vào giúp, nhưng lại không muốn ràng buộc gì với công pháp quốc tế) Còn Tổng Thống John F. Kennedy thì quả thật quá hài lòng, theo đường lối dè dặt và rất thận trọng, ông thường nhấn mạnh: “Không muốn can thiệp Quân sự vào ba nước Đông-Dương” Cứ theo đà phát triễn như vậy, chính quyền Diệm dốc hết toàn lực dành ưu tiên: ‘Tất cả cho chương trình Bình định xây dựng nông thôn” Cuối mùa Hè năm 1962, chính phủ Diệm công bố: 3225 Ấp đã hoàn thành, trong kế hoặch phải đạt cho được 11,316 Ấp, như vậy là 33% dân số thôn quê, có nghĩa là 4, 3 triệu dân đã được định cư tại các Ấp Chiến Lược.
Tháng 10/1962, Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm công bố trước Quốc dân đồng bao: “Năm nay là năm dành tất cả cho chương trình Bình định xây dựng Nông thôn!” Cuối năm 1962, tình hình Miền Nam Việt Nam được xem như là tương đối an bình, Quân đội rảnh tay thi hành các cuộc hành quân “Lùng và diệt địch” Nhưng đau lòng thay! Làm sao người dân Miền Nam hiểu dược âm mưu của trò chơi chiến tranh giữa trục Ma-Quỷ qua sự điều hành của KGB và CIA đang ráo riết tiến hành!
Cụ Nguyễn Văn-Tư, 76 tuổi, Nhân dân Tự vệ Ấp chiến đấu đã được Chính phủ Hoa-Kỳ trao tặng Anh Dũng Bội Tinh với ngôi Sao Đồng, trong hành động anh dũng đẩy lui Việt Cộng trong một đêm tấn công nhiều đợt vào Ấp, sau khi được Phi cơ chiếu sáng và pháo binh yểm trợ, khung cảnh trở lại yên lành. Năm 1907 (như hình ở trang đầu) Cụ là một thanh niên trẻ yêu nước, đã nhiều lần tấn công đồn Pháp, nhưng may mắn không bị bắt như các Chiến sĩ Quốc gia yêu nước khác. Tháng 5/1941, Cụ tham gia phong trào Việt Minh chống quân phiệt Nhật, rồi sau năm 1945 Cụ chống Pháp thêm một lần nữa Cụ là 1 trong 4 triệu người dân quê được trang bị 600,000 Vũ khí nhẹ và là những thành phần rất trung thành với chính quyền Diệm. Giữa năm 1961, CSBV đả vào nam một lực lượng vào khoảng 20.000 quân, Cộng Sản tung một Tiểu đoàn chủ lực quân, có du kích địa phương tăng cường, gồm 400 quân, tấn công thử sức vào một “Ấp chiến đấu” kiểu mẫu của chương trình “Quốc sách Ấp Chiến lược” (National Policy of Strategic Hamlets) thuộc Tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre) nhưng bị Quân đội Cộng Hoà đánh tan và bị thiệt hại nặng nề. Hai ngày sau, Cộng Sản thử sức một lần nữa, bằng cách tấn công vũ bảo và bất ngờ vào khu vực Bến Cát (ấp chiến đấu BếnTượng) ở phía Bắc Sàigòn, nhưng hơn 100 quân Cộng Sản bị quân VNCH tiêu diệt, bỏ xác tại trân. Cộng Sản buộc phải đổi hướng, tập trung nổ lực vào những hoạt động võ trang phá hoại tại các Thành phố, tung Cán bộ len lỏi vào các tầng lớp Nhân dân, hàng ngũ Tôn giáo có đông đảo quần chúng để tìm cơ hội gây xáo trộn Chính trị tại các Thị trấn, như chận xe đò, tập hợp hành khách vào rừng tuyên truyền rồi cho ra về, làm mất ổn định suy yếu Chính quyền Miền Nam thay vì nôn nóng dành chiến thắng Quân sự để hổ trợ cho hoạt động Chính trị và ngoại giao để chờ thời cơ hợp thức hóa hiệp định Trung lập Lào, rồi chuyển quân lên cấp Trung-đoàn và Sư-đoàn qua xa lộ Harriman!
Tình hình Miền Nam được giữ vững như thế nầy, thì làm sao đưa quân chiến đấu Mỹ qua Việt Nam, căn-cứ theo cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ ngày 21/9/1960 và cuộc đốc thúc qua lại như con thoi của Averell Harriman buộc chính phủ Diệm phải ký hòa ước trung lập Lào, để khoá tay Quân lực VNCH và mở rộng đường Mòn thành Xa-Lộ Averell-Harrimán cho vài trăm ngàn quân Chính quy Bắc-Việt, chuyển đạn dược và chiến cụ vào thôn tính Miền Nam để có cớ đem quân chiến đấu qua Việt Nam trong con mắt nhìn xa của Harriman: Xa lộ nầy với một đoàn Quân xa Molotova kéo pháo 130 ly, 152 ly, 122 ly, 100 ly và 85 ly, theo sau là hàng loạt PT-76, T-54..Harrimạn âm thầm cấu kết với Liên Xô, cả 2 cùng chọn nơi nầy để phế thải các loại vũ khí lỗi thời sau Đệ II thế chiến mà Mỹ đã kết toán sổ sách xong (inventory) để nhân cơ hội tái võ trang những chiến cụ hiện đại cho Quân-đội của cả Liên Xô lẩn Mỹ
Cuối năm 1962, chiếc Trực thăng H-21 mà người dân quê gọi là máy bay trái Chuối đã bị bắn rớt tại chiến trường Ấp Bắc ngang kinh Ba Bèo; nơi nầy chưa bao giờ có một chiếc tàu tuần nào của Pháp dám lai vảng, chưa bao giờ có một người Ngoại quốc nào dám cầm súng bước chân trên mãnh đất nầy, là vùng cách mạng thành trì chống xâm lược Nhật, Pháp. Sau khi toàn dân Miền Nam hiễu rằng, Tổng Thống Diệm bị thảm sát do âm mưu của người Mỹ muốn giết (dĩ nhiên, ngày đó nếu có một chiếc xe của tòa Đại Sứ mang cờ Mỹ tiến vào nhà Thờ Cha Tam ở Chợ Lớn, để đón 2 anh em Diệm Nhu thì 2 vị nầy đâu có bị các Tướng phản tặc giết hại) theo kế hoặch dự liệu nếu hành pháp Kennedy bị áp lực của Skull and Bones, Tổng Thống Diệm và bào Đệ sẽ được áp tải an-toàn qua Philippine. 3 tuần lễ sau tới phiên Kennedy bị thảm sát. Chính quyền Johnson mới lên bị ức chế phải hấp tấp soạn thảo kế hoặch đưa quân Mỹ qua Việt Nam, thoạt đầu từ từ rồi sau đó ào ạt đỗ vào đến quân số tới cao-điểm 543,000 vào tháng 6/1969, Mỹ hoá chiến tranh 100% không còn do-dự nữa nạc nữa mở như những năm Tổng Thống Diệm còn sống.
(còn tiếp)


Comment