Airforce Echo News
Kim Thanh/Người Lính Già Oregon
---oo0oo---
1. Đầu năm 1976, từ trại Long Giao, Nguyễn bị đưa ra Bắc, cùng với các thành phần “ác ôn, có nợ máu” gồm An Ninh, Tình Báo, Chiến Tranh Chính Trị (CTCT), Cảnh Sát, Tuyên Úy, có cả Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận –toàn là hàng độc, dữ dằn, cấm kỵ, dưới mắt Việt Cộng. Gần ba ngàn người bị xếp như cá hộp dưới hai khoang hầm tàu chở than, nguyên của Việt Nam Thương Tín được cải danh Sông Hương. Ai ở đâu là chết dí chỗ đấy, tiểu tiện phải bước qua những thân người nằm rũ liệt, nghe chửi thề inh ỏi khi lỡ đạp lên bụng một ông khó tính, mới đến được hai cái thùng gỗ nhỏ đặt ở cầu thang, lúc nào cũng đầy ứ. Nước uống và lương khô được thòng dây xuống, y như cảnh trong một phim buôn bán nô lệ đã xem đâu rồi.
- Details
- Category: Chuyện 30.4
- Hits: 2340
Read more: ĐÁ NÁT VÀNG PHAI - Kim Thanh/Người Lính Già Oregon
Lời Nói Đầu
Buồn nào hơn khi mất đi một người bạn, không phải ai cũng có được một người bạn. Và càng buồn hơn nữa khi phải mất cả đất nước quê hương, vì chúng ta bây giờ chỉ còn là những kẻ tha hương, những người không tổ quốc.
- Details
- Category: Chuyện 30.4
- Hits: 2925

Hồi ký
NGUYỄN HỮU THIỆN
PHẦN II: VỀ MIỀN ĐẤT HỨA
CHƯƠNG 1 – “Người công dân mất quyền”
(tiếp theo kỳ 16)
Sau khi cộng sản chiếm miền Nam, bố tôi xin nghỉ việc tại Ty Công Chánh Biên Hòa, không phải vì ông sợ quá khứ “thư ký hội đồng xã” (ở Trảng Bàng, Tây Ninh) bị phanh phui mà chỉ vì bực mình, chán ngán trước sự lộng hành của mấy tay nằm vùng và đám 30 tháng Tư đa số thất học và ngu xuẩn.
- Details
- Category: Chuyện 30.4
- Hits: 1834
Read more: CẢI TẠO NỬA MÙA - VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 17) - NGUYỄN HỮU THIỆN
Ngày Thật Chết Với Quê Hương
Phan Nhật Nam
---oo0oo---
Hóa ra cảm giác nhạt nhạt nơi miệng, buồn buồn đè nặng, đau đau ở trũng ngực làm đứa nhỏ có thói quen luôn rờ tay lên ngực áo như muốn gỡ đi một khối nặng vô hình dính sâu đâu trong người, mà sau nầy khi khôn lớn, nó mới biết đó là vị trí gần quả tim, chặn ngang đường thở. Tâm cảnh nầy vốn có từ rất lâu, nên dẫu vốn tinh nghịch, hiếu động, đứa bé có lúc bất thần ngồi lặng, rũ xuống; hay đang trong giấc ngủ, chợt giật mình thức dậy giữa bóng tối với cảm giác lo sợ bồn chồn – Cảm giác thời thơ ấu còn nhỏ dại nó chưa biết gọi nên tên.
- Details
- Category: Chuyện 30.4
- Hits: 1869